Săn chồng - Chương 04 Phần 2
Will ngẩng lên nhìn anh với vẻ vô cảm. "Thì sao?"
"Vì thế anh không nghĩ là tất cả những gì cô ta nghĩ đến chỉ là khu resort." Jake nói. "Anh nghĩ cô ta đã trông chờ em nhanh chóng trở thành gia đình của cô ta đấy."
"Em ư?" Will hỏi. "Ý anh là gì?"
Jake nhắm mắt lại. "Đừng để ý. Hãy cầu nguyện sao cho anh chàng Donald gì đó lôi được cô ta ra khỏi đây trước khi cô ta nhận ra là em sẽ không bao giờ kết hôn với cô ta, và rồi cô ta quyết định sẽ giết chết em."
"Valerie sẽ không làm điều gì mang tính cảm xúc nhiều thế đâu." Will nói. "Anh đang lẫn lộn cô ta với Kate rồi."
"Anh sẽ không bao giờ lẫn lộn Kate với Valerie." Jake nói. "Họ hoàn toàn khác nhau."
Kate quay trở về cabin của mình và cố gắng cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã gây ra, nhưng nó không có hiệu quả.
Có thể là cô không thực sự có ý định kết hôn. Một cô nàng thực sự muốn kết hôn hẳn là sẽ để cho Peter thắng. Cô lắc đầu, cô chưa bao giờ muốn kết hôn đến mức như thế.
Mặt khác, buổi chiều hôm đó không hẳn là một dấu hiệu để cô phải từ bỏ. Lance và Peter là những tên khốn. Điều đó không có nghĩa là những người đàn ông còn lại ở đây cũng đều như thế. Trên thực tế, luật xác xuất cho thấy rằng cô sẽ khá hơn vào lần tới.
Có lẽ cô sẽ tập trung hơn vào kế hoạch của mình. Những gì cô muốn là một ai đó nổi bật, thành đạt ngoài ra cũng phải biết quan tâm và trung thực. Một kiểu đan xen giữa bố cô và Jake. Cô cố gắng tưởng tượng xem sự đan xen đó trông sẽ như thế nào nhưng rồi không tưởng tượng được. Nó như kiểu muốn đan xen một con cá mập với một con gấu nhồi bông vậy. Cô từ bỏ và đang định bước vào phòng tắm để tắm táp một chút thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Kate?" Jessie nói. "Cậu đã đính hôn chưa?"
"Dĩ nhiên là chưa." Kate nói. "Sao cậu lại gọi?"
"Cậu đã ở đó hai mươi tư giờ rồi." Jessie nói. "Mình muốn biết đã đến lúc mình phải bắt đầu nướng chiếc bánh cưới cho cậu chưa?"
"Rất khôi hài." Kate nói.
"Mình đã có một thiết kế hoàn hảo." Jessie nói. "Một chồng tinh tế những lát bánh xếp theo hình chữ chi được trang hoàng trông giống như những trái phiếu Chính phủ, được bày biện một cách khéo léo với những bông hồng được gấp bằng những tờ một trăm đô."
"Nghe này, nếu tất cả những gì mình theo đuổi chỉ là tiền thì mình đã bám dính vào hai anh chàng đầu tiên mà mình gặp ở đây rồi." Kate nói.
"Ồ tuyệt. Kể mình nghe mọi chuyện nào."
"Không, chuyện chán lắm. Cậu đã làm gì thế?"
"Phủ bên ngoài hai chiếc bánh hình chiếc nhẫn bằng bột vàng có thể ăn được cho bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ năm mươi cho gia đình Dershowitzes. Cậu phải nhìn thấy những vị tiểu thiên sứ mà mình đã làm ở trên đỉnh chiếc bánh, chúng nhìn rất giống nhà Dershowitzes. Ngay cả mình cũng còn bị ấn tượng bởi chính bản thân mình."
Kate cắn môi. "Jessie, có bao giờ cậu nghi ngờ về những gì mà cậu muốn không? Cậu biết đấy, về những mục tiêu của cậu?"
"Mục tiêu nào?" Jessie hỏi. "Mục tiêu chỉ dành cho bọn phát xít thôi. Cậu đang nghi ngờ về mục tiêu của cậu à? Bởi vì, nếu thế thì đã đến lúc..."
"Ồ, không hẳn thế..."
"Để mình đoán xem nào. Cậu đã gặp một vài gã nổi bật, giàu có, và họ không vui vẻ gì cho lắm, và cậu đã nhìn thấy những sai lầm trong con đường đi của cậu?"
"Không." Kate do dự. "Thực ra thì, mình đã hẹn hò với hai người mà đó đều là ... ồ ... sai lầm, mình nghĩ thế."
"Nhưng cậu vẫn cư xử thật đẹp chứ?" Jessie hỏi với vẻ ghê tởm không che giấu. "Mặc dù họ nhàm chán và hời hợt, nhưng cậu vẫn mỉm cười và thể hiện mình là một quý cô hoàn hảo chứ?"
"Không. Mình xô một gã xuống bể bơi và làm cho gã còn lại lên cơn đau tim trên sân golf."
"Cái gì?"
"Hắn ta gợi nhớ cho mình rất nhiều về những gã mà mình đã đính hôn."
"Lên cơn đau tim?"
"Cậu nghĩ rằng đó là lý do vì sao mình đã cố gắng giết Peter trên sân golf vào chiều nay à?"
"Chờ một chút. Bọn mình đang nói đến cái chết thực sự, đúng không?"
"Không. Jake xuất hiện và giúp mình hô hấp nhân tạo cho hắn ta và rồi xe cứu thương tới."
"Jake là ai?"
"Không ai cả. Dù sao thì giờ Peter cũng đã ổn rồi."
"Vậy thì, để mình đi thẳng vào vấn đề nhé. Cậu cố gắng giết gã đó bởi vì hắn ta gợi cho cậu nhớ lại ba anh hề mà cậu đã từng đính hôn? Kỳ nghỉ này thực sự là một ý tưởng cực kỳ hay ho."
"Này, mình không có ý định giết hắn ta. Mình chỉ đánh bại hắn ta trong một trận đánh golf thôi."
"Nếu hắn ta giống một tên hề, điều đó sẽ xảy ra."
"Hắn ta đúng là một tên hề, và điều đó đã xảy ra. Hắn ta xứng đáng bị như thế, hắn ta gian lận."
"Và cậu phát hiện ra. Cậu cừ lắm."
"Ồ, Jake đã bảo với mình là hắn ta sẽ gian lận. Và rồi..."
"Jake là ai?"
"Không ai cả. Và rồi khi mình cũng gian lận..."
"Cậu gian lận? Cậu ư?"
"Điều đó có vẻ công bằng, hắn ta gian lận mà."
"Xin lỗi. Cậu là Kate Svenson, đúng không?"
"Cậu biết đấy, có lẽ đó là do lượng bia mà mình đã uống sáng nay."
"Cậu uống bia vào buổi sáng à?"
"Đó là tất cả những gì Jake mang theo, và mình thì bị mắc kẹt giữa hồ trên chiếc thuyền có mái chèo mục nát đó..."
"Jake là ai?"
"Quên Jake đi. Anh ta không thú vị gì đâu."
"Không cái quái gì. Mình có hứng thú."
"Anh ta là một kiểu người làm những công việc tay chân lặt vặt." Kate dừng lại suy nghĩ. "Cậu biết đấy, mình không biết chắc chắn anh ta làm gì nữa."
Một khoảng im lặng kéo dài ở phía đầu dây bên kia.
"Jessie?"
"Cậu trải qua cả một buổi sáng, uống bia trên mặt hồ, trong một chiếc thuyền với một người đàn ông, và cậu không biết chắc là anh ta làm gì nhưng cậu nghĩ rằng anh ta là một người làm việc tay chân lặt vặt."
"Đúng thế."
"Có lẽ tốt hơn hết là mình nên xuống đó." Jessie nói. "Điều này không giống cậu chút nào."
"Mình ổn cả." Kate nói. "Thực ra thì bởi vì hai cuộc hẹn vừa rồi của mình quá kinh khủng, nên mọi việc chỉ có thể khá hơn lên thôi."
"Suy diễn vớ vẩn." Jessie nói. "Nếu điều đó là đúng thì giờ này mình hẳn là phải hẹn hò với Harrison Ford rồi."
"Mình vẫn không bỏ cuộc đâu." Kate nói. "Mình chỉ điều chỉnh một chút kế hoạch của mình thôi."
"Hãy điều chỉnh tất cả những gì cậu muốn." Jessie nói. "Cậu thay đổi kế hoạch của cậu càng nhiều thì càng tốt. Chỉ là đừng làm điều gì quyết liệt quá mà không bàn qua với mình."
"Bởi vì cậu biết quá nhiều về đàn ông à? Cậu quên là mình biết tất cả về đời sống tình ái lâm ly bi đát của cậu à?" Kate mỉa mai.
"Ít nhất là thi thoảng mình còn có một người." Jessie nói. "Cậu vẫn cứ lên kế hoạch cho một sự hợp nhất hoàn hảo trong kinh doanh. Thêm một chút yêu đương vào đó nữa sẽ làm cho thế giới của cậu tuyệt hơn nhiều. Tại sao cậu không quên kế hoạch đó đi và chỉ đơn giản là yêu thôi?"
"Được rồi." Kate chế nhạo. "Và rồi cuối cùng mình sẽ mắc kẹt với một kẻ thất thế như..."
"Như?"
"Quên đi."
"Kể thêm cho mình về Jake đi." Jessie nói.
"Quên Jake đi. Anh ta không có cơ hội. Vẫn còn có vài người nữa có tiềm năng ở đây, kế hoạch này vẫn có thể thực hiện được." Còn có Donald gì đó. Và Eric. Và Rick đã rất tử tế tốt bụng.
"Jessie?" Kate lên tiếng sau khi khựng lại một chút.
"Gì?"
"Cảm ơn cậu vì đã khuyên mình xuống đây. Mình nghĩ là mình đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ."
"Ồ, hãy gọi cho mình khi nào cậu cảm thấy chắc chắn." Jessie nói. "Cậu đang xử sự rất lạ."
"Mình nghĩ đó là lý do vì sao mình có một khoảng thời gian vui vẻ." Kate nói.
***
Kate tìm thấy Penny tại bể bơi vào buổi chiều muộn hôm đó, chỉ mặc một bộ bikini màu xanh cốm và vây xung quanh bởi một đám đàn ông. Cô nằm duỗi người bên cạnh cô ta trên một chiếc ghế bố (ghế dùng để nằm phơi nắng ở bể bơi hoặc bờ biển) và quan sát cảnh tượng xung quanh với một vẻ hài lòng. Mark đã thiết lập lại quầy bar, và mọi người lại lượn lờ xung quanh, giao lưu với nhau trong buổi chiều lười biếng của ngày Chủ Nhật, không khí tràn ngập mùi kem chống nắng, mùi chất clo và mùi hơi men lúy túy. Họ chính là những người đã làm Kate cảm thấy bực bội vào ngày hôm trước đó, nhưng lúc này cô mỉm cười với họ mỗi khi họ đi ngang qua, và họ cũng cười với cô.
Jake và Will ngồi ở phía cuối quầy bar, đang tranh luận với nhau với một vài tờ giấy. Jake mặc một chiếc quần jean rách tả tơi và một chiếc áo phông màu trắng có nhãn hiệu dán ở phía sau lưng. Anh nhìn rất ổn trong chiếc áo phông cũ đơn giản, đó là không nói đến chiếc quần jean, và cô cảm thấy hơi một chút tiếc nuối vì anh không phù hợp với kế hoạch của mình. Will nhìn sang trọng, nổi bật trong chiếc quần vải may và một chiếc áo sơ mi được cắt may cẩn thận; chả trách gì Valerie làm đủ mọi cách để giữ chặt anh ta. Những người đàn ông kỳ lạ làm bạn của nhau, trông quá khác nhau, mặc dù lúc này khi cô quan sát họ, cô nhận ra họ có chút gì đó giống nhau.
Frank, nhìn có vẻ tròn trịa hơn thông thường trong chiếc quần soóc màu hồng và một chiếc áo không tay, đang cố gắng gây sự chú ý đối với hai cô bé độ tuổi học đại học đang phơi nắng phía bên kia bể bơi. Họ lịch sự phớt lờ anh ta, mặc dù Kate nhận ra một trong hai cô bé - cô nàng tóc hạt dẻ được cắt tỉa trau chuốt – cứ liếc mắt về phía Jake và Will mãi. Cô ta nên tập trung vào Jake là tốt hơn. Valerie sẽ không vui vẻ hài hước một chút nào nếu có ai đó thò chân vào tương lai của mình. Ý tưởng về Jake và cô bé đại học kia tự nhiên trở nên khó chịu vì một lý do nào đó, nhưng trước khi cô có thể chú ý hơn đến điều đó thì một trong những anh chàng của Penny - một anh chàng cao ráo tóc vàng mà cô ngờ ngợ nhớ ra từ đêm hôm trước - đã đeo dính lấy cô.
"Bộ sưu tập dành cho resort của Calvin Klein." Anh ta quan sát bộ đồ cô đang mặc với vẻ gật gù tán thưởng.
Cô nghiên cứu anh ta qua cặp kính râm của mình. Anh ta đeo một đôi kính có gọng làm bằng sừng, nó làm anh ta trở nên dễ mến và hấp dẫn. Mái tóc vàng hoe của anh ta được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Chiếc quần vải màu vỏ dà của anh ta được cắt may không chê vào đâu được. Anh ta đang giữ hai tay ở bên mình. Và trên tất cả, cho đến lúc này anh ta vẫn chưa thách thức cô về bất kỳ chuyện gì cả.
Cô chìa tay ra cho anh ta. "Kate Svenson."
"Tôi là Donald Prescott." Anh ta nắm lấy tay cô và mỉm cười nhìn vào mắt cô. "Chúng ta đã gặp nhau tối qua tại bữa tiệc luau. Nhìn cô rất tuyệt vời. Không dễ dàng gì để vừa có thể kiêu sa vừa nổi bật như thế tại một bể bơi đồng quê. Cô thực sự có vẻ bề ngoài rất ấn tượng."
"Cảm ơn Donald." Bề ngoài ấn tượng. Cô thích mình có sức hấp dẫn giới tính hơn. Cô liếc nhìn Penny trong bộ bikini dây của cô ta, Penny không có vẻ bề ngoài ấn tượng gì cả, nhưng Penny biết vui vẻ.
Penny vẫy tay với cô. "Tôi rất vui vì chị tới đây." Cô ta nói và Kate hơi giật mình một chút khi thấy sự thân thiện trong giọng nói của cô ta. Penny thực sự là một người tốt bụng và thân thiện. Giá trị con người của cô ta có chút vấn đề, nhưng trái tim cô ta rất ấm áp. Cô phải tử tế hơn với Penny mới được. Thực ra là, cô phải trở nên giống Penny hơn một chút.
Donald làm cô chú ý khi kể cho cô nghe về cửa hàng phân phối sản phẩm của Donna Karan cách khách sạn chỉ vài giờ đi đường. Để tiết kiệm, anh ta khăng khăng, thì việc lái xe đi là sự lựa chọn kinh tế hợp lý nhất. "Cô ta thực sự làm ra những bộ cánh đẹp nhất cho chị em phụ nữ." anh ta nói. "Nhưng dĩ nhiên là cô biết điều đó rồi."
"Dĩ nhiên." Kate nói, bị sao lãng khi cô nàng tóc hạt dẻ đang di chuyển một cách có chủ ý về phía quầy bar.
Donald lại làm cô chú ý lần nữa, và anh ta nói cho cô nghe về giá cả trong thành phố và những nơi tốt nhất có thể mua nữ trang.
Donald rất tử tế, cô nghĩ, và rất đẹp trai, và mình nên tập trung vào mục đích mà mình đến đây. Nhưng cô nàng tóc hạt dẻ kia đang làm gì thế nhỉ?
Kate quan sát trong lúc Will rót cho cô nàng đó một ly soda, mỉm cười với cô ta trước khi quay trở lại với Jake và những tờ giấy. Cô gái miễn cưỡng từ từ quay trở lại chiếc ghế của mình. Cả Jake lẫn Will đều không nhận thấy điều đó. Tốt. Dù sao thì họ cũng quá già đối với cô ta.
Jake tỳ lên quầy bar và nói chuyện với Will, chỉ vào cái gì đó trên những tờ giấy phía trước họ. Đầu họ chụm vào nhau, mái tóc của họ có cùng màu, cùng là màu nâu sẫm.
"Jake nhìn giống Will quá nhỉ." Cô nói với Penny. "Họ như thể là anh em ấy."
"Họ là anh em mà." Penny nói. "Tôi ước gì tôi có một chiếc mũ như thế."
Kate quay lại nhìn Jake với vẻ bối rối. "Jake làm việc tay chân lặt vặt trong khách sạn của em trai mình à?"
"Jake là một kế toán. Anh ta chỉ thi thoảng giúp đỡ loanh quanh vì Will sở hữu khách sạn này thôi. Tôi nghĩ Will để anh ta sống trong cabin cuối cùng đầu kia hoàn toàn miễn phí."
Kate cau mày. "Jake là kế toán à?"
"Anh ta đã là một luật sư thuế gì đó ở Boston. Rồi anh ta quay trở về nhà, và giờ anh ta giúp Will với công việc ở khách sạn và làm thuế cho những người khác. Chiếc mũ cao bồi của anh ta không phải nhìn cực kỳ bắt mắt sao?"
"Jake là một luật sư thuế à?"
"Tôi nghĩ là anh ta đã làm ra rất nhiều tiền và giờ nghỉ hưu hoặc gì đó." Penny kéo một chiếc gương từ trong túi xách và kiểm tra lại lớp trang điểm của mình. "Tối nay bọn mình đến quán bar mà Valerie đã nói đi. Nancy Quán ấy."
"Hôm nay là Chủ nhật, nó không mở cửa." Kate trố mắt nhìn Jake. "Jake là một luật sư thuế à?"
"Điều đó thì có khác biệt gì đâu? Giờ anh ta không còn làm nữa." Penny lôi ra một thỏi son và cẩn thận tô lại đôi môi xinh xắn của mình. "Có lẽ chúng ta sẽ đến quán bar đó tối mai. Tôi nghĩ là ai đó phải cảnh báo Nancy rằng Valerie đang cố gắng làm cho chị ấy phá sản."
"Tôi không biết, Penny." Kate nói, mắt vẫn dán vào Jake. "Có lẽ tốt hơn là không nên dính dáng vào chuyện này."
"Cũng được, thế thì chúng ta sẽ chỉ đến đó và quan sát thôi." Penny nói. "Dù sao tôi cũng muốn gặp Nancy. Mọi người nói là chị ấy cực kỳ dễ chịu. Chị sẽ đi cùng tôi chứ?"
"Chắc chắn rồi." Kate nói mà không suy nghĩ. Jake và Will đang gật đầu với nhau và rồi Will bước dọc theo quầy bar để phục vụ một vị khách khác. Jake quay trở lại với những tờ giấy, ghi chú vào những tờ khác nhau trong lúc nghiên cứu những con số trước mặt mình. Trong chốc lát, Kate có thể nhìn thấy anh như thể là anh đã từng trước đây – tập trung, lanh lợi, thông minh và chuyên nghiệp. Rồi dường như Jake tự nhận ra điều đó. Anh nhìn xuống những ghi chú của mình, lắc đầu rồi vò nát tờ giấy trong tay, và đóng cuốn sổ cái lại. Khi Will quay lại, anh đẩy phần còn lại của đám giấy tờ lại cho em trai bằng một ngón tay như thể nó không sạch sẽ chút nào.
Anh vẫn còn quá trẻ để có thể nghỉ hưu, nhưng giờ anh đang ở đây, không làm gì nhiều lắm, một luật sư thuế giờ đi cắt cỏ. Anh lười biếng và sống không có mục tiêu, nhưng anh xuất hiện trên sân golf và biết cách làm CPR, và anh là người anh trai thất nghiệp của Will, nhưng Will nghe theo lời anh như thể anh là một cộng sự. Và anh rõ ràng không phải là mẫu người của cô, nhưng cô cảm thấy thoải mái với anh hơn rất nhiều so với bất kỳ gã đàn ông nào cô từng gặp. Một người đàn ông lạ lùng.
Donald lại làm cô chú ý lần nữa.
"Có một cửa hàng ở trong làng có bán những chiếc mũ giống như mũ của Jake." Anh ta nói với cô và Penny.
"Tuyệt." Penny reo lên, mắt long lanh nhìn anh ta.
"Tuyệt." Kate lặp lại, mắt vẫn dán vào Jake