Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 25 - 26

Như một người lớn

TÔI có một cô bé hàng xóm mới tên là Marie-Edwige rất chi là xinh. Hôm nay, bố cô nàng và mẹ cô nàng để nàng ta đến chơi với tôi trong vườn nhà.

“Mình chơi gì đây hả Marie-Edwige, tôi hỏi, bóng hay bi hay tàu hỏa chạy điện?”

“Không, Marie-Edwige đáp lời tôi, chúng ta sẽ chơi trò làm bố và làm mẹ. Cậu sẽ giả vờ làm bố, còn tôi sẽ giả vờ làm mẹ, còn con búp bê của tôi sẽ là con gái của chúng ta.”0

Tôi không muốn chơi với một con búp bê cho lắm, bởi vì tôi không thích, vả lại nếu lũ bạn tôi mà nhìn thấy, chúng nó sẽ chế nhạo tôi kinh khủng lắm. Nhưng tôi không muốn làm Marie-Edwige bực mình, vì cô nàng rất xinh, vậy là tôi bèn nói là tôi đồng ý.

“Được rồi, Marie-Edwige nói, thế thì đây, đây sẽ là phòng ăn, kia, bàn ăn và kia là tủ cốc, có cả ảnh của cậu Léon ở bên trên. Mà đang là buổi tối, tôi đang mặc một cái váy đỏ và đi đôi giày cao gót của mẹ tớ, còn cậu, cậu thì đang đi làm về. Nào, làm vậy đi.”

Tôi nhìn ra đường phố, xem có ai không, nhất là Alceste, cái thằng ở chẳng cách xa đây mấy, thì rồi tôi bắt đầu chơi.

Tôi giả vờ mở một cánh cửa và tôi nói:

“Chào buổi tối Marie-Edwige.”

“Ôi không, Marie-Edwige nói, sao cậu đần thế! Cậu phải gọi tôi là cưng, như bố tôi vẫn gọi, còn tôi thì sẽ gọi cậu như mẹ gọi bố. Làm lại đi.”

Tôi bắt đầu lại.

“Chào cưng,” tôi nói.

“Chào Grégoire, Marie-Edwige nói, sao đến giờ này anh mới về?”

“Nhưng Marie-Edwige à… tôi nói, nhưng Marie-Edwige không để tôi nói hết lời.”

“Ôi không, Nicolas, cậu chẳng biết chơi gì cả! Thế không đúng! Cậu phải gọi tôi là cưng và cậu còn phải nói với tôi là cậu có quá nhiều việc phải làm và chính vì thế nên cậu về muộn!”

“Anh có hàng đống việc phải làm, tôi nói, chính vì thế anh mới về muộn, cưng à.”

Thế là Marie-Edwige giơ hai tay lên trời và cô nàng kêu lên:

“À! Tôi biết ngay mà, cái câu này! Tối nào cũng như tối nào! Tôi cuộc là anh vẫn cà kê với đám bạn bè của anh! Và dĩ nhiên, anh đâu quan tâm xem tôi có lo lắng hay là không, hoặc bữa tối của tôi nó đã lạnh ngắt hay là chưa, hoặc là con gái nhỏ của chúng ta, cái con bé xinh thế, nó đã ốm hay là không. Ít nhất anh cũng phải gọi cho tôi một cuộc điện thoại và nghĩ rằng anh vẫn có một gia đình và một mái nhà. Nhưng không, anh nào có màng đến những chuyện đó, anh thích ngồi lê với bạn bè anh kia! Tôi bất hạnh quá thể! Và đừng có mà gọi tôi là cưng kiếc gì nữa!”

Khi cô nàng nói xong, Marie-Edwige ấy, cô nàng đỏ rần hết cả người lên, thế rồi cô nàng nói với tôi:

“Tại sao cậu cứ há hốc mồm ra mãi thế hả Nicolas? Tiếp đi!”

“Marie-Edwige này, tôi đề nghị, cậu không thích mình chơi bóng à? Tớ ném không mạnh lắm đâu, cậu sẽ thấy.”

“Không, Marie-Edwige trả lời. Bây giờ ấy à, cậu có thể nói rằng cậu làm việc rất nhiều, để kiếm hàng đống tiền về nhà.”

“Tôi làm việc rất nhiều, để kiếm hàng đống tiền về nhà,” tôi nói.

Thế là Marie-Edwige bắt đầu làm hàng đống những cử chỉ nọ kia.

“Cả câu này nữa, tôi cũng biết ngay mà! Cô nàng kêu lên. Bọn họ chỉ lợi dụng anh trong công việc thôi. À, mà dĩ nhiên rồi, anh đâu có phải đi mua đồ ăn và trả tiền giặt giũ. Còn tôi, tôi đâu có xoay xở được với những gì anh đưa cho tôi. Con búp bê và tôi, chúng tôi còn chẳng có gì mà mặc nữa kia. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần là anh đi gặp lão giám đốc và yêu cầu lão ta tăng lương mà. Nhưng anh đâu có dám, tôi mà ở vào vị trí của anh thì đã xong rồi!”

“Còn tớ, tớ phải nói gì bây giờ?” Tôi hỏi.

“Không gì sất, Marie-Edwige nói, cậu ngồi vào bàn để ăn tối và cậu đọc báo.”

Thế là tôi ngồi xuống cỏ và tôi làm như thể tôi đang đọc một tờ báo.

“Thay vì đọc báo, Marie-Edwige nói với tôi, sao không nói chuyện với tôi một tí, kể cho tôi nghe xem ngày hôm nay làm những gì. Cả ngày tôi đã chẳng gặp mặt ai rồi, thế mà vừa về đã mở ngay báo ra và chẳng nói lấy một tiếng.”

“Nhưng, Marie-Edwige, tôi nói, chính cậu bảo tớ đọc báo mà!”

Thế là Marie-Edwige phì cười.

“Dĩ nhiên rồi, đồ đần, cô nàng nói với tôi, đấy là để cho vui, để đóng trò mà. Thế nên giờ cậu làm như thể cậu gập tờ báo lại và cậu nói dào, dào ôi dào ôi dào ôi!”

Cô nàng rất chi là xinh, Marie-Edwige ấy, mỗi khi cô nàng cười, thế nên, vì tôi thích chơi với cô nàng lắm, tôi làm như thể gập tờ báo lại và tôi nói:

“Dào, dào ôi dào ôi dào ôi!”

“Thật là quá thể lắm! Marie-Edwige nói, anh còn phản ứng trong khi tôi chỉ có bảo anh gập báo lại. Mà anh cũng chẳng thèm ôm hôn con anh, cái con bé nó xinh thế và còn được điểm chính tả rất cao!”

Và Marie-Edwige vớ lấy con búp bê của cô nàng trên bãi cỏ, và cô nàng muốn tôi ôm lấy.

“Không, tôi nói, búp bê thì không được đâu!”

“Tại sao lại không được?” Marie-Edwige chất vấn.

“Vì thằng Alceste, tôi đáp lời, nếu nó mà nhìn thấy, tớ sẽ chẳng khác nào một thằng hề và nó sẽ kể chuyện này cho tất cả bọn chúng nó ở trường.”

“Tôi xin hỏi, Alceste là ai mới được? Marie-Edwige chất vấn.”

“À, đó là một thằng bạn, tôi giải thích cho cô nàng. Thằng đó rất béo và nó ăn luôn mồm, giờ ra chơi, nó làm thủ môn.”

Thế là Marie-Edwige nhíu hết cả mắt cả mày lại.

“Vậy là cậu thích chơi với bạn của cậu hơn là chơi với tôi chứ gì?” Cô nàng nói.

“Không phải, tôi đáp. Nhưng mà bây giờ thì bọn mình chơi tàu hỏa chạy điện đi, tớ có hàng đống toa và ba-ri-e hết lượn lên lại lượn xuống.”

“Bởi vì cậu thích chơi với bạn cậu hơn, cậu cứ việc đi mà chơi. Còn tôi, tôi về nhà với mẹ tôi đây! Marie-Edwige nói, thế rồi cô nàng đi luôn.”

Còn tôi, tôi còn lại một mình trong vườn, và tôi muốn bật khóc, nhưng bố đã vừa từ trong nhà ra vừa cười.

“Bố đã thấy bọn con qua cửa sổ, cả hai đứa, bố nói với tôi, con thế là rất khá! Con có khí chất lắm!”

Và bố đặt tay lên vai tôi và bố nói với tôi: “Thôi nào anh bạn, bọn họ đều như thế cả mà!”

Và tôi lại thấy rất vui, bởi vì bố đã nói với tôi như thể tôi là một người lớn. Còn nữa, với Marie-Edwige rất chi là xinh thì, đúng vậy! ngày mai tôi sẽ đi xin lỗi cô nàng. Y như một người lớn.

Sau này chúng tôi sẽ làm

TRẬT TỰ CHÚT NÀO! Cô giáo kêu lên. Giở vở của các em ra và viết nào… Clotaire, cô đã nói rồi đấy!... Clotaire! Em không nghe thấy gì à?... Được rồi… cô sẽ cho các em đề bài của ngày mai: "Sau này tôi sẽ làm." Nghĩa là về những gì các em dự định sẽ làm trong tương lai, những gì các em muốn làm khi các em trở thành người lớn. Hiểu chưa?

Thế rồi, chuông báo ra chơi đã vang lên và chúng tôi chạy ra sân chơi. Tôi khá là thích, bởi vì đề tài ra thật dễ. Tôi ấy à, tôi biết rõ sau này tôi sẽ làm gì: tôi sẽ làm phi công. Cái đó hay lắm, phi nhanh cực, dỉn, và mỗi khi có cơn bão hay là máy bay bị cháy, tất cả hành khách sợ ơi là sợ, trừ mỗi mình ta, dĩ nhiên rồi, và ta sẽ tiếp đất bằng bụng.

“Tao ấy à, thằng Eudes nói, tao sẽ làm phi công.”

“Ồ không! Ồ không! Tôi kêu lên. Mày không được làm. Phi công là tao kia!”

“Thế ai quyết định chuyện đó hử, tao hỏi mày đấy?” cái thằng Eudes ngu đần chất vấn tôi thế.

“Tao quyết định chuyện đó đấy, còn mày, mày đi mà làm thứ khác đi, đừng có đùa! Mà trước tiên thì một thằng đần không được lái máy bay, tôi nói với nó, với cái thằng đần Eudes ấy.”

“Mày muốn ăn đấm vào mũi hử?” thằng Eudes hỏi.

“Cảnh cáo lần thứ nhất, tôi đang trông chừng các cậu đấy, thầy Nước Lèo đến lúc nào chúng tôi chẳng biết, nói.”

Thầy Nước Lèo là thầy giám thị của chúng tôi: thầy ấy đi đôi giày có đế bằng cao su, và thầy ấy lúc nào cũng do thám chúng tôi. Và với thầy ấy thì đừng có mà giở trò hề. Thầy ấy nhìn chúng tôi chằm chằm, thầy ấy động đậy đôi lông mày, rồi thầy ấy lại đi tịch thu một quả bóng.

“Ối chà, thằng Rufus nói, làm quái gì mà phải đánh lộn. Có thể có rất nhiều phi công mà. Tao cũng thế, tao cũng muốn trở thành phi công. Xét cho cùng, chỉ cần mỗi đứa có một cái máy bay riêng, có vậy thôi.”

Chúng tôi, trong đó có cả thằng Eudes nữa, cũng thấy Rufus có lý, rằng như thế rất là hay, bởi vì nếu mỗi đứa có một cái máy bay riêng, cả bọn có thể bay thi.

Clotaire nói với chúng tôi rằng nó thích làm lính cứu hỏa, vì có xe cam-nhông đỏ và mũ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi nghĩ Clotaire muốn trở thành vận động viên đua xe đạp; nó có một cái xe đạp màu vàng và nó vẫn luyện tập bấy lâu để dự cuộc đua Vòng quanh nước Pháp.

“Dĩ nhiên rồi, Clotaire nói, nhưng có phải lúc nào cũng có đua đâu. Hễ nghỉ đua thì tao lại làm lính cứu hỏa.

Joachim thì thích làm thuyền trưởng tàu chiến. Ta sẽ đi lênh đênh hay cực và ta mặc quân phục với mũ cát-két cùng hàng đống quân hàm ở khắp nơi.”

“Còn nữa, Joachim nói với chúng tôi, mỗi khi mà tao về nhà, bố mẹ tao sẽ tự hào kinh khủng, và họ sẽ mở tiệc chào mừng tao.”

“Thế còn mày, mày sẽ làm gì?” Tôi hỏi thằng Alceste.

“Tao ấy à, tao sẽ đến dự tiệc nhà thằng Joachim,” Alceste trả lời.

Và nó vừa cười vừa bỏ đi với miếng bánh mì phết của nó.

Geoffroy nói với chúng tôi rằng nó sẽ làm việc trong nhà băng của bố nó và rằng nó sẽ kiếm bộn tiền. Nhưng cái thằng Geoffroy thì chẳng nên chấp làm gì, nó là cái đồ nói dối và nó vẫn nói linh ta linh tinh. Agnan, cái đồ cục cưng bẩn thỉu, thì khiến chúng tôi phải phì cười khi nó nói rằng nó sẽ trở thành giáo sư.

“Tao ấy à, Maixent nói với chúng tôi, tao sẽ làm thám tử, y như trong phim ấy.”

Và Maixent giảng giải với chúng tôi rằng làm thám tử thì cực kỳ. Ta sẽ có một cái áo bạt, một cái mũ và một khẩu súng lục trong túi, ta sẽ lái các thể loại ô tô, máy bay, trực thăng, tàu chiến và khi mà cảnh sát không thể khám phá ra nổi bọn tội phạm, thì thám tử sẽ tóm cổ chúng.

“Toàn chuyện bá láp, Rufus nói. Bố tao bảo rằng ngoài đời thật thì chẳng giống như trong phim đâu; người ta bắt cướp thật chứ không phải diễn trò hề, nếu các thám tử mà cứ bắt bọn cướp như trong phim, tức thì cũng thành cướp cả.”

“Bố mày thì biết được gì chứ?” Maixent chất vấn.

“Bố tao á? Ông ấy trong ngành cảnh sát, ông ấy biết được cái ấy đấy,” Rufus đáp trả.

(À, cái đó thì đúng: bố của Rufus là cảnh sát.)

“Đừng có làm tao phải phì cười, thằng Maixent nói. Bố mày chỉ chuyên về giao thông. Mà có ai lại đi bắt cướp bằng cách viết biên lai phạt bao giờ.”

“Mày có muốn bắt được một cái tát trên mặt không hả? thằng Rufus hỏi, cái thằng không thích người ta cạnh khóe gia đình nó tẹo nào.”

“Cảnh cáo lần thứ hai, thầy Nước Lèo nói. Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây, tất cả các cậu. Các cậu vẫn có vẻ kích động hơn bình thường đấy. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ nghiêm trị.”

Thầy Nước Lèo bỏ đi, và Maixent nói rằng một trong những điều khó nhất và hấp dẫn nhất mà các thám tử vẫn thực hiện chính là theo dõi bọn cướp mà bọn cướp không hề phát hiện ra. Nghĩa là cần phải giả vờ như đang đọc một tờ báo, hay buộc lại dây giày.

“Ôi dào, nếu mày biết đó là một tên cướp, thì theo dõi nó làm quái gì? Thằng Rufus hỏi. Mày chỉ việc bắt nó là xong.”

“À, để cho nó dẫn mình đến tận sào huyệt của nó chứ, Maixent trả lời. Nếu mày bắt nó, nó sẽ không bao giờ nói cho mày biết hang ổ và cả băng bọn nó ở đâu. Cứ về mà hỏi bố mày ấy: bọn cướp không bao giờ thú nhận khi bị cảnh sát xét hỏi cả. Ai mà chẳng biết vậy. Và dĩ nhiên là còn nữa, vì bố mày mặc đồng phục, nên ông ta không thể nào đi theo dõi bọn cướp mà không bị chúng phát hiện cả. Nếu bọn cướp mà nhìn thấy một nhân viên cảnh sát trên đường phố đang giả vờ đọc một tờ báo thì, hấp, bọn nó nghi ngay. Chính vì thế mới cần có thám tử.”

Và Maixent nói với chúng tôi rằng theo dõi người ta mà không hề bị họ phát hiện thì nó rất giỏi, rằng nó đã thử đầy ở trên phố trong khi đến trường, rằng mọi thứ diễn ra quá tuyệt, và rằng nó sẽ cho chúng tôi xem đây.

“Bọn mày chỉ việc đi bất cứ chỗ nào, Maixent nói với chúng tôi, và tao sẽ theo dõi chúng mày mà chúng mày không thể phát hiện được.”

Vậy là chúng tôi bắt đầu bước đi, và thằng Maixent đi sau chúng tôi một quãng xa, và mỗi khi chúng tôi quay đầu lại để nhìn nó, nó đều cúi xuống giả vờ thắt lại dây giày.

“Thế là thế nào? Thằng Rufus hỏi, bọn tao biết tỏng là mày đang theo dõi.”

“Dĩ nhiên, vì dễ mà, Maixent đáp. Tại vì là bọn mày đã biết tao rồi. Một thám tử, để người ta không thể nhận ra, ông ta sẽ cải trang, ông ta sẽ đeo ria mép; như thế người ta sẽ không nhận ra được ông ta nữa.”

“Nếu mày đeo ria mép, trong giờ ra chơi, người ta sẽ nhận ra mày dễ lắm ấy,” thằng Eudes nói.

Cả lũ chúng tôi cùng cười, nhưng Maixent thì không hề dễ chịu với điều đó, nó bắt đầu gào lên rằng tất cả chúng tôi đều ngu hết và đều ghen tị hết, và rồi, nó nhìn thấy thầy Nước Lèo đang nhìn nó từ xa, nó bèn cúi xuống giả vờ thắt lại dây giày.

“Vấn đề chỉ là, Maixent nói với chúng tôi, tại tao đã báo trước là tao sẽ theo dõi chúng mày. Một thám tử thì không bao giờ lại báo trước khi ông ta theo dõi bọn cướp cả. Ai lại dại thế.”

“Ôi dào, thế thì mày chỉ việc theo dõi ai đó mà không cần báo trước,” tôi nói.

Maixent nhận thấy ý đó rất chi là hay, và nó bèn đi theo dõi một anh lớn đang nhẩm lại bài học. Chúng tôi thì đi theo Maixent, cái thằng cứ thỉnh thoảng lại giả vờ thắt lại dây giày. Thế rồi, đột nhiên, cái anh lớn kia quay lại, anh ta túm ngực áo sơ mi của Maixent và quát lên:

“Mày vẫn không thôi theo đuôi tao hả, thằng oắt bẩn thỉu này? Mày muốn ăn hai cái tát hả?”

Maixent tái nhợt hết cả người, thế rồi anh lớn kia buông Maixent ngã phệt ra đất. Maixent đứng dậy và nó bước lại phía chúng tôi.

“Thấy chưa, thằng Rufus nói, tao nghĩ rằng với bài tập làm văn, tốt hơn là mày nên chọn lấy thứ khác, bởi vì nếu làm thám tử thì mày quá tồi.”

“Đúng vậy, nếu tất cả thám tử mà đều như thế, thì tao sẽ làm kẻ cướp ngay tức thì!” Thằng Clotaire nói.

Cả lũ chúng tôi đều cười; thế là thằng Maixent tức giận kinh hoàng. Nó bắt đầu gào lên rằng tất cả là do chúng tôi, rằng cái anh lớn kia nhận ra nó theo dõi anh ta là bởi vì chúng tôi đã đi theo sau nó, và rằng ngay cả thám tử giỏi nhất trần đời cũng không thể nào làm tốt nhiệm vụ được một khi bị cả băng những đứa ngu đần đi theo đằng sau.

“Băng những đứa ngu đần nào kia?” Thằng Geoffroy hỏi.

“Chính là chúng mày!” Thằng Maixent hét lên.

“Cảnh cáo lần thứ ba và là lần cuối cùng, lũ hư thân mất nết! thầy Nước Lèo quát lên. Tại sao các cậu lại đánh lộn? Hử?”

“Chúng em đâu có đánh lộn, thưa thầy, Joachim nói, đây là để làm bài tập đấy chứ.”

Thầy Nước Lèo trợn đôi mắt to tướng, và thầy ta nhệch mồm cười.

“Để làm bài tập? thầy ấy hỏi. Các cậu biết rõ nhỉ! Chắc là bài tập về đấm bốc hả?”

“Ồ không! Thưa thầy, đây là bài tập để biết mình sẽ làm gì về sau ạ.”

“Các cậu sẽ làm gì về sau à? Thầy Nước Lèo nói. Ồ, cái đó thì dễ quá, tôi sẽ giúp các cậu. Tôi sẽ nói cho các cậu ngay, rằng các cậu sẽ làm gì về sau.”

Và thầy Nước Lèo đã phạt tất cả chúng tôi ở lại trường sau giờ học.

Và thằng Geoffroy định nhảy bổ vào Eudes vì thằng này cười nhạo, nhưng thầy Nước Lèo đã tóm tay nó, thầy lôi nó đi gặp thầy hiệu trưởng để phạt nó ở lại trường. Khi bọn họ đi ra khỏi sân, thằng Geoffroy vẫn còn hét lên những thứ liên quan tới xe buýt, tên lửa và máy bay, và nó còn làm hàng đống cử chỉ nữa.

Khi từ trường về, tôi nói với thằng Eudes:

“Cái thằng Geoffroy ấy, dù sao nó cũng may mắn thật.”

“Ờ, thằng Eudes nói. Và mày biết không, đi máy bay thì thích rồi, nhưng, mỗi khi mình làm những thứ kinh khủng như vậy, thì cực kỳ nhất là sau đó được kể lại cho bạn bè.”