Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 27 - 28

Một cậu đàn ông thực sự

SÁNG NAY, cả nhà chúng tôi đều dậy từ sáng sớm, bởi vì bố phải đi công tác với ông Moucheboume, chính là ông sếp của bố.

Tất cả chúng tôi đều căng thẳng, bởi vì nói chung chúng tôi không hay xa nhau mấy, bố, mẹ và tôi, chỉ trừ cái lần tôi bỏ bố mẹ ở lại cô độc để đi nghỉ hè trong một trại hè. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn chuyện đó.

“Hãy cẩn thận đấy cưng, mẹ nói, mẹ có vẻ rất bồn chồn.”

“Nhưng anh cần gì phải cẩn thận nào, bố trả lời, bởi vì bọn anh đi tàu hỏa mà.”

“Đấy không phải là lí do để không cẩn thận, mẹ nói. Hãy đánh điện cho em ngay khi anh tới nơi.”

“Nhưng cưng à, cần gì phải thế chứ, nghĩ xem, bố nói. Trưa mai là anh đã quay về rồi. Em có nhớ sắp pijama cho anh không đấy?... Rồi, đến giờ rồi; Nicolas, lấy đồ của con đi nào, bố sẽ thả con ở trường trên đường bố đi ra ga.”

Thế rồi bố ôm hôn mẹ, rõ lâu, y như là cái đợt kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cưới của hai người ấy. Trong xe tắc-xi, bố nói với tôi rằng bố giao mẹ cho tôi, rằng trong khi bố vắng mặt, tôi chính là người đàn ông trong nhà. Bố cười, bố ôm hôn tôi và lũ bạn thì cứ ngẩn tò te ra khi chúng thấy tôi đến trường bằng tắc-xi.

Đến trưa, khi tôi về nhà để ăn trưa, trên bàn chỉ có mỗi hai cái đĩa, còn thì trống trơn cả.

“Hãy cứ ăn cá xạc-đin đi đã, mẹ kêu lên với tôi từ trong bếp, mẹ mang thịt thái lát ra ngay bây giờ đây!”

Vậy là tôi bắt đầu vừa ăn vừa đọc truyện tranh, rất là hay nhé, có nhiều chuyện về hội cao bồi và một kẻ đeo mặt nạ, chính là tay chủ nhà băng; tôi biết rõ, bởi vì tôi đã đọc truyện này nhiều lần. Thế rồi mẹ bước vào với các lát thịt và mẹ tròn mắt nhìn tôi.

“Nicolas, mẹ nói với tôi, mẹ cần phải nhắc đi nhắc lại với con bao nhiêu lần là mẹ không thích con vừa ăn vừa đọc hả? Cất ngay quyển sách đi!”

“Nhưng bố vừa ăn vừa đọc báo mà,” tôi nói.

“Lý do hay hớm nhỉ!” Mẹ nói.

“Đúng thế chứ sao nữa, tôi nói. Bố nói với con rằng khi bố không có ở nhà, thì con sẽ thay bố, rằng con sẽ là đàn ông trong nhà. Thế cho nên, nếu bố đọc, thì con cũng có thể đọc!”

Mẹ có vẻ rất ngạc nhiên, thế rồi mẹ cầm quyển truyện của tôi để lên tủ cốc. Vậy là tôi bèn nói rằng đã như thế thì tôi sẽ không ăn thịt thái lát nữa, còn mẹ thì nói rằng nếu tôi mà không ăn thịt thái lát, thì tôi sẽ nghỉ ăn tráng miệng luôn. Thế là tôi ăn thịt thái lát, nhưng đúng thật là bất công. Thế rồi tôi vội vội vàng vàng để còn đến trường, bởi vì chiều nay có môn thể dục, cực kỳ là thích.

Lúc tan học, thằng Alceste và tôi cùng đi theo thằng Clotaire về nhà nó, bởi thằng này muốn cho chúng tôi xem một cái ô tô cứu hỏa mới mà dì Estelle của nó vừa cho; nhưng chúng tôi không nhìn thấy cái ô tô ấy, bởi vì mẹ thằng Clotaire không cho chúng tôi vào nhà. Thế là tôi đi cùng Alceste về nhà nó, rồi sau đó, Alceste lại đi cùng tôi về tận cửa nhà tôi. Khi tôi vào nhà, mẹ đợi tôi trong phòng khách và mẹ không hài lòng tẹo nào.

“Sao tới giờ này con mới về? mẹ chất vấn tôi. Mẹ đã nói con không được la cà trên phố khi tan học kia mà. Nếu mẹ phạt con thì con nói được gì đây hừ? Hử?”

“Khi bố đi làm về muộn, mẹ không bao giờ mắng bố cả,” tôi nói.

Mẹ nhìn tôi và rồi mẹ nói:

“Cái đó thì, con trai à, chỉ là con nghĩ thế thôi. Giờ thì tranh thủ lên làm bài tập đi, mình sắp ăn tối đến nơi rồi.”

“Sao mình không đi nhà hàng và sau đó đi xem phim?” Tôi đề nghị.

“Con có bị ấm đầu không đấy, Nicolas?” Mẹ nói với tôi.

“Chứ sao nữa, tôi nói, nhiều lần mẹ vẫn đi như vậy cùng với bố mà!”

“Ừ, Nicolas, nhưng mà phải có bố trả tiền. Thế này đi, khi nào con kiếm được nhiều tiền, mình sẽ lại nói chuyện này.”

“Con có ống tiền tiết kiệm, tôi nói. Con có hàng đống xu trong đó.”

Mẹ lấy tay vuốt mắt thế rồi mẹ nói:

“Nghe này,Nicolas! Mẹ chán ngấy những trò kỳ kèo này rồi! Con mà không nghe lời, mẹ bực lên thì cứ liệu hồn.”

“Ôi chà, sao lại bất công thế cơ chứ, tôi kêu lên. Bố đã nói rằng khi bố vắng mặt thì con chính là đàn ông trong nhà, thế mà mẹ chẳng để cho con làm gì giống như bố cả!”

“Thế bố không nói rằng con phải ngoan ư?” Mẹ hỏi tôi.

“Không, tôi nói. Bố nói rằng con thay mặt bố, chỉ nói có thế thôi.”

Mẹ cười và rồi mẹ nói:

“Rồi, được rồi, đàn ông tối nay thôi vậy, mẹ đã chuẩn bị một cái bánh ga tô sô-cô-la. Mẹ tin rằng đây là loại ga tô sô-cô-la mà cánh đàn ông rất thích; thế nên, thay vì đi nhà hàng, nơi chẳng có bánh ga tô sô-cô-la ngon thế đâu, chúng ta sẽ ăn bánh ở nhà, rồi sau đó, mình sẽ chơi bài. Đồng ý không?”

Tôi bèn nói rằng như thế thì đồng ý, bởi vì đúng vậy đấy, khi mà mẹ đã làm ga tô sô-cô-la, thì đi đâu là thậm ngốc. Sau bữa tối, chúng tôi chơi bài. Tôi thắng hai ván, bởi vì tôi chơi bài thì cực đỉnh, thế rồi mẹ nói với tôi rằng đã đến giờ tôi đi ngủ.

“Thêm một ván nữa!” tôi nói.

“Không được, Nicolas, đi ngủ ngay! Mẹ nói. Mà con biết đấy, bởi vì con là đàn ông, nên con sẽ làm giống như bố; chính con phải đi kiểm tra xem cửa nhà đã đóng chặt chưa.”

Thế là tôi đi kiểm tra cửa, và tôi tự hào kinh là đã quan tâm đến mẹ như vậy. Nhưng tôi cũng rất muốn đấu thêm một ván nữa.

“Bố ấy à, bố luôn đi ngủ sau cùng!” Tôi nói.

“À ừ, Nicolas, mẹ nói, mẹ đi ngủ đây. Nên con sẽ là người đi ngủ sau cùng.”

Rồi mẹ tắt điện phòng khách và mẹ leo lên phòng mình. Thế là, vì tôi không thích ở lại một mình trong phòng khách vào ban đêm, tôi leo lên phòng tôi.

“Mẹ không xuống lại phòng khách trong khi con ngủ đấy chứ?” Tôi kêu lên với mẹ.

“Ối! chà chà! Mẹ kêu lên từ trong phòng mình, ai đánh thức tôi thế không biết? Tôi đã ngủ rồi mà!”

Thế là tôi cũng ngủ luôn, và mẹ lại đánh thức tôi.

“Thôi nào, con yêu, mẹ nói với tôi, phải dậy ngay thôi. Đến giờ đi học rồi. Nào, nào dậy ngay!”

Còn tôi, tôi nói rằng tôi không muốn đến trường.

“Sáng nào cũng như sáng nào, cấm có sai, mẹ nói. Nào, dậy ngay, đừng giở trò nữa! Mẹ tưởng con là đàn ông cơ mà?”

“Đàn ông không phải đến trường,” tôi nói.

“Đàn ông cũng phải đi làm,” mẹ nói với tôi.

“Con ấy à, con thích đi làm lắm, tôi đáp. Còn đến trường thì con không muốn đâu. Mà bố đã nói rằng con phải chăm sóc mẹ, nếu con mà đang ở trường làm bài tập số học, thì sao con có thể ở đây chăm sóc mẹ được.”

“Bố có nhiều ý hay gớm, mẹ nói. Nhưng bố cũng không quản chuyện nếu mà con không dậy thì con sẽ ăn phát vào đít. Hiểu chửa?”

Thế là tôi bật khóc, tôi nói rằng tôi ốm ơi là ốm, và tôi ho khụ khụ cả đống, tôi nói rằng tôi đau bụng lắm, nhưng mẹ đã lột chăn của tôi ra và tôi phải đi đến trường. Khi tôi quay về nhà để ăn trưa, bố đã ở nhà rồi. Tôi nhảy cẫng lên để ôm hôn bố còn bố thì nói rằng bố nghĩ về tôi rất nhiều, và rằng bố mang về cho tôi một món quà, rồi bố cho tôi một cái bút máy trên đó có viết chữ, toàn bộ vàng chóe: "Công ty bảo hiểm Van de Goetz". Hay thế cơ chứ. Thế rồi bố đặt tay lên đầu tôi, và bố hỏi mẹ:

“Thế nào, Nicolas cư xử tốt chứ?”

Mẹ nhìn tôi, mẹ cười và rồi mẹ nói:

“Nó cư xử như một cậu đàn ông. Một cậu đàn ông thực sự!...”

Cái răng

TỪ MẤY NGÀY NAY, tôi có một cái răng ở hàm trên bị lung lay, tôi cứ lấy lưỡi đá qua đá lại, thỉnh thoảng tôi cũng thấy hơi đau đau, nhưng dẫu sao tôi vẫn cứ tiếp tục đá qua rồi đá lại.

Thế rồi, trưa hôm qua, trong lúc mẹ đi vào bếp lấy món thịt quay, tôi đã ngoạm một miếng bánh mì, rắc! cái răng của tôi gãy luôn, tôi sợ ôi thôi là sợ và tôi bắt đầu khóc òa lên.

Bố đứng phắt dậy, và bố đến ngay bên ghế tôi.

“Có chuyện gì thế hả Nicolas? Bố hỏi tôi. Con đau à? Trả lời bố đi! Có chuyện gì thế?”

“Cái răng của con, tôi khóc. Nó gãy rồi!”

Vậy là bố phá lên cười còn mẹ thì chạy vội đến.

“Có chuyện gì vậy hả? mẹ hỏi. Hễ tôi cứ lơi các người ra chỉ hai phút là y như rằng đã xảy ra chuyện!”

“Ồ không, bố vừa nói vừa cười. Cái tên ngốc này khóc vì nó vừa gãy một cái răng.”

“Một cái răng? Mẹ hỏi. Xem nào…”

Mẹ nhìn vào miệng tôi, mẹ cười, và mẹ ôm lấy đầu tôi.”

“Thôi nào con yêu, chẳng có gì mà phải khóc cả,” mẹ nói với tôi.

“Có đấy! Có đây! Tôi kêu lên. Con đau ơi là đau mà lại có cả máu nữa!”

“Nghe này Nicolas, bố nói với tôi, con cần phải học cách cư xử cho ra dáng đàn ông chứ; người ta ai mà chẳng rụng răng và chuyện đó chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Về sau nó lại mọc như tóc con mọc sau khi con cắt đi ấy. Vì vậy con hãy súc miệng đi rồi quay lại ăn tiếp. Và đừng có mà bịa đặt linh tinh; con chả đau tí tẹo nào đâu và bố đã nói với con rồi, rằng mỗi khi con khóc, trông con như một thằng hề ấy. Rõ chưa!”

Rồi bố làm mặt hề, và tôi bắt đầu bật cười. Tôi bèn đi súc miệng, tôi rửa cái răng, tôi cho nó vào trong túi, và tôi đi xuống ăn tiếp.

Sau đó, cũng xảy ra một vài chuyện nữa khi tôi nói rằng tôi không muốn đến trường chừng nào cái răng của tôi chưa mọc lại, nhưng mà tôi không thể nào khóc được bởi vì bố làm trò hề khiến tôi cứ bật cười.

Trên đường đến trường, tôi gặp Alceste “thằng bạn tôi “và tôi cho nó xem cái răng của tôi.

“Cái gì đây?” Thằng Alceste hỏi tôi.

“Răng của tao đấy, tôi giải thích cho nó. Nó gãy rời ra, nhìn đây này.”

Tôi há miệng ra, Alceste nhìn vào bên trong, và nó nói rằng ừ đúng thật, thiếu mất một cái răng. Thế rồi chúng tôi bắt đầu chạy để không bị muộn học.

“Ê, bọn mày! Alceste kêu lên khi chúng tôi vào trong sân trường, thằng Nicolas có một cái răng bị gãy!”

Thế là tất cả lũ bạn chạy đến, tôi há miệng của tôi ra, và tất cả bọn nó đều nhòm vào bên trong, rồi thầy Nước Lèo, giám thị của chúng tôi, cũng tiến lại, thầy ấy hỏi có chuyện gì, tôi giải thích cho thầy ấy, thầy ấy nhòm vào miệng của tôi, và thầy ấy nói: "Tốt lắm," sau đó thầy ấy bỏ đi.

“Thế cái răng, thằng Geoffroy hỏi, mày có mang theo không hả?”

“Ờ, có chứ,” tôi trả lời.

Và tôi lôi cái răng từ trong túi ra cho nó xem.

“Thế thì đừng quên để nó xuống dưới gối cho chuột nó tha,” Geoffroy nói với tôi.

“Chuột nó tha là thế nào vậy?” thằng Maixent hỏi.

“À, thằng Geoffroy giải thích, đấy là một mánh của bố mẹ. Khi mày rụng một cái răng, họ nói mày để xuống dưới gối trước khi đi ngủ, bởi vì một con chuột sẽ tới tha răng mày đi và để lại đó một đồng tiền, tao đã thử rồi, đúng là hiệu nghiệm thật.”

“Đó là trò bịa,” thằng Rufus nói.

“Có thể đúng là trò bịa thật, Geoffroy trả lời, nhưng tao được một đồng hai mươi xăng-tim thật… Thế thì sao…”

“È, ông tao thì toàn để răng của ông trong một cốc nước,” Clotaire nói.

“Thế mày có nghĩ rằng con chuột nó sẽ đến tha răng tao không?” Tôi hỏi Geoffroy.

“Chắc chắn, Geoffroy trả lời, không bao giờ sai cả.”

“Toàn trò bịa,” Rufus nói.

“Mày nói lại xem?” Geoffroy chất vấn.

Thế rồi chuông reo, và chúng tôi đi xếp hàng để vào lớp.

Tôi thì thích ơi là thích với mánh của thằng Geoffroy, và tôi lôi cái răng từ trong túi ra để xem.

“Đừng để mất đấy,” thằng Alceste nói.

“Nicolas! Cô giáo kêu lên, em còn làm cái gì đấy? Hãy mang thứ mà em giấu dưới bàn của em đây. Nào! Hãy nhanh lên! Giở trò khóc nhè không ích gì đâu!”

Thế là tôi đi lên bàn cô giáo, và tôi cho cô xem cái răng của tôi. Cô giáo có vẻ rất ngạc nhiên, và cô hỏi tôi:

“Em có cái gì đây hả, Nicolas!”

“Răng em đấy ạ, tôi giải thích cho cô. Em sẽ để nó xuống dưới gối tối nay, để chuột nó đến tha.”

Cô giáo trố mắt nhìn tôi, nhưng tôi biết là cô đang cố nhịn cười. Cô như thế trông hay cực, cô giáo ấy. Luôn luôn, cả khi cô la mắng chúng tôi, chúng tôi cứ có cảm giác rằng cô muốn phì cười lắm ấy.

“Được rồi Nicolas, cô nói, em hãy cầm lại cái răng và cố đừng có mà lơ đãng nữa. Bởi vì như em nói đấy, chuột nó mà đến tha, thì cũng chỉ với những em ngoan mà thôi. Vì thế hôm nay, hơn bao giờ hết, em càng phải cố mà giữ trật tự. Hiểu chưa? Bây giờ thì về chỗ ngồi của em đi.”

Thế rồi cô giáo gọi Clotaire lên bảng, nó xơi một con không, nhưng với nó thì chuyện đó có gì là quan trọng đâu, bởi vì hôm nay nó đâu có bị rụng răng.

Khi tan học, thằng Alceste đi cùng tôi, và nó nói:

“Mày thấy chưa, cái chuyện chuột tha đâu phải là chuyện bịa, cô giáo cũng nói mà. Vì thế mày đừng quên để cái răng xuống dưới gối đấy, hiểu chửa? Như thế thì mai, mình sẽ có tiền mua cái gì đó ngon ngon cho cả hai đứa.”

“Tại sao lại hai đứa? tôi chất vấn nó. Đây là cái răng của tao mà. Nếu mày muốn có tiền, mày cứ việc đợi cho răng mày nó rụng, thật chứ không lơ mơ gì hết!”

Thằng Alceste tức giận thôi rồi, nó nói rằng tôi không phải là một thằng bạn, rằng khi người ta đã là bạn và người ta rụng một cái răng, người ta sẽ chia sẻ với bạn bè, rằng nó không bao giờ tâm sự chuyện đời cùng tôi nữa, và rằng khi răng nó mà rụng, nó cũng không cho tôi gì sất.

Alceste cố bật ngón tay cho kêu, nhưng mà nó chịu cứng bởi vì dính bơ, và nó chạy biến đi.

Trước khi tôi ngủ, tôi để cái răng của tôi xuống dưới gối, và tôi ngủ thiếp đi, mãn nguyện hoàn toàn.

Thế mà sáng nay, khi tôi thức dậy, rất rất sớm, tôi nhìn ngay xuống dưới gối tôi, và tôi nhìn thấy gì đây? Răng tôi! Không có đồng xu nào cả, chỉ có mỗi cái răng tôi!

Ôi chà, thế này thì quá thể là bất công, thế này thì mất công rụng răng làm gì mới được, khi mà người ta không cho mình đồng tiền nào. Tôi bước vào phòng bố mẹ, hai người vẫn còn đang ngủ, và tôi vừa giơ cho họ cái răng của tôi vừa khóc.

“Lại một cái nữa à? Bố kêu lên. Không thể tin nổi!”

“Vẫn là cái răng hôm qua, tôi giải thích, và Geoffroy nói con để cho chuột nó đến tha, nhưng chẳng thấy gì hết!”

“Chuột nó đến tha? Mẹ nói. Con nói cái gì vậy hả Nicolas?”

“Chuột nó đến tha! Bố vừa nói vừa đặt tay lên đầu. À ừ!... Dĩ nhiên rồi… Bố nghĩ là bố biết chuyện gì đã xảy ra… Quay về phòng con đi, Nicolas, bố sẽ sang ngay.”

Thế là tôi quay về phòng tôi cùng với cái răng, tôi nghe thấy tiếng bố và mẹ cười rồi bố vào phòng tôi với một nụ cười to tướng trên khuôn mặt.

“Con có biết là con chuột ấy ngốc quá thể không, bố nói với tôi. Nó đã bị nhầm gối! Hãy xem bố đã thấy gì dưới gối bố này.

Và bố đưa tôi một đồng năm mươi xăng tim!

Tôi mừng thôi rồi là mừng, và bởi vì Alceste là một thằng bạn và tôi không muốn nó cáu tôi, khi tôi gặp nó, tôi sẽ đưa cho nó cái răng của tôi, để tối nay nó đem đặt dưới gối của nó!