Tuần trăng mật vĩnh hằng - Chương 06 - 07 - 08

Chương 6 - Không tin

Trong giấc mộng Hinh Ý nghe được một số người nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, còn có tiếng Trung, đang trong cuộc họp sao? Còn nghe thấy tiếng nức nở của vài người. Thật là quá đáng ghét, cô chậm rãi mở mắt ra, cố gắng thích ứng với ngọn đèn chói mắt.

Cô nhìn thấy bác sĩ mặc áo trắng, y tá, còn có mẹ, còn có chị Hàng, nhưng lại thiếu gì đó? Hình như là thiếu cái gì.

Lâm mẹ nhìn thấy con gái bảo bối tỉnh lại thì cười vỗ vỗ tay cô nói: “Cuối cùng đã tỉnh lại, con đã ngủ ba ngày rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là bị chấn động thôi.” Chỉ là trong ánh mắt của bà căn bản không có chút vui vẻ nào.

Hinh Ý cố gắng nhớ lại mấy hôm trước đã làm gì, tại sao lại phải vào bệnh viện. Đột nhiên, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cô nhớ đến, cô cùng Vũ Chính đi hưởng tuần trăng mật, đi Nepal, trượt tuyết… Còn có, ngoài ý muốn tuyết lở. Đúng, Vũ Chính, Vũ Chính?

Cô cầm lấy tay Lâm mẹ đang ngồi bên mép giường, khẩn trương  nói: “Vũ Chính? Vũ Chính đang đi cùng con, hiện tại anh ấy đang ở đâu?”

Nụ cười trên mặt Lâm mẹ cứng đờ, chị Hàng bưng một chén cháo tới: “Tiểu thư, ăn cháo trước đi a. Ngủ lâu như vậy, cô nhất định rất đói bụng.”

Lâm mẹ lập tức nhận lấy nói: “Ăn cháo trước đi a!”

Sắc mặt Hinh Ý lập tức ngưng trọng, chậm rãi nói: “Có ai có thể nói cho tôi biết, chồng của tôi Giang Vũ Chính đang ở đâu không?”

Trong  phòng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính cô.

Cô lại dùng tiếng Pháp hỏi, nhưng mà không có ai trả lời.

Lúc này có người gõ cửa, một người Pháp đi vào. Anh ta hỏi: “Xin hỏi ở đây ai là Giang phu nhân, cô Lâm Hinh Ý?”

“Là tôi.”

“Giang phu nhân, xin chào. Tôi là cảnh sát nước Pháp. Tôi đến đây thông báo với cô tình hình điều tra về việc ngày 15 tháng 1 cô cùng một người nữa đi trượt tuyết trên đỉnh núi Mont Blanc thuộc dãy núi Alps thì đột nhiên gặp sự cố tuyết lở.”

Hinh Ý đờ đẫn nhìn về phía trước, tuyết lở, cô nhớ đến nơi xinh đẹp kia, tuyết lở.

Cảnh sát người Pháp nói tiếp: “Tại một vách đá trên đỉnh núi chúng tôi đã phát hiện ra cô, lúc ấy cô đã hôn mê. Hơn nữa cách đó không xa nơi cô hôn mê, chúng tôi phát hiện ra dụng cụ trượt tuyết cùng với GPS của chồng cô. Chúng tôi đã kịp thời dùng trực thăng đưa cô đến đây. Thật may, cô không có việc gì. Chỉ là chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô, bởi vì chồng cô Giang Vũ Chính tiên sinh khi rơi xuống núi đã tháo GPS của anh ấy xuống, tuy cảnh sát nước Pháp chúng tôi cùng với người nhà của cô đã dùng trực thăng cố gắng tìm kiếm Giang tiên sinh, chỉ là hiện tại đã qua thời gian vàng tốt nhất để cứu viện, chúng tôi vẫn chưa có biện pháp tìm ra Giang tiên sinh. Trải qua cuộc thảo luận của các chuyên gia, chúng tôi cho rằng khả năng sống sót của Giang tiên sinh là vô cùng nhỏ…”

GPS – Global Positioning System, là hệ thống định vị toàn cầu.

Hinh Ý không còn nghe thấy những câu sau của anh ta nữa, cái gì mà khả năng còn sống vô cùng nhỏ? Anh ấy rõ ràng còn ở trước mặt cô, rõ ràng vẫn còn.

Cô không biết vì sao mình lại đi tới Nepal, giống như một du hồn mà leo lên đỉnh núi đầy tuyết kia. Cô quỳ gối tại nơi mình đã gặp chuyện không may, ôm lấy mặt đất. Vũ Chính của em à, anh ở trong này sao? Nghe được tiếng em gọi không? Em tới đây, em sẽ không bỏ lại anh một mình, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Bầu trời trong xanh, quang đãng, chúng ta sẽ ở nơi tuyết trắng này mà tìm kiếm sự vĩnh hằng.

Chương 7 – Chỉ mong tất cả đều là mơ

Hinh ý đột nhiên mở mắt ra, thì ra thật sự chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ. Cô nhìn xung quanh, thì ra đang ngồi trên trực thăng, chính mình vẫn còn đang bị cố định vững chắc trên chiếc giường cáng, nhưng nhìn xung quanh đều không có Vũ Chính. Cô lập tức dùng tiếng Pháp hỏi y tá, nhưng các y tá đều không biết.

Cô đang cảm thấy lo lắng thì lúc này máy bộ đàm của phi công phát ra âm thanh: “Xin tất cả các phi công hãy chú ý, đã tìm được xác của nạn nhân nam, nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Xin tất cả các máy bay hãy chấm dứt tìm kiếm, trở về căn cứ.”

Rất ngắn gọn, nhưng lại làm cho nỗi bất an của Hinh Ý nhẹ đi, Vũ Chính còn sống, giấc mộng không phải thật, Vũ Chính của cô không sao, thật tốt. Sau đó vì thể lực còn kém nên cô lại thiếp đi, giấc ngủ cực kì yên ổn.

Khi tỉnh lại thì Hinh Ý lại trông thấy bác sĩ, vị bác sĩ người Pháp hỏi cô một số vấn đề sức khỏe, bởi vì vội vã muốn đi gặp Vũ Chính cho nên trả lời có phần hấp tấp. Cuối cùng bác sĩ nói với cô: “Không có gì đáng ngại, chắc là ngày mai có thể xuất viện.” Sau đó thì bước ra khỏi cửa.

Trước khi bác sĩ ra khỏi cửa Hinh Ý đã kịp thời hỏi một câu: “Còn người cùng tôi, chính là người đi trượt tuyết cùng tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày mai anh ấy có thể xuất viện không?”

Bác sĩ người Pháp hơi ngẩn người hỏi: “Vị kia cùng đi với cô sao? Hiện tại anh ấy đang ở trong phòng ICU, tôi không phải bác sĩ chính cho anh ấy cho nên không biết tình trạng của anh ấy thế nào.” Thật ra cho dù có biết rõ thì anh ta cũng không nói ! Đôi vợ chồng còn trẻ như vậy, xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó cũng thật đáng tiếc nha. 

ICU – Intensive care unit: phòng hồi sức cấp cứu, phòng dành cho các trường  hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Hinh Ý cũng ngây ngẩn cả người, ICU, Vũ đang ở trong ICU. Cô liều lĩnh giật chiếc kim tiêm xuống, xông thẳng ra ngoài. Bác sĩ muốn ngăn cản cô, nhưng nghĩ ngợi một chút rồi dừng lại.

Hinh Ý chạy lòng vòng trong hành lang bệnh viện, cô không biết phòng ICU ở đâu. Cô dừng lại, bắt lấy tay một y tá, giọng run rẩy hỏi: “ICU ở đâu?” Trên thực tế toàn thân cô đều đang run rẩy, y tá chấn động và  kinh ngạc nhìn cô, nói không ra lời. Cô hét to một lần nữa: “ICU ở đâu?” Mọi người trong hành lang đều bị tiếng hét của cô hấp dẫn sự chú ý. Cô chưa từng có biểu hiện như vậy, bộ dạng giống như đang nổi điên, đôi mắt đỏ hồng nhìn y tá chằm chằm. Y tá nói: “Lầu 7”. Ngày hôm đó trong bệnh viện, cả ngày mọi người đều bàn tán về việc một người phụ nữ châu Á chân trần chạy như điên trong hành lang bệnh viện.

Khi cô đến phòng ICU, hỏi y tá chịu trách nhiệm ở đó thì nước mắt đã rơi đầy mặt, nức nở hỏi y tá về chuyện của Vũ Chính. Y tá nói người bệnh đang được giải phẫu, chủ yếu là tổn thương não bộ cùng xương sống, còn có cả nội tạng. Muốn biết tình trạng chi tiết thì phải hỏi bác sĩ chính.

Lúc này, một bác sĩ người Pháp bước ra từ phòng phẫu thuật. Hinh Ý lập tức chạy đến bắt lấy tay ông ta hỏi: “Người đang ở trong kia, anh ấy hiện tại thế nào rồi?”

Bác sĩ trầm ngâm một lát: “Cô đã là vợ của anh ta thì chúng tôi tất nhiên phải giải thích cho cô về tình trạng lúc này của bệnh nhân. Tình trạng hiện giờ của chồng cô thật sự không được tốt. Đội cứu hộ của chúng tôi đã phát hiện ra anh ta ở trên vách đá, do từ trên cao rơi xuống nên ngoài bị thương ngoài da thì não và một số cơ quan nội tạng của bị tổn thương, trong lúc cấp cứu đã nhiều lần xuất hiện tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng và phải nhiều lần dùng biện pháp kích tim. Cổ, xương cột sống cũng bị gãy, có khả năng sẽ gây nên tổn thương cột sống. Bây giờ còn đang trong tình trạng hôn mê. Hiện tại chúng tôi vẫn còn đang làm phẫu thuật, hy vọng cô có thể chuẩn bị tâm lý…”

Hinh Ý ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật. Chính cô cũng không biết mình đã nghe được những gì, cô chỉ biết câu “Hãy chuẩn bị tâm lý” có ý gì. Sao có thể như vậy? Giấc mộng là giả nhưng không ngờ lại thành sự thật. Cô vùi đầu thật sâu vào hai cánh tay, vì cô, đều là vì cô mà Vũ Chính mới trở nên như vậy. Nếu như cô không hiếu thắng như vậy, không kiêu ngạo như vậy…Vũ Chính cũng sẽ không vì cứu cô mà rơi xuống núi. Nhiều chỗ bị thương như vậy, sẽ rất đau, Vũ Chính của cô có phải rất đau không? Chính cô cũng rất đau, đau đến mức trái tim như thắt lại, nước mắt rơi xuống mang theo vị nhàn nhạt của thuốc sát trùng, càng rơi càng nhiều.

Không biết qua bao lâu, cô lờ mờ nghe được tiếng bước chân, tưởng rằng đã làm xong phẫu thuật, thật nhanh ngẩng đầu lên, thì ra là người lớn hai nhà chạy tới. Mẹ Lâm chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng như vậy của con gái, kinh hãi thiếu chút nữa thì té xỉu. Vội vàng chạy đến đỡ con gái dậy, đem cô ôm chặt vào lồng ngực, vuốt tóc của cô nói: “Không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.” Lời nói cũng nghẹn ngào, càng nói thì Hinh Ý càng khóc lớn.

Mà mẹ Giang thì chỉ nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, bà là một người gia giáo, tuy chồng mất sớm nhưng vẫn nuôi dạy một đưa con xuất sắc như vậy. Bà tin con mình nhất định có thể vượt qua ải này, nhất định có thể.

Đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc đã tắt, nhìn thấy bác sĩ từ bên trong bước ra, lòng của mỗi người đều căng thẳng, giống như đã chờ đợi một thế kỉ, cùng nhau chờ đợi kết quả, cùng đợi lời tuyên án.

Bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang xuống nói: “Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Não của người bệnh đã chết, người bệnh đã vĩnh viễn sống đời sống thực vật. Nếu như mọi người đồng ý tháo thiết bị hô hấp ra thì có thể tuyên bố tử vong.”

Mẹ Giang nghe xong thì lập tức ngất đi, quản gia nhà họ Giang đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy bà, đưa bà đến phòng bệnh.

Ngọn đèn trắng toát trong bệnh viện phủ trên khuôn mặt Hinh Ý cũng đang là một mảnh trắng bệch.

Y tá đẩy Vũ Chính ra khỏi phòng phẫu thuật, tuy mỗi người đều đã chuẩn bị tâm lí nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của anh thì đều không nhịn được mà há miệng thở dốc vì kinh ngạc. Bộ dạng vô cùng thê thảm, đầu của anh sưng lớn, hai mắt đen nhánh nay bầm tím, phần xương sọ bên phải lún vào, bởi vì cằm bị gãy xương nên mí mắt phải cũng bị đọng máu tím xanh, chỗ khí quản bị rạch ra gắn máy thở, xoang mũi cũng gắn hai cái ống.

Mẹ Lâm chịu không được quay đầu đi, không dám nhìn.

Chỉ mình Hinh Ý nhìn Vũ Chính, ánh mắt dịu dàng như nước. Vũ Chính của cô còn thở, sao có thể gọi là chết được? Cô sờ lên ngón tay còn đeo nhẫn cưới của Vũ Chính, nơi này vẫn còn truyền đến hơi ấm. Cô ngồi xổm xuống, ghé vào tai anh nói: “Em sẽ không buông tha cho anh, anh cũng không được buông xuôi.” Đang trong tình trạng hôn mê sâu nên Vũ Chính không có bất kì phản ứng nào, nhưng cô biết rất rõ anh đã nghe thấy.

Chương 8-Kiên trì

Hinh Ý thật lòng không phải nổi giận vì những lời nói của bác sĩ người Pháp, cô vừa bảo thư kí liên lạc với bệnh viện tốt nhất ở Mĩ, vừa phong tỏa toàn diện tin tức Vũ Chính xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tình hình trong nước trước tiên có thể tạm thời ổn thỏa, cô biết rõ em họ của Vũ Chính vẫn luôn dòm ngó địa vị của anh ở Giang thị, không ngừng tìm kiếm cơ hội đả kích anh, cho nên chuyện này nhất định không thể cho Giang Vũ Minh biết.

Hinh Ý đứng bên ngoài khung cửa thủy tinh của phòng ICU, vô cùng kiên định nhìn Vũ Chính đang nằm trong phòng, cô lúc này không được mềm yếu, không được tự trách. Vũ Chính cần cô, cô tuyệt đối không thể buông xuôi. Cô nắm chặt lấy chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, chính là thư kí mà cô tín nhiệm nhất.

“Chủ tịch, qua lời cố vấn của nhiều chuyên gia, tôi nhận thấy bệnh viện lý tưởng nhất chính là bệnh viện Jonhs Hopkins tọa lạc tại Maryland, Baltimore * bệnh viện ở tiểu bang Maryland của Mĩ*. Viện trưởng bên ấy cùng một số giáo sư chuyên gia thuộc trung tâm cấp cứu quốc tế sẽ đáp máy bay đến Pháp. Khoảng 9 giờ sáng mai sẽ tới Pháp.”

“Ừ, trong nước cô hãy tiếp tục truyền ra ngoài tin tức chúng tôi vẫn còn đang hưởng tuần trăng mật, có việc gì lập tức báo cho tôi biết.”

“Vâng”

Sáng ngày thứ hai, cô an bài người đưa mẹ Lâm cùng mẹ Giang về nước. Mẹ Giang hai mắt đẫm lệ nhìn cô, nắm lấy tay của cô nhưng lại không nói nên lời.

Hinh Ý không khóc, chỉ cười nói với mẹ Giang: “Con sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy.”

Mẹ Lâm cũng nhìn đứa con gái quật cường của mình, nghẹn ngào nói: “Cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình.”

Ở ngoài phòng bệnh, bác sĩ chuyên khoa đến từ Mĩ cùng với bác sĩ người Pháp đang tiến hành bàn giao người bệnh, kể cả máy hô hấp, hai máy hỗ trợ tiêu hóa, ổng tiểu, ống truyền dịch, bệnh án. Sau đó liền dùng máy bay riêng bay thẳng dến bệnh viện Johns Hopkins.

Trên máy bay, Hinh Ý nắm lấy tay Vũ Chính, nhìn những đám mây bay trên dãy núi Alps, thầm nguyện một lời, cô cùng Vũ Chính nhất định sẽ ở bên nhau trong căn nhả nhỏ của bọn họ.