Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 03 - Chương 04

4

Giai Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Nguyễn Chính Đông: “Chú ý dưỡng bệnh”.

Bốn chữ, dùng phiên âm(38), từng chút từng chút, chọn chữ chậm, chữ “bệnh” cuối cùng có âm mũi hay không cô cũng không chắc nữa, người miền nam ít nhiều cũng bị lúng túng vì điều này. Trong lúc do dự, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, số rất quen thuộc, cô cho rằng là một khách hàng nào đó, ai ngờ đó lại là Mạnh Hòa Bình.

(38) Khi nhắn tin điện thoại bằng tiếng Trung, có nhiều cách để soạn tin, dùng pinyin (phiên âm) là một cách. Người ta sẽ bấm pinyin quốc tế, và lựa chọn những ký tự phù hợp với ý muốn. Một pinyin có thể viết thành nhiều chữ, Giai Kỳ phải chọn chữ là vì thế (BTV).

Anh hỏi: “Có thời gian không?”. Sau đó hơi ngừng lại: “Có thể ra ngoài gặp nhau được không?”.

Giai Kỳ cảm thấy đầu gối mềm đi, vì thiếu ngủ nên cả cơ thể mềm nhũn, giống như bị sốt, nhưng cô vẫn đồng ý.

Cô tan ca tương đối muộn, chỉ có một vài việc vặt mà dường như không bao giờ làm hết, Châu Tịnh An trước khi về hỏi: “Sao cậu cứ lề mề thế, vẫn còn chưa đi về hả?”. Một câu nói làm cho cô hơi ngẩn ra, có lẽ cô muốn chạy trốn, chậm chút nào hay chút ấy. Thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ, anh và cô, sớm đã nên là người qua đường.

Lúc đi ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy xe của Mạnh Hòa Bình, cô đã trấn tĩnh, anh đến tìm cô, có lẽ cũng chẳng có việc gì khác.

Mạnh Hòa Bình lái xe đưa cô đến một nhà hàng Triều Châu mới mở, ăn một miếng ốc biển bỏ lò cảm thấy rất khoan khoái, mùi món tương quả thanh mai chính hiệu, món cua chiên uyên ương lại càng thơm ngon hơn. Gọi rất nhiều thức ăn, một bàn đầy ắp, chỉ có mỗi hai người. Trước đây anh không hề như thế, trước đây cô xào một đĩa rau xanh anh cũng ăn rất ngon lành - đã nhiều năm như vậy, rất nhiều việc đã đổi thay.

Giai Kỳ không muốn ăn dù trước mặt là cả một bàn thức ăn ngon. Trên chiếc đũa ngà voi có hình khắc rất tinh xảo, đầu đũa còn buộc một sợi dây bạc mỏng, giống đũa trong các gia đình thời xưa. Sợi dây bạc đung đưa trong tay phát ra âm thanh lạo xạo, giống như một cơn mưa vội vã giữa mùa thu, lạnh lẽo mỏng manh. “Giai Kỳ,” dáng vẻ anh như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng bỏ chiếc khăn ăn xuống, nhưng chỉ hỏi: “Tại sao em lại không ăn?”.

Cô rất cố gắng mới có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt: “Em đang ăn kiêng”. Dứt khoát đặt đũa xuống, “Có gì muốn nói, anh nói đi”.

Trái lại anh hơi sững sờ, một lúc sau mới nói: “Anh đính hôn với Nguyễn Giang Tây rồi”. Từng từ, từng chữ chảy vào tai cô, Giai Kỳ cố gắng nối những từ đó thành câu, đầu như trống rỗng trong giây lát, nghĩ đi nghĩ lại hai lần, mới hiểu ra.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu: “Chúc mừng”, tiện tay múc một thìa món ăn Triều Châu xanh xanh, vừa mới cho vào miệng mới biết, canh lại nóng kinh khủng, gần đến mức làm cổ họng bị bỏng chảy cả nước mắt.

May mà bên cạnh có cốc nước lạnh, cô uống một ngụm, nước lạnh buốt trôi vào ruột, đã cảm thấy dạ dày âm ỉ đau. “Tình trạng của Đông Tử rất không tốt”. Anh nói chậm rãi: “Cho nên Giang Tây hy vọng có thể nhanh chóng kết hôn”.

Điện thoại trong túi xách cô reo lên, cô nói một tiếng “Xin lỗi”, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, màn hình sáng lên: “Nguyễn Chính Đông gọi đến có nghe hay không?”.

Cô hơi hoảng loạn nhìn hàng chữ đó: “Nguyễn Chính Đông gọi đến có nghe không?”.

Cuối cùng cô vẫn nghe, nói xin lỗi với Mạnh Hòa Bình, sau đó đứng dậy rời bàn ăn, đi ra ngoài hành lang nghe điện.

Hành lang không có người, trong điện thoại, Nguyễn Chính Đông lúc đầu hơi do dự, gọi một tiếng “Giai Kỳ”, cô vẫn như trước, buột miệng hỏi anh: “Ồ, là anh à, hôm nay có gặp được cô y tá xinh đẹp nào không?”. Nói những chuyện đâu đâu bên ngoài lề. Nên Nguyễn Chính Đông dường như cũng thoải mái trở lại, cứ thế nói mấy chuyện linh tinh bên lề, anh xưa nay luôn nhàn rỗi không có việc gì để làm như thế, chẳng có một câu nghiêm chỉnh nào.

Giai Kỳ thỉnh thoảng lại “ừ” một tiếng, thể hiện rằng mình đang nghe. Cô cứ đi đi lại lại, hết vòng này đến vòng khác, hai bên là vô số cánh cửa phòng ăn, ánh sáng chói mắt, còn loáng thoáng tiếng hát và tiếng cười. Nhà hàng vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có người phục vụ nâng chiếc khay đi qua cô, những anh chàng mặc đồng phục tuấn tú, nghiêng người tránh cô, trên tay là một đĩa thức ăn thơm nức mũi... Giai Kỳ đột nhiên thấy đói, muốn lập tức ăn một bữa thật no. Chỉ nghe thấy Nguyễn Chính Đông đang nói chuyện phiếm trong điện thoại. Hành lang dán giấy dán tường màu xám bạc, trên giấy điểm những bông hoa nho nhỏ, bị ánh sáng chiếu rọi, mỗi cánh hoa đều như lồi ra, Giai Kỳ dùng tay sờ sờ, mới biết kỳ thực là bằng phẳng. Cô nhìn một lúc lâu, mới nhận ra là hoa hồng, từng bông từng bông, chen chúc chi chít, nở trên tường. Cô nhất thời lại hoài nghi, lại cảm thấy nửa đêm hôm đó, mình không hề nhận được điện thoại của Nguyễn Chính Đông, anh cũng không hề nói câu nói đó, mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Nhưng cuối cùng cô ngắt lời anh, hỏi: “Buổi tối anh muốn ăn gì?”.

Nguyễn Chính Đông sững sờ một lúc.

Cô nói tiếp: “Một lát nữa em đến bệnh viện, mang cho anh một ít đồ ăn đêm, anh muốn ăn gì?”.

Anh không hề trả lời, chỉ hỏi: “Em đang ở nhà à?”.

Cô nói: “Ừ, đang ở nhà, hay là em làm cho anh ít vằn thắn nhé”.

Anh im lặng rất lâu, mới nói: “Anh muốn ăn vằn thắn nhân cây tể thái(39)”.

(39) Rau tể thái: Một loại rau gần như rau má, có tác dụng giải nhiệt (BTV).

Giai Kỳ cuối cùng cười lên, chỉ nói: “Mùa này em tìm đâu lá cây tể thái mà làm vằn thắn cho anh hả”.

Anh lập tức trả lời vui vẻ: “Vậy nhân rau cải thảo cũng được”.

Giai Kỳ nói: “Anh ngốc thế, làm gì có vằn thắn nhân rau cải thảo chứ, chỉ có sủi cảo nhân rau cải thảo thôi”.

Anh chần chừ một lúc: “Giai Kỳ?”.

“Ừ?”.

“Em đang khóc?”.

Cô nói: “Đâu có”. Bây giờ mới phát hiện ra nước mắt lạnh lẽo sớm đã rơi xuống mu bàn tay, từng giọt từng giọt long lanh trong veo, hóa ra mình đang khóc thật, đưa tay lên lau, kết quả là nước mắt càng chảy nhanh hơn. Cô cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy buồn, cho dù thế nào cũng không thể kìm được nước mắt, dứt khoát ngồi xuống, chỉ yên lặng không nói.

Anh hỏi: “Em sao thế?”.

“Em không sao”. Giai Kỳ hít một hơi: “Lát nữa em sẽ đến”.

Vội vàng ngắt điện thoại, đi vào phòng vệ sinh trang điểm lại rồi mới quay lại phòng ăn, Mạnh Hòa Bình đang hút thuốc. Ánh đèn ảm đạm trong phòng ăn, khói thuốc trắng đục bao vây lấy anh, không nhìn rõ khuôn mặt.

Cô từ từ đi lại gần, như sợ làm kinh động cái gì đó.

Bao thuốc bị anh tiện tay vứt trên bàn, khói thuốc, vỏ bao màu tím hồng, cô nhớ đến bông hoa trà trên bao thuốc năm đó.

Trong một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần nhìn người bên cạnh hút loại thuốc này, cô đều không kìm được nhìn theo. Nhưng về sau loại thuốc này dần dần ít đi, cuối cùng ngưng sản xuất trên thị trường.

Có rất nhiều, rất nhiều thứ trên thế giới này, cuối cùng sẽ dần dần mất đi theo thời gian, bị con người lãng quên, không còn nhớ đến nữa.

Anh nói với cô “Xin lỗi” rồi dập điếu thuốc trong tay. Cô mỉm cười, nói: “Không sao”. Khách sáo, lịch sự tôn trọng nhau như khách, nhưng ở giữa lại ngăn cách bởi một con đường dài đau khổ, không thể nào trở về như trước đây được nữa.

Cuối cùng anh lái xe đưa cô về, từ xa xa Giai Kỳ nhìn thấy tòa siêu thị sáng đèn ở bên đường, nói: “Cho em xuống đây, em đi mua ít đồ ăn”.

Anh nói: “Đã muộn như vậy rồi?”.

Cô gật đầu, không hề giải thích.

Cô mua cần tây và nhân thịt, còn có vỏ bánh, sau khi bắt taxi về nhà rửa tay, rồi bắt đầu làm vằn thắn.

Trải vỏ bánh ra, đặt nhân vào, sau đó gói lại, những chiếc vằn thắn hình tròn được xếp gọn gàng vào trong đĩa, đếm có hai mươi cái, liền không làm nữa. Cô đứng dậy đun nước, không có canh gà, đành dùng bột gia vị gà, cho rong biển vào, cuối cùng vằn thắn chín hết mới cho thêm một chút rau mùi xanh, đặt vào trong chiếc bình giữ nhiệt, mặc áo khoác rồi ra ngoài.

Đến bệnh viện đã hơn mười giờ, hành lang yên ắng, cô đứng ngoài phòng bệnh gõ cửa, cảm thấy mình hơi ngốc, còn xách chiếc bình giữ nhiệt.

Sau cánh cửa không chút tiếng động, cô lại gõ một lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

Cô liền đi đến chỗ mấy cô y ta hỏi, y tá trực ban nhẹ nhàng nói với cô: “Hình như đã ra ngoài rồi”.

Giai Kỳ nhìn đồng hồ, đã mười giờ bốn mươi, muộn như vậy đi đâu chứ? Anh vẫn là một bệnh nhân mà.

Cô lấy điện thoại ra, tìm tên Nguyễn Chính Đông trong danh bạ, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không ấn phím gọi đi. Cô ngồi ở hành lang đợi, ôm chiếc bình giữ nhiệt, giống như ôm một con mèo. Tầng này không có bệnh nhân nào khác, nên yên lặng đến kỳ lạ, chỗ mấy cô y tá đứng vẳng lại tiếng cười nói rì rầm, một lúc sau, lại yên tĩnh trở lại.

Không khí trong hành lang khá ấm áp, ngồi trên chiếc ghế dài, cô suýt nữa ngủ gật, sự ấm áp làm người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ý thức vừa mới mơ màng, đầu vừa cúi xuống, cằm liền đập vào nắp chiếc bình giữ nhiệt “bing” một tiếng, đau nhói. Gần đấy hình như có tiếng đóng cửa, cô vẫn hơi mơ màng, lòng nghĩ hay là đã đến phiên thay y tá trực ban rồi, cô đặt chiếc bình giữ nhiệt xuống ghế, một tay xoa cằm, giơ tay còn lại lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.

Giai Kỳ đi ra khỏi bệnh viện, trời đêm lạnh đến nỗi cô run lên cầm cập. May mà có taxi đậu ngoài cổng đợi khách, sau khi lên xe mới phát hiện mình quên chiếc bình giữ nhiệt, vội vàng nói với bác lái xe: “Bác tài, thật xin lỗi, tôi quên đồ”. May mà bác lái xe rất ôn hòa: “Không sao không sao, cô đi lấy đi”.

Cô lại vội vàng quay lại, từ cổng đến phòng bệnh cách nhau rất xa. Trời tối nên lại càng xa hơn, may mà trên lầu có thang máy. Ra khỏi thang máy, men theo hành lang rẽ một góc, từ xa đã thấy trên chiếc ghế trống không, không có gì cả.

Bước chân cô bất giác chậm lại, hai bên hành lang cách một khoảng rất xa mới có một cánh cửa, dường như tất cả các cánh cửa đều đóng, chỉ có một cánh cửa khép hờ, từ khe cửa hắt ra một ánh sáng vàng vọt, cô đi thật nhẹ, nín thở.

Nhìn qua khe hở, khung cảnh hẹp giống như trong phim, Nguyễn Chính Đông đang nằm gọn trong chiếc ghế sofa, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Chắc chắn là anh đã ngồi đó rất lâu rồi, vì điếu thuốc mà anh ngậm trên môi có một đoạn tàn thuốc rất dài, vẫn chưa rơi xuống. Cô không dám động đậy, chỉ nhìn theo ánh mắt của anh, trên bàn đặt chiếc bình giữ nhiệt đó của cô, thân bình màu vàng nhạt, bên trên còn trang trí bằng hai con vịt bông, dưới ánh đèn màu vàng cam, trông ấm áp như hai cuộn len nhỏ.

Cũng không biết là qua bao lâu, anh mới ngồi thẳng dậy, Giai Kỳ ngỡ anh sẽ đứng dậy, nhưng anh chỉ dập điếu thuốc, lại rút một điếu nữa, quẹt diêm châm lửa.

Đốm lửa nho nhỏ, phản chiếu lên khuôn mặt anh, màu xanh của ngọn lửa vừa mới bập bùng đã bị anh dập tắt.

Anh đưa tay ra, dùng ngón tay trỏ chạm vào hình hai con vịt trên nắp chiếc bình giữ nhiệt, động tác rất nhẹ, như thể đó là vịt thật, đầu ngón tay lần theo đường viền hai cuộn bông, cẩn thận tỉ mỉ. Một lúc sau, không biết anh nghĩ đến điều gì mà mỉm cười một mình.

Lúc anh cười rất đẹp, khóe mắt chìm sâu vào trong mái tóc, đường viền môi cong lên, vô cùng dịu dàng.

Giai Kỳ cúi đầu dựa vào cánh cửa, bỗng nhiên rơi nước mắt.

Nào ngờ Nguyễn Chính Đông lại có thể quay đầu lại: “Ai thế?”.

Cô giật bắn mình, không kìm được ho một tiếng, giọng nói vẫn còn khào khào: “Là em”. Cửa mở bung ra, toàn thân cô chìm trong ánh sáng màu vàng cam nhàn nhạt, anh không hề quay người lại, vẫn cứ ngồi quay nghiêng về phía cô. Một lúc lâu sau anh mới hỏi: “Sao em lại quay lại?”.

Cô chầm chậm tiến đến gần, nói: “Em không đợi được anh”.

Anh im lặng.

Cô cũng không nói gì nữa.

Cuối cùng, anh nói: “Hà tất phải quay lại, nhiều lúc thật ra vĩnh viễn cũng không thể đợi được”.

Giai Kỳ cố chấp nói nhỏ: “Nhưng anh vẫn luôn ở đây”.

Cuối cùng anh mỉm cười, nhưng lại quay mặt đi: “Có lẽ một ngày nào đó sẽ không còn ở đây nữa”.

Giai Kỳ cảm thấy hoảng hốt không yên, trong lòng trống rỗng, khiến cô không thể không nói, lại ho một tiếng: “Ăn vằn thắn đi”. Cúi xuống mở nắp chiếc bình giữ nhiệt, vằn thắn để quá lâu đã tan ra nước dùng. Vỏ bánh đều đã nát hết, nhân chìm hết trong canh, trên mặt canh có một lớp dầu, ngay cả rau thơm cũng bị đen đi, mặt nước canh nhẹ nhàng lay động, gợn sóng nhỏ lăn tăn, hóa ra mình lại rơi nước mắt. Cô ho một tiếng để che giấu, nâng chiếc bình giữ nhiệt lên, quay người lại: “Không ăn được nữa, ngày mai em làm tiếp cho anh, ngày mai em lại đến”.

Đi đến tận cửa, cô cũng không quay đầu lại.

Anh bỗng đuổi theo, ôm cô từ phía sau, bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, lực mạnh như thế, chiếc bình giữ nhiệt bay ra khỏi tay cô, lăn đi rất xa, nước canh chảy tràn ra đất.

Anh quay mặt cô lại, hôn cô mãnh liệt, dường như đã dùng hết tất cả sức lực hôn cô, siết chặt lấy cô, chặt như thể muốn nhấn chìm tất cả vào trong cơ thể mình.

Nước mắt có vị mặn, nụ hôn có vị đắng, máu có vị tanh, tất cả các mùi vị hòa quyện trong miệng, cô gần như không thể thở được, toàn bộ không khí trong ngực bị ép ra ngoài, còn anh thì cuống quýt như vậy, như sợ không kịp nữa. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đối với anh, đều không kịp nữa.

Cuối cùng anh cũng bỏ tay ra, nhưng đôi mắt anh vẫn rất gần gũi, đen như thế, sâu như thế, soi ngược lại trong đôi mắt cô, ở đó một màn sương đang lơ lửng. Anh nói: “Hãy tha thứ cho anh”.

Anh nói: “Hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh, anh không muốn từ bỏ em nữa”.

Đây là lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông, giọt lệ to tròn lăn xuống. Anh bối rối quay mặt đi, cô chậm rãi mà cố chấp quay mặt anh lại, chần chừ, do dự kiễng chân lên.

Vệt nước mắt ẩm ướt thấm xuống đôi môi ấm áp, anh chầm chậm cúi đầu xuống, đôi môi anh rất nóng, Giai Kỳ cảm thấy giống như mỏ hàn, còn cô là băng giá, mỏ hàn tới đâu băng giá tan chảy tới đó, như giọt nước, lạnh lẽo rơi xuống trong màn đêm, thăm dò mà chần chừ. Anh lại ôm cô một lần nữa, thật chặt, thật mạnh, đôi môi và lưỡi của hai người hòa quyện vào nhau, nụ hôn dài và sâu thẳm, đem theo hương thuốc lá khô lạnh, mùi thuốc trên người anh, mùi thơm dịu dàng trên người cô đốt cháy hai người. Giống như pháo hoa nở rộ, rõ ràng biết rằng sẽ trở thành tro bụi, nhưng vẫn cố sức bùng cháy, cố sức rực rỡ, nở ra những ánh lửa đẹp đẽ nhất, chói sáng nhất.

Cuối cùng cô đẩy mạnh anh ra, ánh mắt anh thoáng sự ngỡ ngàng, lồng ngực mãnh liệt nhô lên hạ xuống, dường như vẫn muốn ôm cô vào lòng một lần nữa.

Cô dùng tay cản anh, nói nhỏ: “Y tá đến rồi”.

Y tá đã đến từ lâu, cầm dụng cụ đo huyết áp và cốc thuốc, khuôn mặt trẻ trung lúng túng: “Một lát nữa tôi sẽ quay lại” rồi quay người đi như chạy trốn.

Giai Kỳ cũng rất lúng túng, vội vàng đóng cửa lại, im lặng một lúc. Cuối cùng anh cười, đầu tiên là mỉm cười, sau đó cười thành tiếng, cuối cùng cười lớn.

Cô vừa bực vừa ngại ngùng: “Anh còn cười n­ữa!”.

Anh chỉ cười: “ Này, em đưa vằn thắn đây để anh ăn, anh đói rồi”.

Giai Kỳ nói: “Nát hết rồi, đều tại anh cả”.

Anh vui vẻ thừa nhận: “Đều tại anh”. Không ngờ, anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô một lát, không kìm được, lại hôn tiếp. Giai Kỳ đẩy anh ra, nói: “Sao anh vẫn không thôi đi hả?”.

Anh lẩm bẩm nói: “Anh đói quá, hay là chúng ta ra ngoài ăn thứ gì đó đi?”.

Giai Kỳ phớt lờ: “Đã nửa đêm rồi, anh nên đi ngủ đi, anh là bệnh nhân, em cũng phải về rồi”.

“Anh đói bụng chắc chắn sẽ không ngủ được, hay là chúng ta ra ngoài ăn đêm”.

Đôi khi anh bất chấp phải trái như một đứa trẻ, phải có bằng được cái kẹo mới thôi.

Cuối cùng hai người trốn ra ngoài, rón ra rón rén, lúc đi qua chỗ y tá, động tác chậm lại giống như ăn trộm.

Người lái xe đó không ngờ vẫn còn đợi cô, dừng xe ở bên đường, nằm ngáy trong xe, Giai Kỳ rất cảm động, bác lái xe lại cứ cười ha ha: “Không sao không sao, cũng chẳng có việc gì mà”. Nhìn Nguyễn Chính Đông một cái từ gương chiếu hậu, ông nói: “Ồ, hóa ra là quên mất một thứ quan trọng, chẳng trách quay lại tìm lâu như thế”.

Giai Kỳ phì cười, cảm thấy lái xe taxi của thành phố này đều có tài ăn nói danh bất hư truyền.

Hai người đi ăn món canh cay và đồ nướng, quá nửa đêm, cửa hàng nhỏ chỉ lèo tèo mấy người, Nguyễn Chính Đông chưa đến những nơi như thế này bao giờ, chỉ lo dò xét chiếc bàn đầy dầu mỡ. Giữa chiếc bàn khoét một lỗ tròn, đặt nồi nước sôi sùng sục đang luộc những xiên đồ ăn có hình dáng đáng nghi, trông như mấy thứ rong biển đậu phụ, còn có thứ gì giống xiên thịt, một bàn ba bốn sinh viên ngồi quây tròn, trời lạnh như vậy mà vẫn uống bia, chơi oẳn tù tì ca hát, một bàn khác là một đôi tình nhân rất trẻ, còn chưa đến hai mươi tuổi. Cô gái chắc là phục vụ ở một quán bar nào đó vừa tan ca, trên mặt còn lớp trang điểm đậm, viền mắt đánh màu xanh thẫm, khi cười trông như trẻ con, đang ăn thịt dê với người yêu, người bạn trai quan tâm giúp cô ấy thổi nguội cháo bát bảo nóng, đặt trước mặt cô. Hai người nói chuyện thì thầm, thỉnh thoảng cười lớn.

Chiếc bếp than được mang lên phát ra tiếng xì xì, mùi thịt dê, mùi khói, mỡ trên xiên thịt dê chảy xuống bếp, bốc thành khói khiến người ta ho sặc sụa, Giai Kỳ lại gọi đậu phụ thối, Nguyễn Chính Đông nghi hoặc: “Ăn đồ ăn ở những nơi như thế này liệu có bị đau bụng không?”.

Giai Kỳ vỗ về anh: “Em đã ăn rất nhiều lần rồi, chắc chắn không sao, anh thử xem, đảm bảo còn ngon hơn vây cá ấy chứ”.

Khi đậu phụ thối được mang lên, Nguyễn Chính Đông hơi chau mày, vẻ mặt muốn tránh xa. Giai Kỳ cũng không ép buộc, tự gắp một miếng to. Anh nhìn cô ăn rất ngon lành, không nhịn được: “Em ăn xong cái đó, đừng hôn anh nữa”.

Vì cay, cô hít thở liên tục, uống một ngụm lớn nước trái cây rồi mới nhìn anh khinh thường: “Ai muốn hôn anh chứ?”.

Anh kề sát cô, cười rất xấu xa: “Anh muốn hôn em”.