Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 02 - Chương 06

6

Bà không thuyết phục nổi con trai, đành đi xuống lầu. Mạnh Độ Giang đang ngồi trong phòng khách đọc báo, bà ngồi xuống cầm điều khiển điều hòa lên, tâm trạng lộn xộn bấm chỉnh mấy nút, Mạnh Độ Giang bây giờ mới nhìn bà: “Không thuyết phục được?”.

“Tính khí con trai anh còn cố chấp hơn anh, em không quản nữa. Nói nó hai câu nó cãi lại liền, em nghĩ là nó đã bị ma quỷ mê hoặc rồi”.

Mạnh Độ Giang lại cười: “Vừa nãy anh đã nói với em rồi, đừng dội gáo nước lạnh như thế, phải chọn đúng thời điểm, em lại không tin. Hơn nữa, chúng ta chưa gặp mặt, em đã vội vàng phản đối, cũng không được hợp lý lắm”. “Đợi gặp mặt rồi mới phản đối thì đã quá muộn. Con gái bây giờ, gặp mặt một lần có thể thấy được gì chứ? Anh đừng thương con, anh xem xem con dâu nhà họ Từ, cũng là người ngoại tỉnh, cũng xinh đẹp, nghe nói cha mẹ còn là giáo sư một trường đại học, tốt xấu gì cũng là con nhà quan chức, kết quả thì sao? Cả ngày ở ngoài ong bướm, ở nhà thì làm loạn. Làm cho vợ chồng ông bà Từ tức phát điên, chị Lưu lần nào gặp em cũng kể khổ, cuối cùng đành chuyển nhà đến quân khu Tây Tạng, mới tạm yên ổn. Gia đình ta nếu cũng như thế, em nói cho anh biết, thế thì anh còn phải thương con dài dài”.

“Cũng không phải cô gái tỉnh lẻ nào cũng giống như thế”. Mạnh Độ Giang phản đối: “Anh thấy em vơ đũa cả nắm rồi”.

“Đó là em phòng xa”. Tiêu Vân càng phản đối: “Con bé Tây Tử hiểu chuyện như thế, xinh đẹp, lại có giáo dục. Hòa Bình nhà chúng ta đúng là không hiểu biết, cô gái tốt như vậy, ngay gần mặt nước mà không biết vớt ánh trăng(23)”.

(23) Ngay gần mặt nước mà không biết vớt ánh trăng: Ý chỉ không biết nắm bắt cơ hội, nắm bắt thời cơ (BTV).

Mạnh Độ Giang cười lớn: “Vớt ánh trăng cái gì chứ? Hòa Bình đâu phải là con khỉ”.

“Anh vẫn còn rảnh rỗi mà nói chuyện cười”. Tiêu Vân tức giận, “Con trai bị anh nuông chiều. Lúc đầu em đã nói là cho nó đi học trường quân đội, anh lại cứ nói để nó đăng ký theo nguyện vọng của mình. Sau này bảo sống ở nước ngoài, nó lại quay về, anh cũng chiều nó, để nó quay về học thạc sĩ. Đến ngày hôm nay, anh lại để cho nó làm theo ý mình, anh cứ nuông chiều nó đi, rồi nó thành cái gì”.

“Nói đi nói lại, là em không hài lòng việc Hòa Bình không làm theo ý của em, là yêu Tây Tử chứ gì! Con bé Tây Tử đó quả thật không tồi, nhưng lời người xưa nói rất hay, trái cây chín ép thì không ngọt”. Ông gấp tờ báo lại, giống như là thuận miệng nói: “Hơn nữa, khiêm tốn rút lui, có khi lại là việc tốt”.

“Cho dù là không phải là con gái nhà họ Nguyễn, bao nhiêu con gái đồng đội của anh, rất nhiều người xuất sắc, biết rõ nguồn gốc, Hòa Bình chọn một trong số đó, chúng ta sẽ đỡ phải lo lắng”.

“Con lớn rồi, nó biết tự lựa chọn. Nghe lời anh, bây giờ bảo nó đưa về nhà rồi chúng ta quyết định có hợp hay không, em bớt chút thời gian đến trường của con, bảo nó đưa cô gái đó đến cho em gặp mặt. Nếu không được, chúng ta tiếp tục thuyết phục Hòa Bình”.

Tiêu Vân không nói gì, Mạnh Độ Giang giục bà: “Đi lên nói với Hòa Bình một tiếng, nói là chúng ta đồng ý gặp mặt rồi bàn sau. Đi đi, đừng để con giận dỗi đến mất ngủ”.

“Em không đi,” Tiêu Vân xị mặt, “Nó không ngủ được thì kệ nó. Khổ sở nuôi nó hơn hai mươi năm, vì một con ranh mà cãi lại chúng ta, phí công nuôi dưỡng”.

Mạnh Độ Giang dở khóc dở cười: “Em xem em đi, còn ấu trĩ hơn cả con nữa”.

Mặc dù Tiêu Vân nói như vậy, cuối cùng vẫn đi lên nói với Hòa Bình: “Hai ngày nữa rảnh rỗi hơn, mẹ sẽ đến trường con, con đưa con bé đến cho mẹ gặp”.

Bấy giờ Mạnh Hòa Bình mới cười: “Mẹ, mẹ chắc chắn sẽ thích cô ấy”.

Sau khi về trường, Mạnh Hòa Bình nói với Giai Kỳ, Giai Kỳ vẫn cảm thấy hơi lo lắng, lập tức hỏi: “Hả? Vậy em có thể trốn được không?”.

Mạnh Hòa Bình trừng mắt nhìn cô, cô mới khẽ nói: “Em sợ mà”.

“Có gì mà phải sợ chứ, sớm muộn gì em cũng phải gặp mẹ anh, hơn nữa, còn có anh cơ mà”.

Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, tất cả mọi người đều ngủ nướng trong ký túc xá. Giai Kỳ dậy rất sớm đi lấy nước rửa mặt, rồi thay đồ, thử một bộ cảm thấy không hợp, thử hai bộ vẫn cảm thấy không hợp. Sướng Nguyên Nguyên híp mắt nhìn cô hỏi: “Cây cung nhỏ của chúng ta hôm nay đi lên Đài Điếu Ngư(24) làm phiên dịch à, sao lại tự làm khổ như thế?”. Giai Kỳ cúi đầu ỉu xìu: “Cho dù có lên nhà khách chính phủ làm phiên dịch cũng không lo lắng thế này. Mẹ của Mạnh Hòa Bình đến, bây giờ cả chân tay lòng dạ tớ đều đang run lên đây này”.

(24) Đài Điếu Ngư: Là nhà khách chính phủ nằm ở Bắc Kinh,một quần thể kiến trúc kết hợp giữa nhà khách chính phủ hiện đại và hoa viên hoàng cung cổ đại (BTV).

Vừa nói câu đó xong, Quyên Tử lập tức từ trên giường bật dậy, nói: “Chao ôi, sắp phải gặp mẹ chồng rồi. Cậu phải trang điểm thật kỹ vào, nào nào, quần áo của tớ cậu chọn thoải mái, thích bộ nào thì lấy bộ ấy”.

Sướng Nguyên Nguyên dụi mắt nói: “Cậu quá yêu Mạnh Hòa Bình, nên điều sợ hãi duy nhất đó là sợ làm mất mặt anh ấy. Cậu xem cậu lo lắng đến thế nào, quả thật làm giống như là lãnh đạo Đảng và Nhà nước muốn gặp cậu không bằng”. Mặc dù nói như vậy nhưng cũng vẫn chỉ bảo cho cô: “Ăn mặc đoan trang tao nhã một chút, các bậc tiền bối đều thích như thế. Tớ cho cậu mượn chiếc khăn tơ tằm tớ mới mua, quàng vào đảm bảo sẽ vô cùng thục nữ”.

Kết quả là dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả phòng, đến tận lúc Mạnh Hòa Bình đến đón cô, mới coi như là tu sửa hoàn chỉnh.

Quyên Tử nhìn Giai Kỳ trong gương, khen ngợi: “Đi đi, đi đi, như thế này đừng nói đến gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình, ngay cả gặp mẹ của thái tử nước Tây Ban Nha cũng không có vấn đề gì”.

Giai Kỳ phì cười một tiếng.

Lúc trên xe Mạnh Hòa Bình cũng nhẹ nhàng khen cô: “Hôm nay em thật sự rất đẹp”.

Cô vẫn cảm thấy không yên tâm, nhưng khuôn mặt được trang điểm nhẹ, đôi mắt long lanh như nước dường như đang phát sáng, giống như ẩn giấu hai giọt nước. Còn trên mặt nước chỉ phản chiếu hình bóng của anh. Anh rất ít khi thấy cô mặc váy vào mùa này, nói: “Sau này em cứ trang điểm như thế, anh thích ngắm”. Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Mặc dù quần áo là em mới mua, nhưng chiếc khăn là của Nguyên Nguyên cho em mượn”.

Anh nói: “Không sao, đến lúc đó anh mua cho em một chiếc”.

Đường rất xa, Giai Kỳ vẫn luôn ghi nhớ ngày hôm đó, một ngày thứ bảy đầu mùa hạ, những cây hòe hai bên đường nở đầy hoa trắng tinh thơm ngát, từng chuỗi giống vô số chiếc lông đuôi của chim bồ câu. Màu trắng và màu xanh tươi sáng, từng đợt từng đợt hương thơm của hoa hòe, chảy trong cơn gió nhẹ. Cô cùng Mạnh Hòa Bình ngồi ở ghế sau xe taxi, đài tiếng nói trong xe đang đưa tin tình hình giao thông, cổng phía tây có sự cố, giao thông ở vòng hai bị tắc nghẽn, nhắc nhở lái xe đi đường khác... Những tiếng đưa tin triền miên đó, những mẩu chuyện vụn vặt của cả thành phố, dường như sự huyên náo của cõi trần gian dâng lên, chân thực mà mơ hồ. Lái xe nghe xong lại đổi kênh, kênh âm nhạc đang phát tình ca, từng bài nối tiếp nhau, toàn là tình yêu ly biệt, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vẻ, tựa thời tiết tươi đẹp bên ngoài. Có hàng ngàn bọt khí bay lên từ trong đáy tim, phồng phồng, khiến người ta vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.

Mạnh Hòa Bình vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô.

Cho đến tận lúc xuống xe.

Ngoài biển số nhà ra, tòa nhà không có một mốc đánh dấu nào khác, trước cửa còn có cảnh vệ, nhìn giống như một đơn vị quân đội. Nhưng cách bức tường cao chỉ có thể nhìn thấy vô số những lùm cây to xanh tốt, hai hàng cây sau cổng sâu hun hút. Mạnh Hòa Bình giải thích với cô: “Đây là nhà khách lần này mẹ anh đến ở”.

Cô vẫn chưa đi quen giày cao gót, Sướng Nguyên Nguyên dạy cô dán một miếng dán vết thương vào sau gót chân, nhưng khi đi bộ vẫn thấm mệt. Ánh nắng đầu hạ đã hơi gắt, cả người ướt đẫm mồ hôi, còn Mạnh Hòa Bình vẫn luôn nắm chặt tay cô, có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi nhỏ trong tia nắng, như rải xuống những bụi vàng lấp lánh nhỏ xíu, dưới bóng cây có hàng ngàn những quầng sáng vụn vặt, như vô số con bướm vàng nhỏ bé đậu trên mặt đường nhựa màu đen. Giai Kỳ hơi hoảng loạn, cảm thấy chỉ cần lại gần, những con bướm nhỏ màu vàng đó sẽ vỗ cánh bay mất.

Mẹ Mạnh Hòa Bình xinh đẹp trẻ trung đến không ngờ, Giai Kỳ nhẹ nhàng hít một hơi, thoải mái tự giới thiệu mình với bà: “Chào cô, cháu là Vưu Giai Kỳ”.

“Hai đứa đều ngồi đi”. Bà dò xét Giai Kỳ một lúc, giọng nói vẫn rất khách khí, vừa gọi phục vụ rót trà.

Phòng khách rất lớn, thảm trải mềm mại, đi lên không phát ra tiếng động, lúc đầu trống ngực Giai Kỳ đánh thình thịch, sau đó mới dần dần trấn tĩnh lại. Mẹ Mạnh Hòa Bình hỏi câu nào cô trả lời câu ấy.

“Hòa Bình nói cháu là người Chiết Giang?”.

“Vâng, cháu là người Thiệu Hưng, Chiết Giang”.

Trà xanh được hãm trong chiếc cốc sứ trắng, mùi thơm thoang thoảng. Mẹ của Mạnh Hòa Bình dường như đang suy nghĩ gì đó liền hỏi: “Cháu họ Vưu? Là người thành phố Thiệu Hưng à?”.

“Không ạ, cháu là người thị trấn Đông Phố”. Mạnh Hòa Bình bổ sung thêm: “Mẹ, chính là nơi sản xuất loại rượu Hoa Điêu. Phong cảnh rất đẹp, là một nơi “tiểu kiều lưu thủy nhân gia(25)”thật sự, giống như tranh của Trần Dật Phi(26)”.

(25) Một câu thơ nổi tiếng của Mã Chí Viễn, câu thơ miêu tả cảnh nhưng thực chất là sự hoài niệm về những giờ phút tươi đẹp của đời người. Một cây cầu nhỏ, một dòng nước chảy và một mái nhà đã vẽ lên hơi ấm của gia đình và nỗi nhớ nhà (BTV).

(26) Trần Dật Phi (1946-2005), người Chiết Giang. Ông chuyên về nghiên cứu và sáng tác tranh sơn dầu Trung Quốc, đạt được rất nhiều thành tựu, trở thành họa sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước (BTV).

Mẹ Mạnh Hòa Bình không để ý đến anh, một lúc lâu sau, mới hỏi một câu: “Cha mẹ cháu làm nghề gì?”.

Giai Kỳ cảm thấy hơi bất an, vì thấy bàn tay mẹ Mạnh Hòa Bình xoay chiếc nắp cốc, từng vòng rồi từng vòng, chiếc nắp màu trắng vẽ hoa xanh, chiếc cốc trắng tinh như ngọc đang bị móng tay bà xoay xoay một cách vô thức. Không hiểu vì sao Giai Kỳ bỗng nhiên có một dự cảm không lành, nó khiến cô trở nên bất an, nhưng cô vẫn trả lời thành thật: “Cha cháu làm việc ở xưởng rượu”, Giai Kỳ ngừng lại một lúc mới nói: “Mẹ cháu đã ly hôn với cha cháu từ rất sớm, cháu vẫn chưa từng được gặp bà”.

“Tên của cha cháu là gì?”.

“Vưu Minh Viễn”.

Dường như căn phòng tiếp khách trở nên yên tĩnh trong chốc lát, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hót của con chim đậu trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Chỉ là một con chim nhỏ màu xám, hình dáng rất bình thường, nhưng tiếng hót trong trẻo, giống như hồi chuông trong veo, làm chấn động cả không khí, du dương lay động lòng người.

Giai Kỳ không biết mình nói sai điều gì, nhưng tất cả đều không bình thường. Không khí trong căn phòng trong chốc lát dường như đông cứng. Mạnh Hòa Bình cũng cảm thấy vậy, nói: “Mẹ, cha mẹ Giai Kỳ ly hôn không liên quan gì đến Giai Kỳ, lúc đó cô ấy còn chưa hiểu chuyện, cô ấy vô tội”.

“Mẹ biết,” Mẹ Mạnh Hòa Bình vẻ mặt thờ ơ đặt tách trà xuống, một lần nữa nhìn Giai Kỳ dò xét, Giai Kỳ cảm thấy ánh mắt đó đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí vẻ mặt bà còn lịch sự hơn cả lúc nãy, nhưng sự lịch sự đó lại xa vời ngàn dặm, trong giọng nói của bà toát lên sự lạnh lùng: “Chiếc khăn lụa này của cô Vưu thật là đẹp, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là mẫu mới nhất của Hermès(27) trong năm nay. Nghe nói cô Vưu vẫn còn đang học đại học, tôi không biết sinh viên đại học bây giờ lại xa xỉ như vậy, có thể quàng một chiếc khăn mấy nghìn tệ đi dạo phố”.

(27) Hermès: Một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp (BTV).

Giai Kỳ không ngờ rằng chiếc khăn này lại đắt vậy, nhất thời đỏ cả mặt, Hòa Bình vội vàng thay cô giải thích: “Mẹ, cô ấy mượn của bạn cùng phòng, vì đến gặp mẹ nên trang điểm đẹp một chút”.

“Vậy lại càng không nên, con gái quá ham hư vinh”. Bà lạnh lùng liếc Giai Kỳ một cái: “Có thế nào thì như thế ấy, trên đời này mẹ ghét nhất là loại người giả tạo dối trá, con không phải là không biết”.

Giai Kỳ đứng dậy: “Cô à, cháu sai rồi. Cháu chỉ là muốn để lại cho cô một ấn tượng tốt, không ngờ rằng lại chữa tốt thành xấu, cháu xin lỗi”.

“Thôi đi, thôi đi, hai đứa đi đi”. Mẹ Mạnh Hòa Bình day day huyệt Thái Dương, “Lát nữa mẹ còn có việc, Hòa Bình, con đưa cô Vưu về. Hôm nay bác Cao và bác Lỗ mời mẹ con chúng ta ăn cơm, sau khi con đưa cô Vưu về đến thẳng nhà khách quân ủy, mẹ đợi con ở đó, đừng đến muộn”.

Mạnh Hòa Bình vẫn còn muốn nói gì đó, Giai Kỳ giật giật gấu áo anh, nói nhỏ: “Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi, chúng cháu đi trước đây”.

Trên đường về có gió, những cây hòe nhẹ nhàng lay động, đài phát thanh phát dự báo thời tiết, bão cát ở Nội Mông Cổ không báo trước sắp ập đến. Khóe miệng Giai Kỳ nhếch lên một cách bất lực, tai họa không thể dự đoán trước, chính là như vậy.

Amazon cũng sẽ làm cuộn lên một cơn bão lớn ở lưu vực sông Mississippi(28). Thế giới chính là như vậy, những điều không ngờ nhỏ nhất, hậu quả lại không lường hết được. Còn chú bướm vô tội đó, lại vĩnh viễn không hề biết rằng mình đã làm sai điều gì.

(28) Hiệu ứng cánh bướm (Buttertly effect) của nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Narton Lorenz: là một cụm từ để mô tả khái niệm về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (Senstivy on inital conditions). Vốn được sử dụng như một khái niệm đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Tuy nhiên trong học thuyết “hiệu ứng cánh bướm” của Lorenz thì “một con bướm vỗ cánh ở Brazil có thể gây nên cơn lốc ở Texas”. Có lẽ tác giả có chút nhầm lẫn về địa điểm (BTV).

Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi, bởi vì không biết mình sai ở đâu, cô không thể sửa chữa, nhưng sự sai lầm đó rõ ràng đã đem đến một hậu quả đáng sợ.

Lúc tạm biệt, Mạnh Hòa Bình đột nhiên hôn lên má cô, đôi môi anh hơi lạnh, giống như một quả chanh tươi, cảm giác mát lạnh làm cho người ta cảm thấy xót xa trong lòng. Anh nói: “Giai Kỳ, em không làm sai điều gì cả. Có lẽ hôm nay mẹ anh hiểu lầm em, anh sẽ đi thuyết phục bà”.

Cô mỉm cười rạng rỡ, giả vờ như không hề để ý. Nhưng cô biết rõ rằng không thể xoay chuyển được, mẹ của Mạnh Hòa Bình không thích cô, thậm chí ghét cô, cái kiểu chán ghét đến mức ngay cả sự lịch sự tối thiểu cũng không thể giả vờ nổi đó, khiến cô cảm thấy chán nản tuyệt vọng.

Buổi tối Mạnh Hòa Bình mới đến tìm cô, cô vẫn mặc bộ quần áo lúc sáng, chiếc khăn lụa đó đã trả cho Sướng Nguyên Nguyên, chiếc cổ dài trắng lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, Mạnh Hòa Bình cảm thấy hôm nay cô rất gầy, giống như một chiếc lá, mỏng manh đến mức người ta phải xót xa.

“Đã ăn cơm chưa?”. Mạnh Hòa Bình hỏi cô.

Cô “ừ” một tiếng, thực ra chưa hề ăn. Sau khi quay về không ai ở trong phòng, cô liền bận rộn giặt quần áo ga trải giường vỏ chăn, dường như đem hết những thứ trong phòng ra giặt. Từ trưa cho đến chiều tà, cô dùng hết một nửa gói bột giặt, tay ngâm nước đến mức nhăn nheo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng, không thể để bản thân rảnh rỗi, vì hễ rảnh rỗi là lại lâm vào trạng thái sầu não, đành lại quét hết một lượt từ trong ra ngoài phòng ở, còn lau sạch sẽ cửa kính.

Lúc lau cửa sổ đã là chiều tà, ráng chiều màu tím rực rỡ tươi đẹp khắp bầu trời, tím đến xanh ngắt, giống như nhung tơ bị nhuộm màu. Đài phát thanh trường đang phát ca khúc My love, âm thanh đẹp như buổi hoàng hôn vào cuối xuân. Cô giẫm lên ghế chăm chỉ lau cửa kính, cẩn thận lau đi từng chấm đen, dùng chiếc khăn mặt đã thấm xà phòng lau qua, sau đó lại dùng khăn ướt lau hết bọt xà phòng, cuối cùng dùng khăn khô lau sạch. Cửa kính đều sáng bóng lấp lánh, sáng đến mức như không có gì.

Tiếng hát trên đài phát thanh vang lên:

“I wonder how I wonder why, I wonder where they are...”.

Giống như không tồn tại, giống như không có.

“To see you once again, my love, I try to read I go to work, I‘m laughing with my friends...”.

Bên dưới đều là người đi lấy nước đi mua cơm, cầm trên tay những chiếc bình giữ nhiệt nhiều màu sắc, tiếng đài phát thanh ầm ĩ như thế, nhưng không ai chú ý nghe. Xa xa là những hàng cây đan xen, những tòa nhà cổ kính thấp thoáng trong lùm cây xanh.

Cô áp mặt vào cửa kính, lạnh lẽo, có mùi thơm của chất phụ gia xà phòng, còn ngoài trời cứ tối dần tối dần.

Sau đó Mạnh Hòa Bình đến.

Trước đây cô cũng cảm thấy anh cao, nhưng hôm nay anh vừa cao vừa xa, ngay cả ngước đầu nhìn anh cô cũng thấy mệt, còn giọng nói anh dường như lại càng xa cô hơn, cô không thể không mỉm cười lắng nghe anh nói, anh nói: “Đến đây, anh đưa em đến một nơi”.

Cô cứ đi theo anh, gió thổi mạnh hơn, làm tung mái tóc dài của cô, cô cảm thấy lạnh, nhưng không nói gì.

Anh cũng không nói gì.

Đi từ con đường này đến con đường khác, đi ra khỏi cửa Đông, lại đi vào cửa Tây trường anh. Cô cứ đi theo anh, đi mãi, xuyên qua khuôn viên trường, anh nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ nếu nới lỏng tay cô sẽ biến mất.

Anh nắm chặt đến đau cả ngón tay cô, cuối cùng mới nói: “Đến rồi”.

Là một tòa lễ đường, có lúc khoa nghệ thuật biểu diễn tiết mục nào đó, hoặc là đoàn nghệ thuật đại học đều tập diễn ở đây. Không hiểu Mạnh Hòa Bình lấy được chìa khóa ở đâu, đưa cô vào trong lễ đường tối đen như mực.

Anh bật một bóng đèn nhỏ ở hành lang, sau đó dẫn cô ngồi vào vị trí hàng đầu tiên ở trung tâm, quay người đi vào trong cánh gà.

Chiếc đèn duy nhất ở hành lang cũng đã tắt, cô ngồi trong bóng tối tĩnh mịch, đột nhiên đèn sáng rực trên sân khấu, một quầng sáng lớn hình tròn, giống mặt trăng ngày rằm trong veo, còn ở trung tâm vầng trăng bạc là một chiếc đàn piano màu đen.

Anh đi ra từ sau sân khấu, chầm chậm bước vào giữa quầng sáng, ngồi xuống trước chiếc đàn piano, Giai Kỳ không biết rằng anh lại biết đánh đàn, càng không biết anh đánh đàn hay đến vậy.

Anh đánh bài Hoa loa kèn đỏ nở rực rỡ, Giai Kỳ cũng không biết bài đó lại có thể chuyển thành độc tấu piano. Khúc dạo đầu chầm chậm nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi đến, trên cao nguyên đất bazan trời cao mây bay nhẹ, còn mặt đất đầy cỏ xanh. Đoạn cao trào giống như thủy triều vui vẻ, sóng sau xô sóng trước, từng nốt nhạc uyển chuyển nhảy múa trên phím đàn, tựa như từng bông hoa loa kèn đỏ nở trong thung lũng, hoa nở đẹp như áng mây hồng. Từng bông từng bông chen chúc, chảy vào tầm nhìn. Mỗi bông đều đỏ đến nhức mắt, hoa nhiều như đại dương, bốc cháy khắp cánh đồng ngọn núi, từ trên trời chảy dài xuống dưới mặt đất, đỏ rực rỡ, mãnh liệt như lửa.

Cô không nhận ra chút kỹ thuật chơi đàn nào, chỉ cảm thấy cả sân khấu giống như một chiếc lá loa kèn nhỏ, trôi trên dòng sông mưa hoa, chỉ có một mình cô, chăm chú nhìn tất cả như một giấc mộng ảo.

Khúc cuối cùng dường như lại bắt đầu mở rộng ra, như mây bay nước chảy, bắt đầu lại cảm giác mênh mông rộng rãi của trời cao mây bay nhẹ, chỉ có một bông loa kèn đỏ nhỏ bé yếu ớt, đung đưa trong cơn gió giữa thung lũng

Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, rất lâu rất lâu sau, cô mới nhớ ra vỗ tay.

Tiếng vỗ tay bộp bộp cô đơn, dội lại trong lễ đường trống trải. Anh đứng lên, mỉm cười cúi đầu về phía cô, giống phong cách của những nhà diễn tấu khi chào cảm ơn.

Lễ đường quá trống trải, cách xa như vậy, cô cười lớn hơn: “Không ngờ anh biết đánh đàn, vậy mà em không biết”.

Anh đứng ở trung tâm sân khấu, cũng phải nói lớn cô mới có thể nghe thấy: “Anh vẫn còn nhiều ưu điểm lắm đấy”.

Cô nói: “Em biết rồi em biết rồi.” Không kìm được liền cười.

Anh nói lớn hỏi cô: “Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không?”.

Cả đời này Giai Kỳ mãi mãi không thể quên, mãi mãi cũng không thể quên cái lễ đường nhỏ đó, cô đứng ở dưới sân khấu tối đen như mực, bên tai dường như vẫn vọng lên giai điệu piano, còn trước mặt cô là sân khấu trống trải, anh đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng, lông mày và ánh mắt, đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng đến thế. Dưới ánh đèn chiếu sáng như tuyết, tất cả gần như không chân thực. Ngay cả anh, cũng giống như một giấc mộng ảo, tất cả đều giống như một giấc mơ.

Anh hỏi cô: “Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không?”.