Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 13 phần 4

[13.4]

Khi hắn từ yến hội lén lút trốn ra ngoài, bách bộ tới Chiêu Dương Điện, nhìn thấy trên cây hạnh đã kết đầy quả. Lúc trước ở tiền điện, trước mặt là cao lương mỹ vị, hắn lại không hề muốn ăn, lúc này lại đột nhiên đói bụng, tức thì trèo lên trên cây, bắt đầu ăn hạnh. Nghe thấy thái giám bên ngoài tìm kiếm hắn đi đi về về mấy lượt, liên tiếp gọi tên của hắn, hắn không hề để ý tới, thầm muốn trốn ở chỗ râm mát rậm rạp này, tạm thời quẳng phiền não buồn bực ra khỏi đầu.

Tiếng người, tiếng bước chân đều biến mất. Chỉ có ánh mặt trời đầu hạ im lặng từ tán lá chiếu xuống. Hắn híp mắt, ngắm nhìn trời xanh, tiện tay hái một quả hạnh, ăn xong, lại tùy tay hái một quả nữa.

“ ‘Đào bão nhân, hạnh thương nhân, lí tử thụ hạ mai tử nhân*.’, ngươi ăn nhiều hạnh như vậy, cẩn thận đau bụng!”

*Dịch: người ăn no đào, người ăn chán hạnh, dưới tàng cây mận liền chôn xác người.

Một cậu bé khoảng chừng bốn, năm tuổi, đứng dưới tàng cây, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu, chững chạc đường hoàng mà giáo dục hắn, bên trong đôi mắt hiện rõ từ “Chế nhạo”.

Hắn cười giễu, ném một quả hạnh cho cậu bé. Cậu bé do dự một lát, cầm quả hạnh bắt đầu ăn. Ăn xong, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại ném một quả nữa cho cậu bé. Một người nằm trên cây, một người đứng dưới tàng cây, cùng nhau ăn hạnh.

Đại khái hắn rất buồn bực, cũng đại khái cảm thấy cậu bé dưới tàng cây tuổi còn nhỏ, chuyện gì cũng sẽ không hiểu, cho nên hắn cứ một câu, lại một câu bắt đầu nói chuyện cùng cậu bé. Hắn nói cho cậu bé, hắn là công tử nhà đại thần, lén từ yến tiệc chạy ra ngoài. Cậu bé nói mình cũng là công tử nhà một đại thần, không cẩn thận nên đã đi lạc tới khoảng sân này.

Hắn nói xong phiền não của mình một cách không rõ ràng, thổi phồng võ công của mình thập phần cao cường, tài văn chương cũng khiến cho các tiên sinh vô cùng tán dương. Còn bình luận thêm về người và chuyện ở trên triều đình, nói với cậu bé rằng, nếu hắn sinh ở hoàng gia, bằng năng lực của hắn tuyệt đối có thể làm hoàng đế tốt.

Cậu bé cắn hạnh gật đầu, “Tôi tin tưởng ca ca.”

Hắn có chí lớn anh hùng nhưng không được đắc chí nên thất vọng, còn có cảm giác cô đơn và thêm cả hoang đường, mình thế này mà lại cùng một đứa bé bốn tuổi ăn hạnh tâm sự.

Cậu bé vừa ăn hạnh, vừa nói về phiền não của mình, bị mẫu thân buộc phải làm cái này cái kia, nhất định phải xuất sắc, nhất định phải làm tốt hơn so với người khác, nhất định phải làm phụ thân hài lòng hơn so với các huynh đệ khác.

Hắn ở trên cây cười to, phiền não của cậu bé này chẳng phải cũng là phiền não của hắn sao? Hóa ra cùng là người lưu lạc chân trời.

Xem ra mẫu thân của cậu bé cũng không phải một nữ nhân “Ôn lương cung thuận*” gì. Bọn họ là chỗ dựa của mẫu thân, cũng là quân cờ của mẫu thân. Nhà nào cũng có tranh đấu của nhà ấy.

*Ôn lương cung thuận: hiền lành, ấm áp, biết ngoan ngoãn nghe lời (trượng phu).

Cùng lắm chỉ bốn năm tuổi, nhưng cậu bé lại ăn nói rõ ràng, nói năng có cân nhắc. Hắn kinh ngạc, “Phụ thân ngươi là ai?”

Cậu bé hỏi lại: “Phụ thân huynh là ai?”

Hắn cười mà không đáp, cậu bé cũng chỉ cười ăn hạnh. Thân phận của bọn họ là một tấm bình phong ngăn trở, nếu vạch trần, liệu còn có ai nguyện ý nói chuyện cùng bọn họ chứ? Tâm tư hai người giống nhau, có điều đều không biết.

Hắn thấy mặt trời đã lặn về hướng Tây, bèn từ trên cây nhảy xuống đất, “Ta phải đi, ngươi cũng nhanh chóng đi tìm phụ thân ngươi đi!”

“Ca ca, huynh còn có thể tới nơi này ăn hạnh không?” Trong mắt cậu bé có lưu luyến không rời, bóng dáng nho nhỏ dưới ánh mặt trời, có vài phần cô đơn.

Cái cảm giác cô đơn này, hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng có.

“Không biết, có lẽ có, có lẽ sẽ không.”

“Ca ca, chúng ta có thể làm bằng hữu không? Khi ta đọc ‘Sử ký’, vô cùng hâm mộ những hiệp khách đó, nâng chén kết giao, lời hứa đáng giá ngàn vàng, ta thường thường tưởng tượng, nếu như ta cũng có một bằng hữu tri kỷ như vậy thì thật là tốt. Mặc dù không phải sống trong giang hồ, nhưng vẫn đối xử chân thành với nhau.”

Hắn mỉm cười, đây đại khái là giấc mộng của rất nhiều nam nhi. Giang hồ khí thế mạnh mẽ, sảng khoái báo ân rửa hận. Vài câu là có thể kết giao bằng hữu, chuyện sinh tử cũng có thể vì hồng nhan. Trong sử ký Tư Mã Thiên, động lòng người nhất chính là Du hiệp liệt truyện, mà không phải là Đế vương bản kỷ, hay về danh thần, tướng sĩ.

“Nếu sau khi ngươi biết được ta là ai, vẫn nguyện ý làm bằng hữu với ta, ta đương nhiên cũng nguyện ý.”, trong ngữ khí của hắn có lạnh nhạt khi thấy trước kết quả.

Cậu bé cắn hạnh nhíu mày suy tư.

“Ca ca, chúng ta đánh cuộc, xem ai đoán ra thân phận đối phương trước. Ai đoán ra trước, người đó thắng. Người thua phải đáp ứng người thắng một việc đấy!”

Hắn nghe được tiếng bước chân xa xa, có phần không quan tâm tới, “Được. Ta phải đi, hữu duyên sẽ gặp lại.”

Cậu bé túm ống tay áo của hắn, “Chúng ta phải lời hứa đáng giá nghìn vàng.”

Hắn cúi đầu, nhìn xuống phía thắt lưng của cậu bé, cậu bé mím môi, khóe môi thập phần kiên nghị. Người tuy nhỏ, nhưng đã có một loại khí thế làm cho người ta không dám xem thường.

Hắn cười: “Được, lời hứa đáng giá nghìn vàng!”

Cậu bé buông hắn ra, “Huynh nhanh rời đi đi! Nếu để cho người ta nhìn thấy huynh ở trong này, chỉ sợ sẽ quở trách huynh. Ta cũng phải đi rồi.”

Hắn đã đi thật xa, khi quay đầu lại, còn nhìn thấy cậu bé liên tiếp xoay người vẫy tay với hắn.

Sau đó, đã xảy ra rất nhiều chuyện, phụ thân tạ thế, mẫu thân mất, Nhị đệ qua đời, Tam đệ xuất hiện. Những người trong triều đình cũng nhiều lần thay đổi.

Tất cả mọi người thật không ngờ Tiên đế có bao nhiêu nhi tử đã đủ lông đủ cánh như thế lại không chọn, ngược lại lại lựa chọn một con chim non, mạo hiểm đế quyền rơi vào nguy hiểm và đem giang sơn giao phó cho một đứa trẻ tám tuổi.

Mà đứa bé đó có theo mong đợi của phụ thân mà an ổn vượt qua toàn bộ phong ba hay không đều rất khó nói. Chuyện trải qua dưới tàng cây hạnh đã trở thành chuyện xưa bị quên lãng trong một xó xỉnh nào đó trong cuộc đời hắn. Chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên, khi ăn hạnh, hắn mới nhớ tới cậu bé muốn cùng hắn trở thành bằng hữu kia, nhưng mà chỉ chợt lóe qua mà thôi.

Lưu Hạ nói: “Năm đó đều nói hoàng thượng bị bệnh, cần tĩnh dưỡng trên giường, cho nên thần vẫn không được thấy hoàng thượng, không nghĩ rằng hoàng thượng lại đi dạo chơi khắp trong cung.”

“Là mẫu thân muốn ta giả vờ bị bệnh. Nhưng mà hôm đó ăn nhiều hạnh quá, sau đó bị bệnh thật.”

Mấy ca ca đều đã đủ lông đủ cánh, mẫu thân rất khó đối đầu trực diện cùng bọn họ, không bằng ẩn giấu tỏ ra yếu thế, làm cho bọn họ trước tiên tranh đấu với nhau một mất một còn.

Lưu Hạ than thở, “Bọ ngựa rình bắt ve sầu, hoàng tước* ở phía sau. Lúc ấy mấy Vương thúc làm sao lại để Câu Dặc phu nhân vào mắt chứ?”

*Hoàng tước là một loại chim nhỏ, có một số câu viết là “Bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau”, nhưng ở đây tác giả dùng từ hoàng tước, mà tớ tìm hiểu thì hoàng tước không phải chim sẻ thì phải.

Lưu Phất Lăng trầm mặc. Nếu mẫu thân sớm biết kết quả của việc dùng hết bao nhiêu mưu đồ toan tính chính là phải đổi bằng tính mạng của chính mình, liệu bà còn một lòng muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hay không?

Lưu Phất Lăng nói: “Ngươi thua, ngươi phải làm một việc cho ta.”

Lưu Hạ có vài phần cảm khái, “Rất không công bằng, năm đó thần đã mười một tuổi, cho dù tướng mạo lúc lớn lên có thay đổi, nhưng đều có nhiều điểm có thể nhận ra được, mà hoàng thượng lúc ấy mới có bốn tuổi, dung mạo so với khi trưởng thành đương nhiên là khác biệt rất lớn. Hoàng thượng nhận được ra thần, thần không nhận ra hoàng thượng, thực bình thường.”

“Ngươi nghĩ rằng khi ta nhìn thấy ngươi mới nhận ra ngươi sao? Sau khi ngươi rời đi, ta đã dụng tâm học vẽ tranh với tiên sinh, sau một năm đã có chút thành tựu, lập tức vẽ chân dung ngươi, dự định lén đi thăm dò. Nhưng không thể tưởng tượng, cung nữ thu dọn thư phòng của ta, mới vừa nhìn đến bức chân dung ngươi đã nhận ra ngươi, cười nói với ta ‘Điện hạ, bức tranh mặc dù rất đẹp, nhưng chưa họa ra được phong thái của Hạ Nô đâu!’. Ta đã xé nát bức tranh ngay lập tức.”

Lưu Hạ không nói gì, giống như chuyện hồi đó chính là một người lớn thì không coi trọng lời nói của trẻ con, hắn hoàn toàn không quá để tâm tới lời hứa hẹn đó.

“Nếu ngươi thật muốn biết ta là ai, bằng thân phận của ngươi đi thăm dò, sẽ không quá khó khăn. Ngày đó có mấy đại thần mang theo nhi tử tiến cung, lại có được mấy đứa trẻ tầm bốn, năm tuổi?”

Lưu Hạ áy náy, “Là thần không đúng, thần thua. Xin hoàng thượng phân phó, thần nhất định tận lực thực hiện lời hứa.”

Lưu Phất Lăng nói: “Ngày đó ta đánh cược với ngươi như vậy, là muốn một ngày kia, nếu ngươi biết ta là ai, nhất định sẽ không nguyện ý làm bằng hữu của ta, cho nên ta nghĩ nếu ta thắng, ta có thể yêu cầu ngươi làm bằng hữu của ta. Gần mười bảy năm trôi qua rồi, ta vẫn giữ yêu cầu này, muốn ngươi làm bằng hữu của ta.”

Lưu Hạ trầm mặc, thật lâu sau, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng minh giám, thần nguyện làm nhàn vương*.”

*Nhàn vương: vương gia nhàn tản, ý nói không muốn tham gia thế sự.

Năm đó, cậu bé dưới tàng cây hạnh tuy rằng sớm thông tuệ, hiểu được trong lời nói có thiết lập bẫy, nhưng không biết giữa người với người, có một số khoảng cách là không thể vượt qua.

Lưu Phất Lăng tựa hồ không nghe hiểu Lưu Hạ đã dùng từ “Nhàn” chứ không phải là “Hiền”, hắn phất phất ống tay áo, xoay người rời đi, “Hy vọng thời gian này ngươi ở Trường An, làm cho trẫm có thể nhìn thấy tài năng tế thế an bang* mà ngươi ngày đó trên cây hạnh đã nói tới. Đúng rồi, bởi vì nơi này không có người ở, trẫm thích sự thanh tĩnh ở nơi này, sau lại thường đến nơi đây dạo chơi, nghe lão thái giám ở điện này nói, Chiêu Dương Điện từng là nơi ở của Lý phu nhân.”

*Tế thế là giúp đời, an bang là làm cho đất nước yên ổn, chỉ những việc lớn lao giúp dân giúp nước.

Khi mấy người Vân Ca và Hồng Y cười nắm tay nhau bước vào, chỉ thấy Lưu Hạ một mình ngồi dưới tàng cây hạnh, hoàn toàn không có vẻ phong lưu ngang ngạnh thường ngày, vẻ mặt ngơ ngác, lại có vài phần thống khổ.

Tứ Nguyệt hơi có chút thái độ thù địch trừng mắt nhìn Vân Ca, lại quan sát Lưu Hạ, vừa định tiến lên gọi “Vương gia”, Hồng Y lại kéo kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng chớ có lên tiếng.

Hồng Y nhìn Lưu Hạ chăm chú, trong mắt là sự thấu hiểu, dường như hoàn toàn hiểu được lúc này Lưu Hạ đang nghĩ gì. Trong mắt nàng chậm rãi hiện lên một tầng nước mắt, ngay khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, nàng nhân lúc cúi đầu dụi mắt, lau nước mắt đi. Tới khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã là một nụ cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lưu Hạ quỳ xuống, cầm lấy bàn tay Lưu Hạ. Lưu Hạ thấy nàng, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt tươi cười của nàng, giống như muốn tìm kiếm sự ấm áp trên gương mặt tươi cười đó, sau một hồi lâu, hắn lộ ý cười, ý cười kia chậm rãi mang theo sự ngang ngạnh và không chút quan tâm, cuối cùng biến thành dáng vẻ Vân Ca quen thuộc.

Vân Ca xoay người muốn lặng lẽ rời đi, lại nghe thấy Lưu Hạ gọi nàng: “Vân Ca, ngươi quay lại, ta có lời muốn hỏi ngươi.”

Lưu Hạ bảo Tứ Nguyệt và Hồng Y đều lui ra, mời Vân Ca ngồi vào đối diện hắn, “Sau đây ta sẽ hỏi một chuyện rất quan trọng đối với ta, ngươi nhất định phải nói thật với ta”. Nói xong từ “quan trọng”, hắn lại cười đến ba lăng nhăng như trước.

Vân Ca nhìn vào ánh mắt trong trẻo của hắn, trịnh trọng gật gật đầu.

“Khi còn nhỏ ngươi có quen hoàng thượng hay không? Các ngươi không phải là đã quen biết lúc ở Tây Vực đấy chứ?”

Vân Ca sửng sốt, tuy rằng nàng đã nói với Hứa Bình Quân nàng và hoàng thượng lúc nhỏ đã có quen biết, nhưng chưa từng nói qua là nàng và hoàng thượng quen biết nhau như thế nào, ở đâu, sau một lúc, nàng đáp: “Đúng vậy.”

Lưu Hạ lắc đầu cười khổ, thì thào tự nói, “Hóa ra ta nghĩ sai toàn bộ rồi! Vẫn tưởng Tam đệ... Khó trách...Khó trách...Hiện tại rốt cục hiểu được...”

“Ngươi nghĩ sai chuyện gì rồi?”

Lưu Hạ cười nói: “Ta đã nghĩ sai một chuyện rất quan trọng, có lẽ sẽ tạo thành sai lầm lớn. Vân Ca, ngươi còn nhớ rõ hoàng thượng và ngươi đã cùng cứu một thiếu niên chứ?”

Vân Ca nghiêng đầu, cười than thở: “Lăng ca ca đã nói với ngươi những chuyện gì? Sao mà ngay cả chuyện của Nguyệt Sinh cũng nói với ngươi.”

Trong lòng Lưu Hạ một điểm nghi ngờ cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, hắn nhìn chăm chú vào Vân Ca nói: “Nhiều năm đã qua như vậy, tại sao ngươi vẫn còn nhớ rõ tên của hắn, nếu Nguyệt Sinh biết, nhất định sẽ rất vui mừng.”

Vân Ca nói: “Lăng ca ca còn nhớ rõ hơn so với ta! Chàng vẫn cảm thấy mình thực có lỗi với Nguyệt Sinh, chàng vẫn rất cố gắng để làm một vị hoàng đế tốt, chỉ vì không muốn xuất hiện thêm những người giống như Nguyệt Sinh.”

Nét mặt tươi cười của Lưu Hạ bỗng chốc cứng đờ, Vân Ca hỏi: “Ngươi nguyện ý ở lại Trường An giúp Lăng ca ca sao?”

Lưu Hạ thở dài một tiếng, tâm ý đã định, cười hì hì nói: “Ta sẽ ở tới khi các ngươi đuổi ta ra khỏi thành Trường An.”

Vân Ca mừng đến muốn nhảy dựng lên, “Ta biết là ngươi tuy rằng nhìn qua giống đồ bại hoại, nhưng thực tế tâm nhãn hẳn là rất tốt.”

Lưu Hạ cười khổ.

Hết chương 13.