Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 01

Phần 4:

Tình nguyện bị giam cầm vì em

1

Văn phòng luật sư đặt tại một tòa nhà trong khu đất vàng CDB, hành lang toàn bằng kính và khu văn phòng theo phong cách mở với những lùm cây xanh lớn. Phòng làm việc của Từ Thời Phong có tấm cửa sổ kính sát đất nghiêng một góc hai trăm bảy mươi độ, ánh nắng mùa đông vừa vặn xuyên qua kính chiếu vào trong, có thể làm cơ thể ấm lên. Bên ngoài là con đường đông đúc xe cộ, phóng tầm mắt ra xa là khung cảnh toàn thành phố phồn hoa.

Mỗi lần Giai Kỳ đến đây đều ghen tỵ: “Văn phòng làm việc của anh quả thật có thể dùng làm nhà kính trồng hoa được”.

Từ Thời Phong phản đối: “Trên cao không chịu nổi gió lạnh”.

Thật ra phòng làm việc của anh chỉ đặt một chậuxương rồng, Giai Kỳ biết đó là bảo bối của anh, cây xương rồng đó có cái tên là “Như Như Bất Động”. Giai Kỳ cảm thấy cái tên này quả thật rất hợp, bởi vì đã trồng nhiều năm như thế, cây xương rồng này vẫn y như cũ, không lớn hơn một chút nào. Thật khó cho anh khi giữ cây xương rồng lắm gai đó nhiều năm như vậy, còn chuyển văn phòng hai lần, mỗi lần anh đều tự tay ôm cây xương rồng này đi vào trước mới yên tâm. Từ cộng tác viên, thư ký, trợ thủ đến nhân viên vệ sinh của Từ Thời Phong, tất cả đều biết rằng, tuyệt đối không được động đến chậu xương rồng trên bàn của đại luật sư Từ, ai dám làm rụng một cái gai của nó, đại luật sư Từ sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt hình viên đạn. Các đồng nghiệp đều nói rằng là do một ông thầy phong thủy thần bí hướng dẫn, bảo anh đặt lên bàn cây xương rồng, sẽ có thể xua đuổi tà ma, chuyển dữ hóa lành. Nên Từ Thời Phong mới có thể dễ dàng thắng tất cả các vụ kiện lớn nhỏ như thế.

Chỉ có Giai Kỳ biết rằng, thật ra chậu xương rồng này là năm đó An Kỳ tặng cho Từ Thời Phong, nên anh mới coi như bảo bối.

Cũng chỉ có Giai Kỳ mới dám bẻ một chiếc gai của cây xương rồng bảo bối đó: “Gai ơi gai, mau nở hoa đi, nở hoa liền rước mi về nhà”.

Từ Thời Phong cảm thấy buồn bực: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nó tên là Như Như Bất Động”.

Giai Kỳ than thở: “Như Như Bất Động, vậy không phải là cả đời này sẽ không thể nở hoa sao?”.

Từ Thời Phong lườm cô một cái: “Lại sao thế hả?”.

Giai Kỳ nghĩ một lúc, vẫn nói ra: “Anh biết Nguyễn Chính Đông chứ?”.

Từ Thời Phong nói: “Có thể không biết được sao? Cậu ta và anh học cùng trường phổ thông số 4 Bắc Kinh, nhưng cậu ta dưới anh một khóa. Lúc đó cha cậu ta làm bí thư tỉnh ủy, trong nhà không có ai quản cậu ta. Cậu ta là một nhân vật nổi tiếng trong trường, cả về việc tốt lẫn việc xấu, nghe nói khóa đó còn có một cô gái vì cậu ta mà một lòng một dạ thi vào đại học Thanh Hoa, không ngờ rằng học hết phổ thông, cậu ta lại đi nhập ngũ, khiến người ta đau lòng. Đáng tiếc năm đó không cần nữ bộ đội, nếu không có khi cô ấy thật sự cũng đuổi theo vào quân đội cũng nên”.

Giai Kỳ nản lòng: “Sao lý lịch lại không trong sạch thế chứ?”.

Lúc này Từ Thời Phong mới cảnh giác: “Em hỏi cậu ta làm gì? Mấy anh chàng con ông cháu cha đó tốt nhất em đừng có dây vào, chẳng có người nào tốt cả”.

Giai Kỳ bất giác thấy buồn cười: “Em dây vào anh nhiều năm như vậy, cũng đâu thấy anh là một tên xấu xa?”.

Từ Thời Phong thuận miệng liền phản bác: “Đừng ăn nói lung tung ở đây, ai dây với em chứ, anh rất trong sáng”.

Bỗng nhiên Giai Kỳ thở dài.

Từ Thời Phong lại phê bình cô: “Mới tý tuổi đầu, tại sao lại não nề thế hả?”.

Giai Kỳ gọi anh một tiếng: “Anh trai?”.

Từ Thời Phong nhướn mày, lúc anh biểu hiện sự nghi hoặc luôn có động tác nhỏ đó.

Cuối cùng Giai Kỳ hỏi: “Tại sao anh không đi tìm An Kỳ? Nhiều năm nay, nếu anh thật sự đi tìm cô ấy, nhất định sẽ tìm thấy”.

Ánh nắng mùa đông sau buổi trưa nhàn nhạt như một lớp rèm, yếu ớt bao phủ lên cơ thể, một nửa khuôn mặt anh trong ánh nắng, nửa còn lại trong bóng tối, không đoán được cảm xúc. Một lúc lâu sau, anh dựa lưng vào ghế, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng râm, tự chế giễu mình: “Anh không dám”.

Giai Kỳ cẩn thận nâng tách cà phê, cúi đầu hớp một ngụm vừa đắng vừa chát, không dồn hỏi nữa.

Anh lại thở dài một tiếng: “Không ngờ đúng không, anh lại không dám, anh không dám biết tin của cô ấy, cho dù là một chút xíu. Anh sợ mình biết rồi sẽ không chịu nổi, anh thật sự sợ rằng anh sẽ phát điên. Anh thà làm một con đà điểu, vùi đầu trong cát, ngày qua ngày, tin rằng cô ấy rời xa anh, không còn nhớ anh nữa, còn anh sẽ có một ngày cũng quên được cô ấy”.

Giai Kỳ ngước lên nhìn anh.

“Anh biết kiếp này, anh sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu cô ấy, có những thứ một khi đã mất đi, em sẽ không thể tìm lại nó được nữa. Biết là như thế, nên không chấp nhận đối mặt. Anh đã làm sai rất nhiều việc, mới đánh mất cô ấy, trước đây anh không tin vào số phận, cho rằng tất cả đều có thể nắm chắc trong tay, có thể tranh giành, ngông cuồng tự đại đến nực cười. Sau này mới biết có những thứ rất mỏng manh, không thể bù đắp, không thể quay lại được”.

Sắc mặt anh bình tĩnh, giọng nói cũng vậy, nhưng trong lòng Giai Kỳ trĩu nặng.

Anh nói: “Cho nên rất nhiều lúc phải biết trân trọng những gì mình đang có”.

Giai Kỳ chỉ nói: “Anh à, chúng ta đi uống trà chiều đi”.

Ăn no rồi, tâm trạng cô sẽ khá hơn.

Quán cà phê gần văn phòng có không gian rất đẹp, Giai Kỳ thích ăn pudding xoài ở đó, cô ăn hết hai phần, uống một cốc trà hoa quả, nhìn thấy bàn bên cạnh có người đang ăn kem, nên cũng muốn ăn, liền gọi thêm một ly kem anh đào và nho đen, kết quả là bị đau dạ dày.

Từ Thời Phong không biết phải làm sao với cô: “Sao em lại có thể ăn nhiều như thế chứ, không sợ không lấy được chồng à?”.

Cô uể oải nói đùa với anh: “Nếu thật sự không thể, vậy thì anh trai, lấy em nhé”.

Anh xin miễn cho kẻ bất tài: “Cảm ơn, chuyện cầu hôn, anh thích tự mình làm hơn”.

Giai Kỳ cười, Từ Thời Phong nghĩ một lát, hỏi cô: “Em và Nguyễn Chính Đông, rốt cục là có chuyện gì hả?”.

Nụ cười của Giai Kỳ dần dần biến mất, nói nhỏ: “Anh ấy ốm rất nặng”.

Từ Thời Phong nói: “Không phải thế chứ, nghe nói chỉ là đau dạ dày phải nhập viện?”.

Giai Kỳ không biết phải nói từ đâu, rối bòng bong, cũng không biết là có nói rõ được sự việc không, dài dòng một hồi cuối cùng cũng nói xong, nâng cốc trà ấm lên, hớp một ngụm, lại thêm một ngụm nữa.

Từ Thời Phong yên lặng.

Cô cũng không lên tiếng.

Tiếng nhạc rất nhỏ, là bài hát In Love Again, giọng nữ trong veo, như đang lẩm bẩm một mình.

“Take me to faraway, away to your secret place, take my tears my fears, take all my pain for which, I‘ll repay someday, with a kiss and say, can‘t believe that I‘m in love in love again…”.

Giọng hát trầm, nhẹ giống tiếng thủ thỉ. Hơi nóng trong cốc trà bốc lên phảng phất, Giai Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, cách tấm cửa sổ bằng kính lớn, bên ngoài là con phố ngoằn ngoèo, dòng xe chạy không tiếng động, trong một buổi chiều như thế này, mùa đông mang một chút ấm áp dịu dàng.

Cuối cùng Từ Thời Phong mới nói: “Vậy em muốn làm gì? Thương hại cậu ta? Hay đang an ủi cậu ta?”.

Đôi môi cô trắng bệch, hơi đổ mồ hôi, bởi vì đau dạ dày, âm ỉ âm ỉ, lại giống như đau tim.

Từ Thời Phong nói: “Em làm như thế, là hại người khác và hại chính bản thân mình. Nguyễn Chính Đông là ai, cậu ta kiêu ngạo như thế nào em có biết không? Năm đó cậu ta cãi nhau với cha, không ngờ tự nộp đơn xin học bổng toàn phần của Học viện công nghệ California rồi đi Mỹ. Là một người như thế đó, nếu cậu ta biết emthương hại cậu ta, sẽ thấy buồn hơn là giết chết cậu ta”.

Trong lòng Giai Kỳ rối loạn, cô lấy tay che mặt.

Từ Thời Phong thở dài: “Em đừng làm lỡ người khác làm lỡ chính bản thân mình”.

Giai Kỳ bỏ tay xuống, nói: “Em không hề thương hại anh ấy, em thật sự thích anh ấy - thích con người anh ấy. Đúng, hiện tại em không yêu anh ấy, nhưng em muốn giúp anh ấy, khiến cho anh ấy bị bệnh mà vẫn có thể sống vui vẻ. Em không có ý gì khác. Em chỉ đang cố gắng để thử, có lẽ cả cuộc đời này em sẽ không thể yêu ai nữa, có lẽ em đang hại người khác, hại chính bản thân mình, nhưng em chỉ muốn làm cho anh ấy vui hơn một chút. Anh mắng em ngốc cũng được, đần cũng được, nhưng trước đây anh ấy vì em mà làm rất nhiều rất nhiều việc, khiến em cảm động, khiến em cảm thấy em cần phải làm hết sức mình có thể để báo đáp anh ấy”.

Từ Thời Phong liên tục lắc đầu: “Sao em lại nghĩ đơn giản như vậy chứ? Em ở bên cạnh cậu ta như thế, có thể có tương lai gì? Cho dù sau này cậu ta khỏi bệnh, hai người cũng không có hy vọng được ở bên nhau, gia cảnh họ Nguyễn như thế nào? Em biết cậu ta là con của ai không?”.

Giai Kỳ nhẹ nhàng đáp: “Em biết”.

Cô nói: “Có lần em đến bệnh viện, đã gặp mẹ anh ấy. Em xem thời sự mấy lần, sau đó nhận ra bà ấy”.

Từ Thời Phong không còn gì để nói: “Vưu Giai Kỳ à Vưu Giai Kỳ, có lúc em làm người khác không biết phải làm sao, em rõ ràng biết rằng phía trước là hố lửa mà em vẫn nhảy xuống”.

Giai Kỳ cúi đầu: “Anh trai, mặc kệ anh mắng em thế nào, em cũng vẫn làm thế. Em hy vọng anh ấy có thể vui vẻ, cho dù là một ngày một giờ một giây, em cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nếu anh ấy có thể khỏe lại, sau này bảo em rời xa anh ấy, em cũng vui vẻ. Nếu chẳng may... vậy em lại càng nên ở bên cạnh anh ấy”.

Từ Thời Phong trừng trừng lườm cô một cái: “Em không nghĩ cho bản thân mình sao, em cũng không còn nhỏ nữa, em còn mấy năm nữa để trì hoãn, sau này em còn muốn lấy chồng nữa không?”.

Giai Kỳ mỉm cười: “Anh à, để cho em tùy hứng một lần đi. Em không hề nghĩ đến tương lai, dù gì em cũng đã quen sống một mình rồi, em chỉ cần sống xứng đáng với bản thân là được”.

Cuối cùng Từ Thời Phong hỏi: “Vậy Mạnh Hòa Bình thì sao, em thật sự có thể từ bỏ cậu ấy?”.

Giai Kỳ vẫn cứ mỉm cười: “Đúng thế, em đã quên rồi”.

Cô gọi taxi đi đến bệnh viện, suốt dọc đường vẫn còn đau dạ dày, đau đến nỗi không chịu nổi, trước khi vào bệnh viện, cô tiện đường đi đến phòng khám lấy số, đang xếp hàng đợi, bỗng nhiên nhìn thấy người phía trước hình như là Quyên Tử - bạn cùng phòng thời đại học của cô.

Giai Kỳ ngỡ nhận nhầm người, vì sau khi tốt nghiệp Quyên Tử đi Thượng Hải cùng với người yêu là Thường Kiếm Ba, sau đó lại ra nước ngoài, dần dần cũng mất liên lạc. Nên tuy cô thấy rất giống, nhưng chỉ nhìn mấy lần chứ không dám qua chào hỏi trước. Vẫn là Quyên Tử quay đầu lại thấy cô, vừa kinh ngạc vừa vui mừng buột miệng gọi: “Cây cung nhỏ!”.

Không ngờ đúng là Quyên Tử, hai người chỉ thiếu nước ôm hôn thắm thiết ở giữa cửa phòng khám đông người qua lại đó thôi.

Quyên Tử còn bế một đứa bé gái, khoảng hai, ba tuổi, thắt hai bím tóc nho nhỏ, đôi mắt to đen láy đang nhìn người khác, đùa nghịch với cô.

Giai Kỳ quên cả đau dạ dày, cô bé thật dễ thương: “Quyên Tử này, sao cậu lại sinh được đứa con đáng yêu thế hả, làm cho người khác ngưỡng mộ chết đi được”. Lại hỏi: “Về nước lúc nào thế? Không liên lạc với tớ gì cả”.

Quyên Tử cười: “Mới về hồi tháng tám, còn chưa được ba tháng mà. Vừa mới ổn định nhà cửa, lộn xộn lắm, đâu lo nổi đến việc liên lạc với bạn cũ”. Lại hỏi: “Cậu thì sao? Hòa Bình nhà cậu vẫn tốt chứ?”.

Giai Kỳ sững sờ một lúc, mới nói qua loa: “Chúng tớ chia tay nhau đã nhiều năm nay rồi”.

Quyên Tử sững sờ một lúc: “Thật không ngờ…”.

Giai Kỳ cúi đầu trêu đùa cô bé: “Cháu tên là gì?”.

“Cháu tên là Ngô Đinh Đinh, không phải là đinh trong cái đinh đâu, là đinh trong từ dặn dò”. Giọng nói trẻ con, nhưng vẻ mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt to đen láy chỉ lo dò xét Giai Kỳ. Giai Kỳ rất bất ngờ, Quyên Tử nói: “Tớ ly hôn với Thường Kiếm Ba rồi, tớ đem con về nước, con gái lấy họ tớ”.

Tất cả đều đã không còn như xưa, Giai Kỳ cảm thấy buồn bã, năm đó Quyên Tử và Thường Kiếm Ba là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, người người ngưỡng mộ.

Không ngờ chỉ có mấy năm ngắn ngủi, đã mỗi người một ngả.

Sau khi khám xong, Giai Kỳ kiên quyết mời Quyên Tử ăn cơm: “Đã về rồi thì dù thế nào cũng phải mời cậu một bữa”.

Quyên Tử cũng cười, đôi mắt cong cong: “Được rồi, tớ cũng không bỏ qua cho cậu đâu”. Giờ cao điểm tan ca, trước cổng bệnh viện vốn không thể bắt được taxi, Đinh Đinh chắc cũng đã cảm thấy đói bụng, chẹp chẹp môi quay đi quay lại trên người mẹ. Giai Kỳ không kìm được sốt ruột, nhìn thấy những chiếc xe đi ra từ tầng hầm đỗ xe của bệnh viện, đột nhiên nhớ ra, nói: “Tớ có một người bạn hai hôm nay để xe ở đây, tớ tìm anh ấy mượn xe”. Lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Chính Đông, anh thoải mái đồng ý, nói: “Anh đem chìa khóa xuống cho em nhé”.

Giai Kỳ đáp: “Anh là bệnh nhân, đừng chạy lung tung, em lên đó lấy là được”.

Thở hổn hển chạy đến phòng bệnh, Nguyễn Chính Đông đưa chìa khóa xe cho cô, lại hỏi: “Bạn cũ là con trai hay con gái hả?”.

Giai Kỳ trêu anh: “Đương nhiên là con trai rồi, nếu không, em có thể sốt ruột thế này sao? Chính là hot boy trường em năm xưa, đẹp trai lắm, đã nhiều năm như vậy mà vẫn đẹp đến mức làm người khác kinh ngạc”.

Nguyễn Chính Đông cười chế nhạo và nói: “Vậy em đi nhanh lên, xe của anh chắc chắn sẽ làm anh ta kinh hoàng”.

Giai Kỳ cũng phì cười: “Anh thật tự tin, em không nói chuyện với anh nữa. Người ta còn đang bế con”. Vội vội vàng vàng quay người đi ra, bỗng nhiên Nguyễn Chính Đông nhớ ra: “Đợi một lát”.

Cô ngỡ anh quên điều gì quan trọng, liền dừng bước, anh đã đuổi kịp, cúi người xuống. Đôi môi dịu dàng lướt qua môi cô, anh nói: “Hôm nay anh vẫn chưa hôn em”.

Cô nhón chân lên, hôn lên má anh, an ủi: “Tối nay em đến thăm anh”.

Anh cảm thấy tủi thân: “Sao em không nói là tối nay đến ở lại cùng anh?”.

Quả khiến Giai Kỳ dở khóc dở cười: “Anh vẫn là bệnh nhân, tư tưởng lành mạnh một chút có được không?”.

Lúc nhìn thấy chiếc Maybach đó, quả nhiên Quyên Tử “choáng váng”: “Cây cung nhỏ, người bạn này của cậu giàu thật đấy”.

Giai Kỳ rất cẩn thận, vì kỹ thuật lái của cô không giỏi, lái chiếc xe như thế này trên đường cần phải dũng cảm nên để Quyên Tử và Đinh Đinh ngồi ở ghế sau.

Quyên Tử nhớ đến quán ăn nhỏ ở ngoài cổng phía tây trường cũ, Giai Kỳ liền lái xe đến cửa hàng bánh ngọt trước, mua một miếng bánh gatô cho Đinh Đinh ăn lót dạ. Quả nhiên Đinh Đinh rất thích, cầm lấy ăn hết. Quyên Tử cười: “Không ngờ cậu lại chu đáo với trẻ con thế, mau chóng lấy chồng rồi sinh một đứa đi”.

Giai Kỳ chỉ cười không nói gì.

Chiều tối đường rất tắc, phải nhích từng bước về phía trước. Hai người ôn lại chuyện cũ, vô cùng cảm thán. Quyên Tử nói: “Lúc đó thật sự cho rằng cuộc sống tương lai rất rực rỡ, có vui có buồn, không ngờ rằng đến lúc trải qua, lại tầm thường đến vậy”.

Sinh, lão, bệnh, tử… thời thiếu niên ai đã từng hăng hái, cho rằng không có gì là không thể, dần dần sự sắc sảo cũng bị thời gian mài mòn.

Quyên Tử tự chế giễu bản thân: “Cậu nhìn tớ xem, ngay cả ánh mắt cũng chai sạn rồi. Như cậu còn tốt, Giai Kỳ, cậu vẫn không thay đổi”.

Giai Kỳ mỉm cười, thật ra trong tim mỗi người, đều có một cuộc bể dâu.

Đợi đèn đỏ, dòng người nhốn nháo ồn ã đi qua trước mắt.

Đột nhiên có người lách qua dòng xe, đưa tay gõ vào cửa kính bên phải ghế sau, ra hiệu cho Giai Kỳ và Quyên Tử.

Giai Kỳ chỉ thấy người đó ra hiệu, chỉ chỉ vào bánh xe, như muốn nói bánh xe của họ có vấn đề. Quyên Tử cũng không nghe thấy anh ta đang nói gì, Giai Kỳ liền hạ cửa kính xuống, nào ngờ vừa mở xuống, người đó đột nhiên thò tay vào, nhanh như chớp, giật lấy chiếc túi xách mà Giai Kỳ để trên ghế xe, co giò chạy đi.

Quyên Tử vẫn chưa phản ứng kịp, Giai Kỳ kêu lên một tiếng: “Cướp túi xách!”. Mở cửa xe lập tức chạy xuống đuổi theo. Quyên Tử lo lắng đến mức không ngớt gào lên, cũng muốn xuống xe đuổi theo, nhưng còn đang ôm con nhỏ. Tín hiệu đèn giao thông lại thay đổi, những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi, cô cố gắng gọi: “Giai Kỳ! Quay lại đi! Đừng đuổi theo nữa! Giai Kỳ…”. Ôm con gái luống cuống xuống xe, trơ mắt ra nhìn trong biển âm thanh hỗn loạn, Giai Kỳ càng lúc chạy càng xa.

Giai Kỳ hăng hái đuổi theo, xuyên ngang qua dãy phố, không chịu bỏ cuộc, đã ba trăm mét, kẻ đó nhìn thấy ngõ nhỏ, “soạt” một tiếng chạy vào trong, Giai Kỳ không nghĩ nhiều, gấp gáp chạy vào theo, lại đuổi theo ba bốn trăm mét nữa, mệt đến nỗi thở hổn hển. Ngõ nhỏ đó càng vào trong càng hẹp, tên trộm sợ rằng là ngõ cụt, cứ chạy, cứ chạy, rồi bỗng dừng lại, quay đầu trừng trừng lườm cô.

Bấy giờ Giai Kỳ mới thấy sợ, tên đó hung hăng chửi: “Con kia, hôm nay ông sẽ dạy cho mày một bài học!”. Vù một cái hắn lấy ra một con dao, vặn cổ tay cô, đá vào bụng cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân túa mồ hôi lạnh, trước mặt tối sầm, con dao đã chém qua bên tai cô, đau buốt. Chỉ nghĩ thôi xong rồi, cô đưa tay lên ôm đầu theo bản năng, tên đó đã vung dao lên, lần này trúng vào cánh tay cô, máu chảy xuống, chuỗi hạt bồ đề trong tay bị cắt đứt, vương vãi trên đất, tên đó lại đưa chân, đạp cô ngã xuống.

Giai Kỳ nằm dưới đất thở dốc, hắn đi đến gần mấy bước uy hiếp, trong lòng Giai Kỳ vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tên đó giẫm lên trên một hạt vòng, nhấc chân lên, cúi đầu nhìn những hạt rơi trên đất, đột nhiên dừng lại. Giai Kỳ sợ hãi đến cực điểm, không biết hắn muốn làm gì, tên đó lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Giai Kỳ thở hổn hển. Sự sợ hãi trong mắt kẻ đó càng lúc càng tăng lên, ánh mắt Giai Kỳ sắc lẻm, nhìn thấy sau lưng hắn thoáng có bóng người, chắc có người đến, lập tức kêu lớn: “Cứu với!”.

Tên đó toàn thân run rẩy, vứt chiếc túi xách và con dao nhọn lại, quay người co giò chạy mất.

Bây giờ Giai Kỳ mới cảm thấy cánh tay và tai đều đau đến thấu xương, sờ vào thấy toàn máu. Người đi tới là một bác gái, cũng bị khung cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ, một lúc sau mới kêu lên: “Mau đến đây! Mau cứu người! Cô gái! Cô gái! Cô có sao không?”.