Mảnh vá trái tim - Phần 4 - Chương 01 - 02

Phần 4: Tiến trình ly hôn

1

“Cô Thẩm, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, kết quả vòng sơ thẩm có đến 99,9% thất bại, sẽ không được phán quyết ly hôn.”

Nghe luật sư Hà Huyên Na phán định kết quả, cô bần thần người.

Cô biết khả năng thắng kiện là rất thấp nhưng không nghĩ lại thấp đến vậy.

“Điểm đầu tiên, dù rất nhiều tài sản của Hứa Ngạn Thâm là sau khi kết hôn mới có nhưng thu nhập của cô rất rõ ràng, toà án sẽ nhận thấy toàn bộ tài sản là do một tay chồng cô nỗ lực làm ra. Nếu cô chỉ ở nhà lo việc nội trợ, thì còn có thể nói là của chồng công vợ, đòi anh ta phải chia tài sản, nhưng tình thế hiện giờ, cô là người đề nghị ly hôn trước, muốn phân chia tài sản thật sự...” Luật sư Hà nhún vai, “... rất khó.”

“Sao lại có thể như thế!” Phi Phi siết chặt nắm đấm, bất bình.

Không được chia tài sản với Hứa Ngạn Thâm, món nợ khổng lồ của nhà Chức Tâm phải làm thế nào đây?!

Cô mím môi, bình tĩnh nói, “Tôi cũng đã từng suy nghĩ chuyện này, nếu thật sự không có cách nào, tôi tự nguyện từ bỏ quyền phân chia tài sản.”

Nghe cô nói thế, luật sư Hà thở phào, “Nếu cô tự nguyện từ bỏ quyền phân chia tài sản, thì sự việc sẽ đơn giản hơn một chút, tỉ lệ thắng trong vụ ly hôn này sẽ tăng lên.”

“Điểm thứ hai, nghe nói nhà cô nợ tiền bị đơn, hơn nữa lại không có khả năng chi trả?” Luật sư Hà tiếp tục hỏi.

Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu, “Đúng vậy.”

“Lý do khiến cô đề nghị ly hôn là tình cảm rạn nứt, nhưng bị đơn lại kiên quyết phủ nhận. Nếu chuyện nợ tiền giữa nhà cô và bị đơn không được giải quyết thì cô sẽ chịu thiệt rất nhiều trong vụ kiện này.”

“Tôi hiểu, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết.” Rất nhiều lúc, cô cảm thấy cuộc sống bất lực.

Nhưng, cô nhất định phải kiên cường, cô phải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

“Điểm thứ ba, tôi đã nộp đơn xin tìm bằng chứng, nhưng bằng chứng của chúng ta không đủ.” Luật sư Hà phân tích tình hình, “Cô Thẩm, cô từng nói, Hứa Lãng là con riêng của chồng cô? Nhưng, thứ mà quan toà thấy được là thủ tục nhận nuôi Hứa Lãng rất đầy đủ, về mặt pháp luật, đứa bé chính là con trai của cô.”

“Hứa Lãng rõ ràng là con của Hứa Ngạn Thâm với người phụ nữ khác lén lút sinh ra, còn đổ vấy cho Chức Tâm của chúng tôi!” Phi Phi nổi giận.

Luật sư Hà nhìn cô, “Cô Thẩm, xin hỏi cô có bắt quả tang chồng cô lên giường với người phụ nữ khác không?”

Cô lắc đầu.

“Cho nên trong tay cô không có bất kỳ chứng cứ nào?”

“Đúng.” Cô gật đầu, “Trước mắt là như vậy.”

“Chỉ còn một tuần là phiên toà sẽ mở, cô có chắc mình sẽ có được bằng chứng xét nghiệm ADN giữa ông Hứa và Hứa Lãng không?” Luật sư Hà lại hỏi.

Cô lại lắc đầu, “Thực ra, tôi không biết Lãng Lãng hiện giờ đang ở Mỹ hay đã về nước.” Bây giờ, bảo cô gặp Lãng Lãng, lấy mẫu xét nghiệm ADN là một việc không hề dễ dàng.

“Vậy trước mắt là không thể rồi.” Luật sư Hà gạch bỏ khả năng ngoại tình.

“Cô Thẩm, tôi nghĩ ông Hứa chắc không dùng bạo lực với cô đúng chứ?” Luật sư Hà chiếu theo trình tự, lại hỏi.

“Đúng vậy, kết hôn năm năm, anh ta đối xử với tôi rất tốt, chưa từng đánh tôi.” Cô không muốn gièm pha bất kỳ ai.

“Theo luật pháp của Trung Quốc chỉ cần không có bạo hành, một bên không đồng ý ly hôn, thì kết quả sơ thẩm chắc chắn sẽ không được phán quyết ly hôn.” Luật sư Hà cho cô biết trước kết quả.

Cô không ngờ, ly hôn lại phức tạp đến vậy.

“Luật sư Hà, vậy phải làm sao?”

“Kể từ khi phán quyết có hiệu lực, sáu tháng sau, nếu cô lại nộp đơn xin ly hôn lên toà một lần nữa, chúng ta âm thầm thu thập được đầy đủ bằng chứng, thì khả năng được phán quyết ly hôn sẽ rất lớn.”

Thế thì quan hệ vợ chồng giữa cô và Hứa Ngạn Thâm lại kéo dài thêm sáu tháng nữa?!

Cô hơi thất vọng.

“Được! Nếu tôi thua kiện lần này, tôi sẽ đợi nửa năm nữa để nộp đơn tiếp.” Đành thế mà thôi.

“Nghe nói đối phương cũng đã mời luật sư danh tiếng, tôi rất kỳ vọng vào biểu hiện của luật sư đối phương trong trận chiến ly hôn trường kỳ này.” Luật sư Hà mỉm cười tự tin.

Bước ra hỏi văn phòng luật sư, tâm trạng cô rất nặng nề.

“Chức Tâm, cười lên đi, chỉ nửa năm thôi mà!” Phi Phi an ủi cô.

Cô cười nhạt, “Không sao, nửa năm này, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt!”

...

Chỉ là, cô không thể nào ngờ được, “nửa năm” chỉ là khởi đầu cho hàng loạt chuyện không thuận lợi tiếp theo.

....

“Cô Thẩm, rất xin lỗi, sau một tuần quan sát, chúng tôi cảm thấy cô không thích hợp với công việc này.” Trưởng phòng nhân sự rất ái ngại nói với cô, “Cô Thẩm, thật ngại quá, cô không qua được thời gian thử việc.”

Cô lại thất nghiệp.

* * *

Lần đi công tác này gần 2 tháng, vừa về nước, anh đã phải vùi đầu vào một núi công việc.

Anh rất bận, bận đến nỗi thức khuya dậy sớm, bận đến nỗi không thấy cả ánh mặt trời, bận đến nỗi... không có thời gian để suy nghĩ một số chuyện muộn phiền.

“Hứa tổng, giám đốc nghệ thuật của công ty băng đĩa Kim Tinh đến thăm, bà ấy muốn bàn với ông một số điều khoản chi tiết về vấn đề sử dụng bản quyền một ca khúc của công ty chúng ta.”

“Mời bà ấy vào.”

Một lát sau, văn phòng của anh vọng đến tiếng giày cao gót, anh không ngẩng đầu lên, tiếp tục xử lý công việc của mình, “Tôi rất bận, cô chỉ có năm phút.”

Một phút, hai phút... năm phút trôi qua, trong văn phòng vẫn im phăng phắc.

Anh nhíu mày, ngước mắt lên.

Trước mặt, người phụ nữ ngồi đối diện với anh, tóc uốn lọn, khuôn mặt xinh tươi kết hợp với bộ đồ công sở lịch sự toát ra một vẻ nữ tính khó nói thành lời.

Rất quen.

Nếu, tóc dài biến thành tóc ngắn, nụ cười xinh tươi biến thành phóng khoáng thì...

Quả nhiên, vừa lên tiếng đã lập tức lộ vẻ dữ dằn, “Hứa Ngạn Thâm, nếu anh dám nói không nhận ra em, em sẽ lập tức đánh vào đầu anh!”

Cô trở nên dữ dằn hơn rồi.

“Ồ, em là Hạ Hà, hai mươi năm không gặp, suýt chút nữa nhận không ra thật.” Anh nói giọng bình thản, không tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nhận không ra à? Chúng ta là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn từng yêu nhau ba tháng cơ đấy!” Cô gái đập bàn cái rầm tỏ ý bất mãn, còn kê sát vào mặt anh, “Còn nữa, hai mươi năm? Anh lấy con số không chính xác đó ở đâu ra vậy hả? Năm năm trước, lúc anh kết hôn, em rõ ràng có đến tham dự! Nuốt tiền mừng cưới của người ta xong, anh lại giũ giũ đầu quên luôn!”

Anh lùi ra một chút, giữ khoảng cách với cô.

Tuy họ đã từng rất thân mật với nhau, là mối tình đầu của nhau, là lần đầu tiên của nhau, nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi. Anh không thích quá thân mật với phái nữ.

“Em không phải đang ở Pháp sao?” Anh khẽ hỏi, “Lần này về chuẩn bị tiếp quản cơ nghiệp của gia đình à?” Điểm này không giống cô chút nào.

Năm mười tám tuổi, Hạ Hà sang Pháp, từ đó đến nay chưa trở về lần nào, lần này, sao lại đột ngột về nước? Hơn nữa còn với tư cách là giám đốc nghệ thuật công ty băng đĩa Kim Tinh.

“Chơi mệt rồi, chạy mỏi rồi, điên đủ rồi, nghĩ tới cha mình đã đến tuổi xế chiều, đột nhiên cảm thấy hổ thẹn thế là em quay về.” Biểu hiện trên mặt cô rất hồ hởi, rất sinh động, “Em muốn xây dựng một sự nghiệp đàng hoàng, để không thấy có lỗi với cha mẹ!”

“Thôi đi!” Hứa Ngạn Thâm không tin.

Nếu cô có lòng xây dựng sự nghiệp thì sẽ không chỉ ngồi ở vị trí giám đốc nghệ thuật, vì cô “điên” như thế, Hạ gia mấy năm nay chỉ có duy nhất một hy vọng là tìm được một người chồng xuất sắc cho cô, để tiếp quản cơ nghiệp đồ sộ nhà họ Hạ.

“Á, lại bị anh đi guốc trong bụng rồi à?” Hạ Hà cười ha ha, “Hứa Ngạn Thâm, em nghe nói anh sắp ly hôn rồi, sắp bị người ta đá rồi, nên vội vàng mua vé máy bay về xem tuồng!”

Mặt anh sa sầm.

“Hồi đó anh đá em gọn lẹ như thế, em đã từng nói rồi đúng không, anh nhất định sẽ bị quả báo!” Bộ dạng Hạ Hà xem ra rất khoái chí, “Xem ra em thất tình chừng đó năm, làm hình nhân trù ếm anh, vừa châm kim vừa nguyền rủa, rốt cuộc rồi ông trời cũng mở mắt!”

Nói rồi cười lớn trên nỗi đau của người khác, mới cười được một nửa thì một cây bút máy “binh” rơi trúng đầu cô không chút khách khí.

“Này, đồ đàn ông thô lỗ!” Cô ôm đầu, đứng phắt dậy, tỏ vẻ hung hãn.

Lúc còn nhỏ, mỗi lần tức giận, anh thường ném bút vào người cô, cái tật này sao vẫn chưa sửa nhỉ?!

“Thứ nhất, anh không ly hôn.” Mặt lạnh tanh, anh giơ ngón tay có đeo nhẫn cưới ra cho cô nhìn cho rõ.

Nhẫn cưới vẫn tồn tại, cuộc hôn nhân của anh vẫn tồn tại.

“Thứ hai, anh ghét nhất là bị người ta đem ra làm trò cười!”

Nếu không phải nghĩ đến chuyện cả hai cùng lớn lên bên nhau, anh đã đuổi cô ra ngoài từ lâu rồi.

“Bàn chuyện chính đi.” Anh cộc lốc cắt ngang cuộc trò chuyện về cuộc sống riêng của mình.

“Anh đúng thật là mười năm như một, chẳng có chút thay đổi nào hết!” Hạ Hà thở dài, “Ông cụ non, anh có cần phải nghiêm trang như thế không? Phụ nữ có lúc cần được ngon ngọt dỗ dành, sao anh không đi học ông anh hai của anh đi?!” Lúc còn rất nhỏ, Hạ Hà đã rất thích gọi anh là ông cụ non, vì mỗi lần anh tỏ ra nghiêm túc, cô lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Anh nhíu mày, những lời mật ngọt sởn gai ốc đó, nếu anh có thể nói ra được thì đã đi dỗ dành Chức Tâm từ lâu rồi.

Phụ nữ rốt cuộc muốn gì chứ?

Anh nhướn môi, sau vài giây mâu thuẫn, cuối cùng cũng dằn cái tôi của mình xuống, định thỉnh giáo vài câu.

“Đừng có mà hỏi em! Anh lấy lý do không muốn yêu xa, đá em ngon ơ, em đến giờ vẫn còn căm giận đây! Em không độ lượng thế đâu!” Hạ Hà phẩy tay, cắt đứt ý định của anh.

“Nhưng, em có thể khẳng định với anh, anh đã có lời với tất cả các đơn vị lớn nhỏ trong ngành này, tuyệt đối không được tuyển dụng Thẩm Chức Tâm, ai dám giúp cô ấy, là chống đối lại với anh, tuyệt đối không thể làm việc chung!” Đến cả công ty băng đĩa của cô cũng đã nhận được “uy hiếp” rồi. “Anh tưởng, vợ anh không có nguồn thu nhập, bắt buộc phải trở về trong vòng tay anh sao? Hứa Ngạn Thâm, thứ anh cần rốt cuộc là một cái xác hay một trái tim? Em không thể không nói, kinh nghiệm tình trường của anh chỉ là con số không, thật xuẩn ngốc hết sức!”

Mặt anh sầm xuống.

Anh biết mình không biết yêu đương, anh biết mình không biết lấy lòng phụ nữ. Trước đây Chức Tâm cái gì cũng thuận theo anh, họ mới sóng yên biển lặng, bây giờ, anh thật sự không tìm ra phương hướng.

Nhưng cho dù như thế thì đã làm sao? Anh không cần người khác phải dạy đời anh, đặc biệt là bạn gái cũ.

Nhìn biểu hiện không mấy hứng thú của anh, lại khiến cô cười sặc sụa, “Hứa Ngạn Thâm, thật ra lần này em về nước còn có một mục đích khác, em về để boxout[1]! Em chính là đợi anh thất bại, đợi anh ly hôn, sau đó sẽ vui sướng thông báo cho anh biết em là đối tượng xem mắt đầu tiên của anh!”

[1] Boxout: thuật ngữ trong môn bóng rổ, dùng để chỉ động tác che chắn không cho đối phương mẩy bóng hoặc vào vùng cấm địa để cướp bóng.

2

Khuôn mặt trẻ trung đẹp trai giấu sau chiếc mũ lưỡi trai, để phù hợp với cậu, cô cũng đội mũ, mặc bộ đồ thể thao Adidas màu hồng, hai người hẹn nhau trong công viên yên tĩnh, vừa xem các cụ ông cụ bà đánh thái cực quyền, vừa nhấm nháp bữa tối trong tay.

Đã hứa là khi về nước cô sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn, sang trọng để cảm ơn, nhưng không ngờ, bữa ăn thịnh soạn mà cậu muốn lại là...

“Thật ra, cậu không cần tiết kiệm giùm tôi, chỉ là một bữa cơm thôi mà, tôi vẫn có thể mời được.” Cô cắn một miếng hamburger KFC, có chút ngượng ngùng.

“Tôi lại không thể đến những nơi công cộng. Không khí trong công viên lại rất tuyệt, ăn thế này cũng rất ngon rồi.” Thật ra, chỉ cần cải trang một chút là cậu chẳng gặp vấn đề gì khi đến chỗ công cộng.

“Chị tìm được việc chưa?” Cậu buột miệng hỏi. Trong điện thoại, cậu biết cô vừa xử lý việc ly hôn vừa đang tìm công việc, nếu không phải cô chủ động mời cậu, thời gian này cậu cũng không muốn làm phiền đến cô.

Cô khựng lại.

“Chưa, vẫn đang tìm...” Thật ra, tương lai đang rất mờ mịt.

Trước đó, cô vẫn kiên trì, quyết không thể ăn vào “vốn”, nhưng thực tế bày ra trước mắt khiến lòng tin của cô đã lung lay.

Đúng lúc cô gật đầu, thoả hiệp chuẩn bị đến đài truyền hình phỏng vấn thì mẹ cô tức giận nói với cô, tiết mục giải trí đó đã tìm được người dẫn chương trình, giám đốc đài lấy lý do các vị trí khác đều không cần người, đã từ chối thẳng thừng ý định sắp xếp cô vào làm công việc khác của mẹ cô.

Trên con đường tìm việc trong ngành này, cô liên tục vấp phải chướng ngại, dù đã hạ yêu cầu của mình xuống mức thấp nhất, nhưng cô vẫn bị tất cả các đơn vị tìm đủ mọi lý do lịch sự nhất để từ chối.

Cô có ngốc cỡ nào cũng biết có điều gì đó bất thường ở đây.

Hứa Ngạn Thâm chắc chắn đã làm gì đó sau lưng.

“Con đường nào cũng đến La Mã, tôi chuẩn bị nộp hồ sơ xin mọi công việc.” Thư ký cũng được, nhân viên đánh máy cũng được, thu ngân cũng được, tiếp tân cũng được, cô không nhụt chí, muốn giải quyết cho xong vấn đề tìm việc.

Cô không tin, một người có thể một tay che trời, ngành này không được thì ngành khác, cô sớm muộn cũng sẽ tìm được việc ở nơi thế lực của anh ta không thể vươn tới được! Cô không tin mình không làm được!

Cảnh quay sang, nhìn thấy cô đang rất nghiêm túc, bình thản nói: “Nhưng, chị không thích, không phải sao?”

Nhất tiễn xuyên tim.

Cô ủ rũ cúi đầu, “Không hề gì, đó là cuộc sống mà.” Quệt quệt mặt, tiếp tục nở nụ cười lạc quan, đây là thứ duy nhất cô có thể làm lúc này.

“Phụt”, ăn xong hamburger, cậu mở một lon bia cho cô giải khát.

Cô cũng không cần khách khí ngửa cổ, tu ừng ực, cảm giác sảng khoái, lạnh lạnh quả thực giải toả rất nhiều những buồn bực trong lòng cô.

“Nghe nói, hôm qua toà án đã phán quyết, vụ kiện ly hôn thất bại rồi đúng không.” Lại mở một lon cho mình, cậu từ tốn nhấp từng ngụm.

“Thất bại là quá trình tất yếu, sau nửa năm, tôi sẽ lại chiến đấu.” Cô nở nụ cười quyết tâm với cậu.

Thất bại tại phiên sơ thẩm là kết quả đã được báo trước.

Quan trọng là kết quả phúc thẩm nửa năm sau.

Sau đó, hai người đều im lặng uống phần bia của mình.

Gió thổi hiu hiu, tâm trạng cô rất bình thản, tuy hai người quen biết nhau chưa lâu nhưng mỗi lần ở bên cậu cô lại cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Tâm trạng không cần phải đè nén, rơi nước mắt cũng không sợ người ta cười.

Thật ra, sự im lặng của cậu cũng có nguyên nhân.

“Cô nhi viện tôi ở trước đây, nghe nói con trai của viện trưởng năm ngoái mới thành lập một toà soạn tạp chí quy mô không lớn lắm, có cần tôi hỏi giúp bên họ có thiếu người không?” Cậu làm như vô tình hỏi.

Cô ngẩn ra một lúc, chậm rãi đặt lon bia trong tay xuống, do dự, dằn vặt, nhưng vẫn không vượt qua được thực tế, “... Có được không?” Haizzz, thức ăn cũng có ngày dùng cạn, cô thật sự rất cần công việc.

“Dĩ nhiên có thể, anh ấy là người rất dễ nói chuyện, tôi thử xem sao.” Có được câu trả lời của cô, cậu nở nụ cười.

Móc điện thoại ra, cậu gọi vào số đã lưu trong điện thoại từ rất lâu nhưng chưa bao giờ gọi.

“Anh Từ, em là Tiểu Cảnh đây, tuần trăng mật của anh kết thúc rồi chứ?... Có chuyện muốn hỏi anh một chút...  Đúng, bạn em tốt nghiệp ngành này, hình như cùng trường với anh...  Đúng, nếu thật sự không được, làm nhân viên văn phòng cô ấy cũng chịu...”

Một lát sau, cậu tắt máy, thở phào.

“Anh Từ nói, chỗ anh ấy quả thật còn thiếu người nhưng anh ấy muốn gặp người trước rồi mới nói.” Cậu báo tin tốt lành cho cô.

Nụ cười của cô bắt đầu rạng rỡ. “Dĩ nhiên rồi! Không cần phải làm phóng viên, bất kỳ vị trí nào cũng được!” Thời gian qua, cô đã bị Hứa Ngạn Thâm o ép đủ lắm rồi.

Cảnh không phải là người đầu tiên giúp cô tìm việc, ngược lại, bạn bè trong giới đã giúp cô rất nhiều nhưng lần nào kết quả cũng như nhau.

Cô vội vàng mở một lon bia nữa, “Tôi mời cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!” Cô liên tục nói cảm ơn.

“Cảm ơn gì chứ, tôi chỉ giúp gọi một cú điện thoại thôi, tất cả là dựa vào bản thân chị.” Cậu cười nhẹ.

“Ồ, tôi trúng thưởng rồi!” Trên nắp lon bia mà cô mở có hàng chữ “thêm một lon nữa”.

Cô rất phấn khích, từ nhỏ đến lớn, cô rất hiếm khi trúng thưởng.

“May mắn rồi cũng sẽ đến với người không có lòng tham, chúc chị thành công!” Cậu cũng mở một lon mới.

Cùng cười, hai người hiểu ý cụng ly với nhau.

“A, tôi cũng trúng thưởng rồi...” Cậu cúi đầu, có chút ngạc nhiên.

* * *

Đêm tối, đã rất khuya rồi, cô ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai.

Hai nắp lon bia may mắn đặt giao nhau trên bàn cô, Cảnh nói, cậu tặng vận may của mình cho cô.

Hy vọng, vận may thật sự đến.

Phần tự giới thiệu bản thân lúc phỏng vấn cô đã thảo ra, những câu hỏi mà nhà tuyển dụng thường hỏi cô cũng đã chuẩn bị, mỗi câu trả lời đều được cô cân nhắc rất lâu.

“Chức Tâm, lại ăn chút bánh đi con.” Cha cô mang thức ăn khuya vào phòng cho cô.

“Cha, còn ăn nữa chắc con sẽ thành heo mất!” Cô đặt công việc đang làm xuống, nheo mắt cười tinh nghịch.

“Đúng vậy đúng vậy, cha con về hưu chỉ có một tâm nguyện duy nhất là chăm sóc con gái cưng mập mạp, mướt mát mà thôi.” Cha cô nói theo con gái.

Thật ra, tháng này, Chức Tâm không mập lên được chút nào, trái lại còn ốm đi ít nhất ba, bốn cân, người làm cha lo lắng cũng đành để trong lòng.

Cô giả vờ ăn rất ngon miệng món cháo đậu đỏ cha nấu, “Cha, nghe nói cha và mẹ đã được gửi thông báo nghỉ hưu rồi.” Mẹ cô vốn dĩ năm sau mới về hưu, còn cha cô rõ ràng năm sau nữa mới đến tuổi hưu, họ vốn mong xin nghỉ hưu sớm để có thể xin cho con gái vào, mà lãnh đạo cũng đã ngầm đồng ý hết cả. Thế mà không thể ngờ, mấy ngày trước cha mẹ cô đều nhận được thông báo cho về hưu sớm.

Lúc đó, mẹ cô không cam tâm, tức giận đến phát khóc, may mà cha cô vẫn giữ được tâm trạng tốt.

“Đúng vậy, nghỉ hưu sớm cũng tốt, mẹ con và cha đã bận rộn cả nửa đời người, cuối cùng đã có thể dừng bước rồi!” Tâm trạng cha cô vẫn tỏ ra rất lạc quan.

Làm cha mẹ, chẳng ai mong muốn con cái phải lo lắng vì mình.

Xin lỗi. Hai chữ này nghẹn ở cổ họng, cô muốn nói mà không thốt nên lời.

“Đúng đó, nghe nói lương hưu của cha mẹ cũng rất cao, mỗi người tối thiểu cũng được năm, sáu ngàn!” Sống mũi cô cay cay, nhưng lại giả vờ cười rạng rỡ, “Nếu Chức Tâm thất nghiệp, cha mẹ phải nuôi con đấy!”

Hứa Ngạn Thâm đúng là ép người quá đáng!

“Dĩ nhiên rồi, cha nuôi con gái là nghĩa vụ cao cả mà, cha sẽ nuôi Chức Tâm hoài hoài!” Cha cô rất thương cô.

Sao anh có thể giở thủ đoạn với cha mẹ cô chứ? Như thế thì cô sẽ cúi đầu khuất phục ư? Cô thừa nhận, cô quả thực rất khó chịu, khó chịu đến mức không thể ngủ yên giấc.

“Cha, mẹ, hay là con quay về, quay về bên anh ta vậy.” Cô cũng đã từng suy nghĩ như vậy.

Cô chịu ấm ức cũng không sao, phận làm con cái, không thể hiếu thuận với cha mẹ đã rất hổ thẹn, sao còn để liên lụy đến cha mẹ, phải chịu thất nghiệp, phải chịu đả kích?!

“Không! Chức Tâm, cha mẹ ủng hộ con đấu đến cùng với nó!” Nhưng, cha mẹ cô luôn coi cảm xúc của cô là quan trọng nhất, mãi mãi ủng hộ cô.

Chính bởi như vậy, cô đến bây giờ mới có thể ưỡn ngực tự hào.

“Cha, có chuyện này con muốn bàn với cha.” Cô đứng dậy, lấy chiếc hộp gỗ dài giấu trong phòng mình ra.

Cha cô sửng sốt, mở hộp gỗ, bên trong là bức tranh cuộn quen thuộc, mắt ông mở to, tay run run.

Cô nhìn thấy tâm trạng xúc động của người tìm được báu vật đã mất từ lâu ở cha.

Đây cũng là nguyên nhân cô cảm thấy khó chịu nhất.

“Cha, con muốn bán bức tranh này đi.” Cô đè nén nỗi buồn, nói ra ý định của mình, “Phi Phi có một người bạn là một nhà sưu tầm, đối phương ra giá bảy triệu.” Cô biết, giá có lẽ hơi thấp một chút, nhưng bán cho người quen, một ngày nào đó cô có thể tìm lại nó.

Nụ cười cha cô rất khiên cưỡng, “Được, nếu bán được dĩ nhiên là chuyện tốt rồi.”

Cô cảm thấy mình thật bất hiếu.

“Mấy hôm trước cha đã bán hết số cổ phiếu còn lại, cũng được gần bốn triệu, sau đó, cha thế chấp nhà mượn ngân hàng được một triệu, bán xe được năm trăm nghìn, tiền tiết kiệm của cha và mẹ con cũng được mấy trăm ngàn. Nhưng cộng lại chúng ta vẫn còn thiếu một ít...” Cha cô vừa hổ thẹn vừa hối hận, chỉ vì lòng tham nhất thời, lại nghĩ có hậu thuẫn mạnh mới dám làm chuyện to gan lớn mật như vậy.

“Con đã bán nhẫn kim cương rồi.” Cô bình thản nói với cha.

Năm năm trước, lúc Hứa Ngạn Thâm cầu hôn có tặng cô chiếc nhẫn kim cương ba cara. Mấy năm trở lại đây, tiền anh kiếm được càng lúc càng nhiều, thậm chí đã mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương hồng rất to để bù đắp nhưng có nhiều châu báu hơn nữa đối với cô cũng không còn ý nghĩa gì.

Kết hôn năm năm, chiếc nhẫn kim cương đó luôn cho cô cảm giác hạnh phúc, chưa bao giờ tháo ra khỏi ngón áp út của cô, mãi đến khi cô quyết định ly hôn.

Cha cô kinh ngạc, hồi lâu sau mới định thần lại được, “Bán... rồi...” Hiểu rõ tình hình hiện nay, con gái giữ chiếc nhẫn kim cương đó lại cũng không còn ý nghĩa gì nhưng lòng ông vẫn đau đớn.

Cô ôm cha, cười “Người con không cần nữa, giữ một chiếc nhẫn để làm gì!”

Ngày mai, cô sẽ đi trả nợ cho gia đình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3