Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 64
Chương 64
Chân tướng
Gió lạnh thấu xương, Tang Chỉ đứng trước cửa Thanh Ngô cư, im lặng thăm dò người của đối phương.
Tiểu hồ ly cùng Húc Vương, Tuấn Ngạn quay lại trấn Bình Lạc cứu Bích Nữ, nhưng chưa từng nghĩ người trông giữ ở trấn Bình Lạc lại là người quen cũ. Ngước mắt nhìn một người đã từng cùng mình sớm tối bên nhau, Tang Chỉ không nhẫn tâm: “A Ly, hà tất phải vậy? Ngươi không đánh thắng được ca ca khoa trương, huống hồ còn có Húc Vương ở đây...”
Ly Vẫn tay cầm trường kiếm, chiếc cằm giống như được điêu khắc hoàn mỹ, nói: “Ly Vẫn thân là người của Long tộc, tất phải làm tròn sứ mệnh.”
Tang Chỉ nhắm mắt: “A Ly, ta thật sự hy vọng ngươi vẫn là A Ly ngốc nghếch trước kia.” Nói xong, công chúa quay người đi vào Thanh Ngô cư. Ly Vẫn vung một đường kiếm như dòng chảy cầu vồng, trực tiếp ép bức Tang Chỉ. Tiểu hồ ly quay đầu lại, Ly Vẫn dừng bước, người cứng đờ tại chỗ, thanh trường kiếm dừng lại giữa không trung, cuối cùng không đâm xuống.
Tiểu hồ ly nói: “A Ly, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vương Mẫu ly gián ta và Tuấn Thúc, chuyện này ngươi biết được bao nhiêu?”
“...” Ly Vẫn không nói gì, thanh trường kiếm đang chỉ thẳng vào mũi của Tang Chỉ bỗng run run.
“Ta chỉ cần nghe một câu, nếu ngươi nói ngươi không biết ta sẽ tin ngươi. Ngươi vẫn là A Ly của ta, bất luận có cùng phe cánh với Vương Mẫu hay không, ta cũng mãi mãi không trách ngươi.”
“...” Ly Vẫn chớp mắt nhìn tiểu hồ ly chăm chú, vẫn không thốt ra được nửa câu. Tang Chỉ thấy vậy thì trong lòng đã hiểu rõ, tuyệt vọng quay đầu, bước vào Thanh Ngô cư tìm Bích Nữ. Ly Vẫn thấy tình cảnh này, cất bước ngăn cản nhưng bị dải lụa đỏ của Tuấn Ngạn cuốn giữ. Húc Vương đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng với vẻ đang xem kịch: “Ly Vẫn, dù gì chúng ta cũng từng ở cùng nhau một thời gian, bản vương sẽ không ra tay làm ngươi bị thương, chỉ để Tuấn Ngạn nhà ta chơi đùa với ngươi thôi.” Nói xong, Tuấn Ngạn đã ép sát đến, tay áo như rắn cuốn vòng quanh, khiến Ly Vẫn trở tay không kịp, ca ca khoa trương tức giận nói: “Tiểu Thất ngươi có xin lỗi nổi bọn ta không? Cho dù hai tộc Long - Phượng có thù có oán, nhưng ngươi có từng nghĩ đến tiểu hồ ly không?”
Lời vừa nói ra, Ly Vẫn thất thần cứng nguyên tại chỗ, cả cánh tay phải và thanh trường kiếm của hắn đều bị cuộn trong sợi lụa dài. Đang suy nghĩ làm thế nào để thoát ra thì mọi người nghe thấy từ trong Thanh Ngô cư vọng ra một tiếng “đoàng” cực lớn, căn nhà giống như nổ tung, hào quang tỏa ra vạn trượng, chói đến mức khiến người ta không thể mở mắt.
Đến khi mắt nhìn lại được, có một chùm sánh sáng ngũ sắc rực rỡ bao quanh cột trụ bằng gỗ của căn phòng, thoắt cái, thấy Bích Nữ chân trần, quấn tóc, kéo Tang Chỉ đi ra. Tay áo bay lất phất, ánh mắt rừng rực, rõ ràng vẫn là hình dáng của Bích Nữ, nhưng một Bích Nữ đội trời đạp đất lại có phong vị khác.
Mắt Bích Nữ sáng lấp lánh, nhếch môi nói: “Ta có thể rời khỏi Thanh Ngô cư, điều này chứng tỏ Tuấn Thúc đã chết. Ly Vẫn, ngươi vẫn còn muốn đánh sao?”
Nghe thấy vậy, Ly Vẫn cuối cùng vẫn là suy bại đến tận cùng, nhắm mắt trầm ngâm: “Tang Chỉ, ta nợ nàng... Nàng đi mau, ta sẽ kéo dài thêm một thời thần nữa mới báo cáo lên Thiên cung, hy vọng bọn họ cũng không phát hiện ra Tuấn Thúc đã chết nhanh như vậy...”
Tang Chỉ được Bích Nữ kéo ra ngoài, nhưng không kìm được liền quay đầu lại, nhìn Ly Vẫn thêm một lần. A Ly ngã trên mặt đất, không nói thêm tiếng nào, chỉ nhếch môi cười ngốc với tiểu hồ ly. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, nụ cười đó trong sáng, thuần khiết, dường như A Ly thật sự quay lại rồi.
Tang Chỉ chớp chớp mắt, nước mắt không kiềm chế được bỗng lăn dài. Bằng khẩu hình miệng, tiểu hồ ly khẽ nói với A Ly ba chữ: “Tiếp - tục - sống!”
Chỉ có tiếp tục sống, mới có thể làm được nhiều việc hơn. Chỉ có tiếp tục sống, mới có thể nhìn thấy kết cục mình mong đợi. Chỉ có tiếp tục sống, mới có thể nhìn thấy người mà bạn yêu thương hạnh phúc... Nghĩ đến đây, A Ly nhếch nhếch khóe miệng, cuối cùng cười thành tiếng.
---- Vào địa phủ ----
Cứu được Bích Nữ ra, mọi người không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến đáy Minh hồ.
Có lời đồn, đáy Minh hồ là con đường duy nhất để người phàm đi vào Minh giới. Mặt hồ bình lặng như gương nhưng đáy hồ lại sóng lớn cuồn cuộn, và có một xoáy nước cực lớn. Theo lời đồn, xoáy nước này chính là để bảo vệ cửa vào Minh giới, cho nên người bình thường muốn thông qua đường này đi vào Minh giới cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Bên hồ, mọi người yên lặng đứng. Tang Chỉ sốt ruột đi vòng quanh: “Rốt cuộc phải đi xuống dưới như thế nào? Nếu không đi nhanh, thiên binh, thiên tướng của Vương Mẫu sẽ đuổi đến nơi mất.”
Bích Nữ đảo đảo mắt, đi loanh quanh bên hồ nước một hồi rồi mới rủ rỉ nói: “Thực ra, muốn đi xuống đáy Minh hồ cũng không phải là không có cách, chúng ta ngậm định hải châu trong miệng là có thể đến được cửa vào Minh giới dưới đáy hồ. Có lời đồn rằng, nếu muốn bình yên vô sự đi xuống đáy Minh hồ thì phải vận động pháp trận và tìm được người trông giữ.”
“Người trông giữ?” Tuấn Ngạn nhíu mày hỏi.
Húc Vương nói: “Bất luận là nhân - yêu - tiên, một khi đã được sinh ra thì đều có người trông giữ của mình, tác dụng giống như ba ngọn đèn soi đường trên vai ngươi. Khi ba ngọn đèn bảo vệ trên người ngươi đã tắt hết, người trông giữ kiếp này của ngươi sẽ xuất hiện vào một thời cơ gặp gỡ đặc biệt, dẫn dắt ngươi thoát khỏi kiếp nạn, hoặc là... đưa ngươi quay về Minh phủ.”
Tuấn Ngạn xoa cằm: “Nói như vậy, người trông giữ có khả năng là người thân hoặc bạn bè của mình? Vậy chẳng phải rất đơn giản sao, chúng ta chỉ cần gọi người trông giữ ra, chưa biết chừng lão đệ chính là người trông giữ của ta và tiểu hồ ly, đến khi đó chúng ta làm phượng hoàng khấp huyết trận giúp đệ ấy sống lại, chẳng phải là được rồi sao?”
Bích Nữ lắc đầu: “Người trông giữ phải là người không có thần thức, nó là do chấp niệm của người chết hình thành, từ lúc bắt đầu tồn tại thì chỉ nhớ một việc bảo vệ chủ nhân, một khi người này chết đi, vào trong Minh phủ, nó sẽ tiêu tan.”
“Tiêu tan?” Tuấn Ngạn trừng to mắt. “Ý tỷ tỷ là... sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Nhưng mà chúng ta cứu lão đệ rồi vẫn phải quay lại dương gian mà?”
Bích Nữ gật đầu: “Cho nên trước khi đi xuống, ta có ý kiến là đi càng ít người càng tốt. Bởi vì người trông giữ có thể gọi là vật chắn cuối cùng của sinh mệnh, nếu nó tiêu tan, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì...” Bích Nữ ngừng lại một lát, quay người nhìn Tang Chỉ chăm chú, nói. “Nặng thì bị người khác phát hiện sự suy nhược của muội, sau này, bất cứ lúc nào muội cũng có thể gặp nguy hiểm.”
Tang Chỉ đưa mắt, dường như không để ý đến lời của Bích Nữ, liền ngồi xổm, đặt Lai Mễ ở trong lòng xuống. Nhóc con còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên rời khỏi vòng ôm ấm áp, nhõng nhẽo dụi vào Tang Chỉ xoay vòng vòng. Tang Chỉ xoa bộ lông hồ ly của Lai Mễ, khẽ nói: “Lai Mễ ngoan, hãy cùng với đại ca đệ, ca ca khoa trương ở trên bờ đợi bọn tỷ, bọn tỷ sẽ quay lại rất nhanh thôi.”
Nói xong, quả thật nàng đứng thẳng người dậy, bước xuống hồ. Bích Nữ nói: “Tiểu hồ ly, muội... đã nghĩ kỹ rồi?”
Tang Chỉ quay đầu, cười tươi như hoa: “Giảm thọ thì làm sao chứ? Không có Tuấn Thúc, cho dù sống được lâu hơn nữa thì cũng chỉ là đau khổ mà thôi.” Nói xong, không hề quay đầu lại, nàng nhảy xuống đáy hồ.
Tang Chỉ và Bích Nữ đến được đáy Minh hồ, Bích Nữ liền làm phép, thổi tắt ba ngọn đèn trên người Tang Chỉ, tiểu hồ ly bỗng chốc cảm thấy từng cơn ớn lạnh dội lên, lồng ngực đau đớn, cảm giác đau đớn này sao mà quen thuộc đến vậy. Tang Chỉ thấy miệng xoáy nước từ từ bình lặng lại, rồi lùi ra phía xa, phía sau lại xuất hiện hai cánh cửa sắt cao đến mấy mét.
Tang Chỉ ngước lên mà không nhìn thấy được ngưỡng của cánh cửa sắt, đang muốn nói gì đó thì thấy không biết từ lúc nào, bên cạnh mình và Bích Nữ lại xuất hiện một chiếc đèn lồng màu trắng treo lơ lửng giữa không trung. Trong lồng đèn là ánh nến lập lòe, tỏa ra màu trắng bạc quái dị. Bích Nữ thấy vậy, nói: “Cầm lấy đi!”
Tang Chỉ nghe thấy liền gật đầu, đi cầm lấy đèn lồng, nhưng cảm thấy tay cầm đèn lồng giống như có luồng sức mạnh, tự dẫn dắt nàng đi về phía trước. Lát sau, hai chiếc đèn lồng màu trắng đều lần lượt quay về hướng cánh cửa sắt, rất lâu sau, cánh cửa sắt liền từ từ mở ra. Cùng với những tiếng lạch cạch của cánh cửa, Tang Chỉ còn cảm thấy một luồng cảm giác lạnh lẽo từ bên trong truyền đến. Bên trong đó tối đến mức mà duỗi tay ra không nhìn rõ năm đầu ngón tay, cũng không biết cảnh tượng bên trong thế nào...
Tang Chỉ hỏi: “Bây giờ chúng ta làm thế nào?”
Bích Nữ tập trung thăm dò tình hình bên trong, nghe thấy vậy liền đưa ngón trỏ lên miệng ý bản Tang Thị im lặng, lát sau lại nháy mắt ra hiệu tiểu hồ ly nhìn vào bên trong. Tang Chỉ quay đầu, quả nhiên thấy trong Minh phủ tối om xuất hiện một đường sáng mờ, thoắt cái cụm sáng đó đã đến gần, đến gần...
Tang Chỉ cố nhìn kỹ lại một lần nữa, không kìm nén được hít một hơi thật sâu. Nữ tử với khuôn mặt thanh tú, mặc một bộ đồ trắng, tóc cũng được búi đơn giản ở sau gáy, tay cầm một ngọn đèn lồng giống của Tang Chỉ, ánh mắt vô hồn. Tiểu hồ ly kinh ngạc thốt lên: “Lục Khởi tỷ tỷ, sao lại là tỷ? Sao tỷ lại là người trông giữ của muội?”
Tiểu hồ ly thấy kỳ lạ, liền nhìn sang Bích Nữ, lắc đầu nói: “Không đúng! Muội mới gặp tỷ ấy, làm sao tỷ ấy lại chết rồi?” Còn trở thành người trông giữ của mình nữa?
Bích Nữ nói: “Không thể nào! Người trông giữ của muội là từ khi muội mới sinh ra đã tồn tại rồi, nếu tiêu tan cũng sẽ không có người thứ hai.” Tang Chỉ cảm thấy kỳ lạ thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại nhìn chăm chú sang Bích Nữ lần nữa: “Người trông giữ của muội đến rồi, Bích Nữ tỷ tỷ, người trông giữ của tỷ đâu?”
Bích Nữ nghe thấy vậy liền nở nụ cười khổ: “Không chết không sống, thì làm gì có người trông giữ!”
Nghe thấy vậy, Tang Chỉ cũng không hỏi thêm nữa. Hai người liền đi vào Minh phủ tăm tối dưới sự dẫn dắt của Lục Khởi, phía sau người, cánh cửa sắt từ từ khép lại. Tang Chỉ nghe thấy tiếng động muốn quay người, nhưng bị Bích Nữ ngăn lại: “Chớ quay đầu, nếu không, muội vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Tang Chỉ bỗng đờ người ra, vội vàng quay đầu nhưng thấy đèn lồng của Lục Khởi giống như có phép thuật, đi đến đâu thì chỗ đó được điểm lên sáng tỏ, từ mặt đất, giữa núi rừng hoang vu không thấy bóng người dần dần tiến đến thành trấn vô cùng náo nhiệt... Chỉ là thành trấn này vô cùng kỳ quái, tọa lạc bên cạnh một dòng suối nhỏ, trên đường hoa nở như gấm thêu. Bên cạnh mỗi ngôi nhà đều có một cái cây nhỏ mọc đầy những bông hoa nhỏ màu bạc hút mắt.
Tiểu hồ ly ngạc nhiên: “Đây là cây gì? Sao muội chưa từng nhìn thấy?”
Bích Nữ nói: “Đây là cây ngân hoa. Quỷ không chịu đầu thai mà sống ở Minh phủ thì sẽ trồng một cây như thế này. Nếu trên phàm giới có người nhớ nhung thì cây của hắn sẽ nở đầy hoa. Nhưng vì Minh phủ nằm cạnh sông Mạnh Bà, mỗi linh hồn khi đi qua đây đều phải uống nước sông này thì gần như quên hết chuyện của kiếp trước rồi.”
Tang Chỉ có chút căng thẳng: “Vậy Tuấn Thúc có phải sẽ...”
Bích Nữ lắc đầu: “Hắn vừa đến, chắc sẽ không đến chỗ này nhanh như vậy, chúng ta đi qua bên kia cầu tìm thử xem. Nhưng mà Tang Chỉ, muội phải nghĩ kỹ, một khi đi qua cầu, người trông giữ của muội sẽ...” Nói xong, Bích Nữ cố ý nhìn sang Lục Khởi, Tang Chỉ quay đầu mới phát hiện, thân thể của Lục Khởi lại ở trong trạng thái nửa trong suốt, giống như đã đến cực hạn, còn cảm giác đau đớn ở lồng ngực mình cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Tang Chỉ sợ bị Bích Nữ nhìn ra được vấn đề của mình, vẫn cố gắng chịu đựng, nói: “Không sao cả, đi thôi!”
Hai người tìm đến bên cầu. Tang Chỉ liền thấy Tuấn Thúc mặc áo trắng tao nhã, đang đứng ở đầu cầu ngắm cảnh. Tang Chỉ rất vui mừng, nhìn Bích Nữ một cái rồi chạy lên đầu cầu, gọi: “Tuấn Thúc!”
Tang Chỉ chạy đến trước mặt Tuấn Thúc, đối phương cũng vừa khéo quay đầu lại, khuôn mặt đẹp đẽ vẫn như xưa, đôi lông mày chứa đầy vẻ buồn bã, quả nhiên là tướng công nhà mình. Lúc này, niềm vui đã lấn át cả cơn đau đớn trong lồng ngực, Tang Chỉ cẩn trọng chạm lên trán của Tuấn Thúc, mừng đến phát khóc: “Đúng là Tuấn Thúc của thiếp, Tuấn Thúc của thiếp...”
Nói xong, tiểu hồ ly liền nhào vào lòng phượng hoàng cao ngạo. Tuấn Thúc cũng ôm Tang Chỉ thật chặt, giống như sợ nàng sẽ chạy mất, hít hà mùi hương trên người nàng, vùi đầu mình lên trên vai nàng... Tuấn Thúc thở dài: “Chỉ Nhi, xin lỗi nàng...”
Tang Chỉ lắc đầu, cong mắt cười: “Không cần nói xin lỗi, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi đây. Ca ca khoa trương đang ở trên đợi chúng ta, chúng ta còn phải đi cứu Thất Thủy...”
“Công chúa...” Tang Chỉ chưa nói hết lời, Thất Thủy đã từ phía sau Tuấn Thúc thò đầu ra, dáng vẻ đáng thương, nói: “Thất Thủy ở đây!”
Tang Chỉ ngạc nhiên: “Thất Thủy, sao ngươi cũng...” Tiểu hồ ly mới nói được một nửa, cảm giác đau đớn ở lồng ngực tăng lên gấp bội, vừa quay đầu nhìn, quả nhiên không còn thấy bóng dáng của Lục Khởi. Chỉ là cảm giác đau đớn này... vì sao lại quen thuộc như vậy, giống như lúc ở núi Thạch Quái...
“Á... á...!” Tiểu hồ ly thét lên thảm thiết rồi quỳ xuống mặt đất, vô thức cúi đầu thì nhìn thấy ở lồng ngực mình có một khối đen sì, không biết là thứ gì đang dần dần to lên. Còn bên này, Tuấn Thúc im lặng niệm chú, ngón trỏ, ngón giữa hợp lại, làm phép để lấy thứ kia ra khỏi người Tang Chỉ.
“Tuấn...” Tang Chỉ chẳng còn chút sức lực, ngã gục xuống. Trước khi hôn mê, nàng đã kịp nhìn thấy viên đá đen sì kia đang lấp lóa thứ ánh sáng khác thường trong lòng bàn tay Tuấn Thúc. Bích Nữ vẫn luôn im lặng, lúc này cũng cất bước đến bên cạnh Tuấn Thúc, thở dài, nói: “Trải qua nghìn khổ, cuối cùng cũng tìm thấy Ma nhãn rồi.”