Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 23 - 24

Phần thưởng

MỘT HÔM, thầy hiệu trưởng bước vào lớp, và khi chúng tôi ngồi xuống lại, chúng tôi thấy thầy nở nụ cười rất tươi trên mặt, và điều đó khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì khi thầy hiệu trưởng vào lớp chúng tôi, thầy ấy chẳng bao giờ cười, rồi thầy ấy bảo chúng tôi rằng chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ vào tù cả lũ, và rằng điều đó sẽ làm bố mẹ chúng tôi đau khổ vô cùng.

“Các em, thầy hiệu trưởng bảo chúng tôi, cô giáo các em đã mang cho thầy xem kết quả bài kiểm tra lịch sử tuần trước của các em, và thầy rất hài lòng vì các em. Tất cả các em đều đạt điểm tốt, và thầy thấy các em đều tiến bộ, ngay cả hai trò yếu nhất, tức là Clotaire và Maixent, cũng được điểm trung bình, và như thế là rất tốt.”

Và Clotaire với Maixent, hai thằng ngồi ngay cạnh nhau, đều cười ngoác miệng. Tất cả mọi đứa trong lớp đều cười, trừ thằng Agnan, khi nó biết rằng thằng Geoffroy cũng đứng đầu lớp cùng với nó.

“Như vậy là, thầy hiệu trưởng nói, cô giáo các em và thầy đã quyết định thưởng cho các em: thứ Năm này, các em sẽ được đi dã ngoại.”

Cả lũ chúng tôi đều thốt lên "ồ" và thầy hiệu trưởng bảo chúng tôi:

“Thầy chỉ còn việc nhắc nhở các em không được tự mãn vì thành tích của mình, và phải tiếp tục cố gắng, vì như vậy các em mới có thể tiến tới một tương lai hứa hẹn, để bố mẹ các em, những người đã hy sinh nhiều cho các em, được hài lòng.”

Thầy hiệu trưởng đi ra và, khi chúng tôi ngồi xuống lại, chúng tôi cùng nói nhao nhao, và cô giáo đã phải gõ thước kẻ lên mặt bàn.

“Trật tự một chút nào, cô nói. Thôi nào, trật tự một chút! Cô yêu cầu tất cả các em phải mang tới một bức thư của bố mẹ cho phép các em đi dã ngoại. Trường sẽ chuẩn bị bữa ăn trưa, và chúng ta sẽ tập trung vào sáng thứ Năm tại đây, sẽ có xe ca đón chúng ta và đưa chúng ta về nông thôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm một bài chính tả, các em lấy vở ra, còn Geoffroy, nếu cô còn thấy em lè lưỡi với Agnan thêm một lần nữa, thì em sẽ không đi dã ngoại cùng với cả lớp đâu đấy.”

Ngày hôm sau, tất cả chúng tôi đều mang thư của bố mẹ đến, viết rằng chúng tôi được phép đi dã ngoại, còn Agnan thì mang đến một lá thư xin phép, viết rằng nó sẽ không thể đi được. Cho đến ngày thứ Năm, chúng tôi đã bàn tán kinh khủng về chuyến đi dã ngoại, cả trong lớp, trong giờ ra chơi và ở nhà, và tất cả chúng tôi đều rất sốt ruột.

Sau rốt, ngay cả cô giáo và bố mẹ chúng tôi cũng phát sốt ruột.

Sáng thứ Năm, tôi thức dậy từ rất sớm và tôi đi đánh thức mẹ, bởi vì tôi không muốn đến trường muộn.

“Nhưng mới có sáu giờ, Nicolas, mà chín giờ con mới phải đến trường cơ mà! Mẹ bảo tôi. Quay vào ngủ tiếp đi.”

Tôi thì tôi chẳng muốn quay lại giường tẹo nào, nhưng bố đã thò đầu ra khỏi chăn, và tôi đành phải quay vào ngủ tiếp để khỏi sinh sự.

Lần thứ ba khi tôi vào gặp, bố mẹ đã dậy, rồi tôi đánh răng rửa mặt, tôi mặc quần áo, và mẹ muốn tôi ăn sáng, nhưng tôi chẳng thấy đói, cuối cùng tôi vẫn phải ăn vì mẹ bảo nếu tôi không uống cà phê và ăn bánh mì phết thì tôi sẽ nghỉ đi dã ngoại.

Thế rồi mẹ còn dặn tôi phải ngoan, phải nghe lời cô giáo, tôi lấy cái thuyền buồm của tôi, cái đã mất hết cả buồm, quả bóng đỏ và xanh, cái vợt bóng bàn cũ, bố không đồng ý cho tôi mang theo mấy toa tàu điện, và thế là tôi đi.

Tôi đến trường lúc tám giờ mười lăm, và tất cả bọn bạn đều đã có mặt; chúng nó mang theo đủ mọi thứ: bóng, ô tô con, bi, một cái cần để câu tôm, và thằng Geoffroy còn mang theo cả máy ảnh. Rồi cô giáo đến, mặc đồ trắng từ đầu đến chân, hết sảy, tất cả chúng tôi đều bắt tay cô, và rồi thầy Mouchabière, một trong các thầy giám thị của chúng tôi, từ trong trường đi ra với hai cái giỏ to tướng, chúng tôi đến bắt tay thầy, thế rồi xe ca tới, khi chú lái xe bước xuống, cả lũ lại bắt tay chú.

Thầy Mouchabière, người đi dã ngoại cùng với chúng tôi, để mấy cái giỏ vào trong xe, rồi người ta bảo chúng tôi lên xe, rồi thằng Geoffroy và thằng Maixent bắt đầu đánh nhau, bởi vì cả hai đứa bọn nó đều muốn ngồi đằng trước, ngay bên cạnh chú lái xe, và cô giáo đã tách bọn nó ra, cô bắt thằng Geoffroy xuống ngồi ở cuối xe, và cô nói nếu bọn nó không ngoan, bọn nó sẽ không được đi cùng chúng tôi. Vẫn còn vài chuyện lộn xộn nữa, bởi vì đứa nào cũng muốn ngồi cạnh cửa sổ, và thầy Mouchabière bảo chúng tôi rằng nếu như chúng tôi không ngồi yên, chúng tôi sẽ phải chép phạt, và rằng, chỉ một tiếng đôi co nữa thôi, sẽ không có ai được ngồi cạnh cửa sổ nữa cả.

Rồi chúng tôi đi, thật là trên cả tuyệt vời, và mọi người đều hát, tất cả chỉ trừ có thằng Geoffroy đang dỗi, và nó bảo rằng nó sẽ không chụp ảnh cho một ai hết, rằng biết thế nó đã đi dã ngoại trong xe ô tô của bố nó và nó được quyền ngồi canh ghế lái xe bất cứ khi nào nó muốn.

Xe chúng tôi chạy rất lâu, và chúng tôi đùa nghịch rất vui bằng cách hét ầm lên và lè lưỡi mỗi lần nhìn thấy một chiếc xe, và chỗ cực kỳ nhất hóa ra lại là ở cuối xe vì ngồi đó tha hồ mà cười nhạo những chiếc xe không thể nào len sang hai bên để vượt lên được. Rồi thằng Geoffroy lại đánh nhau với thằng Maixent, bởi vì nó không muốn cho thằng này xuống cuối xe, và cô giáo đã cho cả hai đứa cùng lên đầu xe ngồi, cạnh chú lái xe, và chú này đã phải chịu chật.

Và rồi chúng tôi dừng lại ở vùng quê, cô giáo và thầy Mouchabière bảo tất cả chúng tôi xuống xe, kể cả những đứa bị phạt, rằng chúng tôi đứng thành hàng và không được rời nhau ra. Chú lái xe, thật khổ thân, ngồi một mình trong xe ca, chú ấy cứ lấy khăn mùi-soa ra lau mặt.

Chúng tôi đi dưới rặng cây, và cô giáo cấm chúng tôi không được trèo lên cây, và rằng chúng tôi không được ăn những thứ nhặt trong bụi cỏ, bởi vì đó là những thứ độc. Trong khi cô giáo và thầy Mouchabière trải một cái khăn trải bàn ra đất, và bắt đầu lôi từ trong giỏ ra trứng luộc, táo, bánh mì kẹp thịt, và thằng Alceste ăn những thứ trong cái giỏ mà nó mang theo cho mỗi mình nó (thịt gà và bánh nướng), thì chúng tôi bắt đầu chạy khắp nơi, ném các quả bóng, và thầy Mouchabière phải chạy tới tịch thu cái cần câu tôm của thằng Clotaire, bởi vì nó quật vào Rufus, cái thằng đã ném bóng trúng mặt nó.

Thằng Clotaire rất bực, vì cả lũ chúng tôi đang chơi trò đuổi bóng, mà khi mình là đứa duy nhất không có bóng thì thật là bực mình, cái trò đuổi bóng ấy. Thế rồi cô giáo gọi chúng tôi đến ăn, mỗi đứa được hai cái bánh mì kẹp thịt to đùng, mấy quả trứng luộc và táo, đứa duy nhất cứ càm ràm rằng nó ăn chưa no chính là thằng Alceste.

Sau bữa trưa, cô giáo đề nghị chúng tôi chơi trò chốn tìm, và chúng tôi thích lắm vì đây là lần đầu tiên cô giáo chơi cùng chúng tôi. Cả thầy Mouchabière cũng chơi nữa, và chính thầy lại còn là người phải đi tìm, điều đó khiến chúng tôi khoái chí lắm, song thầy đã nổi cáu với thằng Geoffroy khi thầy tìm thấy nó nấp ở trên một cái cây; thầy Mouchabière đã bảo nó rằng đã cấm không được trốn ở trên đó rồi, thầy bảo nó trèo xuống, và thầy phạt nó đứng úp mặt vào cây.

Alceste, Rufus, Eudes,Maixent, Joachim, Clotaire và tôi thì bị tìm thấy ngay lập tức, nhưng đó là tại chú lái xe cứ không muốn để chúng tôi trèo lên xe.

Thế rồi đến lượt thằng Clotaire phải đi tìm, và đứa đầu tiên mà nó tìm được là thằng Geoffroy.

“Không phải, đồ ngu, thằng Geoffroy hét lên. Tao có trốn đi đâu, tao đang bị phạt úp mặt vào cây cơ mà.”

“Thế thì mày đi mà úp mặt vào phía sau cây ấy chứ!” Thằng Clotaire hét lên.

Thế là chúng nó xông vào choảng nhau, và tất cả chúng tôi ùa đến xem, trừ cô giáo đang bận bịu với thằng Rufus, cái thằng đã bị ốm, bởi vì nó đã ăn các đồ ăn dã ngoại của nó quá vội.

Thầy Mouchabière bắt đầu hét tướng lên rằng thật không thể nào chịu nổi bọn tôi nữa, và thằng Geoffroy kêu là nó bị mất cái máy ảnh.

Thế là tất cả chúng tôi bắt đầu tìm khắp nơi, và thằng Geoffroy lại choảng nhau tiếp với Clotaire, cái thằng cứ cười và nói đáng đời mày, cuối cùng thầy Mouchabière đành phải tống chúng nó lên xe ca để phạt nhưng chúng nó quay lại và bảo rằng chú lái xe cứ không muốn cho chúng nó lên xe. Thế là thầy Mouchabière liền đi cùng chúng nó, rồi thầy quay trở lại một mình và bảo rằng không việc gì phải tìm nữa vì cái máy ảnh vẫn còn ở trong xe, đúng ở chỗ thằng Geoffroy để ban nãy.

Rồi cô giáo nói gì đó với thầy Mouchabière, và cô bảo chúng tôi rằng đã đến giờ đi về. Chúng tôi tiu nghỉu, bởi vì vẫn còn rất sớm, nhưng chúng tôi cũng chưa đi ngay được vì còn phải đi tìm Eudes, cái thằng vẫn còn tiếp tục chơi trốn tìm một mình, và chính thầy Mouchabière lại tìm thấy nó trên ngọn một cái cây.

Tất cả chúng tôi ra về phấn khởi kinh lắm về chuyến đi dã ngoại, và chúng tôi rất muốn tuần nào cũng lại được đi thế này. Có điều thứ Năm tuần sau thì chúng tôi không thể đi được vì cả lũ đều sẽ phải chịu phạt ở lớp.

Trừ Eudes, cái thằng đang bị đình chỉ.

Bố phát phì kinh lắm

KHI BỐ ĂN XONG ĐĨA KEM thứ hai, bố vo tròn khăn ăn lại và rồi bố nói: "Dù sao đi nữa cũng đã quyết định rồi, nhất định ngày mai anh sẽ bắt đầu ăn kiêng."

Tôi hỏi cái đó nghĩa là gì, ăn kiêng ấy, mẹ đã giải thích cho tôi rằng đó là khi người ta ăn ít đi để khỏi bị béo. "Đúng, quả thực là anh đang phát phì", bố nói. Phát phì, có nghĩa là béo, hình như thế thì phải. Tôi thì tôi chẳng thấy bố bị phát phì đến thế, chỉ trừ lúc bố đeo thắt lưng vào thôi, nhưng vì bữa tối đã kết thúc, tôi chẳng bàn luận nữa và tôi đi ngủ.

Ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật, mà chủ nhật thì mẹ thường làm đồ ăn sáng ngon kinh khủng với bánh mì nướng, bánh xốp, sô-cô-la và mứt cam, cái loại mứt có cả vỏ cam ở trong ấy, nhưng kể cả thế thì ăn vẫn rất ngon. Riêng bố, để không phát phì, bố chỉ dùng một tách cà phê, không sữa và không đường, và chỉ có thế. Trong khi tôi ăn, bố cứ nhìn tôi, và bố bảo mẹ: "Anh đang nghĩ không hiểu liệu thằng cu nhà mình có phát phì không nhỉ." Mẹ đáp rằng tôi không phát phì, tôi chỉ có lớn lên thôi, và hai chuyện đó không hề giống nhau. Bố bảo rằng tất nhiên, và rằng tôi dù sao đi nữa cũng quá bé để có ý thức nghiêm túc về chuyện ăn kiêng.

Sau đó, tôi và bố hai người cùng nhau đi dạo; chúng tôi luôn đi dạo như thế vào ngày chủ nhật, và tôi rất thích đi dạo với bố vì bố kể cho tôi nghe hàng đống những kỷ niệm về thời bố đã chiến thắng trong chiến tranh. Trời đẹp và tất cả mọi người đều có vẻ hài lòng. Có đầy người ở trong hiệu bánh ngọt, họ đang mua bánh ga-tô, và tôi muốn dừng lại để xem bánh trong tủ kính, nhưng bố đã vừa kéo tay tôi vừa bảo: "Đừng có đứng lại đó." Nhưng dù sao ở đó mùi rất thơm, trước cửa hiệu bánh ngọt ấy! Thế rồi chúng tôi đến trước một cái chợ. Thật hết sảy, trong chợ ấy, khi tôi đến đó cùng với mẹ, những người bán hàng, thỉnh thoảng họ cho tôi một quả táo hoặc một con tôm. Nhưng bố không muốn nán lại đó. "Về thôi, bố nói, muộn rồi đấy." Bố trông có vẻ bứt rứt.

Đến bữa trưa, mẹ đã làm một món nhập bữa như ở nhà hàng: thịt hun khói cuộn với xốt may-ô-ne và các thứ bên trong nữa, ngon hết sảy. Thế rồi, có cả thịt gà với khoai tây và đậu Hà Lan, tôi xơi đến hai lần; sa-lát, pho mát camembert và bánh ga-tô. Bữa trưa hết sảy đến mức mà khi chúng tôi ăn xong tôi cảm thấy hơi mệt mệt. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cả bố cũng có vẻ như không được khỏe lắm. Thế mà bố chỉ ăn có mỗi mấy miếng bánh mì khô, rau chân vịt với một tí thịt lườn gà.

Tôi và bố đi ra vườn. Bố ngồi xuống một cái ghế phô-tơi và tôi nằm dài trên bãi cỏ. Thế rồi có thằng Alceste đến chơi với tôi. Alceste là một thằng bạn cùng trường bị phát phì kinh lắm. Nó suốt ngày ăn luôn mồm. Thằng Alceste bảo "chào chú", và nó moi từ trong túi áo ra một miếng bánh ga-tô sô-cô-la to tướng và nó bắt đầu ngoạm một miếng. Cái bánh hơi bị bẹp, nhưng trông có vẻ ngon. Tôi không xin thằng Alceste một miếng nào, bởi vì nó luôn bực mình mỗi khi ai đó muốn ăn các thứ của nó. Bố nhìn thằng Alceste, bố đưa lưỡi liếm môi, và rồi bố nói: "Này Alceste, ở nhà cháu, bố mẹ cháu không cho cháu ăn à?" "Có chứ, bố mẹ cháu có cho cháu ăn chứ, thằng Alceste trả lời, ngay bữa trưa nhà cháu đã ăn thịt bò nấu rượu vang với xốt ngon hết sảy mà phải lấy cả bánh mì để vét. Mẹ cháu làm chuẩn cực kỳ, cái món xốt ấy. Mẹ cháu làm bắp cải muối cũng cực ngon, chẳng hạn như tối qua…" "Thôi, thôi, được rồi!", bố kêu lên và bố bắt đầu đọc báo. "Bố mày sao thế hả, thằng Alceste hỏi tôi, ông ấy không thích thịt bò nấu rượu vang à?" Còn tôi, tôi gợi ý rằng chúng tôi chơi bóng.

Chúng tôi đang chơi ở đó thì nhìn thấy cái đầu của ông Blédurt lấp ló trên hàng rào khu vườn. Ông Blédurt là hàng xóm của chúng tôi, ông ấy thích trêu chọc bố lắm và ông ấy rất buồn cười. "Thế nào các cháu, ông Blédurt hỏi, đang chơi đấy hả?" Rồi ông ấy nhìn sang bố vẫn đang đọc báo. "Anh lẽ ra phải chơi với chúng chứ, ông Blédurt nói, vận động một chút sẽ tốt cho cậu đấy, cậu đang phát phì lên kìa!" "Bố cháu không phát phì nữa đâu, tôi nói, bố đang ăn kiêng." Ông Blédurt bắt đầu cười ầm lên và điều đó chẳng làm bố hài lòng. "Đúng hoàn toàn, tôi đang ăn kiêng, bố hét lên. Đúng hoàn toàn! Tôi ăn kiêng để không trở nên vừa béo, vừa xấu, vừa ngu như anh!" "Tôi mà béo ư?, ông Blédurt, thôi không cười nữa, kêu lên. "Đúng rồi", thằng Alceste nói. "Mồm trẻ con đã nói ra thì toàn là sự thật, bố nói, và anh sẽ tiếp tục béo lên bởi vì anh chẳng bao giờ có đủ quyết tâm để ăn kiêng!" "Không đủ quyết tâm, tôi ấy à?" ông Blédurt hỏi. "Gom hết quyết tâm lại chắc cũng không nặng bằng nửa cân pho mát tươi", bố đáp. Ông Blédurt nhảy qua hàng rào, ông ấy béo nhưng ông ấy nhảy rất cừ, và ông ấy bắt đầu đẩy bố và bố cũng đẩy ông ấy. Chúng tôi đang xem họ chơi đùa với nhau thì mẹ từ trong nhà kêu lên: "Đến đây nào, hai đứa, bữa điểm tâm xong rồi đây!"

Khi chúng tôi ăn xong điểm tâm chiều, chúng tôi quay ra vườn. Ông Blédurt đã bỏ đi và bố đang nhặt những mẩu báo rách. "Thay vì giở trò, chú nên vào ăn điểm tâm chiều thì hơn, thằng Alceste nói, có bánh mì tẩm gia vị nhé. Không nhiều lắm, nhưng ngon kinh khủng." Bố nhìn thằng Alceste và bố bảo nó rằng khi nào bố cần người góp ý về thực phẩm cho bố thì bố chắc chắn sẽ gọi nó. "Nhất trí!", thằng Alceste đáp. Tôi tin rằng đó cũng là một ý hay, bởi vì những thứ là thức ăn, thằng Alceste biết nhiều khủng khiếp.

Vì trời bắt đầu mưa, mẹ bảo chúng tôi vào trong nhà. Tất cả chúng tôi ngồi trong phòng khách, Alceste và tôi chơi với mấy cái ô tô con, mẹ đan len và nghe đài và bố thì đọc những mẩu báo rách. Đài chẳng có gì hay ho lắm, có một bà đang giải thích cách nấu món thỏ sốt vang. Cả bố cũng thấy cái đó chẳng có gì hay. "Tắt cái đài đó đi được không!" bố kêu lên, và bố bỏ lên phòng. Thằng Alceste chẳng hài lòng chút nào. "Đó là chương trình tao thích nhất đấy", nó nói.

Thằng Alceste đi về vì trời đã muộn và cũng bởi vì chẳng còn bánh mì tẩm gia vị nữa.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi!" mẹ kêu lên. Tôi đi rửa tay và khi tôi vào phòng ăn, bố đã ngồi sẵn ở bàn, bố có vẻ rất buồn bã.

Thế rồi, tôi ngạc nhiên kinh lắm, bởi vì mẹ, người thông thường có trí nhớ rất tốt, nhưng lại hoàn toàn quên mất việc phát phì của bố. Mẹ tiếp cho bố hàng đống thứ để ăn, thậm chí có cả món đậu hầm. Còn bố, bố chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cần phải nói thêm là bố còn đang rất bận nhai.

Và khi bố đã ăn xong đĩa kem thứ hai, bố vo tròn cái khăn ăn lại và rồi bố nói: "Dù sao đi nữa, cũng đã quyết định rồi, nhất định ngày mai anh sẽ bắt đầu ăn kiêng."