Trở lại Cố Đô - Chương 024
Không được ông hoàng Uy Hóa đáp lời, An Nhiên kéo dài giọng: “Nèeeee…”
“Ta không phải tên nè.”
“Vậy anh tên gì?”
Ông hoàng nhắm mắt tựa đầu vào mạn thuyền, “Có nói cô cũng không dám gọi.”
An Nhiên nghiêng đầu nhìn chàng: “Không biết thì sao gọi được.”
Ông hoàng thấy phiền, chậm rãi nhả ra ba chữ: “Hoàng Hạo Nam.”
“Hạo Nam? Hạo Nam nghĩa là gì?”
“Nước Nam rộng lớn.”
“Hạo Nam, nước Nam rộng lớn, rất có hoài bão và nghe cũng hay lắm.”
Ông hoàng trẻ trừng mắt nhìn cô, “Tên hoàng tử mà gọi thuận miệng như vậy, đáng xử trảm không biết bao nhiêu lần.”
An Nhiên cười, dùng vai đẩy cánh tay chàng: “Anh xử trảm tôi rồi còn ai tán gẫu với anh nữa, đúng không?”
“Ngủ đi.”
“Dạ, Hạo Nam.”
“Gọi thêm lần nữa ta thảy cô xuống biển.”
An Nhan chắt lưỡi lắc đầu, cựa quậy thân mình rồi quay lưng về phía chàng, nhắm mắt lại. Trong đầu nghĩ người trong hoàng tộc đúng là cứng nhắc không thú vị.
Da thịt trần trụi nóng hôi hổi của đàn ông chỉ cách một lớp vải sơ mi mỏng manh truyền đến trên lưng An Nhiên, nhưng sự đụng chạm này không khiến cô có cảm giác bài xích. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Vận động cực hạn hôm qua làm An Nhiên mệt đến ngủ một giấc thật đẫy, khi tỉnh lại hai cánh tay vẫn âm ỉ đau nhức. Trời mới vừa hửng sáng, có một vệt nắng màu cam vàng ở đường chân trời, hai âm thanh duy nhất truyền vào tai là tiếng nước biển cùng với tiếng gió trời lồng lộng.
Người bên cạnh cô đã biến mất từ lúc nào.
An Nhiên hất chăn, chồm ra mạn thuyền ngó xuống biển, hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng đồng minh.
An Nhiên biết rõ bản thân không hề có kinh nghiệm đi biển, dù có la bàn cũng không biết nên đi hướng nào, cơ hội sống sót không được bao nhiêu.
Nếu như ở hiện đại, có người báo cô mất tích sẽ có cảnh sát biển hay hải quân hỗ trợ, có khi còn được huy động trực thăng tìm kiếm. Còn ở thời phong kiến của thế giới này, phương tiện di chuyển khá thô sơ, cô cũng không quen ai ngoài Đông Cung, nhưng với tính khí của đám bô lão cổ hủ vây quanh ngài, họ sẽ không bao giờ sai người đi tìm cô. Nhưng cô không sợ, vì ít ra hôm qua còn một người bên cạnh, người nọ còn là hoàng tử, chắc sẽ có người cất công đi tìm chàng.
Hiện tại thì…
Không phải cô ngủ say đến mức họ tìm được chủ nhân rồi cùng nhau trở về, bỏ cô chơi vơi giữa biển khơi đó chứ.
An Nhiên cười khổ.
Suy nghĩ của cô thiên biến vạn hóa ào ào chảy qua đầu, dù lý trí bảo cô bình tĩnh có sợ cũng không ích gì, nhưng vẫn ngăn không được chút kinh hoảng.
“Hoàng Hạo Nam, anh đang ở đâu?”
“Hoàng Hạo Nam, anh ra đây cho tôi.”
“Hoàng Hạo Nam, anh là tên khốn kiếp.”
“Hoàng Hạo Nam, nếu tôi chết ở đây, kiếp sau nhất định sẽ tìm anh báo thù đấy.”
An Nhiên hét tới cổ họng đau rát mới từ từ ngã vào sàn thuyền, cảm thấy không còn hi vọng.
Không biết qua bao lâu, từ trong biển xanh thăm thẳm xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen dài xõa tung như rong biển, hai tay bám chặt mạn thuyền, trên môi còn ngậm phần cán của con dao nhỏ. Chiếc thuyền thúng tròng trành nghiêng hẳn về một phía. An Nhiên ngồi bệt trên sàn cũng bị lực đạo bất ngờ này làm cho trượt qua một bên, cô nhanh tay chụp lấy mạn thuyền, cố định lại thân thể.
Chàng hiện thân từ dưới nước trông như thủy thần biển cả vậy.
Ông hoàng trẻ dùng lực tay nâng người đi lên, sau đó vứt con dao xuống sàn thuyền.
“Mới một đêm đã không muốn rời khỏi ta, kiếp sau vẫn muốn tìm.”
Nếu không phải chàng hơi câu khóe môi, An Nhiên cũng không thể tin ông hoàng Uy Hóa luôn nghiêm túc kiệm lời, vậy mà cũng biết nói đùa.
Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô, khi thấy sự kinh hoàng còn đọng lại trên gương mặt nhóc lừa gạt thì hơi nhướng đuôi mày.
An Nhiên lau nước mắt đi, vẫn có chút ấm ức nói: “Tôi tưởng anh bỏ tôi lại một mình.”
Chàng cao cao tại thượng đáp: “Nếu ta muốn bỏ mặc cô, từ lúc đầu đã bơi về thuyền chiến rồi.”
An Nhiên gật đầu cắn chặt môi. Khi vừa thức dậy tinh thần con người dễ hoảng loạn nhất, cô cũng không có đủ thời gian và sự bình tĩnh để phân tích tình huống.
Không khí vô cùng xấu hổ.
Bụng của An Nhiên phối hợp kêu rột rột hai tiếng. Từ chiều qua đến bây giờ cả hai đều không có gì bỏ bụng.
An Nhiên uống hai hớp nước trong túi bóng, rồi lấy một ít bánh kẹo trong ba lô, đưa một phần cho ông hoàng Uy Hóa.
Chàng ngồi xuống nghiên cứu thứ thức ăn kì lạ kia, khi thấy cô cắn một miếng thức ăn nhỏ thì mới bắt đầu mở giấy gói, bên trong là một thỏi thức ăn màu nâu, nhìn cũng giống lương khô nhưng cảm giác mềm mại hơn nhiều, cho vào miệng toàn là vị ngọt. Đây một loại thức ăn vặt của người Tây, gọi là sô cô la, chàng đã đã ăn thử vài lần ở trong cung. Khi ấy do mẹ ruột ép ăn thử, chàng chỉ thấy quá ngọt nên không thích. Nhưng phong kẹo này ngoài sô cô la còn pha lẫn chút mạch nha và các loại hạt khô. Không biết phải do cơn đói hay không, chàng cảm thấy loại kẹo này rất ngon.
“Trong túi của cô còn những gì?”
An Nhiên nhìn chàng bằng ánh mắt đề phòng.
Ông hoàng hất cằm, gõ mấy đốt tay xuống sàn thuyền, “Cho cô chọn…”
Không đợi chàng nói hết câu An Nhiên đã thở dài trút ngược ba lô, đổ tất cả đồ vật ra sàn. Hiện cô phải ôm bắp đùi của chàng để sống, không thể cứng đối cứng được.
Một túi đựng thuốc Tây, đồ dùng cá nhân, một túi đựng đủ thứ thức ăn vặt, một chai nước, một cây đàn kalimba hai mươi mốt phím, và dĩ nhiên còn có con dao nhỏ gọt trái cây nằm trơ trọi trên sàn thuyền, thứ mà ông hoàng đã sung vào công quỹ.
Ông hoàng trẻ quan sát mấy món đồ cô mang theo, vừa bất ngờ vừa thích thú.
Sau khi ăn xong một thỏi kẹo Snickers, An Nhiên lấy hai viên thuốc panadol ra khỏi vỉ, uống cùng một ngụm nước. Hôm qua trải qua kinh sợ nên đã quên mất, cô còn có thuốc giảm đau, hi vọng nó có thể giúp cô nhanh chóng giảm bớt cơn đau nhức ở cánh tay.
“Anh muốn uống thuốc giảm đau cơ không?”
Ông hoàng Uy Hóa nhìn cô xoa bóp cánh tay rồi lắc đầu, bình thường trong quân cũng luyện tập mỗi ngày, hôm qua bơi gần một canh giờ đối với chàng là chuyện thường tình.
“Loại giấy gói kẹo này rất đặc biệt.”
An Nhiên thấy chàng để tâm đến bao bì nhựa, nhíu mày tỉ mỉ quan sát từng cái một. Trong lòng cô chợt nảy lên, nhất thời quên mất nơi này vẫn chưa sử dụng đồ nhựa, bèn làm bộ bận rộn cất thuốc vào ba lô, thật giả lẫn lộn nói: “À, ở nước tôi đều sử dụng thứ này, nhưng mà không tốt cho môi trường sống, nên hiện đã giảm bớt không còn sử dụng nhiều nữa.”
Chàng nửa tin nửa ngờ: “Vậy sao.” Sau đó cũng không nghiên cứu mảnh giấy gói nữa.
An Nhiên nhẹ thở ra, len lén gom mớ giấy gói kẹo bỏ nhanh vào ngăn kéo.
HIện tại là bình minh, ánh nắng không quá gay gắt. An Nhiên nghĩ qua thêm vài giờ nữa sẽ không thoải mái được như vậy. Vừa nghĩ đến đây thì cảm giác được ánh mắt bắn đến, khi quay sang thì thấy chàng nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô.
Tối qua An Nhiên chỉ mặc nội y và áo sơ mi rộng thùng thình trên người, cái áo tuy khá dài nhưng cũng chỉ đủ phủ tới giữa hai đùi.
Cô hừ một tiếng theo quán tính lấy tay che hai mắt chàng lại, chàng đẩy bàn tay của cô ra, ánh mắt đen như mực lần nữa mê man dừng trên đôi chân trắng muốt, không hề có ý định dời đi. An Nhiên nhanh như chớp túm lấy chăn nhỏ quấn thành váy dài. Lúc ngẩng đầu lên đã thì đã thấy chàng quay đầu sang nơi khác, làm như không có chuyện gì, xem la bàn rồi bắt đầu chèo thuyền.
Vậy mới cảm thấy đỡ lúng túng.
Lần đầu tiên thấy có người chèo thuyền thúng, An Nhiên cũng muốn học kĩ thuật vô cùng mới mẻ này. Nào ngờ loại thuyền này không hề dễ chèo, cô thử vài lần chỉ khiến thuyền quay vòng tròn trong nước chứ không tiến lên được chút nào.
Ông hoàng nhìn cô, mắt đen nhấp nháy trêu chọc.
An Nhiên thản nhiên thảy mái chèo trả lại cho chàng, ông hoàng trẻ vươn tay chính xác bắt được, rồi miệt mài khua khoắn.
Trong lúc chàng đang bận bịu thì An Nhiên cũng không rảnh rỗi. Cô thu thập lại đồ đạc vào ba lô, sau đó phơi đống quần áo ẩm ướt của cả hai lên mạn thuyền. Sau khi xong việc thì cũng không còn gì để làm, cô hóng gió nhìn biển cả mênh mông, lúc chán thì chuyển sang nhìn trời xanh mây trắng, rồi nhờ trí tưởng tượng phong phú mà đoán hình dạng của các đám mây, đây là cách giết thời gian mà lúc nhỏ cô rất thích. Nghĩ đến cuộc sống bận bịu ở hiện đại, đã lâu nên chưa có thời gian ngắm mây đoán hình như vậy.
Vài cụm mây sà xuống gần mặt biển khiến cho một khoảng nước xanh đều chuyển sang màu xám, chiếc thuyền thúng bơi trên đầu ngọn sóng như muốn vượt mây bay lên trời.
Dường như ở không mãi cũng không tốt, bên kia người ta còn đang cật lực chèo thuyền đấy.
An Nhiên lấy đàn kalimba từ trong ba lô, hai ngón tay cái bay múa trên hai mươi mốt phím đàn bằng kim loại, âm thanh trong trẻo như pha lê thánh thót vang lên hòa vào tiếng sóng rì rầm, tựa như âm nhạc của đất trời.
Mở đầu bằng bài tủ “One summer’s day” trong Spirit Away, cô rất thích phim hoạt hình này, từ lúc hiểu chuyện đã xem không biết bao nhiêu lần, câu chuyện thần thoại giữa hai thế giới, ấm áp tình thân mà cũng đầy trăn trở về cuộc sống, nhân sinh.
Sau khi đàn xong bài đầu tiên, cô lại tiếp tục đàn thêm vài bài nhạc mà ba mẹ An yêu thích, từ bài “Moon River” đến “Endless love” trong phim Thần Thoại, sau cùng lại chơi bài nhạc “Từ đó” mà giới trẻ bọn cô đang yêu thích.
Thẳng đến hai ngón tay cái hơi đau mới dừng lại.
Ông hoàng Uy Hóa vừa chèo thuyền vừa thích thú nhìn cây đàn mà An Nhiên cầm trên tay. Đàn gỗ nhỏ như vậy cũng có thể tạo ra âm sắc hài hòa, nghe còn thú vị hơn cả nhạc cung đình. Mấy bài nhạc cô vừa chơi là lần tiên chàng nghe được, khiến chàng nghe đến say mê, đến đôi tay đang chèo thuyền cũng bắt đầu giảm tốc độ nhưng không hề hay biết.
An Nhiên không kiêu ngạo không siểm nịnh mỉm cười nhìn ông hoàng trẻ. Chàng như choàng tỉnh, lúc này mới nhớ đến việc khua mái chèo lần nữa, nhưng lại cảm giác được ánh mắt cô vẫn chưa có ý định rời khỏi thân hình của chàng.
Cơ thể nam nhân phát triển thuần thục vô cùng đẹp mắt, chiều cao khoảng một mét tám, cơ bắp trên cánh tay căng tròn, khi đưa đẩy mái chèo, lồng ngực tinh tráng phập phồng, mấy giọt mồ hôi lăn trên da thịt màu lúa mạch xuống cái bụng săn chắc rồi chậm rãi biến mất ở tuyến nhân ngư.
Vóc dáng và gương mặt này nói sao cũng thuộc hàng TOP trong các soái ca phim truyền hình nơi cô ở.
An Nhiên vừa tủm tỉm cười vừa ngắm ông hoàng trẻ tuổi, nhìn chàng thật lâu thật lâu, đến khi chàng thấy thẹn bèn dứt khoát mắt đối mắt với cô. An Nhiên nhấp nháy mắt, đưa hai tay phía trước giả hành động của mèo con, còn “Meooo…” một tiếng rõ dài với chàng.
Người nọ liếc cô một cái sau đó vô cùng nghiêm túc mím môi thành một đường, cơ thể căng chặt vứt mái chèo xuống sàn rồi nhào đến.