Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 12 phần 3

[12.3]

Giọng nói của Vân Ca khàn khàn ngắc ngứ: “Sau đó nam hài tử này gặp được một người rất tốt, rất tốt, người này nhận nam hài tử làm nghĩa tử, truyền thụ y thuật, võ công cho hắn, sau đó nam hài tử trở lại Trường An, nơi hắn đã sinh ra…”

Mạnh Giác tựa hồ muốn cười, nhưng chỉ phát ra một tiếng hít khí rất nhỏ: “Còn chưa kể tới đoạn đó. Sau đó nam hài tử lên đường trốn chạy tới cố hương của mẫu thân, dọc đường nhiều lần trải qua khó khăn nguy hiểm. Bởi vì không dám đi đường lớn, hắn chỉ có thể tìm những đường hẻo lánh, hoang dã nhất mà đi, thường thường là vài ngày không được ăn một chút gì, một hai tháng không được ăn chút muối nào, mỗi ngày lại còn kinh hoàng sợ hãi, từ khi đó tóc trên đầu hắn bắt đầu từ từ thành trắng.”

Mạnh Giác ngừng lại, dường như phải nghỉ ngơi một chút, mới có thể có khí lực để tiếp tục. Vân Ca nghe thấy mà kinh tâm động phách, giọng nói nghẹn lại trong lồng ngực, không nói được câu nào.

“Một thời gian rất lâu, chết đi thật sự đơn giản hơn so với sinh tồn rất nhiều, rất nhiều!” Trong giọng nói của Mạnh Giác có than thở đè nặng.

“Nhiều lần hắn đã muốn buông xuống tất cả cố gắng giãy giụa, để chết đi, nhưng lời nói của mẫu thân luôn vang lên bên tai, hắn còn chưa làm được việc mẫu thân giao cho hắn, cho nên mỗi một lần hắn đều vật lộn để sống tiếp. Khi hắn rốt cuộc cũng về tới cố hương của mẫu thân, hắn phát hiện ra, ở bất cứ nơi nào, hắn cũng đều được gọi là “Tiểu tạp chủng”. Sau một hồi chiến loạn, hắn rời khỏi cố hương của mẫu thân, bắt đầu lưu lạc khắp nơi. Có một ngày, một người thắng bạc tâm tình tốt, tiện tay thưởng cho hắn một ít tiền, khiến cho mấy tên thủ lĩnh của đám ăn mày bất mãn, đưa hắn vào trong rừng cây, rồi đánh hắn. Chuyện đánh nhau thế này đã sớm thành thói quen hàng ngày của hắn, hắn biết càng phản kháng sẽ càng bị đánh, đơn giản là không nhúc nhích để mặc cho đối phương đánh, chờ bọn họ đánh mệt rồi, cũng sẽ không đánh… Lúc đó, đột nhiên hắn nghe được một giọng nói trong trẻo, tựa như tiếng chim sơn ca trên thảo nguyên. Chim sơn ca thỉnh cầu đám ăn mày không nên đánh nam hài tử này nữa, đám ăn mày đương nhiên sẽ không nghe theo nàng, chim sơn ca này lại đột nhiên biến thành sói, đám ăn mày bị nàng dọa chạy, sau đó…”

Mạnh Giác rốt cuộc cũng nói ra chuyện đã đem chôn sâu dưới đáy lòng nhiều năm, tới bây giờ, chuyện tâm tâm niệm niệm trong lòng rốt cuộc cũng đã làm được, tinh thần được thả lỏng, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu giống như đeo ngàn cân, chỉ muốn nhắm lại.

“Sau đó…Hắn thấy hóa ra là một con chim sơn ca màu lục, chim sơn ca màu lục đó đã đưa cho hắn một chiếc giày thêu đính ngọc, hắn vốn đã ném nó ra ngoài, nhưng sau đó lại đi nhặt lại. Chim sơn ca nói…nói: “Huynh phải dùng nó để đi khám đại phu.”, thế nhưng, sau đó cho dù tới lúc sắp chết đói, hắn cũng không bán chiếc giày thêu đó đi. Hắn vẫn tưởng bởi vì chính mình không muốn nhận bố thí của chim sơn ca, nghĩ rằng phải đợi tới tương lai có một ngày, tự tay cầm chiếc giày thêu đó ném trả lại cho nàng, thế nhưng, không phải... Vân Ca, ta mệt lắm rồi, không thể kể tiếp được rồi, ta… Ta muốn nghỉ ngơi một lát.”

Nước mắt Vân Ca cứ từng giọt lại từng giọt dọc theo gò má lăn xuống: “Ta còn muốn nghe, ngươi tiếp tục kể đi, chúng ta cũng sắp đi đến sơn cốc, ta đã nhìn thấy vách núi, nơi đó khẳng định sẽ có sơn động.”

Hắn đã vô cùng, vô cùng mệt, nhưng Vân Ca nói với hắn, nàng còn muốn nghe.

“Hắn có kết nghĩa với một ca ca, rồi gặp được một nghĩa phụ tốt lắm…tốt lắm, học được rất nhiều thứ, trong lúc vô ý đã phát hiện…hóa ra nghĩa phụ có biết chim sơn ca nhỏ, hắn rất cẩn thận…cẩn thận hỏi thăm tất cả tin tức… Ở trong lòng chim sơn ca, cũng không biết sự hiện hữu của hắn… Cũng không biết sự hiện hữu của hắn…” Mạnh Giác chợt mỉm cười: “Nhưng hắn biết mỗi một nơi chim sơn ca bay qua… Hắn đi tới nhà chim sơn ca cầu hôn, hắn cho rằng hắn không hề để ý, nhưng hắn lại căng thẳng như thế, sợ hãi mình không đủ xuất chúng, không thể làm cho chim sơn ca coi trọng, nhưng chim sơn ca tới gặp cũng không chịu gặp hắn, đã bay đi…Cho nên hắn đã đuổi theo chim sơn ca…”

Trong mê man, suy nghĩ càng lúc càng trở nên khó khăn, chỉ cảm thấy hết thảy đều biến thành một màn sương mù dày đặc, cuốn hắn rơi xuống bóng tối.

“Mạnh Giác! Mạnh Giác! Ngươi đã đồng ý với ta, ngươi không được ngủ!”

Nàng gắng sức lắc lắc đầu của hắn, một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống trên mặt của hắn, màn sương mù đột nhiên tan đi vài phần.

“Ta không ngủ, ta không ngủ, ta không ngủ...” Hắn thì thào tự nói với mình hết lần này tới lần khác, nhưng làm thế nào đôi mắt cũng không thể mở ra được. Thân thể hắn lạnh lẽo, trên trán lại nóng bỏng. Không có thức ăn, không có thuốc, thân thể hắn đã không còn sức lực nào để chống lại giá lạnh và trọng thương. Vân Ca cõng hắn lên, bò lên trên núi. Tuy rằng không tìm được sơn động, nhưng vừa hay lại thấy có mấy khối đá lớn được xếp gần nhau, hình thành một khoảng trống nhỏ hẹp, ba mặt có thể ngăn trở gió tuyết.

Nàng để hắn vào trong sơn động rồi vội vàng đi tìm cành khô. Sau chốc lát, nàng ôm một đống cành cây khô trở về, vừa đốt lửa, vừa không ngừng nói chuyện: “Mạnh Giác, khi ta vừa nhặt cành khô, phát hiện dưới tuyết có rất nhiều hạt dẻ, ta đã gom toàn bộ lại rồi, lát nữa chúng ta có thể nướng hạt dẻ ăn.”

Sau khi nhóm lửa xong, Vân Ca ôm Mạnh Giác vào trong lòng: “Mạnh Giác, há miệng ra, ăn một chút gì đi.” Nàng bỏ một ít hạt dẻ vào trong miệng hắn, môi hắn khẽ run rẩy, căn bản không có sức lực để nhai nuốt, chỉ có một âm thanh như có như không phát ra: “Không… ngủ…”

Nàng bắt mạch cho hắn, mạch đập dần dần yếu đi. Giống như nước lũ bốn bề ập xuống, xung quanh không có một chút ánh sáng, chỉ có lạnh như băng và tối đen. Màn sương mù dày đặc xoay tròn như thể thôn tính hết thảy. Mạnh Giác lúc này hoàn toàn dựa vào ý niệm hết sức duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí, nhưng màn sương mù kia xoay càng lúc càng nhanh, cuối cùng một chút tỉnh táo lập tức biến thành bột phấn, tan vào trong bóng tối.

Đột nhiên lúc đó, có một luồng nhiệt ấm áp phá tan màn sương mù, một sự mềm mại dịu dàng bảo vệ sự tỉnh táo cuối cùng của hắn. Bốn phía vẫn đang tối đen và lạnh như băng, nhưng luồng nhiệt này giống như một thành lũy nho nhỏ, chặn lại bóng tối và lạnh giá ở bên ngoài. Một giọng nói nho nhỏ theo luồng nhiệt ấm áp này tiến vào trong thần thức của hắn, hết lần này tới lần khác vang lên: “Mạnh Giác, ngươi không thể chết! Ngươi không thể bỏ lại ta một mình! Ngươi không thể lại nuốt lời, lần này nếu ngươi lại bỏ lại ta mà chạy trốn, ta sẽ vĩnh viễn không tin tưởng ngươi.”

Hắn dần dần ngửi được mùi máu tanh tràn ngập ở chóp mũi, cảm giác có chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng. Cố hết sức mở to mắt, một bóng người từ mơ hồ trở nên dần dần rõ ràng. Trên cổ tay của nàng có một đường cắt, chất lỏng đỏ tươi đang từng giọt từ cổ tay của nàng chảy vào trong miệng hắn. Hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng toàn thân không có một chút sức lực, chỉ có thể nhìn từng giọt máu đỏ tươi kia mang theo ấm áp của nàng tiến vào trong thân thể hắn. Nước mắt của nàng cũng từng giọt rơi xuống, có giọt rơi vào trên mặt của hắn, có giọt rơi vào trên môi của hắn. Trong mắt của hắn chậm rãi cũng dâng lên nước mắt, khi giọt nước mắt đầu tiên không tiếng động rơi xuống, giống như Bàn Cổ*dùng chiếc búa lớn bổ đôi trời đất, trong đầu của hắn một hồi nổ lớn ầm ầm vang lên, trong miệng lại đột nhiên tràn ngập đủ loại mùi vị khác thường.

*Bàn Cổ là vị thần đã khai sinh ra trời đất trong truyền thuyết của Trung Quốc, khi trời đất còn hỗn loạn, Bàn Cổ đã dùng một chiếc búa lớn để bổ tách trời đất ra.

Đây…đây…Đây là ngọt!

Tanh…vị tanh…

Nước mắt có vị mặn…

Còn có… chát!

Đã mười mấy năm không hề có vị giác, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt đã nếm được trăm vị nhân sinh.

“Vân Ca, đủ rồi!”

Nước mắt đầy mặt, nàng nghe được tiếng nói, tươi tỉnh trở lại rồi mỉm cười, nụ cười chỉ hiện ra trong chớp mắt, nàng lại đột nhiên quay người đi, vừa vội vàng lau nước mắt đi, vừa lấy chiếc khăn tay quấn chặt miệng vết thương.

Nàng lấy một ít hạt dẻ lúc trước đã nướng xong đút cho Mạnh Giác ăn, ánh mắt vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, mà dao động nhìn sang nơi khác. Mạnh Giác thì tới chớp mắt cũng không chớp chỉ nhìn chăm chú vào nàng, mùi thơm của hạt dẻ tràn ngập miệng mũi, làm cho hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều tràn đầy ấm áp.

Sau khi ăn xong hạt dẻ nướng, nàng lại rút hạt dẻ đang xiên trong cành cây để nướng ra, thả chúng trên mặt tuyết, xoay lưng về phía hắn nói: “Chờ một lát nguội, lại bóc cho ngươi ăn.”

“Vân Ca.”

Mạnh Giác gọi nàng, nàng cũng không chịu quay đầu lại, chỉ cúi đầu chuyên tâm bóc hạt dẻ.

“Bởi vì lời nói của mẹ trước khi mất, ta vẫn cho rằng mẹ muốn ta đi báo thù, nhưng sau đó… Khi ta nắm lấy vai nàng mà lắc, nói với nàng rằng, ta sẽ chờ nàng tới tìm ta báo thù, ta mới hiểu được mẹ chỉ muốn ta còn sống, mẹ chỉ cho ta một lý do làm cho ta có thể từ trong tuyệt vọng mà sống sót. Lúc sắp chết, mẹ chỉ vào phương hướng quê nhà, đó mới là hi vọng thực sự của mẹ, mẹ muốn con trai của mình ở dưới bầu trời xanh, ở trên cỏ xanh, phóng ngựa rong ruổi, sống một cuộc sống sảng khoái, có lẽ mẹ chưa từng hi vọng rằng con trai mình dính líu tới thù hận.”

Vân Ca đặt chiếc khăn tay được bỏ đầy hạt dẻ đã bóc xong vào trong tay hắn: “Ngươi nói với ta những chuyện này làm gì chứ? Ta không có hứng thú nghe!”

Hắn túm lấy tay nàng: “Ngày đó khi nàng tới tìm ta, muốn mời nghĩa phụ của ta chữa bệnh cho hoàng thượng, ta một lời đã cự tuyệt nàng, cũng không phải bởi vì ta không đồng ý, mà là nghĩa phụ đã mất nhiều năm rồi, ta vĩnh viễn không có khả năng mời tới giúp nàng được. Khi ta chữa bệnh cho hoàng thượng, đã dốc hết toàn lực, tự vấn nếu nghĩa phụ ta còn sống trên đời, chỉ luận về y thuật thì cũng không thể làm tốt hơn so với ta được. Có một số việc là ta không đúng, trong lòng ta đều cảm nhận được, chỉ mong nàng có thể thông cảm một phần.”

Vân Ca rút tay ra, Mạnh Giác nắm chặt không chịu thả, nhưng sức lực của hắn quá yếu, chỉ có thể nhìn bàn tay Vân Ca rút ra khỏi tay hắn.

“Việc này, ngươi không cần nói thêm nữa. Tuy rằng ta rất ghét ngươi, nhưng ngươi tận tâm tận lực trị bệnh cho chàng, ta vẫn luôn cảm kích ngươi.”

Vân Ca ngồi xuống cửa động, ôm đầu gối nhìn ra bên ngoài, chỉ để lại cho Mạnh Giác một bóng lưng lạnh lùng. Không biết từ khi nào, bông tuyết lại bắt đầu tuôn rơi, gió bấc thổi vào đống lửa, khiến cho nó cháy lúc mạnh lúc yếu.

“Trước Hoắc Quang lập Lưu Hạ làm vua, sau lại giúp Lưu Tuân đăng cơ, nếu Lưu Phất Lăng có con, vậy ông ta chính là nghịch thần mưu toan soán vị, bất luận như thế nào, ông ta cũng sẽ không để cho đứa bé này còn sống. Lúc ấy ta căn bản không biết quan hệ của nàng và Hoắc Quang, nhưng cho dù biết được thì có thể làm được gì? Với những chuyện không có liên quan tới đại cục, Hoắc Quang khẳng định sẽ thuận theo nàng, nghe theo ý nàng, nhưng nếu là chuyện có liên quan tới đại cục, ông ta tuyệt đối không mềm lòng, nếu nàng tin tưởng Hoắc Quang, thì sao chúng ta lại ở chỗ này? Huynh trưởng của nàng võ công có cao cường tới đâu, nhưng sao có thể đánh lại được hơn mười vạn Vũ Lâm doanh và Cấm quân? Giữa nàng và đứa bé, ta chỉ có thể chọn nàng! Chuyện này ta không hối hận, nếu phải lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn nàng. Nhưng Vân Ca, ta xin nàng tha thứ cho sự lựa chọn của ta. Ta không thể xóa đi những vết sẹo đã có trên người nàng, nhưng ta xin nàng cho ta thêm một cơ hội, để cho ta có thể giúp nàng tìm về tiếng cười đã mất của nàng.”

Cho dù ăn xin đầu đường, cho dù cửu tử nhất sinh, hắn vẫn kiêu ngạo, cương quyết không cúi đầu, cười nhạo ông trời như trước. Bình sinh đây là lần đầu tiên, hắn cúi đầu, nói ra lời khẩn cầu khẩn thiết.

Trả lời hắn chỉ có một bóng lưng trầm mặc lạnh băng.

Trái tim, trong tuyệt vọng hóa thành cát bụi. Ngũ tạng đau đớn giống như chịu hình phạt ngũ mã phanh thây, trong tiếng ho liên tiếp, trong miệng của hắn trào ra một thứ tanh ngọt.

Gió bỗng dưng lớn, tuyết cũng rơi nhanh hơn. Gió bấc gào thét cuốn những bông tuyết dày đặc khắp núi rừng, Vân Ca cầm lấy trường đao đi vào trong gió tuyết: “Ngươi ăn hạt dẻ đi. Trước khi tuyết lớn hơn, ta sẽ đi chặt thêm ít củi.”

“Có phải vừa rồi ta chết đi, nàng sẽ tha thứ cho ta hay không?”

Giọng nói lạnh nhạt, từ một nơi đối với hắn mà nói là xa không thể chạm tới truyền đến.

“Nếu ngươi chết, chẳng những ta hận ngươi đời này kiếp này, còn hận ngươi đời sau kiếp sau.”

Vân Ca mới đi không lâu, đã cầm theo trường đao chạy về: “Vậy mà bọn họ lại bất chấp tuyết lớn đã đuổi tới.”

Mạnh Giác lập tức nắm một vốc tuyết ném vào đống lửa, trong tiếng xèo xèo, thế giới trong nháy mắt đã tối đen.

“Còn cách xa không?”

“Ngay ở dưới sườn núi, bọn họ phát hiện bè gỗ mà ta bỏ lại, đã vây quanh tứ phía.”

Trọng giọng nói của Vân Ca có vô cùng tự trách. Nhưng tình huống lúc đó, Mạnh Giác đang hấp hối, nàng căn bản không thể chậm rãi mà giấu bè gỗ xong xuôi, rồi mới cõng Mạnh Giác lên núi.

Mạnh Giác mỉm cười, ôn nhu nói: “Lại đây.”

Vân Ca ngẩn người một lát, rồi đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Hắn đặt một thứ gì đó mềm mại vào trong tay nàng: “Lát nữa khi ta thu hút sự chú ý của bọn họ, nàng phải rời đi, đã không có ta, bằng bản lĩnh của nàng, trong núi rừng hoang dã này, bọn họ sẽ không làm gì được nàng.”

Vân Ca nhìn cũng không nhìn xem thứ đó là gì đã ném trả lại cho hắn, cầm theo trường đao ngồi xuống cửa động.

“Vân Ca, nghe lời! Nàng đã cứu ta từ vách núi tới tận nơi này, hai chúng ta đã không ai còn nợ ai.”

Mặc kệ Mạnh Giác nói gì, Vân Ca chỉ im lặng. Trong gió tuyết, tiếng đám lính gọi nhau đã có thể nghe được rõ ràng. Lúc này, cho dù Vân Ca có muốn chạy đi chỉ sợ cũng không đi được. Mạnh Giác giãy giụa bò tới chỗ nàng.

Vân Ca tức giận nói: “Ngươi làm gì?! Trở về!”

Mạnh Giác nắm được cánh tay của nàng, trong bóng tối, đôi mắt hắn trong trẻo giống như một loại ngọc quý, phát sáng rạng rỡ: “Vân Ca!”

Vân Ca vùng vẫy, nhưng lại không vùng thoát khỏi tay hắn.

“Ta không muốn nàng vì ta mà bàn tay nhuốm đầy máu tanh.”

Trong tay kia của hắn nắm chặt một chiếc giày thêu nho nhỏ màu xanh lá mạ, trên giày còn đính một viên ngọc long nhãn lớn, trong bóng đêm phát ra ánh sáng lóng lánh. Vân Ca ngơ ngác nhìn vào chiếc giày thêu kia, kí ức đã sớm quên đi mơ mơ hồ hồ hiện lên ở trước mắt.

Trong nháy mắt, chiếc mũ nỉ rơi xuống, một mái tóc dài có xen lẫn những sợi tóc bạc rơi xuống, kiêu ngạo mà tung bay trong gió.

“Vân Ca, trong thành Trường An không phải là tình cờ gặp gỡ, mà là vì gặp lại!”

Chuyện cũ dần dần hiện ra, trong lòng nàng là đau xót khôn kể. Tiếng người nói dần dần tới gần, có binh lính cao giọng gọi: “Bên kia có mấy tảng đá lớn, qua đó kiểm tra một chút.”

Mạnh Giác lấy trường đao trong tay Vân Ca, nắm chặt trong tay mình, ngọ nguậy, rồi dưỡn thẳng thân mình, cùng ngồi sóng vai với Vân Ca, đối diện với bên ngoài.

Gió bấc phát ra tiếng vù vù rền rĩ, một lần rồi lại một lần cuồng loạn đập vào tảng đá, giống như muốn đẩy ngã mấy khối đá lớn. Bông tuyết giống như lông ngỗng, giống như Thiên cung sụp xuống, vỡ nát thành những mảnh nhỏ, ào ào trút xuống.

Thiên địa hỗn loạn trắng xóa, tựa hồ chỉ trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời sẽ rơi xuống, mặt đất cũng sụp xuống. Nhưng ngay cả trời sập đất rung, nàng vì hắn mà một mình xông vào nguy hiểm, cùng hắn không xa rời, không lìa bỏ, cuộc đời này thế là đủ!

Hết chương 12.