Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 09 - 10

Chương 9

Hồ ly đến Bình Lạc bị phượng hoàng ức hiếp

Tang Chỉ chống tay mạng sườn, đứng trong lùm cỏ xanh tốt, nhìn chăm chú vào căn nhà gỗ cách đó không xa.

Lúc này đang là đầu tháng Ba, sắc xuân dạt dào, vùng quê nhỏ được bao phủ trong một lớp sương trắng mỏng manh của buổi sáng sớm, cây lá xanh tươi, hoa nở kiều diễm, sự bình yên, tĩnh lặng không lời nào miêu tả được...

Trong khung cảnh đẹp đẽ, tĩnh mịch, Tang Chỉ ngẩng đầu hú một tiếng, phá tan sự yên tĩnh, khiến cho chú gà trống vẫn còn chưa tỉnh giấc cũng giật mình cất tiếng gáy sớm. Lấy lại dũng khí, xông đến căn nhà gỗ trước mặt, Tang Chỉ đạp cửa bước vào, chẳng chút do dự cất tiếng mắng:

“Tuấn Thúc, ngươi ra đây cho ta!”

“Đừng tưởng trốn rồi thì sẽ không sao!”

“Tên phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Phượng hoàng cao ngạo! Phượng tộc các người chẳng có thứ gì tốt đẹp cả! Lừa gạt ta đi làm Thổ thần. Đáng ghét, Thổ thần cái gì chứ? Chỉ là hội của mấy bà thím trong thôn! Ta không làm nữa! Ngươi ra đây cho ta!”

...

Tang Chỉ gào thét, mắng chửi xong, thấy trong phòng chẳng có động tĩnh, không kìm được, hơi cau mày, cố lấy lại nhịp thở bình thường, sau đó lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trong lúc tò mò, Tang Chỉ vòng qua bức bình phong, nghiêng đầu nhìn, người bỗng cứng đờ.

Sau bức bình phong, hơi nước lượn lờ, khói trắng mịt mờ, cảnh tượng tuy có khác so với bên ngoài căn nhà gỗ nhưng ảo diệu như nhau. Trong chiếc bồn tắm bằng gỗ rộng rãi, tấm lưng khỏe khoắn mà săn chắc của người con trai mờ mờ ảo ảo giữa làn hơi nước mỏng.

Trong tình cảnh này, Tang Chỉ cảm thấy máu nóng đang ào ào dâng lên não. Bình thường, trông con phượng hoàng cao ngạo này áo xống gọn gàng, điển trai, cởi mở, không ngờ thân thể bên trong lớp quần áo của hắn cũng... như thế. Nghĩ đến đây, Tang Chỉ đỏ ửng mặt, liếc sang một bên, nhưng vẫn không quên chuyện chính, hai hàm răng va vào nhau lập cập: “Ngươi... ngươi mặc quần áo vào... Ta... ta có chuyện muốn hỏi ngươi!”

Tuấn Thúc cười híp mắt, ngón tay thấm đầy hơi nước xoa xoa đuôi tóc, giọng điệu lười biếng vẻ mờ ám: “Sợ gì chứ? Ngươi chẳng phải là chưa từng nhìn thấy.”

Khóe miệng Tang Chỉ co giật, nhìn chằm chằm vào con mắt trong veo và ngũ quan tinh tế của Tuấn Thúc, tận đáy lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: “Yêu nghiệt! Kẻ này nhất định là yêu nghiệt!”

Chỉ vào chóp mũi của yêu nghiệt, Tang Chỉ tức giận giậm chân: “Ngươi nói láo! Ai đã nhìn con phượng hoàng thối tha như ngươi tắm chứ? Ai đã nhìn? Ai thèm nhìn chứ?”

Tuấn Thúc khẽ cười, cặp môi nhếch lên khinh bỉ, khuôn mặt vốn đã hại nước hại dân đó trong màn sương trắng mờ ảo càng đẹp đến mê người: “Haizz! Hóa ra không phải công chúa Tang Chỉ nhìn, vậy chắc là bản Phượng quân ta nhớ nhầm rồi. Phù...” Tuấn Thúc chống cằm, dáng vẻ trầm tư, thỉnh thoảng lại liếc Tang Chỉ: “Ta còn nhớ hôm đó, bản Phượng quân đang tắm ở Thanh Ngô cung thì đột nhiên một con hồ ly xông vào, ta bắt và trói nó lại, rồi tính kế dụ dỗ nó. Quả nhiên không ngoài dự tính, con hồ ly háo sắc trúng kế, không chỉ nghe theo lời ta, còn ngốc nghếch tự tiến cử làm Thổ thần.”

Ánh mắt Tuấn Thúc đưa qua đưa lại: “Haizz! Đáng tiếc, đáng tiếc! Những chuyện yên ổn, tốt đẹp thì công chúa chẳng làm, lại đi làm Thổ thần gì đó. Bưng trà, rót nước cho người phàm, còn phải làm mai mối cho người ta, đứng ra hòa giải mấy vụ đánh nhau gì đó... Đáng thương quá! Nhưng mà công chúa Tang Chỉ, ngươi nói xem, sao con hồ ly này lại ngốc nghếch như vậy, nói dối như thế mà nàng ta cũng tin?”

“Ngươi...” Tang Chỉ bực bội, quả nhiên là mình trúng kế của con phượng hoàng cao ngạo này. Nhưng bây giờ, tên đầu sỏ còn tỏ ra lương thiện, nhìn chằm chằm rồi nói mấy lời châm chọc, khiến người ta vô cùng bực bội.

“Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Ta và người không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn hại ta?”

“Không thù sao?” Mắt phượng của Tuấn Thúc giật giật, lườm Tang Chỉ một cái sắc lẹm. Không khí xung quanh bỗng lạnh toát, trong nháy mắt, gió lạnh ào ào, mặt cũng sầm sì, Tuấn Thúc nghiến răng nói: “Không phải không có thù, có điều, người không nhớ thì thôi vậy.”

Nói xong, Tang Chỉ nghe thấy tiếng “bùm” cực lớn. Trong cơn thịnh nộ, Tuấn Thúc đập vỡ thùng tắm. Tang Chỉ không kìm được, cúi xuống nhìn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh hãi không thốt nên lời.

Tuấn Thúc thấy vậy, mỉm cười nói: “Thêm lần này nữa, công chúa Tang Chỉ đã nhìn trộm tại hạ hai lần... Công chúa thấy có đẹp không?”

“...” Tang Chỉ bịt miệng không nói gì, Tuấn Thúc từ trong màn hơi nước đi ra, áo quần đã chỉnh tề, mái tóc đen buộc phía sau, toát lên vẻ phong nhã, hào hoa vô hạn.

Hắn nhẹ nhàng bước đến trước mặt Tang Chỉ, kề sát tai nàng, ám muội nói: “Nhưng mà công chúa biết đấy, lén nhìn mỹ nam tắm là phải trả giá đó.”

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai nàng. Tang Chỉ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt sâu không thấy đáy, chớp chớp mắt, đột nhiên thấy nóng ở mũi, vô thức đưa tay lên sờ, chảy máu mũi rồi, thật là mất mặt quá đi!

Trong chốc lát, Tang Chỉ nước mắt tràn trề. Đúng là lén nhìn mỹ nam tắm chẳng có kết quả gì tốt đẹp.

Nhưng mà, rốt cuộc mình đã đắc tội gì với con phượng hoàng nguy hiểm này mà hắn lại muốn hại mình như thế chứ? Đang đắn đo, Tuấn Thúc bên này hình như cũng đoán được tâm sự của Tang Chỉ, xa xăm nói: “Chắc công chúa còn nhớ chứ? Bốn trăm năm trước, tại hội Bàn Đào, ngươi đã... cắn ta...”

Hai chữ cuối cùng Tuấn Thúc nghiến trong miệng, khó khăn lắm mới nói ra được. Tiểu hồ ly thấy vậy, thoắt cái tư duy bị đưa về quá khứ. Bốn trăm năm trước, hội Bàn Đào...

Lúc đó, Tang Chỉ chẳng qua là một tiểu hồ ly nhỏ xíu, chưa được trăm tuổi, đến nhân hình cũng chẳng duy trì được lâu. Đó là lần đầu tiên tiểu hồ ly tham gia hội Bàn Đào, ký ức rõ nhất của Tang Chỉ chính là ăn, ăn và ăn. Ngọc Dịch tửu ngọt ngào, thơm mát, đào tiên ngọt thơm, đùi gà bóng mỡ... Tiểu Tang Chỉ đang gặm thích thú thì nghe thấy tiếng cười lớn từ đâu vọng đến, tiểu hồ ly nhún nhún tay, nhân lúc mẫu hậu không để ý, chuồn như một làn khói vào đám người.

Thế là, tiểu hồ ly thấy một con gà trống lớn mà lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy...

Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, chói rọi lóa mắt, đôi cánh rộng thỉnh thoảng lại lóe lên, mỗi lần vẫy đều tỏa ra hào quang ngũ sắc lộng lẫy... Trong chốc lát, Tang Chỉ nhỏ bé nhìn đến đần mặt ra, con gà trống lớn thật, đẹp thật...

Nếu có thể bắt nó để nướng lên ăn nhất định sẽ rất tuyệt! ↖(^ω^)↗

Thế là tiểu công chúa Tang Chỉ của chúng ta nghĩ sao làm vậy, một tiếng kêu của hồ ly con cất lên, liền đạp chân bay nhào vào không trung, nhân lúc con gà trống lớn kia còn chưa phản ứng lại được, liền giữ lấy cái cổ của nó, cắn phập một miếng. Trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, con gà trống lớn thấp giọng kêu, nhưng còn chưa kịp phản kháng thì tiểu hồ ly đã thấy trên cổ gà trống lớn có thêm một thanh bảo kiếm đã mở bao.

Nam nhân áo đen cầm kiếm nàng có biết, chính là Nhai Xải thục thử mặt méo. Nhai Xải thu lại ánh hào quang trong mắt, nói: “Ngươi thua rồi!”

Cùng lúc đó, tiếng kêu kinh hãi của mẫu hậu cũng vang lên. Bà xông đến hiện trường vụ án, ôm lấy tên đầu sỏ chuyên đi gây chuyện mà vẫn chưa hết kinh sợ: “Chỉ Nhi! Con đang làm gì vậy?”

Tiểu hồ ly đang lăn lộn trên mặt đất, hóa thành đứa bé gái khoảng ba, bốn tuổi, trực giác cho thấy có lẽ mình lại phạm lỗi rồi, tối nay về nhà cha sẽ lại đánh vào mông cho coi, liền chu miệng, lao vào lòng mẫu hậu làm nũng: “Mẫu hậu...”

Ngừng một lát, lúc này Tang Chỉ mới chỉ vào Tuấn Thúc, giải thích bằng giọng non nớt: “Gà... gà trống lớn. Mẫu hậu, Chỉ Nhi không làm loạn. Chỉ Nhi chỉ muốn bắt gà trống lớn...”

Gà trống lớn...

Gà trống...

Gà...

Thoắt cái, không khí xung quanh vừa rồi còn sát khí đằng đằng giờ đã trở lên loạn xị, bát nháo vì tiểu công chúa Tang Chỉ bắt gà. Chúng tiên không nhịn được cất tiếng cười sặc sụa. Còn Tuấn Thúc đã thua Nhai Xải trong hoàn cảnh mất mặt như thế.

Ra khỏi hồi ức, lòng bàn tay của Tang Chỉ đã lấm tấm mồ hôi. Vô thức ngước mắt nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang ở đối diện kia, ký ức chất chồng lên nhau, cuối cùng Tang Chỉ cắn răng nói: “Lẽ nào... ngươi là con gà trống đó?!”

Dứt lời, sắc mặt của Tuấn Thúc biến đổi. Chẳng có con phượng hoàng nào thích bị người ta hiểu nhầm là gà trống, thêm vào đó là thù mới hận cũ, Tuấn Thúc gắng nhịn nhục, lúc này mới bình tĩnh lại, nói: “Ra ngoài!”

Chương 10

Vật về với chủ cũ

Sáng sớm hôm nay chất vấn Tuấn Thúc, Tang Chỉ rớt nước mắt trốn về miếu Thổ thần, không dám khinh suất, manh động nữa. Còn bên này, phượng hoàng cao ngạo quả thật chẳng biết xấu hổ là gì, thực sự như lời Bích Nữ nói, ở lại trấn Bình Lạc không đi nữa, hằng ngày pha trà ngon, sống rất nhàn nhã, tự tại, sự kiện thùng tắm hôm đó cũng tuyệt nhiên không nhắc đến, nhưng lại sai Thất Thủy đưa lời: “Chuông vàng nửa tháng sau chắn chắn sẽ lấy lại được.”

Tang Chỉ vốn không để tâm đến lời nói này, đang nghĩ chẳng qua vẫn là vấn đề thể diện của phượng hoàng cao ngạo. Nhưng mười ngày sau, quả thật Đậu Thần nương nương quay lại, chỉ là lần này quay lại một cách... rất kỳ quái.

Nói đến ngày này, trời trong gió mát. Bên dòng suối ở cửa thôn Tây, thảm cỏ và hoa tử anh nở rực rỡ. Được tắm dưới ánh nắng ấm ấp, những bông hoa tử anh màu tím nhạt kết hợp với màu cỏ xanh thẫm, trông vô cùng đẹp mắt.

Tang Chỉ làm xong công vụ đi qua chỗ này, tâm trạng rất tốt, liền biến về hình dáng tiểu hồ ly, chui vào trong bụi hoa lăn lộn. Núi xanh nước biếc, nàng trốn việc, nhàn nhã chơi nửa ngày trời. Ở miếu Thổ thần đã có đào thụ tinh viết công văn giúp, lại còn có Cảnh Lạc hôm nay đến tạ thần, mang gà mái béo đến tỏ lòng hiếu kính. Nhưng vì sao Tang Chỉ được nằm trong bụi cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẫm kia, lười biếng tắm nắng mà cảm giác bi thương vương vất không tan nhỉ?

Tiểu hồ ly nghĩ không thông, buồn chán lại lăn mấy vòng nữa, vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, đột nhiên tiếng chuông “ting ting tang tang” vang lên.

Đúng rồi! Chuông vàng!

Tang Chỉ vểnh đôi tai hồ ly, hơi ngẩng đầu. Nàng nhớ ra, chiếc chuông vàng mà nàng đã đeo mấy trăm năm bị phượng hoàng cao ngạo cướp đi rồi. Trước đây chỉ cần mình vui vẻ, chạy nhảy tung tăng, chuông vàng lại phát ra tiếng kêu leng keng, nhưng bây giờ...

“Ting ting ting!” Tang Chỉ đang nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia thì lại nghe thấy một hồi chuông. Lẽ nào, vừa rồi không phải là ảo giác? Tiểu hồ ly không kìm được ngước mắt lên, nhìn thấy một nữ nhân trong trang phục màu đen, đeo mạng che mặt cũng màu đen đang bay về phía mình, mang theo tiếng “ting tang” quen thuộc của chiếc chuông vàng.

Thấy vậy, Tang Chỉ vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn lại lần nữa. Dáng vẻ của người này rất giống với Đậu Thần nương nương.

“Bà...”

Tang Chỉ còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đối phương cười lớn: “He he, Tang Chỉ, đã lâu không gặp!”

Tuy bà ta đeo mạng che mặt làm giọng nói không chân thực lắm, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta chính là Đậu Thần nương nương thất thường, quái đản. Tiểu hồ ly vô thức lùi lại phía sau, lẩm bẩm niệm mấy câu, liền thấy một cột khói trắng bốc hiện, thoắt cái, trong làn khói trắng hiện ra vệt ánh sáng màu vàng kim, một lát sau, một cô gái dịu dàng, đáng yêu đã đứng ở vị trí của tiểu hồ ly vừa rồi.

Tang Chỉ chỉ vào Đậu Thần nương nương, giậm chân: “Nói không giữ lời, bà đã lấy chuông vàng của ta, vì sao còn quay lại?” Hơn nữa, còn ăn mặc kỳ quái thế này. Chẳng lẽ không muốn làm Đậu Thần nương nương nữa mà chuyển sang làm hiệp khách?

Đậu Thần nương nương lấy tay áo che nửa mặt, miễn cưỡng cười: “He he, Tang Chỉ, người đừng có hiểu nhầm, không phải ta quay lại để phát tán thiên đậu, lần này ta quay lại chẳng phải... chẳng phải là để thăm các người sao?”

Tang Chỉ nghiến răng ken két: “Có gì mà thăm chứ? Bà đi đi!” Đậu Thần nương nương từ trước đến nay chẳng phải là vị tiên tốt đẹp gì, lần trước phải cầu khấn mãi mới tiễn được bà ta đi, chẳng được mấy ngày đã quay lại rồi, ai biết được bà ta có quỷ kế gì chứ?

Đậu Thần nương nương bị tiểu hồ ly mắng một trận, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn như lần trước, vẫn cười: “Công chúa Tang Chỉ, người đừng giận, ta biết ta không được hoan nghênh, nhưng... nhưng... người hiểu đó...”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ đắn đo một hồi, thái độ của Đậu Thần nương nương kỳ lạ quá, cả dáng vẻ muốn nói lại dừng này nữa. Đang muốn hỏi kỹ thì một luồng ánh sáng chói mắt lóe qua, Tang Chỉ mở mắt ra, thấy phượng hoàng cao ngạo đã lấp lánh ánh vàng, cười tươi đứng trước mặt hai người.

Phượng hoàng cao ngạo cong mắt: “Đậu Thần nương nương, trùng hợp quá, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm chúng tôi vậy?”

Thấy Tuấn Thúc xuất hiện, Đậu Thần nương nương hình như có chút kích động, con mắt nhỏ híp lại thành một đường chỉ, cố gắng nhẫn nhịn, nghiến răng cười nhạt: “Phượng quân đại nhân chắc đã biết trước việc ta sẽ quay lại nhỉ?”

Tuấn Thúc cười: “Ta nào dám?”

Tiểu hồ ly nhìn Tuấn Thúc, rồi lại nhìn Đậu Thần nương nương, vẫn cảm thấy nghĩ không thông, liền lén lút kéo tay áo Tuấn Thúc, hỏi: “Hai ngươi đang nói gì đấy?”

Tuấn Thúc cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ vẫn kéo tay áo mình, nhướn mày, nói: “Về Thanh Ngô cư rồi hãy nói.”

Tang Chỉ, Tuấn Thúc và Đậu Thần nương nương quay về căn nhà gỗ nhỏ. Khế Lạc và Thất Thủy đã đợi ở đó.

Tiểu hồ ly vẫn chẳng hiểu gì, vừa vào phòng liền hung hăng chỉ vào Đậu Thần nương nương, nói: “Rốt cuộc bà chơi trò gì vậy?”

Đậu Thần nương nương che nửa mặt, giống như sợ hãi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rủ mày, cụp mắt nói: “Thực không dám giấu, lần này ta quay lại là để... để trả công chúa Tang Chỉ chuông vàng.”

“Hả?” Tang Chỉ há hốc miệng, không dám tin vào đôi tai mình, lại hỏi lần nữa: “Bà nói gì?”

Đậu Thần nương nương không nói, móc chuông vàng từ trong túi đặt lên bàn. Tang Chỉ nhìn thấy chuông, hai mắt sáng lên, đang muốn nhào đến nhưng bị chiếc quạt giấy đáng ghét ngăn lại. Phượng hoàng cao ngạo cười: “Đậu Thần nương nương hôm đó vì chiếc chuông vàng này mà rời đi, chẳng dễ dàng gì mới lấy được, vì sao hôm nay lại muốn trả lại?”

Tang Chỉ nghĩ ngợi một hồi, dừng bước rồi gật gật đầu. Cũng đúng, đang yên đang lành, sao vật lại về với chủ cũ? Nhất định có gian kế!

Đậu Thần nương nương nghe thấy vậy liền tức giận, cuối cùng không nhịn được nữa, đập bàn đứng dậy: “Việc đã đến nước này, Tuấn Thúc ngài hà tất phải giả bộ nữa? Ta... ta hôm nay đến mức này, chẳng phải vì quả chuông vàng này sao?”

Tang Chỉ chớp chớp mắt, chống cằm nhìn Đậu Thần nương nương: “Ý bà là gì chứ?”

Thất Thủy ở bên cạnh cũng ngốc nghếch gãi đầu: “He he... Ta cứ nghĩ chỉ có ta ngốc không hiểu chuyện, hóa ra mọi người đều không hiểu.”

Quạt của Tuấn Thúc tự động hạ xuống đầu Thất Thủy, sau khi gõ đến mức đối phương phải thở dài một tiếng, hắnmới chuyển ánh nhìn về phía Đậu Thần nương nương: “Đậu Thần nương nương từ lúc đến vẫn luôn che mặt, chẳng lẽ đã mắc bệnh gì rồi?”

“Ngươi!” Đậu Thần nương nương tức giận nghiến răng, nhưng biết người đang đi cầu cạnh không thể không cúi đầu, đắn đo rất lâu, cuối cùng bà ta đành nuốt hận, gỡ mạng che mặt xuống. Trong thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của mọi người. Khế Lạc khóe miệng co giật, cả nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh: “Đậu Thần nương nương... Mặt của người...” Vốn có sở thích buôn chuyện và trình độ buôn chuyện ngày càng cao siêu, đào thụ tinh đương nhiên biết, Đậu Thần nương nương cao ngạo nhất thiên giới tuy không có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại khá hài lòng về tướng mạo, vóc dáng của mình, ra khỏi cửa ắt sẽ trang điểm kỹ càng, cẩn thận. Nhưng bây giờ, trên mặt Đậu Thần nương nương lại mấp mô, dày đặc những nốt ban đỏ giống như hoa, điều khiến cho Khế Lạc ớn lạnh nhất là những hạt đậu đỏ này còn đang mưng mủ.

Tang Chỉ run rẩy, nổi da gà, vô thức lùi ra sau hai bước, lẩm bẩm: “Đúng là ác giả ác báo! Bản thân mình ngày ngày chạy khắp nơi rắc bệnh đậu mùa, bây giờ đổi lại, đem đậu giống trồng lên mặt mình rồi.”

Nghe thấy vậy, nước mắt của Đậu Thần nương nương tí tách rơi: “Cái gì mà ác giả ác báo! Những nốt ban đỏ này mọc lên từ sau khi ta lấy chuông vàng của ngươi. Mấy ngày nay ta đi khắp nơi tìm danh y mà không có kết quả, nhất định là... là ngươi...” Đậu Thần nương nương nâng ngón tay ngọc ngà, mảnh dẻ chỉ sang Tuấn Thúc, khóc lóc thảm thiết: “Là ngươi! Nhất định là Tuấn Thúc ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng, nên ta mới biến thành như thế này.”

Tuấn Thúc cười nhẹ nhàng, khoan thai: “Hôm đó, tại hạ tận tay đem chuông vang giao cho người, tại hạ cũng có tiếp xúc với chuông vàng, vì sao tại hạ lại không sao?”

Đậu Thần nương nương nói: “Ngươi có thuốc giải! Ta không cần chuông vàng nữa, bây giờ ngươi đem thuốc giải ra đây.”

Nghe nói chuông vàng lại về tay mình, mắt Tang Chỉ sáng long lanh: “Bà nói thật chứ? Trả chuông vàng lại cho ta?”

“Ai thèm thứ đồ chơi đó chứ? Mau đem giao thuốc giải ra!”

Tuấn Thúc cười lớn, khuôn mặt đẹp đẽ bỗng tối sầm, giọng lạnh lùng: “Đậu Thần, đây là thái độ bà cầu xin bản tọa sao?”

“...” Nhìn Đậu Thần nương nương đơ ra như khúc gỗ và phượng hoàng cao ngạo khí thế bức người, tiểu hồ ly Tang Chỉ lần đầu tiên hiểu rõ cái gì gọi là lấy độc trị độc!

---- Đen tối xấu xa ----

Lần đàm phán đầu tiên kết thúc bằng việc Tuấn Thúc mời Đậu Thần nương nương đến biệt viện nghỉ ngơi.

Đào thụ tinh đưa Đậu Thần rời đi trước, Tang Chỉ ở lại sau liền nhào đến chiếc bàn lấy chuông vàng, nhưng khi sắp với tới, bỗng thấy một cơn gió nhẹ lướt qua, chuông vàng đã nhẹ nhàng treo lơ lửng giữa không trung. Tang Chỉ sốt ruột, cũng không nghĩ đến việc dùng phép thuật để chống lại, chỉ nhún chân nhảy lên, nhưng vẫn không với được đến chuông vàng.

Cuối cùng tiểu công chúa nổi khùng, nghiến răng: “Phượng hoàng thối tha, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?! Lúc đầu chính ngươi nói sau nửa tháng sẽ trả lại chuông cho ta.”

Tuấn Thúc nhướn mày: “Ngươi cũng còn nhớ ta nói sau nửa tháng nữa sẽ trả lại, nhưng hôm nay mới là ngày thứ mười mà.” Nói xong, không đợi Tang Chỉ đáp lại, phượng hoàng cao ngạo lại gõ gõ quạt vào đầu Thất Thủy: “Ngửa tay!”

“Ồ!” Thất Thủy không hiểu ý của Phượng quân nhà mình, ngốc nghếch duỗi bàn tay nhỏ, béo tròn ra, thì thấy chuông vàng rơi thẳng vào lòng bàn tay mình. Thất Thủy đang muốn hỏi, vì sao Phượng quân đưa chuông vàng cho hắn, ưm... liền cảm thấy trên tay lạ lạ, lại cúi đầu nhìn, mẹ ơi! Bàn tay nhỏ béo, trắng trẻo vừa rồi vẫn như ngó sen, giờ đã biến thành đen rồi! -_-|||

Tuấn Thúc thấy vậy không hoảng hốt cũng không gấp gáp, nói: “Ta đã biết Đậu Thần nương nương chết cũng không đổi tính, chiếc chuông này đúng là đã bị tẩm độc. Thất Thủy, ngươi biết làm thế nào rồi chứ?”

Thất Thủy: {{{(>_<)}}}

Được rồi, Thất Thủy thừa nhận, mình là Hà Đồng tích tụ linh khí của sông mà tu luyện thành tiên, những phép thuật tấn công người khác thì không biết, nhưng việc giải độc hay thử độc gì đó thì vẫn rất giỏi, cũng chính bởi nguyên nhân này mà Phượng quân mới tình nguyện cho hắn bám theo như cái đuôi. Nhưng mà Phượng quân, phương pháp giải độc này... có phải là hơi quá không... Tuy Thất Thủy không bị các độc tố xâm hại, nhưng tay chân lúc nào cũng đen sì như thế này cũng không được đẹp mà! Hu hu!

Trước tình cảnh này, Tang Chỉ chỉ há miệng, trợn mắt: “Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Lời vừa buông ra, Bích Nữ liền hiện thân trên tường, nói: “Tang Chỉ muội đeo chiếc chuông này mấy trăm năm rồi, nhưng có biết nguồn gốc của nó không?”

Tang Chỉ bĩu môi: “Chuông này là tín vật đính ước của phụ thân tặng cho mẫu thân muội, còn có nguồn gốc gì nữa chứ?”

Bích Nữ lắc đầu: “Không đúng! Không đúng! Ngọn nguồn gốc gác của chiếc chuông vàng này thực ra là một loại quả tiên. Nghe đồn loại quả tiên này tên là Cửu chuyển thánh linh hoa, nếu gặp được người có duyên với nó, linh hoa sẽ tự mình cất lên tiếng ca động lòng để người có duyên đến hái. Năm đó, Thiên Hồ Đế quân ở núi Hùng Lộc, nơi Đậu Thần nương nương sống phát hiện ra Cửu chuyển thánh linh hoa. Nhưng dù sao đây cũng là phạm vi quản hạt của Đậu Thần nương nương, theo như tiết lễ thì Tang Dục Đế quân phải đến bái kiến Đậu Thần trước, thỉnh cầu bà đưa loại quả tiên này cho mình.”

Tang Chỉ cắt lời Bích Nữ, chống tay mạng sườn, nói: “Chính vì lời đồn tệ hại như thế này mà cho rằng phụ thân muội thích bà ta sao? Thật là không biết xấu hổ!”

Bích Nữ lại nói: “Đương nhiên không phải. Bởi vì theo truyền thuyết, Cửu chuyển thánh linh hoa nếu được người có lòng cẩn thận chăm bón thì nghìn năm sau sẽ trồng được chuông vàng ban phước lành cho chủ nhân. Đậu Thần nương nương tưởng cha muội muốn lấy chuông vàng tặng cho mình làm lễ vật ăn hỏi, nên trong một nghìn năm đó đã đi khắp nơi nói với các tiên nhân. Kết quả, một nghìn năm sau, cha muội quả thật trồng được chuông vàng như ý nguyện, nhưng lại dùng vật này để cầu hôn công chúa Họa Thường...”

Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Tang Chỉ im lặng, còn Thất Thủy lắc lắc chiếc chuông trên tay, nói: “Chẳng trách qua nhiều năm như vậy rồi mà Đậu Thần nương nương vẫn nhớ nhung bảo bối này.”

Tuấn Thúc lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Chuông vàng độc nhất vô nhị, hôm đó Đậu Thần nương nương đến trấn Bình Lạc khiêu khích, ta biết nếu làm giả một cái cũng không lừa được bà ta, liền nắm lấy nhược điểm yêu cái đẹp của bà ta, tương kế tựu kế.”

Tiểu hồ ly ngạc nhiên: “Nói như vậy, thật sự là ngươi đã làm gì đó với chiếc chuông vàng, cho nên mặt mũi Đậu Thần nương nương mới thành ra như vậy?”

Nghe thấy lời này, Tuấn Thúc chẳng biết xấu hổ, cười rất thoải mái: “Công chúa Tang Chỉ đề cao ta quá rồi, ta chẳng qua là làm chút phép thuật, ép Đậu Thần nương nương phạm vào thôi.”

Tang Chỉ trừng mắt, líu lưỡi nói: “Nhưng giờ ta lo là, cứ coi như cho bà ta thuốc giải, sau này bà ta lại độn thổ quay lại, lại đến trấn Bình Lạc làm loạn thì sao?”

Nghe thấy lời này, không đợi phượng hoàng cao ngạo đáp lời, Bích Nữ đã nói: “Điểm này công chúa Tang Chỉ cứ yên tâm, tiểu phượng hoàng từ trước đến nay đã làm việc thì luôn độc ác đến cùng, đương nhiên sẽ không cho Đậu Thần nương nương cơ hội quay lại quấy nhiễu trấn Bình Lạc nữa.”

Chưa dứt lời, một ngọn lửa đỏ quen thuộc lại lần nữa tấn công vào góc tường. Bích Nữ vẫn chưa dừng, lại hiện hình ở một góc tường khác, nói: “Nhưng mà tiểu phượng hoàng nhà ta đối với muội vẫn là tốt nhất đấy, vừa rồi sợ muội trúng độc, còn bảo Thất Thủy thử độc trước.”

Thất Thủy nhìn cánh tay đã đen sì của mình vẻ, mặt đầy ấm ức, gật đầu: “Đúng vậy!”

Tuấn Thúc hắng giọng, quay lưng lại với Tang Chỉ, nói: “Ta mệt rồi, ngươi về trước đi. Còn chiếc chuông vàng nhiễm độc này, khi thanh trừ độc tố xong sẽ trả cho ngươi.”

Một lời nói nói khiến cho Tang Chỉ cứng họng không đáp lại được. Hình như mọi câu chữ của phượng hoàng cao ngạo đều là đang nghĩ cho mình, nhưng đen tối như hắn, ai biết được hắn đối với mình có giống như với Đậu Thần nương nương không, cũng làm gì đó với chiếc chuông vàng, hại mình kêu trời, trời không ứng, gọi đất, đất không linh không?

Mấy trăm năm qua, cuối cùng Tang Chỉ cũng phát hiện, có người còn khó đối phó hơn cả hồ ly hủ lậu nữa!