Yêu không lối thoát - Chương 03 - Phần 2

Hiếm có dịp được quan sát anh tỉ mỉ như bây giờ. Đôi môi anh từng khám phá cơ thể cô. Ngón tay anh từng thâm nhập vào nơi bí ẩn nhạy cảm của cô. Đôi mắt anh không rời gương mặt cô khi cô lên đỉnh cực lạc.

“Tưởng Úc Nam!”.

Viêm Lương khẽ gọi tên anh, không ngờ anh lại trả lời: “Ừ”.

Tưởng Úc Nam vẫn nhắm nghiền hai mắt. Viêm Lương trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: “Anh cảm thấy giữa chúng ta liệu có tình yêu hay không?”.

Tưởng Úc Nam bật cười, sau đó xoay người lại, đè lên người cô.

Anh và cô mắt đối mắt, tay anh từ từ kéo tấm chăn mỏng ngăn cách giữa hai người, cho đến khi hai cơ thể lõa lồ đối diện nhau. Anh nói: “Tôi không có khái niệm gì về tình yêu nhưng hành động thì tôi rất hiểu”.

Vừa dứt lời, Tưởng Úc Nam lập tức tách hai đùi Viêm Lương. Cô chống hai tay lên vai anh, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

Tưởng Úc Nam chỉ do dự nửa giây, liền phối hợp kéo cô ngồi dậy. Anh tựa vào thành giường, để mặc Viêm Lương ngồi trên người anh. Cô nhướng mắt nhìn Tưởng Úc Nam rồi cúi đầu hôn lên cơ thể anh, vừa hôn vừa cắn nhẹ.

Tưởng Úc Nam cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật. Theo động tác của cô, máu trong cơ thể anh dường như chảy ngược. Cuối cùng, anh không kiềm chế được, kêu một tiếng đầy khoan khoái. Xem ra, thỉnh thoảng giao quyền chủ động cho cô cũng là việc vô cùng thú vị.

Dựa vào gợi ý của Tưởng Úc Nam về việc thay đổi định vị sản phẩm, bản đề án mới của Nhã Nhan nhanh chóng được hoàn thành. Về vấn đề nhà phân phối cũng cần xem xét lại, việc cần thiết trước mắt vẫn là làm thế nào để giành được “miếng thịt béo” là tập đoàn Minh Đình.

Viêm Lương đã quyết định giả làm “cháu”, cô cũng bỏ hết sĩ diện thuê một thám tử tư điều tra hành tung của Lộ Chinh, thế nhưng Lộ công tử quả thực là một người vô cùng bận rộn, lịch làm việc kín đến mức Viêm Lương không thể chen vào.

Không còn cách nào khác, Viêm Lương đành tạm thời liên hệ các nhà phân phối khác. Cô bỏ ra một ngày, mời tất cả đại diện các đại lý cấp một ăn cơm. Trong bữa cơm, cô và họ về cơ bản đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau đó, Viêm Lương còn bảo trợ lý đưa họ về tới hộp đêm giải trí. Mọi việc đã có trợ lý giúp đỡ nên Viêm Lương không cần ở lại uống rượu đến cuối buổi. Sau khi từ biệt, cô liền rời khỏi phòng VIP.

Không khí trong hộp đêm bức bí nên Viêm Lương rảo bước ra ngoài. Đi được một đoạn, cô mới nhớ ra điều gì đó, liền rút điện thoại gọi cho trợ lý, dặn anh ta chiêu đãi khách hàng thật tốt.

“Giám đốc cứ yên tâm ạ!”. Người trợ lý nói.

Viêm Lương cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Anh ta nhanh chóng lướt qua người cô. Lúc đầu Viêm Lương không chú ý, nhưng đi được hai bước cô đột nhiên dừng bước và quay lại, đúng lúc nhìn thấy anh ta biến mất sau cánh cửa một phòng VIP khác.

Viêm Lương không ngờ lại gặp Lộ Chinh ở đây, tình huống này đúng thật là “đi mòn giày sắt cũng chẳng thấy thứ cần tìm, vật tự nhiên đến tay mà chẳng tốn chút công sức”.

Viêm Lương đứng đợi ở ngoài cửa phòng VIP, cứ cách năm phút cô lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Cuối cùng, cô không kiềm chế được, đi về phía cửa phòng. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Viêm Lương do dự vài giây, nhưng cô vẫn nghiến răng, đẩy cửa bước vào.

Phòng VIP này giống hệt gian phòng cô vừa chiêu đãi đại diện các đại lý. Vừa vào trong, Viêm Lương liền bị bao vây bởi khói thuốc lá và mùi nước hoa hỗn hợp. Trong phòng chỉ bật ngọn đèn tường mờ mờ, mắt cô vẫn đang trong quá trình thích ứng, đột nhiên cô bị ai đó kéo mạnh, ngồi xuống sofa.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cô. “Em gái mới đến làm phải không? Hình như trước đây anh chưa gặp em bao giờ”.

Viêm Lương quay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt say rượu đỏ bừng bừng, cô cau mày, hất tay anh ta. Không ngờ hắn tiếp tục áp sát. “Hôm nay tâm trạng em gái không vui hay sao thế? Lại đây cùng uống với anh một ly nào!”.

Một ly rượu được nhét vào tay Viêm Lương, gương mặt nóng bừng của người đàn ông này dính vào tai cô.

Viêm Lương đẩy người hắn rồi lập tức đứng dậy, vẻ cương quyết của cô trong thứ ánh sáng mờ ám này chẳng hề ăn nhập. “Xin lỗi, tôi đến đây…”.

Viêm Lương còn chưa nói hết câu, hắn ta đã đứng dậy, túm chặt tay cô, cố đổ rượu vào miệng cô. “Tôi bỏ tiền để tìm thú vui, thái độ của cô là cái kiểu gì thế!”.

Có người phát hiện điều bất thường, tiếng nhạc được chỉnh nhỏ lại, nhân viên phục vụ tiến lại gần bọn họ, nhưng Viêm Lương còn chưa kịp giải thích, người đàn ông say rượu đã bóp mạnh cằm cô. May mà hắn ta không mấy tỉnh táo, Viêm Lương nghiêng đầu né tránh, thuận đà giật ly rượu trong tay hắn rồi hắt vào người hắn.

Hành động của Viêm Lương không chỉ khiến hắn sững sờ. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh trong giây lát. Tiếng nhạc tắt hẳn, một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên: “Bật đèn đi!”.

Nhân viên phục vụ không dám chậm trễ, vội chạy đi bật ngọn đèn chùm giữa phòng. Ánh đèn sáng trưng thay thế thứ ánh sáng mờ mờ, Viêm Lương hơi nheo mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là người đàn ông say rượu, áo hắn dính đầy rượu vang.

Có tiếng bước chân không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh tiến lại gần, Viêm Lương liền đưa mắt về hướng đó. Chủ nhân của tiếng bước chân nhanh chóng dừng lại trước mặt cô, anh ta cất giọng vẻ khó chịu: “Chuyện này là thế nào vậy?”.

Viêm Lương ngước lên nhìn người đàn ông, trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói của ai đó: “Luôn luôn ghi nhớ mục đích của em, cố gắng giữ nụ cười trên môi…”.

Viêm Lương liền mỉm cười, giơ tay: “Xin chào, Lộ tiên sinh!”.

Ánh mắt người đàn ông càng sắc bén, còn nụ cười của Viêm Lương càng khiêm nhường. “Tôi là Viêm Lương, người phụ trách nhãn hiệu mỹ phẩm Nhã Nhan”.

Lộ Chinh nhanh chóng dò xét Viêm Lương một lượt, vẻ mặt không còn nghiêm nghị như trước nhưng cũng không hòa nhã, khách khí. “Từ lâu tôi đã nghe nói nhị tiểu thư của Từ gia rất ghê gớm, quả nhiên…”.

Dường như nhận ra người phụ nữ trước mặt sẽ không nhận lỗi, Lộ Chinh lập tức quay sang người đàn ông ở bên cạnh, lúc này đã phần nào tỉnh rượu: “Xin lỗi Trương đổng sự[3]. Nếu anh không phiền, tôi sẽ bảo trợ lý đưa anh qua trung tâm thương mại Minh Đình ở phía đối diện. Quần áo của anh tôi sẽ cho người mang đi giặt khô, rất nhanh thôi”.

[3] Đổng sự: thành viên hội đồng quản trị.

Trương đổng sự dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn ta trợn trừng mắt, lập tức lao về phía Viêm Lương, nhưng trước khi chạm vào người cô, hắn ta vấp ngã. Lộ Chinh nhanh tay đỡ lấy hắn ta. Trên thực tế, anh đứng chặn trước Trương đổng sự, bảo đảm sự an toàn cho người phụ nữ phía sau.

“Trương đổng sự độ lượng, tôi thay cô bé này cảm ơn anh!”.

Trợ lý của Lộ Chinh bắt gặp ánh mắt ra hiệu của anh, lập tức đi tới cửa. Lộ Chinh nhanh chóng giao Trương đổng sự cho trợ lý, còn dặn dò: “Mau đưa Trương đổng sự qua bên đó!”.

Lộ Chinh đã giải quyết phiền toái mà Viêm Lương gây ra một cách rất nhẹ nhàng và nhanh gọn. Sau khi Trương đổng sự rời khỏi phòng, âm nhạc lại nổi lên, những người còn lại ăn uống, vui đùa như không có chuyện gì xảy ra. Lộ Chinh rõ ràng không định mời Viêm Lương nhập hội của anh.

“Viêm tiểu thư, nếu tôi nhớ không nhầm, cô không phải khách của tôi hôm nay”. Vừa nói, Lộ Chinh vừa làm động tác mời Viêm Lương ra ngoài.

Viêm Lương không hề tỏ ra cô ý thức được mình là khách không mời mà đến, thái độ vẫn vô cùng cứng rắn: “Lộ Tổng, xem ra bây giờ anh cũng không bận lắm, anh có thể dành cho tôi mấy phút không?”. Tuy là một lời đề nghị nhưng vẻ mặt của Viêm Lương lạnh lùng như đang ra lệnh cho người ta.

Lộ Chinh tất nhiên không bận tâm đến lời nói của cô, từ chối ngay: “Xin lỗi, tôi rất bận!”.

“Anh rõ ràng rất…”.

Bắt gặp vẻ khó chịu trên gương mặt Lộ Chinh, trong đầu Viêm Lương vụt qua lời dạy bảo của Tưởng Úc Nam, cô liền im bặt. Viêm Lương nghiến răng, cố kiềm chế tâm trạng, sau đó mỉm cười. “Không sao cả, tôi có thể đợi đến khi cuộc vui kết thúc rồi tìm Lộ Tổng nói chuyện sau”.

Lộ Chinh không hề động lòng, nhưng là người lịch sự, anh không từ chối thẳng mà chỉ nói: “Nếu cô có thể đợi”.

Nhân viên phục vụ lặng lẽ mở cửa phòng cho Viêm Lương. Cô đưa mắt về phía Lộ Chinh, dù sắp không thể tiếp tục duy trì nụ cười nhưng vẫn cố giữ bộ mặt giả tạo, buông một câu: “Chúc anh chơi vui vẻ”, rồi bỏ ra ngoài.

Không ngờ Viêm Lương phải đợi đến tận hai giờ sáng.

Cô gật gà gật gù ngồi đợi ở sofa ngoài đại sảnh. Lúc đám khách hàng của cô uống say khướt, được nhân viên phục vụ dìu ra ngoài, có người còn chút tỉnh táo nhận ra cô vẫn ở đây, liền cất giọng đầy kinh ngạc: “Giám đốc Viêm?”.

Viêm Lương im lặng, vờ như không nghe thấy.

“Sao cô còn ở đây?”.

Viêm Lương vô cùng ngượng ngùng nhưng cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục chờ đợi. Mặc dù rất buồn ngủ, cô cũng chỉ tựa vào thành sofa, khép hờ mí mắt, không dám thiếp đi.

Lộ Chinh cùng đối tác vui chơi đến tận ba giờ sáng, vì là người đứng ra mời nên anh về sau cùng. Lúc này, anh vô cùng mệt mỏi, nới lỏng cà vạt, đi qua đại sảnh của hộp đêm.

Xe của Lộ Chinh đã đỗ ở ngoài cửa, nhân viên phục vụ cũng chờ sẵn ở cửa ra vào, chuẩn bị đưa chìa khóa xe cho anh. Đúng lúc đó, Lộ Chinh đột nhiên dừng bước, vì anh nhìn thấy người đang cuộn mình trên sofa. Nhìn kĩ, quả nhiên là cô tiểu thư họ Viêm có tính cách khó chịu.

Viêm Lương đang mơ màng ngủ, bỗng cảm thấy có người vỗ vỗ vào mặt mình.

Cô hơi hé mắt nhưng nhìn không rõ, chỉ biết có ai đó đứng bên cạnh. Cô muốn mở mắt nhưng không mở nổi. Bực mình vì bị đánh thức, Viêm Lương giơ ngón tay giữa với người phá giấc ngủ của cô rồi quay người, ngủ tiếp.

Đến khi Viêm Lương quay lưng về phía mình, Lộ Chinh mới có phản ứng, vừa rồi rõ ràng cô giơ ngón giữa với anh. Ánh mắt Lộ Chinh hơi ngỡ ngàng, anh cười khẽ. Anh lại cúi xuống đánh thức Viêm Lương nhưng cô ngủ rất say, lay thế nào cũng không có phản ứng, đành đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Mới đi vài bước, trong đầu Lộ Chinh đột nhiên vụt qua một ý nghĩ, anh lập tức quay lại, ngồi xuống chiếc sofa đơn ở bên cạnh.

Lộ Chinh nhìn cô gái đang ngủ không biết trời đất là gì ở gần đó rồi ngửa đầu tựa vào thành sofa, nhắm nghiền hai mắt. Anh vẫn còn ở hộp đêm, không ai dám làm phiền họ. Hộp đêm vốn chỉ kinh doanh đến ba rưỡi sáng, giám đốc đành phải để cửa đến tận bảy giờ, lúc Viêm Lương giật mình thức giấc. Vào giây phút choàng mở mắt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Thôi xong rồi! Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô không chắc thứ ánh sáng ở xung quanh là ánh sáng của buổi sớm mai hay là ánh đèn của hộp đêm, càng không thể xác định có phải cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để đàm phán với Lộ Chinh. Viêm Lương tức giận vỗ vài cái vào trán rồi ủ rũ ngồi dậy. Quả nhiên bây giờ đã là sáng sớm.

Vì nằm trên sofa cả đêm, cổ và vai Viêm Lương nhức mỏi, đầu ong ong. Cô nhắm mắt, tựa vào thành sofa, buột miệng chửi thề: “Holy shit!”.

“Mới sáng sớm đã nói những lời thô tục, không phải thói quen tốt”. Một giọng nói khoan thai vang lên.

Viêm Lương đờ người trong giây lát. Giọng nói này khá quen thuộc, cô vội mở mắt. Thì ra là Lộ Chinh đang ngồi bên cạnh cô. Do quá bất ngờ, Viêm Lương nhất thời quên cả mở miệng.

Lộ Chinh đợi mãi không thấy cô lên tiếng, liền giơ đồng hồ, nhắc nhở: “Cô chỉ có năm phút”.

Một câu nói hiệu quả chẳng kém gì bị “sữa tươi tưới lên đầu[4]”. Ba hồn chín vía của Viêm Lương quay về trong nháy mắt. Cô lập tức ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc: “Vậy tôi xin nói ngắn gọn, tôi muốn giành quyền đặt quầy mỹ phẩm nhãn hiệu Nhã Nhan trong hệ thống bách hóa và trung tâm thương mại của tập đoàn Minh Đình”.

[4] Sữa tươi tưới lên đầu: nguyên văn là “thế hồ quán đỉnh”, trong Phật giáo chỉ sự giác ngộ một cách triệt để.

Câu nói của Viêm Lương quả nhiên ngắn gọn nhưng lại quá trực tiếp. Chỉ một câu nói, cô đã hoàn toàn bộc lộ mình là người thiếu kinh nghiệm. Lộ Chinh đương nhiên cũng không vòng vo: “Xin lỗi, muốn đặt quầy tại Minh Đình, Nhã Nhan còn chưa đủ đẳng cấp”.

Viêm Lương sớm dự liệu anh sẽ nói vậy, cô lập tức rút ra một tập tài liệu. “Đây là bản đề án của chúng tôi và bản phân tích số liệu dành riêng cho Minh Đình”.

Lộ Chinh nhìn tập tài liệu cô đưa đến trước mặt mình. Do dự một chút, cuối cùng anh vẫn nhận tập tài liệu. Vừa xem tài liệu, anh vừa nghe cô nói tiếp: “Nhã Nhan quả thật là một nhãn hiệu lâu đời, nhưng lần này, chúng tôi hoàn toàn coi Nhã Nhan là một nhãn hiệu mới rất có tiềm năng nên mới lấy chiêu bài “hệ thống kem dưỡng da kinh điển”. Chúng tôi định vị lại nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã hoàn toàn mới. Về một số phương diện như vốn đầu tư, nghiên cứu sản phẩm, quảng cáo… Nhã Nhan được đãi ngộ tương đương các nhãn hiệu khác của Từ thị. Đợi đến năm sau, khi Lộ Tổng bàn về vấn đề gia hạn hợp đồng với các nhãn hiệu khác của Từ thị, đến lúc đó, Nhã Nhan tuyệt đối đủ tư cách đặt quầy tại Minh Đình. Chúng tôi sẽ không hà tiện chi phí gia nhập, hơn nữa…”.

Viêm Lương còn muốn nói tiếp, đúng lúc này, Lộ Chinh gật đầu rồi gập tập tài liệu. Đây là động tác có hàm ý sâu xa, làm Viêm Lương bất giác ngậm miệng.

Anh ta đã bị cô thuyết phục?

Viêm Lương lại cảm thấy rất mờ mịt. Quả nhiên, Lộ Chinh cười, nói: “Cô đang vẽ cho tôi một tương lai tốt đẹp, nhưng nếu bây giờ tôi nhận lời cô, đến lúc đó, sự trở lại của Nhã Nhan không được như ý muốn, chẳng phải tôi tự nhiên ném tiền qua cửa sổ hay sao?”.

Tuy sớm đoán được Lộ Chinh sẽ từ chối nhưng khi tận tai nghe những lời này, Viêm Lương vẫn không thể giữ bình tĩnh. “Quy tắc của Minh Đình các anh đều là bàn xong hợp đồng với một nhãn hiệu mới ở năm đầu tiên, năm năm sau mới được đặt quầy. Nếu sang năm tôi mới tìm anh thảo luận hợp đồng, vậy thì năm năm sau Nhã Nhan mới có thể gia nhập hệ thống của Minh Đình. Tôi không thể đợi được”.

Lộ Chinh không hề động lòng trước chiêu tranh thủ sự đồng tình của Viêm Lương. “Nói thật, những lời nói của cô còn phải chờ chứng thực. Nếu Từ thị thật sự coi trọng nhãn hiệu Nhã Nhan, tổng giám đốc của các cô sẽ đích thân tìm tôi bàn bạc, làm gì đến lượt cô ra mặt. Tuy tôi rất khâm phục sự nhiệt tình của cô nhưng xét về tính chuyên nghiệp, cô và CEO của các cô rõ ràng không cùng một đẳng cấp”.

Tuy lời nói không có ác ý nhưng trong lòng Viêm Lương không mấy dễ chịu. Cô trầm mặc một lúc để điều chỉnh tâm trạng. Cuối cùng cô quyết định lại diễn vai “cúi đầu nói nhỏ”, nhưng vừa định mở miệng, Lộ Chinh đột nhiên lên tiếng: “Đã hết năm phút”. Nói xong, anh đứng dậy, đi ra ngoài.

Người đàn ông này ngồi ở đây với cô cả đêm nhưng nói đi là đi. Dõi theo bóng lưng Lộ Chinh, Viêm Lương lẩm bẩm: “Yên tâm đi Lộ Tổng, hạng mục Nhã Nhan có bất cứ tiến triển nào, tôi sẽ báo cáo với anh ngay”. Câu nói này rõ ràng thể hiện ý định, cô sẽ bám riết Lộ Chinh đến cùng.

Viêm Lương nói được là làm được, dự án Nhã Nhan cứ có tiến triển mới, cô lập tức xuất hiện trước mặt Lộ Chinh. Anh vô cùng đau đầu. Người phụ nữ này nắm rõ hành tung của anh, dù là lúc anh vừa kết thúc cuộc họp, ra khỏi công ty hay vừa đi công tác về, xuống máy bay là thấy bóng dáng cô ngay. Thậm chí, có lúc anh ăn trưa ở một nhà hàng tư nhân, Viêm Lương đột ngột xuất hiện, mỉm cười đưa tài liệu. “Lộ Tổng, mời anh xem qua!”.

Viêm Lương tất nhiên giấu nhẹm chuyện cô tìm thám tử tư điều tra lịch trình của Lộ Chinh. Sau năm lần bảy lượt “tình cờ” gặp mặt, vừa nhìn thấy Viêm Lương, Lộ Chinh liền tỏ thái độ bất lực: “Viêm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi…”.

Lần này, Lộ Chinh cùng đối tác đi đánh golf tại một sân golf của tập đoàn. Lúc anh ngồi xe chạy qua quả đồi nhỏ, một chiếc xe khác từ phía xa chạy ngược về phía anh. Đến khi hai chiếc xe lướt qua nhau, Lộ Chinh mới phát hiện Viêm Lương đang ngồi trên chiếc xe đối diện. Cô tỏ ra kinh ngạc khi “tình cờ” gặp anh, bảo tài xế dừng xe. Lộ Chinh cũng lịch sự ra lệnh cho tài xế: “Dừng xe”.

Hai chiếc xe dừng cách nhau một đoạn. Bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Viêm Lương, Lộ Chinh vô cùng nhức đầu.

Khi nói đến chữ “lại”, Lộ Chinh cố ý nhấn mạnh, thể hiện tâm trạng không hài lòng, nhưng Viêm Lương chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó cô nói: “Đó là do Lộ Tổng và Nhã Nhan có duyên phận”.

Lộ Chinh lắc đầu. Rốt cuộc là nghiệt duyên mấy đời nên anh mới đi đến đâu cũng đụng phải cô?

Anh đoán hành động tiếp theo của Viêm Lương là lấy tài liệu từ túi xách, giống như cô thường làm ở những lần gặp mặt trước. Quả nhiên, Viêm Lương cúi đầu rút tập báo cáo tiến độ mới nhất của Nhã Nhan, đưa đến trước mặt Lộ Chinh. “Lộ Tổng, đây là số liệu quảng cáo trên các đài truyền hình lớn của Nhã Nhan và tổng giá trị đơn hàng của đại lý ở các tỉnh. Mời Lộ Tổng xem qua!”.

Mấy lần trước, Lộ Chinh đều lịch sự nhận tài liệu, giở qua vài trang gọi là tượng trưng, thế nhưng, người có giáo dục tốt đến mấy, sau năm lần bảy lượt bị quấy rối chắc cũng không chịu được nữa. Lần này, Lộ Chinh không nhìn tài liệu mà đưa thẳng cho trợ lý ngồi bên cạnh, sau đó, quay sang nói với Viêm Lương bằng một giọng vô cùng trịnh trọng: “Viêm tiểu thư tha cho tôi đi, được không?”.

Tuy lời nói có vẻ nhún nhường hơn nhưng thái độ và giọng nói của Lộ Chinh vẫn là của kẻ bề trên. Viêm Lương không tỏ thái độ, cô vẫn giữ nụ cười đúng mực trên môi. “Lộ Tổng, tôi không làm phiền anh nữa. Chúng ta gặp lại sau”.

Nói xong, cô liền bảo tài xế lái xe đi mất, để lại Lộ Chinh ngồi trong xe của mình, lắc đầu bất lực.

Bám riết Lộ Chinh lâu như vậy mà vẫn không đạt được hiệu quả, Viêm Lương sắp hết nhẫn nại, nhưng cô không nghĩ ra cách nào hay hơn. Khi cô báo cáo tình hình tiêu thụ tháng đầu tiên của Nhã Nhan kể từ khi tiếp quản nhãn hiệu, cô liền gọi điện cho thám tử tư, hỏi về hành tung của Lộ Chinh.

Không rõ vì nguyên nhân gì, giọng nói của thám tử hơi kỳ lạ, anh ta lắp bắp: “Lộ Tổng… đang ăn trưa tại nhà hàng xoay… nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của khách sạn Minh Đình…”.

Viêm Lương không nghĩ ngợi nhiều, cô chỉ nói: “Tôi sẽ tới đó ngay” rồi lập tức cúp máy.

Viêm Lương vội vàng lái xe đến khách sạn Minh Đình. Cô đi thang máy lên thẳng nhà hàng xoay ở tầng cao nhất. Vừa vào nhà hàng, Viêm Lương liền nhìn thấy tay thám tử tư ngồi bên cửa sổ, còn Lộ Chinh thì không thấy bóng dáng.

Viêm Lương nghi hoặc tiến lại gần. “Anh ta đâu rồi?”.

Tay thám tử ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh ta há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lời. Viêm Lương đang đợi câu trả lời của tay thám tử, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Viêm tiểu thư, trùng hợp quá!”.

Viêm Lương giật mình, chần chừ vài giây mới quay đầu. Quả nhiên Lộ Chinh đang đứng sau cô. Lần này, Viêm Lương không cười nổi.

Lộ Chinh nửa cười nửa không nói: “Tôi luôn cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao vị tiên sinh này lại vô duyên vô cớ bám theo tôi mấy ngày nay”. Nói đến đây, anh đi vòng qua Viêm Lương, đến bên cạnh tay thám tử tư đang mặt mày tái mét và từ tốn đặt điện thoại di động của anh ta lên bàn. “Hóa ra anh ta được Viêm tiểu thư thuê”.

Tay thám tử tư cầm điện thoại, không dám ngẩng đầu, lặng lẽ chuồn mất. Viêm Lương đoán đây không phải lần đầu tiên anh ta bị bắt tại trận, nhưng nhìn bộ dạng vô cùng căng thẳng, chân tay run cầm cập của anh ta, có thể thấy đối phương là nhân vật lợi hại như thế nào, hoặc giả trước khi cô tới đây, Lộ Chinh đã dọa nạt anh ta…

Viêm Lương không nghĩ ngợi nhiều, bây giờ, ngay cả bản thân cô cũng đang rơi vào tình huống khó xử. Cô ngước nhìn Lộ Chinh, đại não bắt đầu tổ chức ngôn từ.

Trong lúc Viêm Lương còn chưa biết giải thích thế nào, Lộ Chinh bỗng mở miệng: “Lần này cô định cho tôi xem tài liệu gì?”.

Lần này, Viêm Lương thực sự kinh ngạc.

Cô quan sát Lộ Chinh vài giây vẻ nghi hoặc rồi mới ngập ngừng rút tập tài liệu. Khác với những lần trước, lần này Lộ Chinh nhận tài liệu, kéo ghế ngồi xuống, giở từng trang, xem kĩ càng.

Viêm Lương định thần ngay lập tức, cô kéo ghế ngồi cạnh anh, ghé sát giảng giải: “Đây là số liệu kinh doanh của Nhã Nhan trong ba năm trở lại đây. Mấy năm trước, quả thật tình hình kinh doanh rất ảm đạm nhưng vài tháng gần đây đã tăng lên rõ rệt. Tuy lượng tiêu thụ không bằng các nhãn hiệu khác có trong hệ thống của Minh Đình nhưng có thể thấy, sau khi thay đổi mẫu mã vỏ hộp, sức cạnh tranh của Nhã Nhan…”.

Viêm Lương còn chưa nói hết câu đã bị Lộ Chinh cắt ngang: “Cô giúp việc đã làm ở nhà tôi mười mấy năm, hôm qua tình cờ nhìn thấy tập tài liệu của cô khi giúp tôi dọn phòng, cô ấy nói, thế hệ của cô ấy có rất nhiều người dùng Nhã Nhan. Hình như… Nhã Nhan được thế hệ trước ưa chuộng?”.

Đây quả thực là ưu thế của Nhã Nhan, Viêm Lương đương nhiên thừa nhận: “Đúng vậy”.

Viêm Lương định đi sâu vào điểm này nhưng bắt gặp một tia khác thường trong đáy mắt Lộ Chinh, cô lập tức chuyển hướng: “Nhưng chúng tôi đã định vị lại Nhã Nhan. Hiện tại, sản phẩm chủ yếu nhằm vào giới trẻ. Chúng tôi không chỉ cải tiến thành phần và công thức sản phẩm mà còn mời ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện. Chúng tôi tạo nên một nhãn hiệu dành cho giới trẻ, vì dù sao họ mới là khách hàng tiềm năng”.

Rõ ràng đây mới là câu trả lời khiến Lộ Chinh hài lòng.

Lộ Chinh xem đến trang cuối rồi mới buông tập tài liệu, hành động này là một sự khích lệ to lớn đối với Viêm Lương. Trong lúc cô còn đang ngẫm nghĩ về kế hoạch “tình cờ gặp gỡ” tiếp theo, Lộ Chinh đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô: “Lúc nào cô rảnh? Tôi sẽ sắp xếp để cô gặp gỡ và thảo luận cụ thể với giám đốc kinh doanh của Minh Đình Square”.

Ra khỏi khách sạn Minh Đình, Viêm Lương ngẩng cao đầu, thở một hơi dài thỏa mãn. Bầu trời hôm nay xám xịt nhưng cô vẫn thấy rất đẹp. Lâu rồi mới có tâm trạng vui vẻ, tất nhiên nên tìm một người để sẻ chia. Sau khi vào xe, Viêm Lương không vội nổ máy mà rút điện thoại.

Theo thói quen, cô tìm đến số của Châu Trình, nhưng vừa định gọi, ngón tay cô đột nhiên bất động. Ngẫm nghĩ một lúc, Viêm Lương trở lại danh bạ, chọn tên Tưởng Úc Nam. Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp, cô vội bấm phím gọi, dường như chậm một giây cô sẽ hối hận.