Vân Trung Ca - Quyển 3 - Chương 14 phần 2B

Vân Ca đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy tiếng gọi của người hầu bên ngoài: “Nương nương, nương nương, người không thể…”

Cánh cửa ầm một tiếng bị đẩy ra, Hoắc Thành Quân sắc mặt tối sầm, chỉ vào Vân Ca nói: “Cút ra ngoài! Hoắc gia không có chỗ cho ngươi, năm đó cha ngươi đã chạy đi, có từng lo lắng cho cha ta không? Ông ta thì thật tiêu dao, đi tới khắp nơi, còn cha ta thì sao? Một người lẻ loi một mình ở Trường An, ngươi có biết cha ngươi ở Trường An có bao nhiêu kẻ thù hay không…?”

Hoắc Quang quả quyết quát: “Câm miệng!”, rồi lạnh lùng nghiêm nghị đảo mắt về phía đám người hầu đứng bên ngoài thư phòng, lập tức tất cả đều nhanh như chớp lui ra ngoài, đi được xa tới bao nhiêu thì đi tới bấy nhiêu.

“Vân Ca, cháu đi ra ngoài ngồi một lát, chờ thúc thúc xử lý xong chuyện này, sẽ tới bồi tội với cháu.”

Vân Ca cười cười không hề gì, cáo từ rời đi: “Hôm nay đã tối muộn, cháu đi về trước, thúc thúc, xin người bảo trọng!”

Sau khi ra khỏi thư phòng, nàng đi được một lát, bỗng nhiên cảm thấy lạnh, mới phát hiện ra lúc vội vàng đã quên lấy áo choàng. Y phục bình thường thì coi như thôi, nhưng hoa văn trên tấm áo choàng kia là do Lưu Phất Lăng tự tay vẽ, sai người y theo đó mà thêu, nên nàng hiển nhiên phải tới lấy về.

Vừa mới đi tới cửa thư phòng, nàng chợt nghe thấy tiếng tranh cãi đứt quãng.

“… Thà rằng ta có đứa cháu như Vân Ca, cũng không cần đứa con gái như con…”

“… Con nói con là con gái ruột thịt của cha?” Tiếng cười của Hoắc Quang nghe hết sức bi thương, “… Con gái ruột lại giúp Lưu Tuân thăm dò nhất cử nhất động của cha già này, thông báo cho Lưu Tuân làm như thế nào để đối phó với cha già này? Con gái ruột thịt lại dùng lợi ích thuyết phục đường huynh cùng nhau phản bội lại người cha già này?…”

“… Con đã cùng Lưu Tuân tình đầu ý hợp như thế, cha không ngăn cản con… Hoắc Quang ta coi như chưa từng sinh ra con, từ nay về sau, Hoắc gia là Hoắc gia, nương nương là nương nương.”

Giọng nói ở trong phòng lúc cao lúc thấp, Vân Ca nghe được đứt quãng. Nàng giống như bị trúng cổ độc*, biết rõ là không đúng, nhưng lại nhẹ nhàng lui sát dưới mái hiên, giấu mình ở trong bóng tối.

*Cổ độc: loại độc trong truyền thuyết của Trung Quốc thường liên quan tới các pháp sư trù úm.

Trong phòng truyền đến tiếng khóc: “Cha… cha…”

Dường như Hoắc Thành Quân muốn túm lấy ống tay áo của Hoắc Quang, lại bị Hoắc Quang hất ra. Nàng ta vừa đau khổ vừa nổi giận, đột nhiên bắt đầu gào thét: “Phụ thân có từng coi con là con gái không? Có từng thực sự đau lòng vì con không? Phụ thân đeo lên bộ mặt cha già hiền hậu, để cho con gái tự chọn Lưu Tuân hay Lưu Hạ, chờ sau khi thăm dò ra tâm tư của con gái, lại cố tình lật lại nói chọn Lưu Hạ. Còn cả đại tỷ nữa, năm đó phụ thân đã đồng ý với tỷ ấy chuyện gì? Kết quả thì thế nào? Cha làm cho con gái làm cách nào để tin tưởng cha? Phụ thân rốt cuộc là che giấu chúng con tới bao nhiêu chuyện? Phụ thân nói tính mạng Lưu Phất Lăng là do ông trời định đoạt, nhưng trên núi ở ngoại thành Trường An kia có trồng thứ gì? Bệnh của Lưu Phất Lăng…”

Bốp, vang lên tiếng một cái tát, lời nói của Hoắc Thành Quân đột nhiên bị chặn lại, tất cả đều rơi vào im lặng. Sau một hồi lâu, giọng nói mơ hồ không rõ của nàng lại vang lên: “Phụ thân, con gái đã biết sai rồi! Xin phụ thân tha thứ! Phụ…”

Hoắc Quang trầm mặc rất lâu sau mới mở miệng, giọng nói khàn khàn tràn đầy mỏi mệt: “Con đi đi! Cha không làm được người cha tốt, nên cũng không thể trách được đứa con gái như con.”

Tiếng dập đầu thùng thùng vang lên, tiếng khóc cầu vang lên hết lần này tới lần khác, nhưng Hoắc Quang vẫn không mở miệng. Vang lên một tiếng kẽo kẹt, Hoắc Thành Quân mở cánh cửa ra, bụm mặt chạy ra khỏi thư phòng.

Vân Ca mềm nhũn ngồi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch không còn một tia huyết sắc.

“Phụ thân rốt cuộc là che giấu chúng con tới bao nhiêu chuyện?”

“Phụ thân nói tính mạng Lưu Phất Lăng là do ông trời định đoạt, nhưng trên núi ngoại thành Trường An kia đã trồng thứ gì?”

“Bệnh của Lưu Phất Lăng…”

Bọn họ rốt cuộc là muốn nói tới chuyện gì? Vì sao lại phải nhắc tới bệnh của Lăng ca ca? Hoắc Quang vì sao lại ngăn cản lời Hoắc Thành Quân chưa nói ra, tới mức không hề để ý tới thân phận của Hoắc Thành Quân mà nặng tay cắt ngang lời cô ta! Vân Ca chỉ cảm thấy hít thở cũng không thông, tựa hồ phía trước chính là vực sâu không đáy, nhưng nàng vẫn muốn đi về phía trước.

Năm đó cười giễu Thượng Quan Kiệt nuôi được “con trai ngoan”, hiện giờ lại là con gái của mình, cháu trai thì còn hơn thế chứ không hề kém, Hoắc Quang thất vọng, bi thương công tâm, ngồi ở trong phòng, cả người đờ đẫn. Chợt nghe thấy tiếng thở bên ngoài, ông ta lớn tiếng hỏi: “Ai?”, đang muốn đi ra khỏi phòng kiểm tra, lại nhìn thấy Vân Ca đứng ở cửa, dựa vào khung cửa, dường như mới vừa chạy vội trở lại, vừa thở vừa nói: “Cháu quên lấy áo choàng.”

Hoắc Quang thấy sắc mặt nàng khác thường, trong lòng hoài nghi, mỉm cười nói: “Để ở trong phòng, nhưng mà chỉ có một tấm áo choàng, hà tất gì còn phải cố ý chạy về một chuyến? Cho dù muốn lấy, phái một đứa nha đầu tới là được rồi, nhìn bộ dáng cuống cuồng của cháu kìa.”

Vân Ca cầm lấy áo choàng, cúi đầu nói: “Cái áo choàng này rất đặc biệt, là… là Lăng ca ca tự tay vẽ hoa văn.”

Trong mắt nàng ẩn có nước mắt, Hoắc Quang thấy thoải mái, vừa đi cùng nàng ra cửa, vừa dặn dò: “Hiện giờ cháu đã xuất giá rồi, ta thấy Mạnh Giác đối với cháu rất tốt, hắn cũng đích thực là một người không tồi. Người chết thì đã chết rồi, người còn sống thì phải tiếp tục sống. Cuộc đời cháu còn rất dài, không thể mỗi ngày đều như thế. Hiện tại cháu như thế này, người ở dưới đất cũng không thể an lòng, hãy đem chuyện xưa người cũ chôn thật sâu xuống tận đáy lòng, hãy quý trọng người ở trước mắt mình, vậy mới là vừa không phụ lòng người cũ, cũng không phụ lòng người mới, lại càng không phụ lại bản thân mình.”

Vẻ mặt Vân Ca hoảng hốt, dung nhan tiều tụy, đối với lời của ông ta giống như nghe thấy, cũng giống như không nghe thấy, Hoắc Quang chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Vu An ở đằng sau xe ngựa đã nhìn thấy bộ dáng của nàng, lại nghe thấy lời của Hoắc Quang, nội tâm xúc động, quay sang Hoắc Quang nói lời cảm tạ:

“Đa tạ lời vàng ý ngọc của Hoắc đại nhân, kỳ thật đó cũng là những lời nô tài vẫn muốn nói.”

Vân Ca nhìn Hoắc Quang gắng gượng cười: “Thúc thúc, cháu đi về, người nhớ bảo trọng thân thể.”

Hoắc Quang khách khí phân phó Vu An: “Ngươi chăm sóc Vân Ca cho tốt.”

Vu An đáp “Vâng”, điều khiển xe ngựa rời khỏi Hoắc phủ.

Sau khi Vân Ca trở lại Trúc hiên, vẫn đứng ở cửa ngẩn người, chậm chạp không bước vào phòng. Vu An khuyên nhủ: “Đã ở Hoắc phủ nửa ngày rồi, nên lệnh cho nha đầu chuẩn bị nước ấm rửa mặt đi!”

Vân Ca đột nhiên xoay người chạy ra bên ngoài, Vu An vội đuổi theo: “Tiểu thư, cô muốn làm gì?”

“Ta đi tìm Mạnh Giác.”

Vu An cho rằng nàng đã hồi tâm chuyển ý, mừng tới mức liên tục nói: “Được! Được! Được! Vậy trước hết nô tài lui xuống.”

Khi Vân Ca thở hổn hển đẩy mạnh cửa phòng Mạnh Giác, trong giây lát Mạnh Giác nâng mắt lên, có vui mừng và kinh ngạc không thể tin được.

“Mạnh Giác, ngươi nhận ta làm đồ đệ, được không? Ta muốn theo ngươi học y thuật.”

Mặc dù không phải lời nói mà mình chờ đợi, nhưng ít nhất thế có nghĩa là Vân Ca bằng lòng kết giao bình thường với hắn, sẽ không còn hờ hững đối với hắn nữa. Hắn mỉm cười nói: “Nàng nguyện ý học, ta đương nhiên sẽ nguyện ý dạy, nhưng mà cũng không cần bái sư gì cả, nhưng nếu không cần phải bái sư, vậy nàng cứ bái nghĩa phụ ta làm thầy, nghĩa phụ đang ở trên đời, khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt nàng, ta cứ coi như là đại sư huynh truyền nghề.”

Vân Ca cảm kích nói: “Đa tạ ngươi! Vậy hiện tại chúng ta sẽ bái sư, ngày mai ta sẽ học, được không?”

Mạnh Giác sao có thể nói là không được? Lệnh cho Tam Nguyệt bố trí hương án xong xuôi, nhưng không có bài vị, hắn lấy tạm một tấm lụa trắng, viết ba chữ “Mạnh Tây Mạc” rồng bay phượng múa, rồi treo lên trên tường.

Vân Ca quỳ xuống trước ba chữ “Mạnh Tây Mạc”, cung kính nói: “Sư phụ ở trên, xin nhận ba lạy của đệ tử.”, nàng vừa dập đầu, trong lòng vừa thầm niệm: “Sư phụ, tuy rằng con chưa từng gặp người, nhưng biết người nhất định là một người rất tốt. Động cơ con bái sư không trong sạch, có lẽ người sẽ không vui, nhưng đệ tử nhất định sẽ tận tâm học tập, tương lai cũng sẽ dùng y thuật để cứu người. Đệ tử ngu dốt, khẳng định không đuổi kịp y thuật của sư phụ, nhưng nhất định sẽ không làm chuyện hổ thẹn với sư môn.”

Sau khi dập đầu xong, Vân Ca lại đọc thầm tên “Mạnh Tây Mạc” một lần. Từ nay về sau, ngoại trừ cha mẹ, huynh trưởng, nàng còn có thêm một sư phụ. Mạnh Giác thấy nàng đã dập đầu xong, lại nhìn chằm chằm vào tên của nghĩa phụ ngẩn người, cười nhắc nhở: “Nên kính trà nghĩa phụ.”

Vân Ca nhận chén trà mà hắn chuyển cho, thật cẩn thận mở nắp đậy ra, rót nước trà xuống mặt đất. Sau khi dâng xong chén trà, lễ bái sư của nàng đã có thể hoàn thành, nàng còn cung kính dập đầu lạy ba lần, mới đứng lên.

Mạnh Giác vừa thu dọn hương án, vừa nói: “Lúc này, chúng ta cũng thực sự thành sư huynh muội.”

Vân Ca ngẫm lại, cũng cảm thấy duyên phận thật sự là một chuyện hết sức kỳ quái. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy chiếc đàn có khắc hoa kim ngân, còn thắc mắc rằng một người như thế nào mới có thể khắc ra loại hoa chứa đựng cả đau thương và vui sướng như vậy, không nghĩ rằng sau đó đột nhiên lại thành đồ đệ của người. Nàng ngồi lên tọa tháp, nói: “Về sau nếu ngươi có chút thời gian, kể thêm cho ta một số chuyện về sư phụ, ta rất muốn hiểu rõ hơn một chút về sư phụ.”

Mạnh Giác thu dọn xong mấy thứ, ngồi xuống đối diện nàng, gật đầu đáp ứng: “Nhưng mà ta chỉ biết tới những chuyện sau khi ta đi theo nghĩa phụ, nghĩa phụ cũng không nhắc tới những chuyện trước đó, cho nên ta cũng không biết, rất nhiều đều là ta đoán.”

“Sau này ta có thể hỏi phụ thân và mẫu thân ta, chờ ta biết được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Ngàn vạn lần đừng hỏi!” Mạnh Giác cấp bách nói, “Nếu nàng muốn hỏi, đến hỏi Nhị ca* nàng, huynh ấy hẳn là cũng biết, ngàn vạn lần không được đến hỏi mẹ nàng, chuyện nàng bái sư cũng không được nói cho mẹ nàng.”

*Nhị ca Vân Ca hồi nhỏ được nghĩa phụ Mạnh Giác nuôi.

Vân Ca thấy rất kỳ lạ: “Vì sao? Bọn họ không phải là bạn cũ sao? Hơn nữa giao tình hẳn là vô cùng thắm thiết, bằng không ngươi cũng sẽ không muốn lợi dụng…” Nàng vội nuốt vào lời nói đã đến bên miệng, quay đầu đi.

Giọng nói của Mạnh Giác vô cùng đau xót: “Nguyên nhân chính là vì giao tình thắm thiết giữa bọn họ, nghĩa phụ mới không muốn cho mẹ nàng biết người đã mất nhiều năm rồi, người sợ rằng mẹ nàng sẽ đau lòng.”

Vân Ca đã trải qua sinh ly tử biệt, nghe được câu nói kia “Người sợ làm mẹ nàng đau lòng”, nước mắt thiếu chút nữa đã rơi xuống. Hóa ra là như vậy, sư phụ hắn lại thâm tình tới như thế!

“Trước khi lâm chung nghĩa phụ đã đặc biệt dặn dò cả ba bá bá và Nhị ca nàng, Nhị ca nàng bởi vì nghĩa phụ qua đời, thương tâm khó nén, nhưng trước mặt cha mẹ vẫn giả bộ cười nói như thường, hết sức giấu giếm, nhưng cha nàng và mẹ nàng sao có thể là người dễ bị lừa gạt? Cho nên, huynh ấy một nửa là do tính tình thích khám phá, một nửa cũng là vì nghĩa phụ, đơn giản là cách xa nhà ngàn dặm, những năm gần đây cha nàng và mẹ nàng đã du tẩu khắp nơi, hẳn là cũng chỉ vì muốn gặp lại nghĩa phụ một lần.”

Vân Ca nghe được vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng, thì thào nói: “Chỉ sợ là Nhị ca ta đã lộ tẩy trước mặt cha ta rồi, cha hẳn là sớm đoán được, tuy rằng cha cùng đi khắp nơi với mẹ, nhưng khi gặp phải tuyết lở, cha liền mượn cơ hội ở lại bên trong, bởi vì cha sớm biết rằng, cho dù tìm kiếm khắp chân trời góc biển bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể tìm thấy được!”

Mạnh Giác khẽ thở dài: “Lần trước ta đi tới nhà nàng cầu thân, mẹ nàng có hỏi tới nghĩa phụ, ta đã nói vài địa điểm lung tung, ta còn cố gắng nói tới những chuyện khác, mẹ nàng lại buồn bực hỏi ta: “Nghĩa phụ của cháu đi tới chỗ đó làm gì chứ?”, cha nàng lại chỉ ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe, hóa ra là bác ấy đã sớm biết.”

Hai người mải mê cân nhắc những chuyện trước kia còn chưa hiểu rõ hết, có chút thương cảm. Giờ khắc này, tất cả ngăn cách giữa bọn họ dường như đều biến mất. Bởi vì duyên phận còn dây dưa không rõ, giữa hai bên còn có hiểu rõ và thân thiết người khác khó mà bì kịp.

Vân Ca nhỏ giọng nói: “Khó trách cha ta và mẹ ta chẳng quan tâm tới ta, bọn họ hẳn là rất tin tưởng sư phụ.”

Mạnh Giác rất xấu hổ, cũng nhỏ giọng nói: “Vốn cha nàng sai Tam ca nàng dõi theo mọi hành tung của nàng, nhưng khi ta nói rằng ta sẽ đuổi theo nàng, cha và mẹ nàng lập tức đều tán thành, nhờ ta chăm sóc cho nàng. Có lẽ bọn họ tuy rằng không muốn ép buộc nàng, nhưng trong lòng nhất định rất hy vọng là hôn sự có thể thành.”

Vân Ca cúi đầu, ngồi yên lặng, Mạnh Giác cũng yên lặng ngồi đó.

Ánh nến nhảy múa, tiếng lách tách rất nhỏ cũng có thể nghe rõ ràng. Bóng của hai người dưới ánh nến đan vào nhau, Mạnh Giác bỗng nhiên hi vọng giờ khắc này có thể thiên trường địa cửu.

Nhưng Vân Ca lại đột nhiên cúi đầu nói: “Ta đi về đây, ngày mai chờ sau khi ngươi tan triều, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Mạnh Giác cũng vội vàng đứng lên: “Ta đưa nàng về.”

“Không cần!”

Mạnh Giác không hề để ý tới lời từ chối của nàng, đèn lồng cũng không cầm theo, chỉ đi theo phía sau nàng ra khỏi phòng. Trên dọc đường đi, tuy rằng Vân Ca cũng không nói chuyện với hắn,nhưng cũng không bảo hắn phải trở về, hai người dưới ánh trăng, sóng vai bước đi trên con đường nhỏ quanh co yên tĩnh. Mạnh Giác chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh tựa như nước, bình yên an ổn khó diễn tả được thành lời, giống như hồng trần hỗn loạn đều cách xa hắn vạn trượng, chỉ thấy có trăng thanh gió mát, sự yên ổn mà thường ngày cần phải mượn tới cầm kỳ thư họa mới có, cũng không phải là dễ dàng mà có được, nên không khỏi ngóng trông đường đi có thể dài hơn một chút.

Khi tới Trúc hiên, Mạnh Giác tự động dừng lại, Vân Ca cũng không nói lời cáo biệt gì đã đi vào, đi được vài bước, đột nhiên xoay người nói: “Sớm hay muộn, hẳn là Hán triều sẽ có một lần chiến sự dụng binh với quy mô lớn, đến lúc đó, ngươi có thể đứng ở bên phía Hoắc Quang không? Ta không phải là vì ông ấy, mà là vì ông ấy đã nói một câu: “Thái bình nếu là do tướng quân tạo dựng, hà cớ gì hồng nhan lại phải đau khổ tới biên cương?”. Các ngươi đường đường là nam nhi thân cao bảy thước thì hãy ngày đêm luyện tập mà tới đó chiến đấu đi, sao có thể để thái bình trên lãnh thổ Tây Bắc Hán triều trong suốt mười mấy năm qua là dựa vào hai nữ tử* thanh xuân gắng sức duy trì? Còn có cả những hồng nhan phải rời xa quê hương, nữ tử hòa thân phải chôn thân ở nơi đất khách quê người. Đám người các ngươi mưu kế ngoại trừ dùng để tranh quyền đoạt lợi, thì không sử dụng để định quốc an bang sao? Nghĩ tới các cô gái ấy, các ngươi sẽ không có một chút bất an nào hay sao?”

*Công chúa Giải Ưu và công chúa Tế Quân.

Mạnh Giác không ngờ rằng nàng lại có yêu cầu như vậy, thực sự cảm thấy kính nể, rất chân thành đồng ý: “Nàng yên tâm, đại sự trên triều đình ta tuyệt đối sẽ không làm càn.”

Vân Ca lần đầu tiên để lộ một chút ý cười, khóe môi khẽ nhếch, nói lời “Đa tạ”, xoay người bước vào trong.

Mạnh Giác trả lời: “Đây vốn là việc của nam nhi thân cao bảy thước, việc gì nàng cần phải cảm tạ ta?”

Bước chân của Vân Ca hơi ngừng một chút, dù chưa quay đầu lại, nhưng giữa mặt mày đã hiện lên một vẻ nhu hòa.

Sau khi chính thức bái sư, Vân Ca bắt đầu thực sự học tập y thuật. Mỗi ngày, dù mưa nắng không bỏ, trời râm cũng không hề muộn, đều tới tìm Mạnh Giác. Vân Ca vốn thông minh sáng trí, còn thật sự chịu khó, Mạnh Giác lại dốc túi dạy dỗ, cẩn thận chỉ bảo, cho nên y thuật của Vân Ca tiến bộ với tốc độ một ngày ngàn dặm, khiến cho Mạnh Giác cũng phải âm thầm kinh ngạc, nghĩ rằng nếu nghĩa phụ còn sống, có thể tự mình dạy y thuật cho Vân Ca, có lẽ Vân Ca mới là truyền nhân kế thừa y bát* tốt nhất của nghĩa phụ.

*Y bát: truyền từ đời này sang đời khác, vốn xuất phát từ áo cà sa và bát của các nhà sư truyền lại cho môn đồ, về sau chỉ chung tư tưởng, học thuật…truyền cho đời sau.

Lúc mới đầu, Vân Ca cũng không thiếu lo lắng và đề phòng, nhưng phát hiện Mạnh Giác đã dạy thì chỉ dạy, tuyệt đối không nói tới chuyện khác, lo lắng và đề phòng cũng dần dần giảm bớt.

Lúc Vân Ca sơ ý phạm sai lầm, Mạnh Giác đều răn dạy không chút nào khách khí, cũng không chút lưu tình. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều được cha yêu mẹ chiều, ca ca nhường nhịn, chưa từng bị người nào giáo huấn như vậy, khi lửa giận bốc tới đầu, cũng mở miệng phản bác, nhưng lời nói của Mạnh Giác sắc bén, đều đánh trúng vào điểm yếu, lần nào cũng cố tình dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, càng thể hiện rõ là nàng đã vô lý lại còn cãi bướng.

Nàng lời tận ý cạn, vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể nén nhịn hắn: “Nếu sư phụ còn sống, cũng sẽ không nói như vậy với ta! Là do ngươi dạy quá kém mà thôi!”

Mạnh Giác cười khẩy một tiếng, phất tay áo bước đi, một bộ dáng “Nàng đã chê ta dạy quá kém, vậy ta đây không thèm dạy”. Vân Ca nhịn thì nhịn, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng, đích thật là mình làm sai rồi. Y thuật không giống như những thứ khác, những việc khác có thể phạm sai lầm, một món ăn làm thất bại rồi, cùng lắm thì đổ đi nấu lại, nhưng thuốc mà dùng sai, thì sẽ hại đến tính mạng con người. Cho nên chỉ sau chốc lát, chờ lửa giận tiêu tan, nàng sẽ cúi đầu, lại đi hỏi hắn, hắn vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng, cũng không nói tới chuyện hai người cãi nhau, chỉ giảng giải kỹ càng vấn đề Vân Ca hỏi tới, rồi nhấn mạnh tới chỗ nàng đã sai. Một người học, một người dạy, ngày ngày ở chung với nhau, mâu thuẫn giữa hai người dần dần được xoa dịu. Mặc dù cũng chưa tới mức nói cười được như bình thường, nhưng ít ra khi không đề cập tới những chuyện cũ, hai người có thể giống như bằng hữu bình thường ở chung.

Hết chương 14.