Mảnh vá trái tim - Phần 3 - Chương 15 - 16

15

Buổi trưa, tất cả mọi người trong văn phòng đều đã ra ngoài ăn cơm hết, bao gồm cả anh trai.

Tâm Ngữ dáo dác nhìn quanh, sau đó dùng chìa khóa cẩn thận mở cửa văn phòng, rón rén bước vào.

Tài liệu, giấy tờ trên bàn làm việc của anh trai được sắp xếp rất ngay ngắn, ngăn nắp, đây không phải là công lao của cô với nhiệm vụ thư ký mà là vì anh trai là người rất ưa sạch sẽ, làm việc gì cũng rất gọn gàng, ngăn nắp.

Cô lục lọi ở bàn làm việc trước, sau đó đến tủ đựng hồ sơ phía sau, nhưng dù đã tìm rất kỹ, Tâm Ngữ phát hiện mình chỉ mất công mà thôi.

May mà ngoài két sắt ra, cô hầu như đều có mọi chìa khóa tủ trong phòng làm việc của anh trai.

Mười phút sau, lúc cô lúc đến ngăn kéo thứ bảy thì phát hiện một cuốn sổ bìa màu đỏ sẫm đó.

Giở ra xem, khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng, vô tư vô lo của chị dâu đập vào mắt.

Làm chuyện lén lút, tim đập thình thịch, Tâm Ngữ vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc của anh trai, thậm chí quên cả việc khóa cửa lại.

Sân bay.

“Chị dâu, bảo trọng.” Tâm Ngữ tiễn Chức Tâm đến tận khu vực kiểm tra hải quan.

Cô mỉm cười, “Cám ơn em.”

Vì lý do không phải ra nước ngoài đi công tác nên việc xin giấy thông hành du lịch cho cô gặp rất nhiều khó khăn, Cảnh đang chuẩn bị giúp cô xin lần thứ hai thì không ngờ Tâm Ngữ đã mang hộ chiếu tới.

“Chị dâu, chúng ta vẫn là bạn chứ?” Tâm Ngữ thấp thỏm.

Trầm ngâm, không có Tâm Ngữ, kế hoạch bỏ trốn lần này không thể dễ dàng đến thế.

Vệ sĩ trong nhà là do Tâm Ngữ thuê, nên cũng chỉ có Tâm Ngữ mới có thể đánh lạc hướng.

Cô im lặng suy nghĩ, sau đó nở nụ cười thoải mái, ”Đợi đến một ngày, khi chị đã có thể buông xuôi mọi thứ, chúng ta sẽ làm bạn trở lại.”

Cô cần thời gian.

Tình yêu của cô, cuộc hôn nhân của cô đều vỡ tan tành ở Mỹ. Nhưng cô biết, nước mắt cũng có ngày phải cạn, đau khổ rồi cũng dần qua đi.

Cô tin mình sẽ sống rất kiên cường.

“Chị dâu, em hy vọng chị sẽ mãi là chị dâu của em!” Tâm Ngữ nghẹn ngào.

Chắc là không thể nữa rồi.

Phía bên kia, Cảnh đã chờ tới lượt, đang làm thủ tục xuất cảnh.

Thật lòng mà nói, lúc mới gặp “Ảnh”, Tâm Ngữ cũng giật nảy mình.

Cuộc đời sao có nhiều mối duyên kỳ lạ đến thế.

Anh trai, Chức Tâm, Nhan Hiểu Tinh, Ảnh, giữa họ hình như có một sợi dây vô hình không bao giờ đứt, âm thầm buộc họ lại với nhau.

“Tâm Ngữ, chị vào đây.” Cô vẫy tay từ biệt Tâm Ngữ.

Lúc Chức Tâm quay người bước đi, Tâm Ngữ có một cảm giác rất kỳ lạ, hình như chị dâu sắp bước ra khỏi cuộc đời anh trai.

Nóng lòng, “Chị dâu, đợi đã!” Tâm Ngữ lấy hết can đảm, rút từ trong giỏ xách ra một phong thư màu trắng, “Chị dâu, em biết nỗi đau đã thành hình, chị đã không còn muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa.”

“Nhưng, em thật sự rất hy vọng chị có thể cho anh một cơ hội.” Tâm Ngữ thận trọng đưa lá thư cho cô, “Những lời em không dám nói với chị, em đều viết bên trong, hy vọng chị sẽ suy nghĩ lại về quan hệ với anh trai.”

Cô miễn cưỡng cử động khóe môi, đăm chiêu nhìn bức thư, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy.

Trên máy bay, cô chăm chú nhìn lá thư đó, rất lâu rất lâu.

“Bay mất mười mấy tiếng dù sao cũng rất vô vị, chị có thể đọc thư giết thời gian.” Cảnh đang ngồi nghe nhạc bên cạnh, nhắm mắt, thủng thẳng nói.

Cô nắm chặt lá thư.

Cô có thể đoán được nội dung viết trong đó.

Nhưng thật lòng mà nói, nếu xin lỗi mà có tác dụng, bây giờ cô đã không ngồi trên máy bay.

Bây giờ cô không cần an ủi, không cần khuyên giải, cuộc sống của cô, không muốn bị ảnh hưởng, chi phối bởi bất kỳ lời nói của ai.

Hít một hơi thật sâu, cô nhét lá thư vào giỏ đựng phía trước ghế ngồi.

Vứt bỏ.

Đeo tai nghe, cô nhấn vào phim nhạc kịch “Nếu như yêu” có Kim Thành Vũ và Châu Tấn đóng vai chính.

Nước mắt cô rơi lã chã.

Phía lối đi, vài hành khách đi lên đều nhìn thấy.

Cô không muốn khóc nhưng thật sự cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Giấu mặt đi, cố gắng ra lệnh cho bản thân, nhưng nước mắt cô càng chảy dữ dội.

Nếu như yêu, vì sao họ lại thành ra thế này?

Cảnh thản nhiên như không rút khăn giấy đưa cho cô.

“Cảnh lão Tôn nằm trên tuyết thật sự rất cảm động, nhưng chỉ có chị là khóc sướt mướt như thế thôi.”

Cặp tình nhân ngồi bên cạnh thu ánh mắt hiếu kỳ của mình lại.

“Cám ơn.” Cô cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Tôi còn nhớ, trong đó có một ca khúc, giai điệu khá tuyệt.” Cậu lại ngã người ra sau tựa vào thành ghế, lẩm nhẩm hát:

Thế giới bên ngoài rất rực rỡ, tôi bước ra, liệu có thất bại không,

Thế giới bên ngoài rất rộng mở, xông ra, tôi sẽ được sống…

Bên tai nghe của cô cũng đồng thời vang lên bài hát này:

Lưu lại ở đây, tôi không thể thấy hiện tại, tôi phải ra ngoài tìm tương lai của mình…

Thế giới bên ngoài rất rực rỡ, tôi bước ra, sẽ trở nên đáng yêu.

Cơ hội bên ngoài đến rất nhanh, tôi nhất định sẽ tìm thấy sự tồn tại của mình.

Ca khúc này, đọng lại trong tim cô rất lâu.

***

Tâm Ngữ hít thở sâu hết lần này đến lần khác.

Thật ra anh trai không phải là người ôn hòa.

Lấy hết can đảm, tay run run, cô nhấn chuông cửa.

Bảo mẫu dẫn cô vào phòng anh trai.

Cửa phòng, một màu tối đen, chỉ có ngoài ban công, một bóng người tay kéo một đoạn dây.

Tâm Ngữ, chầm chậm tiến lại gần.

“Anh…”

Gió ngoài ban công rất mạnh, tiếng cửa kính va đập “lịch kịch”.

Một mảnh dây cước màu trắng bay phần phật trong gió.

“Anh, anh đang làm gì vậy?...” Tâm Ngữ phá tan sự im lặng, thấp thỏm hỏi.

“Anh đang thả diều…” Anh không quay đầu lại, ánh mắt dõi theo một chấm nhỏ ở phía xa trên bầu trời, hờ hững trả lời.

“Anh, sao đột nhiên anh lại muốn thả diều?” Tâm Ngữ kinh ngạc, dù là lúc còn nhỏ, cô cũng chưa từng thấy anh mình thả diều.

Anh trai luôn rất bận rộn, bận đi học, bận làm bài tập, bận làm thêm, bận kiếm 100 điểm.

“Con diều này cất trong phòng đã lâu lắm, nếu không thả nó, anh sợ mình sẽ làm hỏng nó,” Giọng của anh, vẫn rất khẽ, nhưng có chút cô đơn và buồn bã, “Chỉ cần anh nắm chặt sợi dây, dù ở xa hơn nữa… nó sẽ không biến mất.”

Chủ đề đã đi quá xa. Tâm Ngữ hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, “Anh, em đến để xin lỗi và thỉnh tội với anh, chị dâu là do em tự ý thả ra!”

Run rẩy một lúc, cô đợi anh mình nổi giận.

Cô rất thương anh mình, nhưng cô cũng hiểu, anh không hề thích cô.

Sở dĩ thương cô, bảo vệ cô là vì đó là trách nhiệm của một người anh ruột, một khi phạm lỗi, cô lập tức sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của anh.

Nói thẳng ra, cô chỉ hơn những cấp dưới bình thường ở quan hệ ruột thịt mà thôi.

Cô cúi đầu đợi rất lâu cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng quát giận dữ nào.

“Lần sau đừng làm như vậy nữa.” Anh chỉ qua loa một câu như vậy.

Thái độ ngoài sức tưởng tượng của anh khiến Tâm Ngữ há hốc mồm kinh ngạc.

Cánh diều giữa màn đêm mờ mịt, tự do bay lượn.

Người thả diều cô đơn nắm chặt sợi dây diều trong tay.

“Tâm Ngữ, em nói xem công việc của anh còn mất khoảng bao lâu nữa?” Nhìn vào màn đêm, anh trầm giọng hỏi.

“Anh, theo tiến độ bình thường chắc còn cần phải một tháng nữa.” Tâm Ngữ trả lời.

“Ồ, thế chúng ta sẽ giải quyết nó trong hai tuần vậy.” Mặt anh, lạnh lùng, xa cách, “Hai tuần tới, vất vả cho em rồi.”

Tâm Ngữ sững sờ.

Hai tuần… Ý là nói, một ngày phải làm việc mười tám tiếng trở lên…

“Đúng rồi, anh, ông chủ Triệu gọi điện đến, ông ấy hỏi anh không sợ người ta nói anh thủ đoạn tàn nhẫn, không hiểu quy tắc làm người sao? Ông ta bảo anh mau dừng tay lại đi!” Lại là một tin không được tốt cho lắm.

Ông chủ Triệu rất tức giận.

“Nói với ông ta, thứ anh muốn tuyệt đối sẽ không dừng tay! Không có bức họa đó, chiến tranh sẽ nâng thêm một cấp.”

Mặt lạnh tanh anh bắt đầu thu dây diều lại.

Con diều đã xem thế giới bên ngoài đủ rồi, tâm trạng của nó chắc đã vui vẻ…

Máy bay đáp xuống sân bay quốc nội.

Một cô gái vận đồng phục công sở cứng nhắc, tóc búi theo kiểu truyền thống, đứng ở vị trí cửa ra, sốt ruột ngó vào trong chờ đợi.

Tóc cột đuôi ngựa, trên người vận chiếc áo thun đơn giản, quần jean, Chức Tâm chất hành lý lên xe đẩy, đẩy ra ngoài.

“Chức Tâm!” Một bóng đen ôm chầm lấy cô.

“Cậu cuối cùng ở trở về rồi! Điện thoại của cậu luôn ở tình trạng tắt máy, tớ đã nói với Hứa Ngạn Thâm cả trăm lần, Tôn Phi Phi muốn tìm Thẩm Chức Tâm nhưng cái gã chết tiệt ấy cúp luôn điện thoại của tớ hết lần này đến lần khác!” Cuối cùng, là dứt khoát không nghe máy nữa.

Nghe đến tên anh, nụ cười của cô ảm đạm trong mấy giây.

“Cậu có chất vấn anh ta không, anh ta với cô gái đó có quan hệ gì?” Phi Phi hỏi dồn dập.

“Lãng Lãng là con ruột của anh ta.” Cô nói rõ tình hình bằng một câu ngắn gọn.

“Mẹ kiếp, đồ đàn ông thối tha, đàn ông chết tiệt, tớ trù cho anh ta bị xe đâm chết!” Phi Phi tức tối rủa xả, chậu hoa cao bằng nửa người lớn bên cạnh bị cô trút căm phẫn, bứt rụng không ít lá.

“Cậu có đánh chết con hồ ly tinh đó không?” Phi Phi lên giọng, “Mẹ nó, tớ sẽ đập chết con hồ ly đó!”

“Vấn đề là ở anh ta, đánh cô gái đó thì được cái gì? Còn cho cô ta cơ hội để cô ta giả vờ đáng thương, tội nghiệp ấy chứ.”

“Chức Tâm, cậu có bắt Hứa Ngạn Thâm tỏ thái độ không, anh ta chọn ai? Nếu anh ta còn cần cậu, vậy đứa con riêng đó bảo anh ta muốn mang đi đâu thì mang!” Phi Phi nộ khí sung thiên.

Trước đó lúc đến nhà Chức Tâm, Phi Phi còn cười híp mắt nói con trai cô thật đáng yêu, bây giờ cảm thấy đúng là ngu hết chỗ nói, hận không thể chặt gã đàn ông đó vứt xuống Thái Bình Dương cho cá ăn! Không, không, dìm chết cả thằng bé Lãng Lãng đó luôn!

“Không! Tớ không muốn bị người khác chọn tới chọn lui, không muốn hạ thấp giá trị của mình tới mức đó.” Đẩy xe hành lý, cô vừa đi vừa ra hiệu cho bạn thân nói nhỏ một chút.

Phi Phi vội vàng đuổi theo, “Thế cứ tha cho anh ta như thế à?”

“Tớ muốn ly hôn.” Cô bình thản nói với cô bạn thân về quyết định của mình.

“Được! Loại đàn ông đó, không có cũng chẳng chết!” Phi Phi khoái trá ủng hộ cô, “Tớ sẽ giới thiệu luật sư giỏi nhất cho cậu, kiện anh ta thông gian, chia đôi tiền của anh ta, phải thắng trong vụ ly hôn này!”

Cô cười khẽ, “Tớ không muốn kiện anh ta. Vả lại, tớ không cần gì hết, chỉ cần bình yên rời khỏi Hứa gia.” Nếu có thể, cô cũng không muốn ra tòa đối chất với anh.

Phi Phi định mắng cô mấy câu chẳng được tích sự gì, nhưng bị cô cắt ngang: “Cậu làm gì mà ăn vận thế này, có phải đi đón lãnh đạo đâu.” Cô chuyển đề tài.

“Tớ…” Cô chỉ muốn Chức Tâm cảm nhận một chút cái gọi là phụ nữ phải tự cường thôi mà!

“Xấu hoắc!” Chức Tâm khoác tay cô, “Cô gái, xấu quá đi! Tuổi thanh xuân ấy mà, không chụp được đóa hoa thanh xuân thì cũng phải nắm lấy đuôi của thanh xuân chứ?!” Giọng cô thanh thản, không nhận ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

“Này, tớ đang mặc đồ điển hình đại diện cho nữ cường nhân đấy nhé! Có hiểu không hả?” Phi Phi quên béng đề tài không vui lúc nãy, bắt đầu hếch mặt phản đối.

“Thế thì, cô bạn nữ cường nhân của tôi ơi, Chức Tâm mời bạn ăn kem nhé, chịu không?!” Cô cười rạng rỡ kéo bạn mình lại.

Nữ cường lập tức lộ “bộ mặt thật”: “Chịu, chịu! Haagen Daz nhé? DJ?”

“Kem ốc quế Mc Donald!” Cô cốc mạnh vào đầu bạn thân, “Tớ đang thất nghiệp đấy, phải tiết kiệm từng đồng chứ!”

“Mẹ ơi! Mc Donald? Tớ không đi!” Cô ăn vận thế này, ngồi ở đó, sẽ bị người khác cười chết mất.

“Kem ốc hai màu nhé? Hay ly Noel?” Chức Tâm kéo cổ bạn thân không buông, tiếp tục dụ dỗ cô.

Một chàng trai đội mũ lưỡi trai kéo sát xuống che mặt, bước nhanh qua họ.

Giơ cao tay, cậu vẫy tay về phía sau, nói tạm biệt không lời.

Cô một tay ôm cổ bạn, một tay vẫy vẫy theo bóng người phía trước, nhép miệng nói tạm biệt.

16

Mấy hôm nay, cô đi tìm việc khắp nơi.

“Chức Tâm, tòa soạn báo XX có tin tức gì chưa?” Vừa tan sở, Phi Phi đã chạy đến chỗ cô.

Nằm dài trên giường, cô đấm mạnh vào gối, vô cùng ai oán, “Lại bị từ chối rồi! Tớ tiêu rồi, có khi nào tớ không tìm được việc không…”

“Lại nói là cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này à?” Phi Phi nhăn mày, “Sao có thể thế được? Rõ ràng trường chúng ta học rất có uy tín, yêu cầu đãi ngộ của cậu cũng thấp, dù bắt đầu từ phóng viên thực tập cũng ok, cũng đâu có mơ cao gì, sao lại toàn bị từ chối thế chứ?” Có gì đó rất kỳ lạ ở đây.

Cô mặt ủ mày chau, suy nghĩ theo hướng khác, “Bây giờ tỉ lệ thất nghiệp cao như thế, tớ lại chưa từng tiếp xúc với nghề phòng viên, dĩ nhiên sẽ bị người ta từ chối rồi.” Biết rõ con đường phía trước nhiều chông gai, nhưng cô vẫn muốn làm công việc mình thật sự hứng thú.

“Chức Tâm, không sao đâu, tớ sẽ giúp cậu, tớ có rất nhiều người quen ở tòa soạn báo, tòa soạn tạp chí!” Phi Phi trấn an cô.

Ầy, đi cửa sau à?

Cô do dự, cô đấu tranh tư tưởng, làm người không nên quỵ lụy kẻ khác! Nhưng, đây là bạn thân của cô, có hề gì chứ?...

Cô đang định nở nụ cười nịnh nọt.

“Mẹ cũng đã hỏi đài truyền hình giúp con rồi.” Cao Hướng Quyên bê trái cây vào phòng con gái mời khách.

Đài truyền hình?

Sắt mặt cô tái đi, giật giật hồi lâu.

“Mẹ và cha con đều đã sắp nghỉ hưu, hai vợ chồng đã làm việc ở đài truyền hình mấy chục năm, trước khi nghỉ hưu xin cho con gái một công việc, cũng không đến nổi quá khó.” Cao Hướng Quyên năm nay đã sắp năm mươi, cả đời đều làm công việc người dẫn chương trình, khí chất cao quý, chăm chút vẻ ngoài khá kỹ lưỡng.

“Mẹ, mẹ lại đại phát từ bi rồi, tha cho đứa con gái mệnh khổ này đi!” Cô ôm lấy eo mẹ, nũng nịu.

Cô đã hai mười tám tuổi rồi, đã sắp hết tuổi xuân, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn rất thích được làm nũng với mẹ, với Phi Phi, với Hứa Ngạn Thâm.

Cao Hướng Quyên chỉ vào trán cô con gái đang không ngừng dụi đầu vào ngực mình như một chú mèo con, “Đúng là chẳng được tích sự gì! Lời của bà mẹ già này con chẳng bao giờ chịu nghe lấy một câu! Còn cái tay Hứa Ngạn Thâm đó, nó nói gì là con nghe theo nấy! Chiều nó riết nên nó tưởng mình hay lắm đấy!” Giận quá, Phi Phi đã kể hết sự tình cho bà nghe, bà giận đến mức muốn tìm Hứa Ngạn Thâm chửi cho một trận.

Người gì thế không biết! Đã ở bên ngoài lén lút sinh con, còn đem con về cho con gái bà nuôi nữa chứ!

Chức Tâm vốn đang ngửa mặt cười, bỗng khựng lại.

Cô không thích cảm giác này.

“Con không muốn làm bình hoa di động nữa, không muốn học những thứ nghìn lần như một nữa!” Cô lại cười rạng rỡ, “Chuyện này chẳng liên quan gì đến Hứa Ngạn Thâm.” Vì sao ngày nào cô cũng phải nghe tên anh năm lần bảy lượt thế nhỉ?!

Thái độ thay đổi trong mấy giây ngắn ngủi của con gái lọt vào mắt Cao Hướng Quyên.

Con gái mình sinh ra, bà còn không hiểu sao? Dù bị Hứa gia vờn tới vờn lui như một con ngốc, nhưng con gái chưa bao giờ nói xấu Hứa Ngạn Thâm đến nửa câu, còn chuyện xảy ra ở Mỹ, nửa chữ cô cũng không hé răng.

Ngay cả tin con gái muốn ly hôn, cũng là do Phi Phi nói cho bà biết.

“Con cứ yên tâm ở đây với mẹ! Chuyện ly hôn, con đã nộp đơn ra tòa chưa?” Cao Hướng Quyên hỏi con gái.

Nộp đơn ra tòa?

Mí mắt cô giật giật.

Thật ra, cô không muốn làm to chuyện này, cô hy vọng có thể ly hôn trong êm thấm với Hứa Ngạn Thâm… hoặc là họ ly thân một thời gian rồi tính…

“Con muốn giới thiệu luật sư cho Chức Tâm, cô ấy nói mình không có tiền thuê luật sư! Con bảo cho mượn lại nhất định không chịu!” Phi Phi vội vàng kể tội.

Trong thùng rác trong phòng, thẻ tín dụng, thẻ rút tiền bị cắt góc nằm im lìm trong đó.

Những thứ đó, đều là của Hứa Ngạn Thâm.

Thật lòng mà nói, tiền mặt trong tay cô không nhiều, trước đây ở đài phát thanh, cô chỉ nhận hai tiết mục, nên ngoài lương cơ bản ra, tiền thưởng cũng rất hạn chế, tiền kiếm được chỉ đủ cô mua vài bộ quần áo bình thường và tụ tập bạn bè vài lần mà thôi.

Nhưng, không có tiền thuê luật sư thật ra chỉ là một cái cớ, cô không hy vọng sau này nghĩ lại thời thanh xuân của mình chỉ toàn hối hận và thù oán.

“Mẹ cho con!” Hình như đón được con gái “yếu đuối vô năng”, Cao Hướng Quyên đã chuẩn bị sẵn một trăm nghìn tệ chi phiếu, đưa trực tiếp cho… Phi Phi.

“Phi Phi, việc này giao cho con, quyết không thể để thằng đó tiếp tục chà đạp Chức Tâm của chúng ta!” Muốn con trai chứ gì? Thế thì quyết không thể tham lam có được con gái bà nữa!

“Mẹ nuôi, mẹ thật có khí phách!” Phi Phi phấn khích vỗ tay.

Chức Tâm mặt đần ra.

“Mẹ, mẹ điên rồi! Mẹ và cha tiêu tiền như nước, thu không đủ chi! Có chút tiền này mẹ giữ để dưỡng già đi!” Cô nhanh tay giựt lấy tấm chi phiếu trên tay Phi Phi.

Cao Hướng Quyên đè tay con gái, ngăn cô lại, “Chức Tâm, con có biết vì sao mẹ và cha con mấy năm nay tiêu tiền như nước không?”

Cô ngẩn người.

“Hồi đó, trước khi con lấy chồng, cha con chạy chiếc Buick, mẹ đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi! Nhưng, lại có rất nhiều người không nghĩ vậy! Dù là trong đơn vị hay là bạn bè của cha mẹ đều bàn ra tán vào nói con gái gả vào nhà quyền quý, hai vợ chồng chúng ta không thể làm con mất mặt được!”

Cho nên, lúc đó cha đã mua trả góp chiếc Mercedes?

“Còn nữa, con cũng biết, quần áo hàng hiệu gì đó, trước đây chỉ khi nào lên chương trình hay tham gia các buổi tiệc của nhà tài trợ mẹ mới mua vài bộ để mặc, nhưng, con gả cho Hứa Ngạn Thâm, nó lại có một người mẹ trọng giàu sang, mẹ còn có thể mặc những bộ đồ lúc trước được không?”

“Từ sau khi con lấy chồng, những kẻ tùy tiện nhận quan hệ họ hàng với chúng ta không dụ cha con đầu tư cái này cái kia thì cũng là tìm cha con mượn tiền. Chúng ta chỉ là nhà khá giả, căn bản chẳng có khả năng này, nhưng cha con mà từ chối thì người ta nói con gái Thẩm gia chúng ta biến thành phượng hoàng rồi, Thẩm gia nở mày nở mặt rồi, bắt đầu xem thường người khác, nói như thể chúng ta không còn là con người!”

Cô sững sờ, cô trước giờ đều không biết, cuộc hôn nhân này của cô lại có thể đem đến bao nhiêu là phiền phức như thế.

“Chức Tâm, mẹ bây giờ nói cho con biết không phải là để oán trách gì con!” Thật ra, lúc cô bảo muốn lấy Hứa Ngạn Thâm mẹ cô đã cực lực phản đối.

Mẹ luôn nói nhà quyền quý là gì chứ? Là nơi ăn thịt người không nuốt xương! Con gái bà, không đủ thông minh, không đủ khôn khéo, chỉ cần tìm một người chồng thật thà, sống cuộc đời bình dị, yên ổn là được.

Chỉ là, cô quá yêu Hứa Ngạn Thâm, tự nguyện thay đổi vì anh.

“Ngược lại, nếu Hứa Ngạn Thâm tiếp tục thương yêu, cưng chiều con như báu vật, gì mẹ cũng có chịu đựng được! Nhưng cả nhà họ Hứa đó bây giờ ức hiếp người ta quá mà!” Con gái bà sảy thai hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ là lỗi của một mình con gái bà sao?!

Cô gắng gượng giữ nụ cười trên môi, “Mẹ, con không muốn vào đài truyền hình bằng quan hệ.” Chỉ có thể nói qua quýt như thế.

“Đài truyền hình có gì không tốt nào? Phúc lợi tốt, đãi ngộ tốt, sau này con có thể tự chăm lo cho bản thân mình!” Thái độ Cao Hướng Quyên rất kiên quyết, “Đài chúng ta cần mở một chương trình giải trí mới, mẹ sẽ nói chuyện với lãnh đạo, dành chỗ cho con!”

Chương trình giải trí? Nụ cười trên môi cô đơ ra.

“Mẹ, mẹ tha cho con được không? Bộ dạng con nhìn giống anh Hiến[1] lắm sao?” Ôm chân mẹ, cô suýt rơi nước mắt.

[1] Ngô Tông Hiến, MC dẫn tiết mục giải trí, người Đài Loan.

Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên, cô vội vàng bắt máy, chỉ sợ chần chừ một hồi mẹ cô lại lôi cô đến đài truyền hình phỏng vấn thật không biết chừng.

“Cô Thẩm Chức Tâm phải không? Tôi ở tòa soạn báo XX, chúng tôi rất lấy làm tiếc thông báo với cô, vì cô không có kinh nghiệm lấy tin một năm trở lên nên chúng tôi không thể tuyển dụng cô vào vị trí phóng viên của tờ báo.”

Nghe đi, một tòa soạn báo quy mô nhỏ như thế, lượng phát hành cũng kém như thế vậy mà cũng không chịu cho cô cơ hội.

Cô ảo não.

“Nhưng, lần phỏng vấn trước, chúng tôi khá hài lòng với biểu hiện của cô! Chỗ chúng tôi vị trí sửa morrasse còn thiếu người, không biết cô Thẩm Chức Tâm có hứng thú không?” Đối phương hỏi rất thành khẩn.

Sửa morrasse? Cô do dự.

“Nếu cô biểu hiện ok trong công việc này, chúng tôi sẽ giúp cô đổi vị trí trở thành phóng viên chính thức.” Đối phương hứa hẹn.

Mắt cô chạm phải ánh mắt dữ dằn của mẹ, bèn hấp tấp gật đầu, “Được, được! Tôi sẽ làm!”

Đặt điện thoại xuống, cô chính thức tuyên bố, “Con tìm được công việc rồi, ngày mai chính thức đi làm.”

* * *

Cô không thích hợp với công việc này, công việc này quá khô khan nhưng cô vẫn chăm chỉ, cẩn thận.

Mỗi lỗi sai ngữ pháp, cách dùng từ cô đều chỉ ra, lỗi sai dấu câu, chính tả, cô cũng chỉnh lại cho đúng.

Bản thảo chất cao như núi, mỗi ngày, cô xem đến hoa cả mắt váng cả đầu, phải dùng cả đến thuốc nhỏ mắt.

Cô luôn tự nói với bản thân, cuộc sống của cô chỉ mới bắt đầu, chỉ cần xông pha, thế giới của cô sẽ luôn đầy màu sắc.

Hôm nay, lại một ngày mệt mỏi, vừa về đến nhà, cô đã đổ phịch người xuống chiếc giường êm ái.

“Chức Tâm, không ăn cơm à?” Cha cô đuổi theo vào phòng.

Tối nay mẹ cô phải lên chương trình, chỉ có cha cô ở nhà trông nhà.

“Con không ăn đâu, cám ơn bố! Con thật sự rất mệt, buồn ngủ quá!”

Cô huơ huơ tay, rồi cuộn mình vào trong chăn.

“Chức Tâm, cha suy nghĩ rất lâu rồi, muốn nói chuyện với con…”

Đang định nói với con gái về chuyện nợ nần trong nhà, lời còn chưa dứt đã thấy con gái mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều rồi.

Thở dài, cha cô đành ra khỏi phòng.

Mấy hôm nay, khó khăn lắm mới thấy con gái dần vui vẻ, nhẹ nhõm trở lại, ông thật sự không muốn làm hỏng tâm trạng của con.

Cô mơ thấy một giấc mơ thật dài thật dài.

“Học trưởng, tạm biệt!” Trong mơ, cô buồn bã ôm hai hộp cơm.

“Thẩm Chức Tâm!” Anh đuổi theo.

Cô ngoái đầu lại, không để anh thấy giọt lệ rưng rưng nơi đáy mắt, mỉm cười ngọt ngào với anh.

“Hẹn gặp vào ngày mai.” Phát hiện mình không biết nên nói gì, anh từ tốn gật đầu với cô, sau đó, quay người trở lại phòng của Hội sinh viên.

“Trà giải cảm của anh thật khó uống, mấy đứa bạn cùng phòng trong ký túc xá đều buộc tội nói anh đang đầu độc họ để họ không nói xấu anh!”

Nghe thế, ngực anh rung lên, cười khùng khục khoái chí.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của cô, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô, lưỡi anh bắt đầu khám phá miệng cô.

Nụ hôn đó, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc cuồng nhiệt, môi cả hai đều ươn ướt, mềm nhũn…

“Thế thì sau này mình em uống được rồi! Em mà bị anh đầu độc thật, anh sẽ nuôi em suốt đời!”

Trong mơ, hình như có ai đó cầm ngón tay anh len qua mái tóc dài của cô chạm vào sau tai cô, rồi trượt xuống bờ vai mềm mại của cô.

Tay anh rất dịu dàng, cẩn thận vuốt ve, như thể muốn chắc chắn vết thương trên môi cô đã lành hay chưa.

Thực ra, mấy hôm trước, chỗ khóe môi bị cắn rách đã tróc mày, chỉ còn chút vết hồng hồng đang kéo da non.

Cảm giác mơn trớn, nhột nhột khiến cô đờ đẫn mở mắt ra.

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai trong mơ…

Anh đang mặc quần áo, rồi nằm xuống bên cạnh cô, mỉm cười với cô “Bà xã, anh về rồi.”