Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 17 - 18

Kem sô-cô-la và dâu tây

“MẸ ƠI, CON CÓ THỂ RỦ BỌN BẠN CON Ở TRƯỜNG đến nhà mình chơi chiều mai được không?” tôi hỏi. “Không, mẹ trả lời tôi. Lần trước chúng nó đến đây, lũ bạn của con ấy, nhà mình đã phải thay mất hai ô kính cửa sổ phòng khách, và còn phải sơn lại phòng của con nữa.”

Tôi ấy à, không vừa lòng tí nào. Đúng thế chứ còn gì nữa, suy cho cùng, có lũ bạn đến nhà chơi thì vui cực kỳ, thế nhưng tôi chẳng bao giờ có quyền mời chúng nó đến cả. Lần nào cũng như lần nào, mỗi lúc tôi muốn vui đùa một tí thì lại bị cấm tiệt. Thế là tôi nói: “Nếu con không được mời bạn bè đến chơi, con sẽ nhịn thở.” Đó là ngón mà tôi thỉnh thoảng vẫn dùng khi tôi muốn thứ gì đó, nhưng giờ thì ngón đó không còn tác dụng nhiều như lúc tôi còn bé. Thế rồi bố đi đến và bố nói: “Nicolas! Con đang giở trò gì thế?” Thế là tôi lại hít thở lại và tôi bảo rằng nếu người ta chẳng chịu cho tôi mời bạn bè đến chơi thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi và rồi mọi người sẽ tha hồ mà tiếc nhớ tôi. “Được lắm, bố nói. Con mời bạn bè đến nhà cũng được, Nicolas. Nhưng bố báo trước cho con biết: nếu chúng nó làm vỡ bất cứ thứ gì trong nhà thì con sẽ bị phạt. Ngược lại, nếu mọi chuyện trôi qua êm đẹp thì bố sẽ đưa con đi ăn kem. Đồng ý không?” “Kem sô-cô-la và dâu tây ạ?” tôi hỏi. “Ừ,” bố trả lời tôi. “Thế thì đồng ý,” tôi reo lên. Mẹ không hài lòng mấy, nhưng bố bảo mẹ rằng tôi đã là một anh chàng lớn tướng rồi và rằng tôi biết chịu trách nhiệm, thế là mẹ bảo thôi vậy, sao cũng được, có điều mẹ đã báo trước với bố rồi đấy, và tôi ôm hôn bố mẹ, bởi vì bố mẹ thật cực kỳ. Tất cả lũ bạn đều đến. Chúng nó bao giờ cũng nhận mọi lời mời, chỉ trừ khi bố mẹ chúng nó không cho, nhưng điều đó chẳng mấy khi xảy ra, vì bố mẹ chúng nó cũng rất mừng mỗi khi chúng nó được mời đi nhà khác chơi. Thế là có thằng Alceste, thằng Geoffroy, thằng Rufus, thằng Eudes, thằng Maixent, thằng Clotaire và thằng Joachim, tất cả các thằng bạn cùng lớp với tôi, chúng tôi tha hồ mà chơi vui.

“Bọn mình sẽ chơi ngoài vườn nhé, tôi bảo chúng nó. Không nên vào trong nhà, vì nếu chúng mày mà vào nhà thế nào chúng mày cũng làm vỡ cái gì đó,” và tôi giải thích cho chúng nó nghe về vụ kem sô-cô-la và dâu tây. “Được rồi, thằng Geoffroy nói, bọn mình sẽ chơi trò trốn tìm, vì trong vườn nhà mày có một cái cây.” “Không, tôi nói, cây đó mọc trên cỏ, và bố tao sẽ không hài lòng nếu bọn mình giẫm lên cỏ. Phải chơi trên lối đi thôi.” “Nhưng, thằng Rufus nói, chỉ có mỗi một lối đi thôi, mà nó cũng chẳng rộng lắm, biết chơi gì trên cái lối đi đó bây giờ?” “Thì chơi bóng, đứng sít vào nhau một tẹo,” thằng Maixent nói. “Ôi! Không, tôi nói. Tao biết cái trò đó rồi; bọn mình chơi bóng, rồi làm trò hề, và xoảng! bọn mày làm vỡ một ô cửa kính, và rồi sau đó, tao sẽ bị phạt và tao sẽ nghỉ ăn kem sô-cô-la và dâu tây!” Cả lũ chúng tôi đứng ngẩn ra đó, chẳng biết phải làm sao, và rồi tôi bảo: “Hay là chơi trò tàu hỏa? Bọn mình đứa nọ đứng nối vào đứa kia, thằng đầu tiên sẽ làm đầu tàu, tuýýýt! Còn những thằng khác thì làm toa tàu.” “Thế quay đầu thì làm thế nào? Thằng Joachim hỏi, cái lối đi không đủ rộng.” “Thì đừng quay đầu nữa, tôi nói. Khi nào đến cuối lối đi, thằng đứng cuối cùng sẽ thành đầu tàu, và mình đi theo hướng ngược lại.” Lũ bạn tôi có vẻ không khoái cái trò của tôi mấy, nhưng dù sao chúng nó cũng đang ở nhà tôi, nếu chúng nó không thích, chúng nó cứ việc về nhà chúng nó, có thế thôi! Tôi chọn làm cái đầu tàu ở phía nhà vì có hàng hoa không được giẫm chân lên. Chúng tôi kêu “xình xịch, xình xịch, xình xịch,” nhưng được ba vòng thì bọn bạn tôi chẳng muốn chơi tiếp nữa. Cũng phải nói rằng cái trò này không được hay lắm thật. Chưa kể là nếu được làm đầu tàu thì còn đỡ, chứ làm toa tàu thì cũng hơi chán.

“Hay là bọn mình chơi bi? Thằng Eudes nói. Chơi bi thì mình không thể làm vỡ cái gì được.” Đó quả là một ý kiến hay, và thế là chúng tôi bắt đầu chơi luôn, bởi vì chúng tôi lúc nào cũng có bi trong túi, và bi của thằng Alceste thì dính đầy bơ vì mấy cái bánh mì phết. Mọi chuyện diễn ra rất ổn, chỉ có điều suýt nữa tôi choảng nhau với thằng Geoffroy vì nó ngồi bệt trên cỏ trong lúc bọn bạn bảo chúng nó muốn vào trong nhà. “Không, tôi nói. Bọn mình chơi ngoài vườn.” “Chúng tao không muốn chơi ngoài vườn nữa, thằng Maixent nói, chúng tao muốn vào chơi trong nhà mày cơ!” “Không thể được, tôi đáp, bọn mình ở đây thôi!” Thế rồi, mẹ mở cửa ra và mẹ la lên: “Mấy đứa có điên không, cái lũ nhóc này, sao lại đứng ngoài trời trong khi mưa thế này? Vào nhà ngay! Nhanh lên!”

Chúng tôi vào trong nhà, và mẹ bảo: “Nicolas! Dẫn ngay các bạn lên phòng con, và nhớ bố đã dặn thế nào rồi đấy!” Thế là chúng tôi lên phòng tôi.

“Thế bây giờ bọn mình chơi gì?” thằng Clotaire hỏi. “Tao có sách đấy, bọn mình sẽ đọc sách,” tôi đáp. “Mày có bị điên không?” thằng Geoffroy đáp. “Không, thưa mày, tôi đáp, nếu bọn mình chơi trò gì đó khác thì chắc chắn tao sẽ không được ăn kem sô-cô-la và dâu tây!” “Mày bắt đầu làm chúng tao bực mình vì cái kem sô-cô-la và dâu tây của mày rồi đấy!” thằng Eudes hét lên.

“Khoan đã, thằng Alceste vừa nói vừa cắn một miếng bánh mì phết, sau khi gỡ viên bi dính trên đó ra. Khoan đã, với một cái kem sô-cô-la và dâu tây thì cũng không nên đùa. Thằng Nicolas cẩn thận cũng là phải thôi.” “Còn mày, tôi hét lên, mày có thể cẩn thận được không hả? Mày đang làm vãi vụn bánh lên thảm đấy! Mẹ tao sẽ không hài lòng đâu!” “Lại còn thế nữa, thằng Alceste hét lên, thế này thì quá lắm! Đợi tao ăn xong cái bánh phết này, tao sẽ cho mày ăn một cái tát!” “Phải rồi!” thằng Eudes nói. “Liên quan gì đến mày?” tôi hỏi thằng Eudes. “Phải rồi!” thằng Geoffroy nói, và tôi lập tức biết ngay sau đó sẽ ra sao: chúng tôi sẽ ẩu đả, cái bánh mì phết của thằng Alceste sẽ rơi xuống thảm đúng cái mặt có phết bơ, và rồi một thằng sẽ ném một cái gì đó và nó sẽ làm vỡ một ô kính hoặc nó sẽ gây ra một đống vết trên tường, mẹ sẽ chạy vội đến, và tôi thì sẽ nghỉ khỏe kem sô-cô-la và dâu tây.

“Chúng mày ơi, tôi nói, làm ơn đi. Nếu chúng mày không làm trò gì ngu ngốc thì mỗi lần tao có tiền và tao mua một thanh sô-cô-la sau khi tan học, tao sẽ chia cho tất cả chúng mày.” Và vì tất cả lũ chúng nó đều là những đứa bạn cực kỳ nên chúng nó đồng ý. Chúng tôi liền ngồi bệt dưới đất để xem tranh trong một quyển sách, cho đến khi thằng Maixent kêu lên: “Tuyệt! Hết mưa rồi! Ta về đi thôi!” Thế là cả lũ chúng nó đứng lên, chúng nó hét lên: “Xin chào, Nicolas!” còn tôi thì tiễn chúng nó ra tận cửa và tôi theo dõi xem chúng nó có đi đúng trên lối đi để ra về không. Nhưng mọi chuyện đều ổn cả, lũ bạn không hề giẫm lên cái gì, và tôi hết sức hài lòng.

Tôi hài lòng đến mức tôi vội vàng chạy vào bếp để thông báo với mẹ rằng lũ bạn của tôi đã về rồi. Nhưng vì tôi quên không đóng cửa ra vào lại, nên gió đã lùa vào cửa sổ nhà bếp làm nó đóng sập lại một cái. Uỳnh!

Và ô kính trên cửa sổ nhà bếp vỡ toang.

Vỏ bưởi

MẸ NÓI VỚI BỐ: “Cưng à, đừng quên rằng anh đã hứa với em hôm nay sẽ sơn lại bếp.” “Hết sảy! tôi nói. Con sẽ giúp một tay!” Bố có vẻ không hài lòng mấy. Bố nhìn mẹ, bố nhìn tôi và rồi bố nói: “Đúng lúc thật, anh đang định chiều nay đưa Nicolas đến rạp chiếu phim, có một bộ phim cao bồi và vài phim hoạt hình.” Tôi liền bảo tôi thích sơn lại bếp hơn và mẹ ôm hôn tôi rồi mẹ gọi tôi là cục cưng của mẹ. Bố hãnh diện kì lạ về tôi. Bố nói với tôi: “Hoan hô! Bố sẽ nhớ mãi chuyện này, Nicolas.”

Bố xuống dưới hầm lấy sơn, chổi và ống lăn sơn và bố mang cả vào trong bếp, nơi tôi và mẹ đang đứng chờ. “Anh vừa nghĩ đến một việc, bố nói, nhà mình không có thang. Thật là rắc rối. Trong tuần này anh sẽ phải đi mua lấy một cái; như thế Chủ nhật tuần sau anh có thể sơn lại cái bếp trứ danh này.” “Ồ không, tôi nói, con sẽ chạy đi mượn cái thang của ông Blédurt.” Mẹ lại ôm hôn tôi lần nữa còn bố thì bắt đầu vừa mở các hộp sơn ra vừa nói hàng đống những thứ tôi không thể hiểu được vì bố chỉ nói lầm bầm. Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi. Ông ấy rất tốt và ông ấy rất thích trêu chọc bố, hai người bọn họ cùng nhau đùa cợt vui cực, cho dù họ hay giả vờ nổi giận với nhau, như cái lần họ không nói chuyện với nhau cả mùa đông. Tôi nhấn chuông nhà ông Blédurt và ông ấy ra mở cửa cho tôi. “Nicolas đấy à, ông ấy nói, làm gì ở đây thế, chàng trai?” “Cháu sang mượn bác cái thang cho bố cháu,” tôi đáp. “Cháu cứ nói với bố cháu, ông Blédurt bảo, nếu bố cháu cần thang thì anh ta chỉ việc đi mua lấy một cái.” Tôi liền giải thích cho ông ấy đấy cũng chính là điều bố muốn làm, nhưng mẹ thì lại muốn bếp nhất định phải được sơn lại ngày hôm nay. Ông Blédurt liền cười, rồi ông ấy đáp: “Cháu đúng là một đứa bé ngoan, Nicolas à. Về nói với bố rằng bác sẽ mang thang sang ngay.” Ông Blédurt thật cực kỳ!

Khi tôi nói với bố rằng ông Blédurt sẽ sang cùng với cái thang, bố nhìn tôi với ánh mắt rất lạ không hề chớp, và rồi bố bắt đầu khuấy sơn trong thùng, rất nhanh, thậm chí làm bắn hết cả sơn lên quần, nhưng đó là cái quần kẻ cũ đã bị thủng nhiều chỗ nên không sao cả.

“Đây rồi, đây rồi, ông Blédurt vừa bước vào cùng với cái thang vừa nói, giờ thì anh có thể hoàn thành ngay hôm nay cái việc mà anh đã định rời lại hôm khác nếu như không có tôi ở đây!” “Tôi có chờ cái gì khác ở anh đâu mà, Blédurt,” bố đáp. Tôi muốn trèo lên thang kinh khủng và tôi hỏi bố xem tôi có thể giúp một tay không, nhưng bố bảo tôi đứng yên đấy, để lát nữa tính sau, và bố bắt đầu trèo lên thang.

Khi đã ở trên cái thang, bố quay người lại và bố nhìn ông Blédurt đang ngồi trên một cái ghế đẩu. “Cám ơn và tạm biệt anh, Blédurt,” bố nói. “Không có gì và tôi sẽ nán lại, ông Blédurt đáp. Tôi muốn chiêm ngưỡng cái thang của tôi, chưa bao giờ nó buồn cười như hôm nay.” Tôi ấy à, tôi chẳng thấy tại sao cái thang lại buồn cười đến thế. Bố bắt đầu lăn vài nhát sơn lên trần nhà và bị vài giọt sơn rơi trên mặt. Ông Blédurt tỏ vẻ thích thú lắm, còn tôi, vẫn chưa thấy cái thang của ông ấy có gì hay ho. Bố chắc cũng phải ngạc nhiên y như tôi, bởi vì bố dừng không sơn tiếp và bố hỏi: “Cái gì khiến anh cười ngu ngốc thế hả, Blédurt?” “Anh cứ nhìn anh trong gương đi rồi anh sẽ hiểu, ông Blédurt nói. Anh giống như một gã da đỏ ấy: ngài tù trưởng Bò tót thảm hại cùng lớp sơn chiến trận của ngài ta!” Thế rồi ông Blédurt cười, ông ấy kêu hô! Hô! Hô! Ông đập tay vào đùi lia lịa, ông ấy đỏ bừng hết cả lên, ông ấy bị sặc và ông ấy ho khù khụ. Ông Blédurt quả là người rất vui tính. “Thay vì cứ be lên như con lừa, bố nói, anh giúp tôi một tay thì hơn.” “Đừng có hòng, ông Blédurt đáp, bếp nhà anh chứ có phải nhà tôi đâu.” “Thế bếp nhà mình thì con có thể giúp một tay không?” tôi hỏi. “Con ấy à, hôm nay con giúp thế là đủ lắm rồi,” bố bảo tôi. Tôi liền khóc, tôi nói rằng tôi phải được quyền giúp chứ, rằng thật là không công bằng và rằng nếu như không có tôi thì đã chẳng có ai được sơn cái bếp này cả. “Con muốn một cái tét vào đít hả?” bố hỏi. “Hệ thống giáo dục thật đáng nể,” ông Blédurt nói, nhưng tôi, tôi không đồng ý và tôi bắt đầu khóc toáng lên và bố thì kêu lên rằng bố sẽ cho ông Blédurt một cái tét vào đít luôn thể, và điều đó làm tôi bật cười.

Mẹ chạy vội vào trong bếp. “Chuyện gì xảy ra thế?” mẹ hỏi. “Bố không muốn cho con giúp,” tôi giải thích. “Ngài Léonard de Vinci nhà cô đang bực bội, ông Blédurt nói, các nghệ sĩ lớn vẫn thường như thế ấy mà.” Tôi chẳng hiểu ông Blédurt nói những chuyện gì và tôi hỏi mẹ liệu tôi có thể giúp một tay không. Mẹ nhìn bố và ông Blédurt, rồi mẹ bảo: “Tất nhiên rồi, con yêu, con sẽ giữ thang cho bố khỏi ngã, còn nữa, con cứ gọi mẹ nếu như bố và ông Blédurt lại bắt đầu đùa cợt, để mẹ được cười cùng với họ.” Tôi hứa sẽ gọi mẹ và mẹ đi ra.

Tôi giữ thang rất chắc, trần nhà xong khá nhanh và trông nó thật hết sảy với cái màu vàng đẹp mà mẹ đã bảo bố mua về. “Chà! Cười một trận như thế thật đã quá, ông Blédurt nói, thật tiếc là anh chỉ có mỗi một cái bếp phải sơn thôi.” “Anh bắt đầu làm tôi cáu tiết rồi đấy, đồ thô thiển, bố đáp. Anh đã biết ngay từ đầu cái gì đợi anh rồi đúng không? Một phát chổi đầy sơn vào ngay giữa mặt đấy.” “Tôi cũng muốn được thấy vậy đây,” ông Blédurt nói. Tôi cũng thế, tôi cũng muốn xem thử thế nào, nhưng tôi đã hứa với mẹ lá sẽ báo cho mẹ biết khi nào bố và ông Blédurt bắt đầu giở trò hề. Thế là tôi buông thang ra, mà cái đó cũng không ảnh hưởng gì vì chẳng còn ai ở trên đó sất, rồi tôi vừa chạy từ bếp ra vừa hét: “Chờ con một tẹo! con quay lại ngay đây!”

Tôi thấy mẹ ở cửa ra vào, có cả bà Blédurt cũng vừa mới sang, và tôi chẳng cần giải thích gì, vì trong bếp phát ra một tiếng động rất kỳ. Chúng tôi bèn vào trong đó, nhưng chúng tôi vào quá muộn, bởi vì, khi chúng tôi mở cửa ra, cả vạt trước áo sơ mi lẫn mặt ông Blédurt đã vàng khè.

Mẹ ấy à, không hài lòng chút nào, nhưng bà Blédurt đã nhìn ông Blédurt rồi bà ấy hỏi mẹ: “Cái này là màu gì thế chị?” “Vỏ bưởi,” mẹ đáp. “Trông rất mát và rất trẻ,” bà Blédurt nói. “Mà nắng chiếu vào cũng không bị đổi màu,” mẹ nói.

Và bà Blédurt liền quyết định rằng Chủ nhật tuần tới ông Blédurt sẽ sơn lại bếp. Cả bố và tôi đều hứa nhất định sẽ sang giúp một tay.