Dám kháng chỉ? Chém! - Chương 10 - Phần 1

Chương 10: Một núi không thể có hai hổ

Trong nhà kinh tế eo hẹp, bác Đồng lại hàng địch phản quốc, ta chỉ e ngày nào đó Phượng Triều Văn chợt tiện tay hạ thánh chỉ ban hôn, phá vỡ mộng đẹp được làm dân đen của ta, nên ta đành phải gấp rút kiếm tiền, hằng ngày vì kế sinh nhai mà bôn ba khắp đế kinh, nào ngờ lần này lại xảy ra chuyện.

Hôm kia bán hết rượu xong, ta gom tiền vào túi cẩn thận, thúc giục bốn cung nữ hầu cận về phủ, còn mình dạo phố cả buổi chiều nhưng không thu hoạch được gì, đành phải về phủ. Nhưng trên đường về, ta bị một người trẻ tuổi da đen xì, râu xồm xoàm chặn lại ở ngõ.

Ta vốn định đi đường tắt, chỗ này ít người qua lại hệt như ngõ sau của gia đình giàu sang nào vậy. Nam tử trẻ tuổi cao hơn ta một cái đầu, từng bước điềm tĩnh đi tới, ta vừa khom lưng giả vờ phủi bụi trên giày, vừa lén tìm con dao gămgiấu bên trong. Lúc thiếu niên đó vươn cánh tay nhào đến, ta hành động nhanh như chớp…

Chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết quen thuộc, nam tử ôm bụng ngồi thụp xuống, luôn miệng kêu đau: “Tiểu Dật, Tiểu Dật, sao ngươi nỡ hạ thủ mạnh bạo với ta như vậy!”

Giọng nói này quen thuộc quá, song người trước mặt thật lạ lẫm, ta nhất thời không dám thừa nhận. Ta véo tai nó nhấc lên, thấy nó không hề phản kháng, lúc này ta mới thử xác nhận thân phận của nó.

“Tiểu Hoàng, ngươi ăn vận quỷ quái thế này làm gì?”

Theo kinh nghiệm nhiều năm véo tai vua bị phế truất của ta, lần này nó chắc chắn sẽ giữ tai kêu đau xin tha.

Nhưng hôm nay hai tay nó đều ôm bụng, máu chảy ra ngoài theo kẽ ngón tay, kêu đau văng vẳng bên tai, ta nhất thời không rảnh rỗi chú ý đến tai nó.

Ta nhớ lại mấy hôm trước Phượng Triều Văn sai Điền Bỉnh Thanh đến truyền khẩu dụ, tàn dư Đại Trần xuất hiện ở đế kinh, báo người trong phủ trông nom cửa nhà cẩn thận,

… Thật ra, ta và bác Đồng chính là tàn dư Đại Trần còn gì.

Tiểu Hoàng rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nhìn ta, vẻ mặt lên án: “Tiểu Dật, người đúng là càng ngày càng bạo lực!”

Ta chọc vào vết thương của nó, khiến nó luôn miệng gào thảm thiết, làm ta hết sức tán đồng với nó ý kiến này.

“Ờ, tao bạo lực hơn ngày trước, có điều trông bộ dạng người hệt như ăn cướp,ta cũng đâu phải kẻ ngốc, lẽ nào đợi đến lúc trúng chiêu của ngươi à?”

Ta rất muốn đâm trăm nhát dao lên người nó, không liên quan gì đến nỗi khổ cực ba năm kia mà chỉ để đền bù cho món nợ của mẹ nó, một mạng của cha ta chẳng phải từ mẹ nó mà ra ư?

Chỉ là nếu mẹ nó không phải mẹ ruột… thì việc này cần chờ chứng thực xem sao.

Bác Đồng nhìn thấy ta dìu một nam tử trẻ tuổi từ cửa bên đi vào, lại thấy dao găm phòng thâm của ta cắm trên bụng nam tử, vô cùng hoảng sợ: “Tiểu lang cầm vũ khí hành hung người khác hả?”

Xưa nay ta không phải lương dân biết tuân theo pháp luật, bác kỳ vọng quá cao ở ta rồi!

Nga Hoàng trợn tròn đôi mắt long lanh nước, sợ hải lùi về sau: “Cô nương kéo người bị hại về nhà, chuẩn bị hủy xác xóa dấu vết ư?” Nàng ấy “á” một tiếng, ngã ngửa xuống đất, “Sau này nô tì không dám ra sân sau lén hái quả ăn nữa!”

… Cuối cùng ta đã biết nguyên nhân quả trên cây lê trong sân sau càng ngày càng ít rồi.

“Ta chuẩn bị chôn người này dưới gốc cây lên trong sân sau làm phân bón!”

Nga Hoàng run rẩy còn kinh khủng hơn Tiểu Hoàng.

Bốn cung nữ hầu cận kia trung thành trách nhiệm, thể hiện rõ phẩm đức nghề nghiệp, tiến lên trước đỡ lấy Tiểu Hoàng, nghiêm túc cam đoan với ta: “Cô nương, việc này giao cho thuộc hạ giải quyết, nhất định phải xử lý hắn sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết!”

Chẳng lẽ phi tần trong hậu cung thường sai họ làm những chuyện kiểu này sao? Trông họ có vẻ rất thạo việc.

Ta vung cánh tay nhức mỏi, nghỉ một chút rồi ngăn họ lại: “Đưa nó vào phòng ta.”

Lúc này Nga Hoàng còn run rẩy hơn ban nãy, nàng lắp bắp nhắc nhở: “Cô nương… Nếu để bệ hạ biết trong khuê phòng cô nương giấu nam nhân… Nô tì sẽ chết mà không có chỗ chôn!”

Bốn cung nữ kia cũng trở nên hung dữ, như thể ta đã cắm sừng Hoàng đế bệ hạ còn bọn họ không thế nhắm mắt làm ngơ vậy.

Tiểu Hoàng nhìn ta chằm chằm, bác Đồng nói lời thấm thía: “Tiểu lang à, thà cháu giết tiểu tử này ủ làm phân bón hoa còn an toàn hơn nhiều so với việc nuôi hắn trong phòng chứ?”

Ta thất bại trước một đống ánh mắt hoài nghi, cuối cùng hiểu rằng phải tự biện minh một câu: “Cháu chỉ trị thương cho nó thôi.”

Tiểu Hoàng được giữ lại trong phủ như vậy đó, nó ở phòng bác Đồng, vết thương cũng là do bác Đồng lo liệu. Bởi họ đều chưa từng gặp mặt Hoàng đế bị phế truất của Đại Trần, vả lại năm đó lúc gặp Phượng Triều Văn, nó là quả bóng thịt béo tròn, ngũ quan khó nhận biết, ta chẳnghề sợ bị ai vạch trần sự thật.

Khi vết thương của nó đỡ hơn một chút, ta liền giấu mọi người thúc giục nó cuốn gói.

Nó bày ra vẻ mặt đáng thương, cầu xin ta: “Tiểu Dật, ta vẫn cảm thấy ăn ngon ngủ ngon khi ở bên ngươi. Xa người hơn nửa năm, ta chưa từng ngủ nổi một giấc tử tế…”

Ta tiến lên trước định chọc vào vết thương của nó, nhưng lại thấy buồn cười khi nó hít một hơi thật sâu, cố sức chịu đau. Ta nói: “Lần này người đến có chuyện gì vậy? Lẽ bào vẫn chưa mất hy vọng vào tấm binh phủ kia?”

Râu ria mọc đầy trên mặt nó, chẳng thể nhìn ra mặt nó có đỏ hay không, chỉ là ánh mắt nó lóe sáng, cuối cùng gục đầu xuống: “Ngày trước ngươi lén mang rượu từ nhà vào cung cho ta uống, hôm đó ta đã uống được loại rượu ấy ở tửu lầu… Đợi suốt mấy hôm, nhìn thấy ngươi ta không nhịn nổi liền đi theo…”

Ta ra sức chọc chọc vào vết thương của nó, nghĩ đến sắp phải giết một đống Đảng Bảo Hoàng đến nhà, ta cảm thấy đau đầu vô cùng.

Giây phút đó, ta chỉ muốn tiến cung ngay lập tức.

Hoàng đế bệ hạ, ta sai rồi! Ta không nên tự ý rời cung!

Ta xưa nay luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi với Đảng Bảo Hoàng điên cuồng này. Bất luận họ vì danh dự hay vì phú quý, ta bày tỏ sự kính trọng từ tận đáy lòng trước tín ngưỡng cao cả dám liều mạng vì lý tưởng của họ. Nhưng ta chỉ muốn sống trong xó xỉnh của mình, lấy đó làm vui sướng mà thôi.

Ta cốc đầu Tiểu Hoàng trách mắng: “Người, làm một thủ lĩnh của phần tử cấp tiến khác hẳn với dân lành là ta, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta không được sao?”

Nó ngẩng đầu nhìn thẳng ta, ánh mắt trong veo. Nửa năm không gặp, nó lớn trông vừa đen vừa cao, lại thêm râu ria đầy mặt, bộ dạng thật lạ lùng, nhưng kiểu uất ức kia chẳng thay đổi chút nào: “Ta chỉ là vô tình theo ngươi về đây, ai ngờ ngươi đâm ta một nhát.”

Ta chẳng hề xấu hổ, xoa cằm hỏi ngược lại: “Lẽ nào ta đâm ngươi sâu lắm sao?”

Nó lắc đầu, “Đâm nhẹ, đâm nhẹ mà.”

Ta chậm rãi rút dao găm từ trong giày ra, “Nói vậy thì ta nên đâm lại mấy nhát nhỉ?”

Nó hoảng hốt, trông có vẻ hiền lành hơn nhiều, nhưng lộ rõ sự bất bình trong ánh mắt.

Ta cầm dao găm nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trước mặt nó, cười ngọt ngào: “Bệ hạ, trước giờ ta rất tò mò, trong cung có một lời đồn từ xưa, rằng bệ hạ không phải con ruột của Thái hậu nương nương mà là do cung nữ bên cạnh bà ta sinh hạ. Không biết chuyện này là thật hay giả?”

Vẻ u ám chợt hiện trên gương mặt nó: “Ngươi nói không sai, ta hoàn toàn không phải con ruột của Thái hậu mà là cung nữ thay y phục bên cạnh bà ta sinh hạ. Ta vừa ra đời đã bị bà ta bế đi, rồi mượn cớ hại chết mẹ ta. Hồi nhỏ bà ta chẳng bế ta bao giờ, ta luôn cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy bà ta đều sợ phát khiếp… Sau này một cung nữ trong cung bà ta bị chịu phạt trượng, trước khi chết kêu gào thốt ra chuyện này. Ta vô tình gặp phải, lúc đó mới biết sự tình.”

Ta thu dao găm lại, “Ngươi đi đi, từ nay về sau đừng đến kinh thành, nơi đây không thích hợp với ngươi.”

Một núi không thể có hai hổ, cho dù là Hoàng đế bị phế truất thì Phượng Triều Văn cũng sẽ không bằng lòng nhìn thấy nó.

Nó chớp chớp mắt, một tia vui vẻ hiện trên gương mặt: “Tiểu Dật, ngươi không giận ta chứ? Nếu ta không giả ngốc giả đần, để Thái hậu yên tâm nắm quyền, ba ta há có thể tha cho ta sống đến lúc trưởng thành?”

Ta vỗ vai nó lấy làm tiếc: “Ta vốn nghĩ nếu ngươi là con trai của Thái hậu, vừa hay lôi ngươi ra trả món nợ xưa, nào ngờ ngươi cũng có thù giết mẹ với bà ta. Ngươi và ta đồng bệnh tương liên, may cho ngươi đó!”

Có ân phải báo, có thù phải trả, tự tay giết kẻ thù mới đúng kiểu hiệp khách giang hồ.

Nó để lộ hàm răng trắng bóng, cười tươi như hoa, vươn cánh tay định ôm chầm lấy ta. Ta chạy về phía sau, chỉ thắng nó, hét: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Giữa ngươi và ta việc gì phải coi trọng nghi thức xã giao ấy?!” Nó bướng bỉnh vươn tay ra, giống hệt dáng vẻ hồi nhỏ chìa mặt ra đòi ôm ấp, bị ta lạnh lùng cự tuyệt.

Nhớ lại những vất vả ba năm đó, hai mắt ta lóe sáng nhìn sang nó: “Dù gì ta cũng đã nuôi ngươi ba năm, ngươi phải trả chút phí chăm sóc cho ta, hay mua một cửa hàng đi?”

Mấy ngày trước ta quan sát khắp nơi, mất hết hy vọng. Thời đại này, nghề nào vừa kiếm được tiền, vừa giữ được thể diện thì ta không đủ vốn, nghề nào kiếm được tiền nhưng không giữ được thể diện thì không phù hợp với ta, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Nó lục tìm một lúc, cuối cùng rút ra một tờ ngân phiếu. Ta liền giật lấy, nhìn thấy bên trên ghi năm trăm lượng bạc, ta mừng rối rít, tiến lên trước ra sức vỗ vai nó, hận không thể ôm chầm lấy: “Đúng là huynh đệ tốt, hoạn nạn có nhau!”

Lúc ta và nó đang huynh đệ thân thiết, hòa hợp hết sức trong phòng bác Đồng, bỗng nghe thấy tiếng động lớn ngoài cổng sân, giọng nói già nua của bác Đồng vang lên: “Ai đấy?”

“Bác Đồng mau mở của ra, gia đến rồi!”

Thái dương ta giật liên hồi, chỉ mong tìm được một nơi giấu Tiểu Hoàng trước, giọng nói này rõ ràng là của Điền Bỉnh Thanh.

Tiểu Hoàng nhìn ta ngơ ngác: “Lẽ nào Nhiếp chính vương…”

Nó đang nghĩ cái quái gì thế? Cha ta đã qua đời ba năm rồi mà.

Ta trợn mắt với nó, “Bảo ngươi đi sớm thì ngươi không chịu đi, người đến kia chính là Hoàng đế Đại Tề!”

Nó nhìn ta, trầm ngâm suy nghĩ. Ta giấu kỹ ngân phiếu rồi dặn nó: “Ngươi trốn trong này đừng ra ngoài, nhất định đừng ra ngoài nha…” Lại chợt nghĩ, Phượng Triều Văn tính tình đa nghi, nếu hắn biết trong phủ giấu nam nhân, ngộ nhỡ sai người kiểm tra thì… “Hay ngươi cứ ra đi, cùng ta đi đón hắn.”

Cổng sân mở toang, ta và Tiểu Hoàng bước ra, nhìn thấy Hoàng đế bệ hạ mặc một bộ áo gấm dài màu xanh đen, dáng đi uy vũ tiến vào trong, Điền Bỉnh Thanh cẩn thận đứng hầu bên cạnh, xử sự đúng khuôn phép.

Phượng Triều Văn thấy ta, dường như tâm trạng khá tốt, hắn vẫy tay: “Tiểu Dật lại đây, cho nàng xem một thứ hay ho.”

Bên cạnh Hoàng đế bệ hạ đâu có thứ gì tầm thường? Ta nghĩ đến cảnh túng thiếu nghèo rớt mồng tơi của mình, liền trở nên vui sướng. Hắn nhét cuộn giấy cho ta, ta nhìn tờ giấy khác hẳn ngân phiếu, lập tức mất hứng: “Chỉ là cuộn giấy mà thôi, chẳng đáng tiền.”

Hắn cười cười, khích lệ ta mở ra: “Xem thử bên trên viết cái gì đã.”

Ta mở ra xem, hơn nữa còn xem những mấy lần, tờ giấy này là chiếu thư phác thảo, nói rằng ta dịu dàng đoan trang, là tấm gương noi theo của nữ tử trong thiên hạ, của phi tần trong cung. Nói ngắn gọn, đây là chiếu lập Hậu.

Phượng Triều Văn nháy mắt với ta, ngầm tỏ vẻ “Nàng và trẫm đều biết, những thứ viết về nàng trong này khác xa sự thật, có điều phải dùng nó để qua mặt các trọng thần trong triều.” Hắn chậm rãi bước lên trước, ra hiệu bảo ta tiến theo: “Ngày giờ cự thể nàng và trẫm thương lượng lại sau, trẫm vốn không sốt ruột, nhưng nghe nói nàng dẫn nam tử về nhà…” Mắt hắn liền quăng ánh nhìn sáng phía Tiểu Hoàng đang đứng đằng xa.

Nếu là bách tính thứ dân bình thường, lúc này nhìn thấy Phượng Triều Văn cho dù không biết thân phận của hắn cũng phải bất giác tiến lên hành lễ. Nhưng Tiểu Hoàng ngày ngày được người khác quỳ lạy thành quen, vậy nên nó không có tính tự giác trong chuyện này.

Ta vẫy tay: “An Nhị, qua đây hành lễ!”

Tiểu Hoàng ngoan ngoãn đi tới hành lễ với Phượng Triều Văn, ta chỉ vào nó cười nói: “Bệ hạ không biết đó chứ, bác Đồng tuổi đã cao, luôn cần người chăm sóc, nên thần lên phố mua một thằng nhóc về ở bên cạnh bác.”

Bác Đồng than ngắn thở dài trước mặt Phượng Triều Văn: “Cũng chẳng biết là ai chăm sóc ai…”

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ta, dạo này bác càng nhìn ta càng thấy ngứa mắt, lúc nào cũng nghĩ cách đẩy ra khỏi cửa… Người cha có con gái trong nhà phải chăng đều mang tâm trạng gả chồng cho con càng nhanh càng tốt?

Ánh mắt Phượng Triều Văn lướt qua một lượt sắc mặt Tiểu Hoàng và ta, do dự nói: “Sao ta nghe nói, là nàng ngộ thương vị tiểu ca này, sau đó lôi về nhà định hủy xác xóa dấu vết, nhưng đã giữ lại cái mạng cho hắn trước sự khuyên nhủ của mọi người? Xem mạng người như cỏ rác không phải thói quen tốt.”

… Đây là phiên bản nào vậy?

Ta tìm kiếm bóng dáng Nga Hoàng trong sân… Nha đầu này càng ngày càng khó dạy!

Nga Hoàng thu mình lại sau lưng bốn cung nữ như cột sắt kia, nhỏ tiếng tố cáo: “Vừa rồi nô tì còn nhìn thấy cô nương nói chuyện với tiểu ca này trong phòng bác Đồng nữa cơ, nếu không phải bệ hạ đến thì…”

Ta ghét nhất là cái lũ gián điệp gì đó!

Hoàng đế bệ hạ quay đầu căn dặn Điền Bỉnh Thạnh: “Tối nay ngươi mang tiểu tử này vào cung tịnh thân, đợi vết thương khỏi hẳn hẵng trả hắn về cho bác Đồng sai bảo.”

“Không… Không được đâu… Bệ hạ…”

Ta kéo tay áo Phượng Triều Văn, trong lòng gào thét: Bệ hạ đã cướp giang sơn của người ta còn muốn khiến người ta tuyệt tử tuyệt tôn, có phải độc ác quá rồi không?

Hoàng đế bệ hạ cười híp mắt nắm lấy tay ta kín đáo vuốt ve, gương mặt ấm áp: “Nói xem, tại sao không chịu đưa An Nhị vào cung tịnh thân?”

Ta ngửa cổ, mặt đỏ bừng. Bị hắn kéo tay sờ sờ mó mó giữa nơi đông người, đặc biệt là trước mặt Tiểu Hoàng, tuy da mặt ta dày, nhưng vẫn cảm thấy lúng túng xấu hổ, nhỏ tiếng kháng nghị: “An Nhị là nô bộc của nhà thần, tương là hắn còn phải thành thân sinh con…”

“Hắn thành thân sinh con liên quan gì đến nàng?”

Hoàng đế bệ hạ ung dung ngắm ta, thưởng thức ta bối rối hai má đỏ bừng.

“Tương lại hắn thành thân sinh con, đó đều là con dân Đại Tề, phải nộp chút thuế khóa cho quốc gia, đóng góp một phần sức lực cho ngân khố đang trống rỗng. Thần làm thế chẳng phải vì muốn tốt cho bệ hạ đó sao?”

Tiểu Hoàng ở đằng xa từ sau lúc hành lễ thì cứ đứng đó, Hoàng đế bệ hạ lại liếc nhìn mấy cái, quăng một quả pháo bên tai ta: “Ta cảm thấy tiểu tử này lai lịch bất mình. Nàng còn xin xỏ nữa, ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng bọn nàng là bạn cũ.” Hắn tiện thể thổi nhẹ một cái vào trong tai ta.

Ta giật nảy mình, suýt thì buột miệng nói thật. Nửa thân người đã bị hắn ghì sát vào lòng, mồ hôi lạnh trên lưng ròng ròng chảy, nhìn qua bờ vai hắn, ta thấy Tiểu Hoàng cách đó không xa đang nghiến chặt môi, gân xanh trên trán như sắp nổ tung…

Đứa trẻ này không muốn sống nữa chắc?!

Tiểu Hoàng để trần cánh tay, cầm xẻng thu dọn đống phân tích trữ trong chuồng ngựa đã lâu lắm rồi chưa ai động vào. Mồ hôi chảy theo tấm lưng nhẵn mịn thành mấy khe suối nhỏ, chảy xuống thắt lưng liền bị đai quần vải bông ngăn lại, lộ ra vết ẩm tối màu.

Nga Hoàng túm cánh tay ta, lắc mấy cái: "Cô nương, nô tì ở đây trông coi là được rồi, cô nương nghỉ ngơi chút đi."

Từ sau khi ta kiên quyết từ chối đưa thằng nhỏ An Nhị mà nhà ta mới mua vào cung tịnh thân, Hoàng đế bệ hạ không hề có ý kiến khác, tinh mơ ngày hôm sau cửa nhà ta như thể sắp bị Thái giám truyền chỉ đạp vỡ.

Nội dung chiếu chỉ giống hệt với chiếu thư Phượng Triều Văn từng cho ta xem truớc đó một ngày, chỉ là hôm nay nó được viết trên lụa vàng gấm vóc, có ngọc tỉ đóng dấu, long trọng hết sức.

Hoàng đế bệ hạ nóng lòng quá rồi đấy!

Ngoài ta thà chết không chịu khuất phục và Tiểu Hoàng mặt mày phẫn nộ ra, những người còn lại đều tươi như hoa. Bác Đồng hai mắt ngấn lệ, xúc động nói: "Lão gia luôn lo lắng tiểu lang không gả đi được. Mặc dù bây giờ điều kiện của con rể chỉ là tàm tạm, bởi có sự khác biệt quá lớn so với tiêu chuẩn chọn rể trước sau như một của lão gia, nhưng coi như đã gả nổi tiểu lang rồi. Bác chết cũng có thể an tâm gặp lão gia nơi chín suối…”

Bác Đồng, thiếu nữ nơi đế kinh mót gả chồng mà nghe được câu này của bác chắc sẽ tan nát trái tim cả một lượt đó!

Nga Hoàng rõ ràng không đồng ý lắm với quan điểm của bác Đồng: “Bác Đồng, các nhà quyền quý trong kinh thành đánh nhau vỡ đầu chỉ vì để con gái nhà mình được lên ngôi vị Hoàng hậu, bác nói vậy là đại bất kinh!”

Thái giám truyền chỉ chúc mừng xong liền nghiêng mình nhường đường, đội thị vệ phía sau lập tức bảo mọi người xem thế là đủ rồi. Sau đó đám cung nhân mang vật ngự ban xếp vào chật kín sân nhà ta, trâm phượng châu ngọc, mũ miện nữ trang, đông chu mã não… Ta vùi đầu vào đống khay châu báu xem xét hồi lâu, tính toán rõ ràng gia sản một lượt, trước ánh nhìn chăm chú cùng bầu không khí lắng đọng quanh sân, ta bình tĩnh vung tay xua đám người này rời khỏi.

Đối diện với đống tặng phẩm ngự ban hậu hĩnh như vậy, thật ra ta cảm thấy… chẳng cần thiết phải “thà chết không chịu khuất phục” đâu!

Tiểu Hoàng tỏ ra hết sức kinh ngạc bởi ta thay đổi thái độ quá nhanh, xác nhận năm lần bảy lượt: “Hắn không ép ngươi, không uy hiếp ngươi đấy chứ? Thật sự không chứ?”

Từ hôm sau khi Phượng Triều Văn rời khỏi, ta đã nghe câu này không dưới hai mươi lần.

Ta nghĩ chắc tại nó rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nhân lúc Nga Hoàng cùng bốn cung nữ thu dọn đồ đạc ngự ban, ta dẫn Tiểu Hoàng đi loanh quanh trong phủ, tiện thể giao cho nó chút việccần làm ngày hôm nay.

Ví dụ như rất lâu rồi chưa ai dọn chuồng ngựa, dọn nhà vệ sinh sân sau…

Nga Hoàng không thể lý giải tâm trạng vui sướng nảy sinh một cách tự nhiên từ trong ra ngoài của ta khi sai bảo Tiểu Hoàng. Ta thì ghét nàng ấy cứ luẩn quẩn quanh ta gọi “Nương nương… nương nương” không ngừng, gọi đến nỗi đầu ta đau nhức, đành sai nàng ra sân trước.

Tiểu Hoàng mất hai canh giờ dọn dẹp chuồng ngựa, hai canh giờ dọn dẹp nhà vệ sinh, trong khoảng thời gian đó mắc ói mấy lần. Xong xuôi, nó nhoài người vục mặt vào ang nước lớn ở sân sau uống no bụng nước, ngẩng đầu nhìn hai đống củi nhô cao như núi, mặt liền trắng bệch.

Nó nằm bò trên mặt đất, nhất định không chịu đứng dậy, lẩm bẩm nửa ngày trời mới mở miệng chỉ trích ta: “Ngươi lấy việc công trả thù riêng!”

Ta cười tít mắt gật đầu thừa nhận: “Thật ra từ khi biết ngươi giả ngốc bỡn cợt ta, ta đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi. Nay người tự dẫn xác đến, ông trời đúng là có mắt.”

Nó ngước đôi mắt to long lanh nước, lên án nhìn ta: “Ngươi hối hận năm xưa dẫn theo ta chạy trốn đúng không?”

Ta đá nó hai cái: “Đừng có giả chết, mau dậy làm việc!”

Nó lảo đảo bò dậy, nhặt rìu lên đi chẻ củi, chẻ được mấy cái liền quăng xuống đất, hai mắt đỏ hoe gào lên với ta: “Ngày trước ta ngốc nghếch, ngươi chẳng bao giờ bắt nạt ta. Cuộc sống đúng là vô vị, thà ta làm thằng ngốc còn sướng hơn!”

Nó lại còn khóc lóc rên rỉ ngồi xuống đất ăn vạ…

Ta cẩn thận tiến đến ngồi xổm trước mặt nó, nhìn thấy từng hạt nước theo khóe mắt nó lăn xuống, ta đành dịu dàng an ủi: “Lớn từng này rồi, làm tí việc cũng khóc sướt mướt, nói ra không sợ mất mặt à? Chẳng qua ta hơi nhớ những ngày tháng vất vả suốt ba năm lưu vong của chúng ta nên bảo ngươi làm việc để hồi tưởng lại chút đắng cay ngọt bùi khi xưa ấy mà…”

Nhìn nó khóc lúc này dường như vẫn là đứa ngốc trước kia, cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài tự nhiên chẳng buồn che đây, ta chợt mềm lòng…

Mềm lòng thì cứ việc mềm lòng, còn vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ. Ta nhét rìu vào tay, vỗ vỗ vai nó: “Cố chịu đi, tối nay làm mấy cái đùi gà cho ngươi ăn nhé?”

Tâm trạng nó bỗng ảm đạm: “Sau khi rời xa ngươi, ta chẳng ăn được miếng đùi gà nào…”

Đây là lần đầu tiên từ khi đến đây nó nhắc đến chuyện sau khi rời xa ta. Song ta chẳng hứng thú với những chuyện đó. Hồi ta quen biết nó, nó là đứa trẻ ngốc mập mạp, ta thay nó xử lí bài vở mà Thái Phó giao cho, thay nó chịu phạt, cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, có gì ngon thì chia nhau ăn, nắm tay nó cùng nhau dần trưởng thành. Ta là thư đồng của nó, nó cũng ở bên bầu bạn với kẻ cô đơn là ta, ta và nó đã mơ về một khung cảnh phồn hoa tươi đẹp giữa cung Đại Trần.

Mộng tỉnh, nước mất nhà tan, chiến tranh lan tràn. Lúc ta nắm tay nó rời khỏi cung Đại Trần, cũng là lúc ta coi nó như người thân duy nhất còn lại của ta trên cõi đời này, một đệ đệ tương thân tương ái.

Ước nguyện ban đầu của ta chỉ là giữa loạn thế này, có thể bảo vệ cái đầu vô hại của nó không bị đem ra tế lễ cho Đại Trần đã diệt vong…

Nghe nói khi Phượng Triều Văn tiêu diệt các nước, những Hoàng đế mới tại vị vài năm hay mười mấy năm chẳng có lấy một người giữ nổi cái đầu mình.