Tân hôn phòng - Chương 05 phần 1

Chương 5: Tết đến rồi!

Quần áo đẹp hay nhẫn kim cương chỉ là vật chất bề ngoài. Chúng có thể mang lại cho người phụ nữ cảm giác thỏa mãn trong chốc lát nhưng một người đàn ông tốt, thật sự yêu thương, quan tâm cô mới là tài sản quý giá nhất.

Năm 2008, thế vận hội Olympic tổ chức tại Bắc Kinh. Tiểu Lạc dự định sẽ thực hiện ba mục tiêu lớn vào năm đó: tìm việc, mua nhà và nhận giấy đăng ký kết hôn.

Sau khi Tiểu Lạc nói cho Trình Hạo biết ba mục tiêu “vĩ đại” của mình, anh nói: “Mua nhà và nhận giấy đăng ký kết hôn cũng là hai mục tiêu phấn đấu của anh trong năm sau nhưng để thực hiện nguyện vọng nhận giấy đăng ký kết hôn, anh còn phải mua nhẫn cho em đã. Cho nên ba mục tiêu lớn của anh trong năm 2008 là: mua nhẫn, mua nhà và nhận giấy đăng ký kết hôn.”

“Ha ha, em sắp quên hẳn chuyện này rồi, anh vẫn còn nhớ cơ à?” Trong đầu Tiểu Lạc lúc này chỉ còn mỗi chuyện là làm thế nào để tiết kiệm đủ khoản tiền đặt cọc mua nhà, cô sớm đã quên sạch chuyện mua nhẫn rồi.

“Lời của bà xã là “thánh chỉ” mà, những lời em nói anh đều nhớ hết. Có câu “lừa dối vợ cả đời nghèo khó nhưng nghe lời vợ mới có thể phát tài”.”

“Ông xã của em ngoan quá đi thôi.” Tiểu Lạc mãn nguyện vuốt ve đầu Trình Hạo.

“Đúng rồi, năm nay về nhà anh ăn Tết nhé, để em vừa có dịp gặp mặt mẹ và họ hàng, vừa được thưởng thức những đặc sản quê anh.”

“Hả? Năm mới em còn muốn về nhà ăn Tết với bố mẹ em nữa. Năm nào em cũng ăn Tết cùng bố mẹ mà.” Tiểu Lạc có vẻ khó xử.

“Bà xã xấu xí của anh lúc nào cũng chỉ muốn gặp bố mẹ thôi. Trước khi chúng mình kết hôn ít nhất em cũng phải gặp mẹ và chị anh chứ. Đó là những người thân nhất của anh mà. Bình thường, chúng ta rất ít khi được nghỉ, chỉ có dịp lễ Tết mới có thể về nhà. Năm nay, Quốc khánh đã về nhà em rồi nên Tết qua nhà anh đi được không, bà xã?”

“Vậy chúng ta sẽ ở đâu? Không phải anh nói nhà ở quê đã bán rồi sao?” Chuyện bán nhà để trả nợ khiến Trình Hạo rất đau lòng nhưng trong giờ phút này, Tiểu Lạc vẫn không nén được mà nhắc đến, có thể cô không muốn lúc về ăn Tết lại không có nhà để ở.

“Tạm thời chúng ta có thể ở nhà chị anh. Sau khi nhà bị bán đi, mỗi lần anh về quê ăn Tết đều ở nhà chị.” Trình Hạo cố hết sức bình tĩnh để giải thích. Căn nhà ở quê trước kia có một khoảng vườn nơi anh và chị gái vui chơi lúc còn thơ ấu. Bố anh và mấy người bạn đã tự tay xây dựng nên khu vườn này, từng viên gạch viên ngói đều chứa đựng tâm huyết của bố. Thế nhưng bây giờ căn nhà đó lại trở thành tài sản của người khác. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, trong lòng Trình Hạo đều cảm thấy khó chịu.

“Liệu chúng ta có làm phiền chị không? Chẳng phải anh nói chị và anh rể xảy ra mâu thuẫn sao?”

Tiểu Lạc vốn thẳng tính, có điều gì đều không giấu trong lòng mà nói thẳng luôn. Trình Hạo rất thích tính cách này vì như vậy anh sẽ không cần phải dò đoán tâm trạng của cô. Nhưng hai câu hỏi của Tiểu Lạc như xát muối vào vết thương của Trình Hạo. Lại là về vấn đề căn nhà ở quê, lại là vấn đề giữa chị gái và anh rể.

Chị gái của Trình Hạo – Trình San luôn chăm sóc anh rất chu đáo. Lúc hai chị em còn nhỏ, mỗi khi có gì ngon chị đều mang về cho anh ăn trước; đến nhà bà ngoại phải đi qua một đoạn đường núi, khi nào không có bố hoặc mẹ đi cùng, chị lại cõng anh.

Sau khi bố qua đời, chị chăm sóc anh hết mực. Trước khi Trình Hạo quyết định về quê hay ở lại thành phố làm việc, chị đã giúp anh liên hệ tìm việc. Lúc anh mới tốt nghiệp không có tiền, chị đã góp tiền cho anh mua một chiếc laptop. Có chuyện gì với chồng, chị cũng chỉ im lặng chịu đựng không nói cho anh biết, nếu không phải là mẹ không nhịn được mà “tiết lộ” thì anh không hề biết chuyện chị và anh rể đã ly hôn rồi sau đó quay lại với nhau. Chị luôn nói với anh là “chị sống rất tốt”, thậm chí còn thường xuyên gửi lên cho anh các món đặc sản ở quê. Nhờ vậy nỗi nhớ quê trong anh vơi bớt phần nào.

“Không sao, chúng ta ở nhà chị cũng chỉ có sáu, bảy ngày thôi, không phải là quá lâu nên đâu đến mức làm phiền.” Trình Hạo cố gắng kiềm chế nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng.

“Quê anh nhiều núi, vậy chị anh có ở trên núi không? Có phải chúng ta cần làm vận động viên leo núi một lần không?” Tiểu Lạc tò mò hỏi.

Trình Hạo nghĩ đến chuyện căn nhà và chị gái nên tâm trạng có chút nặng nề nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, anh liền cười phá lên.

“Vậy theo em, tất cả những người dân vùng núi đều là những vận động viên leo núi hết à? Em cho rằng cuộc sống của những người dân vùng núi đều như vậy à? Nhà của chị anh ở thị trấn, cuộc sống cũng giống như ở thành phố thôi.”

“À, thì ra là như vậy. “Tế bào vận động” của em không được phát triển lắm, nếu ngày nào cũng phải leo núi thì mệt lắm.”

“Em yên tâm đi, nếu có núi, anh sẽ cõng em lên.” Trình Hạo tự tin vỗ ngực nói.

“Vậy thì nên thêm chút nhạc vui, bản nhạc Trư Bát Giới cõng vợ anh thấy thế nào?” Tiểu Lạc cười hì hì rồi nói.

“Em xem em kìa, sắp sửa lấy chồng rồi sao lại không có chút chín chắn gì vậy! Anh không cho phép em nói ông xã của em là Trư Bát Giới đâu.” Trình Hạo thò tay ra định bóp mũi Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc nhanh chóng tránh sang bên: “Chẳng phải anh cũng không chín chắn giống em sao, còn bóp mũi giống như trẻ con vậy.”

“Anh yêu em nên mới bóp mũi em, vì em là cô bé đáng yêu mà!”

“Vậy anh qua đây để em yêu anh một lần nào.” Vừa nói Tiểu Lạc vừa thò tay ra nhanh như cắt bóp mũi Trình Hạo, sau đó cười ha ha nói: “Sao? Anh thấy cảm giác được người khác yêu thương thế nào? Có thú vị không?”

“Cảm giác này thật là tuyệt diệu!” Trình Hạo cố làm ra vẻ rất thích thú.

***

Vì muốn để lại ấn tượng tốt cho mẹ chồng tương lai, Tiểu Lạc không ngừng tìm kiếm thông tin trên mạng về các tiêu chuẩn “Tam tòng, Tứ đức[1]” của một người con dâu, những cách hòa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu mà người đời nói là khó giải quyết nhất. Cô lại suy nghĩ xem mua quà ra mắt gì tặng mẹ chồng tương lai có thể khiến mẹ chồng vừa gặp đã khen con dâu hiếu thuận lại hiểu biết, suy nghĩ xem lần đầu tiên gặp mặt gọi luôn là mẹ thì thân thiết hơn hay gọi bác thì sẽ tốt hơn và làm thế nào khiến mẹ chồng nghĩ cô là người hiểu lễ giáo lại ăn nói dễ nghe. Nhưng càng nghĩ cô càng không biết mình nên làm thế nào. Đáp án trên mạng cho những câu hỏi của cô vô cùng đa dạng phong phú, riêng mục tặng quà đã có mấy trăm đáp án rồi.

[1] Tam tòng, Tứ đức: Những quy định mang nghĩa vụ đối với phụ nữ phương Đông, xuất phát từ quan niệm của Nho giáo: “Tam tòng” bao gồm: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. “Tứ đức” gồm: công, dung, ngôn, hạnh.

Lần này thì Tiểu Lạc biết, chuyên gia tình yêu như cô không phải là vạn năng, khi bản thân gặp vấn đề cũng đành bó tay chịu trói. Lý do chủ yếu là cô thiếu kinh nghiệm thực tế, nghĩ vậy cô liền gọi điện cho Đặng Giai thỉnh giáo.

“Uầy, Lâm đại tài nữ muốn kết hôn rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng! Lúc đó nhớ mời tớ đến uống rượu mừng nhé.” Đây là lần đầu tiên Đặng Giai nói về chuyện kết hôn của Tiểu Lạc sau khi biết cô chuẩn bị gặp mẹ chồng tương lai.

“Không vấn đề gì. Chúng ta nói luôn vào việc chính đi. Cậu nói xem tớ nên tặng mẹ anh ấy quà gì thì tốt nhất. Tiện thể truyền một chút kinh nghiệm tặng quà của cậu cho tớ đi.”

“Lần đầu tiên gặp mẹ chồng, tớ tặng bà một chiếc đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ, lần thứ hai gặp mặt tớ tặng bà một lọ nước hoa hiệu Channel 5, còn lần thứ ba gặp mặt tớ tặng bà một bộ quần áo hiệu Prada.” Vì hạnh phúc của cô bạn thân Tiểu Lạc, Đặng Giai không hề giấu giếm mà vô tư truyền đạt kinh nghiệm của bản thân.

“Ôi mẹ ơi!” Đặng Giai còn chưa nói xong, Tiểu Lạc đã bắt đầu gọi “mẹ” rồi. Những món quà Đặng Giai tặng mẹ chồng quả thật rất đắt. Xem ra mẹ chồng cô ấy cũng không phải người bình thường, kinh nghiệm tặng quà của cô ấy đối với Tiểu Lạc giờ phút này chẳng có chút giá trị tham khảo nào.

“Tớ nói này Giai Giai, đây đâu phải là tặng quà. Cái mà cậu tặng đó là Nhân dân tệ.” Tiểu Lạc nói mà như hét lên.

“Không thì làm thế nào? Mẹ chồng tớ xuất thân trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã giống như công chúa. Mỗi lần tớ gặp bà ấy đều bị vẻ cao quý của bà làm cho khiếp sợ, nếu không tặng cái gì đắt tiền một chút thì liệu người ta có coi tớ ra gì không, vì thế tớ phải đánh đòn phủ đầu. Đúng rồi, mẹ chồng cậu làm nghề gì? Cậu có thể xem trước ảnh của bà ấy, sau đó hoạch định sách lược tặng quà và chính sách ngoại giao.” Đặng Giai tiếp tục “tư vấn” cho Tiểu Lạc.

“Tớ xem qua ảnh của mẹ chồng tương lai rồi, đó là một người khá nhân hậu, chất phác, không thích hợp mặc quần áo hàng hiệu, dùng nước hoa nổi tiếng đắt tiền gì gì đó đâu. Nghe Trình Hạo nói, bà rất tiết kiệm. Trình Hạo bảo bà đến ở cùng với chúng tớ, bà cũng không tới vì theo bà, tiền thuê nhà ở Bắc Kinh đắt quá. Nếu tặng bà nước hoa Channnel, bà biết giá của nó, chắc chắn bà sẽ bắt tớ mang trả lại. Bà không được đi học, không biết chữ, lại là người ở quê, nào có dám dùng cái gì gọi là hàng hiệu. Có lẽ, tớ sẽ tặng bà mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên tivi thôi.”

“Chiêu tặng sản phẩm bảo vệ sức khỏe quá cũ rồi. Hơn nữa, những sản phẩm bảo vệ sức khỏe đó, cậu đâu có biết đâu là đồ tốt, đồ xấu phải không? Buôn bán bây giờ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, nhà sản xuất đều thổi phồng chất lượng sản phẩm của mình lên giống như tiên đan vậy, thật ra đều là thuốc chống viêm cả. Cậu nên mua quần áo tặng cho bà sẽ tốt hơn, không mua hàng hiệu, mua đồ bình thường là được rồi.”

“Ừm, tớ cũng cảm thấy mua quần áo là chắc ăn nhất.” Tiểu Lạc đã quyết định.

Đợi đến lúc Trình Hạo đi làm về, cô và anh bàn bạc xong liền quyết định mua cho mẹ Trình Hạo máy sưởi ấm và áo khoác lông vì mùa đông người già thường sợ lạnh. Đồng thời họ quyết định mua cho con gái của chị Trình San là Duệ Duệ quần áo và đồ chơi.

“Cuối tuần tới chúng ta sẽ đi dạo phố, mua quà cho mọi người trong nhà anh nhé.” Tiểu Lạc dịu dàng nói. Cô vui vẻ như thế này không chỉ vì đã chọn xong quà cho người nhà Trình Hạo mà còn vì nghĩ đến đợt mua sắm tới, anh chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đi shopping cùng cô, cô có thể nhân tiện mua một số thứ cần thiết.

Cuối tuần tốt đẹp, hãy mau tới đây đi!

Thứ bảy, mới sáng sớm Tiểu Lạc và Trình Hạo đã thức dậy để đi mua sắm. Tiểu Lạc đề nghị đi đến khu chợ bán quần áo ngay gần vườn thú, hàng đẹp giá lại rẻ nhưng cuối cùng Trình Hạo lại nói hiếm khi mua đồ về cho gia đình; nhất định phải xa xỉ một chút nên quyết định sẽ đến cửa hàng mua. Tiểu Lạc không cản được Trình Hạo đành chỉ biết đi theo để tránh anh nói cô bất công. Dịp Quốc khánh anh mua quà tặng cho bố mẹ vợ đều không phải hàng rẻ tiền thì đến lúc mua quà cho người nhà anh ấy, cô lại dám keo kiệt sao. Thật ra, bây giờ cô không muốn tiêu nhiều tiền chẳng qua là muốn sớm tiết kiệm được khoản tiền đặt cọc mua nhà thôi.

Trình Hạo mua cho mẹ chiếc máy sưởi điện và áo khoác lông, mua cho chị gái một chiếc áo lông cừu, mua cho Duệ Duệ bảo bối của nhà chị gái một chiếc áo ngoài màu hồng nhạt và chiếc váy màu đen có hình nhân vật trong phim hoạt hình. Theo ý kiến của Tiểu Lạc, họ còn mua cho Duệ Duệ một con chó đồ chơi biết hát nữa.

Khi chọn mua xong những món quà này đã là mười hai giờ trưa. Trình Hạo tay xách nách mang, túi to túi nhỏ nhưng lần đầu tiên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, tràn đầy hạnh phúc như thể giành được thành quả gì to lớn lắm.

“Anh xem anh kìa, ngày trước đi mua sắm cùng em, khuôn mặt anh trông giống quả mướp đắng nhăn nheo, hôm nay lại biến thành quả dưa vàng căng mịn rồi, trông trẻ ra mấy tuổi đó.” Tiểu Lạc nhìn Trình Hạo trêu chọc.

“Từ trước đến nay anh vẫn rất trẻ mà, ngày nào anh chẳng vui chứ.”

Nhìn Trình Hạo nhanh chóng rảo bước đến trước cửa thang máy, cô không chịu được đành nhắc nhở: “Ở quê anh, Tết năm nào mọi người cũng có thói quen mặc quần áo mới chứ? Em còn chưa có bộ quần áo mới đẹp nào cả.”

“Quê anh chỉ có trẻ con lúc Tết mới mặc quần áo mới thôi.” Trình Hạo đáp lời mà hoàn toàn không hiểu ý của Tiểu Lạc.

“Tại sao anh lại mua quần áo cho mẹ và chị gái anh vậy?” Tiểu Lạc nghĩ Trình Hạo đang nói đùa với cô.

“Anh mua cho họ quần áo để mặc hàng ngày mà.” Anh thành thật trả lời.

Tiểu Lạc có ý tốt nhắc nhở nhưng không thành nên lại nghĩ ra một kế khác: “Ông xã, đây là lần đầu tiên em về nhà anh chơi, không nên mặc quần áo quá khó coi chứ. Em muốn mặc bộ quần áo mới đẹp đẹp một chút.”

“Em mặc quần áo bình thường là được rồi mà, anh thấy áo khoác lông màu trắng của em rất đẹp. Em đừng để vẻ đẹp bên ngoài che đi vẻ đẹp thánh thiện bên trong của em.”

“Ở quê em, mỗi năm Tết đến ai cũng phải mặc một bộ quần áo mới. Áo khoác lông màu trắng đó của em mua từ mùa đông năm kia, đã mặc hơn hai năm rồi còn gì, hơn nữa màu trắng lại không may mắn, Tết đến nên mặc quần áo màu đỏ mới phải.” Tiểu Lạc phát huy tinh thần “không được, không buông tha”, tiếp tục làm công tác tư tưởng với Trình Hạo.

“Nhập gia tùy tục, quê anh không cầu kỳ như vậy đâu. Em mặc quần áo hàng ngày của em lại còn thể hiện em giản dị, chất phác, càng nhanh chóng hòa nhập với mọi người hơn.”

“Có thật vậy không?” Tiểu Lạc bán tín bán nghi rồi lại nghĩ, không đúng, cô hòa nhập với mọi người làm gì chứ? Cô đâu có muốn sống ở đó, tương lai cô vẫn muốn mua nhà ở Bắc Kinh mà.

“Trình Hạo, em muốn mua một chiếc áo khoác anh cũng không bằng lòng sao? Ngày nào em cũng ở trong nhà viết bản thảo, rất ít khi ra ngoài phơi nắng. Hiếm khi được đi dạo phố mua sắm, anh không muốn mua cho em một bộ quần áo thật à?” Tiểu Lạc cũng không vòng vo với Trình Hạo nữa mà nói thẳng ra mình muốn mua một bộ quần áo mới.

Trình Hạo không nói gì.

Tiểu Lạc bực bội nói: “Cứ cho là anh không muốn mua cho em thì cũng phải nói một câu chứ.”

“Nói một câu.” Trình Hạo quay đầu lại nhìn cô, đúng là “nói một câu” rồi.

“Trình Hạo!” Tiểu Lạc giận đến mức đứng lại không thèm đi nữa.

“Ha ha, mua, nhất định phải mua chứ. Em không thấy anh đang đi lên tầng ba, khu chuyên bán quần áo phụ nữ sao. Chẳng lẽ em định ở đây mua quần áo trẻ em à? Em là đại công thần đã lao tâm khổ tứ vì gia đình, anh có thể không mua cho em sao.” Trình Hạo không nén được liền cười phá lên. Thực ra từ nãy đến giờ anh trêu chọc cô thôi.

“Được rồi Trình Hạo, anh dám chọc em à!” Vừa nói Tiểu Lạc vừa sử dụng “cửu âm bạch cốt trảo” ngay tại đại sảnh đông người.

“Nghe lời bà xã, sau khi tan làm anh về nhà luôn, viết bản thảo là vất vả nhất, bà xã là vĩ đại nhất.” Trình Hạo đã kịp thời cao giọng hát bài Nghe lời bà xã do mình “chế” lời trên nền nhạc bài hát Nghe lời mẹ[2]mới có thể thoát khỏi chiêu đó của cô.

[2] Bài hát do ca sỹ Đài Loan Châu Kiệt Luân biểu diễn.

Tiểu Lạc vui vẻ đi đến từng gian hàng bán quần áo phụ nữ rồi thử từng bộ một nhưng lại đau khổ phát hiện ra một điều, sau khi cô tập trung làm một người phụ nữ của gia đình thì đã béo lên, biến thành “sát thủ quần áo”.

Cô đã thử rất nhiều bộ quần áo nhưng Trình Hạo đều lắc đầu nói: “Không đẹp.”

“Haizz, thật sự là không đẹp hay anh giả vờ nói không đẹp vậy? Đừng nói là không đáng để anh mua cho em đó nhé.” Sau khi thử bộ quần áo thứ mười hai, Tiểu Lạc liền nổi nóng với Trình Hạo.

“Thật sự là không thích hợp với em mà. Lẽ nào anh lại không muốn bên cạnh là một đại mĩ nhân khiến anh có thể mở mày mở mặt sao?” Trình Hạo nói với vẻ vô tội.

Tiểu Lạc nghe vậy chỉ biết cố gắng chọn lấy một bộ quần áo thích hợp với mình nhất.

Cuối cùng, cô nhìn thấy một chiếc áo khoác màu hồng thẫm trong một cửa hàng, cô lập tức thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng giá của nó là 888 NDT. Ở khu chợ lớn này, cái giá đó cũng không phải là đắt, có thể chấp nhận được.

“Quý khách đúng là có con mắt thẩm mỹ! Chiếc áo này của chúng tôi bán chạy nhất đó, chỉ còn lại có mấy chiếc nữa thôi.” Nhân viên bán hàng nhiệt tình đón tiếp, lấy chiếc áo từ ma nơ canh xuống đưa cho Tiểu Lạc: “Thưa cô, bên kia có phòng thử đồ đấy, cô vào đó mặc xem sao.”

Tiểu Lạc nhận lấy chiếc áo rồi đi thẳng đến phòng thử đồ. Sau khi mặc lên người, cô cảm thấy rất vừa vặn liền nghĩ bụng, coi như đã tìm thấy mày, chiếc áo mong ước bấy lâu của ta!

Tiểu Lạc mở cửa phòng thử đồ rồi đi đến trước gương. Chiếc áo khoác màu hồng thẫm càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cô, phần chiết eo của chiếc áo khiến cô trông có vẻ thon thả hơn.

“Thế nào? Chiếc áo này được chứ?” Tiểu Lạc vội vàng chạy đến khoe với Trình Hạo.

“Ừ, anh xem nào, chiếc áo này rất hợp với em.” Hôm nay Tiểu Lạc cảm thấy không chỉ khuôn mặt Trình Hạo vui vẻ, căng mịn như dưa vàng mà mồm mép cũng giống như bôi mật vậy, rất ngọt ngào nên trong lòng cô vui như hoa nở.

“Chiếc áo này là hàng mới về trong tuần, mỗi ngày chúng tôi đều bán được mấy chiếc.” Nhân viên bán hàng nhân cơ hội đó lại tâng bốc thêm.

“Vật chị gói lại giúp em. Chị nhớ lấy chiếc mới, cỡ M nhé.”

Tiểu Lạc đi vào phòng thử đồ, cởi chiếc áo khoác màu hồng thẫm rồi mặc lại áo khoác của mình lên. Sau khi đi ra ngoài, đang định mặc chiếc áo đó cho con ma nơ canh thì cô lơ đãng nhìn lại giá một lần: 1888 NDT! Nhìn lại lần nữa, vẫn là 1888 NDT. Chỉ vì chữ số 1 viết quá nhỏ nên khiến cô bỏ sót, tưởng chỉ có 888 NDT.

Nhân viên bán hàng đi vào trong lấy chiếc áo khoác mới ra rồi nói: “Quý khách, đây là chiếc áo mới tôi lấy cho cô. Nếu không có vấn đề gì, tôi viết hóa đơn cho cô nhé.”

“Không có vấn đề gì, viết đi.” Trình Hạo khẳng khái vung tay lên nói.

“Chờ một chút.” Trong lúc “ngàn cân treo sợi tóc”, Tiểu Lạc vội vàng ngăn lại. “Tôi muốn đi xem thêm một chút, sau đó mới quyết định.”

“Áo kiểu này của chúng tôi chỉ còn hai chiếc cỡ M thôi, lát sau chị quay lại chưa biết chừng sẽ không còn mà mua được nữa.” Nhân viên bán hàng không muốn đứng trơ mắt nhìn thức ăn đến miệng rồi còn bị cướp đi nên vội vàng tranh thủ khuyến khích.

“Vậy xem như tôi không có duyên với chiếc áo này rồi.” Tiểu Lạc cố trấn tĩnh lại trả lời.

“Mua đi, Tiểu Lạc. Làm phiền cô viết hóa đơn, tôi sẽ thanh toán.” Trình Hạo vẫn không hiểu tại sao Tiểu Lạc lại thay đổi nhanh như vậy.

“Tạm thời em không muốn mua nữa.” Tiểu Lạc nói xong liền lôi Trình Hạo đi, để lại cô nhân viên bán hàng trong tâm trạng đầy thất vọng.

Ra khỏi shop đó, Trình Hạo bèn quay sang hỏi Tiểu Lạc “Chiếc áo đó chẳng phải rất đẹp sao. Tại sao đột nhiên em lại không muốn mua nữa vậy?”

“Anh không nhìn xem giá của chiếc áo đó à, 1888 NDT đó. Anh có biết em đã phải viết bao nhiêu bản thảo cho tạp chí cuối tuần Trí thức vui vẻ mới có thể nhận được số tiền nhuận bút như vậy không?”

“Anh biết giá chứ.”

 “Vậy mà anh vẫn muốn mua?” Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình nữa. Bình thường anh còn không nỡ mua một chiếc quần tây giá 300 NDT, tại sao lại đành lòng mua cho cô chiếc áo khoác với giá 1888 NDT chứ?

“Em cũng hiếm khi mua quần áo, mua thì mua đồ tốt một chút cũng có sao đâu. Em viết bản thảo đến mức mỏi cả cổ, em không thể mất công mất sức mà không hưởng thụ được.”

Trong lòng Tiểu Lạc bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, cô mỉm cười nói: “Ý tốt của anh em hiểu chứ. Nhưng bây giờ chúng ta không thể mua những thứ đắt như vậy được, phải đẩy nhanh tốc độ tiết kiệm để đủ tiền đặt cọc mua nhà, nếu không chúng ta sẽ không đuổi kịp với tốc độ tăng giá nhà đâu, lúc đó có tiết kiệm được nhiều đến mấy cũng không mua được nhà nữa.”

“Mua nhà không phải là việc trong một sớm một chiều có thể làm được, đây là mục tiêu lâu dài mà. Hơn nữa, chúng ta mua nhà cũng là để hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn. Không thể lúc nào cũng vì việc mua nhà mà không hưởng thụ cuộc sống chứ.”

“Có nhà ở mới gọi là có nhà, có nhà mới có thể gọi là hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ nếu chúng ta mua chiếc áo đắt như vậy thì chính là lãng mạn suông, nghèo lại càng nghèo, đó không gọi là hưởng thụ cuộc sống.”

Trình Hạo không lên tiếng nữa. Đột nhiên, Tiểu Lạc nói: “Chúng mình đi ăn cơm thôi, có nghèo đi nữa cũng không thể để bụng đói được. Người là sắt, cơm là thép mà.”

Hai người đi xuống nhà hàng ở tầng một gọi hai bát bún. Trong chốc lát, Trình Hạo đã giải quyết xong suất ăn của mình, sau đó quay sang nói với Tiểu Lạc: “Thẻ mua hàng giảm giá của anh hình như để quên ở cửa hàng trên đó rồi. Em ngồi đây trông đồ, anh chạy lên lấy cái thẻ nhé.”

“Ừm, được rồi, anh đi nhanh rồi về.” Tiểu Lạc vừa ăn bún vừa đáp.

Lúc quay lại, trong tay Trình Hạo đã cầm thêm túi đồ nữa.

“Ơ, đây là cái gì vậy?” Tiểu Lạc tò mò hỏi.

“Tang – tang – tang – tang…” Trình Hạo hát theo một điệu nhạc du dương, sau đó đưa túi đồ tới cho Tiểu Lạc: “Coi như anh tặng quà ngày lễ Tình nhân trước cho em.”

Tiểu Lạc kinh ngạc đến mức cằm sắp rụng xuống đất: “A, chẳng phải đã nói là không mua nữa mà, sao anh lại tự mình quyết định như vậy? Anh mau đi trả lại đi, em không cần.”

“Mua thì đã mua rồi, em yên tâm, số tiền này anh sẽ làm thêm để kiếm lại, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch mua nhà của chúng ta.”

Thấy Trình Hạo kiên quyết như vậy, Tiểu Lạc đành nhận, ai bảo cô thích chiếc áo đó ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ.

Nhìn chiếc áo khoác màu hồng thẫm trong túi đồ, cô không trách Trình Hạo nữa, chỉ cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Trình Hạo lặng lẽ không nói gì mua cho cô chiếc áo mà cô rất thích. Cô vốn cho rằng hành động này chỉ có những công tử con nhà giàu mới có thể làm, không ngờ anh cũng hành động phóng khoáng với cô như vậy.

Một người đàn ông chỉ khi quá yêu một người con gái mới không chút do dự khi mua đồ xa xỉ cho cô ấy, vì cô mà không tiếc ngàn vàng. Giống như ngày trước khi còn học đại học, mỗi lần đi ăn cơm Trình Hạo đều tranh trả tiền. Giống lúc cô và anh phải xa nhau, anh đều không tiếc tiền điện thoại và chi phí đi lại để đến trường học thăm cô. Giống như giây phút này, chiếc áo đắt đỏ như vậy, nhưng anh vẫn kiên quyết mua cho cô, mặc dù họ đang trong thời điểm rất cần tiền.

Lúc này, Tiểu Lạc vui mừng không phải vì có được chiếc áo mới mà vì cô nhận ra Trình Hạo thật sự rất yêu và quan tâm đến mình. Nếu không phải trong nhà hàng có nhiều người qua lại, cô đã ôm chặt lấy anh, sau đó tặng cho anh một nụ hôn cháy bỏng.

“Ông xã, cảm ơn anh.” Tiểu Lạc ngẩng đầu lên, trong khóe mắt đã đong đầy những giọt lệ long lanh.

“Đã coi nhau như vợ chồng rồi, sao em còn khách sáo với anh như vậy.” Trình Hạo ôm chặt lấy cô rồi nói: “Đi thôi, nếu không người khác lại cho rằng mình ở đây để đùa giỡn.”

“Vậy mình đến khu chuyên bán quần áo nam xem chút đi, em cũng mua cho anh một bộ.” Tiểu Lạc định mua quà đáp lễ cho Trình Hạo.

“Anh có nhiều quần áo lắm rồi, không cần phải mua nữa.”

“Làm gì có, quần áo của anh cũng chưa bằng một phần ba của em đâu. Anh xem chiếc áo khoác màu đen này cũng đã mặc mấy năm rồi mà.”

“Mặc lâu càng có giá trị sưu tầm, chẳng phải bây giờ đang thịnh hành mốt sưu tầm đồ cổ sao. Anh đang mặc đồ cổ đó.”

Cuối cùng, Tiểu Lạc cũng không thắng nổi sự bướng bỉnh của Trình Hạo. Mong muốn mua quần áo cho anh cũng bị bỏ lỡ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3