Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 21 - 22

Vườn bách thú

CHIỀU NAY, bố đưa chúng tôi, tức là tôi và thằng Alceste, đi chơi vườn bách thú. Alceste là bạn của tôi, cái thằng rất to béo và ăn luôn mồm, tôi nhớ có lần tôi đã kể cho các bạn về nó rồi. Tôi và Alceste ấy à, chúng tôi phấn khởi lắm. Chuyện là thế này: chúng tôi đang ở ngoài vườn thì bố ra và bố bảo chúng tôi rằng bố rất muốn hy sinh một buổi trong ngày để đưa chúng tôi đi thăm các con vật ở vườn bách thú. Vì có mẹ ở đấy, bố đã giải thích với mẹ rằng thỉnh thoảng cũng nên biết cách chiều ý bọn trẻ và không quản khó nhọc. Bố của tôi đúng là hết sảy!

Thằng Alceste nói rằng nó thích ngồi cả buổi chiều trong một tiệm bánh để ăn bánh ga tô hơn, nhưng thôi đi vườn bách thú cũng được, không đến nỗi nào.

Khi cả ba người chúng tôi đến vườn bách thú, chúng tôi thấy ở đó đông người kinh khủng. Bố dặn chúng tôi rất kĩ để khỏi bị lạc. Tại quầy bán vé, đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ vì thằng Alceste cứ nhất định bảo bố không được mua cho nó vé giảm giá, nhưng bố bảo nó im đi. Tôi an ủi thằng Alceste bằng cách bảo nó rằng chúng tôi mua vé với giá dành cho quân nhân, tức là chúng tôi được coi như bộ đội. Điều này làm thằng Alceste thích thú và nó vừa đi vào cửa vườn bách thú vừa hét lên: “Một, hai! Trái, phải!” rồi nó còn đòi bố phải đi theo nhịp nữa.

Chúng tôi ngay lập tức đến chuồng của lũ khỉ. Chúng nó, cái lũ khỉ ấy, thật buồn cười, chúng nó làm nhiều trò dị hợm và trông chúng giống hàng đống người mà chúng tôi quen. Vì ở đó đông người nên bố phải bế chúng tôi lên và nhấc bổng lên cao thì chúng tôi mới nhìn thấy được. Sự thực thì bố chỉ có bế tôi lên tay thôi. Bố đã thử bế thằng Alceste lên nhưng không thể. Chúng tôi thì muốn xem thứ khác nữa, nhưng lũ khỉ đã làm cho bố thích quá. Rồi thằng Alceste phát hiện ra rằng mọi người ném cho chúng ăn các thứ và nó cũng muốn làm như vậy. Bố liền mua bánh quy và bố đưa cho Alceste để nó ném cho lũ khỉ. Nhưng thằng Alceste chẳng ném gì cả. Khi bố hỏi tại sao, thằng Alceste liền đáp rằng sau khi suy nghĩ, nó thấy nó ăn bánh quy thì hơn là đem cho cái lũ khỉ mà nó chẳng hề quen biết.

Sau đó, chúng tôi đi xem sư tử. Chẳng có gì là thú vị lắm, vì chúng nó chỉ nằm một chỗ và chúng nó ngáp dài. Tôi cũng làm được như thế ở nhà. Thằng Alceste cũng chẳng thích bọn sư tử lắm, vì trong chuồng của chúng có thịt mà chúng nó chẳng buồn ăn. Thằng Alceste bảo như thế là lãng phí. Bố muốn giải thích cho chúng tôi nghe hàng đống thứ về bọn sư tử, nhưng chúng tôi đã kéo tay bố để đi chỗ khác.

Chúng tôi nhìn thấy một con vật rất kì cục, tên nó là con lạc đà không bướu, bố giải thích cho chúng tôi, sau khi đọc một tấm biển nhỏ gắn trên tường rào. Bố còn bảo chúng tôi rằng trên đó cũng có viết, con lạc đà mỗi khi nóng giận, nó khạc vào mặt mọi người. Chúng tôi, tức tôi và thằng Alceste, liền nhăn nhó đủ kiểu, và đúng thật! con lạc đà bắt đầu nổi cáu và nó khạc thẳng vào cà vạt của bố. Bố tức lắm, nhất là khi có một chú bảo vệ chạy đến và mắng bố rằng không được trêu chọc các con thú. Bố liền trả lời chú ấy rằng chẳng phải lỗi của bố nếu như các con vật trong vườn thú đều mất dạy và rằng những con vật bẩn thỉu này lại còn khạc cả vào người khách tham quan đã phải trả tiền để được xem chúng nó. Chú bảo vệ trả lời rằng chú ấy hiểu lũ thú, rằng có một số du khách, đến bản thân chú ấy còn muốn khạc nhổ vào nữa là. Vì bố và chú bảo vệ to tiếng với nhau nên nhiều người bắt đầu xúm lại để nghe xem chuyện gì xảy ra, và rồi cả chú bảo vệ lẫn chúng tôi đều đường ai nấy đi.

Chúng tôi cứ đi bộ như thế thì bố nhìn thấy lũ voi. “Chà, lũ thú này sẽ làm hai đứa thích đây!” bố bảo chúng tôi và bố kéo chúng tôi lại chỗ lũ voi. Bố mua một gói bánh quy nhưng bố không đưa cho thằng Alceste, vì bố muốn ném bánh cho lũ voi. Đến đây thì thật là thú vị, vì có nhiều công nhân đang làm lại lối đi ngay trước chuồng voi. Các chú công nhân trộn cát, xi măng và nước, họ làm thành một thứ vữa sền sệt rồi họ trát lên lối đi. Thằng Alceste và tôi cứ nhìn và chúng tôi bảo nhau rằng ở trên bãi biển, chúng tôi có thể xây được hàng đống lâu đài hay ho với vữa xi măng kia. Công việc này của họ chắc phải thú vị ghê lắm. Nhưng rồi chúng tôi còn muốn đi những chỗ khác nữa, thế là, chúng tôi quay lại xem bố đang làm gì. Bố cũng đang chơi vui, bố đưa bánh quy cho lũ voi, lũ này lại gần dùng vòi lấy bánh và bố cười thích thú. Bố vẫn tưởng chúng tôi còn đứng bên cạnh nên bố nói rất cao giọng các thứ này nọ. “Con có thấy cái mũi to tướng của nó không, Nicolas? Trông giống như mũi chú Pièrre ấy nhỉ!” Rồi nữa: “Nếu cháu cứ tiếp tục ăn nhiều như hiện giờ, Alceste ạ, rồi cháu sẽ to đùng như cái con voi đằng kia kìa!” Chúng tôi cảm thấy hơi ngại phải quấy rầy bố lúc này, song chúng tôi cũng đành phải gọi bố, là vì tất cả những người xung quanh bắt đầu nhìn bố cứ như bố hơi bị khùng.

Sau đó, chúng tôi đi xem đủ các loại động vật. Có hươu cao cổ này, khá thú vị, bởi vì chuồng của chúng nằm ngay bên cạnh những cái xích đu và tôi với Alceste đã chơi một hồi. Tiếp theo, bố lại đưa chúng tôi đi xem lũ gấu và ở đó, chúng tôi gặp một thằng bé có một quả bóng nhỏ, chúng tôi chơi với nó và rồi chúng tôi bỏ nó đó khi nó khóc ré lên vì tôi đá một cú, chẳng hề cố tình, làm quả bóng của nó bay vào chuồng linh cẩu và tôi lại chẳng hề muốn đi nhặt bóng. Sau việc đó, chúng tôi quay lại chỗ bố và chúng tôi đi xem lũ hải cẩu trong bể của chúng. Alceste, thằng vẫn giữ cái vỏ bọc bánh quy, để liếm, đã gấp một cái tàu thủy bé và chúng tôi chơi trò cho tàu bồng bềnh trong bể nước. Thật chán là trong bể lại có hải cẩu, bọn chúng làm nước sóng ghê quá. Trước mặt lũ lạc đà, thằng Alceste, có một ít tiền, đã mua một quả bóng đỏ. Chúng tôi đang chơi bóng thì bố rời mắt khỏi lũ lạc đà và bố nhìn thấy chúng tôi. Bố không hài lòng và bố bắt đầu la lên và hỏi rằng có phải chúng tôi không thích các con vật không, rằng chúng tôi cứ nói thẳng ra, rằng bố đã hy sinh vì chúng tôi và rằng bố còn việc khác để làm thay vì đến vườn bách thú. Thằng Alceste ngạc nhiên vì việc này đến nỗi nó đã làm rơi quả bóng. Thế là nó bắt đầu khóc và khi thằng Alceste khóc thì ồn ào lắm. Con lạc đà cũng kêu rống lên, chú bảo vệ chạy tới và chú ấy nhận ra bố và chú ấy bảo nếu bố cứ tiếp tục xử tệ với lũ thú thì chú ấy sẽ đuổi bố ra ngoài. Bố trả lời rằng bố đã đóng thuế đầy đủ và chú bảo vệ bảo bố rằng chú ấy không thèm quan tâm, và rằng chú ấy rất muốn nhốt bố vào trong chuồng khỉ rằng đó mới đúng là chỗ dành cho bố. Thế là thằng Alceste ngừng khóc và nó vỗ tay rồi nó nói rằng đó đúng là một ý kiến hay của chú bảo vệ và rằng sẽ rất buồn cười nếu như bố vào ở với lũ khỉ và nó thì, nó sẽ đứng ném bánh quy cho bố. Chú bảo vệ nhún vai và chú ấy bỏ đi. Bố túm lấy tay chúng tôi và mắng cho chúng tôi một trận rồi bảo chúng tôi phải trật tự và phải quan tâm tới các con vật. Chúng tôi đang tiến về phía cổng ra của vườn bách thú thì nhìn thấy một đoàn tàu nhỏ chở đầy trẻ con đang đi một vòng quanh vườn. Bố liền hỏi chúng tôi có muốn lên đoàn tàu nhỏ làm một tua không và bố thêm rằng để chúng tôi khỏi sợ, bô sẽ lên cùng chúng tôi. Không muốn làm bố phiền lòng, chúng tôi đồng ý. Ông bán vé tàu bảo với bố rằng thông thường người lớn không được lên đoàn tàu bé này, nhưng bố giải thích với ông ấy rằng bố hy sinh vì chúng tôi, rằng chúng tôi không muốn lên tàu một mình.

Bố ngồi ngay vào toa đầu tiên, ngay hàng ghế trên cùng. Bố ngồi trông buồn cười cực, đầu gối chạm tới tận cằm, bởi vì bố lớn quá. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở phía sau bố. Đoàn tàu nhỏ sắp khởi hành thì thằng Alceste bảo tôi: “Lại đây xem này!” Chúng tôi nhảy xuống khỏi tàu và kệ tàu chở bố đi, còn bố thì chẳng hề nhận ra chúng tôi không còn ngồi sau bố nữa, nhưng điều đó cũng không hề gì vì bố rất vui, bố cười và kêu “tuýýýt tuýýýt” và những người khác cứ nhìn bố và còn cười nữa.

Cái mà thằng Alceste muốn chỉ cho tôi xem là một con mèo bé tí, có lẽ là của một trong những người bảo vệ. Con mèo bé rất hiền, và chúng tôi chơi với nó rất vui cho tới khi đoàn tàu quay trở lại với bố ngồi bên trong, và không hài lòng tẹo nào. Bố mắng chúng tôi rất nhiều và bố nói chúng tôi đến vườn thú không phải để xem mèo. “Sao lại thế, nó cũng là một con vật cơ mà,” thằng Alceste nói, nhưng bố đã cáu lắm rồi và cho tới tận lúc về đến nhà bố vẫn còn dỗi.

Tôi phải nói là tôi hiểu bố. Vì đối với một người không thực sự thích vườn thú như bố, chắc phải khó khăn lắm mới hy sinh được, cho dù là để làm vui lòng chúng tôi, tôi và Alceste.

Iso

HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT và chúng tôi được mời đến ăn trưa ở nhà ông bà Bignot, những người bạn của bố, mà tôi không quen, và bố bảo rằng tôi sẽ chơi vui lắm vì nhà họ có một đứa con gái nhỏ, còn tôi thì lại thấy cái bọn con gái nhỏ chẳng hay ho gì mấy, trừ mỗi Marie-Edwige, cái cô nàng ở cạnh nhà tôi, cô nàng rất xinh bởi vì cô nàng có mái tóc vàng, và tóc vàng thì cực kỳ lắm, nhất là đối với bọn con gái.

Mẹ mặc áo váy màu ghi, tôi mặc bộ quần áo vest màu xanh lơ khiến tôi trông như một thằng hề, còn bố thì mặc bộ kẻ. Khi chúng tôi đến nhà ông bà Bignot, tất cả mọi người đều kêu ầm lên cứ như là họ ngạc nhiên lắm khi gặp nhau, và ông bà Bignot bảo rằng tôi lớn tướng so với tuổi của tôi. Thế rồi ông Bignot cười rất tươi và ông trỏ một đứa con gái đứng nấp sau bà Bignot.

“Còn đây, ông Bignot nói, đây là Isabelle-Sophie nhà chúng tôi. Chào đi nào, Isabelle-Sophie.”

Con Isabelle-Sophie, với mái tóc đen tuyền, mím chặt môi lại, nó lắc đầu tỏ ý "không", và nó lại đứng nấp sau bà Bignot.

“Iso! ông Bignot nói, con có chịu chào không hả?”

Bà Bignot cười, bà quay người lại, bà ôm hôn cái con Isabelle-Sophie đang xoa má, và bà nói:

“Thứ lỗi cho nó, nó nhút nhát lắm! Iso, con không muốn chào cậu bé dễ thương này sao?”

“Không, con Isabelle-Sophie nói, trông nó ngu lắm.”

Tôi muốn cho cái con Isabelle-Sophie ấy một cái tát nhưng tất cả mọi người lại cười, rồi mẹ lại còn bảo mẹ chưa bao giờ gặp một cô bé nào ngộ nghĩnh và đáng yêu như nó. Còn bố thì không nói gì.

“Được rồi, bà Bignot nói, chúng ta phải khẩn trương uống rượu khai vị đi thôi, không có cái đùi cừu sẽ chín quá mất. Nicolas sẽ dùng gì bây giờ nhỉ?”

“Ồ, chẳng cần gì cả đâu, chị biết đấy!” mẹ nói.

Bà Bignot cười cười, bà ấy quay người lại, bà ấy hôn con Isabelle-Sophie làm nó chùi má, rồi bà ấy bảo:

“Có chứ, có chứ! ông Bignot nói. Một cốc nước lựu ép, nhỉ? Chúng ta sẽ cho lũ trẻ mỗi đứa một cốc nước lựu ép, để chúng có thể cụng ly với chúng ta. Có phải ngày nào cũng có tiệc đâu!”

Tôi rất thích nước lựu ép “màu đỏ mà “nhưng con Isabelle-Sophie lại lắc đầu ra ý "không".

“Con không muốn nước lựu ép, con muốn uống rượu khai vị,” nó nói.

“Nhưng con yêu, bà Bignot nói, con biết là nó có hại cho con mà. Bác sĩ đã bảo cần phải rất thận trọng với cái bụng bé bỏng của con.”

“Nó rất yếu đuối, ông Bignot giải thích với bố mẹ, chúng tôi luôn phải theo dõi nó rất kĩ càng.”

“Con muốn rượu khai vị!” con Isabelle-Sophie hét lên.

Bà Bignot mang rượu khai vị tới, còn tôi với con Isabelle-Sophie, bà ấy mang cho nước lựu ép, hết sảy, đúng như tôi thích, pha rất ít nước.

“Con không thèm nước lựu! Con không thèm nước lựu! Con không thèm nước lựu!” con Isabelle-Sophie hét.

“Nếu thế thì con đừng uống, cưng à,” bà Bignot nói.

Thế rồi, bà Bignot hỏi tôi ở lớp học có chăm không. Bố cười và bố trả lời rằng tháng này cũng không đến nỗi tệ lắm (tôi xếp thứ tám môn số học), nhưng chắc sẽ ổn hơn nếu tôi bớt để đầu óc ở trên mây.

“Điều kinh khủng, ông Bignot nói, Iso có một cô giáo khắt khe kinh khủng và bất công lắm; tôi đã đến gặp cô ấy, nhưng cứ như là mình nói chuyện với một bức tường ấy. Đôi lần, tôi tự hỏi không biết nếu con bé tự học ở nhà với một gia sư thì có tốt hơn không. Ấy thế mà con bé xoay sở rất khá, con Iso ấy. Rồi anh chị xem… Iso, đọc cho mọi người nghe bài ngụ ngôn rất hay mà con đã học ấy.”

“Không,” con Isabelle-Sophie đáp.

“Không nên ép chúng nó,” ông Bignot nói.

“Nếu con đọc bài ngụ ngôn, con sẽ được uống rượu khai vị chứ?” con Isabelle-Sophie hỏi.

“Được, nhưng chỉ chút xíu thôi nhé,” bà Bignot nói.

Thế là con Isabelle-Sophie bắt đầu chắp hai tay lại sau đít và nó bắt đầu đọc:

“Quạ và cáo, của Jean de la Fontaine.”

Thế rồi nó chẳng nói năng gì nữa. Thế là, bà Bignot nói:

“Con Quạ đậu trên một cành cây…”

“Con Quạ đậu trên một cành cây,” con Isabelle-Sophie nói.

“Cúi xuống,” bà Bignot nói

“Cúi xuống,” con Isabelle-Sophie nói.

“Mỏ đang ngậm một… ”bà Bignot nói.

“Miếng pho-mát,” con Isabelle-Sophie nói.

“Con Cáo ngửi thấy mùi…” bà Bignot nói.

“Con muốn uống rượu khai vị!” con Isabelle-Sophie hét lên.

Bố và mẹ hoan hô, ông Bignot ôm hôn con Isabelle-Sophie, và bà Bignot thì rót cho nó một chút rượu khai vị vào trong một cái ly. Và trong khi với lấy cái ly, con Isabelle-Sophie đã làm đổ xuống thảm cái ly đựng nước lựu.

“Không sao cả,” ông Bignot nói.

“Thôi nào, vào bàn thôi!” bà Bignot nói.

Cái bàn ấy, đẹp cực kỳ, với cái khăn trải bàn trắng cứng đơ, và hàng đống ly. Con Isabelle-Sophie ngồi giữa ông bà Bignot, còn tôi, giữa bố và mẹ. Bà Bignot mang tới một món khai vị kinh khủng, với hàng đống thịt nguội và xốt may-ô-ne, giống y như ở nhà hàng.

“Anh có biết tuần trước tôi đã gặp ai trên phố không?” Bố hỏi ông Bignot.

“Con muốn ăn xốt may-ô-ne nữa!” con Isabelle-Sophie hét lên.

“Nhưng cưng à, con ăn thế đủ rồi, ông Bignot nói. Con thậm chí còn có nhiều hơn tất cả mọi người mà.”

Thế là con Isabelle-Sophie bắt đầu khóc tướng lên, nó bảo nếu người ta không cho nó thêm xốt may-ô-ne, nó sẽ phát ốm lên trước mặt mọi người, giống như lần trước ấy, rằng nó sẽ chết, và nó bắt đầu nhảy tưng tưng trên ghế.

“Thôi, thêm một tẹo nữa thì cũng chẳng hại gì cho nó đâu,” bà Bignot nói.

“Em nghĩ thế à? ông Bignot chất vấn, nhưng bác sĩ đã bảo…”

“Ôi dào, một lần thôi mà, bà Bignot nói. Đây, thỏ con của mẹ, nhưng không được nói cho bác sĩ biết đấy, khi ông ấy đến đây…”

Và bà Bignot lấy thêm xốt may-ô-ne cho con Isabelle-Sophie. Sau đó, chúng tôi phải chờ con Isabelle-Sophie ăn xong món khai vị của nó để chuyển sang món đùi cừu, nhưng nó ăn chậm lắm, vì nó còn lấy xốt may-ô-ne vẽ mấy cái hình trong đĩa của nó. Thế rồi bà Bignot lau các ngón tay cho con Isabelle-Sophie và bà ấy đi lấy đùi cừu.

“À này, bố nói, anh có biết tuần trước tôi đã gặp ai không? Tôi đang đi thong thả trên phố thì…”

“Tối nay bố đưa con đi xem phim chứ?” Con Isabelle-Sophie hỏi ông Bignot.

“Để xem đã, con yêu,” ông Bignot đáp.

“Nhưng bố đã hứa với con rồi, con Isabelle-Sophie nói. Hôm qua, bố đã hứa là mình sẽ đi xem phim”

“Được rồi, nếu con không mệt quá thì mình sẽ đi,” ông Bignot nói.

“Con không mệt, con Isabelle-Sophie nói. Ối! chà chà! Con không mệt một tẹo nào! Bố biết không, con không hề mệt. Tuần trước ấy à, thì đúng, con có mệt, nhưng hôm nay, con cực kỳ không mệt gì cả. Thật đấy, con thề với bố, con không hề mệt, không hề, không hề.”

“Đây, đùi cừu đây rồi!” bà Bignot nói.

Bà ấy bước vào phòng ăn với một cái đùi cừu kinh khủng đặt trên một cái đĩa, còn bố, mẹ và ông Bignot thì cùng thốt lên: "A!" Thế rồi bà Bignot đặt đùi cừu trước mặt ông Bignot, và ông ấy đứng lên để cắt thịt.

“Ai sẽ ăn miếng thịt đầu bắp nào?” Ông ấy vừa hỏi vừa cười.

Và con Isabelle-Sophie được miếng đó.

Mẹ nói rằng mẹ chưa ăn cái đùi cừu nào ngon như thế, và bà Bignot bảo mẹ rằng bà ấy đã chon được một hàng thịt rất ngon.

“Hàng thịt chỗ tôi cũng vậy, mẹ nói, phải phục vụ tốt cho tôi, nếu không tôi sẽ mua hàng khác.”

“Bọn họ kinh lắm,” bà Bignot nói.

Chúng tôi ăn đùi cừu rất ngon lành, thế rồi bà Bignot đi lấy pho-mát; chẳng ai nói chuyện gì, thế rồi bố uống cạn ly rượu vang của bố và bố nói với ông Bignot: “Phải rồi, tôi đang đi thong thả trên phố, và tôi nhìn thấy ai nào? Tôi cá với anh một nghìn ăn một rằng…”

Và ông Bignot quay về phía Isabelle-Sophie, ông ấy hét lên, tức giận hết sức: “Iso! Không được tì khuỷu tay lên bàn!”

Rồi ông ấy nói với bố: “Tôi xin lỗi vì phải cư xử như vừa rồi, anh bạn ạ, nhưng anh cũng biết đối với bọn nhóc phải như thế nào; nếu mình không uốn nắn, chúng nó sẽ rất dễ hư.”