Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 52 - 53

Chương 52

Hồ chiếm Phượng sào

Cứ như vậy, Tang Chỉ và Tuấn Thúc bị thừng tiên của công chúa Họa Thường trói, bị thiên binh, thiên tướng áp giải đến Thanh Ngô cư.

Vừa vào đến Thanh Ngô cư, tiểu hồ ly đã thấy cha đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách, lông mày xếch ngược, hai mắt như vẽ, rõ ràng đây là dáng vẻ giận dữ, bực tức, muốn ăn thịt người... Hai bên người là Thất Thủy và Bích Nữ đang đứng bưng trà hầu hạ. Công chúa Họa Thường áp giải hai người vào trong, cũng nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh Thiên Hồ Đế quân. Khế Lạc không dám chểnh mảng, nhắm mắt theo phía sau. Còn Thố Tử tiểu tiên Anh Lạc thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tình cảnh này, Tang Chỉ muốn khóe miệng không co giật cũng khó. Ngẩng đầu nhìn ba chữ “Thanh Ngô cư” mà phượng hoàng cao ngạo tự mình đề đang treo trên ngưỡng cửa, mới nhớ rằng đây không phải là Thanh Khâu quốc, mà là sào huyệt của phượng hoàng cao ngạo. Chỉ là... khụ khụ... sào huyệt của phượng hoàng bị hồ ly bá chiếm mà thôi.

Tuy không biết cha mẹ đến đây để làm gì, nhưng rõ ràng Tang Chỉ đã ngả về phía chàng rể tương lai. Nhìn phượng hoàng cao ngạo vẫn bị trói chặt, Tang Chỉ lo vết thương của Tuấn Thúc trước đó không lâu bị Húc Vương đánh tái phát, thế là lại lăn lộn dưới đất làm nũng: “Mẫu hậu! Phụ vương! Hai người trói chúng con làm gì? Con... con... Có bao nhiêu kẻ dưới đang nhìn, mẫu hậu giữ chút thể diện cho con đi.”

Công chúa Họa Thường liếc một cái, cười gian: “Sợ gì chứ? Trước đây con nghịch ngợm, không ít lần bị cha con phạt, có lần nào mà con không bị thiên binh, thiên tướng cười chứ? Sao hôm nay lại chú ý đến cả thể diện vậy?”

Tuy nói như vậy nhưng công chúa Họa Thường vẫn đưa mắt ra hiệu, lập tức có ma ma nha dầu cởi thừng tiên trên người tiểu hồ ly. Thất Thủy thấy vậy không yên tâm, muốn tiến lên phía trước giúp Phượng quân nhà mình cởi trói, nhưng bị Bích Nữ âm thầm kéo lại. Tang Chỉ được cởi trói, cũng quay đầu nhìn phượng hoàng cao ngạo, lại bị ma ma nha đầu kéo đến bên cạnh Họa Thường.

Công chúa Họa Thường có lẽ đã lâu không được nhìn thấy con gái, giờ Tang Chỉ đang ở trước mặt, ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều, đưa tay xoa xoa đầu tiểu hồ ly. Tang Chỉ thuận thế liền nhào vào lòng mẫu hậu làm nũng, nhõng nhẽo gọi “mẫu hậu”. Công chúa Họa Thường vui mừng không nói nên lời, chỉ nắm lấy tay Tang Chỉ muốn giãi bày lòng dạ, lại nghe thấy tiểu hồ ly nói: “Mẫu hậu, phượng hoàng cao ngạo vẫn bị trói!”

Nghe xong, sắc mặt công chúa Họa Thường quả nhiên thay đổi. Đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, vẫn còn chưa gả đi mà tâm trí đã hướng ra người ngoài rồi. Nghĩ đến đây, công chúa Họa Thường thầm cười đến quặn bụng nhưng vẻ mặt vẫn cau có, không để lộ ra chút mừng vui.

Tang Chỉ thấy mẫu hậu ngẩn ra, liền ôm lấy chân người, nhõng nhẽo: “Mẫu hậu! Hai người có gì muốn hỏi thì cứ cởi dây trói trước đã. Vết thương trên người chàng còn chưa lành...”

“Tang Chỉ!” Chưa dứt lời, Tuấn Thúc lại cất tiếng cắt ngang. Tiểu hồ ly quay đầu, thấy phượng hoàng cao ngạo nhắm mắt lắc đầu, ý bảo nàng không được nói nữa. Áo lụa thêu hoa tối màu, hai tay bị trói nhưng Tuấn Thúc lại không tỏ ra dù chỉ một chút yếu ớt, thảm hại, mái tóc dài buộc gọn gàng tuyệt nhiên không giống người đang bị bắt...

Tuấn Thúc cười nghiêm túc, hướng đến Thiên Hồ Đế quân và công chúa Họa Thường, lần lượt hành lễ rồi mới nói: “Đế quân, hôm đó người và con ở Long cốc đã nói rõ rồi, hẹn hôm nay đến trấn Bình Lạc bàn chuyện đính hôn, sao giờ lại biến thành trói bắt thế này?”

Bụp!

Lời vừa buông ra, Tang Dục liền đập bàn đứng dậy, bởi vì chưởng lực quá mạnh nên chiếc bàn bị thiêu thành tro. Tang Dục chỉ vào Tuấn Thúc, nói: “Ngươi lừa con gái ta, giờ còn muốn lừa cả bản vương nữa sao?!”

Nghe thấy vậy, ánh mắt phượng hoàng cao ngạo khẽ chuyển, cuối cùng nhìn đến Khế Lạc ở trong góc. Khế Lạc thấy vậy vội nhìn trời, trưng dáng vẻ “ta chẳng biết gì cả, tất cả chỉ là phù du”. Bật cười thành tiếng, Tuấn Thúc muốn nói gì đó thì tiểu hồ ly đã kích động lao về phía Tang Dục: “Cha, lúc đầu phượng hoàng cao ngạo lừa con làm Thổ thần, nhưng mà chàng cũng gặp báo ứng rồi, con chẳng biết làm chuyện gì cả, còn gây ra bao nhiêu tai họa... Ôi trời! Dù có nói thế nào thì những chuyện này đều không quan trọng...”

“Không quan trọng?” Tang Dục nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con gái. “Tùy tiện thay đổi số mệnh của người ta, ký huyết khế trọn đời, thậm chí dỗ dành lừa Thố Tử tiểu tiên đi làm gian phi... Những chuyện này đều không quan trọng sao?”

Tang Chỉ nghe thấy vậy thì tắc nghẹn, vô thức lùi lại. Thiên Hồ Đế quân bị con gái làm cho tức giận đến mức đỉnh đầu xì khói, nói: “Những chuyện này đều không quan trọng, vậy con trước là từ hôn, tiếp đó là chuyển sang châu thai ám kết với Tuấn Thúc, sau khi ta đồng ý chuyện hôn sự của hai con, Long thần đại nhân cũng đại lượng bỏ qua mà không tính toán, con lại cùng Ly Vẫn chạy trốn, bây giờ lại một lần nữa cùng tiểu nhi Phượng tộc tay nắm tay quay về, có quan trọng không?!”

Chỉ mấy câu nói của phụ thân, Tang Chỉ đã nghĩ đến bốn chữ “thủy tính dương hoa[28]” rồi. Bỗng có dự cảm không tốt, Tang Chỉ muốn trốn ra phía sau mẫu hậu, nhưng bị cha nắm được tay trướ, chất vấn: “Được, những chuyện này đều không quan trọng. Vậy ta hỏi con, con còn có chuyện gì giấu ta?”

[28] Thủy tính dương hoa: dùng để chỉ người con gái trẻ tuổi mà tác phong buông thả, không chính chuyên.

Nói xong, trong lòng Tang Chỉ vang lên tiếng loảng xoảng, nhớ lại lúc ở Long cốc, phượng hoàng cao ngạo cho mình uống thuốc để giả vờ mang thai, nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, phải làm thế nào đây? Thấy chuyện giả vờ mang thai sắp bị vỡ lở, Tang Chỉ kinh hãi đến mức chân tay chẳng biết để vào đâu: “Cha, con...”

“Thiên Hồ Đế quân nói có lý, nhưng con và Tang Chỉ không hề giấu giếm người...” Trước khi tiểu hồ ly lại mở miệng thì Tuấn Thúc đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, nhướn mày, thong thả nói: “Con và Tang Chỉ... là thật lòng.”

Tang Chỉ cắn răng, sắc mặt từ từ chuyển xanh. Phượng hoàng chết tiệt! Phượng hoàng thối tha! Đã đến nước nào rồi mà còn giả vờ bình tĩnh, đợi lát nữa mẫu hậu tìm người đến bắt mạch cho ta thì mọi chuyện sẽ lộ hết. Tang Chỉ khó chịu, nhưng nghe thấy Tuấn Thúc xa xăm nói: “Điểm này... chẳng phải công chúa Họa Thường lúc trước đã kiểm tra rồi sao?”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ đần mặt ra, nhìn công chúa Họa Thường với ánh mắt kỳ quái: “Như vậy là có ý gì?”

Bên này, công chúa Họa Thường im lặng ngẩng đầu, kéo Tang Chỉ từ trong tay của tướng công lại, khẽ nói: “Ta vừa thử bắt mạch thì đúng là con đang mang thai.”

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy thì thở phào, kinh ngạc nói: “Mẫu hậu, rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy?” Phượng hoàng cao ngạo vốn không sợ sóng lớn, lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

Hôm đó, Thiên Hồ Đế quân và phượng hoàng cao ngạo ai về nhà người nấy. Về đến Thanh Khâu quốc, Tang Dục liền nói chuyện của con gái với phu nhân. Công chúa Họa Thường đã thấy nghi ngờ, vậy là hai người cố ý đến trấn Bình Lạc trước. Dưới sự đàn áp, mua chuộc, bọn Bích Nữ, Thất Thủy buộc phải phục tùng, thêm vào đó là Khế Lạc lắm mồm, chẳng mấy chốc, những chuyện của con gái trong thời gian làm Thổ thần ở trấn Bình Lạc chó ăn đá gà ăn sỏi này họ đã biết được bảy, tám phần.

Nhưng để xác định chắc chắn Tuấn Thúc thật lòng với con gái mình, công chúa Họa Thường mới dùng kế bắt hai người, đương nhiên là để thị uy trước, giúp con gái sau này đỡ khổ. Vừa rồi công chúa Họa Thường đón lấy Tang Chỉ đang nhõng nhẽo, âm thầm cầm cổ tay nàng, quả thật là nàng đang mang thai.

Tang Chỉ nghe rõ ngọn ngành thì im lặng, lén nhìn Tuấn Thúc một cái, trong lúc chớp vang sấm giật, hai người đã giao chiến được mười mấy hồi. Tang Chỉ mím môi, thầm đoán, vừa rồi nhìn thấy Thố Tử tiểu tiên, phượng hoàng cao ngạo đã lặng lẽ nắm lấy tay mình, chắc là lúc đó đã có phòng bị rồi, và làm phép gì đó.

Họa Thường đỡ con gái dậy, nói: “Nói như vậy... con và tiểu tử này quả thật có chuyện tốt rồi?”

“Con... con...” Tang Chỉ lắp bắp, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của mẫu hậu như thế nào, bỗng thấy Họa Thường đột nhiên cười lạnh rồi nghiêng đầu nhìn Tuấn Thúc, nói: “Nhưng mà bắt mạch cũng có lúc nhầm lẫn, vẫn phải kiểm tra cẩn thận mới được!”

Nói xong, công chúa Họa Thường vẫy tay gọi hai ma ma nha đầu đến. Tang Chỉ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hai người kia kéo vào trong phòng. Tuấn Thúc nhìn thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên nhưng đã muộn. Lát sau, hai ma ma cất bước ra ngoài, khom người trước công chúa Họa Thường, nói: “Vương hậu minh giám, thân thể công chúa vẫn vẹn nguyên.”

Tuấn Thúc chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng loảng xoảng, nghìn tính vạn toán nhưng không tính đến chiêu này. Lập tức, công chúa Họa Thường cười lớn, nói: “Xin hỏi Phượng quân đại nhân, con gái ta vẫn bình an, người làm thể nào để nó có chuyện hỷ?”

...

Sau đó? Còn phải nói sau đó không? Gừng càng già càng cay, phượng hoàng cao ngạo bị ngã trước cửa, tiểu hồ ly thì bị trói về Thanh Khâu quốc. Vốn cho rằng chuyện hôn sự vô vọng rồi, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng lung linh trước mặt, Tang Chỉ lại có chút buồn bã.

Tang Chỉ líu lưỡi: “Mẫu hậu, người và phụ vương rốt cuộc có ý gì? Lúc thì muốn con làm tù nhân, lúc thì muốn gả con... Hai người đừng trêu đùa con nữa!”

Công chúa Họa Thường thấy vậy thì lắc lắc đầu, đặt cốc trà xuống, vẫy tay với con gái, đợi Tang Chỉ đi đến gần rồi khẽ hỏi: “Con đã nghe nói về phong tục gả con gái của Thanh Khâu quốc chưa?”

Chương 53

Cướp dâu

Thanh Khâu quốc có phong tục phóng khoáng, tập tục gả con gái cũng phải gọi là hung mãnh.

Tín ngưỡng thần lực của bách tính nơi đây cho rằng, chỉ có nam nhân anh dũng hơn người, pháp lực mạnh mẽ mới có năng lực bảo vệ thê nhi, phải có sức chiến đấu mạnh mẽ mới có tư cách thành gia lập nghiệp.

Thế là mấy nghìn năm nay, Thanh Khâu quốc đã hình thành tập tục “cướp dâu”. Cướp dâu chính là cướp người con gái mình yêu về làm vợ. Nhưng người nhà của cô gái cũng sẽ không mềm tay, một tháng trước khi hôn lễ bắt đầu, nam đinh trong nhà tân nương sẽ ngày đêm rèn luyện sức khỏe, thay nhau canh gác, một khắc cũng không rời khỏi khuê phòng của tân nương, chỉ đợi tân lang đến cướp dâu, sẽ cho thấy thực lực của nhà mình.

Nếu tân lang có bản lĩnh, trong vòng một tháng phải đánh bại tất cả những người canh giữ này, rồi vào đúng phòng của tân nương, được nàng gật đầu đồng ý mới có thể “cướp” nàng về làm vợ. Nhưng nếu như trong vòng một tháng, tân lang không đến đúng hạn, hôn lễ sẽ tự động bị hủy bỏ.

Tang Chỉ nghe xong, đần mặt ra: “Ý của mẫu hậu là... để phượng hoàng cao ngạo đến “cướp” con?”

Công chúa Họa Thường im lặng ngẩng đầu, đáng thương thay tấm lòng của người làm cha mẹ trong thiên hạ, tuy hôm đó ở trấn Bình Lạc, đùng đùng đụng mặt Tuấn Thúc, nhưng tâm tư của con gái làm sao người không biết chứ? Lại làm sao nỡ chia rẽ đôi tình nhân này? Chỉ là Tang Chỉ dám làm xằng như vậy, vừa từ hôn vừa giả vờ mang thai, Họa Thường chỉ lo con gái khi được gả đến Phượng tộc sẽ bị nhà chồng coi thường, nên mới thúc giục tướng công đến trấn Bình Lạc trước mấy ngày, chuẩn bị một chút, chẳng qua là muốn thị uy với con rể tương lai, để hắn đối đãi tốt với con gái mình.

Công chúa Họa Thường thở dài, kéo con gái vào lòng, ân cần dạy bảo: “Chỉ Nhi, con lấy người ta rồi, sau này đã là người lớn, không thể hành động bừa bãi nữa, nghe chưa?”

Tang Chỉ nghe thấy vậy liền bĩu môi, nàng còn chưa kịp cảm nhận niềm vui khi chuyện hôn sự được ân chuẩn thì trong đầu đột nhiên có cảm giác u sầu, liền buồn rầu nói: “Nhưng mà mẫu hậu, hình như hôm đó, lúc người đưa con đi khỏi trấn Bình Lạc, không hề nói với phượng hoàng cao ngạo chuyện phải cướp dâu.”

Công chúa Họa Thường nhướn mày, lạnh nhạt nói: “Nực cười! Con đã từng nghe thấy cha mẹ nào yêu cầu gọi nam nhân đến cướp con gái mình chưa?” Cướp dâu, cướp dâu, đương nhiên quý là ở chữ “cướp” của một nam nhân chủ động. Họa Thường lao tâm khổ tứ, vừa để Thố Tử tiểu tiên đến làm Thổ thần, vừa mua chuộc Bích Nữ, Thất Thủy, chẳng phải là muốn cho con gái chút uy phong sao, làm sao có chuyện yêu cầu Tuấn Thúc đến cướp dâu chứ?

Chuyện này đương nhiên có lý, nhưng khi vào đầu Tang Chỉ lại không thông được. Tiểu hồ ly bấm ngón tay tính toán, giậm chân nói: “Nhưng mà mẫu hậu, chúng ta đã về được hơn nửa tháng rồi. Có phải là... có phải là...”

Tang Chỉ chưa nói xong đã bị Họa Thường chặn đứng: “Chỉ Nhi, nếu đến chút chuyện nhỏ này nó cũng không hiểu ra, trong vòng một tháng để lỡ hôn sự thì đương nhiên không xứng với con.” Trong lời có ý, thực ra đây cũng là bài kiểm tra chỉ số EQ và IQ trước hôn lễ, nếu như con rể tương lai không thông qua được thì đương nhiên tiểu công chúa Tang Chỉ cũng không thể lấy hắn.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Tang Chỉ rất kiên quyết: “Nhưng mà mẫu hậu, chuyện này không công bằng! Phượng hoàng cao ngạo trước đó bị thương, cứ coi như chàng đến rồi thì cũng làm sao đánh thắng được các thúc thúc, bá bá? Hay là... hay là lựa chọn ngày? Đúng! Lựa chọn ngày để tổ chức lễ cướp dâu...”

Tiểu hồ ly ôm lấy chân mẫu thân, vừa khóc vừa gào, chỉ sợ tướng công tương lai không đến cướp mình. Đang làm ầm lên thì nghe thấy tỳ nữ Tiểu Quyên đến bẩm báo: “Vương hậu! Công chúa!” Thấy Tiểu Quyên nhún người, hai mẹ con liền im lặng, lát sau Tang Chỉ mới phản ứng lại được, nói: “Có phải phượng hoàng cao ngạo đến rồi? Ngươi mau đi bảo các thúc thúc, bá bá, đánh hú họa vài chiêu là được rồi, thời gian trước chàng mới bị thương!”

Người hầu có mặt trong phòng thấy công chúa vừa tức giận vừa lo lắng, chỉ muốn được gả đi thì lén che miệng cười. Tiểu Quyên cười đến thắt ruột, lúc này mới bẩm báo: “Công chúa hiểu nhầm rồi, phò mã tương lai chưa đến nhưng bên ngoài có một con linh hồ lông trắng như tuyết, tự xưng là Lai Mễ, nói muốn tìm tỷ tỷ.”

---- Có cơ xoay chuyển ----

Trong thiên sảnh, Tang Chỉ chống cằm nhìn Lai Mễ mỗi tay một chiếc bánh, bánh dính đầy miệng, thấy có chút buồn rầu.

Trước khi rời khỏi trấn Bình Lạc, Húc Vương đã đem đệ đệ bảo bối gửi gắm hai người, nhưng khi gần đến ranh giới của trấn Bình Lạc, Tuấn Thúc lại để Lai Mễ ở bên ngoài thôn, nói là đợi xử lý mọi chuyện ở trấn Bình Lạc ổn thỏa thì sẽ quay lại đón nó. Phượng hoàng cao ngạo từ trước đến nay vốn đen tối, lúc đó Tang Chỉ cho rằng Tuấn Thúc có kế hoạch quan sát Húc Vương, để Lai Mễ ở gần thôn để dương đông kích tây, tránh bị kẻ địch phát hiện.

Nhưng đến lúc hai người cùng bị Thiên Hồ Đế quân bắt giữ, tiểu hồ ly mới hiểu ra... có lẽ làm như thế Lai Mễ sẽ không bị lôi vào đến những chuyện này. Hôm nay, nàng trông mong, ngóng đợi phượng hoàng cao ngạo suốt mà đến bóng dáng cũng chẳng thấy, nhưng sao Lai Mễ lại xuất hiện đúng lúc này? Liệu có phải là...

Tang Chỉ hơi nhíu nhày, nhìn khắp xung quanh một lượt, sau khi xác định không có ai, mới khẽ giọng nói: “Lai Mễ, đệ nói cho tỷ tỷ, có phải Tuấn Thúc ca ca phái đệ đến không?”

Lai Mễ đang gặm bánh củ cải rất ngon lành, nghe thấy câu nói thần bí của Tang Chỉ, liền chớp chớp cặp mắt đen láy, chu chu miệng, đột nhiên khóc “oa” lên. Tiểu hồ ly thấy vậy thì trở tay không kịp, sợ sẽ kéo các cung nữ, ma ma đến nên vội vàng khuyên nhủ, dỗ dành. Rất lâu sau, Lai Mễ vừa cắn miếng bánh vừa lẩm bẩm: “Tuấn Thúc... Tuấn Thúc ca ca rất tệ, để Lai Mễ ở gần thôn, không ai chơi cùng đệ... Hu hu.”

Nghe thấy vậy, tiểu hồ ly bỗng thấy kinh hãi, chắc không phải Lai Mễ tự tìm đến Thanh Khâu quốc chứ không phải do phượng hoàng cao ngạo phái đến chứ? Tang Chỉ vừa nghĩ vừa tự nói với mình: “Cũng không đúng mà, làm sao Lai Mễ biết được mình ở Thanh Khâu quốc? Mà làm sao nó tìm được đường?”

Nói xong, Lai Mễ ngậm miếng bánh, nói không rõ: “Là Bích Nữ... tỷ tỷ... nói cho đệ.”

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy, biết có kịch để xem rồi. Phải hỏi han một lượt mới moi được những lời vụn vặt, rời rạc từ miệng Lai Mễ, sau đó ghép lại thì hiểu được đại khái tình hình. Hóa ra, Tang Chỉ và Tuấn Thúc để Lai Mễ ở lại ngoài thôn chưa được hai ngày, nhóc con đã không chịu được cảnh cô đơn, buồn chán nên chạy về trấn Bình Lạc tìm tỷ tỷ. Nhưng chuyện lại trái với mong muốn, đã không tìm thấy tỷ tỷ, lại xuất hiện một Thổ thần mới hung dữ.

Thố Tử tiểu tiên nhìn Lai Mễ liền cảm thấy không thuận mắt, đối với người “tỷ tỷ” mà Lai Mễ gọi càng hận thấu xương, cuối cùng dọa cho Lai Mễ đến mặt của Tuấn Thúc còn chưa gặp được đã phải chạy đến Thanh Khâu quốc.

Tang Chỉ nghĩ đến Anh Lạc lúc này đang ở trấn Bình Lạc tác yêu tác quái, liền tức đến mức không thở nổi, ảo não nói: “Nàng ta không để đệ gặp phượng hoàng cao ngạo, làm thế nào đệ tìm được Bích Nữ tỷ tỷ?”

Lai Mễ nói: “Bích Nữ tỷ tỷ nói Tuấn Thúc ca ca bị thương rất nặng, đang ở trong sơn động bế quan tu luyện. Đệ vốn muốn tìm Tuấn Thúc ca ca để cùng đệ đi tìm tỷ tỷ, nhưng mà Thố Tử tiểu tiên không cho đệ đến gần sơn động. Hu hu... Sau đó đệ đi tìm Bích Nữ tỷ tỷ, Bích Nữ tỷ tỷ liền chỉ cho đệ đường đến Thanh Khâu quốc. Còn nữa, Thố Tử tiểu tiên đó thật sự rất hung dữ, đệ còn nhìn thấy tỷ ấy mắng Thất Thủy, véo tai Khế Lạc...”

Nghe thấy vậy, trong lòng Tang Chỉ không kìm được vang lên một tiếng loảng xoảng. Nói như vậy, mình đi bước trước, bước sau Anh Lạc liền bá chiếm trấn Bình Lạc ư? Lại còn ức hiếp thuộc hạ của mình, lấy lòng phu quân tương lai của mình? Nhưng điều khiến người ta lo lắng nhất chính là... phượng hoàng cao ngạo đang bị thương rất nặng, còn phải ở trong sơn động bế quan tu luyện.

Tiểu hồ ly nghĩ đến đây, không kìm được liền đứng dậy, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ: “Phượng hoàng cao ngạo, chàng nhất quyết không được có chuyện gì!” Ta còn chờ chàng đến cướp ta...