Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 15 - 16

Mỗi mình!

CHIỀU THỨ BẢY, khi tôi ở trường về, bố và mẹ gọi tôi vào phòng khách; bố mẹ có vẻ rất băn khoăn.

“Nicolas, bố nói với tôi, tối nay bố mẹ sẽ tới ăn tối ở nhà ông bà Tartineau.”

“Hết sảy!” tôi hét lên.

Thật đấy, tôi rất thích đi ra ngoài ăn tối, hơn nữa ông và bà Tartineau đều rất được; một lần chúng tôi đã tới nhà họ dùng điểm tâm chiều, có bánh ga tô, và ông Tartineau đã cho tôi mượn một cuốn sách có những bức tranh kinh khủng.

“Có điều, mẹ nói, con sẽ không đi cùng bố mẹ, Nicolas ạ. Đến đó con sẽ rất chán, chẳng có trẻ con, chỉ toàn người lớn.”

“A! Thế thì không, thế sao được! tôi hét lên. Con cũng muốn đi cơ!”

“Nghe này, Nicolas, bố bảo tôi, mẹ đã giải thích với con rồi, ở nhà Tartineau con sẽ không thích đâu.”

“Có, con sẽ thích lắm! tôi đáp. Con sẽ xem các quyển sách tranh.”

“Các quyển sách tranh? Bố hỏi. Các quyển sách tranh nào cơ?... Này! Nhưng mà cũng không có việc gì phải bàn cãi cả, Nicolas, bữa tối nay sẽ không phải dành cho trẻ con, thế thôi, chấm hết!”

Thế là tôi bắt đầu khóc, tôi bảo rằng thật là không công bằng, rằng tôi chẳng bao giờ được ra ngoài buổi tối, rằng tôi đã chán ngấy rồi, và rằng nếu tôi không được đi ăn tối ở nhà Tartineau thì cũng không có ai được đi sất. Đúng vậy, tôi chẳng thích bố và mẹ đi chơi mà không cho tôi theo!

“Đủ rồi! bố hét lên. Không được, phải có quy củ chứ!”

“Em đang nghĩ, mẹ nói, hay là…”

“Ồ! Không, không là không! Bố hét lên. Chúng ta đã quyết định rồi, và anh không muốn bàn cãi về việc đó nữa.” Chúng ta sẽ đến ăn ở nhà Tartineau, còn Nicolas sẽ ở nhà, vì nó đã là một anh chàng lớn tướng rồi.

“Nếu con là một anh chàng lớn tướng, con cũng phải được ăn tối ở nhà Tartineau,” tôi nói.

Bố liền bật dậy khỏi ghế, bố vỗ hai tay vào nhau kêu đánh đét một cái, rồi bố nhìn lên trần nhà và thở phì phì ra đằng mũi.

“Con biết không, Nicolas, mẹ nói, bố nói đúng đấy: con đã đủ lớn để có thể ở nhà một mình được rồi.”

“Thế là sao, một mình là thế nào?” Tôi hỏi.

“Phải, đúng thế, Nicolas, mẹ đáp. Bố mẹ chẳng tìm được ai để trông con tối nay cả. Nhưng bố mẹ tin chắc rằng Nicolas của chúng ta đã thành người lớn rồi, giờ thì nó sẽ chẳng sợ gì cả.”

Thông thường, khi bố mẹ đi đâu buổi tối, bao giờ cũng có ai đó đến trông tôi, và một vài lần bố mẹ đưa tôi đến ngủ nhà dì Dorothée. Đây là lần đầu tiên tôi sẽ ở nhà một mình, vào ban đêm, giống như người lớn.

“Thôi nào, thôi nào, bố bảo, chẳng việc gì phải quan trọng hóa vấn đề cả. Nicolas cũng phải quen với việc không còn bé bỏng nữa chứ. Anh tin chắc rằng các bạn của nó đều đã từng ở nhà một mình và mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cả, phải không, Nicolas?

“À, tôi nói, Clotaire thỉnh thoảng cũng ở nhà một mình. Và bố mẹ nó để cho nó xem ti vi.”

“Đấy, con thấy chưa?” Bố nói.

“Nhưng con làm gì có ti vi,” tôi đáp.

“Phải, tất nhiên, bố nói. Nhưng bố không biết làm sao có thể mua một cái ti vi ngay tối nay được.”

“Tại sao lại không? Tôi chất vấn. Thế sẽ cực kỳ, nếu như nhà mình có ti vi. Con ấy à, con chả ngại gì phải ở nhà một mình, nếu con có ti vi. Thằng Clotaire nó có ti vi đấy.”

“Nicolas, bố bảo tôi, mình sẽ nói về cái ti vi vào lúc khác nhé, con đồng ý không?”

“Con có thể sang nhà thằng Clotaire xem ti vi cũng được,” tôi đáp.

“Em đang nghĩ, mẹ nói, có khi đó cũng là một giải pháp. Mình có thể gọi điện tới nhà…”

“Thật nực cười, nói cho cùng! Bố hét lên. Nicolas sẽ ở nhà một mình, có gì nguy hiểm đâu cơ chứ. Nó phải tập cư xử như một người đàn ông đi chứ!”

Tôi tự hào hết sảy vì được làm một người đàn ông. Rồi đến thứ hai, nhất định tôi sẽ có hàng đống thứ để kể cho bọn bạn.

“Hơn nữa, con biết không, Nicolas, mẹ nói, ngày mai nếu con ngoan, bố mẹ sẽ đưa con đi xem phim.”

“Có một bộ phim cao bồi hay tuyệt, ở trên phố ấy,” bố nói.

“Rồi con sẽ được ăn tối một mình ở trong bếp, mẹ bảo. Mẹ sẽ chuẩn bị bàn cho con, bày toàn đĩa đẹp, giống như lúc có khách, và mẹ sẽ chuẩn bị cho con, thử đoán xem… Khoai tây rán nhé! Và có cả bánh ga tô sô-cô-la ăn tráng miệng nữa, thưa ngài!”

“Và con có thể nằm vẽ trên giường!” bố nói.

“Mang cả bút chì màu lên nữa?” tôi hỏi.

“Mang cả bút chì màu lên nữa! bố vừa nói vừa cười.”

Thế là tôi xì mũi, tôi cười, mẹ cũng cười nữa, mẹ hôn tôi, mẹ bảo tôi rằng mẹ rất tự hào về đứa con trai lớn của mẹ, bố đưa tay xoa đầu tôi, bố bảo rằng bố sốt ruột mong đến ngày mai để đi xem cái bộ phim cao bồi trứ danh ấy, và đến giờ nghỉ giải lao, chúng tôi có ăn kem thì chẳng phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên.

Sau đó, mọi thứ đều cực kỳ, tôi đi về phòng tôi chơi “bố chẳng hề nhắc tôi phải làm bài tập, giống như những tối khác “rồi mẹ vào tìm tôi để bảo tôi đi tắm và mặc đồ pyjama, vì bữa tối sắp xong rồi.

Thế rồi tôi ăn tối, tôi rất thích ăn trong bếp “thế mới có thay đổi “với món khoai tây rán và bít-tết, mẹ mang nước cho tôi uống, thử đoán xem là gì? Nước chanh nhé. Cái bánh ga tô sô-cô-la ngon kinh khủng, tôi đã ăn thêm đến hai lần.

Sau đó, tôi vào chơi ở phòng khách trong lúc bố mẹ thay quần áo để đi, rồi mẹ bước vào, trông xinh ơi là xinh trong bộ váy dài màu xanh lơ mà mẹ thường mặc mỗi khi đến nhà ai, và mẹ bảo tôi rằng đã đến giờ đi ngủ rồi.

“Vẫn chưa đến đâu,” tôi nói.

“A! Nicolas, đừng có sinh sự! bố nói, và bước vào trong bộ com-lê kẻ sọc với cái áo sơ mi cứng đơ của bố. Bố mẹ đang vội, mà con đã hứa với bố mẹ sẽ xử xự như một chàng trai lớn rồi cơ mà.”

“Đúng đấy, đúng đấy, mẹ nói. Không việc gì phải quát tháo cả, Nicolas sẽ tự đi ngủ một mình. Phải không, Nicolas?”

Thế là tôi lên phòng đi ngủ; bố mẹ cùng đi theo tôi, và khi tôi chui vào trong giường, bố đưa cho tôi mấy tờ giấy và mẹ mang cho tôi mấy cái bút chì màu.

“Được rồi! Nicolas, bố nói với tôi, bố đã ghi cho con số điện thoại nhà Tartineau để con có thể gọi điện cho bố mẹ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.”

“Đừng có mà dậy đấy, và không được nghịch bếp ga hoặc nghịch điện,” mẹ nói.

“Và đừng có vặn vòi nước ra,” bố nói.

“Và nếu có ai ấn chuông cửa thì nhớ hỏi xem đó là ai trước khi mở,” mẹ nói.

“Và nhất là, đừng có sợ, bố nói. Chẳng có lý do gì để phải sợ.”

“Và ngủ sớm đi, mẹ nói; không được vẽ lâu quá đâu.”

“Và hãy mơ những giấc mơ hồng,” bố nói.

“Ôi! Nghe này, mẹ bảo bố, em thực sự nghĩ không biết…”

“Đi nào, đi nào, nào nào! Bố nói với mẹ. Chúng ta đã muộn rồi đấy, phải đi thôi.”

Bố và mẹ hôn tôi; mẹ quay lại nhìn tôi trước khi bước ra khỏi phòng; bố cầm lấy cánh tay mẹ và rồi tôi nghe thấy tiếng bố mẹ đóng cửa lại ở dưới nhà.

Tôi vẽ hàng đống thuyền buồm, rồi tôi thấy buồn ngủ; thế là tôi đặt giấy và bút chì lên tủ đầu giường; tôi tắt đèn, tôi nhắm mắt, rồi tôi ngồi trên một cái thuyền buồm rất lớn, và ông Tartineau làm tôi buồn cười ghê gớm vì ông ấy cứ lắc mãi một cái chuông rất to, thế rồi ông ấy tiến đến gần tôi với một cuốn sách tranh còn to hơn cả người ông ấy và ông ấy lắc lắc người tôi; và khi tôi mở mắt ra, trong phòng tôi sáng trưng, tôi nhìn thấy, ngay sát gần, mặt mẹ ghé sát mặt tôi, vô cùng hoảng hốt.

“Nicolas! Nicolas! Dậy đi con! Mẹ hét lên. Ôi! Lạy Chúa tôi, nó không sao!”

Còn bố đứng đằng sau mẹ thì lấy tay vuốt mặt, rồi bố hỏi tôi:

“Nhưng này, gà con của bố, con không nghe thấy chuông điện thoại kêu ư?”

“Ồ! Không,” tôi đáp.

“Mẹ đã thử gọi điện thoại để xem ở nhà có ổn không, mẹ nói, nhưng chẳng có ai nghe máy.”

“Em thấy không, bố nói với mẹ. Anh đã bảo em là chắc nó đang ngủ yên rồi mà! Thế là chúng ta còn chưa ăn xong bữa tối! Đúng là sợ hãi vô căn cứ…”

“Anh thì cũng có yên tâm hơn em tẹo nào đâu,” mẹ bảo.

“Thì anh bị cái sợ lây từ em sang chứ sao, bố nói. Thôi, anh sẽ gọi điện tới nhà Tartineau để xin lỗi và nói cho họ biết mọi chuyện đều ổn cả… Và vì anh vẫn chưa ăn tráng miệng, cho nên anh sẽ ăn một chút ga tô sô-cô-la vậy.”

Rồi chúng tôi tụ họp lại trong bếp, bố, mẹ và tôi. Chúng tôi đã ăn nốt chỗ bánh ga tô còn lại. Mẹ pha cà phê, còn tôi uống một cốc sữa.

Sau đó, bố châm một điếu thuốc, bố cười, bố đưa tay lên xoa đầu tôi và bố bảo:

“Con biết không, Nicolas, xét cho cùng, bố nghĩ là bố mẹ vẫn chưa đủ lớn để bỏ con ở nhà một mình!”

Chuyến viễn du của thằng Geoffroy

NÓ MAY MẮN KINH, THẰNG GEOFFROY ẤY!

Nó đã nghỉ học hai ngày, bởi vì bố mẹ nó đưa nó đi dự đám cưới của một người họ hàng sống ở rất xa, và sáng nay khi quay trở lại trường, nó nói với chúng tôi:

“Ê! Chúng mày! Tao đã đi máy bay!”

Rồi nó giải thích với chúng tôi rằng vì bố nó phải vội về sau đám cưới của người họ hàng nên thay vì đi tàu, ông ta đã quyết định đi máy bay.

Thế đấy, cái thằng Geoffroy ấy may mắn kinh lên được, bởi vì trong cả nhóm, chưa có đứa nào được đi máy bay cả, kể cả thằng Eudes, thằng Rufus và tôi, những tên dù vậy sẽ trở thành phi công khi lớn lên sau này. Geoffroy là một thằng bạn tốt, và chúng tôi không ghen tị, nhưng thật không công bằng vì lúc nào nó cũng là thằng gặp may, và chúng tôi đứng xúm quanh nó để nghe nó kể. Trong đó thậm chí còn có cả thằng Agnan, thằng cục cưng của cô giáo, cái thằng thông thường, trước giờ vào lớp, toàn đi ôn bài, nhất là khi có bài chính tả về nhà làm; và thằng Geoffroy hãnh diện lắm, cái thằng ngu ấy.

“Thế mày không sợ à?” Thằng Agnan hỏi.

“Sợ ấy à? Tại sao mày lại muốn nó sợ cơ chứ? Thằng Rufus hỏi. Có gì nguy hiểm đâu.”

“Tất nhiên, thằng Eudes nói, máy bay thì người ta cũng đi giống như xe buýt ấy mà, có thế thôi.”

“Mày có hơi bị điên không hả? thằng Geoffroy hỏi. Mày làm tao phì cười với cái ô tô buýt của mày. Máy bay nguy hiểm kinh khủng luôn.”

“Cái thứ nguy hiểm, chính là tên lửa, thằng Maixent nói. Cái đấy mới đúng là nguy hiểm thật; vì một quả tên lửa á, bùm! Nó vẫn nổ tung suốt, và mày không thể so sánh tên lửa với máy bay được. Máy bay mà ở cạnh tên lửa thì chỉ như xe buýt thôi.”

“Đúng đấy, thằng Clotaire nói. Tên lửa nguy hiểm lắm. Tao nhìn thấy hàng đống cái nổ tung trong ti vi ấy.”

“Chú tao ấy mà, thằng Joachim nói, chú ấy cũng đã đi máy bay để đến nghỉ ở đảo Corse rồi nhé!”

“Thế thì sao? Thằng Geoffroy hét lên. Điều đó thì có nghĩa gì cơ chứ? Dù sao đi nữa, tao là đứa duy nhất trong cả hội đã đi máy bay!”

“Thế đám cưới người họ hàng nhà mày có gì ăn?” Thằng Alceste hỏi.

“Mà tất cả mọi người đều sợ nhé, ở trong máy bay ấy, thằng Geoffroy gào lên. Tất cả mọi người trừ tao!”

“Chính mày làm cho họ sợ!” thằng Maixent nói.

Và cả lũ chúng tôi cùng cười, vì câu đó rất buồn cười.

“Phải, phải! thằng Geoffroy gào lên, chúng mày ghen tị, chúng mày chỉ thể thôi! Và chúng mày chẳng biết cái quái gì cả! Phải đi máy bay rồi thì mới biết được chứ! Trên máy bay á, bão kinh khủng cực kỳ nhé! Bọn kém cỏi thì không đi máy bay đâu nhé! Bọn kém cỏi chỉ đi ô tô buýt thôi!”

“Mày đúng là đã đi máy bay rồi đấy thôi!” Thằng Rufus hét lên.

Tiếng chuông vang lên, và thằng Geoffroy hét lên:

“Mày thử nhắc lại xem, ai kém cỏi nào!”

“Các cậu đằng kia, thầy Mouchabière kêu lên. Phải, cậu đấy, Geoffroy! Cậu sẽ chép phạt cho tôi một trăm dòng: “Tôi không được hét ầm ĩ khi chuông đã vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi và đến giờ vào lớp.” Rõ chưa? Cậu hãy đứng vào xếp hàng đi.”

Thầy Mouchabière là giám thị phụ cho thầy Nước Lèo, tức thầy giám thị thật của chúng tôi. Thông thường, chính thầy Mouchabière kéo hồi chuông đầu tiên vào buổi sáng. Khi chúng tôi vào lớp, cô giáo nói: “À, Geoffroy, em đã quay trở lại rồi. Em dự đám cưới vui vẻ chứ?”

“Em đã trở lại bằng máy bay,” thằng Geoffroy nói.

“Bằng máy bay! Cô giáo nói, ồ, em quả là may mắn! em phải kể cho chúng ta cùng nghe thôi. Em đã có một chuyến đi tốt đẹp chứ?”

“Vâng, có một cơn bão kinh khủng! thằng Geoffroy đáp.”

Thằng Eudes bắt đầu cười, thế là thằng Geoffroy cực kỳ cáu, và nó bắt đầu hét lên rằng đúng như thế đấy, rằng có một cơn bão kinh khủng, rằng máy bay suýt nữa là rơi, rằng tất cả mọi người đều sợ trừ nó, và rằng nó sẵn sàng tặng một cái tát cho bất kỳ thằng ngu nào không đồng ý, và rằng cái đống tên lửa ấy chỉ làm nó phải phì cười.

“Geoffroy! Cô giáo quát. Em nói năng kiểu gì thê! Em mất trí rồi à! Quay về chỗ ngồi!”

Nhưng thằng Geoffroy vẫn tiếp tục hét lên và nói rằng nó sẵn sàng tặng tát cho tất cả lũ kém cỏi chưa bao giờ đi máy bay.

“Geoffroy! Cô giáo quát. Ngày mai em sẽ phải chia cho cô, ở thể khẳng định và thể giả định, động từ này: “Tôi không được hét lên trong lớp cũng không được lăng mạ vô lý các bạn học của tôi.” Giờ thì đừng có để cô nghe tiếng một ai nữa đấy, nếu không, cô sẽ phạt cả lớp! Hãy lấy vở chính tả của các em ra… Em có nghe cô nói không thế, Clotaire?”

Tới giờ ra chơi, chúng tôi lại xúm quanh thằng Geoffroy, và thằng Alceste giải thích cho chúng tôi nghe rằng trong đám cưới của chú nó năm ngoái có một con cá hồi kinh khủng với hàng đống và hàng đống xốt may-ô-ne; nhưng vì chẳng đứa nào nghe nó, nó bèn lôi một miếng bánh mì phết từ trong túi ra và bắt đầu ăn.

“Có đúng là có một cơn bão không?” Thằng Clotaire hỏi.

“Một cơn bão kinh khủng! thằng Geoffroy đáp. Ngay cả các phi công đều lo lắng khó tả.”

“Làm sao mày biết được các phi công cũng lo lắng?” thằng Eudes hỏi.

“Ôi dào, thì tao nhìn thấy họ chứ sao, thằng Geoffroy đáp.”

“Ồ không! Ồ không! Không, thưa mày! Thằng Clotaire nói. Hành khách thì không thể nào nhìn được các phi công. Các phi công, khi họ lái, họ bị nhốt ở đằng trước, và có một cánh cửa, và người duy nhất nhìn thấy họ là cô tiếp viên lúc nào cũng mang hàng đống cà phê vào cho họ.”

“Hành khách cũng được uống cà phê chứ? Thằng Alceste hỏi và bắt đầu xơi cái bánh phết thứ hai.”

“Thế làm sao mày biết được hả? thằng Geoffroy vừa hỏi vừa cười nhạo. Chính mày đã đi máy bay rồi chắc, thưa mày?”

“Không, thằng Clotaire đáp, nhưng tao có ti vi. Và trên ti vi, lúc nào chẳng có đầy chuyện với máy bay. Và hành khách không được vào chỗ các phi công đang lái; chỉ có các tiếp viên mới được vào để mang cho họ cà phê hoặc để nói cho họ biết một hành khách có súng lục.”

“Tao ấy à, tao nhìn thấy họ rồi, các phi công ấy, thằng Geoffroy nói. Này nhé, họ còn bảo tao vào nữa cơ vì tao là đứa duy nhất không hề sợ!”

“Toàn chuyện bốc phét!” Tôi nói.

“Cứ mặc kệ nó, thằng Rufus nói, rồi tiếp theo, nó sẽ kể cho bọn mình nghe rằng chính nó đã lái máy bay đấy, cái thằng phét lác này!”

Cả lũ chúng tôi cười ầm lên, và thằng Geoffroy thì cáu khó tả, nó nói rằng nếu nó mà muốn lái máy bay, nó chẳng việc gì phải đi xin phép một đống hèn nhát cả, và rằng một khi đã như thế thì nó sẽ không kể gì nữa sất, và rằng dù sao đi nữa, nó cũng chẳng thiết nói chuyện với lũ kém cỏi chưa đi gì khác ngoài xe buýt, rằng cứ giở trò ma lanh với mấy cái tên lửa thì có gì là khó đâu, nhưng cứ thử bắt đầu bằng việc đi máy bay xem nào, rằng nó không phải là thằng phét lác, rằng đứa nào muốn ăn tát thì cứ việc bảo cho nó biết, và rằng nó chấp tất.”

“Thôi được, cậu bạn trẻ, thầy Nước Lèo nói, tôi nghe cậu nói cũng được khối rồi đấy, và tôi muốn – hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây khi tôi nói chuyện với cậu – cậu giải thích rõ ràng cho tôi những gì cậu vừa huyên thuyên.”

“Chúng nó là một lũ kém cỏi với đống xe buýt và tên lửa của chúng nó, thằng Geoffroy hét lên. Chúng nó ghen tị vì em đã lái máy bay!”

Và thằng Geoffroy định nhảy bổ vào Eudes vì thằng này cười nhạo, nhưng thầy Nước Lèo đã tóm tay nó, thầy lôi nó đi gặp thầy hiệu trưởng để phạt nó ở lại trường. Khi bọn họ đi ra khỏi sân, thằng Geoffroy vẫn còn hét lên những thứ liên quan tới xe buýt, tên lửa và máy bay, và nó còn làm hàng đống cử chỉ nữa.

Khi từ trường về, tôi nói với thằng Eudes:

“Cái thằng Geoffroy ấy, dù sao nó cũng may mắn thật.”

“Ờ, thằng Eudes nói. Và mày biết không, đi máy bay thì thích rồi, nhưng, mỗi khi mình làm những thứ kinh khủng như vậy, thì cực kỳ nhất là sau đó được kể lại cho bạn bè.”