Thiên Hạ - Chương 44
Thiên Hạ
Chương 44 : Truyện "Thiên Hạ "
gacsach.com
Lý Khánh An phóng tới, trở mình xuống ngựa, thi lễ với Cao Lực Sĩ và Lý Lâm Phù: “Ty chức tài mọn rồi!” Truyện "Thiên Hạ "
“Quả thật là trình độ cao đấy!” Cao Lực Sĩ nhẹ thở dài một tiếng: “Lý hiệu úy hôm nay cho ta mở rộng tầm mắt rồi.”
Hắn lại quay sang trừng mắt nhìn đội mã cầu của mình, thầm chửi một tiếng: “Một lũ ăn hại!”
Thoắt một cái. mật ông lại nỡ nụ cười: “Lý hiệu úy, trận đấu mã cầu lần này, ngươi có thể thay ta đánh mấy bàn không?”
“Có thể phục vụ Cao ông. là vinh hạnh của ty chức, chỉ là tên của ty chức đã cùng với đội An Tây báo lên lễ bộ.”
“Điều này thì ngươi không cần lo lắng.” Lý Lâm Phủ bên cạnh cười nói: “Quy tắc là do người đặt ra, có thể chỉnh sửa đôi chút được!”
Cao Lực Sĩ đã yêu thích Lý Khánh An. ông cũng tiếp lời cười nói: “Ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi cứ tham gia trận đấu của đội An Tây, chỉ cần ngươi ở một số trận mấu chốt thay ta ra trận là được, chỉ cần ngươi chịu đến. Mỗi trận đấu ta trả ngươi 2 ngàn quan tiền.” Truyện "Thiên Hạ "
Lý Khánh An trong lòng giật thót một cái, đây là một món hời lớn ấy chứ! Chỉ cần thay hắn đánh 5 trận đấu, thì có thể kiếm được gia tài vạn quan, hắn lại không biết rằng, Cao Lực Sĩ vốn dĩ là phú ông giàu có thiên hạ. Không nói đến tiền tài vô số kê mà Lý Long Cơ ban thưởng cho ông. lúc ông đãi thọ mời khắp các khách khứa, những vương công quý tộc đó lũ lượt gõ trống mừng thọ cho ông. gõ một hồi trống thì phải dâng 1 trăm quan tiền, những kẻ a dua ông khua 20 cái hơn. ít thì cũng gõ 10 cái, sau một bữa tiệc mừng thọ. quà mừng thọ của ông đã có mấy vạn quan thậm chí nhiều hơn. Cho Lý Khánh An 2 ngàn quan 1 trận cầu, đối với ông mà nói chỉ là một sợi lông của chín con bỏ mà thôi.
Tuy sự cảm dỗ của tiền là rất lớn. nhưng lúc này nó không quan trọng. Lý Khánh An thi lễ lần nữa nói: “Thay Cao ông đánh cầu là vinh hạnh của thuộc hạ, Khánh An không lấy văn nào hết.”
Ngay cả Lý Lâm Phủ cũng vuốt râu lặng thinh, cao tay quá! Người trai trẻ này không chỉ đánh cầu giói, hơn nữa Giỏi nắm bất cơ hội. Trước là kiên trì nguyên tắc, không chịu rời bó An Tây, một khi được linh động, thì khăng khái đáp ứng. xem tiền bạc như phân thổ, hắn nếu được Cao Tiên Chi làm hậu phương, thì còn lo gì tiền đồ tiền bạc không đến nữa?
Cao Lực Sĩ trong lòng thật sự thích hắn. bèn từ từ gật đầu: “Được! Cái tình này của ngươi ta sẽ ghi nhớ. ta sẽ không cho ngươi một văn tiền, nhưng tiền thường hôm nay ngươi phải nhận lấy.”
ông lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Lý Khánh An nói: “Dựa vào ngọc bài này, ngươi có thể chỉ tiền ở trướng phòng, cũng có thế đi lại tự do trong phú ta.” (Trướng phòng: nơi quản lý sự xuất nhập tiền bạc và hàng hóa)
“Đa tạ Cao ông!”
Cáo từ Phủ Cao Lực Sĩ. Lý Khánh An đi theo Lý Lâm Phủ cùng nhau rời khỏi. Lý Lâm Phủ gọi Lý Khánh An đến trước xe ngựa cười nói: “Lý hiệu úy, ngươi tối nay phải cảm tạ ta rồi.”
Lý Khánh An gập người nói: “Ty chức trong lòng hiểu rõ, nếu không phải Tướng Quốc tiến cử, thuộc hạ cũng sẽ không có cơ hội này.”
“Cơ hội là do ngươi tự nắm bắt. không có liên quan đến ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cho dù Cao ông có đối đãi ngươi tốt đến thế nào, ngươi cũng là người của Lý Lâm Phủ ta. ngươi hiên rõ chứ?”
Lý Lâm Phủ ánh mắt trở nên nghiêm khắc, nhìn chăm chú Lý Khánh An không chớp mắt. Lý Lâm Phủ vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng hắn dẫn dắt việc mã cầu, không ngờ Lý Khánh An lại được Cao Lực Sĩ coi trọng, Quả thật vượt khỏi dự tính của hắn. Hắn có thể thấy được, Cao Lực Sĩ rất thích người trẻ tuổi này, thêm vào đó bản thân hắn quân công hiên hách, sau này tiền đồ vô hạn. Người này là một nhân tài có thế dùng, hắn phải nắm chặt trong tay mình.
Lý Khánh An trong lòng như gương sáng, hắn lập tức gập người nói: “Lời của tướng quốc, thuộc hạ khắc ghi mãi trong lòng.”
Lý Lâm Phủ cười rồi. hắn gật đầu nói: “Trời đã tối rồi, ngươi không cần quay về nữa. hãy ở lại Phủ ta nghỉ ngơi một đêm. sáng ngày mai hẵng trở về.”
Tuyết đã ngừng từ lâu. màu sáng của tuyết Phủ sáng rõ trong đêm khiến người ta khó ngủ. Trong nhà im lặng như tờ, chỉ thinh thoảng có lồng đèn âm thầm xuất hiện rồi lại biến mất ở góc tường và bóng cây phía xa. từ đầu chí cuối, không có một ai đi vào gian nhà này.
Lý Khánh An rỗi rãi tản bộ trong nhà. Nơi này là phòng khách phía đông của Lý Lâm Phủ, ngăn cách một bức tường hoa với nhà trong, trên tường bỏ đầy dây leo um tùm. thời tiết đã là mùa đông, lá cây trên dây leo đã khô héo cả. từ kẽ hờ của dây leo có thể thấy rõ nhà trong của Lý Lâm Phủ. Tuy gọi là nhà trong, nhưng nơi đây và chỗ ở của Lý Lâm Phủ vẫn cách nhau khá xa. Chỉ là một gian nhà đơn độc, cũng lạnh lẽo như phòng khách, dường như không có ai ở cả.
Lý Khánh An thở một hơi trắng thật dài lên Trời, bắt đầu chỉnh lý lại những manh mối rối loạn trong lòng. Đêm thứ nhất đến Trường An. hắn đã tiếp xúc với nhân vật đứng thứ 2 và thử 3 của Đại Đường. Trong sự giáo dục từ nhỏ của hắn. bất kể là Lý Lâm Phủ hay là Cao Lực Sĩ. rõ ràng đều là vai phản diện cả. đều là gian thần bị người ta si vả chối bò. Nhưng theo sự trưởng thành từ từ về tuổi tác, hắn đã bắt đầu từ từ ý thức được, lịch sử đã bị mặc quá nhiều áo ngoài. dã sử chính sử nhập nhằng, cùng với ba lần biên soạn sửa đổi lịch sử quy mô lớn từ đời Minh Thanh trở về sau. đã làm cho người đời sau rất khó thấy được chân tướng nữa.
Ví dụ vai xấu Cao Lực sĩ chù yếu xuất xử từ một bài Lực Sĩ thoát ùng trong “Tùng Song tạp lục” của Lý Tuấn. Khoang hẵng bàn tên Lý Tuấn này có tư liệu lịch sử chỉ tiết có thật không, nhưng vừa mở bài đã có vấn đề: “vào năm Khai Nguyên”, Lý Bạch tiến kinh năm đầu Thiên Bào, có liên quan gì đến Khai Nguyên?
Hơn nữa cử nhắc mãi đến Thái Chân phi, điều này lại càng hoang đường. Dương Ngọc Hoàn năm 28 Khai Nguyên tiến cung, mùng 2 tháng giêng năm 29 Khai Nguyên
xuất gia làm nữ đạo sĩ. hiệu Thái Chân, Thái Chân là đạo hiệu chứ không phải là phi hiệu, Dương Ngọc Hoàn luôn lấy thân phận nữ đạo sĩ ẩn náu trong cung, làm sao có thể lộ mặt công khai nép vào lòng của ông nội Lý Long Cơ tiếp nhận thơ của Lý Bạch?
Cho đến 5 năm sau Thọ vương Lý Mạo lấy tân phi, chính thức thoát ly quan hệ vợ chồng với Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn lúc này mới hoàn tục bị phong làm quý phi.
Cho dù Dương Ngọc Hoàn sau khi làm quý phi mới tiếp nhận Lý Bạch dâng thơ, với thân phận tôn quý của Cao Lực Sĩ, Lý Long Cơ làm sao có thể để cho ông thoát úng cho một viên hàn lâm? Lui bước 1 vạn, cho dù Cao Lực Sĩ thoát ủng, ghi hận trong lòng, trước mặt Dương quý phi mật báo sự chế nhạo trong thơ Lý Bạch, vậy người ngoài làm sao mà biết được?
Mà Cao Lực Sĩ mà hôm nay hắn nhìn thấy thật sự. từ trong mấy câu nói đơn giản của ông và Lý Lâm Phủ, Lý Khánh An đã biết được, Cao Lực Sĩ này, tuyệt đối không đơn giản là một lộng thần.
Lúc này, trên không bỗng vọng lại tiếng đàn du dương. Trong đêm tuyết cô quạnh giống như tiếng của tự nhiên, bất giác Lý Khánh An bị tiếng đàn cuốn hút. Tiếng đàn như ti tê khóc lóc. dường như đang kể lại tiếng lòng tha thiết uyển chuyển của một cô gái. Tiếng đàn lúc thì như suối xuân róc rách, dường như cho người ta nhìn thấy một thiếu nữ đang nhảy múa cùng trăm hoa vào mùa xuân, sắc đẹp hoa nhường nguyện thẹn của thiếu nữ khiến người ta không phân biệt được là hoa hóa thành người, hay là người đã biến thành hoa, tiếng đàn lúc thì lắng đọng U buồn, thiếu nữ như đang lẻ loi đơn chiếc lờn vờn bên dòng nước, một vầng trăng thanh là đôi mắt cô đơn của nàng, tiếng đàn lúc thì như vạn mã tung vó, khuấy động cháy bỏng, làm cho Lý Khánh An như lại trở về với An Tây rộng lớn tráng lệ, hắn cỡi chiến mã mặc sức tung tăng trên bình nguyên vô tận, vượt qua thào nguyên. băng qua hoang mạc. ngâm minh trong cái đỏ lửa của bóng chiều tà, đi phía chân Trời tìm kiếm quê hương của hoàng hôn.
“Hay quá!” Lý Khánh An vuột miệng nói. tiếng đàn bỗng dung im bặt, vách bên kia vọng lại tiếng la khẽ kinh ngạc.
Lý Khánh An gần như là không do dự lao về phía tường hoa, qua dây leo khô héo, hắn thấy một cô gái áo trắng như tuyết, thân hình mỹ miều, đang vội chạy vào trong nhà. một thị nữ ôm đàn đi theo phía sau.
“Cô nương xin đợi một chút!” Lý Khánh An khẽ kêu nói.
Thiếu nữ áo trắng bước chân do dự một lát, Lý Khánh An lại nói: “Cô nương xin tiếp tục đàn. tại hạ tuyệt đối không quấy rối nữa.”
Thiếu nữ áo trắng cuối cùng vẫn chạy vào nhà, cửa kẽo kẹt một tiếng đóng kín lại.
Lý Khánh An chợt có chút hụi hẫng. Đây là tiếng đàn hay nhất mà từ khi hắn bước vào Đời Đường nghe được. Gió mát trăng thanh, đêm tuyết tĩnh mịch như tờ, chỉ có lúc này đây mới nghe được tiếng đàn dùng tấm lòng để gảy đàn, đáng tiếc bị tiếng khen hay lỗ mãng của hắn gián đoạn, hắn lại nhìn một hồi lâu, ngôi nhà kế bên vẫn yên tĩnh, không còn nhìn thấy bóng hồng của cô gái áo trắng nữa.
Trong đêm, Lý Khánh An mơ một giấc mơ. trong mơ tiếng đàn dường như lại đến, cô gái áo trắng múa nhẹ nhàng bên dòng nước, tay áo dài phấp phơ trong gió, vũ y tung bay, như tiên tử trong trăng giáng trần, trong mơ màng hắn hìinh như lại nghe thấy tiếng đàn, nhất thời hắn cũng không biết là mơ hay là thật