Thiên Hạ - Chương 92
Thiên Hạ
Chương 92 : Đêm Giao thừa (hạ)
gacsach.com
Khương Vũ Y chỉ có thể xem là bà con xa của Lý Lâm Phủ. do gia cảnh lụi bại, sống nhờ trong Phủ của người cậu Lý Lâm Phủ. vốn dĩ nàng không muốn tham gia yến tiệc giao thừa ở Lý Phủ. Nhưng buổi trưa bà quản gia tìm đến nàng. lão gia có lệnh, đêm giao thừa, cả Phủ trên dưới đều phải đến sảnh đường dự yến. Truyện "Thiên Hạ "
Dựa theo chỗ ngồi của năm ngoái, chỗ ngồi của nàng chắc là ở ngoài bìa hàng ghế đầu ở mé trái chỗ ngồi cuối cùng, nhưng nàng tìm một vòng, vẫn không tìm thấy chỗ ngồi của mình.
Lúc này, bà quản gia đi lên nói nhỏ với nàng: “Khương cô nương. chỗ ngồi của cô nương không phải ở đây, xin đi theo ta.”
Bà quản gia dẫn nàng đến chỗ giữa ở hàng đầu mé trái, chỗ này là chỗ ngồi của các con gái của Lý Lâm Phủ, bà quản gia chỉ vào chỗ ngồi lé loi ở giữa nói: “Khương cô nương. đó là vị trí của cô nương.”
Khương Vũ Y bất giác có chút neạc nhiên, sao nàng lại ngồi ở đây?
“Hử!” Bên cạnh có mấy người đàn bà khẽ hử một tiếng. có người thấp giọng nói: “Mọi người cẩn thận đấy, sao xui xẻo đến rồi.”
Mười mấy người đàn bà khinh bỉ liếc nàng một cái, từ khi Khương Vũ Y vào tiệc trở đi. mọi người đều lặng thinh cả. không một ai ngó ngàng đến nàng. Lát sau. bọn đàn bà lại nói cười vui vẻ với nhau. Khương Vũ Y ngồi lẻ loi giữa bàn tiệc, cúi đầu im lặng.
Sáu người con gái chưa xuất giá ngồi tụm lại, chỉ vào Lý Khánh An ngồi đối diện cười thầm.
“Tỳ thấy rồi chứ, người đó chính là Lý Khánh An. ái chà. mặt mũi cũng khá đấy chứ!”
“Nhị thập nhị nương, muội thích hắn rồi chứ gì? Có cần để cha làm mai cho muội không?”
“Hử! Muội xem tỷ mới là người có lòng này, không biết là ai lén lút chạy đến Sùng Nhân phường xem người ta đánh cầu.”
“Ta không có, nhị thập tam nương mới đúng, các muội biết nó trước giờ đâu có trang điểm minh, nhưng hôm nay tại sao lại ra như vậy? Trên mặt trét trắng cả phấn là phấn!”
“Tỷ nói bậy! Xem muội có xé miệng của tỳ không.”
Mấy cô gái rả rít cười đùa. đột nhiên, nhị thập nhị nương kích động nói: “Các người mau xem kìa. chàng đang nhìn chúĩia ta kìa!”
Khương Vũ Y có chút hiếu kỳ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một chàng trai trẻ trên trán có một vết sẹo đang nhìn về phía này. Da dẻ của chàng hơi ngâm đen. toàn thân giống như toát ra một thứ sức mạnh to lớn chưa được giải tỏa. nhìn chàng tướng tư thế vô cùng dũng mành. Chàng thân hình rất cao to, trán rộng và cao, khuôn mật đầy góc cạnh mang một vẻ nghiêm nghị, điềm tĩnh và U uất vốn có của trang nam tứ. Nhưng cái gây ấn tượng sâu sắc cho Khương Vù Y chính là đôi mắt của chàng, trong đôi mắt chàng tiềm tàng một ngọn lửa thanh xuân và sức bậc cháy bông phi thường.
Hai người hai mắt chạm vào nhau, Khương Vũ Y trong lòng đột nhiên đập thình thịch. Chàng trai trẻ kia lại chăm chú nhìn mình. Khương Vũ Y khẽ cắn môi một cái. cúi thấp đầu xuống.
Hôm nay Khương Vũ Y không mảy may trang điểm trưng diện, nàng mặc một váy dài tơ trắng bình thường, cây trâm tùy ý vén tóc lên. hé lộ cái cổ tuyết trắng như thiên nga của nàng. Lần trước ở Lệ Viên biệt viện Lý Khánh An không nhìn rõ khuôn mặt nàng, vẻ đẹp thanh lệ tuyệt luân của nàng lúc này làm cho Lý Khánh An say mê đắm đuổi.
Lúc này, sau lung hắn vọng lại tiếng cười khẽ của mấy con em nhà họ Lý: “Thập
lục lang, ánh mắt dâm đàng của ngươi đang nhìn ai vậy?”
“Thì cũng như ai đó thôi! Ngươi cũng không phải là đang nhìn nàng sao?”
“Ha ha! Hai tên vô tích sự các ngươi, có bản Lĩnh thì đi chiếm lĩnh nàng đi.”
“Bát ca. không lẽ huynh thì có tích sự ư? Huynh không phải cũng là chỉ giỏi cái miệng đấy ư? Lần trước huynh đến trước cửa biệt viện của nàng lòng vòng cả nửa buổi. đệ thấy huynh cũng không dám đi vào.”
“Hử! Nếu không phải là đại cô bảo vệ nàng, nàng đã là đàn bà của ta từ lâu rồi.”
Lý Khánh An trong lòng giận thầm, hắn quay đầu liếc một cái. sau lưng hắn là mấy đứa con của Lý Lâm Phủ đang ngồi đó.
“Lũ khốn khiếp này!”
Lý Lâm Phủ bứt một hột bồ đào mã nãi từ (còn gọi là bồ đào mã nhũ. một loài nho có hình thù giống vú ngựa nên lấy tên này, chủ yếu sản xuất ở khu vực Turpan của Tân Cương và các vùng Mặc Ngọc, Bì Sơn ở Nam Cương) xuống, để vào miệng nhai từ từ. nhất cử nhất động của Lý Khánh An cũng đều không thoát khỏi cặp mắt của hắn. hắn bất giác nheo mắt mỉm cười.
Lúc này, Lý Phúc Đạo xích lại gần hắn khẽ cười nói: “Đại ca. hình như mấy cháu gái đều có hứng thú với Lý Khánh An. huynh xem có cần phải ”
Lý Lâm Phủ hử lên một tiếng, không vui nói: “Tam đệ, cùng họ không được thông hôn. đệ quên rồi sao?”
“Điều này đệ dĩ nhiên là biết rồi. nhưng mà ”
Lý Phúc Đạo khẽ thở dài. hắn có chút tiếc nuối, hắn cảm thấy tên Lý Khánh An quả thật không tổi.
“Tam đệ. đệ đừng suy nghĩ nhiều đến việc này nữa.”
Lý Lâm Phủ cười nhạt, hắn đột nhiên nâng ly đứng dậy: “Mọi người im lặna!”
Trong sảnh đường đột nhiên im lặng hẳn. Lý Lâm Phủ cao giọng cười nói: “Lưu Đình Chỉ từng có thơ ngâm rằng, niên niên tuế tuế hoa tương tự. tuế tuế niên niên nhân bất đồng(*). Yến tiệc giao thừa năm naoái ký ức vẫn còn như in. thấm thoát lại tết đến. giao thừa như cũ. nhưng người đã thêm bộ mặt mới, thập tử lang và thập thất lang lấy vợ dựng nhà. lục lang và bát lang thêm hương hỏa cho Lý gia. Ha ha! Lão phu cũng có thêm mười mấy người thê thiếp, không chỉ là người trong nhà. năm nay còn mời thêm mấy vị khách quý, Ngự sử Vương trung thừa đã là bạn già của nhà chúng ta rồi.” ((*): Năm năm hoa chằng đổi thay, kiếp người biến cải. xưa nay khác nhiều - “Vịnh ông lão bạc đầu” của Lưu Hy Di. dịch thơ Phương Ý) Truyện "Thiên Hạ "
Vương Củng Liên vội đứng dậy chắp tay thi lễ với mọi người. Lý Lâm Phủ mỉm cười lại nói: “Chí ít Cát thiếu khanh và La ngự sử ngoại trừ hai người cháu mới ra đời kia của ta. ta nghĩ các người khác chắc đều biết cả.”
Trong sảnh đường bỗng chốc vang lên tiếng cười hiểu ý, Cát ôn và La Hi Thích cũng cúi minh tỏ ý với mọi người. Ánh mắt của Lý Lâm Phủ lại dừng lại trên người Lý Khánh An. mỉm cười nói: “Năm nay còn có một vị khách mới, nhưng ta nghĩ rất nhiều người cũng đã nghe nói. Thất Lang giới thiệu mình một chút đi!”
Lý Khánh An đứng dậy chắp tay cười với mọi người: “Tại hạ Lý Khánh An quân An Tây, hôm nay có thể đến quý Phủ đón giao thừa, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đặc biệt là niềm vui sum vầy của quý Phủ càng làm cho người ta cảm thấy ấm áp bội phần ”
Lý Khánh An đang tự giới thiệu, ở dưới đã đầy cả những lời ong tiếng ve.
‘Thì ra hắn chính là Lý Khánh An. đệ nhất cao thù ném lọ đại bại Sử Tư Minh, không ngờ lại trẻ tuổi như vậy!”
“Nhị thập tử nương, mắt muội sao đơ thế?”
“Tỷ nói bậy! Muội chỉ là... chỉ là...”
“Nhị thập nhị nương, tỷ cũng thế thôi! Dang cười ngây ngô gì thế?” “Hi hi! Mặt sao đỏ rồi?”
Khương Vũ Y bên cạnh nghe nói hắn là tướng lĩnh An Tây, trong một đôi mắt thanh ngời lên một chút ánh sáng, âm thầm suy nghĩ: “Thì ra chàng đến từ An Tây, khôngbiết có tham gia đại chiến Tiểu Bột Luật không?”
Lúc này, Lý Lâm Phủ ho khan một tiếng, lại cao giọng cười nói: “Lý tướng quân chủng ta quá khiêm tốn rồi. ta bồ sung vài câu với mọi người. Thất Lang ở An Tây liên tiếp lập nhiều kỳ công. được phong tặng danh hiệu An Tây đệ nhất tiễn, hơn nữa trong chiến dịch Tiểu Bột Luật cách đây không lâu đã lập được công đầu. vươt qua Thản Câu Lĩnh, phi thán đoạt lấy A Nỗ Việt Thành, bóp nát hi vọng cuối Cùng của quân Thổ Phồn, chiến công hiên hách, thánh thượng luận công ban thưởng, phong Thất Lang làm Thiên ngưu vệ Trung lang tướng. Khai quốc huyện bác, Thất Lang, ta không nói sai chứ?”
Lý Khánh An vội gập người nói: “Tướng quốc đã quá khen, thú biên trấn giữ cương thổ, báo quốc giết địch chỉ là bổn phận của Thất Lang.”
Trong sảnh đường im lặng như tờ, không ai vỗ tay, cho dù Lý Lâm Phủ nói rất cảm động, nhưng đàn bà con cháu của hắn không mảy may hứng thú với những thử này, họ có hứng thú với biểu hiện của hắn sau khi vào kinh hơn.
Lý Lâm Phủ lại ha hả cười nói: “Tuy nhiên hôm nay là đêm tốt giao thừa, ta muốn mọi người hứng thú với bản lĩnh khác của Thất Lang hơn. Thất Lang nhìn mọi người cũng rất kỳ vọng nhìn vào ngươi, có thể trổ tài cho mọi người xem. để họ mở rộng tầm mắt được chứ?”
Lý Khánh An mỉm cười nói: “Tại hạ một thời gian dài ở An Tây, giỏi việc chơi nhạc khí người Hồ, hôm nay là ngày lành giao thừa, tại hạ nguyện khảy một bản nhạc Hồ đề góp vui cho mọi người, tướng quốc có cho phép không?”
“Chà! Thất Lang lại cũng biết khảy đàn nữa ư?”
Trong mắt Lý Lâm Phủ thoáng qua một nét kinh ngạc, bất giác vuốt râu gật đầu cười nói: “Khá lắm! Khá lắm! Lão phu nguyện rửa tai lắng nghe.”
Lý Lâm Phủ vẫy vẫy tay với nhị quản gia bên cạnh, khẽ nói với hắn: “Đi lấy cái hộp dài trên ngựa của ta đến đây.”
Truyện "Thiên Hạ "
Nhị quản gia vội vàng đi khỏi. lát sau đem về một hộp cầm của Lý Khánh An. Lý Khánh An đi đến giữa sảnh, cười nói với mọi người: “Đây là một loại nhạc khí thịnh hành ở Bái Chiêm Đình và Đại Thực, tại hạ không biết ở đây có vị nào biết không, nếu có người biết, hãy giơ tay nói rõ, ta sẽ cho một phần thường đặc biệt cho người đó.” (Bái Chiên Đình là một thành phố thuộc địa của Hy Lạp cố)
Trong sảnh đường náo động hẳn lên. mọi người ai nấy đều ngước nhìn hộp đàn của Lý Khánh An. Lý Khánh An hướng về hàng ghế đầu ở phía trái mở hộp cầm ra. giơ cao cổ cầm Ba Tư mà hắn vừa tái chế lại.
“Sao nào? Có ai biết không?”
Mọi ánh nhìn đều thoắt cái đổ dồn hết về cổ cầm trong tay Lý Khánh An. đột nhiên. Khương Vù Y “A!” một tiếng khẽ kêu lên. Nàng lập tức dùng tay che miệng lại. sửng sốt nhìn vào cây đàn trong tay Lý Khánh An. chàng. chàng lại biết đàn loại đàn này?
Lý Khánh An nhìn chăm chăm vào Khương Vũ Y một cái. nhưng lại xoay một vòng, cười nói: “Sao nào? Có ai biết không?”
“Đây không phải là đàn tỳ bà Đại Thực chứ?” Có người cười nói.
“Không! Không Phải.”
Lý Khánh An lại chờ đợi chốc lát. thấy không có người biết, hắn lúc này mới chậm rãi tiến lên trước mặt Khương Vũ Y, gập người thi lễ nói: “Cô nương, nàng biết nhạc khí này à?”
“Nó mà biết ư? Thật nực cười.” Có người khẽ lên tiếng chế giễu.
Mấy cô con gái Lý Lâm Phủ đều đánh mắt khinh khinh về phía Khương Vũ Y, cái mũi khẽ hử một tiếng, tuy Vũ Y ở bên ngoài được tặng danh hiệu cầm tiên, nhưng nàng rất chú ý che dấu bào vệ mình, cố gắng không để cho người khác thấy bộ mặt thật của nàng, thêm vào đó các người con Lý Lâm Phủ đa số không yêu thích âm nhạc, vì vậy mà không ai biết nàng là cầm tiên.
Vũ Y từ từ đứng dậy nói: “Nếu tiểu nữ không nhìn lầm. loại đàn này của ngài có lẽ là đàn cổ Ba Tư. đã có rất ít người biết đàn rồi, nhưng mà cổ cầm Ba Tư là năm dây đàn kép, còn cây đàn của ngài lại là sáu dây đàn đơn. vì thế tiểu nữ cũng không thể khẳnađịnh.”
Mấy đàn bà bên cạnh phì cười thành tiếng, một người khẽ nói: “Thì ra nó cũng không biết, ta còn tường là nó biết thật chứ!”
“Vị cô nương này nói không sai!”
Lý Khánh An giơ cao cây đàn. nói lớn: “Đây chính là cổ cầm Ba Tư. chẳng qua bị tại hạ sửa lại một chút.”
Lý Khánh An từ trong hộp cầm lấy ra một hình nộm ghi-ta lớn bằng bàn tay, đưa cho Khương Vũ Y nói: “Cô nương. đây là phần thường dành cho cô nương. cảm tạ cô nương có thể nhận biết cây đàn này.”
Khương Vũ Y đón lấy cây đàn cổ Ba Tư chế tác tinh xảo này, tỉ mỉ quan sát sáu dây đàn đơn ở trên, trong mắt nàng nhấp nháy chút ánh sáng kỳ lạ. trong lòng trỗi dậy một niềm hứng thú mành liệt, sáu dây đàn đơn này có thể đàn ra điệu nhạc như thế nào?
Mấy người con gái bên cạnh Lý Lâm Phủ ghen ty nhìn vào hình nộm trong tay Khương Vũ Y, nó tại sao lại biết?
Lúc này, Lý Phúc Đại áp sát Lý Lâm Phủ lại khẽ hỏi: “Cô gái này là ai?”
“Nó chính là cháu gái của Sở quốc công, sống nhờ trong Phủ ta. gảy đàn rất hay.”
‘Thì ra là vậy, chẳng trách nàng có thể nhận biết cây đàn này!”
Lý Lâm Phủ cười nhạt nói: “Cho dù nó nói gì. đáp án chắc chắn đều sẽ là đúng.”
Lý Phúc Đạo sững người.
Trong sảnh đường, dây đàn của Lý Khánh An đã lay động, cho dù đã qua cải tạo nhưng cổ cầm vẫn rất khác so với ghi-ta của đời sau. nhưng Lý Khánh An trải qua mấy ngày luyện tập, hắn vẫn từ từ tìm lại được cảm giác quen thuộc đó.
Một bản nhạc “Tây Ban Nha bi thương” gãy vang ở Đại Đường của một nghìn ba trăm năm trước, tiếng đàn ngân vang, giống như một linh hồn U uất dừng lại ở bờ biển tây phương, một cô gái Tây Ban Nha nhiệt tình dưới ánh trăng với một tư thế tuyệt diệu, đuổi theo tiếng đàn nhảy múa như bay bên biến, đi an ủi linh hồn cô độc đó.
Lý Khánh An nhìn đắm đuổi vào cô nương xinh đẹp như thiên nga ở đó không xa. tiên nữ áo trắng như búp sen mới nhú khỏi mật nước kia luôn lờn vờn trong tâm trí của hắn. bóng hồng thanh lệ tuyệt diễm ấy, tiếng đàn thánh thót ngân nga ấy, tiếng đàn của hắn chỉ dành cho mình nàng thôi.
Giai điệu tuyệt diệu khiến cho Vũ Y đắm chỉm trong say mê, đây là một bản nhạc nàng chưa từng nghe bao giờ, nó mới du dương mềm mại làm sao, mới trầm lắng như nước làm sao, nó như vầng trăng trong màn đêm bầu bạn với nàng ngoài cửa sổ, khẽ làm lay động trái tim nhạy cảm mà đau thương của nàng.
Nàng bất giác úp chiếc đàn nhỏ trong lòng bàn tay, đặt trước ngực mình, chàng rốt cuộc là ai? Tiếng nói của chàng minh hình như đã từng quen biết.
Tiệc giao thừa vẫn còn tiếp tục. nhưng khách khứa đã cáo từ rồi. Vũ Y cũng trở về gian nhà của mình. Nàng ngồi trước ô cửa sổ, ánh trăng màu bạc vấy lên khuôn mặt trắng ngần của nàng, nguyệt sắc làm ánh lên sự cô đơn và buồn thương trong mắt nàng, nàng lẳng lặng nhìn vào chiếc đàn nhỏ trên bàn. tiếng đàn lục huyền róc rách như nước ấy lại vụt qua trong tâm tường của nàng. làm lay động dây lòng của nàng