Nhật thực - Chương 15 - Phần 1

Chương 15

ĐÁNH CUỘC

 Tôi nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trong một phút dài, không nói nên lời. Tôi cũng chẳng nghĩ ra được điều gì để mà nói với cậu ta cả.

Cậu ta cũng quan sát vẻ mặt không còn chút thần thái nào của tôi trong một lúc, bao nét nghiêm nghị bỗng chốc biến mất không để lại một vết tích.

-Được rồi – Cậu ta cười tươi tỉnh – Xong.

-Jake – Tôi có cảm giác như có một vật gì đó khá to vừa chèn vào giữa cổ họng của mình; tôi cố gắng thanh lọc lại cuống họng – Chị không thể… Chị không… Thôi, chị phải về đây.

Dứt lời, tôi quay ngoắt lại, toan bỏ đi; nhưng Jacob đã nhanh như cắt, chộp vào vai tôi bằng cả hai tay, xoay người tôi lại.

-Không, đợi đã. Em hiểu mà, chị Bella. Nhưng mà, nào, trả lời em câu này, được không? Chị có muốn em tránh xe chị và không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa không? Chị hãy trả lời thật lòng nhé.

Trong tình huống này, thật khó có thể chú tâm vào câu hỏi mà người thiếu niên vừa thốt ra, phải mất một đỗi sau, tôi mới mở miệng nỗi.

-Khong, chị không muốn như vậy – Cuối cùng, tôi lên tiếng minh định.

Đáp lại câu trả lời đó là một nụ cười vui vẻ của Jacob.

-Em hiểu.

-Nhưng chị không muốn em ở bên chị… theo kiểu em muốn chị ở bên em – Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại.

-Thế thì cho em biết chính xác vì sao chị lại muốn em ở bên chị?

Tôi suy nghĩ một cách cẩn trọng trước khi trả lời.

-Khi không gặp em, chị cảm thấy nhớ. Khi em vui… - Tôi nói một cách dè dặt - … chị cũng cảm thấy vui lây. Nhưng chị cũng có thế nói những điều như thế với bố chị, Jacob ạ. Em như người thân trong gia đình chị. Chị thương em, nhưng chị không phải lòng em.

Jacob gật đầu, tỏ ra điềm tĩnh.

-Nhưng mà chị muốn em ở bên chị.

-Ừ – Tôi thở dài. Jacob đúng là týp người không có khái niệm nản chí.

-Thế thì em sẽ luôn quanh quẩn bên chị.

-Em đúng là người thích đương đầu mà – Tôi càu nhàu.

-Đúng rồi – Jacob định đưa tay quệt lên má tôi nhưng tôi đã kịp thời gạt tay của cậu ta đi.

-Ít ra em cũng phải để ý chăm sóc đến bản thân mình một chút chứ? – Tôi bắt đầu cáu bẳn.

-Không. Chị là người quyết định chuyện đó, Bella ạ. Chị là người quyết định việc em sẽ trở thành một kẻ như thế nào – tồi tệ hay tử tế – tất cả đều phụ thuộc ở chị.

Tôi nhìn người thanh niên trước mặt mình một cách trân trối:

-Thật là ích kỷ.

-Chị cũng vậy thôi.

Tôi khẽ giật mình, bất giác bước lùi lại một bước. Cậu ta nói đúng. Nếu tôi không ích kỷ – cả tham lam nữa – tôi sẽ nói với Jacob rằng tôi không muốn làm bạn với cậu, rồi sau đó bỏ đi. Một khi tình bạn sẽ khiến người khác bị tổn thương, thì thật sai trái khi cố níu giữ bạn. Tôi không biết mình đang làm gì ở đây nữa, và bất chợt tôi có linh cảm rằng điều đó không tốt một chút nào.

-Em nói đúng – Tôi nói khe khẽ.

Jacob cười.

-Em tha thứ cho chị. Chỉ cần chị cố kiềm chế đừng nổi sùng lên với em. Bởi lẽ dạo này em đã quyết định rằng em sẽ không bỏ cuộc. Cảm giác về sự thất bại làm cho người ta trở nên kiên quyết đến bất ngờ.

-Jacob – Tôi nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên trong một nỗ lực buộc cậu phải có thái độ nghiêm túc với tôi – Chị yêu anh ấy, Jacob. Anh ấy là toàn bộ cuộc đời chị.

-Em cũng yêu chị cơ mà – Jacob nhắc nhở tôi. Cậu ta đưa tay lên ngăn lại khi tôi có ý định phảnbác – Không giống như hắn, em biết. Nhưng hắn cũng không phải là toàn bộ cuộc đời chị. Không còn ở vị trí đó nữa. Có lẽ hắn đã từng như vậy, nhưng hắn đã bỏ đi rồi. Vậy mà bây giờ hắn chỉ phải đối mặt với mỗi hậu quả của sự lựa chọn đó – là em.

Tôi lắc đầu.

-Em thật quá đáng.

Jacob tự trấn tĩnh trở lại. cậu ta giữ  lấy cằm tôi, giữ thật chặt để tôi không thể quay đi tránh né ánh nhìn hun hút của cậu.

-Cho đến chừng nào tim chị ngừng đập, Bella ạ – Jacob nói một cách chậm rãi – Em sẽ ở đây – bền bỉ chiến đấu. Đừng quên rằng chị có sự lựa chọn.

-Chị không cần những lựa chọn đó – Tôi kiên quyết phản đối, cố gắng giải thoát cho cái cằm của mình, nhưng không thành công – Tim chị cũng đã đập lại bình thường rồi, Jacob ạ. Thời gian cũng đã trôi qua khá lâu rồi.

Đôi mắt của Jacob sa sầm xuống.

-Càng có lý do để chiến đấu – giờ thì chiến đấu sẽ càng quyết liệt hơn, trong lúc mà em còn có thể – Jacob thầm thì.

Người thiếu niên vẫn giữ rịt lấy cằm tôi - những ngón tay của cậu ta nắm chặt đến mức tôi cảm thấy nhức nhối – và tôi đọc được rất rõ một sự kiên quyết ngời sáng trong mắt kẻ đối diện.

-Kh… - Tôi lên tiếng phản đối, nhưng đã quá trễ.

Đôi môi của Jacob ấn mạnh vào môi tôi, ngăn lời chống đối chưa kịp thoát ra thành tiếng. Jacob hôn tôi một cách mạnh mẽ, thô bạo, bàn tay còn lại của cậu ta giữ cứng lấy gáy tôi, không để cho tôi có lấy một cơ hội vùng thoát. Với tất cả sức lực của mình, tôi đẩy Jacob ra, nhưng dường như cậu ta chẳng hề nhận ra nỗ lực đó. Cho dẫu động tác mang tính chất hung bạo, song đôi môi của người thiếu niên vẫn rất mềm mại, chúng di chuyển trên môi tôi một cách xa lạ, nhưng ấm áp.

Tôi bưng lấy gương mặt Jacob, cố gắng đẩy đi, lại thất bại. Lần này, người thiếu niên có vẻ như đã chú ý đến phản ứng của tôi, tuy nhiên, tình hình chẳng vì thế mà cải thiện được. Jacob buộc tôi phải hé môi, và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả vào miệng mình.

Hoàn toàn theo bản năng, tôi buông thõng tay mình, khép miệng lại. Tôi mở mắt và thôi kháng cự, thôi cảm nhận… chỉ chờ cậu ta buông xuôi.

Và đúng như vậy. Sự mạnh mẽ nơi Jacob lơi dần, cậu ta hơi ngả người ra sau để quan sát thái độ của kẻ đối diện. Lần này, một cách dịu dàng, cậu ta ấn môi mình trở lại vào môi tôi, thăm dò; một, hai… và lần thứ ba. Tôi cứ ngây người ra như tượng, chờ đợi.

Cuối cùng, Jacob cũng buông tay ra khỏi mặt tôi, lui lại.

-Xong chưa?- tôi hỏi một cách hờ hững.

-Rồi – Jacob thở dài. Cậu ta khẽ khép mắt lại, bắt đầu mỉm cười.

Tôi đưa tay ra sau lấy đà, rồi dồn hết sức bình sinh đấm thẳng về phía trước, ngay cái miệng đáng ghét của Jacob.

Một tiếng “cốp” vang lên rất to.

-Ui da! Ui da! – Tôi thét lên, nhảy liên hồi vì đau, giấu tay vào ngực. Tay tôi gãy rồi, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó.

Jacob nhìn tôi sững sờ:

-Chị có bị làm sao không?

-Làm sao mà không sao được, quỷ tha ma bắt! Cậu làm gãy tay tôi rồi!

-Ủa, chị Bella, em có làm gì đâu, chính chị làm đấy chứ. Mà chị thôi nhảy choi choi đi, đưa tay đây, em xem cho.

-Đừng có đụng vào người tôi! Bây giờ tôi sẽ về nhà!

-Để em đi lấy xe – Jacob cố nói giọng điềm tĩnh. Cậu ta thậm chí chẳng thèm xoa xoa quai hàm giống mấy diễn viên trong phim. Thật bất công.

-Không dám, cảm ơn – Tôi rít lên – Tôi thà đi bộ còn hơn. Nói xong, tôi quay ngoắt ra đường. Từ đây đến ranh giới chỉ khoảng vài dặm đường. Chỉ cần tôi dời gót khỏi kẻ đáng ghét này, Alice sẽ trông thấy tôi. Cô bạn sẽ nhờ ai đó đến đưa tôi về.

-Em chỉ lái xe đưa chị về thôi – Jacob một hai khăng khăng.

Thật không thể tin được, cậu ta vẫn còn mặt mũi mà choàng tay lên thắt lưng của tôi kia đấy.

Tôi giằng mình ra khỏi tên đáng ghét ấy.

-Được! – Tôi gầm ghè – Làm đi! Tôi đang sốt ruột muốn biết xem Edward sẽ làm gì cậu đây! Hy vọng anh ấy sẽ cắn vào cổ cậu, con sói huênh hoang, đáng ghét, ngốc nghếch ạ!

Jacob trợn tròn mắt. Cậu ta đưa tôi ra chỗ xe hơi và giúp tôi ngồi vào ghế. Còn kẻ đáng ghét, sau khi đã yên vị ở đằng sau tay lái, ngang nhiên huýt sáo.

-Chẳng lẽ cậu không bị đau một chút nào sao? – Tôi thắc mắt, không thể không bực bội.

-Chị đùa à? Nếu chị không la oai oái lên thì em đã không biết chị tính hành xử mạnh tay với em rồi. Có thể cơ thể em không được cấu tạo từ đá, nhưng em không mềm như chị nghĩ đâu.

-Tôi ghét cậu, Jacob Black ạ.

-Tốt lắm. Ghét là một cảm xúc cuồng nhiệt.

-Tôi sẽ cho cậu cái cuồng nhiệt đó – Tôi làu bàu – Giết người là hành vi của sự cuồng nhiệt bị đẩy lên đến mức tận cùng.

-Ôi thôi nào – Jacobtrả lời, vẻ mặt phấn khích như có vẻ lại sắp tiếp tục huýt sáo – Thế còn hơn là hôn một tảng đá chứ.

-Thậm chí còn lâu mới bằng - Tôi trả lời một cách lạnh nhạt.

Kẻ đáng ghét mím môi lại.

-Chị chỉ có thể nói như thế thôi.

-Không dám đâu.

Điều này khiến Jacob phật ý, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vì ngay sau đó, cậu ta lại hoạt bát trở lại.

-Tại chị giận nên nói thế. Chứ em chưa trải qua điều đó với ai bao giờ, vậy mà em còn thấy tuyệt vời không thể tả.

-Trời ơi – Tôi rên rỉ.

-Tối nay, thể nào chị cũng sẽ nghĩ đến nó. Khi hắn tưởng rằng chị đã ngủ rồi, chị sẽ nghĩ đến những chọn lựa của chị cho mà xem.

-Tối nay, tôi mà nghĩ đến cậu, thì đó chính là ác mộng đấy.

Jacob lập tức giảm ngay tốc độ, cậu ta quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đen lay láy và tha thiết.

-Hãy thử nghĩ xem mọi chuyện sẽ như thế nào, Bella – Jacob ra sức thuyết phục, giọng nói vừa háo hức, vừa dịu dàng – Với em, chị sẽ không cầnphải biến đổi. Chị cũng thừa hiểu rằng chú Charlie sẽ vui biết chừng nào nếu như chị chọn em. Em có thể bảo vệ chị không thua kém gì cái gã ma-cà-rồng ấy – có khi còn tốt hơn hắn nữa là đằng khác. Em sẽ làm cho chị hạnh phúc, Bella. Có quá nhiều thứ hắn không thể trao cho chị, nhưng em thì có thể. Em dám cuộc rằng thậm chí hắn còn không dám hôn chị như vậy – vì hắn sẽ có thể làm chị bị thương. Còn em, em sẽ không bao giờ, không bao giờ để cho chị bị thương, Bella ạ.

Tôi đưa cánh tay bị thương lên.

Jacob thở dài.

-Đấy đâu phải là lỗi tại em. Lẽ ra, chị nên chú ý hơn.

-Jacob à, không có anh ấy, tôi không thể hạnh phúc được.

-Ấy là tại chị không c hịu thử – Jacob vặc lại – Khi hắn bỏ đi, bao nhiêu sinh lực có được, chị đều gửi cả theo hình bóng hắn. Nếu chị dứt tình, chị đã có thể có hạnh phúc rồi. Chị đã có thể hạnh phúc bên em.

-Tôi không muốn hạnh phúc với ai ngoài anh ấy cả – Tôi nhấn mạnh.

-Chị sẽ không bao giờ có thể chắc chắn được về hắn như chị chắc chắn về em. Hắn đã bỏ chị được một lần, hắn sẽ còn có thể bỏ được lần thứ hai.

-Không, anh ấy sẽ không như thế nữa – Tôi nói qua kẽ răng. Nỗi đau của ký ức bất chợt nhói lên trong lòng tôi nhứ vết roi quất. Nó khiến tôi muốn Jacob cũng phải bị thương như thế – Cậu cũng đã từng bỏ rơi tôi một lần rồi kia mà – Tôi nhắc lại quá khứ bằng một giọng lạnh lùng, nhớ lại những tuần lễ cậu ta tránh mặt tôi, nhớ lại những lời lẽ cậu ta đã nói với tôi ở khu rừng bên cạnh nhà…

-Không hề – Jacob đáp trả một cách quyết liệt – Tại người ta bảo em không được kể với chị, rằng nếu chúng ta ở bên nhau thì sẽ không an toàn cho chị. Em chưa bao giờ, chưa bao giờ bỏ rơi chị cả! Đêm nào em cũng quần tới quần lui ở khu nhà chị, giống như hiện giờ vậy. Chỉ để đảm bảo rằng chị được an toàn, thế thôi.

Lúc này đây, tôi không muốn để cho mình bị kích động thêm nữa vì cậu ta.

-Đưa tôi về nhà. Tay tôi đau quá.