Yêu không lối thoát - Chương 03 - Phần 4

Có phóng viên đứng dậy kháng nghị: “Hướng dẫn trang điểm là nội dung tiết mục tiếp theo, bây giờ phải là phần giới thiệu sản phẩm kem lót Hoàn mỹ mới đúng”.

Người đó vừa dứt lời, các phóng viên khác nhao nhao tán đồng. Ống kính máy ảnh từ các góc đều dồn về phía Từ Tử Thanh ở hàng ghế đầu tiên.

Đến tổng giám sát sản phẩm trên sân khấu cũng im bặt, đưa mắt xin ý kiến của Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh nhìn tổng giám sát, gật đầu ra hiệu hãy mặc kệ sự khiêu khích của đám phóng viên, tiếp tục chủ trì buổi họp báo.

Đứng bên cạnh theo dõi tình hình một lúc, Viêm Lương quyết định rời khỏi hội trường. Trợ lý của Từ Tử Thanh đi ngang qua cô, nói vào điện thoại: “Thư ký Lý nói Tổng giám đốc sắp đến rồi…”.

Câu nói này lọt vào tai Viêm Lương. Tưởng Úc Nam đến đây? Cô dừng bước, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Tập đoàn Lệ Bạc đúng là cơn ác mộng của Từ thị.

Buổi họp báo tồi tệ kết thúc sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Phần giới thiệu bộ sản phẩm kem lót Hoàn mỹ bị cắt bỏ. Mặc dù vậy, sản phẩm chủ đạo của nhãn hiệu Secret này đã bị gán tội ăn cắp bản quyền. Kem lót Hoàn mỹ liệu có được tung ra thị trường?

Trước khi làm rõ nguyên nhân tại sao sản phẩm Cao thanh của tập đoàn Lệ Bạc giống hệt Hoàn mỹ của Secret, có lẽ không thể đưa Hoàn mỹ ra thị trường. Nhưng nếu loại bỏ Hoàn mỹ, Secret sẽ mất khâu cơ bản nhất và cũng là khâu quan trọng nhất của quá trình trang điểm là kem lót nền, có nghĩa bộ sản phẩm trở nên không hoàn chỉnh, người mua đương nhiên sẽ không hài lòng.

Đối với Viêm Lương, sự thất bại của Từ Tử Thanh là một chuyện đáng mừng, nhưng bỗng nhiên phát hiện mình đang vô cùng lo lắng cho hoàn cảnh của Secret, cô không khỏi giật mình.

Chìm trong tâm trạng mâu thuẫn, Viêm Lương bật máy tính xem tin tức về sự kiện kem lót nền Hoàn mỹ trên các trang báo mạng. Mãi đến sáu giờ chiều, cô mới chợt nhớ ra, hôm nay cô nhận lời mời ăn tối cùng một người nào đó.

Viêm Lương vội vàng tắt máy tính, điện thoại của cô bỗng đổ chuông.

Đúng sáu giờ, giờ giấc của người đó thật chính xác.

Viêm Lương bắt máy. Giọng nói từ tốn của Lộ Chinh truyền đến: “Tôi đang ở dưới tòa nhà Từ thị”.

Thái độ của Lộ Chinh tuy lịch sự nhưng có vẻ “duy ngã độc tôn[1]”, đây là cảm nhận đầu tiên của Viêm Lương khi nghe anh nói.

[1] Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn: là thuyết trong Phật giáo, có nghĩa là: Trên trời, dưới đất chỉ một mình ta mà thôi.

“Tôi sẽ xuống ngay”. Viêm Lương vừa nói vừa xách túi rời khỏi văn phòng.

Lộ Chinh đưa Viêm Lương đến một nhà hàng sang trọng và ấm cúng, là nơi thích hợp để hẹn hò. Viêm Lương mặc bộ đồ công sở, không thích hợp đi hò hẹn. Cô lại phân tâm, càng không thích hợp cho một buổi hò hẹn. Mấy món ăn đã được dọn lên, Lộ Chinh đang thong thả thưởng thức món gan ngỗng. Ở phía đối diện, Viêm Lương lần thứ năm không tập trung.

Cuối cùng, Lộ Chinh không thể giữ thái độ lịch sự, anh cau mày buông dao dĩa, ngẩng đầu nhìn Viêm Lương. “Viêm tiểu thư, món ăn ở đây khiến cô thất vọng hay tôi làm cô thất vọng?”.

Đến lúc này Viêm Lương mới định thần. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của anh: “Tôi đang tập trung ăn uống, anh vừa nói gì vậy?”.

Ánh mắt Lộ Chinh cho thấy anh thật sự chịu thua cô nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu. “Tôi chỉ muốn hỏi đồ ăn có hợp khẩu vị của cô không?”.

Cả hai cùng xuống nước, tránh làm không khí của buổi gặp gỡ thêm ngượng ngập.

Viêm Lương cảm thấy cô nên tìm đề tài nói chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô mở miệng: “Chắc Lộ Tổng thường xuyên đến đây, hình như nhân viên phục vụ đều quen biết anh?”.

Sắc mặt Lộ Chinh tốt hơn trước nhiều. Tuy “tốt hơn trước” nhưng chỉ là khóe miệng anh hơi cong lên. “Đây là nhà hàng Pháp xếp hạng nhất, nhì trong cả nước, các món ăn đều rất chuẩn”.

Lộ Chinh thừa dịp nhắc đến một chuyện: “Từ đầu đến giờ cô thường xuyên lơ đãng, có phải do chuyện xảy ra giữa Secret và sản phẩm của tập đoàn Lệ Bạc?”.

Viêm Lương lập tức thay đổi sắc mặt.

Lộ Chinh phân bua: “Cô yên tâm đi, tôi không phải người thọc mạch, tôi sẽ không hỏi cô điều gì”.

Nghe anh nói vậy, Viêm Lương bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định chuyển chủ đề khác, không ngờ Lộ Chinh nói thêm một câu: “Điều duy nhất tôi cảm thấy hiếu kỳ là, tôi nghe nói quan hệ giữa cô và chị gái… Tôi còn tưởng cô sẽ không lo lắng. Không ngờ cô lo đến mức…”. Vừa nói anh vừa cầm dĩa chỉ vào đĩa thức ăn vẫn còn nguyên trước mặt Viêm Lương. “Cả bữa tối hầu như không động đũa”.

Buổi hẹn này có được coi là vui vẻ không? Viêm Lương cho rằng khá tệ hại, nhưng Lộ Chinh không nghĩ như vậy, anh nói: “Lần sau chúng ta tới chỗ khác”.

Viêm Lương chỉ cười cười mà không lên tiếng, nhận lời hay từ chối tùy Lộ Chinh tự hiểu.

Trong thang máy đi xuống chỉ có Lộ Chinh và Viêm Lương. Cả hai đều không lên tiếng, một người trầm mặc không biết đang nghĩ gì, một người lần thứ sáu thất thần… May mà thang máy xuống nửa chừng, một phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đi vào thang máy. Đứa trẻ rất nghịch ngợm, chạy nhảy vòng quanh. Người phụ nữ giơ tay túm đứa bé, nó cười khanh khách, tiếng cười ấy bỗng khiến trái tim Viêm Lương lắng xuống. Dù vậy, trong đầu cô vẫn vương vấn chuyện của công ty. Từ Tử Thanh, Secret…

“Cẩn thận!”. Bỗng có người nhắc nhở cô.

Viêm Lương định thần, chỉ thấy đứa bé giẫm phải đồ chơi của mình, trượt chân ngã về phía cô. Cô đứng không vững, ngã dúi về một bên. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn chắc ôm vai cô. Nhìn lên, cô thấy gương mặt của Lộ Chinh. Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, vẫn bình thản như thường lệ nhưng cánh tay rõ ràng siết chặt hơn.

Lúc này, thang máy dừng ở một tầng nào đó, kêu “ding dong” một tiếng rồi mở cửa. Lộ Chinh cũng buông tay khỏi vai Viêm Lương. Cô vội cúi đầu tránh ánh mắt anh, vì vậy cô đã bỏ qua gương mặt ngỡ ngàng của đôi nam nữ đang đứng đợi ngoài thang máy.

Lúc Viêm Lương điều chỉnh tâm trạng và ngẩng đầu, đôi nam nữ đã đi vào thang máy.

Đó là… Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh.

Khi Viêm Lương nhìn thấy Tưởng Úc Nam, anh đã trở lại vẻ mặt vô cảm. Ánh mắt anh lướt qua Viêm Lương, dừng lại ở Lộ Chinh. “Lộ Tổng!”.

Lộ Chinh tỏ ra ngạc nhiên: “Trùng hợp quá, hai vị cũng đến đây ăn tối à?”.

Tưởng Úc Nam mỉm cười thay câu trả lời. Viêm Lương quay về một bên, coi Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh như không tồn tại. Bốn người đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe.

Trong bữa ăn, Viêm Lương đã lén nhắn tin cho trợ lý của cô, bảo trợ lý lái ô tô của cô đến nhà hàng. Cô viện cớ còn có việc ở công ty nên đi xe của cô về chứ không để Lộ Chinh tiễn.

Ô tô chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, Viêm Lương nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Tưởng Úc Nam và Từ Tử Thanh cùng đi vào thang máy. Đúng lúc này, xe đột ngột phanh “kít”. Viêm Lương liền mở mắt. Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người đứng trước đầu xe đã đi sang bên cạnh, mở cửa xe chỗ cô ngồi.

Viêm Lương giật mình: “Tưởng Úc…”.

Không đợi cô nói hết câu, người ở bên ngoài đã lạnh lùng cắt ngang: “Tôi bảo em đi làm ăn, chứ không bảo em đi bán thân!”.

Viêm Lương còn chưa mở miệng, trợ lý của cô đã tròn mắt. “Tổng giám đốc!”.

Viêm Lương trừng mắt với người trợ lý, ngầm báo anh ta đừng làm mất hết khí thế của cô. Sau đó cô từ từ quay lại, tỏ vẻ như lúc này mới nhìn thấy Tưởng Úc Nam. “Tổng giám đốc, hóa ra là anh à? Sao anh đột nhiên chặn xe của tôi? Anh tìm tôi có việc gì?”.

Tưởng Úc Nam không bận tâm trước thái độ trêu ngươi của Viêm Lương, đưa mắt về phía trợ lý của cô. “Cậu xuống xe!”.

Người trợ lý không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng bị khuất phục bởi ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Úc Nam. Anh ta ngoan ngoãn xuống xe, đi đến trước Tưởng Úc Nam. Tưởng Úc Nam không nhìn người trợ lý, cúi đầu ngồi vào vị trí tài xế.

“Tổng giám đốc, anh…”. Người trợ lý hoảng hốt kéo cánh cửa bên ghế lái, ngăn Tưởng Úc Nam đóng cửa xe.

“Này! Anh…”. Viêm Lương cũng nhoài người về phía trước.

Nhưng đáp lại cô và người trợ lý là tiếng đóng sập cửa xe rất mạnh. Tưởng Úc Nam nổ máy lái xe đi trong giây lát. Người trợ lý vội nhảy sang một bên để tránh va chạm. Chỉ một loáng, chiếc xe đã biến mất khỏi bãi để xe.

Trên gương chiếu hậu ngoài cửa xe là gương mặt kinh ngạc của người trợ lý, còn gương chiếu hậu trong xe là gương mặt khóc dở mếu dở của Viêm Lương.

Không biết ngoài trời đổ mưa từ lúc nào, ô tô lao đi mỗi lúc một nhanh, nước bắn tung tóe. Vẻ mặt của Tưởng Úc Nam ngày càng lạnh lẽo, bóng gương mặt nhìn nghiêng của anh in trên cửa kính bị nước mưa làm tan vỡ.

Viêm Lương phải nắm chặt tay nắm cửa để giữ thăng bằng, cố cất giọng bình tĩnh: “Tổng giám đốc định đưa tôi đi đâu vậy?”.

Tưởng Úc Nam tập trung lái xe, không nhìn cô.

“Cuộc hẹn của Tổng giám đốc và Từ Tử Thanh đã kết thúc rồi à?”.

Ô tô phanh kít.

Dù bám vào tay nắm cửa, nhưng theo quán tính, Viêm Lương vẫn bị bắn về phía trước. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai đã vang lên giọng nói đều đều của Tưởng Úc Nam: “Nếu em nói cho tôi biết, em hỏi câu này vì em ghen với chị gái em, không biết chừng tôi sẽ thả em xuống xe ngay bây giờ”.

Viêm Lương nghẹn giọng. Cô cho rằng mình ngụy trang rất tốt, vẻ mặt và giọng điệu làm gì có mùi giấm chua. Sau khi xác định rõ điều này, cô tỏ ra tự nhiên. “Dựa vào đâu mà anh can thiệp vào sự tự do của tôi?”.

Xe đã dừng lại, Viêm Lương nói xong liền mở cửa, nhưng vừa chạm vào tay nắm, cô liền nghe tiếng “cạch”. Tưởng Úc Nam đã bấm nút điều khiển, khóa trái cửa xe.

Biết Tưởng Úc Nam khóa cửa, Viêm Lương vẫn cố kéo tay nắm. Sau đó, cô khoanh hai tay trước ngực, làm bộ dạng chống đối. “Rốt cuộc anh có ý gì hả?”.

Trái ngược với thái độ của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam bình tĩnh một cách đáng sợ. “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”.

“Anh nghĩ tôi sẽ ghen sao?”. Viêm Lương lạnh lùng nói. “Anh tự đề cao mình quá đấy!”.

Lần này, Tưởng Úc Nam mỉm cười, nhưng đối với Viêm Lương, thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh là một sự hành hạ, cứ như cô lại trở thành con rối, còn anh đứng trên cao điều khiển. Cô cất cao giọng: “Mau cho tôi xuống xe!”.

Tưởng Úc Nam lại nổ máy, phóng xe đi. Anh không còn tỏ ra nóng nảy mà lái xe rất bình tĩnh, nhưng điều đó vẫn không đủ để xóa tan sự bực tức của người phụ nữ ngồi ghế sau.

Hai người đều im lặng, bầu không khí trong xe ngột ngạt vô cùng. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông phát ra từ di động của Tưởng Úc Nam.

Viêm Lương vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng chuông điện thoại, cô hơi nhíu mày nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ như mọi chuyện không liên quan đến mình. Có điều, cô vẫn dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của Tưởng Úc Nam.

Cửa xe đóng kín, không nghe rõ tiếng mưa rơi ở bên ngoài, Viêm Lương thậm chí còn nghe thấy rõ giọng nói ngọt ngào của Từ Tử Thanh ở đầu máy bên kia: “Cảm ơn anh hôm nay đã chỉ bảo tôi nhiều điều…”.

“Lời thoại” này… Viêm Lương từng nghe Từ Tử Thanh nói không dưới một lần.

“Bố, cảm ơn bố đã chỉ bảo con nhiều điều. Thật ra con có thể hiểu tại sao Viêm Lương lại thù ghét con như vậy, nhưng con không để bụng đâu ạ…”.

“Châu Trình, cảm ơn anh đã chỉ bảo em nhiều điều. Từ nhỏ, em luôn sống trong sự gièm pha của người khác. Mặc dù trước mặt em, bọn họ đều tỏ ra khách sáo nhưng em biết sau lưng, bọn họ gọi em là “con hoang”. Chỉ có anh luôn đối xử tốt và thật lòng với em…”.

Viêm Lương không muốn nghe tiếp. Cô nhoài người tới vị trí lái xe, giơ tay bấm nút điều khiển, mở khóa cửa. Tưởng Úc Nam đang mải nghe điện thoại nên nhất thời không có phản ứng trước hành động của cô.

Xe vẫn chạy trên đường. Thấy Viêm Lương mở cửa, Tưởng Úc Nam không kịp bấm nút khóa cửa xe mà vội vàng ném điện thoại, túm chặt tay cô, nhưng cô đã nhanh hơn anh một bước, mở toang cửa xe. Tưởng Úc Nam vội đánh ô tô vào lề đường, phanh gấp, xe lập tức dừng lại. Viêm Lương không xông xuống xe ngay như anh dự đoán, cô như có mưu đồ từ trước, nhoài người về phía anh… giơ tay rút chìa khóa ô tô rồi mới xuống xe.

Mưa không nặng hạt nhưng chỉ trong chốc lát đã làm mờ mắt người đi bộ dưới đường. Viêm Lương ném chìa khóa xe vào thùng rác ở trên vỉa hè rồi đi nhanh về phía trước. Nhưng hôm nay cô mang giày cao gót nên dù đi nhanh đến mấy, làm sao cô có thể địch nổi một người đàn ông cao hơn mét tám. Cô nhanh chóng bị anh đuổi kịp.

“Em nên sửa đổi tính nết đi! Cứ lao xuống xe như vậy, em không sợ chết sao?”.

Viêm Lương định cãi lại, mỉa mai anh vài câu cho bõ tức nhưng người đàn ông này không cho cô cơ hội mở miệng, anh kéo tay cô quay về ô tô. Lần này Viêm Lương không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhắc nhở: “Tôi đã ném chìa khóa đi rồi, anh còn có thể đưa tôi đi đâu?”.

Trong cuộc đọ sức vừa rồi, Tưởng Úc Nam tạm thời lép vế. Đây rõ ràng là hành vi thách thức quyền uy của anh. Tưởng Úc Nam đột nhiên đổi hướng, kéo Viêm Lương tiếp tục đi bộ trên vỉa hè.

Suốt quãng đường, Viêm Lương dính nước mưa, ướt như chuột lột, hứng chịu ánh mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ của người qua lại… Cuối cùng, cô bị Tưởng Úc Nam lôi vào một khách sạn gần đó.

Tưởng Úc Nam kéo Viêm Lương đi thẳng đến quầy lễ tân. Lúc này, sắc mặt cô tối sầm. Đối diện với đôi nam nữ nhìn nhau như kẻ thù, làm gì có ai dám mở cửa phòng cho họ!

Cô nhân viên lễ tân hết đưa mắt nhìn Viêm Lương lại quay sang Tưởng Úc Nam. Trông họ không giống một đôi tình nhân đang cãi nhau bình thường, vì vậy cô ta không dám nhận chứng minh thư của Tưởng Úc Nam. Cô ta cẩn thận quan sát bộ dạng ướt rượt đến thảm hại của hai người rồi nhìn xuống bàn tay Tưởng Úc Nam đang túm chặt cánh tay Viêm Lương, cất giọng nghi hoặc: “Vị tiểu thư này… cô…”.

Viêm Lương không giãy giụa, quét ánh mắt miệt thị về phía Tưởng Úc Nam rồi quay sang nói với cô nhân viên lễ tân: “Tôi bị anh ta lôi vào đây. Tôi không hề quen biết anh ta, xin cô hãy báo công an giúp tôi”.

Tưởng Úc Nam không ngờ Viêm Lương lại giở chiêu này. Tuy nghe Viêm Lương đề nghị báo công an nhưng thấy người đàn ông trước mặt có diện mạo điển trai, ăn mặc sang trọng, cô nhân viên lễ tân nghi hoặc, không biết nên xử trí thế nào. Đặt tay lên chiếc điện thoại bàn, cô ta phân vân hồi lâu rồi mới bặm môi nhấc ống nghe.

Viêm Lương thấy vậy liền đắc ý nhìn Tưởng Úc Nam.

Bắt gặp vẻ mặt đó của Viêm Lương, Tưởng Úc Nam chẳng nói chẳng rằng, đưa hai tay nâng mặt cô, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô.

Sau khi rời khỏi môi cô, hai tay anh vẫn để nguyên một chỗ. Anh nhìn sâu vào đáy mắt cô ở cự ly gần làm cô rơi vào hoảng loạn, mãi không thể định thần.

Cô nhân viên lễ tân đang chuẩn bị bấm số điện thoại gọi bảo vệ lập tức dừng động tác, nghi hoặc nhìn Tưởng Úc Nam, cho đến khi anh buông tay khỏi mặt Viêm Lương, đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân.

“Tưởng Úc Nam, anh…”.

Viêm Lương chưa nói hết câu liền bị Tưởng Úc Nam cắt ngang: “Chẳng phải em vừa nói không quen tôi? Tại sao lại biết tên tôi?”.

Lần này, dù Viêm Lương giải thích thế nào cũng không thể ngăn cản cô nhân viên lễ tân làm thủ tục thuê phòng cho Tưởng Úc Nam.

Nếu không e ngại mình trở thành trò cười cho những vị khách đi qua đi lại trong khách sạn, Viêm Lương đã ra tay đánh người đàn ông bá đạo này ngay tại đại sảnh khách sạn. Cô cố nhẫn nhịn cho đến lúc ra khỏi thang máy, thấy hành lang không một bóng người, lập tức giật khỏi tay Tưởng Úc Nam.

Người đàn ông này trông có vẻ không dùng sức nhưng lại giữ cô rất chặt, Viêm Lương không thể thoát khỏi. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi quyết định giẫm vào chân anh. Hôm nay Viêm Lương đi giày gót nhọn, đây là một vũ khí lợi hại. Cô ngắm thật chuẩn rồi giẫm mạnh.

Viêm Lương đoán, anh sẽ ngồi sụp xuống vì đau, lúc đó cô có thể thoát khỏi tay anh, chạy vào thang máy.

Tưởng Úc Nam quả nhiên ngồi xuống, nhưng chuyện diễn ra sau đó không như Viêm Lương tưởng tượng. Cô chưa kịp làm gì thì Tưởng Úc Nam chỉ hơi ngồi xuống rồi ôm ngang eo, vác ngang người cô.

Hành lang không một bóng người, Viêm Lương tha hồ vùng vẫy nhưng Tưởng Úc Nam thản nhiên vác cô đi vào phòng. Sau đó, anh ném cô lên giường như ném một thứ đồ vật.

Vừa ngã xuống giường, Viêm Lương lập tức ngồi dậy, thở hổn hển. “Anh điên à?”.

Người vừa vác cô lại rất bình tĩnh như không hề tốn dù chỉ một chút sức lực, anh khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh giường, lạnh lùng theo dõi nhất cử nhất động của Viêm Lương, không hề bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ của cô. Đến khi cô xuống giường đi ra cửa, anh mới có phản ứng, lông mày hơi cau lại, tiến lên hai bước chặn đường cô.

Lúc này, lớp son phấn trên mặt Viêm Lương đã nhòe nhoẹt, cô trừng mắt nhưng chẳng có chút uy lực nào. Tưởng Úc Nam giơ tay lau vết chì đen trên đuôi mắt cô. Cô lập tức nghiêng đầu né tránh.

Ngay sau đó, cô bị Tưởng Úc Nam bóp cằm. “Em đừng có khó chịu như vậy được không?”.

Viêm Lương lạnh lùng đáp: “Anh mắng tôi bán thân, còn không cho phép tôi tức giận sao?”.

Thái độ của Tưởng Úc Nam lập tức dịu hẳn. “Đó là do tôi bực quá!”.

“Hả? Tổng giám đốc Tưởng trước nay vui buồn đều không thể hiện ra ngoài cơ mà! Anh trở thành người không che giấu được cảm xúc từ lúc nào vậy? Còn nổi cáu với phụ nữ nữa chứ!”.

Viêm Lương vô tình chế giễu nhưng Tưởng Úc Nam giống như bị cô hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Thậm chí anh còn suy nghĩ nghiêm túc, sau đó mỉm cười bất lực. “Đúng vậy, em chỉ cùng anh ta ăn một bữa cơm thôi mà, sao tự nhiên tôi phải tức giận?”. Anh nhìn cô chăm chú, giống như nghi hoặc, cũng giống như đợi cô giúp anh giải đáp thắc mắc.

Tim Viêm Lương đập nhanh. Dưới ánh nhìn của anh, cô dường như tê liệt. Là nhất thời kích động, nhất thời không chịu nổi hay là gì? Viêm Lương nói khẽ: “Tưởng Úc Nam…”.

Cô thường gọi thẳng tên anh như vậy, nhưng giây phút này, giọng cô không giống bất cứ lần nào, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, thậm chí có chút khẩn cầu.

“Anh… anh đừng để bị Từ Tử Thanh cướp đi…”.

Trước mặt Tưởng Úc Nam, cô là một người phụ nữ ấu trĩ, buồn cười, giống đứa trẻ đang hoảng hốt, lo sợ bị người khác cướp mất món đồ chơi yêu thích, nhưng cũng là một người cô độc, quật cường, dũng cảm.

Tưởng Úc Nam nhất thời im lặng.

Ngoài cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong phòng khách sạn, hai con người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Tưởng Úc Nam… dường như ẩn giấu một tia rung động. Cuối cùng anh đưa tay về phía Viêm Lương như muốn vuốt ve cô, cũng như muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, nhưng trước khi chạm vào làn da của cô, ngón tay anh đột nhiên dừng lại trong không trung… như không nỡ chạm vào. Anh mâu thuẫn, do dự, cử chỉ thâm tình này dường như mang theo một bí mật tàn nhẫn, mà dưới ánh mắt chân thành của đối phương, mọi bí mật trong thâm tâm anh sẽ bị phơi bày.

Cuối cùng, Tưởng Úc Nam vẫn tiếp tục hành động còn dang dở, ngón tay lướt qua khóe miệng Viêm Lương, vuốt ve bờ môi đẹp đẽ của cô, sau đó tới chiếc cằm thon gọn, anh nâng mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô.

Bởi không biết nên dùng ánh mắt nào để đáp trả người đàn ông trước mặt, Viêm Lương nhất thời nín thở. Không giành được không đáng sợ, không giữ được mới nực cười. Trong hơn hai mươi năm cuộc đời cô đều có sự hiện diện của Từ Tử Thanh đã là một trò cười lớn, vậy mà khi gặp người đàn ông này, cô vẫn luôn yếu thế…

Sau khi nói ra câu đó, Viêm Lương lập tức hối hận. Nhưng bây giờ, cô đột nhiên muốn phó thác cho số phận, cô cũng nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn xuyên qua trái tim anh.

Trước mặt cô đúng là Tưởng Úc Nam mà cô quen biết, nhưng lại có điều gì đó khác biệt. Cô đột nhiên phát hiện, đứng trước mặt cô không phải người đàn ông tùy ý như thường lệ, trong đáy mắt anh xuất hiện một tia mâu thuẫn và do dự.

Sau đó, Tưởng Úc Nam hơi nghiêng người, gạt hết đồ trên chiếc bàn bên cạnh xuống đất, cánh tay còn lại ôm eo Viêm Lương, bế cô ngồi lên bàn.

Theo phản xạ, cô định nhảy xuống bàn nhưng lập tức bị Tưởng Úc Nam giữ chặt hai vai.

“Đừng động đậy!”. Anh nói, là giọng ra lệnh.

Lần nay, Viêm Lương quyết định phục tùng.

Cô ngồi im ở đó, còn anh đứng giữa hai chân cô. Chiếc bàn hơi thấp nên anh có thể nhìn cô từ trên xuống. Bàn tay anh dừng lại ở ngực cô, chậm rãi giúp cô cởi chiếc áo ướt.

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, nóng lạnh giao thoa khiến Viêm Lương bất giác rùng mình. Nhưng tay anh không dừng lâu trên ngực cô mà nhanh chóng dịch chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ những chướng ngại.

Tưởng Úc Nam vẫn không rời mắt khỏi Viêm Lương, hôn lên môi cô. Một bàn tay anh đưa vào trong váy, bàn tay còn lại vuốt ve bầu ngực mẫn cảm của cô. Cuối cùng, cô vô thức bật ra tiếng rên khe khẽ.

Tưởng Úc Nam liền giơ tay che miệng cô. Trong bầu không khí tĩnh mịch, mọi sợi dây thần kinh của cô dường như đều tập trung vào cử động của anh. Để thay đổi sự chú ý, Viêm Lương ôm chặt cổ anh, hôn anh ngấu nghiến. Miệng lưỡi quấn quýt, hơi thở gấp gáp.

Ánh mắt Tưởng Úc Nam đen sẫm.

Váy của cô đã bị vén lên cao, Tưởng Úc Nam giữ chặt hông cô. Viêm Lương chống tay lên ngực anh, không rõ mình muốn ngăn cản hay đang mong chờ động tác tiếp theo của anh. Tưởng Úc Nam nhấc một chân Viêm Lương, để sát bên hông anh. Sau đó anh hối hả tiến thẳng vào người cô.

Tưởng Úc Nam vẫn thèm khát nụ hôn cuồng nhiệt của cô. Anh vừa hôn vừa điên cuồng chiếm hữu.

Rất nhanh chóng, Viêm Lương được tận hưởng một sự kích thích chưa từng có. Cô thở hổn hển, chìm đắm trong khoái cảm anh mang lại.

Tưởng Úc Nam không ngừng chuyển động, thứ duy nhất bất động là ánh mắt kiên nghị của anh. Anh nhìn chăm chú người phụ nữ có gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mê man.

Hơi thở nặng nề và tiếng miệng lưỡi quấn quýt không ngừng vang lên bên tai hai người. Viêm Lương bị anh hôn đến mức đầu lưỡi tê dại, toàn thân như muốn tan chảy. Trong lúc ý loạn tình mê, Viêm Lương không có cảm giác anh đã bế cô, rời khỏi chiếc bàn cứng lạnh để đến với chiếc giường mềm mại.

Khi lưng Viêm Lương vừa chạm xuống giường, anh hơi rút ra.

Người cô mềm nhũn nằm trên giường, còn anh đứng ở cạnh đó. Anh nhấc hai chân cô, cúi xuống nhìn cô.

Viêm Lương bị hoan lạc nhấn chìm, thần trí đã trôi dạt phương nào. Cô mơ màng mở mắt, lập tức giơ tay định che giấu bản thân. Tưởng Úc Nam liền kéo tay cô, động tác nhanh hơn.

Viêm Lương cố gắng đẩy lùi từng đợt sóng tình dội vào cơ thể. Cô định chống tay ngồi dậy, muốn né tránh ánh mắt của anh, ánh mắt ấy khiến cô không chịu nổi nhưng lập tức bị anh đè xuống. Anh nhấc hai chân cô lên cao, cố tình dùng ngón tay khiêu khích cánh hoa của cô.

Viêm Lương phải chịu một sự giày vò ngọt ngào, toàn thân như có lửa đốt, đầu óc trống rỗng.

Đến khi anh ngừng hành hạ cô, ga trải giường đã ướt đẫm. Tưởng Úc Nam ôm cô sang phía giường bên kia. Viêm Lương cảm thấy anh ra khỏi người cô nhưng cũng chỉ có thể mở mắt theo dõi nhất cử nhất động của anh. Cô không còn chút sức lực để ngồi dậy, hai đùi nhức mỏi vô cùng.

Ánh mắt anh u tối như đêm đen, chỉ có hơi thở và động tác là kịch liệt. Hai chân Viêm Lương cuốn lấy thắt lưng anh. Cô nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch mà không biết là của ai, chỉ biết làn da, xương cốt, thậm chí máu trong người cô đều bị anh đốt cháy.

Viêm Lương vô thức dính chặt vào người anh. Cảm nhận được phản ứng của cô, Tưởng Úc Nam cười khẽ, cọ cọ vào đầu mũi cô. “Em không chịu nổi à?”.

Cô chỉ có thể trả lời anh bằng một nụ hôn.

Tưởng Úc Nam đáp lại nụ hôn của cô. Sau đó, anh bế cô ngồi dậy. Viêm Lương ngồi trên đùi anh, hai chân vẫn quặp chặt thắt lưng anh. Anh càng tiến sâu, hai cơ thể lại hòa vào làm một.

Dưới sự giày vò của anh, Viêm Lương bị từng cơn dục vọng nhấn chìm. Đến lúc Tưởng Úc Nam cảm nhận nơi sâu thẳm trong người cô không ngừng co rút, nghe tiếng rên rỉ mê người của cô, cuối cùng anh cũng tiến vào nơi sâu nhất, giải phóng bản thân, đưa cả hai đến thiên đường.