Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 03 phần 1

Chương 3: Chữ tâm đã thành tro bụi.

(Tâm tự dĩ thành hôi)

[3.1]

Sáng sớm Vu An thức dậy, nhìn thấy Vân Ca và hoàng thượng đang dựa sát vào nhau, cho là bọn họ đang ngắm tuyết, không dám quấy rầy. Nhưng từ sáng sớm cho tới tận chính Ngọ, cả hai người đều vẫn không hề cử động.

Vu An chợt thấy bất an, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh hai người, khẽ chạm vào hoàng thượng, chạm tay vào thấy lạnh toát, nước mắt lập tức trào ra, nhớ tới khi còn sống hoàng thượng đã dặn dò, không dám chần chờ, vội vàng lau nước mắt đi, nhẹ giọng gọi: “Vân cô nương, hoàng...Hoàng thượng người đã đi rồi, những chuyện sau này, các triều thần sẽ lo liệu theo quy củ, hoàng thượng đã đặc biệt phân phó nô tài đưa cô nương rời khỏi Trường An.”

Vân Ca đứng dậy, dụi dụi mắt, giống như trong mộng mới vừa tỉnh, mỉm cười rồi nhìn Lưu Phất Lăng, lại dựa vào người hắn, “Lăng ca ca mới vừa ngủ, chúng ta muốn nằm một lát, ngươi đừng làm ồn ào.”

Vu An biết rằng sự tình cấp bách, cắn chặt răng, đột nhiên vung tay lên, đánh vào sau gáy Vân Ca, Vân Ca lúc này mới thực sự mê man. Phú Dụ lập tức bước lên, muốn ôm Vân Ca đi, tay Vân Ca lại bám rất chặt vào lưng Lưu Phất Lăng, kéo như thế nào cũng không thể kéo ra được.

Mạt Trà và Vu An đều khom người, muốn kéo tay Vân Ca ra, cả hai đều là người học võ, thế nhưng cũng phải dùng hết sức lực mới có thể kéo từng ngón tay Vân Ca ra một. Mạt Trà vừa kéo, đột nhiên bắt đầu khóc.

Vu An vốn định lên tiếng quát nàng, nhưng lời nói lên tới bên miệng, chính mình cũng suýt nữa phải rơi lệ, vội nuốt vào hết thảy. Hắn quay sang Mạt Trà và Phú Dụ, phân phó rõ từng chữ: “Vân Ca giờ giao cho các ngươi, qua quận Thiên Thủy, sẽ có người của Triệu Sung Quốc tướng quân tiếp ứng các ngươi, hộ tống các ngươi đến Tây Vực, lộ trình phía trước các ngươi phải tự đảm đương, chờ xong mọi chuyện ở Trường An, ta sẽ đi tìm các ngươi.”

Mạt Trà và Phú Dụ đều nghẹn ngào gật đầu, “Sư phụ/ tổng quản yên tâm!”

Lưu Tuân nhận được tin tức Thất Hỉ truyền ra, có bình tĩnh trong vòng dự liệu, có kích động chờ mong đã lâu, cũng có thêm cả một tia bi thương mờ nhạt.

Không biết khi nào, tuyết lớn đã ngừng rơi, hơi mù tích tụ trong nhiều ngày đã tan biến hết cả, bầu trời trong veo tựa như một khối thủy tinh màu lam, mặt trời treo cao ở giữa bầu trời, muôn ngàn tia sáng chiếu xuống, ánh chiếu lên lớp tuyết phủ khiến cho thiên địa trở nên lấp lánh sáng chói.

Tất cả đều tựa hồ báo hiệu một vương triều đã tới hồi kết, một triều đại khác sắp được thiết lập, mà triều đại sắp tới này sẽ do hắn khai sáng. Lưu Tuân cao giọng gọi người, hỏi: “Mạnh Giác hai ngày nay có động tĩnh gì?”

Người tới hồi tấu: “Dạ, không có, chỉ ở trong phủ trồng hoa ngắm cỏ, thỉnh thoảng có đi dạo quanh phố xá.”

Lưu Tuân từ khi ở Ly Sơn về, mỗi ngày đều tới thăm hỏi Mạnh Giác một lần, tựa như hai người giao tình thắm thiết, mỗi ngày đều có mưu đồ bí mật, trên thực tế, hắn chỉ tới nói chuyện phiếm với Mạnh Giác. Hắn cũng không trông cậy vào hiện tại Mạnh Giác sẽ có lập trường rõ ràng là ủng hộ hắn. Nhưng, ít nhất là phải làm cho Lưu Hạ không thể tin tưởng Mạnh Giác, hiện tại đây là điểm mấu chốt, Lưu Hạ chỉ cần có một phần nghi tâm, như vậy hắn cũng không dám dùng Mạnh Giác, bất kể là Mạnh Giác đưa ra cho hắn đề xuất có tác dụng tới bao nhiêu, hắn cũng không dám tiếp nhận.

Lưu Tuân trầm mặc một hồi, gọi lớn: “Hà Tiểu Thất.”

“Có tiểu nhân.” Hà Tiểu Thất lập tức khom người nghe phân phó.

“Thông báo cho mọi người, tất cả đều bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, còn nữa, nhất định phải phái người luôn luôn theo sát mọi động tĩnh của Mạnh Giác.”

Hà Tiểu Thất đáp “Vâng”, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng.

…………………………..

Mặt trời đã quá chính Ngọ, ánh sáng rực rỡ.

Mạnh Giác chưa làm bất cứ chuyện gì nghiêm chỉnh, đúng như lời thám tử hồi báo với Lưu Tuân, đều ở trong phủ trồng hoa ngắm cỏ. Một chiếc chậu hình bát giác bằng ngọc xanh, bên trong xếp đầy đá cuội màu trắng và đen, hắn cầm hai thứ gì đó trông giống như hai củ tỏi thả xuống giữa chậu, dùng đá cuội đắp lên, rồi rót nước trong vào trong chậu.

Bát Nguyệt vội vàng chạy vào, tới cửa liền hành lễ, “Công tử, chúng ta ở phụ cận Ly Sơn chờ đợi hơn một tháng, hôm nay rốt cuộc mới nhìn thấy Phú Dụ xuống núi. Hắn thực khôn khéo, không biết ở trên núi đã xảy ra chuyện gì, nhưng không phải đi trực tiếp từ Ly Sơn xuống núi. Hắn ăn mặc như thể thư sinh nghèo, đánh một chiếc xe lừa cũ, ngồi bên cạnh là một phu nhân, giả bộ là nương tử của hắn, trong xe lừa là một bà lão đang nằm, khi qua trạm gác, nghe phu nhân kia khóc nói, bà cụ bị bệnh nặng, trong lòng mong nhớ quê hương, cho nên đưa bà về quê. Chúng ta cũng thiếu chút nữa bỏ lỡ mất, may mà công tử đã nhiều lần nhấn mạnh về diện mạo Phú Dụ, cửu muội lại thận trọng, chúng ta mới không để hắn đi mất.”

Xem ra, Lưu Phất Lăng đã mất!

Mạnh Giác buông hòn đá cuội trong tay xuống, nhưng trong nội tâm lại không có chút cảm giác thoải mái nào.

Lưu Phất Lăng muốn đưa Vân Ca rời khỏi Trường An, lo lắng trước tiên không phải võ công cao thấp, mà là người đó có trung thành tin cậy được hay không. Dù sao thời khắc nguy cấp này, người thực sự có năng lực động tới Vân Ca, đều đã bị sự tình quan trọng hơn quấn lấy, không rảnh bận tâm tới Vân Ca, chờ khi nhớ tới Vân Ca, cũng đã chậm. Chỉ cần trung thành tin cậy được, làm việc ổn thỏa, là có thể mang Vân Ca rời đi, ngược lại chỉ cần dùng sai người, để lộ phong thanh tin tức mới đáng sợ nhất. Nếu bàn về trung thành tin cậy, toàn bộ Vị Ương Cung, ngoại trừ Phú Dụ, không có người nào đáng tin cậy hơn.

Tam Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng hỏi: “Công tử, khi nào thì chúng ta ra tay cướp xe?”

Mạnh Giác cười hỏi: “Ai nói cho ngươi là phải cướp xe?”

Tam Nguyệt rụt cổ lại, phái nhiều người như vậy canh giữ Ly Sơn hơn một tháng, không phải muốn cướp xe, còn có thể vì cái gì?

Mạnh Giác phân phó: “Bát Nguyệt, ngươi dẫn người âm thầm bảo hộ xe lừa đó, hộ tống xe lừa cho tới khi an toàn ra khỏi lãnh thổ Hán triều.”

Bát Nguyệt đáp: “Vâng.”

“Nếu có chút gì bất trắc, bất luận như thế nào, bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ người bên trong xe.”

Công tử nói chuyện xưa nay vốn lời ít mà ý nhiều, năm chữ “Bất luận như thế nào” nhưng lại cố ý lặp lại một lần, Bát Nguyệt hiểu được phân lượng trong lời nói, quỳ xuống nói: “Công tử yên tâm, ta hiểu rõ.”

Mạnh Giác nhìn hắn rời đi, rồi cúi đầu bắt đầu trồng một chậu thủy tiên khác, Tam Nguyệt nhẹ thở dài một tiếng, “Công tử, hôm nay ta lại nhàn rỗi sao?”

Mạnh Giác đầu cũng không ngẩng lên, “Muốn ngược lại sao? Giúp ta nhặt đá cuội lại đây, độ lớn vừa phải, chọn màu sắc cho đẹp vào.”

Tam Nguyệt vẻ mặt đau khổ, không cam lòng ngồi xuống bên cạnh Mạnh Giác, chọn đá cuội từ trong một chiếc bồn gỗ.

Người hầu tiến vào thông truyền, “Đại nhân, Hầu gia tới.”

Lưu Tuân gần đây ngày nào cũng tới, trong Mạnh phủ tất cả mọi người đều đã quen. Tam Nguyệt nghe nói, không đợi Mạnh Giác phân phó, đã rửa tay lau khô, đi xuống chuẩn bị trà bánh.

Mạnh Giác ảm đạm cười, “Mau mời.”

Vừa dứt lời, Lưu Tuân đã đi vào trong phòng, nhìn ngó đủ loại chậu đá, chậu ngọc, chậu gốm trong phòng, cười nói: “Mạnh Giác, ngươi thực dự định không để ý đến chuyện bên ngoài sao? Trong thành Trường An đã muốn ồn ào tới ngất trời, ngươi còn ở nơi này trồng thủy tiên.”

Mạnh Giác hỏi: “Phát sinh chuyện gì?”

Lưu Tuân nói: “Nghe nói hoàng thượng đã băng hà ở Ly Sơn, Vu An còn giấu kín tin tức, nhưng Hoắc Quang đã sớm nhận được tin tức, đang chuẩn bị triệu tập đại thần thương nghị xem người nào tiếp nhận đế vị. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, buổi chiều hôm nay, chờ sau khi tin tức hoàng thượng băng hà chính thức được công bố, Hoắc Quang sẽ cùng mấy vị Nghị chính đại thần mời Vương thúc tiến kinh.”

Khi nói chuyện, Mạnh Giác đã trồng xong một chậu thủy tiên, hắn thản nhiên nói: “Hoàng thượng băng hà là chuyện sớm hay muộn, mọi người đều có dự liệu cả rồi. Hoắc Quang sẽ lựa chọn Xương Ấp vương, cũng đã trong vòng dự đoán của rất nhiều người, đều là những chuyện trong vòng dự kiến, có chuyện gì mà phải làm ầm ĩ?”

Lưu Tuân không nói gì, đích xác giống như lời Mạnh Giác. Dưới tình thế hoàng thượng không có con nối dõi, chỉ có thể lựa chọn trong huynh đệ, con cháu của hoàng thượng. Hoắc Quang sẽ không chọn Quảng Lăng vương khó có thể khống chế, lại càng không tự đào hố chôn mình đi chọn hậu nhân của Yến vương*, duy nhất có thể chọn chính là hắn thế đơn lực mỏng cùng với Lưu Hạ hoang đường ngu ngốc. Chọn lựa trong hai người bọn họ, Hoắc Quang đương nhiên không phải lựa chọn ai thích hợp làm hoàng đế hơn, mà là chọn ai dễ dàng khống chế hơn, Lưu Hạ hoang đường đã có tiếng ở bên ngoài, đối nhân xử thế thì ngang ngược, phóng đãng, Hoắc Quang hiển nhiên là có khuynh hướng chọn một hôn quân.

*Tớ nhắc lại một chút: Yến vương do âm mưu của Hoắc Quang nên bị kết tội mưu phản với công chúa, Tăng Hoàng Dương và Thượng Quan Kiệt, chi tiết ở quyển Thượng.

Lưu Tuân yên lặng ngồi một lát, cười nói: “Vương thúc kế vị, chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi, ta nên chúc mừng ngươi.”

Mạnh Giác nhìn về phía Lưu Tuân, mỉm cười nói: “Thân là thần tử, ta đương nhiên nên nguyện trung thành với hoàng thượng.”

Lưu Tuân gật gật đầu, đứng dậy cáo từ, Mạnh Giác cũng không giữ khách.

Xe Phú Dụ điều khiển là xe lừa, ngựa Bát Nguyệt cưỡi là hãn huyết bảo mã, đuổi theo Phú Dụ là một chuyện hết sức nhẹ nhàng. Nhưng nhằm đảm bảo an toàn, Bát Nguyệt trước hết dùng bồ câu đưa tin cho Cửu Nguyệt, truyền đạt mệnh lệnh của Mạnh Giác. Khi mặt trời gần xuống núi, Bát Nguyệt đã đuổi tới rặng núi Tần Lĩnh, dự đoán rằng sẽ đuổi kịp Cửu Nguyệt, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt nghe thấy tiếng binh khí giao tranh trong sơn cốc, trong lòng căng thẳng, vội quất ngựa chạy nhanh.

Chạy qua vài sơn đạo nhỏ hẹp, chỉ nhìn thấy cả trăm võ sĩ che mặt toàn thân mặc đồ đen vây thành hình quạt, bức xe lừa kia ở một góc sơn đạo, Phú Dụ và Mạt Trà chỉ dám thủ trong xe lừa, không dám khinh động. Cửu Nguyệt dẫn người bảo vệ một bên xe lừa, một bên khác là hơn mười người mặc áo xám bảo vệ. Bát Nguyệt thấy chiêu thức của bọn họ âm nhu độc ác, trước đó công tử lại đã từng nhắc nhở, đoán được là hoạn quan trong cung.

Nếu chỉ luận võ công, đám người áo xám rõ ràng võ công cao hơn đám võ sĩ hắc y, nhưng võ sĩ hắc y giống như sớm biết rõ về võ công của đám người áo xám, có chuẩn bị mà đến, binh khí là đao dầy được chế tạo đặc biệt để khắc chế nhuyễn kiếm, hơn nữa cứ ba người một nhóm, phối hợp lẫn nhau, giết chết từng người áo xám một. Mắt thấy thủ hạ của Cửu Nguyệt cũng đã chết mất hơn phân nửa, Bát Nguyệt vội hét lớn một ám ngữ, thông báo cho Cửu Nguyệt cứu người chạy trốn.

Vân Ca tỉnh lại trong tiếng chém giết, vén màn xe lên, nhìn thấy bên ngoài là cuộc chiến đấu liều chết, chỉ cảm thấy chính mình đang nằm mơ, ngơ ngác nhìn mọi người, hoàn toàn không thể hiểu nổi là đang xảy ra chuyện gì.

Cửu Nguyệt nhìn thấy Vân Ca, mới hiểu được vì sao công tử lại phái bọn họ bảo vệ xe lừa, nói với Phú Dụ: “Đối phương đông người lắm, chúng ta chỉ có thể cứu Vân Ca đi.”

Phú Dụ và Mạt Trà đưa mắt nhìn nhau, hai miệng một lời nói: “Chỉ cần cô nương có thể bảo vệ tiểu thư nhà ta an toàn, chúng ta đã vô cùng cảm kích.”

Cửu Nguyệt đưa tay kéo Vân Ca còn đang sững sờ ngơ ngác xuống xe, Phú Dụ và Mạt Trà không còn kiêng dè gì nữa, lập tức rút binh khí ra nghênh địch, yểm trợ cho Cửu Nguyệt chạy trốn.

Cửu Nguyệt một tay quăng dây thừng, cây đinh trên dây cắm vào trên thân một cây đại thụ ở dưới sơn đạo, một tay ôm lấy Vân Ca, nhờ vào dây thừng, mang theo Vân Ca bay vút qua đỉnh đầu mọi người.

Hắc y nhân vốn tưởng rằng Vân Ca đã là vật trong túi, không ngờ Cửu Nguyệt đột nhiên dùng chiêu thức lạ thường, dưới tình thế cấp bách, ra tay càng lúc càng ác độc, không mất bao nhiêu thời gian, đám người áo xám đều bị giết chết hết. Hắc y nhân lập tức đuổi theo hướng Vân Ca, Bát Nguyệt dẫn người chắn ở trước sơn đạo, ngăn chặn hắc y nhân đuổi theo.

Cửu Nguyệt cong môi huýt gió, hãn huyết bảo mã mà Bát Nguyệt dẫn theo phi nhanh như bay tới phía dưới.

Buông tay, đáp xuống ngựa, cầm dây cương, hành động nhanh chóng dứt khoát.

Cửu Nguyệt đang muốn quay đầu ngựa lại rời đi, hắc y nhân đã đem tù binh là Phú Dụ và Mạt Trà đẩy lên phía trước, một người dường như là đầu lĩnh hét lớn: “Vân tiểu thư, chúng ta chỉ cần ngươi. Ngươi nhẫn tâm nhìn nhiều người như vậy đều vì ngươi mà chết sao?”

Mạt Trà và Phú Dụ mềm nhũn tựa vào trên người hắc y nhân, có lẽ gân cốt đều đã bị đánh gãy, ngoài miệng vẫn mười phần kiên cường, “Không cần phải lo cho chúng ta!”

Bát Nguyệt vừa ra sức ngăn trở hắc y nhân đuổi theo tới, vừa quát: “Cửu muội, đi mau! Công tử chắc chắn lấy lại công đạo cho ta!”

Cửu Nguyệt mắt rưng rưng, gật gật đầu, quất ngựa chạy đi.

Vân Ca mờ mịt hỏi: “Tại…tại sao ta lại ở chỗ này? Lăng ca ca...” Nàng quay đầu lại nhìn Mạt Trà và Phú Dụ, “Mạt Trà? Phú Dụ?”

Mạt Trà hét lớn, “Đi mau! Không cần phải lo…A!”

Hắc y nhân vung tay về phía hàm dưới của Mạt Trà, lưỡi dao quét qua miệng, chỉ nghe Mạt Trà “A” hét thảm một tiếng, máu tươi bắn lên, bọn họ đã cắt đứt đầu lưỡi Mạt Trà.

“A!”

Vân Ca kêu lên thảm thiết, yếu ớt ngã vào trong lồng ngực Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt vội vàng tăng tốc, Vân Ca nắm lấy tay nàng, khóc cầu, “Dừng lại, dừng lại...” rồi liên tiếp quay đầu nhìn về phía sau.

Cửu Nguyệt không hề để ý tới, một tay giữ chặt cánh tay Vân Ca, một tay quất ngựa tăng tốc.

Hắc y nhân liên tục cười lạnh: “Vân tiểu thư tâm tư thật ác độc! Từ khi ngươi tiến cung, Mạt Trà vẫn dốc lòng chăm sóc ngươi, thật sự là uổng phí tình nghĩa của nàng đối với ngươi.”

Khi nói chuyện, lưỡi dao lướt qua cổ Mạt Trà, máu tươi phun ra, hắc y nhân lại cố ý dùng lực một cách khéo léo, đầu Mạt Trà văng lên không trung bay về phía Vân Ca.

Vân Ca miệng há lớn, nhưng một tiếng cũng không phát được, trong ánh mắt là sợ hãi tuyệt vọng.

Hắc y nhân lại kéo Phú Dụ lên, vung đao muốn chém. Vân Ca đột nhiên ngửa đầu hét lớn, âm thanh sầu não vang vọng khắp bốn phía núi non trùng điệp. Trong sơn cốc, đàn chim bay lên, toàn bộ ngựa của hắc y nhân mang theo lại gào thét, quỳ rạp xuống đất hết cả. Ngựa mà Cửu Nguyệt đang cưỡi, tuy rằng không quỳ, nhưng lại hí lên kinh hoàng, muốn hất cả Cửu Nguyệt và Vân Ca xuống.

Cửu Nguyệt kinh hãi, con ngựa này là hãn huyết bảo mã Ðại Uyển* thuần chủng, vốn là ngựa cực phẩm, lại do công tử nuôi lớn từ nhỏ, vô cùng ôn hòa thuần hậu nghe lời, nhưng tiếng hét bi thương của Vân Ca có thể làm cho hãn huyết bảo mã làm trái với mệnh lệnh chủ nhân.

*Hãn huyết bảo mã có xuất xứ từ Đại Uyển nhé.

“Ngươi đã giết Mạt Trà, sau này ta tất sẽ lấy mạng ngươi, nếu ngươi còn làm Phú Dụ bị thương, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận là đã được sinh ra trên đời này.”

Đủ mọi loại mắng chửi sớm đã nghe quen, nhưng tiếng nói bi ai của Vân Ca lại làm cho hắc y nhân trong lòng không rõ tại sao lại ớn lạnh, lưỡi dao ngừng lại trước cổ họng Phú Dụ, cười lạnh nói: “Ta đã sớm nói qua, chúng ta chỉ cần ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại, những người này đương nhiên cũng đều không cần phải chết.”

Miệng Vân Ca phát ra một tiếng kêu nhỏ, hãn huyết bảo mã yên tĩnh trở lại, tự động quay đầu lại, đưa Vân Ca và Cửu Nguyệt đi về phía hắc y nhân, Cửu Nguyệt làm như thế nào cũng không ghìm ngựa lại được.

Con ngựa dừng ở phía sau người Bát Nguyệt, tất cả nhóm người của Bát Nguyệt và hắc y nhân còn đang chém giết đều ngừng lại, nhưng tay vẫn nắm chặt đao kiếm, hai bên vẫn ở thế giằng co.

Vân Ca nói với Cửu Nguyệt: “Thả ta xuống.”

Cửu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt Vân Ca tĩnh lặng như một tầng nước lặng, ớn lạnh xâm nhập tới tận xương cốt, không tự giác đã thả tay ra. Vân Ca nhảy xuống ngựa, đi tới chỗ hắc y nhân, “Thả Phú Dụ ra.”

Động tác của hắc y nhân nhanh như tia chớp, một tay ném Phú Dụ về phía Cửu Nguyệt, một tay kéo Vân Ca lên ngựa, thúc ngựa chạy đi. Vân Ca im lặng khác thường, không hề có phản kháng, nhưng bởi vì chủ nhân trước đó đã từng phân phó, hắc y nhân đối với nha đầu này không dám xem thường, vẫn cầm một viên thuốc trước đó đã chuẩn bị sẵn đưa tới bên miệng Vân Ca, “Chỉ là một viên thuốc mê, cho ngươi ngủ một giấc.”

Vân Ca không nói tiếng nào, nuốt viên thuốc mê xuống.

Mùa đông khắc nghiệt, trời rét tới đóng băng.

Mành sa che cửa sổ đã bị rách nát, gió bấc thổi từng trận, khí lạnh thổi thẳng tới trong phòng. Trong phòng không có chậu than, cũng không có kháng ấm, Hoắc Thành Quân đi vào trong phòng, cảm thấy ngoài phòng và trong phòng không có gì khác nhau. Tiểu lại* đứng bên cười bồi theo nói: “Chỗ này rất sơ sài, tiểu thư phải chịu khổ rồi.”

*Lại: chức quan không có phẩm cấp thời phong kiến, tiểu lại có lẽ là một chức quan cực nhỏ. Sau này sẽ nói rõ hơn đây là chỗ nào, mọi người sẽ biết rõ sao lại có tiểu lại ở đây.

Hoắc Thành Quân lạnh lùng nhìn Vân Ca nằm cuộn tròn trên một chiếc giường nhỏ, “Ta ngược lại lại thấy chỗ này bày biện cũng vẫn rất xa hoa.”

Tiểu lại lập tức nói: “Vâng, vâng, tiểu nhân cũng thấy được rất xa hoa.”

“Đánh thức cô ta!”

Tiểu lại đã phỏng đoán được rõ ràng ý tứ của Hoắc Thành Quân, lập tức sai người đi lấy nước lạnh, hất một thùng lên người Vân Ca. Thuốc mê trong cơ thể Vân Ca do rét lạnh, đã tan đi vài phần, thân thể lại vẫn cứ mềm nhũn, nàng cố gắng chống đỡ để ngồi dậy, nhìn thấy Hoắc Thành Quân, cũng không kinh ngạc.

Hoắc Thành Quân mỉm cười, đi đến trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. Trong đôi mắt Vân Ca, là quá mức lạnh nhạt bình tĩnh, không có sợ hãi, hoảng loạn, khẩn cầu như Hoắc Thành Quân muốn thấy. Hoắc Thành Quân liếc mắt sang tiểu lại, tiểu lại hiểu ý, bê tới một thùng nước lạnh lớn, cười hì hì đi đến trước giường, từ đỉnh đầu Vân Ca chậm rãi đổ xuống.

Tới giờ Vân Ca đã hai ngày không hề ăn uống gì, thân thể lại vừa ngấm thuốc mê, căn bản không có sức lực để phản kháng, nàng cũng bỏ qua việc giãy giụa né tránh không cần thiết, cũng không thóa mạ, để mặc cho dòng nước lạnh có lẫn cả hòn tuyết kia dội từ đỉnh đầu nàng xuống, chỉ im lặng nhìn Hoắc Thành Quân, trong ánh mắt tối đen có một sự thản nhiên, thảy đều không để ở trong lòng.

Hoắc Thành Quân vì ngày hôm nay mà đã chờ đợi rất lâu, vẫn mặc sức tưởng tượng Vân Ca tinh thần sa sút, bi thảm, lúc này đã gần đạt được mục đích rồi, lại chỉ cảm thấy oán hận của mình chỉ dùng một chút nước đá thì sao có thể tan đi được. Nhìn thấy bộ dạng Vân Ca, hận mới hận cũ đều dâng hết một lượt lên trong lòng, trên mặt ngược lại còn hiện ra ý cười, càng lúc càng vui sướng, “Đi tìm cái roi ngựa tới đây.”

Tiểu lại lập tức lĩnh mệnh chạy đi.

Hoắc Thành Quân nhận lấy roi ngựa tiểu lại tìm được, cười phân phó: “Các ngươi đều đi ra ngoài.” Nàng ta vung roi lên, ra sức quất xuống, Vân Ca theo bản năng tránh né, nhưng do trên người không còn chút sức lực nào, căn bản không né tránh được, vang lên tiếng y phục bị quất rách.

“Một roi này mấy năm trước vốn nên quất ngươi! Ở trên đường đụng vào ta, còn giết bảo mã của ta, lại không hề áy náy!”

Lại một roi.

“Đây là bởi vì ta cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn!”

Lại thêm một roi.

“Đây là bởi vì... Bởi vì...” Hoắc Thành Quân không thể nói ra vết thương trong lòng kia, chỉ có thể biến xấu hổ và giận dữ thành một roi quất ác độc hơn.

“Đây là vì những roi mà đại ca ta phải nhận!”

“Vì mẫu thân đánh ta một cái tát!”

“Đây là bởi vì Lưu Phất Lăng. Đến cả khi ta muốn nhập cung, ngươi cũng đều phải cản trở ta! Tiêu phí vô số tâm tư ca múa, lại thành trò cười của mọi người!”

Hoắc Thành Quân càng đánh càng nóng giận, không chút nào kiêng dè, một roi lại một roi quật xuống, lửa giận trong lòng không có chút nào tan biến, ngược lại còn thiêu đốt khiến cho nàng ta càng điên cuồng.

Một hắc y nam tử vội vàng vào phòng, trầm giọng nói: “Hoắc tiểu thư, chủ nhân còn cần dùng nàng.”

Hoắc Thành Quân tỉnh táo lại vài phần, nhìn thấy bộ dáng Vân Ca, cảm thấy thời gian bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ thấy vui sướng như thế, nàng ta cười nói với Vân Ca: “Hôm nay trước hết chỉ cần nửa cái mạng của ngươi, mấy ngày nữa cho ngươi đi cùng đoàn tụ với Lưu Phất Lăng.”

Khắp người toàn là máu, Vân Ca nằm ghé vào trên giường, thân thể run lên mãnh liệt.

Hoắc Thành Quân còn muốn chế nhạo Vân Ca thêm mấy câu, hắc y nam tử nói: “Hoắc tiểu thư, nơi này không phải nơi tiểu thư có thể ở lâu được, mời trở về đi! Bị người khác nhìn thấy hậu quả...” Hắn không có nói thêm nữa, chỉ làm một tư thế “Xin mời.”

Hoắc Thành Quân hiểu được hắc y nam tử nói rất đúng, ném roi ngựa, cười rời đi.

Nước đá lúc trước dội lên người Vân Ca đã kết băng, hòa lẫn với máu tươi của nàng, đông kết lại trên giường, giống như trên giường được trải một tầng thủy tinh đỏ như máu. Vân Ca mềm nhũn nằm sấp trên lớp thủy tinh máu đó, trên khắp lưng là vết roi đan chéo, toàn bộ lưng bị đánh tới da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Rất khó tưởng tượng vết thương nặng như vậy chính là do một thiên kim khuê các, ôn nhu thanh tú, xinh đẹp đánh thành.

Miệng của rắn lục trên cây trúc, kim châm sau đuôi ong vàng, hai thứ này đều không phải độc nhất, độc nhất chính là trái tim phụ nữ! Hắc y nam tử lắc đầu, đi tới xem Vân Ca thế nào.

Bị đánh tàn nhẫn như vậy, Vân Ca cũng không phát ra một tiếng, nam tử tưởng là Vân Ca sớm ngất, lật người Vân Ca lại, lại thấy đôi mắt nàng mở to, nhưng trong mắt lại không có một tia thần thái nào. Khi nam tử lật người nàng lại, miệng vết thương trên lưng nàng lại bắt đầu chảy máu, nhưng nàng không có bất kỳ phản ứng nào.

Nam tử quay sang tiểu lại đang đứng ở cửa phân phó: “Nơi này không phải còn giam giữ rất nhiều nữ nhân sao? Đi tìm một nữ nhân tới giúp xử lý miệng vết thương, rồi mang một chậu than tới.”

Tiểu lại hừ lạnh, “Nơi này là ta làm chủ, hay là ngươi làm chủ? Ngươi không có nghe thấy Hoắc tiểu thư mới vừa nói gì sao? Tiền đồ của ta…”

Hắc y nam tử chặn lời hắn: “Ta chỉ biết nếu bây giờ nàng chết, ngươi và ta đều phải chôn cùng nàng.”

Tiểu lại cân nhắc giữa tiền đồ và tính mạng của mình một hồi, vẫn quyết định là chọn mạng, miệng mắng mắng chửi chửi sai người đi tìm quần áo, nhóm chậu than, tự mình thì đi tìm một nữ nhân hiểu sơ y thuật.

Chú thích:

Ngày xưa, trên các mảnh ngọc thường có khắc chữ tâm, khi ném mảnh ngọc vào trong lửa, mảnh ngọc cháy nát, chữ tâm cũng tan thành tro bụi.

Thực sự tên chương này làm tớ loay hoay không biết làm sao, nếu chỉ là Tâm thành tro bụi thôi thì không vấn đề gì, nhưng vấn đề là sau chữ tâm lại là chữ “tự”, tớ không hiểu nổi “Chữ tâm thành tro bụi” là có ý gì. Hỏi baike, baidu mãi mà không ra (thật ra là có ra, nhưng lần nào hí hửng mở ra cũng là chương này của Vân Trung Ca), rồi thay từ khóa n lần khi hỏi google mới ra giải thích trên. Tớ cũng không rõ ngụ ý của tác giả có phải vậy không (vì chương này không hề nhắc tới ngọc bội gì hết), nhưng đó là giải thích hợp lý nhất.

Cũng xin nói thêm là giải thích trên tớ tìm được là do có bản dịch “Tịch mịch không đình xuân dục vãn” của mẹ kế Phỉ Ngã Tư Tồn do bạn Vô Danh dịch bên kites.vn. Chương 6 của truyện này vừa hay cũng có tên là “Chữ tâm thành tro bụi” và bạn ấy giải thích như thế.