Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 19 - 20

Chúng tôi đi nhà hàng

“BỐ SẼ ĐƯA CẢ NHÀ ĐI NHÀ HÀNG!” bố vừa vào nhà vừa nói, khi đi làm về. Bố rất vui vẻ, bố hôn mẹ và bố nói rằng sếp vừa mới tăng lương cho bố, thế rồi, bố bế tôi tung lên không, rồi bố hôn đánh chụt một cái vào mỗi bên má, và bố bảo tôi: “Chà, cái thằng cún yêu của bố đây, úi chà!” bố đúng là đang vui cực.

Tôi cũng thế, tôi rất vui, vì tôi rất thích đi nhà hàng, mà tôi vốn chẳng được đi chơi nhiều lắm, và còn vì nếu như sếp của bố tháng nào cũng cho bố thêm tiền thì rất có thể bố sẽ mua hẳn cho tôi một cái máy bay như tôi ao ước.

Mẹ và tôi chuẩn bị xong rất nhanh và chúng tôi gần như ra ngoài ngay lập tức. Trong xe, bố hát và mẹ bảo rằng mẹ tự hào về bố, tuy nhiên, tôi cũng phải nói là bố tôi hát không được hay lắm, nhưng chúng tôi vẫn yêu bố rất nhiều.

Chúng tôi vào một nhà hàng hết sảy và một người bồi bàn mặc quần áo đen tuyền dẫn chúng tôi tới tận bàn, rồi chú ấy mang tới cho chúng tôi ba quyển thực đơn và cả một cái gối để kê lên ghế của tôi. Bố đưa cho tôi một quyển thực đơn và bố nói rằng tôi đã là người lớn và tôi cứ tự chọn món cho mình, mẹ nói rằng mẹ sẽ chọn những món mà ở nhà mẹ không nấu và bố nói rằng không cần phải quan tâm tới chuyện giá cả.

Chú bồi bàn quay lại với một quyển sổ nhỏ và chú ta hỏi chúng tôi muốn gọi gì. Tôi nói với chú rằng tôi muốn ăn một cốc kem dâu. “Thế còn món khai vị?” chú bồi bàn hỏi. “Một đào ướp lạnh,” tôi trả lời chú ta. Chú bồi bàn ghi chép, thế là, bố bắt đầu cười và nói với chú ấy rằng không cần gì phải ghi những thứ đó, rằng hiển nhiên là tôi sẽ ăn thứ khác. Chú bồi bàn trả lời rằng chú ta không có nhiệm vụ phải giám sát đồ ăn của khách hàng và rằng suy cho cùng, cái đó chẳng liên quan gì đến chú ấy. Tôi bèn bảo bố rằng tôi là người lớn rồi, rằng chính bố đã bảo tôi như thế, rằng tôi muốn ăn đào ướp lạnh; bố trợn mắt nhìn tôi và bố bảo tôi rằng tôi sẽ ăn một miếng sườn lợn với rau chân vịt, còn tôi, tôi nói tôi không thèm rau chân vịt và bố bảo tôi rằng tôi chỉ là một đứa trẻ con và rằng tôi phải ăn món bố muốn tôi ăn, và mẹ lại hỏi chú phục vụ cái món có những miếng dài rán vàng rộm ngon lành kia là món gì, và khi mẹ biết rằng đó là món bít-tết khoai tây rán, mẹ bảo rằng mẹ sẽ chọn món khác, và chú bồi bàn vừa bỏ đi vừa nói rằng chú ấy sẽ quay lại khi nào chúng tôi chọn món xong, rằng chú ấy còn phải làm việc khác nữa.

Bố bảo mẹ rằng người bồi bàn này không được lịch sự lắm, nhưng cũng phải quyết định ăn gì đi thôi. Tôi nói rằng tôi không muốn ăn rau chân vịt và rằng tôi sẽ bỏ nhà ra đi và rằng một khi tôi đã đi rồi thì người ta sẽ tha hồ mà hối tiếc tôi, rồi tôi bắt đầu khóc và mẹ bảo tôi rằng mẹ sẽ chọn cho tôi món gì đó mà tôi thích. Cuối cùng mẹ quyết định chọn món cà xốt chua cay, và gà cỏ trên thảm nhung; tôi chọn trứng luộc xốt may-ô-ne và xúc xích kèm khoai tây rán còn bố gọi món pa tê của bếp trưởng và dồi lợn. Bố gọi chú bồi bàn tới để đọc cho chú ta ghi món vào sổ. Chú bồi bàn đã nhầm lẫn rất nhiều lần và chú ấy đã phải ghi đi ghi lại hàng đống trang trong quyển sổ và khi chú ấy đã ghi xong, tôi bèn hỏi liệu tôi có thể đổi bắp cải muối thay cho khoai tây rán được không, và chú bồi bàn không hài lòng tí nào.

Trong khi chờ người ta mang thức ăn tới, tôi nhìn sang bàn khác và có một ông to béo có vẻ đang ăn những món rất ngon. “Ông kia đang ăn gì thế?” tôi hỏi bố. Bố bảo tôi không được chỉ tay và bố quay người lại. “Ồ không, không phải ông này, mẹ bảo, ông kia cơ!” và mẹ chỉ cái ông mà tôi nói. Bố nhìn ông ta và ông ta hét ầm lên: “Tôi ăn cá trích, và tôi hy vọng được ăn yên ổn, khiếp, sao lại có những lề lối lạ lùng thế?” Bố trả lời rằng bố chẳng việc gì phải nghe ông ta dạy bảo cả, và rằng có lẽ ông ta đang ăn a-xít chứ chẳng phải cá trích đâu và tôi, tôi hỏi thế món a-xít đó có ngon không. Ông kia nhìn tôi, ông ta nhún vai và ông ta quay về với món cá trích của ông ta. Mẹ bảo tôi và bố hãy ngồi yên, còn tôi, tôi nói rằng tôi rất muốn ăn cá trích.

Khi chú bồi bàn mang món khai vị tới, mẹ khá thất vọng vì hóa ra cà xốt chua cay chỉ là xa-lát cà chua. Vì tôi đòi cá trích nên bố hỏi chú bồi bàn có thể chuyển trứng luộc xốt may-ô-ne thành cá trích hay không, chú bồi bàn bảo được! Tôi thấy điều này thật hết sảy, và tôi muốn xem chú ấy sẽ chuyển như thế nào. Đáng tiếc là chú ấy lại thực hiện việc biến đổi các món đó trong nhà bếp.

Khi chú bồi bàn mang cá trích tới, tôi hỏi chú ấy có biết làm cả trò lôi cả lũ thỏ con từ trong mũ ra hay không. Bố, có vẻ như muốn tìm kiếm những thứ gì đó trong món pa-tê của bếp trưởng, đã ngẩng đầu lên và bố hỏi chú bồi bàn có thỏ không. Chú bồi bàn có vẻ ngạc nhiên khi nghe hỏi thế, đã trả lời có, thế là bố đề nghị thay dồi lợn bằng thỏ, và tôi bảo chú bồi bàn rằng đừng làm theo cách chú ấy đã làm với cá trích, rằng chú ấy lôi thỏ từ trong mũ ra ngay trước mặt chúng tôi, chứ không phải trong nhà bếp. Mẹ bảo tôi không được nói chuyện trong lúc mồm ngậm đầy thức ăn.

Khi chú bồi bàn quay lại cùng với đĩa thức ăn, chú ta có vẻ rất căng thẳng. Mẹ không vừa ý tí nào và mẹ bảo chú ấy rằng món gà cỏ trên thảm nhung của mẹ hóa ra chỉ là thịt gà với khoai tây nghiền, thế rồi, bố bảo rằng bố không gọi bắp cải muối, và bố đã yêu cầu thỏ thay cho dồi lợn, rằng người gọi món bắp cải muối là tôi, thế nhưng bố đã nói tôi vẫn sẽ ăn khoai tây rán, bởi vì đổi ý liên tục thế là không nên, và khi trí nhớ người ta không được tốt thì người ta không nên làm bồi bàn trong nhà hàng.

“Đủ lắm rồi!” chú bồi bàn hét lên và chú ấy bảo bố rằng bố là người không biết mình muốn gì, rằng mẹ là người gọi món này nhưng lại mong người ta mang ra cho mình món khác, rằng tôi thật khó chịu và rằng chúng tôi còn gây sự cả với các khách hàng khác nữa chứ. Bố bảo chú bồi bàn: “Rồi ra sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra, hãy gọi ông chủ đến đây!” Chú bồi bàn bảo “được” và chú ấy gọi “Bố ơi!” điều này làm bố hơi ngạc nhiên.

Ông chủ đi đến và ông ấy hỏi chúng tôi muốn gì và bố trả lời ông ấy rằng bố muốn khiếu nại về người bồi bàn. “Con trai tôi hả, ông chủ hỏi, con trai tôi nó làm sao?” “Nhiều vấn đề, bố nói, anh ta chẳng nhớ được gì cả, vậy đấy, cái cậu con trai của ông!” “Chưa kể, cái món gà cỏ của ông, chỉ là gà thôi!” mẹ nói. “Còn nữa, tôi nói, chú ấy cứ chạy vào trong bếp để biến trứng thành cá trích và lôi thỏ từ trong mũ ra, chú ấy ăn gian!” “Còn món pa tê của bếp trưởng, tôi rất muốn biết trong đó có những thứ của nợ gì!” “Muốn biết thì dễ thôi, bếp trưởng chính là em trai tôi, chú ấy đã thôi môn đấm bốc để về đây nấu bếp cho tôi!” “Nếu ông mà nói chuyện kiểu thế, bố nói, thì tính ngay tiền cho tôi đi! Tôi sẽ không ở lại đây thêm một giây nào trong cái nhà hàng điên rồ này nữa đâu!”

Chú bồi bàn mang hóa đơn tính tiền lại cho bố và chú ta nói: “Sau tất cả những gì ông nói về trí nhớ của tôi, tôi cá rằng ông thế nào cũng để quên ví tiền ở nhà!” Bố bắt đầu cười nhạo và bố rút ví tiền từ trong túi áo vest ra.

Bố chỉ thôi không cười nữa khi bố mở ví và bố phát hiện ra bố đã quên không mang tiền theo từ ở nhà.

Ngạc nhiên chưa!

CHỦ NHẬT, TRỜI MƯA. Chúng tôi ở nhà, mẹ làm một cái bánh mứt táo cho bữa điểm tâm chiều, tôi thì chơi cờ đam với bố và tôi đã thắng ba ván. Thật là hết sảy, hết sảy, hết sảy!

Thế rồi, có ai đó nhấn chuông và bố chạy ra mở cửa. Hóa ra là dì Mathilde, chú Casimir và thằng Eloi em họ tôi. “Ngạc nhiên chưa! Dì Mathilde kêu lên. Bọn em nghĩ rằng với thời tiết này thế nào anh chị cũng ở nhà, và chắc sẽ thú vị lắm nếu đến dùng trà với anh chị. Phải không anh Casimir?” “Phải,” chú Casimir đáp. Bố thì đứng sững, miệng há hốc, trong khi đó, mẹ chạy vội từ trong bếp ra, mẹ bảo rằng đó quả là một ý tuyệt vời và rằng chúng tôi sẽ rất vui mừng được gặp bọn họ, và rằng cũng phải châm trước cho chúng tôi vì chúng tôi không biết có khách nên chúng tôi ăn mặc không thích hợp. “Nhưng đây có phải là khách đâu, dì Mathilde nói, đây là tạo bất ngờ cơ mà! Chị đừng có quá bận tâm tới bọn em. Như anh Casimir vẫn thường nói, người nhà với nhau cả, việc gì phải khách sáo… Ôi, Nicolas! Cháu lớn phổng lên kìa! Lại đây dì hôn cháu cái nào!” Thế là tôi chạy đến và dì Mathilde ôm hôn tôi, tôi ôm hôn chú Casimir và tôi nói “chào mày” với Eloi, cái thằng lớn hơn tôi một tí, nhưng nó làm tôi rất khó chịu.

“Được rồi, mẹ nói, mọi người sẽ dùng điểm tâm với chúng tôi.” “Bọn em đến bất ngờ thế này, dì Mathilde nói, thì dùng cái gì cũng được, chỉ cần một bát sô-cô-la nóng cho thằng bé, một tách cà phê cho anh Casimir và một chút trà chanh cho em thôi. Gì cũng được. Mà thôi, em sẽ vào bếp với chị trong lúc cánh đàn ông tán phét với nhau… Chị có biết trông vẻ mặt chị đẹp lắm không? Chị béo ra thế này trông hợp đấy nhưng choi chừng nhé.” Rồi dì Mathilde và mẹ đi ra.

“Chú ngồi xuống đi, Casimir,” bố nói. “Cám ơn anh,” chú Casimir nói. “Công việc tốt không?” bố hỏi. “Tàm tạm,” chú Casimir trả lời. Bố thở dài đánh thượt, bố nhìn chú Casimir và bố nói: “Thế đấy, thế đấy.”

“Thế con, con làm gì đây?” thằng Eloi hỏi. “À, bố đáp, cháu hãy cùng Nicolas lên trên phòng nó, rồi hai đứa lấy đồ chơi ra mà chơi.” “Cháu không muốn lên phòng thằng Nicolas đâu, thằng Eloi nói, cháu muốn chơi ở đây!” “Mày biết chơi cờ đam không?” tôi hỏi. “Không, đó là trò của bọn con gái,” thằng Eloi trả lời tôi. “Không, thưa mày, trò này hay cực và tao cá là thế nào tao cũng thắng mày!” “Ối dào, ở trường bọn tao, bọn tao học cả phép chia,” thằng Eloi bảo tôi. “Mày đùa đấy à, tôi bảo, bọn tao ấy à, bọn tao học chia lâu rồi, với cả số có dấu phẩy nữa kia.” “Thế mày có biết làm cái này không?” thằng Eloi hỏi tôi và nó lộn một vòng trên thảm, nhưng chân nó đã đập vào cái bàn nhỏ và cái gạt tàn trên đó rơi xuống dép của bố làm bố kêu lên: “Ối!” Dì Mathilde vội chạy tới. “Eloi, chính con làm đổ gạt tàn hả?” “Phải, nó đấy,” bố đáp. “Nào, con phải cẩn thận chứ Eloi, dì Mathilde nói, nếu không bố sẽ mắng con đấy!”

Thế rồi, mẹ mang một cái khay đến và mẹ nói: “Vào bàn thôi, bữa chiều tới đây rồi!” Có điều rất phiền là cái bánh mứt táo thì bé tí, và khi bố cắt nó thành sáu thì các miếng chả còn ra gì. “Em không ăn đâu,” mẹ nói. “Cái bánh trông ngon đấy chứ, dì Mathilde nói, chị đừng có ngại, nó không làm chị béo lên đâu.” Chúng tôi ai nấy đều ăn phần của mình, trừ mẹ, thành ra vẫn còn một miếng. “Con muốn ăn nữa,” thằng Eloi nói. Dì Mathilde bảo nó đòi ăn thêm như thế là bất lịch sự, nhưng nếu nó ngoan thì nó có thể được ăn nữa, và dì chia đôi miếng bánh cho tôi và thằng Eloi.

Sau bữa điểm tâm chiều, tất cả chúng tôi vào ngồi trong phòng khách và mẹ bảo tôi lên phòng cùng với thằng Eloi. “Con đã bảo con không muốn lên cơ mà! Thằng Eloi gào lên. Con muốn ở đây!” “Thằng bé này có cá tính ghê lắm, dì Mathilde vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên trần, em vẫn bảo với anh Casimir rằng: nó giống y như anh, nhìn một cái là biết ngay nó giống ai!” Rồi dì Mathilde hỏi bố có thể tắt điếu tẩu của bố đi không vì khói thuốc làm cho dì ho.

“Chơi gì bây giờ?” thằng Eloi hỏi tôi. “Tao không biết, tôi nói, hay là chơi đánh trận bằng quân bài tây đi.” “Không, thằng Eloi nói, tao có ý này hay hơn! Tao với mày sẽ chơi mèo ú tim. Mày rượt theo tao nhé!” Rồi nó chạy thục mạng và nhảy lên tràng kỷ. “Cái tràng kỷ!” mẹ la lên. “Lũ trẻ này, dì Mathilde nói, thật không thể chịu được! Hai đứa có thể ngồi yên được không hả?” “Thế nào, thằng Eloi nói, chơi đi. Thế nào hả?” “Ít nhất con cũng phải cởi giày ra trước khi leo lên đồ đạc chứ, con yêu, dì Mathilde nói, và coi chừng không có lại làm đổ cái gì nữa đấy!” Và rầm! vừa tung tẩy làm trò, thằng Eloi làm đổ cái đèn có chụp đỏ. “Đấy, dì Mathilde nói, mẹ vừa mới nói gì xong?” Bố nhặt cái đèn lên, chụp đèn xộc xệch hết cả, thế rồi bố bảo tôi đi lấy sách mà đọc với thằng Eloi. Tôi chạy lên phòng tôi, và khi tôi xuống nhà dưới, tôi thấy dì Mathilde đang kể cho mẹ nghe về những thứ cần phải làm khi người ta bắt đầu béo ra, bố ngồi đối diện với chú Casimir và bố nói “Thế đấy, thế đấy,” còn thằng Eloi thì vừa lộn đầu đi bằng hai tay vừa hét lên: “Nhìn này mẹ ơi! Nhìn này!” Tôi đưa sách của tôi cho thằng Eloi và nó bảo nó không thích, cho dù trong đó có cả truyện những người Da Đỏ hay cực. “Tao ấy à, thằng Eloi bảo tôi, tao thích những chuyện có máy bay kia!” Rồi nó dang rộng hai cánh tay và nó bắt đầu vừa chạy trong phòng vừa kêu “ù ù ù ù!” “Thằng bé hiếu động thật,” bố nói. “Đúng thế,” chú Casimir đáp. “Nào! Chơi đi chứ, mày làm quân địch nhé!” thằng Eloi nói với tôi và nó chạy lao vào tôi, nhưng nó bị vấp chân vào tấm thảm, và nó ngã sấp bụng xuống đất rồi nó khóc ầm lên. “Máy bay thì đâu có khóc,” bố nói. Dì Mathilde tròn mắt nhìn bố, dì bế thằng Eloi đặt lên đùi, dì xoa cho nó, dì hôn nó và dì bảo đã muộn rồi, ngày mai còn phải học nữa và tất cả mọi người đều phải dậy thật sớm. Dì Mathilde, chú Casimir và thằng Eloi đều mặc áo khoác vào, dì Mathilde nói rằng thật là tuyệt vời, và rằng cả nhà tôi, hôm nào đó cũng phải tạo cho họ một sự ngạc nhiên. Rồi bọn họ đi về!

Mẹ buông một tiếng thở dài và mẹ bảo mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối. “Không đời nào! Bố nói. Em đi thay quần áo đi rồi thay quần áo cho cả Nicolas nữa. Anh đi cạo râu đây.” “Anh đưa mẹ con em đi ăn nhà hàng ư?” mẹ hỏi. “Ngạc nhiên chưa!” bố đáp. Và bố đưa chúng tôi tới ăn tối ở nhà dì Mathilde và chú Casimir.