Yêu không lối thoát - Chương 03 - Phần 3

Sau ba hồi chuông, đầu máy bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “A lô!”.

Chỉ một từ đơn giản nhưng đủ khiến Viêm Lương hồi hộp vô cớ. Trong chốc lát, cô không biết phải mở miệng thế nào.

Đầu máy bên kia im lặng vài giây, Tưởng Úc Nam đột nhiên cười khẽ. “Em đừng nói rằng, Lộ Chinh đã bị em thuyết phục đấy nhé!”.

Bị anh nhạy bén đoán ra tâm tư, Viêm Lương không thể không kinh ngạc. Lẽ nào anh có thể đoán ra sự việc qua hơi thở của cô?

Viêm Lương lắc đầu, nói bằng giọng nghiêm túc: “Còn một bước nữa nhưng cũng sắp thành công rồi”.

“Thế thì không được”. Tưởng Úc Nam bỗng nghiêm giọng.

Viêm Lương không hiểu. “Sao cơ?”.

“Một doanh nhân thành công trên thương trường dễ dàng bị một người phụ nữ thuyết phục như vậy, nguyên nhân chỉ có một…”.

Tưởng Úc Nam cố ý dừng lại, Viêm Lương dở khóc dở cười. “Anh tưởng ai cũng như anh sao? Động một tí là nghĩ đến chuyện bậy bạ!”.

Rõ ràng đối phương không có bất cứ phản ứng nào nhưng Viêm Lương cảm thấy Tưởng Úc Nam đang mỉm cười. Thậm chí trong đầu cô còn vụt qua hình ảnh gương mặt anh với nụ cười nhàn nhạt cố hữu.

Sau đó anh nói: “Tại sao em không nghĩ rằng, bởi sức hút của em quá lớn nên tôi không thể kháng cự?”.

Viêm Lương không kìm được bật cười thành tiếng, vui vẻ phản pháo anh: “Tổng giám đốc hãy dành những lời đường mật này cho người đàn bà khác đi!”.

Nói xong, cô liền cúp máy. Sau khi khởi động xe, Viêm Lương ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp gương mặt rạng ngời của mình qua gương. Gương mặt tràn ngập ý cười, hạnh phúc giống như một người đang yêu. Cô giật mình kinh hãi bởi ý nghĩ này.

Viêm Lương lái xe về công ty. Khi đến phòng họp nhỏ chuyên dụng của cô, trợ lý đã gọi cả nhóm tập trung đông đủ.

Vừa ngồi xuống, Viêm Lương lập tức thông báo tin vui với mọi người. Tất nhiên cô không quên giao nhiệm vụ: “Tôi cần một bản đề án hoàn hảo để thuyết phục các giám đốc của Minh Đình, càng nhanh càng tốt”.

Kể từ hôm đó, nhóm làm việc của Viêm Lương trở lại cuộc sống bận rộn với những ngày làm thêm không có điểm dừng.

Một tuần lễ trôi qua trong nháy mắt.

Trợ lý của Lộ Chinh gọi điện xác nhận, cuộc gặp với các giám đốc của Minh Đình sẽ diễn ra vào sáng hôm sau. Buổi tối hôm đó, Viêm Lương ở lại công ty để kiểm tra bản đề án lần cuối.

Vì việc hợp tác với Minh Đình, thời gian qua Viêm Lương dồn hết tinh lực vào thương hiệu Nhã Nhan, cô không có hứng thú cũng không quan tâm đến sự việc khác của công ty. Nhưng chưa được yên ổn bao lâu, lại có một người đáng ghét đến quấy nhiễu.

Viêm Lương đang bận rộn trong văn phòng, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Đối phương không gõ cửa cũng không lên tiếng, cứ thế đẩy cửa đi vào. Viêm Lương nhướng mắt, giọng rất không hài lòng: “Chuyện gì vậy?”.

Khi nhìn rõ người đứng gần cửa là Từ Tử Thanh, Viêm Lương thật sự không biết nói gì hơn. Cô đã không đếm xỉa đến Từ Tử Thanh một thời gian nhưng cô ta vẫn không buông tha cô. Đây là một loại cố chấp hay sao? Viêm Lương không thể hiểu được, vì vậy cô chẳng buồn mở miệng.

Từ trước đến nay, Từ Tử Thanh thích đến là đến, không cần biết Viêm Lương có hoan nghênh hay không. Cô ta thản nhiên tiến lại gần, đặt một tấm thiệp mời được thiết kế rất đẹp lên bàn làm việc của Viêm Lương. “Hai giờ chiều mai, Secret sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm trên toàn cầu. Tôi ở lại công ty làm thêm đến bây giờ, đi qua đây thấy cô vẫn chưa về nên tới đưa thiệp mời cho cô”.

Viêm Lương không thèm liếc tấm thiệp, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. “Tôi không rảnh”.

“Cô không có thời gian hay không có dũng khí dự buổi họp báo?”. Viêm Lương không ngẩng đầu cũng biết Từ Tử Thanh đang dương dương tự đắc đến mức nào.

Thấy Viêm Lương không tiếp lời, không phản bác, không tức giận, thậm chí không có bất cứ phản ứng nào. Từ Tử Thanh cố ý nhấn mạnh: “Tôi nghe nói gần đây cô đeo bám anh chàng công tử của tập đoàn Minh Đình. Vì nhãn hiệu hết thời Nhã Nhan, đến lòng tự trọng cô cũng không cần? Điều này chẳng phù hợp với tính cách của cô chút nào”.

Viêm Lương tiếp tục giả câm giả điếc.

Khiêu khích thế nào Viêm Lương cũng tỏ ra thờ ơ, cuối cùng Từ Tử Thanh cũng mất hứng, cô ta quyết định kết thúc cuộc độc thoại vô vị: “Hai giờ chiều mai, hy vọng cô có thể tham dự. Cô hãy đến để xem Nhã Nhan rốt cuộc thua kém Secret ở điểm nào?”.

Lần này Viêm Lương tháo kính, ngẩng đầu nhưng vẻ mặt cô như không hề nghe thấy những lời nói vừa rồi của Từ Tử Thanh. Cô lạnh lùng lên tiếng: “Đi từ từ, không tiễn!”.

Cuối cùng Từ Tử Thanh cũng chịu thất bại trước thái độ lạnh nhạt của Viêm Lương, cô ta quay người, đi nhanh ra khỏi phòng. Hóa ra, biện pháp không để Từ Tử Thanh chiếm ưu thế chính là không thèm để ý đến cô ta. Viêm Lương không ngờ lại có cách đơn giản như vậy.

Vừa định đeo kính để tiếp tục làm việc, di động của Viêm Lương chợt đổ chuông. Trên màn hình hiện số điện thoại cá nhân của Tưởng Úc Nam. Cô vừa bắt máy, đối phương đã hỏi ngay: “Em đang ở công ty à?”.

Cô hơi ngẩn người trước câu hỏi không đâu của anh. “Đúng vậy, sao thế?”.

“Xuống dưới đi, tôi đợi em dưới lầu”.

Viêm Lương càng ngạc nhiên. “Chẳng phải anh đi công tác sao?”.

“Ừ, tôi vừa xuống máy bay”.

Giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như thường lệ, thậm chí có phần mệt mỏi, nhưng Viêm Lương dường như vẫn nhận ra ý nghĩa sâu xa trong câu nói của anh, anh vừa xuống máy bay liền đến công ty tìm cô.

Viêm Lương bất giác cất giọng ngờ vực: “Anh tìm tôi… có chuyện gì sao?”.

“Ừ”.

“Gì cơ?”.

“Tôi muốn gặp em”.

Đứng trong thang máy đi xuống, Viêm Lương cảm thấy rất nực cười. Cô còn cả núi công việc chưa xử lý xong, vậy mà cô không thể khống chế bản thân lao ngay xuống gặp anh.

Lúc Viêm Lương vẫn đang đấu tranh tư tưởng, thang máy đã dừng ở tầng một. Trong đầu rõ ràng có một tiếng nói ngăn cản nhưng đôi chân không chịu tuân theo sự kiểm soát của đại não, sải bước dài đi ra cửa lớn.

Lúc này là tối muộn, đại sảnh rộng lớn chỉ có người bảo vệ trực ban đang ngồi ngủ gà ngủ gật, xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Gót giày của Viêm Lương nện cồm cộp xuống nền nhà. Cho đến khi gần tới cửa ra vào, cô mới cố ý đi chậm lại. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, từ tốn đẩy cửa kính, bước ra ngoài.

Vào thời khắc Viêm Lương mở cửa, cô như bước vào một thế giới khác, bởi Tưởng Úc Nam đang chờ bên ngoài, mỉm cười với cô. Cô vẫn cố ý đi thật chậm đến trước mặt Tưởng Úc Nam, không ngờ anh giơ tay nhìn đồng hồ. “Một phút rưỡi”.

Nghe câu này, Viêm Lương có dự cảm chẳng lành, không ngờ bị anh hỏi thẳng: “Em cũng nhớ tôi phải không?”.

“Anh đừng có tự mình đa tình như vậy! Từ trước đến nay, hiệu suất làm việc của tôi lúc nào cũng cao”.

Theo phản xạ có điều kiện, Viêm Lương chối bay chối biến, Tưởng Úc Nam cũng không cố chấp mà đôi co với cô, mở cửa xe giúp cô. “Em muốn đi ăn đêm ở đâu?”.

Viêm Lương lên xe, cô không ngờ vụ ăn uống cuối cùng biến thành đi siêu thị mua đồ, về nhà tự nấu. Thậm chí cô không nhớ ai là người đề xuất ý kiến vớ vẩn này. Viêm Lương chỉ biết đi theo anh vào siêu thị, mua đồ, mở cửa nhà cô để Tưởng Úc Nam xách túi lớn túi nhỏ đi vào trong.

Tất nhiên, Viêm Lương không quên thông báo trước: “Tôi không biết nấu ăn”.

Tưởng Úc Nam thản nhiên đón nhận “tin buồn”: “Tôi biết là được rồi”.

Viêm Lương tuyệt đối không tin anh biết nấu ăn. Thấy anh xắn tay áo, cô còn cho rằng Tổng giám đốc Tưởng làm cho có lệ, nhưng khi một đĩa mì thơm phức, đầy màu sắc đặt trước mặt, cô mới biết thế nào là “sự thật mạnh hơn mọi lời hùng biện”.

“Quả thật không nhận ra bàn tay anh ngoài biết kiếm tiền còn biết nấu nướng nữa. Tôi tưởng anh là quý công tử sống trong nhung lụa, không phải làm lụng vất vả cơ đấy!”.

“Em quên trước đây em từng nói, tôi chỉ là người làm thuê cao cấp hay sao?”. Tưởng Úc Nam vừa nói vừa đưa đĩa cho Viêm Lương.

Viêm Lương nếm thử một miếng, quả thực rất ngon. Cô cắm đầu ăn, năm phút sau mới phát hiện điều bất thường. Cô ngẩng lên nhìn Tưởng Úc Nam ở phía đối diện. “Anh không ăn à?”.

“Tôi không đói”.

“Chính anh đề xuất ra ngoài ăn đêm cơ mà?”.

Tưởng Úc Nam mỉm cười, vẻ mặt như muốn nói cô đã biết rồi còn hỏi. “Đó chỉ là cái cớ để gặp em mà thôi”.

Viêm Lương ngây người trong giây lát. Tưởng Úc Nam liền làm ra vẻ ngạc nhiên: “Đừng nói với tôi là em không nhận ra đấy nhé!”.

Viêm Lương nói không lại anh. Đối mặt với người này, im lặng là cách duy nhất khiến bản thân không chịu thiệt thòi. Nhưng Tưởng Úc Nam cố ý dẫn dụ cô, anh rút tờ giấy ăn đưa cho cô, ra hiệu cô lau miệng. Sau đó, anh nói bằng giọng tiếc nuối: “Có một thứ tôi rất muốn ăn, tiếc là đắt quá, ngàn vàng khó đổi”.

“Gì cơ?”.

Tưởng Úc Nam hơi híp mắt. Đây là động tác quen thuộc của người đàn ông này khi anh muốn biểu đạt một ý đồ mờ ám nào đó.

Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Viêm Lương, anh từ tốn trả lời: “Là em”.

Viêm Lương nhanh chóng suy nghĩ, cô nên có phản ứng thế nào, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không ngờ câu trả lời của cô là: “Tôi rất mệt, hơn nữa ngày mai tôi rất bận”. Nói xong, cô chỉ hận không thể tự vả vào miệng mình.

Quả nhiên Viêm Lương “vẽ đường cho hươu chạy”, đáy mắt Tưởng Úc Nam thoáng qua một tia ngạc nhiên. Sau đó, anh nhún vai. “Không sao cả, đợi khi nào thể lực của em dồi dào cũng chưa muộn”.

Chỉ bằng một câu nói, Tưởng Úc Nam làm Viêm Lương cứng họng. Tâm trạng rối bời, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lời giải thích hợp lý cho câu vừa rồi. Cuối cùng, cô chỉ có thể trầm mặc.

Sáng hôm sau, Viêm Lương và nhóm nhân viên của cô đến trụ sở của tập đoàn Minh Đình dự cuộc họp với các giám đốc cùng một số người có liên quan của Minh Đình.

Bên cô chuẩn bị tài liệu chu đáo, thể hiện thái độ rất có thành ý. Về điều khoản phân chia lợi nhuận, Viêm Lương cũng có sự nhượng bộ lớn đối với Minh Đình.

Sau hai tiếng đàm phán căng thẳng, cuối cùng phía Minh Đình gật đầu. “Chúng tôi đồng ý để Nhã Nhan đặt quầy tại trung tâm thương mại Minh Đình nhưng hợp đồng tạm thời chỉ ký một năm. Bốn năm còn lại sẽ được ký kết dưới hình thức hợp đồng dự trù. Nếu trong một năm này, Nhã Nhan không đạt thành tích như mong đợi, hợp đồng dự trù sẽ vô hiệu”.

Đây không phải là kết quả đàm phán tốt nhất nhưng cũng không phải tệ nhất. Ít nhất, Viêm Lương cũng có thời hạn một năm xây dựng lại nhãn hiệu Nhã Nhan. Dù chỉ một năm ngắn ngủi nhưng đối với Nhã Nhan mà nói, có chỗ dựa vững chắc như Minh Đình là cơ hội khó tìm.

Cuộc đàm phán kết thúc, Viêm Lương và các giám đốc của Minh Đình lần lượt ký tên vào bản hợp đồng. Tuy trong quá trình thương lượng, hai bên có lúc bất đồng ý kiến dẫn đến tranh cãi, nhưng khi đạt được thỏa thuận, đại diện hai bên đều vui vẻ bắt tay nhau.

Giám đốc của Minh Đình gọi điện cho Lộ Chinh báo cáo kết quả cuộc đàm phán. Viêm Lương gật đầu với giám đốc thay lời chào tạm biệt rồi cùng nhóm nhân viên của cô thu dọn tài liệu ra về. Nhưng mới đi đến cửa phòng hội nghị, Viêm Lương bị một giám đốc gọi lại: “Viêm tiểu thư!”.

Viêm Lương quay đầu. Vị giám đốc tiến lại gần, đưa điện thoại của anh ta cho cô. “Lộ Tổng muốn nói chuyện với cô”.

Chắc Lộ Chinh định nói mấy câu khách sáo như “hợp tác vui vẻ”, Viêm Lương lập tức nhận điện thoại, lên tiếng trước: “Lộ Tổng, cảm ơn anh đã cho Nhã Nhan một cơ hội”.

“Vậy Viêm tiểu thư định cảm ơn tôi thế nào?”. Lộ Chinh hỏi lại khiến cô ngẩn người.

Rõ ràng chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng dường như Lộ Chinh vẫn đoán ra vẻ mặt của cô lúc này, anh mỉm cười. “Hay là thế này đi, tối nay tôi muốn mời cô ăn tối, không biết cô có nể mặt không?”.

Viêm Lương hơi bất ngờ trước lời mời của Lộ Chinh.

Phản ứng đầu tiên của cô là ngẩng đầu nhìn vị giám đốc của Minh Đình. Tuy biết vị giám đốc không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện giữa cô và Lộ Chinh nhưng không hiểu sao, cô chột dạ như người vừa gây ra lỗi lầm gì đó. Cầm điện thoại tránh xa vài bước, cô đang định từ chối, Lộ Chinh đợi lâu không thấy hồi âm, liền tự quyết định: “Sáu giờ tối, tôi đến công ty đón cô, cô thấy sao?”.

Viêm Lương do dự vài giây, cuối cùng nhận lời: “Được ạ!”.

Buổi chiều, Viêm Lương về công ty dự buổi họp báo ra mắt nhãn hiệu Secret. Dù Từ Tử Thanh không mời, Viêm Lương cũng sẽ có mặt. Cô muốn xem, nhãn hiệu được xây dựng bởi một đội ngũ tinh anh của Từ Thị liệu có “bắn một phát” đại thành công rực rỡ như dự đoán?

Viêm Lương về đến công ty lúc một rưỡi. Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường lớn trên tầng hai mươi tư của tòa nhà Từ thị. Vừa vào hội trường, Viêm Lương nhìn thấy các phóng viên đang lắp đặt máy móc, thiết bị tác nghiệp, cả gian phòng dường như không còn chỗ trống.

Hàng ghế đầu tiên ở bên dưới sân khấu chuyên dành cho lãnh đạo cấp cao của Từ thị. Bảng tên của những người phụ trách dự án Secret xếp theo chức vị cao thấp khác nhau. Tất nhiên, bảng tên “Từ Tử Thanh” đặt ở vị trí chính giữa.

Các phóng viên nhanh chóng phát hiện ra Viêm Lương, lập tức bao vây lấy cô. Ánh đèn flash không ngừng lóe lên, Viêm Lương chỉ còn cách giơ tay che mắt, khó khăn lắm mới có thể tiến về phía trước.

“Viêm tiểu thư! Tại sao cô không đi cùng chị gái?”.

“Viêm tiểu thư, nghe nói Nhã Nhan vừa triển khai hợp tác chiến lược với Minh Đình, đó có phải sự thật không?”.

“Viêm tiểu thư, tập đoàn Lệ Bạc cũng tổ chức buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới dành riêng cho thị trường châu Âu vào đúng hai giờ chiều hôm nay, cô nghĩ thế nào về sự trùng hợp này?”.

“Trước đây tôi phỏng vấn cô Từ Tử Thanh, cô ấy nói Từ thị và Lệ Bạc từ trước đến nay luôn có mối quan hệ tốt đẹp, không cần thiết phải cạnh tranh đến mức sứt đầu mẻ trán như tin đồn. Nhưng khi đồng nghiệp của chúng tôi phỏng vấn Chủ tịch Giang Thế Quân, Chủ tịch Giang lại nói có lòng tin giành được chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Từ thị. Viêm tiểu thư, cô có thể tiết lộ một chút về thái độ của bố cô trước vấn đề này không?”.

“Viêm tiểu thư…”.

Tiếng nói lao xao bên tai, Viêm Lương thậm chí còn không nghe rõ câu hỏi của đám phóng viên. Tốn rất nhiều sức lực mới có thể thoát khỏi đó, cô đi qua cánh cửa bên trái sân khấu vào trong hậu trường.

Từ Tử Thanh đang ở phía sau sân khấu tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi buổi họp báo diễn ra. Thấy Viêm Lương đi về phía mình, cô ta không khỏi kinh ngạc.

Từ Tử Thanh quay sang dặn dò tổng giám sát sản phẩm ở bên cạnh rồi tiến lại gần Viêm Lương: “Cô vẫn đến à?”.

“Tôi rất muốn biết thực lực của chị nên đến xem thế nào”.

Có lẽ Từ Tử Thanh thật sự bận rộn nên không đứng lại châm chích Viêm Lương như mọi khi.

Viêm Lương tự tìm một chỗ ở góc phòng rồi ngồi xuống như một người không liên quan. Trên bức tường trước mặt cô treo hai màn hình cỡ lớn, trong đó, một màn hình phát toàn cảnh bên ngoài hội trường, màn hình còn lại mở một kênh truyền hình, phát sóng trực tiếp buổi họp báo của tập đoàn Lệ Bạc. Từ trước đến nay, Lệ Bạc luôn là đối thủ lớn nhất của Từ thị. Chủ tịch của Lệ Bạc – Giang Thế Quân – là nhân vật rất khó chịu. Có thể thấy, Từ Tử Thanh rất kiêng dè Lệ Bạc.

Ở sau hậu trường cũng có thể theo dõi buổi họp báo bên ngoài, Viêm Lương sợ bị phóng viên làm phiền, cô không muốn xuất đầu lộ diện nên quyết định ở lại trong hậu trường.

Sắp đến hai giờ, Từ Tử Thanh và nhóm nhân viên Secret của cô ta lần lượt rời khỏi phòng nghỉ. Viêm Lương lịch sự cảm ơn lời mời của bọn họ nhưng vẫn ngồi yên ở đó.

Viêm Lương nhanh chóng nhìn thấy Từ Tử Thanh trên màn hình.

Từ Tử Thanh và một số lãnh đạo cấp cao của công ty ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Chỉ có phó giám đốc phụ trách dự án Secret lên sân khấu theo lời mời của người chủ trì, thay mặt lãnh đạo công ty chào hỏi giới truyền thông.

Khách mời tham dự buổi họp báo hôm nay, ngoài phóng viên của các tờ báo lớn, còn có các chuyên gia trang điểm nổi tiếng, đại diện các nhà phân phối mỹ phẩm trên toàn cầu, người mẫu quảng cáo… Tất nhiên không thể thiếu đối tác khu vực Bắc Mỹ - Johnny Weir.

Màn hình phát cảnh Từ Tử Thanh đang cúi đầu trao đổi với Johnny Weir vài giây mới quay lại sân khấu chính.

Người mẫu và chuyên gia trang điểm đã sẵn sàng. Dưới sự sắp đặt của Từ Tử Thanh, buổi họp báo như một show diễn cao cấp, đầy cảm giác lạnh lẽo.

Đèn trên sân khấu tắt dần, báo hiệu buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Viêm Lương xem chương trình của buổi họp báo, gồm tiết mục giới thiệu bộ sản phẩm trang điểm mắt Cảm giác tương lai, sản phẩm trang điểm mặt và bộ sản phẩm kem lót nền Hoàn mỹ. Bởi khuyết điểm của làn da người da trắng như tàn nhang, lỗ chân lông… nghiêm trọng hơn người châu Á nên sản phẩm kem lót nền Hoàn mỹ được Từ Tử Thanh coi trọng nhất, tập trung giới thiệu ở phần thứ tư của buổi họp báo.

Buổi họp báo ra mắt nhãn hiệu Secret được tiến hành từng bước theo chương trình định sẵn, Viêm Lương tạm thời chuyển sự chú ý sang buổi họp báo của Lệ Bạc trên màn hình bên cạnh.

Trong khi sản phẩm chủ đạo của Secret được giới thiệu ở phần cuối buổi họp báo, Lệ Bạc lại công bố sản phẩm chủ đạo ở ngay phần hai.

Bên này, tổng giám sát sản phẩm của Secret còn đang giảng giải khái niệm chỉnh thể của bộ sản phẩm trang điểm mắt Cảm giác tương lai, tổng giám sát sản phẩm của Lệ Bạc đã trịnh trọng giới thiệu: “Tiếp theo, tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm kem lót Cao thanh…”.

Viêm Lương sững sờ trong giây lát.

Cô cúi đầu nhìn tờ chương trình của Secret, lại ngẩng lên nhìn bộ kem lót gồm năm sản phẩm của tập đoàn Lệ Bạc đang được chiếu cận cảnh trên màn hình, đầu óc chưa kịp có phản ứng, Viêm Lương đã lao nhanh ra cửa.

Khi Viêm Lương chạy đến khu vực sân khấu, tổng giám sát sản phẩm của Secret nói: “Tiếp theo, tôi xin giới thiệu nhân vật chính của buổi họp báo hôm nay: bộ sản phẩm kem lót Hoàn mỹ…”.

Giây phút đó, Viêm Lương như hóa đá.

Đưa mắt xuống hội trường, Viêm Lương thấy không ít phóng viên đang nghe điện thoại. Tuy cô không biết nội dung những cuộc điện thoại đó nhưng thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ như phát hiện ra lục địa mới, cô có một dự cảm không lành. Lúc này, cô cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đứng đó nhìn trợ lý của Từ Tử Thanh vội vàng đi đến trước mặt cô ta, cúi đầu thì thầm điều gì đó, bất chấp ống kính camera ở xung quanh. Trợ lý càng nói càng nôn nóng, sắc mặt Từ Tử Thanh dần trở nên trắng bệch. Viêm Lương chưa bao giờ thấy bộ dạng này của người chị gái giỏi ngụy trang của cô. Ngay cả lúc cô vạch trần sai sót của cô ta về vụ sản phẩm Nhã Nhan không đạt tiêu chuẩn trước mặt bố cô, Từ Tử Thanh cũng không hoảng hốt, lo sợ như bây giờ.

Từ Tử Thanh vội vàng rời khỏi hội trường. Sau đó, có người bảo tổng giám sát sản phẩm đang chủ trì buổi họp báo dừng lại. Hội trường hỗn loạn trong giây lát. Bàn trưng bày bộ kem lót Hoàn mỹ gồm năm sản phẩm đang đặt trên sân khấu được đẩy vào bên trong. Một loạt hành động giấu đầu hở đuôi làm đám phóng viên mắt sáng lên như mèo thấy mỡ, bọn họ xông ra khỏi khu vực dành cho giới truyền thông, lao lên sân khấu, vây quanh tổng giám sát sản phẩm.

“Đồng nghiệp của chúng tôi ở chỗ Lệ Bạc vừa gửi tin nhắn…”.

“Một bên là kem lót Hoàn mỹ, một bên là kem lót Cao Thanh, liệu có sự trùng hợp như vậy không?”.

“Tên sản phẩm hơi giống, bộ sản phẩm cũng giống nhau, chuyện này là thế nào?”.

Trong lúc tổng giám sát sản phẩm không biết ứng phó như thế nào, một đám bảo vệ từ ngoài hội trường tràn vào để giữ trật tự. Các phóng viên bị ép quay lại khu vực dành cho giới truyền thông. Sau đó, Từ Tử Thanh cũng trở về vị trí. Cô ta lấy micro từ tay tổng giám sát sản phẩm, lên tiếng: “Xin lỗi quý vị! Vừa rồi chúng tôi phát hiện trình tự buổi họp báo xảy ra chút vấn đề, bây giờ chúng ta lại tiếp tục”. Một câu nói vỗ về tất cả mọi người.

Thế nhưng trong khi đám phóng viên hồi hộp chờ đợi sự ra mắt của bộ sản phẩm kem lót nền Hoàn mỹ, buổi họp báo bỗng đổi thành tiết mục chuyên gia trang điểm hướng dẫn trang điểm tổng thể.