Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 02 - Chương 02

2

Giai Kỳ không dám nói với Từ Thời Phong, mùa xuân năm nay cô đi đến sân bay đón người, đã từng nhìn thấy Lục An Kỳ trong phòng đợi ở đại sảnh sân bay.

Cũng có thể người đó không phải Lục An Kỳ, có lẽ là do cô nhận nhầm người, nhưng quả thật rất giống An Kỳ, dáng người vẫn đẹp như thế, nổi bật hẳn lên trong đoàn người. Mái tóc xoăn dài tự nhiên của cô đã cắt ngắn, rất nhiều những lọn tóc xoăn xoăn ở trên đầu, làm nền cho một đôi mắt long lanh, hiện rõ vẻ trẻ trung, giống như búp bê. Đi bên cạnh cô là một anh chàng người Bắc Âu tuấn tú cao lớn, bận rộn với đống hành lý to đùng và một đôi song sinh nam vô cùng dễ thương.

Hai cậu bé song sinh người lai đó có mái tóc xoăn tự nhiên giống An Kỳ, đôi mắt đen tuyền long lanh như đá quý, hai đứa trẻ ngồi trong xe nôi tu bình sữa, ồn ào, mút ngón tay, vừa ôm hôn vừa chí chóe nhau, rồi sau đó cùng khóc òa.

An Kỳ dịu dàng an ủi một trong hai đứa, đứa còn lại nắm lấy vạt áo cô, bi ba bi bô gọi “ma ma”, cô cười, hôn lần lượt cả hai đứa, hai đứa trẻ lai xinh đẹp đó cuối cùng cũng yên lặng, mỗi đứa ngậm một bình sữa ngó ngang ngó dọc. Cha của chúng mỉm cười hôn lên má của vợ, trò chuyện thì thầm với cô ấy.

Từ đầu đến cuối Giai Kỳ không hề đi lên làm phiền bọn họ, cô chỉ đứng ở xa, im lặng nhìn nghi hoặc.

Đêm hôm đó Giai Kỳ nằm mơ, cô mơ thấy một buổi chiều thu quang đãng, những cây ngô đồng Pháp bên ngoài căn phòng rơi từng chiếc từng chiếc lá lớn, Sướng Nguyên Nguyên vẫn còn nói chuyện liên thuyên với Mỹ Vân, ngoài hành lang có ai đó đang loẹt quẹt lê đôi dép lê đi vào, rèm cửa bị gió thổi tung bay lật phật, ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Xa xa có người đang huýt sáo, giai điệu đứt đoạn ngắt quãng, không nghe ra được bài gì. Những âm thanh và những không gian quen thuộc đó làm cho Giai Kỳ cảm thấy yên bình, còn phiền não lớn nhất trong cuộc đời chỉ là tuần sau phải kiểm tra môn đọc tiếng Tây Ban Nha.

Từ sau khi chia tay, Giai Kỳ chưa bao giờ mơ thấy Mạnh Hòa Bình, có lẽ là không có duyên phận.

Thực ra lúc đầu cũng coi như là có duyên đi, bởi vì anh vốn không học cùng trường với cô, còn cô mới học năm hai, anh lại mới về nước không lâu. Buổi vũ hội đó là do anh bị một người bạn cùng lớp cao học lôi đi, ai biết sau đó mấy hôm, một người bạn khác mời dự tiệc sinh nhật, hai người lại gặp nhau trên cùng một bàn ăn.

Vốn dĩ Giai Kỳ không nhận ra Mạnh Hòa Bình, bởi vì Thường Kiếm Ba, người tổ chức lễ sinh nhật hôm đó lại chính là bạn trai của Quyên Tử - bạn cùng phòng với cô, hôm đó thực ra cô vì nghĩa khí mà đi cứu giúp.

Sau đó Mạnh Hòa Bình luôn than thở, nói thật là không ngờ rằng cô lại có thể uống tốt như vậy.

Giai Kỳ chỉ cười.

Tửu lượng của Mạnh Hòa Bình rất tốt, từ nhỏ đã được ông nội dùng đũa chấm rượu trắng nuôi lớn, trước khi gặp Giai Kỳ chưa từng có đối thủ. Còn quê của Giai Kỳ là ở Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang, là nơi của tài tử văn nhân, cũng là nơi sản xuất rượu ngon. Loại rượu Hoa Điêu nặng nhất, cần phải hạ thổ mười tám năm, đập vỡ vỏ bùn, mới có được mùi thơm nồng nàn. Cô là người ở thị trấn cổ Đông Phố thuộc hạt Thiệu Hưng, cha cô cả đời làm nghề nấu rượu, cho nên từ khi mới sinh ra, dường như cô đã lớn lên trong hương rượu. Thường Kiếm Ba chơi oẳn tù tì với Mạnh Hòa Bình, bị thua đến mức mơ mơ hồ hồ, dường như say đến nỗi không biết trời đất, cô đành ra mặt dàn xếp tình cảnh này, đỡ Thường Kiếm Ba tiếp vài chiêu của Mạnh Hòa Bình.

Lúc đầu Mạnh Hòa Bình không coi cô ra gì, nghĩ rằng con nhóc này không đáng bận tâm, cuối cùng mới biết là bị mắc lừa. Sau mấy bình rượu trắng, khuôn mặt cô chỉ hơi ửng hồng. Còn chơi oẳn tù tì cô đúng là cao thủ hàng đầu, sau này Mạnh Hòa Bình vẫn cứ xem thường cô cho là “cáo già giả dạng nai tơ”. Lúc đó cô trông giống như là một cô gái ngoan hiền thật thà, đến lúc giao đấu mới biết là sâu hiểm đến khó lường.

Hai kỳ phùng địch thủ uống đến mức hưng phấn, lúc chỉ còn lại nửa bình rượu cuối cùng anh nói: “Tôi hút một điếu thuốc đã, được không?”. Giai Kỳ đáp đương nhiên là được, anh tiện tay vứt hộp thuốc lá lên bàn, trên hộp thuốc lá tinh xảo có in hình một đóa hoa trà lớn cùng với một câu thơ rất cảm động: “Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy(12)”.

(12) Lần đầu gặp mặt mà giống như là bạn cũ (BTV).

Không hiểu vì sao trong lòng Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy rung động.

Anh không tìm bật lửa, cô đưa anh một hộp diêm quẹt. Anh cầm hộp diêm quẹt đó đầy kinh ngạc, cuối cùng nhận ra cô, cười: “Hóa ra là em”.

Cô cũng cười: “Đúng thế, là em”.

Đa phần những người có mặt ở đó đều đã uống khá nhiều, kẻ nằm dưới đất, kẻ đứng liêu xiêu, còn có người hát lớn, vừa gõ đũa vừa hát. Cả bàn chỉ còn hai người bọn họ là còn hơi tỉnh táo. Giai Kỳ càng uống mắt càng sáng hơn, đến cuối cùng ánh mắt cũng đã lờ đờ say, cũng cảm thấy không thể điểu khiển nổi bản thân, biết rằng mình đã uống nhiều. Mạnh Hòa Bình thực ra cũng đã say đến tám chín phần, lẩm bẩm nói: “Say hết cả rồi, lúc nữa về kiểu gì đây?”. Đầu óc Giai Kỳ tê dại, nói ra vẫn còn tỉnh táo: “Đi bộ về thôi”. Mạnh Hòa Bình nói: “Bọn họ say không thể đi về được, chúng ta lại không thể quản nổi họ, kệ họ nằm đây vậy, anh đưa em về”. Giai Kỳ cười hì hì: “Đừng quên thanh toán nhé, không thì nhân viên phục vụ không để cho chúng ta đi đâu”.

Sau này Giai Kỳ luôn thích hỏi: “Mạnh Hòa Bình, tại sao anh lại thích em?”.

Mạnh Hòa Bình trịnh trọng nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Em thông minh lanh lợi quá mà, đã uống say rồi mà vẫn còn nhớ đến việc bảo anh thanh toán tiền, người thật thà như anh làm sao mà không bị mắc lừa chứ!”.

Giai Kỳ hoàn toàn quên rằng mình đã nói một câu như thế, chỉ nhớ đêm hôm đó gió rất to, đêm cuối thu rất lạnh rất lạnh, đi trên con đường có hai hàng cây bên đường trong khuôn viên trường, nói chuyện linh tinh với Mạnh Hòa Bình câu được câu không, chạy hết bên nọ đến bên kia. Những ngọn đèn trong trường lúc nào cũng bị hỏng một nửa, cách một đoạn rất xa mới nhìn thấy một chút ánh sáng màu đỏ cam, giống như đôi mắt của màn đêm, ấm áp mà yên bình. Sau đó anh hỏi: “Em có lạnh không?”. Không đợi cô trả lời, anh liền cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác vào cho cô. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm của anh, mùi vị lạ lẫm thoang thoảng, thấm đẫm hương thơm của rượu. Hai tay cô chìm trong hai ống tay áo vừa dài vừa rộng, giống như một đứa trẻ con mặc quần áo của người lớn, nhưng lại có một sự gần gũi đến kỳ lạ. Nắm lớp vải nhung mềm mại như lụa bên trong áo, có lẽ là đã uống say thật rồi, không phải là sự ấm áp trên cơ thể, cảm giác ấm áp đó hình như là ở trong lồng ngực, từng sợi từng sợi thấm vào bên trong.

Anh nói rất nhiều, từ chuyện hồi học mẫu giáo lén lút vứt bỏ thịt mỡ, đến chia ranh giới với đứa bạn ngồi cùng bàn, thời trung học cãi lại lời thầy giáo, đến cấp ba lúc điền nguyện vọng liều chết chống lại gia đình, tất cả hai người đều cùng chung chí hướng. Nói đến những đoạn vui Giai Kỳ thích chí khoa chân múa tay, thế là cứ vẫy vẫy ống tay áo, giống như ống tay áo dài trong hát Kinh kịch. Anh thích cướp lời của cô, Giai Kỳ uống nhiều rượu chỉ cảm thấy khát, cô vừa muốn nói lại vừa muốn nghe anh kể. Hai người cũng thấy lạ: Vì sao có quá nhiều chuyện để thao thao bất tuyệt đến vậy. Cuối cùng đã đến dưới tòa nhà ký túc mà cô ở, anh nhìn thấy cửa hàng vẫn còn sáng đèn, liền nói với cô: “Em đợi một lát”.

Anh đi gõ cửa, mua hai hộp sữa chua, cô vui mừng giống trẻ con, ừng ực uống hết một hơi, anh im lặng không nói gì, đưa nốt hộp kia cho cô.

“Anh không uống sao?”.

“Mua cho em cả”.

Cô “à” lên một tiếng, hơi ngại ngùng, cầm cái ống hút lên gạch ngang gạch dọc trên nắp đậy. Anh cầm lại, lặng lẽ giúp cô cắm xuống, vẫn không nói gì rồi đưa cho cô.

Cô cắn ống hút, im lặng uống sữa chua.

Sữa chua rất mát, cũng rất đặc. Cho nên cô ăn chậm, không hiểu vì sao sữa chua không hề chua, mà lại rất ngọt.

Anh nói: “Anh tên là Mạnh Hòa Bình, em tên gì?”.

Cô thấy hơi buồn cười, đến bây giờ vẫn chưa hỏi tên nhau: “Giai Kỳ, Vưu Giai Kỳ”.

Anh hỏi: “Có phải là Giai Kỳ trong “Giai kỳ như mộng(13)” không?”.

“Đúng thế”.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng, Giai Kỳ như mộng, bốn chữ đó vừa đúng có tên của cô và họ của anh, nhưng anh đâu có cố ý(14).

(13) Nguyên là một câu trong bài từ Thước Kiều Tiên, “Nhu tình tự thủy, Giai kỳ như mộng” (Tình mềm tựa nước, Hẹn đẹp như mơ). Ý nói những khoảng thời gian tươi đẹp chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Đây cũng là ý tưởng của tác giả khi đặt tên cho tác phẩm này. Trong đó tên Giai Kỳ trùng với cụm từ “thời khắc tươi đẹp” (BTV).

(14) Từ “mộng” và chữ “mạnh” trong tiếng Trung Quốc phát

Đã sớm qua giờ tắt đèn, cửa ký túc xá đã bị đóng, anh nhìn chiếc cửa sắt, hỏi: “Em định vào kiểu gì?”.

Dường như trong chốc lát cô trở nên nghịch ngợm: “Đương nhiên là trèo qua rồi”. Vứt hộp sữa chua rỗng vào thùng rác, phủi phủi tay: “Anh nhìn nhé”.

Thân thủ cô nhanh nhẹn hoạt bát khiến người khác bất ngờ, thành thạo leo lên cánh cửa sắt, đứng trên cánh cửa cao hơn hai mét vẫn còn quay lại vẫy tay với anh: “Chúc ngủ ngon!”. Phịch một cái, vài bước sau đã ở phía bên trong cửa, chiếc bóng màu xám bạc nhảy nhót, dần dần biến mất vào trong lùm cây tối tăm.

Mạnh Hòa Bình vẫn nhớ mãi, nhớ hình ảnh cô mặc áo khoác của anh, chiếc áo khoác màu xám bạc, đứng trên cánh cửa sắt cao như thế, một tay nắm vào thanh sắt, một tay kia dương dương tự đắc vẫy tay với anh. Bối cảnh là màn đêm dày đặc, tối đen như mực, không có ánh trăng, trên trời có hàng vạn ngôi sao sáng như bạc, gió rất lạnh, thổi mái tóc dài của cô rối tung, càng làm nổi bật đôi mắt sáng long lanh như đá quý, đôi mắt đó còn sáng hơn cả những ngôi sao lạnh trên bầu trời, dường như đang phát ra những ánh sáng rực rỡ. Cô cười trông rất nghịch ngợm, một chiếc răng khểnh phía bên trái, giống như trẻ con, càng giống như một thiên thần xuống hạ giới làm rối loạn hồng trần, anh bất giác ngắm cô hồi lâu.

Giai Kỳ về đến phòng mới phát hiện ra mình quên không trả áo khoác cho Mạnh Hòa Bình, áo khoác rất sạch, nhưng cô vẫn giặt giúp anh. Phơi ở bên ngoài ban công, thơm mùi nắng, Quyên Tử nhìn thấy chiếc áo này thở dài một tiếng, cười ác ý: “Sao không gửi trả người ta hả?”.

Giai Kỳ thoải mái nói: “Đợi đến chiều mai không phải lên lớp, tớ sẽ gửi trả anh ấy, nhưng không biết anh ấy ở đâu”.

Quyên Tử mỉm cười: “Cậu không biết anh ta ở đâu nhưng mình biết”, rồi nói cho cô biết địa chỉ, chỉ thiếu nước cầm giấy lên vẽ đường nữa thôi. Quyên Tử chép miệng nói: “Người ta vì đưa áo cho cậu mặc, mà bản thân bị cảm lạnh phát sốt đấy”. Giai Kỳ không tin, Quyên Tử sốt ruột: “Tớ lừa cậu làm cái gì, không tin cậu tự mình đi xem xem, đúng là không có lương tâm”.

Buổi chiều vốn dĩ có tiết đọc hiểu, Giai Kỳ đã đi được nửa đường lại quay về ký túc xá, vứt quyển sách xuống cầm chiếc áo lên, cuối cùng cũng quyết định bỏ học đi thăm Mạnh Hòa Bình.

Thực ra hai ngôi trường cách nhau không xa, cửa đông trường cô và cửa tây trường của anh chỉ cách nhau có một con đường. Nhưng anh sống ở khu phía đông, trường quá rộng, ký túc xá lại rất khó tìm, cô đi một vòng trong trường, đi đến toát cả mồ hôi, cuối cùng mới tìm thấy. Gõ cửa rất lâu không có người trả lời, phòng bên cạnh lại có một người đi ra, dò xét cô một cách hoài nghi: “Xin hỏi bạn tìm ai?”.

Cô hơi lúng túng: “Xin hỏi Mạnh Hòa Bình ở phòng 409 phải không?”.

“Cậu ta bị ốm, đến bệnh viện để tiêm rồi, vừa mới đi khỏi".

Không ngờ là ốm thật, Giai Kỳ cảm thấy có lỗi, nghĩ, dù gì bệnh viện trường cũng cách đây không xa, hay là đi qua đó xem sao. Thế là cô lại đi đến bệnh viện tìm, phòng truyền rất đông người, tiếng nói chuyện ồn ào, thêm vào đó là tiếng ti vi, tiếng trẻ con khóc... Cô đi từng hàng ghế một để tìm Mạnh Hòa Bình, cuối cùng mới nhìn thấy trong góc có một người đang truyền dịch, nhìn trông hơi giống anh, đang cúi đầu đọc báo.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, một lúc lâu sau anh mới ngẩng đầu lên, vô ý nhìn cô một cái.

Cô cười với anh, anh cũng cười với cô.

Hai người cảm thấy hơi ngu ngốc, nhưng anh vẫn thấy vui, nhìn cô cười, hai người ngồi song song ở đó, không hiểu vì sao lại trở nên trầm lặng thế, cuối cùng một bạn cùng lớp của anh đi qua, chào hỏi anh: “Ấy, Hòa Bình cũng ở đây hả?”.

“Ừ, bị sốt”.

Người bạn học đó nhìn Giai Kỳ: “Ồ, có bạn gái đi cùng, bị sốt cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Giai Kỳ đỏ mặt, Mạnh Hòa Bình cười cười, người bạn học đó không nói gì thêm nữa liền đi luôn.

Bắt đầu như thế, thứ bảy chủ nhật hai người đạp xe đi đi lại lại trong trường học - từ trường của cô đến trường của anh, anh ít phải lên lớp, thỉnh thoảng cũng vào trường cô học lén, nghiêm chỉnh cùng cô đi học môn chuyên ngành. Giống như tất cả những đôi yêu nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nằm sưởi nắng trên bãi cỏ.

Lúc đó ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên trong veo lóng lánh.

Cứ như vậy cho đến kỳ nghỉ đông, anh tiễn cô lên tàu, cô mới cảm thấy luyến tiếc, mặc dù chỉ có hơn một tháng nhưng vẫn là không được gặp anh.

Vé tàu thời gian gần Tết rất khó mua, anh vẫn nhờ được người mua vé giường mềm cho cô, mua rất nhiều hoa quả đồ ăn vặt cho cô ăn trên đường. Một mình cô ngủ trên chiếc giường chật hẹp, nhét phone nghe vào tai, không ngừng ăn đồ ăn vặt. Anh mua rất nhiều thịt bò khô mà cô thích nhất, cô ăn đến nỗi rộp cả lưỡi. Giọng của Mạc Văn Úy đang vang lên trong tai: “Trái cây giữa hè, mùi hương của tình yêu trong ký ức, em cho rằng không lộ ra vết tích, nỗi nhớ lại đong đầy. Có lẽ nó nói hộ lòng em, đừng cố ý nói anh vẫn yêu em, mùa xuân đến rồi lại đi, chỉ cần anh nhớ đến em. Nếu anh mơ thấy em, xin anh hãy ôm chặt em vào lòng...”.

Tiếng ù ù ù ù của tàu hỏa vang lên, chạy thẳng về phía nam, toa hành khách lúc nửa đêm, một màn đêm đen vắng lặng. Thỉnh thoảng đi qua những sân ga sáng đèn, những tia sáng lọt qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong. Đoàn tàu dừng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục hướng về phía trước. Những hành khách trên toa tàu dần dần chìm vào giấc ngủ, cô không ngủ được, thức dậy úp mì tôm ăn. Cầm bát mì to nhãn hiệu Khang sư phụ(15) ra, chỉ nhìn thấy bên trên dùng bút dạ quang vẽ một con heo béo mũm mĩm, đuôi còn cuốn thành vòng tròn, chữ của Mạnh Hòa Bình lúc nào cũng viết rất to, hàng chữ đó còn viết to hơn, phát ra màu xanh óng ánh trong đêm tối: “Con heo con, con heo con, ăn nhiều hoa quả, không được ăn mì tôm”.

(15) Khang sư phụ: Một nhãn hiệu mì ăn liền nổi tiếng của Trung Quốc (BTV).

Cô cười đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa không ngừng.

Lúc đến Thiệu Hưng trời đã tối, mưa rơi lẫn tuyết. Trong ngoài sân ga ánh đèn sáng trưng, tiếng người cười nói ồn ào. Cô tìm điện thoại công cộng gọi điện cho anh, điện thoại trong ký túc của anh đổ chuông hồi lâu không có người nhấc máy, gọi cho anh cũng mãi không thấy trả lời, có lẽ là anh về nhà rồi, cô đành kéo hành lý ra khỏi sân ga.

Đến nhà cũng đã là nửa đêm, ở nhà lúc nào cũng ngủ rất ngon, cô ngủ đến tận trưa hôm sau, cuối cùng bị điện thoại đánh thức. Cha cô đã đi làm, ở nhà không có người, cô bò dậy nghe điện thoại, trùm chiếc chăn nói một tiếng “A lô”, là Mạnh Hòa Bình, anh lạnh đến nỗi thở liên tục, giọng nói không rõ ràng: “Giai Kỳ, sao Đông Phố lại lạnh như thế hả?”.

Đầu óc cô không kịp phản ứng lại, Đông Phố lạnh? Đông Phố đương nhiên rất lạnh, nhưng làm sao mà lạnh bằng ở miền bắc được? Đợi chút! Đông Phố lạnh?! Làm sao mà anh biết được Đông Phố lạnh chứ?

Cô cuốn chiếc chăn chạy ra ngoài cửa sổ nhìn thấy Mạnh Hòa Bình đang đứng dưới khu vườn nho nhỏ, vẫy tay với cô.

Trời vẫn mưa, anh không cầm ô, lạnh đến nỗi thở phù phù, miệng thở ra từng luồng hơi trắng. Xung quanh đều là những cảnh vật mà cô đã quá đỗi quen thuộc, nhưng bức tường trắng gạch đen, ngôi nhà gỗ cổ đã bắt đầu bị đen đi, bên trong phiến đá xanh nho nhỏ ở giữa vườn có trồng hoa lan, anh lại đứng ngay bên cạnh cây hoa lan, cơn mưa lạnh rả rích trong mùa đông của miền nam, càng làm rõ cái cảm giác hoảng hốt không chân thực đó, cô không kìm được hỏi: “Sao anh lại tới đây?”.

Anh ngẩng mặt lên cười với cô.

Sau khi đi vào nhà, cô lại hỏi anh một lần nữa: “Sao anh lại đến đây?”.

Anh không mang nhiều hành lý, chỉ xách một chiếc túi du lịch nhỏ, điện thoại mới mua, nói cho cô số. Cô vào phòng mình cầm quyển sổ ghi chép ra, viết số điện thoại của anh vào đó. Bây giờ anh mới quan sát nhà cô, căn phòng rất cũ, được dọn dẹp gọn gàng. Song cửa sổ còn được chạm khắc tinh xảo, không biết rốt cục căn nhà này được xây từ năm nào, phía đằng sau cửa sổ là một con sông, có chiếc thuyền nhỏ đang chèo qua, trên thuyền chất đầy vò rượu. Nhìn từ chiếc cửa sổ hé mở đó, xa xa là màu đen của ngói, màu trắng của tường và màu nâu của chiếc cầu, trên cầu có người cầm ô đi qua, đơn sơ tựa tranh thủy mặc. Nhưng ở đây không hề giống Tây Đường(16), trong phố không có bất cứ vết tích gì của ngành du lịch. Trong cái lạnh của cơn mưa mùa đông se sắt, người đi lại thưa thớt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mái chèo khỏa nước, chỉ có cảm giác ấm cúng trong sinh hoạt thường ngày của gia đình. Anh nhìn cô đi đi lại lại, bận rộn lấy khăn khô cho anh lau đầu, rót trà nóng cho anh uống. Lại hỏi: “Ăn cơm chưa?”.

(16) Tây Đường: Một trong sáu thị trấn cổ lớn nhất Giang Nam, thuộc huyện Gia Thiên, tỉnh Chiết Giang (BTV).

“Anh nhớ em rồi ”.

Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, mở tủ lạnh ra nhìn ngó một lúc: “Hay là em làm cơm rang trứng cho anh nhé?”.

“Ừ”.

Anh ăn liền một lúc ba bát, cô sợ anh ăn quá no, cho nên lại bóc bưởi để anh ăn cho dễ tiêu hóa. Vỏ bưởi quá dầy, bóc đi từng lớp từng lớp, tách múi đầu tiên là khó nhất, anh đứng dậy giúp cô, dùng hết sức lấy tay tách ra. Mùi thơm lạnh của bưởi tràn ngập khắp trong không khí, anh ăn một miếng, nói: “Chua”. Cô nói: “Để em thử xem”. Vừa mới cầm một múi lên chưa kịp bóc ra, đôi môi của anh đã chạm vào môi cô.

Dịu dàng đến bất ngờ.

Trước đây anh chưa từng hôn cô, đây là lần đầu tiên, thực ra anh và cô quen nhau cũng mới chỉ được hai tháng, cơ thể cô không kìm được hơi run lên, giữa đôi môi và hàm răng anh chỉ có mùi thơm của bưởi, thật ngọt ngào.

Cuối cùng anh buông cô ra, bên sông có một cụ bà đang giặt quần áo, chày đập phát ra tiếng “bịch bịch”, tim cô đập thình thịch thình thịch, dường như trong đầu cũng có người dùng chày đập quần áo. Khuôn mặt cô đỏ như gấc, nắm chặt lấy cổ áo anh, nhón chân lên hôn vội vào má anh một cái.

Trong mấy ngày ở thị trấn nhỏ, cuộc sống rất an nhàn vui vẻ.

Giai Kỳ đưa anh đến xưởng rượu nơi mà bố cô làm việc đi xem ủ rượu, lúc nhìn thấy những vò rượu chất thành núi, anh không kìm được bùi ngùi: “Chẳng trách em uống rượu tốt thế”.

Cô lén lút cười.

Thị trấn cổ Đông Phố là nơi bắt nguồn của rượu vàng, rượu Hoa Điêu Thiệu Hưng phần lớn đều xuất phát từ đây. Thật ra rượu Hoa Điêu ngấm rất lâu, cha Giai Kỳ rất thích Mạnh Hòa Bình, bởi vì khi uống rượu anh rất vững vàng.

Cha Giai Kỳ nói: “Tửu phẩm tựa nhân phẩm”.

Mạnh Hòa Bình không hỏi cô tại sao lại không có mẹ.

Lúc hoàng hôn cô đưa Mạnh Hòa Bình đi thăm nơi ở cũ của Từ Tích Lân(17), nơi đó vốn không có người ở, một tòa nhà cũ ảm đạm lạnh lẽo, hoang tàn đìu hiu, vườn lan và trúc hoang sơ, giống như hình ảnh ở trong những bộ phim cũ, hình ảnh và ánh sáng đều là sự trùng điệp của thời gian cũ. Rất lạnh, lại mưa, anh luôn nắm chặt tay cô, bên trong ngôi nhà cũ ngay cả hướng dẫn viên du lịch cũng không có, cô đọc tấm bảng hướng dẫn cho anh nghe, hai người đi chầm chậm.

(17) Từ Tích Lân (1873-1907): Người Thiệu Hưng, Chiết Giang, một nhân vật nổi tiếng có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng nền giáo dục Trung Quốc (BTV).

Cuối cùng cô nói với anh: “Từ khi em còn rất nhỏ, mẹ đã bỏ đi, em vẫn chưa từng được nhìn thấy bà”.

Mạnh Hòa Bình nâng tay cô lên, hà hơi giữ ấm cho cô, chăm chú nghe cô nói.

“Sau này có một lần cãi nhau với bạn học, mới biết rằng bà đã đi theo người khác. Em không buồn, chỉ cảm thấy hơi nuối tiếc, thật đấy. Em từng nghĩ, ở thời đại đó, người có dũng khí như bà, quả thật là rất hiếm. Mặc dù bà bỏ rơi em nhưng em không hề hận bà”.

Cô kể hơi lộn xộn, nhưng anh hiểu, cũng không nói chen vào, mà nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Cô cảm thấy rất an lòng, bởi vì có anh.