Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 17 - 18
Chương 17
Thố Tử tiểu tiên
Anh Lạc là thỏ tiên.
Nói về lịch sử thăng tiên của nàng ta, cũng không bình thường. Anh Lạc vốn là thỏ yêu núi Khiêu Khiêu, tu luyện không quá trăm năm, đến nhân hình cũng chưa ảo hóa được. Một hôm đi ra cửa, bị ngân hồ Bạch Giản của núi Khiêu Khiêu bắt đi. Tiểu ngân hồ trẻ con khờ dại, cũng chẳng có hứng thú gì với thịt thỏ, xách Anh Lạc chơi đùa một hồi cũng chán, trong lúc ngẫu hứng, liền bắt Anh Lạc đi ăn cỏ gần hang của nó.
Suy nghĩ của Bạch Giản rất đơn giản, thỏ chẳng phải không ăn cỏ gần hang sao? Vậy ta muốn xem xem, con thỏ yêu này ăn cỏ gần hang sẽ như thế nào? Ai ngờ, Anh Lạc trong họa được phúc, cỏ bên hang này lại là một cây cỏ tiên, ăn vào chưa được bao lâu, Anh Lạc liền cảm thấy dưới chân cuồn cuộn nổi gió, rồi giẫm lên mây bay lên trời thành tiên.
Vốn dĩ câu chuyện chỉ đến đây, chẳng mắc mớ gì tới Tang Chỉ, nhưng Anh Lạc thỏ tinh sau khi thăng tiên rồi, không quên thù cũ, quay lại núi Khiêu Khiêu, treo ngược Bạch Giản trên mây, bay vòng quanh núi Khiêu Khiêu ba vòng để thị uy, cảnh cáo Ngân hồ tộc không được cậy linh lực mạnh, ức hiếp các loài động vật yếu ớt trong núi Khiêu Khiêu. Sỉ nhục Bạch Giản một lượt mới coi như giải được mối hận ăn cỏ cạnh hang.
Sự việc thật trùng hợp, Bạch Giản này không phải ai khác, chính là người họ hàng xa bắn mười tám phát cung cũng không tới của Tang Chỉ. Tuy quan hệ xa lắc, nhưng khi còn nhỏ, Tang Chỉ thường cùng mẫu hậu đến núi Khiêu Khiêu chơi, đương nhiên là có chơi với tiểu ngân hồ, rất thích đệ đệ này.
Nghe thấy Thố Tử tiểu tiên mới nhập Thiên cung đã huênh hoang, lại sỉ nhục Bạch Giản, cuối cùng còn hại tiểu ngân hồ này không ngẩng nổi đầu lên được trong tộc, bị bức phải xuống phàm giới giải sầu, Tang Chỉ tức không chịu được, khóc lóc đến tìm di mẫu, di phu nhờ họ bênh vực cho đệ đệ.
Vương Mẫu nương nương nghe xong ngọn nguồn, lại chỉ cười cười, nói tiểu ngân hồ đến phàm giới tu luyện cũng tốt, chuyện này đến đây không giải quyết được nữa, thù của Tang Chỉ và Anh Lạc liền được ghi lại như vậy. Vào lúc này, trùng phùng ở trấn Bình Lạc, một cáo một thỏ kẻ thù gặp nhau, đương nhiên mắt đều rực lửa.
Anh Lạc cặp mắt long lanh lóe sáng, cười giận dữ đến mức châu hoa trên đầu cũng sắp lệch cả rồi: “Nghe nói công chúa Tang Chỉ làm Thổ thần, tiểu tiên còn chưa kịp đến chúc mừng thì người đã hạ phàm, bây giờ chúc mừng chắc chưa muộn.”
Tang Chỉ nắm chặt tay, không thèm để tâm đến Anh Lạc, nghiến răng nói: “Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì? Ở đây không ai chào mừng ngươi, ngươi đi đi!”
Anh Lạc nhướn mắt khẽ lườm, còn chưa kịp mở miệng thì sau lưng tiểu hồ ly liền truyền đến giọng nam nhân dễ nghe: “Hỗn xược! Anh Lạc cô nương là ta mời đến!” Tuấn Thúc phe phẩy chiếc quạt, nhẹ nhàng đi đến giữa hai người, khiêu khích lườm tiểu hồ ly một cái, lúc này mới lên tiếng: “Thất Thủy!”
Thất Thủy từ phía sau Anh Lạc thò đầu ra, cười hì, đáp: “Phượng quân!”
Tuấn Thúc dặn dò Thất Thủy đi pha trà, rồi mới cười, nói: “Anh Lạc cô nương, thất lễ rồi! Vừa rồi đột nhiên cảm ứng được hình như trong nhà có khách không mời mà đến, thế là vội quay về, không thể đích thân đón người.” Nói xong, Tuấn Thúc mắt sáng lên, hung dữ liếc Tang Chỉ một cái.
Tang Chỉ lờ mờ, khách không mời mà đến? Là ý gì? Đang nói mình sao?
“Ngươi...” Bên này tiểu hồ ly vẫn chưa nói dứt câu, má Anh Lạc đã đỏ hồng, nàng ta nhún người: “Phượng quân đại nhân khách sáo rồi! Anh Lạc cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, lúc này đến làm phiền, người không trách là tốt rồi.”
“Đâu có, Anh Lạc cô nương có thể đến, thật là vinh hạnh cho tệ xá. Mời!”
“Tạ Phượng quân đại nhân!”
“Đừng gọi ta là Phượng quân, Phượng quân nữa! Sao phải khách sáo thế chứ? Gọi Tuấn Thúc là được rồi.”
“Vậy Phượng... Tuấn Thúc cũng gọi ta là Anh Lạc nhé! Như người nói đó, cô nương qua cô nương lại thật là phiền phức.”
Hai người tôi một câu, anh một câu, nam hát nữ bè đi vào phòng, hoàn toàn chẳng coi Tang Chỉ ra gì. Tiểu hồ ly lúc này mới ngộ ra, chẳng trách phượng hoàng thối tha mấy hôm nay lúc thì sửa hàng rào, lúc thì trồng hoa... Hóa ra là vì đón Thố Tử tiểu tiên! Tang Chỉ càng nghĩ càng bực, há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm Tuấn Thúc và Anh Lạc đang kề vai sóng bước, cuối cùng mất hút chỗ huyền quan, không kìm được nổi giận, gào quát: “Phượng hoàng cao ngạo, ngươi cứ đợi đó!”
---- Ghen ----
Tang Chỉ đứng trước bàn, ôm lấy sổ sách trừng mắt lườm. Trước mặt, đôi cẩu nam nữ đang nói nói cười cười.
Anh Lạc vừa giúp phượng hoàng rót trà, vừa yểu điệu nói: “Anh Lạc phụng mệnh nương nương, đến để làm phiền Phượng quân đây, trong lòng bất an, xin được lấy trà thay rượu, kính Phượng quân một ly trước.”
Tuấn Thúc đón lấy cốc trà, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt, có sự dịu dàng, quan tâm: “Chẳng phải đã nói hai bên gọi tên của nhau sao? Sao lại gọi là Phượng quân rồi? Đáng phạt!”
Anh Lạc thấy Tuấn Thúc trêu chọc mình, hai má ửng hồng, tay áo che nửa mặt, thẹn thùng: “Ôi trời! Nô gia nhất thời quên mà, Tuấn Thúc muốn phạt thế nào, nô gia đều cam chịu...”
Tuấn Thúc thâm tình dạt dào: “Bản tọa làm sao xuống tay được đây?”
Tang Chỉ nổi da gà: (╰_╯) Các người coi bản công chúa là người vô hình sao?!
Vỗn dĩ, tiết Mạnh Lan Bồn của phàm giới sắp đến, chính là tết Trung nguyên “giữa tháng Bảy, quỷ chạy loạn” mà người phàm vẫn gọi. Tết Trung nguyên còn là ngày Địa quan xá tội, các vong mới, cũ dưới địa phủ (người chết trong vòng ba năm gọi là vong mới, người chết hơn ba năm gọi là vong cũ) đều nhân ngày này quay về thăm người thân, bạn bè.
Vì phải phân chia khu vực phóng thích quỷ hồn tiến nhập phàm giới, để đề phòng cô hồn, dã quỷ nhân cơ hội làm loạn, Thổ thần các nơi chắc chắn sẽ bận tối tăm mặt mũi, trấn Bình Lạc do Tang Chỉ quản hạt thì càng phiền phức. Lúc đầu, khi Tang Chỉ mới đến trấn Bình Lạc, bởi xung quanh trấn Bình Lạc có kết giới, không cho phép bất cứ yêu ma, quỷ quái nào tiến nhập vào làm cho lúng túng, hoang mang, hại nàng đường đường là một Thổ thần mà phải đích thân đi bắt hồn phách, sau đó lại đưa ra bên ngoài trấn giao cho quỷ sai.
Đến quỷ tiết, Vương Mẫu liền đặc biệt khai ân, mở một con đường nhỏ trên kết giới, các quỷ hồn được xá miễn sẽ từng nhóm đi qua cửa này để về nhà thăm người thân, vậy nên lúc này mới sai Anh Lạc đến giúp đỡ, mà tổng quản ngự sử phàm giới Tuấn Thúc, đương nhiên cũng phải trấn ở trấn Bình Lạc để tránh xảy ra biến cố.
Còn trấn Bình Lạc rốt cuộc có bí mật gì mà trăm nghìn năm nay phải có kết giới bảo vệ như thế này, tiểu hồ ly không muốn biết. Nhưng nàng buồn bã, bực bội như phát điên là vì Anh Lạc cô nương nói là đến để giúp đỡ cùng với ngự sử phàm giới đại nhân, rốt cuộc là đang làm trò gì chứ!
Mấy ngày nay, Tang Chỉ, Khế Lạc, cả Thất Thủy đều bận luôn chân luôn tay vì quỷ tiết, ngay đến Bích Nữ tỷ tỷ cũng giúp đỡ chỉnh lý sổ sách báo danh quỷ hồn quay về thăm người thân. Duy chỉ có đôi cẩu nam nữ này, nếu không phải ở trong phòng thưởng trà, đàm đạo thì là tán tỉnh, tình tứ. Hôm nào đẹp trời lại vai sánh vai đi ra ngoài chơi, chơi cờ, thổi tiêu, dạo quanh hồ Đông Thanh giải sầu...
Tiểu hồ ly bấm ngón tay tính toán, ngày cuối cùng của thời hạn mười ngày trong lời hẹn với Mệnh Cách Tinh quân chính là quỷ tiết, vì vậy Tang Chỉ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, mấy lần hạ giọng nói với phượng hoàng thối tha về việc này, nhưng Tuấn Thúc không nghe cũng không hỏi, chỉ cùng Anh Lạc thưởng phong hoa tuyết nguyệt, khiến Tang Chỉ tức đến mức tê cả răng.
Hôm nay, Tang Chỉ vì một số công việc chuẩn bị cho quỷ tiết nên không thể không đến Thanh Ngô cư, lúc này mới có một màn mở đầu. Tang Chỉ nắm chặt tay, nghiến răng coi như không nhìn thấy hai người trước mặt, lạnh lùng nói: “Phượng - quân - đại - nhân! Ngày kia là quỷ tiết rồi, ta đến thỉnh thị ngài...”
Lời chưa dứt, Anh Lạc tay chống cằm, cười: “Người khác đều nói Phượng quân là người lạnh nhạt, rất khó tiếp xúc, đã mấy lần ta ở trên Thiên cung từ xa đứng nhìn, đều cảm thấy chàng... Nhưng lần này gặp gỡ, đâu có giống bọn họ nói?”
Tiểu hồ ly ngẩn ra, mặt không biểu cảm, tiếp tục nói: “Ta đặc biệt đến thỉnh thị người, vong mới và vong cũ rốt cuộc phân nhóm như thế nào, ai ra trước?”
Tuấn Thúc như đang nghĩ gì, liền ngước mắt, ngừng lại một lát nhưng lại là nói với Anh Lạc: “Ta cũng không biết vì sao, nhưng ta cảm thấy ta và nàng vừa gặp như đã quen, có lẽ là... đã được sắp xếp ngầm rồi.”
“...” Tiểu hồ ly hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, đưa bộ móng vuốt đặt trên bàn, dùng phép thuật cắt đôi chiếc bàn thành hai nửa, chẳng để ý đến tiếng kêu kinh hãi giả tạo của Thố Tử tiểu tiên, u ám nói: “Ngươi rốt cuộc có nghe thấy lời bản công chúa nói không!” Nếu có thể nhịn thì ai mà không nhịn, nhưng phượng hoàng thối tha hết lần này đến lần khác ức hiếp, sỉ nhục Tang Chỉ, thời gian này càng coi nàng như vô hình, khiến tiểu hồ ly tức đến bốc hỏa. Lúc này, cũng chẳng để ý được nhiều như vậy nữa, trong mắt bùng lên ngọn lửa nhỏ, hai đốm bát hoang hỏa hồ trên vai cũng hiện thân rồi, ánh sáng nguy hiểm lóe lên sắc xanh thẫm.
Anh Lạc thấy vậy, nuốt nước miếng, vô thức co rúm lại phía sau Tuấn Thúc. Tuy nghe nói con hồ ly Tang Chỉ này kém cỏi, dốt nát, không có bản lĩnh thật sự, nhưng bát hoang hỏa hồ này Anh Lạc cũng biết. Có lời đồn rằng, mỗi con hồ ly khi sinh ra đều có hai chén hỏa hồ bảo vệ chân thân, nếu bị đe dọa đến sinh mệnh thì hỏa hồ sẽ xuất hiện để bảo vệ chủ nhân, uy lực vô biên.
Vào thời điểm này, rõ ràng là tiểu hồ ly đã thật sự tức giận rồi, nên mới không khống chế được, khiến cho bát hoang hỏa hồ cũng xuất hiện. Tuấn Thúc nhìn thấy nhưng chẳng chút sợ hãi, lạnh lùng nhếch khóe môi, trách tội: “Ngươi làm Thổ thần kiểu gì vậy? Vong mới về trước, vong cũ về sau, đạo lý đơn giản thế, đến trẻ con trong thôn cũng biết, vậy mà người lại lật đật chạy đến đây hỏi ta?”
Ánh mắt Tang Chỉ như bó đuốc, nghiêm giọng nói: “Được, ta không biết làm Thổ thần, vậy ngươi thì sao? Xin hỏi Phượng quân đại nhân, thời gian này ngươi làm gì?” Ngoài tán tỉnh, uống rượu, nói cười ra, con phượng hoàng cặn bã này đã làm được chuyện gì cho ra hồn chưa?!
Tuấn Thúc nghe thấy vậy, chẳng buồn để ý, nhướn mày nói: “Một Thổ thần hèn mọn, lúc nào mà đến lượt ngươi chất vấn ta chứ?”
“Ngươi...” Tiểu hồ ly tức đến cực điểm, lúc ở Thanh Khâu quốc, tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu nào có bị người ta sỉ nhục như thế này. Hôm nay, thù cũ hận mới, tiểu hồ ly cuối cùng cũng bùng phát rồi...
“Ta và ngươi chiến đấu...” Tang Chỉ nói xong, một luồng ánh sáng màu vàng kim xuất hiện, chớp mắt cái đã ảo hóa thành nguyên hình tiểu hồ ly, há miệng lao đến. Bốn trăm năm trước, Tuấn Thúc chính vì nhận một đòn tấn công thế này mà thất bại. Mối thù này ghi nhớ đã lâu, hôm nay vừa vẫy tay áo, Tang Chỉ đến động ác của đối phương còn chưa nhìn rõ đã bị phản kích ngã xuống đất, đau đến mức nghiến rắng nghiến lợi.
“Hu hu... Đau!” Tang Chỉ xoa xoa chiếc mông hồ ly, khóc. Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Ngươi dám đánh ta thật? Đực tốt không đấu với cái, hắn ta không hiểu sao?
Bên này, Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ ngã đến mức nước mắt giàn giụa, lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi quay đầu, thoắt cái đã đổi sang dáng vẻ dịu dàng như nước, chỉnh lại bông hoa trên đầu Anh Lạc: “Lệch rồi!”
Anh Lạc lần đầu tiên được ở gần mỹ nam tử như thế này, mặt cũng đỏ ửng, vặn vặn cổ tay, thẹn thùng nói: “Tuấn Thúc...”
Tuấn Thúc nói: “Mấy ngày nay trời đẹp, gió mát, hoa tử anh bên hồ nở rất đẹp, ta đưa nàng đến đó xem.” Nói xong, hắn liền nắm tay Anh Lạc ra khỏi phòng. Tang Chỉ vẫn bò trên đất, nhìn thấy mà ngẩn ra, đợi hai người họ đi xa rồi mới hét lên: “Phượng hoàng chết tiệt! Ta sẽ không tha cho ngươi!”
Chương 18
Anh hùng cứu mỹ nhân
Tiểu hồ ly vì mông đau ê ẩm, thề rằng sẽ không... không... không... để ý đến phượng hoàng cao ngạo nữa. Qua cú ngã này, ấn tượng về Tuấn Thúc hoàn toàn biến mất, trong mắt Tang Chỉ, hắn chính là con phượng hoàng xấu xa, nhỏ mọn, ích kỷ, nguy hiểm, độc địa... Thế là trong tình cảnh như thế này, sự việc xảy ra ở tết Trung nguyên lại khiến tiểu hồ ly trở tay không kịp.
Vào ngày giữa tháng Bảy đó, Tang Chỉ tuy trong lòng oán hận nhưng vì chức trách, vẫn cùng Khế Lạc trông giữ ở cửa kết giới, một người đăng ký, một người kiểm tra, duy trì trật tự thả vong mới và vong cũ về nhà thăm người thân. Thất Thủy thì ở bên cạnh giúp tiếp đãi mấy vị quỷ sai.
Đang bận tối mắt tối mũi, đôi cẩu nam nữ kia lại vai sát vai đi đến. Từ xa, mọi người đã nghe thấy tiếng cười nói của Anh Lạc: “Công chúa Tang Chỉ, vẫn còn xoay xở được chứ?”
“...” Tang Chỉ không thèm để ý, đi quanh hồn quỷ một vòng, gật đầu, nói: “Ừm, không vấn đề gì, về nhà đi. Nhưng nhớ trước khi gà gáy phải quay lại đó, nếu không hồn bay phách tán thì bản công chúa không quản được đâu.”
“Tạ đại nhân!” Quỷ hồn cười để lộ ra hàm răng trắng, vung vẩy tay áo rách nát đi ra xa. Tiểu hồ ly mắt nhìn người này đi càng lúc càng xa, lúc này mới quay mặt nhìn sang Thố Tử tiểu tiên bên cạnh Tuấn Thúc. Eo đeo đai màu, kẹp tóc vàng nhấp nháy... Đây nào phải đến làm việc công chứ? Chẳng qua chính là lẳng lơ và quyến rũ nam nhân. Hừ! Nhưng với đức hạnh này của nàng ta, tên quỷ vừa rồi còn đẹp hơn nàng ta ấy chứ!
Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Chỉ bỗng cảm thấy rất sảng khoái, coi như không nhìn thấy Anh Lạc mà đi lướt qua nàng ta. Trong thoáng chốc, mọi người im như thóc. Anh Lạc bắt chuyện, vẻ mặt có chút ngượng nghịu.
Tuấn Thúc hắng giọng, chuyển chủ đề: “Tang Chỉ! Anh Lạc nói sợ ngươi bận quá, làm không kịp nên đến để giúp đỡ.”
“...” Tiểu hồ ly tiếp tục đăng ký danh sách quỷ hồn, coi như không nghe thấy lời của phượng hoàng. Bản công chúa nếu như để ý đến con phượng hoàng thối tha nhà ngươi thì bản công chúa sẽ không tên là Tang Chỉ nữa! Hừ!
Khế Lạc líu lưỡi: “Công chúa...”
Tang Chỉ chẳng thèm ngước mắt: “Khế Lạc! Ngươi đem cuốn sổ ghi danh sách vong cũ kia cho ta xem, ừm, hình như còn có một người tên là Trần Nguyên chưa đến, thật kỳ lạ!”
Khế Lạc ngẩng đầu nhìn Tuấn Thúc sắc mặt khó coi, kề sát tai Tang Chỉ, thấp giọng nói: “Công chúa, dù gì Phượng quân đại nhân cũng xuống nước, đích thân đến đây, người hãy... Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn mười ngày của Mệnh Cách Tinh quân, nếu qua ngày hôm nay...”
Bụp!
Lời chưa dứt, Tang Chỉ đã đập bàn đứng dậy. Khế Lạc kinh hãi đến mức lùi sau hai bước thì nghe thấy tiểu hồ ly nghiến răng nói: “Khốn kiếp! Ngươi không đăng ký đã muốn đi vào sao?!”
Vừa nói xong, một con rắn đang bò trên mặt đất bỗng co lại, thoắt cái hóa thành hình dáng quỷ, người co rúm, run bần bật: “Xin... xin... lỗi đại nhân, vợ... vợ... tôi ngủ rất sớm, tôi sợ nếu xếp hàng vào được thì bà ấy đã ngủ rồi, hu hu...”
Tiểu hồ ly kéo cổ tay tên quỷ hất ra bên ngoài, chúng quỷ chỉ nghe thấy một tiếng rống thảm thiết rồi không thấy bóng dáng tên quỷ đó đâu nữa. Thấy vậy, những quỷ khác vội vàng cầm thẻ số cẩn thận, ngoan ngoãn đứng chờ đến lượt đăng ký, không dám đảo lộn thứ tự. Nhưng Tang Chỉ vẫn chưa phát tiết đủ, mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng: “Tức chết đi được! Bảo Thất Thủy ở bên ngoài trông giữ cho tốt, không cho những tên quỷ này làm loạn, rốt cuộc nó đang làm gì?”
Tuấn Thúc nắm tay đặt ở khóe miệng, ho một tiếng: “Tang Chỉ!”
“Bản công chúa sẽ đi tìm Thất Thủy, cốc vỡ đầu tên ngốc này!”
Tuấn Thúc lại nói: “Tang Chỉ, dừng lại nói chuyện đã.”
“Khế Lạc, ngươi ở đây trông giữ cẩn thận cho ta, nghe thấy chưa?!”
Tuấn Thúc: “...”
Hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi, Tuấn Thúc lại thở dài, cuối cùng tóm lấy cổ tay Tang Chỉ kéo ra ngoài. Khế Lạc một tay cầm bút lông, một tay giữ sổ đăng ký, răng trên va răng dưới, nói: “Phượng... Phượng quân đại nhân...”
Tiểu hồ ly vô cùng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn ma trảo trên cổ tay, lúc ngẩng lên đã há miệng, trợn mắt: “Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra! Phượng hoàng thối tha! Phượng hoàng chết tiệt! Ta... ta cắn chết ngươi...”
Tuấn Thúc giả điếc, vừa kéo tiểu hồ ly đi ra ngoài, vừa nói với Anh Lạc: “Chỗ này phiền nàng và Khế Lạc làm giúp, lát nữa ta sẽ quay lại.”
Anh Lạc bĩu môi, cho dù rất không vui nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Bên này, Tang Chỉ nghe thấy, lại nghiến răng nghiến lợi, tay trái vừa cào vừa kéo: “Ai muốn đi với phượng hoàng chết tiệt nhà ngươi chứ? Thả ta ra! Thả ta ra!”
Mấy nhóm quỷ thấy một hồ một phượng đang giằng co, cũng tự động nhường đường. Lát sau, hai người đã đến một con đường nhỏ yên tĩnh. Tang Chỉ lấy hơi, biết tranh luận không thắng được phượng hoàng cao ngạo, liền nói oang oang: “Có chuyện gì mau nói đi, bản công chúa còn phải quay về làm việc.”
Tuấn Thúc nghe thấy vậy liền nhắm mắt lại, lúc mở ra ánh mắt đã phẳng lặng như nước hồ mùa thu, nhìn không ra một gợn sóng: “Nghe nói... hôm đó ngươi ngã đau?”
Tang Chỉ lườm mắt. Nghe nói? Còn “nghe nói” sao? Hôm đó chẳng phải hắn tận mắt nhìn thấy mình ngã sao? Tiểu hồ ly mở to mắt. Trên mặt Tuấn Thúc hiện lên sắc hồng khả nghi, không giấu được vẻ mất tự nhiên, nói: “Hôm đó ta thấy ngươi lao đến, nghĩ lại chuyện trước đây... chỉ muốn dọa ngươi một chút, ai ngờ ngươi lại ngốc như vậy, vẫn lao về phía trước... Thực ra ta cũng chỉ dùng một chút sức, không ngờ lại tệ như vậy, cho nên...”
“Cho nên cái đầu ngươi ấy!” Tiểu hồ ly không nghe tiếp được nữa, tức đến mức đỉnh đầu xì khói, tai và đuôi hồ ly đều hiện nguyên hình. Thực ra, phượng hoàng cao ngạo nói một hồi là khéo léo thể hiện ý xin lỗi... Tục ngữ nói, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, thực ra, Phượng thần cũng chẳng phải ngoại lệ. Bốn trăm năm trước, phượng hoàng cao ngạo bị tiểu hồ ly cắn một phát, cảm giác đau đớn đó đâm thẳng vào tim, không thể biến mất. Hôm đó, thấy Tang Chi lao vào, thoắt cái, tay đã vô thức khua đi.
Tuy tình thế khó tự kìm chế, nhưng Tuấn Thúc vẫn coi là khống chế tốt lực đạo, nhưng tiểu hồ ly đâu phải là đối thủ của chàng ta, nên mới ngã xuống đất. Lúc đó, Tuấn Thúc kiềm chế cảm xúc, kéo Anh Lạc rời đi, mấy ngày nay trong lòng luôn cảm thấy áy náy, hôm nay chẳng dễ dàng gì mới xuống nước xin lỗi, nhưng lời vào đến tai Tang Chỉ lại biến thành nghĩa khác.
Tang Chỉ nắm chặt tay thành nắm đấm, nghĩ đến việc vừa rồi phượng hoàng chết tiệt chế nhạo mình ngốc nghếch, nhìn thấy đòn mà không biết tránh, lại cười nhạo mình đến chút lực này cũng không chịu được, còn ngã nữa, đúng là hồ ly vô dụng, liền cào móng vuốt, giậm chân: “Tuấn Thúc ngươi cứ đợi đó, ta và ngươi sức không bằng nhau! Đợi đến một ngày bản công chúa...”
Tang Chỉ nuốt nước miếng, đang định mắng tiếp thì đột nhiên nghe thấy từ cách đó không xa truyền đến những tiếng u buồn. Quay lại nhìn, quỷ hồn vào cửa ánh sáng đỏ nổi lên khắp nơi, thấp thoáng còn có thể phân biệt được tiếng kêu ngạc nhiên, tiếng quỷ khóc, sói hú, nhưng không nghe rõ trong đó có tiếng của Anh Lạc và Khế Lạc hay không.
Tiểu hồ ly lo lắng, ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của Tuấn Thúc, chỉ thấy hắn mím chặt môi, hai hàng lông mày nhíu chặt nhưng vẫn đẹp. Tang Chỉ còn đang hốt hoảng đã nghe thấy Tuấn Thúc thấp thấp giọng chửi thề, vô thức muốn qua đó tìm hiểu tình hình, nhưng bị tay của Tuấn Thúc ngăn lại.
Tang Chỉ bực bội: “Ngươi định làm gì chứ?”
Tuấn Thúc chăm chú nhìn ra xa rồi thu lại ánh nhìn, sự mạnh mẽ và sâu thẳm trong ánh mắt đã hoàn toàn không thấy, nói: “Ngươi đợi ở đây một chút!” Nói xong, hắn liền biến mất. Tang Chỉ nào có nghe lời, định bước đi, nhưng phát hiện chân không thể cử động. Tiểu hồ ly trong lòng hoảng loạn, ngưng thần niệm chú, thử cất bước lần nữa, lần này đến cánh tay cũng không thể cử động được. Trong thoáng chốc, Tang Chỉ muốn khóc mà chẳng khóc được: “Không phải chứ? Phượng hoàng thối tha dùng phép thuật gì, xoa xoa một chút đã định thân rồi? Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Cứu... cứu tôi với! Á... á...!”