Nhóc Nicolas - Những chuyện chưa kể (Tập 2) - Chương 29 - 30

Những chuyện đó toàn là trò bịa!

TẤT CẢ BỌN NÓ ĐỀU ĐẦN ĐỘN KINH KHỦNG TẬN! Tôi nói với các bạn rằng chúng tôi có một ông hàng xóm, nhưng mà không phải ông Blédurt, cái ông bố chẳng nói chuyện nữa, mà là ông Courteplaque, cái ông chẳng nói chuyện với bố nữa, và là trưởng quầy giày dép ở tầng bốn của siêu thị Người Tiết Kiệm Nhỏ, với cả có một bà vợ, là bà Courteplaque, bà này chơi piano, và có một cô con gái nhỏ tên là Marie-Edwige, cái cô nàng thỉnh thoảng hay vào vườn chơi cùng tôi.

Như hôm qua chẳng hạn, cô nàng chui qua lỗ thủng của cái hàng rào chẳng hề được dọn dẹp và ông Courteplaque gửi một bức thư cho bố, để bảo bố rằng nếu bố mà không dọn dẹp hàng rào thì ông ta sẽ làm đơn kiện. Và bố đã gửi một cái thư khác đáp trả, tôi không hiểu bố trả lời những gì, nhưng khi ta ở sát vách nhau như vậy mà cứ thư đi thư lại thì thật là kỳ cục! Và khi Marie-Edwige hỏi tôi rằng tôi có muốn chơi cùng không thì tôi đáp rằng có.

Cho dù là một đứa con gái, song cô nàng xinh cực, Marie-Edwige ấy, cô nàng hồng hào ơi là hồng hào, tóc vàng sáng rực, mắt xanh và có một cái áo choàng kẻ ca-rô xanh rất hợp với mắt, hợp không phải vì kẻ ca-rô mà là vì màu xanh.

“Cậu có biết, Marie-Edwige nói, tôi học cả khiêu vũ không? Thầy giáo nói với mẹ tôi rằng tôi có năng khiếu kinh khủng.Cậu muốn xem không?”

“Có,” tôi đáp.

Thế là Marie-Edwige bắt đầu hát "la la la" và nhảy nhung nhăng khắp vườn, thỉnh thoảng lại dừng như thể cô nàng tìm cái gì đó trên bãi cỏ, rồi sau đó, cô nàng vung vẫy cánh tay và bàn tay như thể có cánh, thế rồi cô nàng đứng trên mũi chân để quay xung quanh đám thu hải đường của mẹ, trông rất là thú. Ngay cả trong ti vi nhà thằng Clotaire, tôi cũng chưa bao giờ thấy cái gì thú như thế; có thể là trừ mỗi bộ phim cao bồi tuần trước ra.

“Sau này, Marie-Edwige nói với tôi, tôi sẽ là một vũ công vĩ đại, tôi sẽ bận váy xòe màu trắng, biết không? Với cả hàng đống nữ trang trên tóc, và tôi sẽ khiêu vũ ở khắp các nhà hát trên thế giới, ở Paris, ở châu Mỹ, ở Arcachon, và trong nhà hát thì có đầy vua với cả tổng thống, và tất cả đều bận đồng phục với lại quần áo đen, và có cả các quý bà mặc váy xa-tanh, biết không? Nhưng tôi sẽ là người đẹp hơn tất cả và mọi người sẽ đứng hết dậy để hoan hô; còn cậu, cậu sẽ là chồng tôi, và cậu ở đằng sau ri-đô và cậu mang hoa tặng tôi, biết không?”

“Ừ,” tôi nói.

Thế rồi, Marie-Edwige đứng trên mũi chân và cô nàng bắt đầu quay xung quanh đám hoa thu hải đường, còn tôi thì hy vọng rằng sau này, khi tôi lớn, mẹ sẽ cho tôi nhổ chúng lên để mang đến nhà hát, nhưng cũng không chắc lắm, bởi vì với đám thu hải đường của mẹ, thì cũng không thể đùa được… Thế rồi, bọn bạn tôi đi đến trước nhà.

“Ê, Nicolas! Thằng Eudes kêu lên. Mày có ra bãi đất hoang không? Bọn mình sẽ đá bóng; bố mẹ Alceste đã trả lại nó quả bóng mà họ đã tịch thu!”

Thường thì đá bóng là thứ tôi thích nhất sau mẹ với bố, nhưng giờ thì, tôi không hiểu tại sao, tôi không muốn đi đá với lũ bạn lắm.

“Nếu cậu muốn đi, thì cậu cứ việc đi, Marie-Edwige nói với tôi, xét cho cùng, cậu đi hay cậu không đi chẳng liên quan gì đến tôi cả. Thế nên, nếu cậu muốn đi, thì cậu cứ việc đi.”

“Thế nào, thằng Rufus kêu lên, mày đi hay không đi hả? Nếu muốn chơi thì phải nhanh lên. Muộn rồi.”

“Dĩ nhiên là nó đi mà,” thằng Alceste nói.

Xét cho cùng, nếu tôi không thích đi đá bóng, thì bọn chúng nó làm gì được tôi nào? Nếu tôi không thích, thì là tôi không thích, có thế thôi, chứ sao nữa, có phải đùa đâu!

“Nó làm sao mà cứ nhìn bọn mình thế nhỉ?” Thằng Joachim hỏi.

“Ôi dào! Thằng Geoffroy nói, không có nó thì chẳng làm sao hết. Đi thôi.”

Và lũ bạn bỏ đi hết, còn Marie-Edwige hỏi tôi rằng không phải là tại cô nàng mà tôi đã không đi đá bóng với bạn đấy chứ, tôi đáp trả rằng dĩ nhiên là không, và tôi thích làm gì thì tôi mới làm, rồi tôi cười, và Marie-Edwige bảo tôi có muốn làm trò nhào lộn hay không, bởi vì nếu có một thứ gì mà Marie-Edwige thật là thích, thì chính là xem trò nhào lộn, mà riêng nhào lộn thì tôi cực là đỉnh. Thế rồi bà Courteplaque gọi Marie-Edwige, bảo với cô nàng rằng đã đến giờ đi rửa tay để ăn tối.

Ở bàn ăn, tôi không thấy đói lắm, và mẹ đưa tay lên sờ trán tôi, nói rằng mẹ thấy lo khi thấy thay vì ăn tôi lại chỉ thích nghịch món nghiền, còn bố thì nói rằng bây giờ mới đang là mùa xuân, rồi bố và mẹ cùng cười, thế là tôi cũng cười, nhưng tôi cũng không ăn hết được món nghiền.

Mẹ bảo rằng tôi phải đi ngủ thôi, bởi vì tôi có vẻ mệt và rằng ngày mai phải đi học, và tôi đã ngủ một giấc ngon ơi là ngon; có Marie-Edwige khiêu vũ trong một nhà hát, với cái áo choàng xanh, và trong nhà hát thì có tất cả lũ bạn mặc quần áo cao bồi hoan hô nhiệt liệt, còn tôi thì mang một bó to thu hải đường cho Marie-Edwige.

Sáng nay, khi tôi đến trường, tất cả bọn bạn đã có mặt rồi. Khi chúng nó thấy tôi, thằng Eudes đã ôm thằng Alceste trong vòng tay, như là một chàng trai với một cô gái trong các bộ phim, trong những đoạn mà người ta vẫn lúng ta lúng túng, chỉ trừ một điều là cô gái thì không cầm bánh mì phết ăn, như cái thằng đần Alceste bây giờ.

“Anh yêu em, thằng Eudes nói. Ối! chà chà! Sao anh yêu thế không biết!”

“Em cũng vậy, em yêu anh kinh lắm, Nicolas à, thằng Alceste nói, trong lúc nhìn vào mắt thằng Eudes và bôi cho thằng kia hàng đống mật lên mặt.”

“Chúng mày giở cái trò hề gì ra vậy hả?” tôi chất vấn.

Thế là thằng Geoffroy bắt đầu vừa nhảy cà tưng cà tưng vừa vẫy tay.

“Hãy nhìn tao khiêu vũ đây, thằng Geoffroy kêu lên. Thấy hay hơn đá bóng không hả? Nhìn đi! Tao nhảy như hôn thê của Nicolas đây! Bọn mày đâu! Nhìn đi! Tao duyên kinh không hả?”

Thế rồi, tất cả lũ chúng nó bắt đầu chạy xung quanh tôi và kêu lên: "Nicolas đang yêu! Nicolas đang yêu! Nicolas đang yêu!" Vậy là tôi, tôi nổi điên kinh khủng tận, và tôi đã quạng một phát ra quạng vào cái bánh mì phết của thằng Alceste, thế là cả lũ chúng tôi bắt đầu ẩu đả, rồi thầy Nước Lèo, thầy giám thị của chúng tôi, chạy đến, thầy ấy tách chúng tôi ra và nói rằng chúng tôi là lũ quỷ man dại, rằng thầy ấy đã phát ngấy lên rồi, thầy phạt cả lũ chúng tôi phải ở lại trường, và thầy ấy đi bấm chuông.

Tôi mà đang yêu á! Bọn nó làm tôi phát phì cười; cứ như là có thể yêu một đứa con gái ý nhỉ, dù có là Marie-Edwige đi nữa! Tất cả trò đó, toàn là bịa ra hết! Thứ không phải là bịa, chính là lũ bạn tôi chúng nó đều đần độn kinh khủng tận!

Và khi nào tôi lớn, tôi sẽ nói với người gác cửa rạp hát không cho chúng nó vào! Thật đấy, chứ còn sao nữa!

Em vợ

THẰNG MAIXENT ĐẾN TRƯỜNG hôm nay hết sức khoái chí.

“Ê, bọn mày! Nó bảo chúng tôi. Tao sẽ trở thành em vợ!”

“Mày đùa đấy à?” Thằng Rufus bảo nó.

“Không đâu thưa mày, tao chẳng đùa tí nào,” Maixent trả lời.

Và Maixent giải thích cho chúng tôi rằng bà chị gái lớn Hermione của nó đã đính hôn, và rằng chị ta sắp cưới và rằng nó sẽ trở thành em vợ của anh chồng của Hermione.

“Để làm em vợ thì mày là quá bé, thằng Eudes nói với nó. Bố tao ông ấy mới là em vợ, còn mày ấy à, mày quá là bé.”

“Trước tiên, tao không hề bé, Maixent hét lên, và nếu mày mà muốn thử, thì tao chấp mày chạy đấy, thế còn sau nữa, thì chả có liên quan gì cả, chị tao lấy chồng, còn tao thì, bùm, tao trở thành em vợ.”

Và Maixent bảo với chúng tôi rằng hôn phu của chị gái nó hay ơi là hay, rằng anh ta có ria mép, và rằng anh ta cho nó toàn quà là quà; ví dụ như tối hôm qua, khi anh ta đến thăm Hermione, anh ta cho nó tiền để đi mua kẹo, và rằng anh ta bảo nó gọi anh ta là Jean-Edmond “tên anh ta thế “bởi một khi đã là anh rể em vợ, thì có khác gì là bạn bè đâu.

“Hơn nữa, anh ấy bảo tao rằng trong đám cưới tao sẽ là phù rể, thằng Maixent giảng giải tiếp, rằng tao sẽ uống sâm banh, và rằng tao sẽ có một phần bánh ga tô to đùng.”

“A, có thế chứ!” Thằng Alceste nói.

“Thế rồi anh ấy cũng hứa với tao, Maixent nói, rằng anh ấy sẽ chở tao đi bằng ô tô, anh ấy có một cái ô tô kinh khủng và rằng chúng tao sẽ đến vườn bách thú, để xem khỉ.”

“Mày bắt đầu làm bọn tao thấy bực mình, mày ấy, cái đồ em vợ,” thằng Rufus nói.

“Ra thế hử? thằng Maixent nói. Mày nói thế bởi vì mày là cái đồ ghen tị và mày không thể nào mà làm em vợ được. Lý do của mày chỉ có vậy!”

“Cái gì? Thằng Rufus kêu lên. Tao ấy à, tao có thể làm em vợ bất cứ lúc nào tao muốn! Có cái đồ mày mới không thể làm em vợ được! Mày quá là xấu xí! Mày là đồ em-xấu-xí thì có!”

Tới đó thì cả lũ chúng tôi phì cười hết chỉ trừ mỗi Maixent, cái thằng chất vấn ngay thằng Rufus:

“Mày hãy nhắc lại những gì mày vừa nói xem nào?”

“Đồ em-xấu-xí! Đồ em-xấu-xí! Đồ em-xấu-xí! Thằng Rufus nhắc đi nhắc lại.”

Thế là Maixent nhảy lên người Rufus và bọn chúng bắt đầu đánh nhau, và thầy Nước Lèo “giám thị của chúng tôi” chạy đến, rồi thầy ấy tách chúng nó ra.

“Nó đã bảo rằng em là đồ em-xấu-xí bởi vì nó ghen tị! Maixent hét lên. Cả bọn nó đều ghen tị hết!”

“Tôi không yêu cầu các cậu phải giải thích, thầy Nước Lèo nói. Tôi không thèm nghe những thứ điên rồ của các cậu. Cả hai cậu bị phạt đứng yên đấy. Còn cậu nào lớ xớ nữa, tôi sẽ phạt luôn cả thể. Cấm ai được nói gì nữa. Trật tự hết. Nào.”

Chiều nay khi đi học về, tôi tự nhủ với mình rằng thằng Maixent thật là may khi được làm em vợ một người lớn có ria mép, cái người đưa nó đi bằng cái ô tô kinh khủng đến vườn bách thú xem khỉ. Rồi khi tôi về đến nhà, tôi vào trong nhà bếp gặp mẹ, và tôi hỏi mẹ:

“Con có thể trở thành em vợ được không?”

Mẹ nhìn tôi, và rồi mẹ bảo:

“Nicolas, mẹ rất là bận, vì thế đừng có làm mẹ phát mệt vì những chuyện của con. Khi nào bố về con đi mà hỏi bố ấy; trong lúc chờ đợi, hãy ăn bữa lót dạ rồi lên làm bài tập của con đi.”

Và khi tôi nghe thấy tiếng bố vào trong nhà, tôi liền chạy xuống, và tôi kêu lên:

“Bố ơi!”

“Chờ một chút, thỏ con của bố, bố nói với tôi. Ít nhất cũng phải để bố cởi áo khoác ra đã chứ.”

Thế rồi khi bố ngồi xuống ghế phô-tơi trong phòng khách, bố hỏi tôi:

“Thế nào, ông tướng, con muốn gì đây?”

“Con có thể trở thành em vợ được không?’ Tôi hỏi.

“Chắc là không, bố bảo tôi, bố tin là không. Nhưng có thể có em vợ nếu sau này con lấy vợ, với điều kiện là con không cưới một cô con út.”

“Ồ không, tôi nói. Sau này con không biết, phải ngay bây giờ. Maixent nó sắp trở thành em vợ, và nó sẽ đi đến vườn bách thú bằng ô tô, để xem khỉ.”

“Nghe này Nicolas, bố bảo tôi. Con hãy thử nghĩ xem, bố rất mệt và bố muốn được yên tĩnh để đọc báo. Vì thế con hãy lên nhà chơi, hay đi làm bài tập của con, hay là bất cứ thứ gì. Đồng ý không?”

“Ồ thế thì bất công quá thể! Tôi kêu lên. Sao mỗi lần con yêu cầu cái gì, thì chẳng ai muốn nói chuyện cả, mà còn tống con lên trên kia ngay! Thế mà một thằng đần như Maixent chỉ vì chị nó sắp cưới mà nó sẽ đi ô tô đến vườn bách thú để xem khỉ!”

Bố bật dậy khỏi ghế phô tơi, cũng bực mình y như tôi.

“Có thôi đi không Nicolas! Bố quát lên. Hễ con mà còn tiếp tục, bố báo trước là sẽ không ra gì đâu!”

Tôi bắt đầu khóc lóc, và mẹ chạy vào phòng khách.

“Lại còn chuyện gì nữa đây? Mẹ hỏi. Hễ tôi cứ lơi các người ra thì y như rằng sẽ lại có hú với hét!”

“Có chuyện gì à, bố nói, con trai em nó muốn có một cô chị. Ngay lập tức!”

Mẹ cứ trố cả hai mắt ra, thế rồi mẹ cười.

“Anh ba hoa chuyện gì vậy?” mẹ hỏi.

“Con trai em, bố nói (con trai em, tức là tôi), đang ám ảnh trong đầu muốn trở thành em vợ, bởi vì một trong những ông kễnh đến trường cùng với nó sắp trở thành em vợ, và đứa kia sắp sửa đi vườn bách thú xem khỉ; rút cục anh nghĩ là hiểu được đến vậy.”

Mẹ cười ngặt nghẽo đến nỗi bố cũng mỉm cười, và tôi thì cũng cười theo, y như là mỗi lần thấy mẹ cười vậy. Thế rồi, mẹ cúi xuống, mẹ ghé sát mặt tôi, và mẹ bảo tôi:

“Nhưng còn có ý khác nữa đấy, con yêu! Con biết đó, đâu phải lúc nào có một ông em vợ hay em chồng như vậy cũng hay hớm lắm đâu. Mẹ cũng có đấy chứ, xét cho cùng; nhưng mẹ chẳng biết nói ra sao tất cả.”

“Vậy à? Thế nó thì làm sao nào, em chồng cô ấy?” bố hỏi.

“Ồ! Mẹ trả lời, anh biết rõ là Eugène thỉnh thoảng cũng hơi… hơi cục mịch, chứ sao nữa. Anh cứ nhớ cái đợt trước chú ấy đến đây và chẳng có cách nào làm chú ấy đi về cả ấy. Lại còn những trò cợt nhả của chú ấy nữa! Ôi không, em cam đoan với anh!...”

“Thế tôi không có quyền đón tiếp em tôi ở nhà tôi hay sao? Bố chất vấn, không còn tươi cười tẹo nào. Có thể là khiếu hài hước của nó không đủ tinh tế với quý chị đây, nhưng với tôi thế là đủ lắm rồi!”

“À vâng, vì là anh không khó tính lắm, mẹ đứng dậy nói, mặt mũi đã đỏ bừng lên.”

“Dù sao đi nữa, bố nói, một ông em vợ hay là em chồng cũng còn đỡ khó chịu hơn là một bà mẹ vợ.”

“Đấy có phải là một ám chỉ hay không?” Mẹ chất vấn.

“Cô muốn hiểu sao cũng được,” bố trả lời.

“Tôi ấy à, tôi cũng biết một người lúc nào cũng có thể bỏ về nhà mẹ vợ anh ngay được,” mẹ nói.

Thế là bố giơ hai tay lên trần nhà, bố bắt đầu đi từ cái ghế phô-tơi ra tới cái bàn nhỏ có để đèn, và từ cái bàn nhỏ có để đèn lại ra ghế phô-tơi, thế rồi bố đứng lại trước mặt mẹ, và bố hỏi mẹ:

“Em có thấy là chúng ta cũng hơi lố bịch một tí không?”

Mẹ mỉm cười, và rồi mẹ trả lời:

“Thực thà mà nói, có!”

Thế là tất cả mọi người cùng cười và cùng ôm hôn nhau, và tôi thì khoan khoái kinh khủng bởi vì tôi rất vui mỗi khi bố mẹ cùng dàn hòa, và mẹ thì sau đó bao giờ mẹ cũng làm cái gì đó ngon kinh khủng để ăn vào bữa tối.

Thế rồi, ai đó bấm chuông cửa, bố đi ra mở, và đó là ông Blédurt, hàng xóm của chúng tôi.

“Tôi sang gặp anh, ông Blédurt nói với bố, để hỏi xem sáng mai, tức là Chủ nhật, anh có muốn vào rừng đi bộ cho khỏe với tôi hay không.”

“À! Không, bố nói, xin lỗi nhé. Sáng mai, tôi và Nicolas, chúng tôi sẽ đi ô tô để xem khỉ, như anh rể và em vợ thực sự.”

Và ông Blédurt vừa bỏ đi vừa nói rằng cái nhà này đúng là đã điên cả lượt.