Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 02 - Chương 04

4

Sau này cô mới cảm thấy mình đã nghĩ sai, vì ngay cả lúc ăn cơm, cô và Nguyễn Chính Đông cũng vẫn đấu khẩu.

Chỉ vì ăn gì, mà hai người cũng tranh cãi suốt dọc đường. Cô muốn ăn lẩu nhúng, Nguyễn Chính Đông lại kiên quyết muốn đi ăn cháo: “Người ốm nên ăn những thứ thanh đạm”. Giai Kỳ vốn cho rằng lại đi đến một nơi đắt đỏ, ai biết được anh lái xe rẽ đến bảy, tám khúc ngoặt, lượn đi lượn lại qua vô số con hẻm, càng đi càng hẹp, rẽ liên tục khiến cô loạn hết lên, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được nữa, cuối cùng mới dừng xe lại ở một ngõ, nói với cô: “Đi bộ vào trong thôi, xe không đi vào được”. Cô tự xuống xe trước. Cô do dự nhìn quanh, mặc dù có đèn đường nhưng nhìn con ngõ chật hẹp, hết sức bình thường, nhìn thế nào cũng không giống một nơi sâu thẳm tĩnh mịch phải đi qua nhiều khúc quanh. Anh lại giục cô: “Đi nhanh lên, muộn quá người ta đóng cửa mất”.

Đối xử với bệnh nhân mà chẳng dịu dàng gì hết. Giai Kỳ theo anh đi về phía trước, rẽ thẳng vào một ngôi nhà kiểu tứ hợp viện(21), mới nhìn thấy một biển hiệu nhỏ, bên trên chỉ viết ba chữ: “Cháo Quảng Châu”.

(21) Tứ hợp viện: Là một hình thức cư trú của người Bắc Kinh, xây nhà trên cả bốn hướng, ở giữa là sân chung (BTV).

Cháo cá lọc xương, trứng muối nóng hổi, gạo nấu thật nhuyễn, thật nhừ, cho vào miệng liền tan ra, thơm không thể tả. Giai Kỳ ăn cháo, mồ hôi lấm tấm trên áo, ngay cả mũi cũng được thông khí, trong chốc lát cả cơ thể trở nên vô cùng thoải mái. Nguyễn Chính Đông ăn một bát cháo trắng. Các phòng đều là nhà kiểu nhà ở hộ gia đình, trong ngoài tất cả chỉ có ba cái bàn, nhưng lại có hơn chục người khách đến ăn cháo, ai ai cũng ăn cháo đến vã mồ hôi. Cô không kìm được cảm thán: “Ngay cả chỗ như thế này mà cũng tìm được, anh quả thật quá kén ăn”.

Nguyễn Chính Đông dường như lười không muốn nói, từ đầu đến cuối chỉ ăn cháo trắng của mình. Đúng lúc đó ông chủ đi vào, thực khách hình như đều quen biết, lần lượt chào hỏi với anh ta, gọi anh là “Lão Mạch”. Lão Mạch khoảng hơn ba mươi tuổi, không hiểu vì sao lại bị gọi là “lão”. Anh ta cắt đầu cua, tướng mạo tuấn tú, đuôi lông mày bên trái có một vết sẹo mờ mờ, mặc một bộ quần áo kiểu Trung Quốc màu đen được cắt may rất khéo, tăng thêm phần nho nhã, bởi vì trẻ tuổi, nên trông không giống một ông chủ tiệm cháo, mà giống như một họa sĩ hoặc là một người trong giới nghệ thuật hơn. Nhưng trong cách cư xử đa phần thể hiện sự xuất chúng. Anh ta chắp tay sau lưng mỉm cười nói chuyện với Nguyễn Chính Đông: “Ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu không đến một mình đó”.

Nguyễn Chính Đông cười: “Đâu phải là không trả tiền cho anh, lải nhải gì chứ?”.

Dạ dày của Giai Kỳ giãn ra, lại ăn thêm một bát cháo thịt gà xé phay nữa, thịt gà xé phay đã được nấu nhừ, lúc ăn chỉ lưu lại vị trong miệng. Cô còn chút mệt mỏi của người bệnh, nhưng đôi mắt sáng và hàm răng trắng, khi cười lộ ra chiếc răng khểnh, giống như một đứa trẻ, cứ luôn miệng khen ngon. Lão Mạch mặt mày hớn hở, ngay cả vết sẹo ấy cũng như đang cười: “Tôi thích nhất là nghe người khác khen cháo của tôi ngon. Cô em gái này, người tốt, tâm cũng tốt”.

Nguyễn Chính Đông nói: “Khen anh hai câu cháo ngon, anh nói người ta tâm tốt. Giả dối!”.

Lão Mạch nghiêm mặt: “Lão Mạch tôi chưa bao giờ nhìn sai, cô em gái này tấm lòng tốt, cậu đừng có bắt nạt người ta”.

Giai Kỳ mỉm cười, Nguyễn Chính Đông đặt chiếc thìa trong tay xuống: “Này này, cái gì mà anh trai em gái thế, ngay cả tên người ta cũng không biết, đã muốn làm anh trai người ta rồi”.

Lão Mạch cười chế nhạo: “Cậu cũng không đi hỏi xem, tôi có nhận bừa em gái lúc nào không? Mấy năm nay khả năng thưởng thức của cậu càng ngày càng kém, may mà con mắt chọn phụ nữ cũng có chút tiến bộ. Khó khăn lắm mới quen cô em gái này”. Nói với Giai Kỳ: “Anh tên là Mạch Định Lạc, gọi anh Lão Mạch là được rồi. Nếu mà em đồng ý, gọi anh một tiếng anh trai, đảm bảo em không phải chịu thiệt”.

Giai Kỳ cảm thấy con người này rất thú vị, liền thoải mái đáp: “Anh trai, em tên là Vưu Giai Kỳ”.

Lão Mạch đồng ý một tiếng, cực kỳ vui vẻ, liền nói với Giai Kỳ: “Nếu cậu ta dám bắt nạt em, Giai Kỳ, em đến bảo anh, anh trai thay em xả giận”.

Nguyễn Chính Đông cười nói: “Tại sao nói tôi như kẻ xấu vậy?”. Lão Mạch vỗ vai anh, nói: “Hôm nay hời cho cậu nhé, vì em gái, hôm nay tôi mời”.

“Keo kiệt”. Nguyễn Chính Đông cười mà như không cười, “Người ta thật sự gọi anh một tiếng anh trai, anh có mấy bát cháo đã có thể xua đuổi chúng tôi đi được sao?”.

Lão Mạch cười nói: “Muốn lợi dụng tôi hả? Tôi không bị cậu lừa đâu”. Mặc dù nói như vậy, nhưng lại lấy chuỗi tràng hạt bồ đề từ trên cổ tay phải của mình xuống, nói: “Đây là chuỗi tràng hạt mấy năm trước anh xin ở trên Ngũ Đài Sơn”. Không để cho người khác giải thích tranh luận gì liền đeo lên tay cô, Giai Kỳ không chịu nhận, Nguyễn Chính Đông nói: “Cho cô thì cô cứ cầm lấy, đừng không hiểu chuyện như thế”.

Lại là giọng điệu dạy dỗ trẻ con, cô trừng mắt nhìn anh, anh vờ như không thấy. Lão Mạch cũng bảo cô cầm lấy, cô cảm thấy rất khó từ chối, hơn nữa chuỗi tràng hạt bồ đề này là loại bình thường nhất, chất liệu cũng không phải là đồ đáng giá, nên đành cảm ơn rồi nhận lấy. Chiếc vòng to hơn tay cô, Nguyễn Chính Đông nói: “Tôi giúp cô thắt ngắn lại”. Anh đưa tay ra giúp cô thắt lại sợi dây buộc của chuỗi tràng hạt, ngón tay anh thon dài, đầu ngón tay hơi lạnh, bởi vì sợi dây rất nhỏ cho nên anh cúi người xuống, cách cô rất gần.

Trên cơ thể anh có mùi bạc hà thanh mát, còn có cả mùi vị ngọt ngào của cháo, còn hơi thở thì nhẹ nhàng ấm áp, thổi vào làm cằm cô ngứa ngứa. Không hiểu tại sao cô liền đỏ mặt: “Để tôi tự buộc”.

Nguyễn Chính Đông nói: “Đã xong rồi”. Hiếm khi thấy một người con trai có thể thắt chiếc dây tỉ mỉ tinh tế đến vậy, cô cảm thấy rất đẹp.

Thật ra bạn của Nguyễn Chính Đông đều vô cùng xuất sắc, cách nói chuyện thú vị và rất giàu có. Mặc dù cô không biết thân phận của Lão Mạch, nhưng luôn cảm thấy con người này rộng rãi thẳng thắn, có phong cách nghĩa hiệp thời xưa. Lúc về khi trên xe cô không kìm được khen ngợi như thế, Nguyễn Chính Đông ồ một tiếng, nói: “Con mắt của cô cũng không tồi nhỉ”.

Cũng không biết là khen cô hay là mỉa mai cô nữa. Anh đưa cô đến chung cư, một mình cô đi thang máy lên trên, cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh nhanh về đến nhà tắm một cái rồi đi ngủ. Nhưng đứng trước cửa nhà lục tung túi xách lên, cũng không sao tìm thấy chìa khóa.

Cô dở khóc dở cười, tại sao lại đen đủi như thế này chứ? Đứng đó cố gắng cũng không nghĩ ra, rốt cục là quên ở phòng làm việc hay là lúc ở bệnh viện mở túi xách ra lấy đồ đã làm rơi mất.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng không thể vào trong được.

Cô đứng trước cửa nhà một hồi lâu, vô cùng chán nản, vốn dĩ buổi tối ăn rất ngon miệng, tinh thần đã khá hơn rất nhiều, nhưng ông trời lại làm như thế với cô - cũng đã sắp nửa đêm rồi, bảo cô phải làm sao đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, đành gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nhờ anh tìm giúp xem sao, liệu chìa khóa có rơi ở trên xe không.

Kết quả là trên xe không có, Nguyễn Chính Đông nói trong điện thoại: “Sao ngay cả chìa khóa mà cô cũng làm mất thế?”.

Cô đâu có cố ý chứ!

Lại đứng ở cửa nhà thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng quyết định đi xuống dưới lầu, đến chỗ Châu Tịnh An ngủ một đêm, nhưng đã muộn như thế, lại đi một đoạn đường dài? Không bằng tìm một khách sạn nào đó gần đây. Cứ nghĩ như vậy, đi xuống cầu thang, xa xa nhìn thấy một chiếc ôtô sáng đèn chạy trong đêm, chính là xe của Nguyễn Chính Đông đang quay lại.

Cô vô cùng cảm kích, lên xe liền nói: “Tìm một khách sạn nào đó cho tôi xuống là được”. Điều khiến người ta không thể ngờ được đó là, các khách sạn lớn bé ở gần đây đều đã kín phòng. Cô lễ tân ngại ngùng nói: “Thật ngại quá, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi”.

Giai Kỳ nản lòng.

Nguyễn Chính Đông nói: “Đang có cuộc họp của chính phủ mà, khách sạn đương nhiên đều kín chỗ”.

Xem ra đành đến chỗ của Châu Tịnh An thôi, nhưng gọi điện vào di động thì lại ngoài vùng phủ sóng, còn điện thoại bàn thì không có ai nghe máy. Giai Kỳ cực kỳ sốt ruột, Châu Tịnh An, lúc quan trọng tại sao lại đột nhiên mất tích chứ? Cô gọi đi gọi lại, trong lòng lo lắng như có lửa đốt.

Đột nhiên Nguyễn Chính Đông nói: “Nếu thật sự không được thì đến chỗ tôi ở tạm một hôm”.

Cô chần chừ một lúc, sao làm thế được?

Anh nửa cười nửa không nói: “Sợ tôi ăn thịt cô sao?”.

Anh nói như vậy, là để kích cô, đến thì đến, dám ăn thịt cô chắc?

Anh đưa cô đến một khu chung cư ở phía tây thành phố, vị trí rất đẹp, giữa chốn náo nhiệt nhưng vô cùng yên tĩnh. Cổng đi vào không hề dễ nhận ra, nhưng an ninh nghiêm ngặt. Xe đi vào rất sâu bên trong mới đến tòa nhà, giữa những tòa nhà san sát là những bãi cỏ và hàng cây xanh mướt, trong khu vực giá đất đắt đỏ như thế này, bỗng nhiên nhìn thấy những thảm cỏ xanh rộng lớn, quả thật làm cho người khác cảm thấy quá xa xỉ. Anh sống ở tầng sáu, cũng là tầng trên cùng của tòa chung cư, căn hộ không quá lớn, không đến một trăm mét vuông, bố trí rất gọn gàng, có thể thấy rằng đây chính là nhà ở của một người đàn ông độc thân điển hình, thềm cửa ngay cả một đôi dép đi trong nhà thừa cũng không có. May mà sàn nhà đều bằng gỗ lại có hệ thống sưởi ấm nền nhà, Giai Kỳ bước chân vào trong, khuôn mặt giả vờ thất vọng: “Tôi vẫn muốn xem xem căn nhà của người giàu như thế nào”.

Nguyễn Chính Đông lại cười: “Được thôi, khi nào tôi đưa cô đi xem biệt thự của người có tiền, thích xem biệt thự kiểu gì đều có thể cho cô xem hết”.

Không ngờ anh lại ở một căn hộ như vậy, nhưng chỉ có một mình. Không lớn, bài trí lại đơn giản, trên tường không có bức tranh nào. Chiếc ghế sofa nhung đen ánh lên thứ ánh sáng màu xanh thẫm, rất thoải mái, cô ngồi bó gối trên đó không muốn động đậy, thoải mái đến díp cả mắt: “Tôi ngủ ở đây có được không?”.

Anh gật đầu: “Đương nhiên là cô ngủ ở đó rồi, cô cho rằng tôi sẽ nhường giường cho cô hay sao?”.

Giai Kỳ dở khóc dở cười, Nguyễn Chính Đông tìm một chiếc khăn mặt và bàn chải mới đưa cho cô dùng, chỉ cho cô phòng tắm và phòng vệ sinh. Phòng tắm duy nhất nằm ở sâu bên trong phòng ngủ chính, nên cô có vinh hạnh được anh dẫn đi thăm phòng ngủ của mình. Mặc dù việc đó nghe có vẻ rất mờ ám, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đi qua thôi. Nhưng Giai Kỳ vẫn cảm thấy hơi lúng túng, nên cố ý nói chuyện cười: “Còn vết tích gì của người đẹp như kiểu đồ ren lụa thì anh mau chóng giấu đi”.

Nguyễn Chính Đông cười: “Chắc là không có, căn phòng này đến mẹ tôi còn không biết, chỉ có em gái tôi mới đến một lần”.

Giai Kỳ ngẩn ra một lúc, nhưng bản năng mách bảo anh không hề nói dối, liền gật đầu: “Thỏ khôn ba lỗ(22)”.

(22) Thỏ khôn ba lỗ: Chỉ người thông minh thường có nhiều nơi ẩn nấp, nhiều đường thoát (BTV).

Anh mở tủ quần áo, tìm thấy một bộ đưa cô: “Là đồ mới, tôi chưa từng mặc”.

Không ngờ rằng anh lại cẩn thận như vậy, cô liền cầm lấy. Anh mở của phòng tắm nói: “Cô dùng đi, tôi đi chơi game một lát”.

Trên giá chỉ có vài thứ đồ dùng đơn giản, dao cạo râu, nước cạo râu... Mùi hơi thở đàn ông thuần khiết, trong không khí có mùi bạc hà dìu dịu, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô đóng cửa, chỉnh nước đến mức rất nóng, những tia nước nóng bỏng chảy trên làn da cô, đem theo một chút bỏng rát và dễ chịu. Nhưng tắm đến giữa chừng cô phát hiện thấy không ổn.

Trong cuộc đời này khó xử nhất, hết cách nhất, nguy hiểm nhất, sợ rằng đó chính là thời khắc này. Giai Kỳ chỉ cảm thấy muốn khóc mà không khóc nổi, cô quên mất rằng chỉ cần mình sử dụng những loại thuốc có kháng sinh, là ngày đó sẽ đột nhiên đến sớm.

Trời ơi là trời.

Nguy hiểm quá.

Tại sao lại đến vào lúc này chứ?

Cô khóc không ra nước mắt. Cô đã hoàn toàn không nghĩ ra bất cứ cách nào, hôm nay cô thật là đen đủi hết mức, nếu không phải vì cái chìa khóa chết tiệt đó, nếu cô có thể gọi được cho Châu Tịnh An, nếu cô không vì nhất thời không biết làm sao mà chạy đến đây... Nhưng cô phải làm thế nào bây giờ?

Là ai nói ông trời không tuyệt đường sống của con người bao giờ? Tình hình này, ai đến chỉ giúp cô một con đường mà không phải là đường cùng đi!

Nước vẫn chảy trên người cô, cô cũng không thể tắm ở đây cả đời được, nhưng làm thế nào để đi ra chứ?

Trong phòng tắm, hơi bốc lên nghi ngút, đầu óc cô cứng đờ, không nghĩ ra được biện pháp nào, đứng dưới dòng nước chầm chậm chảy xuống, lo lắng đến mức toát mồ hôi. Cuối cùng nhìn thấy hộp khăn giấy to trên giá để đồ, trong cái khó ló cái khôn.

Cấp cứu tạm thời đã, đi ra ngoài rồi tính tiếp.

Xử lý qua loa một lúc, mặc quần áo đi ra ngoài, bộ quần áo vừa dài vừa rộng, cô vấn tay áo và cạp quần mấy vòng, cô đi từng bước giống như nàng tiên cá nhỏ, vẫn sống sờ sờ nhưng lại giống đang đi chân không trên ngàn lưỡi dao vậy.

Đến khóc cũng khóc không nổi.

Nguyễn Chính Đông đang chơi game trong phòng đọc sách, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt mới ngẩng đầu lên. Trong chốc lát ánh mắt như sáng lên, giống như tia chớp, xé đôi màn đêm tĩnh mịch. Đôi chân trần trắng nõn của cô bước trên nền gỗ mun đen bóng như gương, tựa một bông sen trắng vươn lên giữa mặt hồ tĩnh lặng, mái tóc ướt rối tung trên vai, những giọt nước lấp lánh, làm nổi bật cả khuôn mặt, dưới ánh đèn đôi mắt đen phát ra ánh sáng long lanh như đá quý. Quần áo rộng thùng thình, trông cô càng giống một đứa trẻ, đôi má hồng lên như má trẻ con. Không ngờ rằng lúc cô không phấn son, mộc mạc như thế này lại rất đẹp, tựa một dòng suối trong veo, chảy róc rách dưới ánh mặt trời ngày đông, thanh khiết đến mức làm cho người khác nín thở. “Cái đó...” Cô ngại ngùng như trẻ con, “Tôi phải đi mua ít đồ, gần đây có cửa hàng tạp hóa nào không?”.

Anh ngẩn ra một lúc: “Mua cái gì?”.

Cô cắn môi không đáp, hàm răng trắng tinh cứ cắn chặt trên đôi môi đỏ thắm, động tác nhỏ đó đột nhiên làm cổ họng anh tắc nghẹn, trong lòng giống như có hàng vạn con kiến đang bò, điều hòa hình như bật nhiệt độ quá cao, cả người anh toát mồ hôi, con chuột trong tay cũng trở nên trơn tuột. Anh bỏ chuột xuống đứng dậy: “Muốn mua gì, tôi mua giúp cô”.

Nếu anh không lập tức đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, anh không dám chắc là mình sẽ làm những việc gì nữa.

“Không cần”. Cô lúng túng đến mức sắp khóc, giọng nói rất nhỏ: “Tôi tự đi mua là được”.

Anh nhìn cô nghi hoặc.

Cả đời này cô chưa từng lúng túng như vậy, trong sách thường cũng diễn tả bằng cụm từ “muốn đào một lỗ để chui xuống”. Cô thật sự hy vọng dưới đất xuất hiện một cái lỗ, để cô chui vào đó trốn, vĩnh viễn không gặp ai nữa.

Anh bất chợt hiểu ra, anh vốn là người thông minh. Cô ngượng ngùng muốn chết, anh cũng bắt đầu trở nên bối rối, một người như anh, lúc nào cũng ung dung thong thả, nhưng lúc này dường như cũng giống như cô lúng túng không yên. Nhưng chỉ một lúc sau anh đã trấn tĩnh lại, nói: “Tôi biết rồi, tôi đi mua giúp cô.”

Giọng cô lại càng nhỏ hơn: “Tôi tự đi”.

Anh quay mặt đi cầm lấy áo khoác, dường như không thèm để ý: “Cô không tiện chạy đi chạy lại”. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy mặt anh cũng đỏ hết lên.

Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, nhưng khi đỏ mặt cũng rất dễ thương.

Anh đi hơn nửa tiếng đồng hồ mới quay lại, cầm về hai chiếc túi lớn, đủ nhãn hiệu đủ thể loại, chắc chắn là anh mua hết tất cả những thứ mình nhìn thấy trên giá về cho cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời Giai Kỳ mất ngủ, có lẽ là ghế sofa quá mềm mại, khiến cô không ngủ được.

Cũng có lẽ là do hôm nay thật xui xẻo, thật mất mặt, cho nên không ngủ được.

Hoặc là do quá đau bụng nên không ngủ được.

Cô trằn trọc không yên, cuối cùng bò dậy, khẽ khàng đi vào bếp, định pha một cốc trà nóng. Lần mò một lúc mới tìm thấy công tắc đèn, ánh đèn rất sáng, một lúc lâu sau mắt cô mới thích ứng được với ánh sáng, nhưng lại sững sờ. Không ngoài dự đoán của cô, phòng bếp không một chút bụi, cũng không có vẻ gì là thường xuyên nấu ăn. Bất ngờ đó là chính là chiếc tủ bếp trống không, nhẹ nhàng đặt một bình rượu vang rỗng, chiếc bình được rửa sạch sẽ sáng bóng, chiếc nút bằng gỗ được đặt bên cạnh.

Lúc đó, cô không biết mình nghĩ gì. Đằng sau lưng là màn đêm đen kịt, căn phòng vắng lặng không có tiếng động, nhưng quầng sáng màu cam trong cả căn bếp, ánh sáng êm dịu của chiếc đèn trần chiếu lên bình rượu, giống như là một bức ảnh quảng cáo tuyệt vời nhất, sáng long lanh như là một chiếc cốc pha lê, dưới ánh sáng hội tụ phát ra những hào quang óng ánh. Cuối cùng cô đổ đầy nước nóng vào bình rượu vang, đóng chặt nắp rồi ôm trong lòng.

Cô quay lại chiếc ghế sofa, chiếc chăn nhung mềm mại ấm áp, dường như cả cơ thể trong chốc lát ấm lên, ôm bình nước ấm trong lòng, đau đớn cuối cùng đã dần dần bị đẩy lùi, cô ngủ thiếp đi.

Cô bị tiếng chuông cửa đánh thức, mơ màng bò dậy, ngây ngô đi ra thềm mở cửa, ấn mấy lần không có phản ứng gì, cuối cùng mới chú ý đến cái màn hình quan sát bên ngoài cửa lạ lẫm đó, mới nhớ ra lại đây không phải nhà mình, hoảng sợ đến mức toát mồ hôi. Sáng sớm như vậy trai đơn gái chiếc ở trong một phòng, cho dù người đếnlà ai, e rằng cũng đều hiểu lầm. Cô chạy đến trước phòng ngủ đập cửa: “Nguyễn Chính Đông! Nguyễn Chính Đông! Có người bấm chuông cửa”.

Nguyễn Chính Đông đi ra, vừa dùng tay ra hiệu cho cô, vừa vội vàng chạy ra thềm cửa. Cô vo tròn chăn và gối trên ghế sofa với nhau, không nghĩ được gì nhiều liền vứt tất cả vào trong phòng ngủ, sau đó cũng trốn luôn vào trong phòng.

Chỉ nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Nghe loáng thoáng có người nói chuyện đi lại, cô không dám thở mạnh, ôm gối, lo lắng đến nỗi sởn hết cả gai ốc. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng không làm việc gì khuất tất, tại sao lại giống như ăn trộm thế này?

Người đó ở bên ngoài, chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông nói chuyện, một lúc sau khóa cửa lạch cạch, cô hoảng đến mức suýt nhảy lên, hóa ra là Nguyễn Chính Đông, anh đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu. Cúi xuống nói nhỏ vào tai cô: “Em họ tôi, đột nhiên bỏ nhà ra đi, chạy đến đây. Cô đừng ra ngoài, tôi lừa nó là vào thay quần áo, rồi đưa nó đi ăn sáng”.

Sau đó cô có thể thuận lợi trốn biến đi. Cô cười với anh, giống như một đứa trẻ mưu tính làm chuyện xấu, không cần anh dặn dò, có mời cô ra cô cũng không ra. Anh ở quá gần cô, cô vẫn chưa rửa mặt chải đầu, nhưng trên cơ thể vẫn còn mùi hương dễ chịu, không phải là mùi của nước hoa, một buổi sáng như vậy, chỉ cảm thấy trong lành như sương, làm cho người ta ngơ ngẩn. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh cửa đóng kín một lần nữa đột nhiên được mở ra, một khuôn mặt trẻ trung thò vào, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, kèm theo sự nghịch ngợm và bỡn cợt, dương dương tự đắc nói lớn: “Em bắt được rồi nhé”.