Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 02 - Chương 05

5

Chắc không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa? Sáu giờ sáng quần áo xộc xệch, còn ôm một chiếc gối to màu trắng, chân trần đứng trước chiếc giường rộng lớn của Nguyễn Chính Đông, còn trên giường thì lộn xộn, một chiếc gối khác sắp rơi xuống, chăn thì kéo lòng thòng từ trên giường xuống dưới đất, nhìn thấy cảnh tượng này đều có thể làm cho người khác thỏa sức tưởng tượng.

Cái tên chết tiệt ở ngoài cửa giơ tay lên che mắt, rêu rao: “Em chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết”. Từ những khe hở giữa ngón tay có thể thấy một đôi mắt đang đảo quanh. Nguyễn Chính Đông dở khóc dở cười, kéo cậu ta ra ngoài: “Chúng ta đi ăn sáng”.

“Anh trai, anh không thay quần áo sao?”.

“Cậu xuống dười lầu trước đợi anh”.

“Được... bốn mươi phút có đủ không? Hay là một tiếng? Không phải vội, em có thể chạy thể dục buổi sáng mấy vòng dưới lầu, anh yên tâm, cứ từ từ, từ từ nhé...”.

Nguyễn Chính Đông cuối cùng không thể nhẫn nhịn được, quát lên: “Ngô Bá Úc!”.

“Em đi đây, em đi trước nhé...”, Ngô Bá Úc nhanh nhẹn tránh ra bên cạnh cửa, cuối cùng quay đầu về phía phòng ngủ, không chịu từ bỏ ý định đen tối nói lớn: “Chị gì ơi, xin lỗi nhé!”.

Trước khi Nguyễn Chính Đông nổi cơn thịnh nộ, cậu ta nhanh chóng lỉnh đi mất.

Để lại Giai Kỳ và Nguyễn Chính Đông bốn mắt nhìn nhau.

Anh giải thích nói: “Cái tên tiểu tử này, cãi nhau với gia đình, cố ý hỏi em gái tôi địa chỉ nơi này, chạy đến đây trốn cha mẹ. Vẫn còn là trẻ con, không giữ được cái miệng”.

“Ừ...”. Ngược lại Giai Kỳ cũng chẳng quan tâm, “Tôi đi đánh răng”.

Cô còn phải đi làm nữa, không thể đi muộn.

Kết quả là hôm đó vẫn đi làm muộn, ở cổng khu chung cư nhỏ đó vốn dĩ không thể bắt được taxi, đành đi bộ rất xa để đi tàu điện ngầm. Sau khi đến công ty còn bị Châu Tịnh An nhìn chằm chằm: “Thành thật khai mau, tối qua chơi đùa phong lưu ở đâu hả? Nhìn xem cậu ngay cả đến quần áo cũng không thay, khuôn mặt thiếu ngủ, thành thật khai báo sẽ được tha thứ!”.

Nhắc đến điều này Giai Kỳ không khỏi bực mình: “Tớ còn chưa hỏi cậu đó, tối qua chơi bời phong lưu ở đâu hả? Di động thì ngoài cùng phủ sóng, điện thoại bàn thì không nghe máy”.

Châu Tịnh An than thở: “Đừng nhắc đến nữa, tối hôm qua tớ lại đi xem mặt, nhưng gặp phải hàng cao cấp. Ăn cơm xong ngay cả phần ai người ấy trả cũng không chịu, còn đợi tớ thanh toán, hại tớ không có tiền đi taxi về, đúng lúc điện thoại lại hết pin, muốn tìm người giúp đỡ cũng không được, đành phải cố gắng đợi chuyến xe bus cuối cùng để về nhà, đúng là khổ sở”.

Giai Kỳ thấy buồn cười: “Sao cậu toàn gặp phải hàng cao cấp thế hả?”.

Châu Tịnh An lườm cô một cái: “Cậu nghĩ ai cũng may mắn như cậu, có thể gặp được người như Nguyễn Chính Đông sao?”.

Giai Kỳ nói: “Nguyễn Chính Đông ngoài việc có tiền ra thì tốt ở điểm nào chứ?”.

Châu Tịnh An không hài lòng nói: “Cậu như thế gọi là có phúc mà không biết hưởng”.

Không đợi Giai Kỳ trả lời, Châu Tịnh An đã có việc bị gọi đi, Giai Kỳ cầm cốc trà đờ đẫn.

Từ lúc rời xa Mạnh Hòa Bình, cô vẫn luôn cho rằng, từ lúc đó mình đã không còn duyên phận với hạnh phúc.

Khi còn trẻ, luôn có chút ngây thơ, cho rằng cái gì cũng có thể nắm chắc trong tay, những hạnh phúc đó, sẽ tồn tại mãi mãi cùng với trời đất. Mạnh Hòa Bình chỉ ở Đông Phố có ba ngày, thời tiết luôn ẩm ướt âm u lạnh lẽo, lúc nào cũng có mưa rơi lất phất. Hàng ngày vào lúc hoàng hôn, sau khi ăn cơm xong, ba người ngồi trong nhà xem tivi, cô thì ngồi bên bếp lò nướng khoai lang cho anh ăn, còn có cả củ mã thầy. Những củ mã thầy nho nhỏ được nướng nóng hổi, chuyền qua chuyền lại trên hai tay, lúc bóc vỏ bỏng đến nỗi phải thổi liên tục. Cha Giai Kỳ hâm một bình rượu ngon, chia cho hai người bọn cô, mỗi người một cốc. Vừa ăn mã thầy vừa uống rượu như thế, Mạnh Hòa Bình khen là đậm phong cách cổ.

Mạnh Hòa Bình thích ăn nhất là món cua chiên của cha cô, cua nhỏ, không to hơn nắp của lọ mực bao nhiêu, nhưng xốp giòn rất ngon miệng.

Sau này khi tiễn anh ra ga tàu hỏa, Giai Kỳ nhờ cha làm rất nhiều đưa cho anh ăn trên đường. Hôm đó trời có tuyết nhỏ, bến tàu ngày Tết đông nghẹt người, trong phòng đợi nói rất to đối phương mới nghe thấy. Vì thế họ chỉ âm thầm nhìn nhau, một lúc lâu, anh mới cười cười, nói: “Gọi điện cho anh”. Dường như cũng không cần nói gì khác nữa, những điều anh muốn nói cô đều biết, còn cô muốn nói gì anh cũng đều hiểu.

Anh không về nhà mà đi Thẩm Dương ăn Tết, vì công việc mà hàng năm cha mẹ anh đều ở Thẩm Dương.

Có một số việc anh không hề giấu giếm cô, nhưng khi nói với cô đều chỉ nói ngắn gọn, súc tích.

Năm thứ tư đại học bắt đầu đi thực tập, kỳ nghỉ quốc tế lao động cũng không được nghỉ, công ty sắp xếp cô với mấy đàn anh tới Thẩm Dương công tác, còn Mạnh Hòa Bình đúng lúc đó cũng được nghỉ, đến Thẩm Dương trước cô hai ngày. Cô cảm thấy rất vui, gọi điện cho anh. Nhân lúc cô đã làm xong việc, mà vé tàu lại là ngày hôm sau, có cả một buổi chiều rảnh rỗi, nên hai người gặp nhau.

Đồng nghiệp đã sớm rời khách sạn đi chơi, hai người bọn họ cũng đi dạo phố.

Thẩm Dương vào tháng năm vẫn còn chút bóng dáng của mùa xuân, bên đường những cây hoa đinh hương nở rực rỡ, trong không khí dường như có mùi mật ong thơm ngọt.

Mỗi người cầm một cốc trà sữa lớn, đi bộ đến mỏi nhừ chân, sau đó vào siêu thị, nhìn thấy khu bán cặp tóc, các cô gái đang vây quanh, ai ai cũng đang ngồi đó chải đầu. Tóc của Giai Kỳ dài, từ xa đã bị người ta mời gọi: “Cô gái, đến thử một chút đi, mua cặp tóc của chúng tôi sẽ được chải đầu và búi tóc miễn phí cả đời”.

Giai Kỳ vốn dĩ không muốn thử, nhưng lại thích một chiếc cặp tóc đồi mồi, không kìm được cứ nhìn mãi không rời mắt.

Mạnh Hòa Bình liền nói: “Thử xem sao”.

Đã có hai cô gái đi lên giúp cô chải tóc, chiếc lược rẽ một đường ngôi trên đỉnh đầu, sau đó chải xuôi xuống dưới, chải từng lớp từng lớp cho tóc thẳng. Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao thời cổ đại búi tóc lại là một chuyện quan trọng đến thế, bởi vì tóc dài búi lên, tượng trưng cho sự trưởng thành.

Quấn xong búi tóc, cuối cùng dùng cặp tóc cố định lại, quả nhiên đoan trang dịu dàng hơn rất nhiều, dường như cả con người rực rỡ tươi mới hẳn lên.

Thật sự rất đẹp, mặt cô nhỏ, quấn tóc lên như thế, giống một cô gái thời xưa đứng tựa bên song cửa sổ, nghiêng nghiêng cài chiếc trâm hoa mai. Còn có thể nhìn thấy anh ở trong gương, giúp cô cầm túi, đứng ở gần đó nhìn cô cười.

Cô cảm thấy rất an tâm, bởi vì không cần quay đầu lại cũng biết anh đứng ở đó đợi mình. Chiếc cặp tóc này rất đắt, cô nói: “Hay là thôi đi”.

Cô gái bên cạnh nói: “Mua về sẽ có thể búi tóc được cả đời mà”.

Mạnh Hòa Bình cúi xuống, nói bên tai cô: “Mua đi, anh thích em như thế này, dù gì cũng có thể dùng được cả đời mà”.

Kết tóc xe duyên đến đầu bạc răng long.

Mặt cô đỏ lên, cuối cùng để cho anh trả tiền.

Sau khi mua về cô thấy không đáng, sau này lại không thường xuyên đến Thẩm Dương, làm gì có cơ hội ngày nào cũng đến đó búi tóc chứ.

Mạnh Hòa Bình nói: “Ai bảo rằng sau này em không thường xuyên đến Thẩm Dương hả?".

Ý trong lời nói dường như đã quá rõ ràng, cô vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, cho nên đi gấp về phía trước. Thật ra lúc đó cô vẫn hơi ngốc, gần như vậy, nhưng Mạnh Hòa Bình lại không có ý đưa cô về gặp cha mẹ, còn cô cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Buổi tối hai người đi ăn món canh cay, cô bị cay đỏ cả mặt mũi, một người mà ăn hết bao nhiêu đậu phụ phồng. Bia mát lạnh, mặc dù đã là đầu hạ, nhưng buổi tối ở Thẩm Dương vẫn hơi lạnh. Món canh cay quá mặn, chưa về đến khách sạn hai người đã rất khát, nhìn thấy siêu thị vẫn chưa đóng cửa liền đi mua nước ngọt có ga.

Trước cửa siêu thị có một bãi để xe rất lớn, xe của quán bar gần đó dường như đều đỗ ở bãi để xe của siêu thị. Chính ở đó gặp phải một người, người đó cùng mấy người khác đi lấy xe, nhìn thấy Hòa Bình liền dừng xe lại nói chuyện với anh, vô cùng đắc ý giới thiệu với mấy người đi cùng: “Mạnh Hòa Bình, con trai của Mạnh phó tư lệnh quân khu”.

Lúc đó Giai Kỳ còn hơi mơ hồ, vốn dĩ không phân biệt được sự khác nhau giữa đại quân khu và quân khu tỉnh, còn có sự khác nhau giữa các phân khu. Cô chỉ cảm thấy buồn, vì còn có chuyện mà Mạnh Hòa Bình giấu cô.

Thực ra Mạnh Hòa Bình còn lo lắng hơn cô, trên đường về, cô không mở miệng, anh cũng không nói lời nào.

Đi đến trước cửa khách sạn, con đường được bao bọc bởi vườn hoa, phía đầu trồng hoa hồng và nhất xuyến hồng, một màu đỏ rực rỡ, trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mờ mờ, giống như một dải lụa đỏ, cắt ngang màn đêm đen kịt.

Cô dừng bước, Mạnh Hòa Bình vẫn còn cầm túi giúp cô, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi, gọi nhỏ một tiếng: “Giai Kỳ”.

Cô không trả lời, anh lại hỏi: “Em không giận chứ?”.

Cô nhếch khóe miệng lên cười: “Tại sao em phải giận chứ?”.

Thật ra có một lần anh đã nhắc đến, nói cha anh làm việc trong quân khu, nhưng không nói rõ làm chức vụ gì. Do đó cô hỏi bạn cùng phòng Mỹ Vân, cán bộ quân khu khoảng là cấp bậc nào, Mỹ Vân vừa sơn móng tay, vừa lơ đãng nói: “Mình cũng không rõ lắm - Chức vụ cao nhất chắc là cấp đại tướng...”.

“Vậy cấp đại tướng lớn đến đâu?”.

Mỹ Vân nghĩ một lúc: “Cùng cấp với thị trưởng thành phố”.

Vẫn có một chút khoảng cách, nhưng khoảng cách không phải là vấn đề.

Ngược lại cô an ủi Mạnh Hòa Bình: “Em đâu cần phải tức giận, chúng ta ở bên nhau, đâu phải xã hội cũ, còn phải môn đăng hộ đối cái gì chứ? Hơn nữa em không cảm thấy gia đình em có gì không tốt cả, cha em anh cũng đã gặp rồi, là một người rất tốt, rất tốt”.

Cô nghiêm túc nhấn mạnh vào từ “rất tốt, rất tốt”, dáng vẻ nghiêm trang, khuôn mặt Mạnh Hòa Bình cuối cùng cũng giãn ra, mỉm cười.

Giai Kỳ vẫn không hề biết, Mạnh Hòa Bình đã từng vì cô mà tranh cãi với gia đình. Đêm hôm đó bạn cùng phòng đã ngủ, cô mới lén lút trốn ra ngoài gọi điện cho anh.

Gió ban đêm ở Thẩm Dương rất lạnh, Giai Kỳ đi rất xa mới tìm thấy điện thoại công cộng, thật ra cũng không có gì cấp thiết cần nói, hai người chia tay nhau mới hơn hai tiếng, nhưng anh nói: “Phải gọi điện cho anh”. Cô cũng đã đồng ý.

Khi không ở bên nhau, điện thoại của anh lúc nào cũng mở máy, vì luôn đợi điện thoại của cô, tối hôm đó giọng nói của anh lại hơi trầm lắng: “Giai Kỳ?”.

Nghe được giọng nói mệt mỏi của anh, cô không kìm được hỏi: “Anh đã ngủ chưa?”.

“Vẫn chưa”. Ngừng lại một lúc, anh lại gọi tên cô: “Giai Kỳ”.

Cô thấy hơi mơ hồ: “Dạ”.

“Anh yêu em”.

Đây là lần đầu tiên anh nói ba từ đó, vọng ra rõ ràng từ ống nghe điện thoại, Giai Kỳ chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Điện thoại công cộng giống như một cây nấm lớn màu vàng, mỗi nỗi lòng đều là những nếp nhăn dày đặc, mềm mà yếu, có rất nhiều rất nhiều bào tử nhỏ không thể nhìn thấy, khẽ chạm vào đã bắn tung tóe vào không khí, tỏa ra một mùi vị vui vẻ làm cho ta cảm thấy tim đập loạn nhịp, đó là mùi vị của hạnh phúc. Cơn gió đêm lạnh lẽo, thổi trên đôi má đang nóng bừng của cô. Cô không biết phải nói gì, đột nhiên trong chốc lát dập máy.

Không quá mấy giây sau, cô vội vàng gọi điện lại.

Anh vẫn yên lặng, lại gọi tên cô: “Giai Kỳ”.

Cô nghe thấy tiếng nói của mình, thật nhỏ, nhỏ đến nỗi như vùi vào cát bụi, nhưng lại nở ra những bông hoa rực rỡ, tựa từng ngọn pháo bông, nở trên màn đêm ở trong tim, lớn mà sáng rực, chiếu sáng cả cơ thể và trái tim, cô nói: “Em cũng thế”.

Anh mỉm cười không nói, mặc dù không phát ra tiếng, cô cũng biết.

Dập điện thoại một lúc lâu, cô cứ đứng ở đó, sau lưng là con đường dài tối đen trong đêm, mỗi chiếc đèn xe đều giống một ngôi sao băng, sáng rực lướt qua mắt cô, đốm sáng trắng nhỏ bé, cho dù có nhắm mắt lại rất lâu cũng không mất đi, giống như là một con dấu được khắc ghi vĩnh viễn.

Mạnh Hòa Bình cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới đặt xuống bên cạnh chiếc gối

Anh nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, lặng lẽ giả vờ ngủ, nhưng mẹ anh vẫn mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh đầu giường.

Trong bóng đêm, những đường nét trên khuôn mặt bà vẫn rất đẹp, nhiều năm nay thời gian dường như không lưu lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt bà, bà gọi tên anh: “Hòa Bình”.

Anh không đáp, không phải vì anh giận, chỉ vì cảm thấy buồn.

Bà vỗ về anh qua lớp chăn, giống như anh vẫn còn là một đứa bé. Bà nói: “Chúng ta đều muốn tốt cho con. Nhiều năm nay, không phải con và Tây Tử vẫn rất tốt sao? Hai người đều hiểu nhau, quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà họ Nguyễn cũng rất tốt. Nếu không thì, bạn học Lý Tâm Duyệt đó của con cũng không tồi, cha con bé được điều đến quân khu tỉnh Thành Đô làm ủy viên chính trị, con bé lại học cùng trường với con, cũng coi như là biết rõ nguồn gốc... Rất tốt mà, sao đột nhiên con lại nói có bạn gái, lại còn bảo sẽ dẫn về ra mắt chúng ta. Cha con và mẹ đều phản đối, là do chúng ta đều không rõ cô ta có ý đồ gì”.

Mạnh Hòa Bình cười đau khổ: “Mẹ, mẹ có thể không can thiệp vào chuyện của con được không? Cô ấy chỉ là một cô gái, có thể có ý đồ gì được chứ? Tại sao mẹ lại phải cảnh giác thế?".

“Không phải là mẹ can thiệp. Cô gái đó mặc dù học một trường đại học danh tiếng, nhưng bây giờ những trường đại học ở địa phương rất phức tạp. Con không chịu nghe lời mẹ, lúc đầu nếu vào học trường quân đội, liệu có gặp phải đám người không ra gì đó không?”.

“Giai Kỳ không phải là người không ra gì”.

“Có thể mê hoặc con đến mức đầu óc quay cuồng thế này đúng là người không ra gì”.

Mạnh Hòa Bình tức đến nỗi hất chăn ra bật dậy: “Mẹ, tại sao mẹ có thể nói thế!”.

“Con xem con đi, tính khí quá giống cha con, con chưa nói được hai câu, đã mặt đỏ tía tai”.

“Bởi vì mẹ không chỉ sỉ nhục Giai Kỳ, mà còn sỉ nhục con!”.

“Mạnh Hòa Bình, con có bị sao không hả? Mẹ khổ sở nuôi con lớn bằng từng này, sao con lại có thái độ như thế? Mẹ nghĩ con bé đó lai lịch không rõ ràng, nếu không, nó có thể xúi giục con làm loạn với gia đình không? Mẹ nói cho con biết, những đứa con gái có ý đồ như vậy, mẹ đã gặp nhiều rồi, vì điều kiện gia đình chúng ta tốt, cô ta mới dùng mọi thủ đoạn như thế. Cô ta mê hoặc con thì dễ, nhưng muốn vào nhà ta còn khó hơn cả lên trời, cả đời này đừng có mơ!”.

Mạnh Hòa Bình bình tĩnh trở lại: “Mẹ còn chưa gặp cô ấy, tại sao lại kết luận như vậy? Nếu cô ấy không phải là một cô gái ngoại tỉnh bình thường, hơn nữa là con gái của mấy người bạn bố, hoặc là con gái của vị lãnh đạo quân đội kia, mẹ có nói thế không? Mẹ, mẹ đừng cho rằng người ta thích gia đình mình, cô ấy yêu con, không phải là gia thế nhà chúng ta”.

“Con biết là cô ta yêu con hay là yêu chức vụ của cha con? Mẹ chưa bao giờ thấy đứa nào ngốc như con, con biết nhà cô ta làm gì không? Ngay đến cả tên bố cô ta là gì, mẹ cô ta là ai con cũng không biết, con đã dám nói đưa cô ta đến gặp chúng ta. Mẹ nói cho con biết, cha con và mẹ đều rất kiên quyết, không được là không được. Con lập tức cắt đứt với cô ta ngay, loại con gái như thế, một khi đã dính vào là phiền phức. Không cẩn thận sẽ không dứt ra được đâu, chẳng may gây ra trò cười gì, con định làm cho chúng ta mất mặt trước toàn thể quân khu sao?".

Mạnh Hòa Bình thấp giọng: “Mẹ, năm đó mẹ quen bố như thế nào ạ?”.

Mẹ anh hơi sững sờ một lúc.

“Hội diễn văn nghệ toàn quân, đúng không? Năm đó mẹ hát bài Tháng hai đến, mãi cho đến bây giờ, bố vẫn nói, năm đó mẹ đứng trên sân khấu, bím tóc vừa đen vừa dài thả trước ngực, đôi mắt to lóng lánh, hát bài hát đó làm biết bao nhiêu người rung động”.

Bà lặng đi trong giây lát, dường như đã quay lại sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhiều đèn như vậy, đèn phát sáng, đèn hội tụ ánh sáng, đèn màu chiếu trên cơ thể, khiến cho cả người nóng lên. Còn bà đứng ở trung tâm của ánh đèn đó, giống như đứng giữa trung tâm của thế giới. Cả hội trường chật ních người, tất cả theo trật tự, ngay cả mũ đội cũng thành một đường thẳng tắp. Thủ trưởng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, bao nhiêu người làm cho bà hoa mắt. Lúc đó còn trẻ, trước khi lên sân khấu ngay cả nói chuyện còn hơi run, trưởng đoàn không ngừng an ủi: “Đừng lo lắng, đừng lo lắng, các thủ trưởng thực ra rất thân thiện”.

Sau khi lên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi vào mặt, haimắt không thấy rõ cái gì, cứ như thế mà trấn tĩnh lại, giống như hát trong phòng tập không một bóng người, ung dung thong thả.

“Tháng hai đến cảnh xuân tươi đẹp, nhà nhà bận rộn đồng áng, hy vọng năm nay bội thu, trồng nhiều ngũ cốc hơn để nộp công lương...”.

Giai điệu đẹp đẽ như thế, giọng hát ngọt ngào cất lên, bà nổi tiếng từ bài hát đó. Ngay cả thủ trưởng của quân ủy cũng biết tiếng, cô gái nhỏ bé có giọng hát ngọt ngào hát bài Tháng hai đến.

Sau này lãnh đạo đoàn văn công ra mặt, giới thiệu Mạnh Độ Giang cho bà, chị em trong đoàn vô cùng ngưỡng mộ, bởi vì đó là con trai thứ của nguyên soái Mạnh danh tiếng hiển hách. Viết báo cáo tình yêu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, hai người đi dạo trong rừng cây, luôn là một người đi trước một người đi sau, tuân theo đúng tiêu chuẩn khoảng cách của yêu đương lúc bấy giờ, lúc nào cũng cách nhau nửa mét không gần cũng không xa, cũng luôn xưng hô đúng mực: “Đồng chí Tiêu Vân”, phần lớn là nói chuyện về chính trị, về học tập, thỉnh thoảng cũng viết một chút về chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Vốn dĩ quan hệ giữa bà và bạn diễn tấu đàn piano trong đoàn văn công - Vưu Minh Viễn rất tốt, tình cảm của ông ấy dành cho bà, bà hiểu rất rõ; tình cảm của bà dành cho ông ấy, ông ấy cũng tỏ, nhưng giữa hai người không hề có đột phá gì. Hai người chỉ thiếu một bước như vậy, nếu lúc tổ chức giới thiệu, bà có thể dũng cảm nói một câu “không” thì, có lẽ cả cuộc đời này đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng, một lần lựa chọn, sẽ quyết định cả một đời.

“Mẹ à, năm đó mẹ cũng chỉ là một cô văn công xuất thân từ gia đình bình thường, còn cha là dòng dõi con quan, năm đó là tham mưu trưởng trẻ nhất. Ông và bà cũng chưa từng phản đối cha và mẹ, tại sao hôm nay mẹ lại phản đối con?”.

Giọng nói đầy sức thuyết phục của con trai, không hiểu vì sao khiến bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng bà vẫn trả lời: “Thời đại không giống nhau, lúc đó suy nghĩ của mẹ rất đơn thuần, con gái bây giờ không như thế đâu”.