Yêu không lối thoát - Chương 14 - Phần 3

Lộ Chinh ngồi xuống thảm, ghé sát tai mới phát hiện Viêm Lương đang hát. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô hát, nếu tiếng ngâm nga như muỗi kêu này cũng được coi là tiếng hát. Lộ Chinh bất giác phì cười, đang định vỗ vai để cô hát to hơn nhưng nụ cười dần cứng đờ trên môi anh.

Muốn thoát khỏi cái bẫy do anh đặt

Nhưng lại lâm vào cảnh khốn cùng khác.

Em không có dũng khí quyết định thắng thua

Cũng không có may mắn trốn thoát.

Em như một quân cờ

Tiến lùi do anh quyết định

Em không phải tướng lĩnh duy nhất trong đôi mắt anh

Mà chỉ là một tiểu tốt xoàng xĩnh.

Tiếng hát nhỏ dần, Viêm Lương từ từ khép mi mắt.

Lộ Chinh tiếp tục uống chỗ rượu còn lại nhưng uống thế nào cũng không say, ngược lại càng tỉnh táo. Anh cúi đầu nhìn Viêm Lương, cô đã ngủ say.

Lộ Chinh xem đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô vào phòng ngủ. Sau khi đặt cô xuống giường, do dự một lát, anh không bỏ đi mà ngắm cô một lúc lâu. Cuối cùng, Lộ Chinh cúi thấp người, như định hôn lên trán cô nhưng anh dừng lại, rồi đặt một nụ hôn lến khóe miệng cô.

Có lẽ đây không được coi là nụ hôn mà chỉ là con dấu thành kính. Tuy nụ hôn rất nhẹ nhưng Lộ Chinh phát hiện lông mi của cô đột nhiên động đậy. Biết cô đã tỉnh, anh ngồi bên giường, đợi cô không thể tiếp tục giả vờ, tự mở mắt.

“Hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội.” Lộ Chinh cất giọng dịu dàng.

“Em…”

“Đừng vội trả lời anh.” Lộ Chinh đứng dậy trước khi cô kháng cự, đẩy người anh. “Hằng năm, cả gia đình anh đều đi nghỉ vào dịp giáng sinh. Năm nay nhà anh quyết định đi Zurich. Anh đã hỏi trợ lý của em, lễ giáng sinh chắc em không bận. Nếu… đến lúc đó em đồng ý đi cùng anh, anh sẽ coi là câu trả lời của em.”

“…”

“Chúc em ngủ ngon!”

Lễ giáng sinh ngày càng đến gần. Cứ nghĩ đến đề nghị của Lộ Chinh, ngay cả Viêm Lương cũng không thể tự cho câu trả lời.

Ngày cô “thu lưới” cũng mỗi lúc một gần…

Càng là âm mưu dồn người vào chỗ chết thì ẩn giấu càng sâu, bề ngoài càng như không có gì. Về điểm này, Viêm Lương làm rất tốt.

Giang Thế Quân chọn ngày mùng Một tháng Mười một là ngày công bố sản phẩm mới. Phải là người kiêu ngạo đến mức nào mới chọn ngày tháng có khí thế “số một”? Tất nhiên, ngoài thời gian tổ chức họp báo, Giang Thế Quân giấu nhẹm mọi thông tin khác khiến sản phẩm mới của Lệ Bạc được che phủ bởi tấm màn thần bí.

Unique tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới vào ngày mùng Ba tháng Mười một. Viêm Lương cũng giữ bí mật về sản phẩm mới như Lệ Bạc. Hai công ty rõ ràng đang ngầm đọ sức. Cuộc đua này đương nhiên không thể thiếu giới truyền thông thích đổ thêm dầu vào lửa. Đám phóng viên cả ngày tụ tập bên ngoài công ty của Viêm Lương, hòng túm được cô.

Viêm Lương cố ý để đám phóng viên bắt gặp nên ngang nhiên đi ra ngoài từ cửa chính. Đám phóng viên lập tức vây quanh.

“Viêm tiểu thư, Unique họp báo vào ngày mùng Ba tháng Mười một, Lệ Bạc tổ chức họp báo trước các vị hai ngày, đây rõ ràng là hành động khiêu khích. Liệu cô có nghĩ đến chuyện dời buổi họp báo sớm hơn họ?”

“Ngày mùng Ba tháng Mười một là ngày có ý nghĩa quan trọng với Từ gia chúng tôi. Nhiều năm trước, Từ thị chính thức được thành lập vào ngày này. Tôi tin vận may sẽ tiếp nối…”

“Lần này, cô hoàn toàn giữ bí mật về sản phẩm mới, liệu có phải để đề phòng…”

Viêm Lương không trả lời, chỉ mỉm cười với phóng viên. Lúc này bảo vệ đã mở đường, đưa cô ngồi vào ô tô chờ sẵn bên ngoài.

Tài xế nổ máy, ô tô nhanh chóng chuyển bánh, Viêm Lương quay sát đám phóng viên qua gương chiếu hậu. Cô xem thời gian trên di động, hôm nay là ngày hai mốt tháng mười. Cô và Chu Thành Chí đạt thỏa thuận chung từ cách đây một tháng. Còn mười hôm nữa là tới ngày cô giành thắng lợi. Cô mong ngóng được chứng kiến bộ dạng thất bại thảm hại của Giang Thế Quân.

Từ Tử Thanh nhận sự trừng phạt sớm hơn Giang Thế Quân một bước. Phiên tòa chung thẩm xét xử vụ án của Từ Tử Thanh sẽ được mở vào ngày thứ Hai mươi sáu tháng này như đã định. Trước khi phiên tòa diễn ra, Châu Trình kinh ngạc khi nhìn thấy Viêm Lương ở bên ngoài tòa án. Anh lập tức dừng cuộc trò chuyện với luật sư, đi nhanh về phía cô. “Sao em lại đến đây?”

“Đến xem kết cục của kẻ xấu xa.”

Giọng nói của Viêm Lương đầy vẻ mỉa mai. Châu Trình bị cô chọc giận, lập tức nhíu mày. Người đàn ông này luôn bảo vệ Từ Tử Thanh bằng mọi giá, Viêm Lương đã quen với điều đó từ lâu nên chẳng bận tâm đến sự tức giận của anh. Châu Trình thở dài, đưa mắt về phía cửa ra vào số hai rồi quay sang Viêm Lương. “Em đừng vào trong đó thì hơn. Anh sợ nhìn thấy em, tâm trạng của cô ấy sẽ không ổn định.”

Viêm Lương cười cười, đi thẳng vào trong tòa nhà.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Từ Tử Thanh đi vào trong phòng xét xử. Thật ra không như Chu Trình lo lắng, Từ Tử Thanh cúi thấp đầu, không hề phát hiện Viêm Lương ngồi bên dưới, lấy đâu ra tâm trạng không ổn định?

Viêm Lương cũng suýt không nhận ra Từ Tử Thanh ở vị trí bị cáo. Dung mạo của cô ta không thay đổi, nhưng vẻ sinh động và kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất. Tâm trạng của Từ Tử Thanh tương đối ổn định, dù vẻ mặt của cô ta vô cùng tuyệt vọng.

Đến thời khắc tuyên án, Từ Tử Thanh mới ngẩng đầu. Lần này, cô ta bật khóc nức nở.

Viêm Lương vẫn ngồi yên một chỗ. Chứng kiến chị gái khóc rất thương tâm khi bị xử ngồi tù, lần đầu tiên trong đời, cô thấy chị gái bất lực như vậy. Nhưng Viêm Lương không hề vui vẻ, có điều, cô cũng không buồn bã.

Luật sư Cao ngồi ở vị trí luật sư biện hộ, sắc mặt ông ta ủ rũ. Một lúc lâu sau, ông ta mới đi tới chỗ người dự phiên tòa, nói với Châu Trình: “Tôi xin lỗi!”

Châu Trình cắn môi tới mức gần bật máu mới có thể rời ánh mắt khỏi Từ Tử Thanh đang bị đưa đi. Anh nói với luật sư Cao: “Ông đừng nói vậy, ông đã cố gắng để giảm án xuống mức thấp nhất.”

“Chúng ta thua trong vụ tố tụng này, bây giờ đành phải nghĩ cách khác, cố gắng để Từ tiểu thư được phép chữa bệnh ở bên ngoài.”

“Cũng chỉ có cách đó.”

Lúc Châu Trình nói câu này, một hình bóng đi qua người anh. Châu Trình đờ người trong giây lát, anh quay đầu, thấy Viêm Lương đi thẳng ra cửa mà không thèm chào hỏi anh một tiếng. Người phụ nữ này đã trở thành kẻ bàng quan thật sự. Cô lạnh lùng chứng kiến Từ Tử Thanh bị xét xử, dùng bóng lưng tuyệt tình để thông báo với mọi người, cô sẽ từ biệt tất cả, bắt đầu cuộc sống thật sự thuộc về cô.

Viêm Lương chờ đợi buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Lệ Bạc như chờ đợi cuộc đời mới.

Là hoạt động lớn nhất của Lệ Bạc trong hai năm trở lại đây, buổi họp báo thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Viêm Lương cầm thiệp mời, đi cùng Lộ Chinh vào đại sảnh, liền bắt gặp CEO Tưởng Úc Nam của Lệ Bạc đang bị đám phóng viên vây quanh.

Cảm nhận bước chân của cô chậm lại, Lộ Chinh bất giác quay đầu. Trong không gian dường như có sóng điện lan tỏa, Tưởng Úc Nam đột nhiên nhướng mắt, vượt qua đám phóng viên hướng ra bên ngoài.

Tưởng Úc Nam chưa kịp thu hồi ánh mắt, các phóng viên có tính nhạy bén nghề nghiệp cao đã lập tức phát hiện mục tiêu mới. Phóng viên tất nhiên không bỏ qua cả hai bên. Dưới sự xô đẩy của vô số micro và ống kính camera, Viêm Lương và Lộ Chinh bị đưa đến chỗ Tưởng Úc Nam đang trả lời phỏng vấn.

Vấn đề phóng viên tỏ ra hứng thú nhất lại không liên quan đến buổi họp báo. “Viêm tiểu thư, trong danh sách khách mời của Lệ Bạc không có tên cô? Đây là cô…” Nói xong, người phóng viên nhìn Lộ Chinh bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa.

Tất cả mọi người đều đoán ra bảy, tám phần, Viêm tiểu thư tham dự bằng thiệp mời Lệ Bạc gửi cho tập đoàn Minh Đình?

Nụ cười trên môi Viêm Lương vẫn không thay đổi, cô từ tốn rời mắt khỏi đám phóng viên, chuyển sang người đàn ông đứng bên cạnh. “Tuy chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn nhưng vẫn là bạn bè. Tổng giám đốc Tưởng, anh không đến nỗi không hoan nghênh tôi đấy chứ?”

Nhân viên PR của Lệ Bạc thấy tình hình căng thẳng vội vã đi đến xoa dịu, Tưởng Úc Nam đi thẳng vào trong dưới sự hộ tống của bảo vệ. Viêm Lương dõi theo bóng lưng anh, nhếch miệng cười lạnh lùng.

Dường như đọc được điều gì đó từ ánh mắt của Viêm Lương, Lộ Chinh nghiên đầu, nói nhỏ bên tai cô: “Thản nhiên như không mới là sự trả thù tàn nhẫn nhất. Em càng thách thức càng cho thấy em vẫn quan tâm đến anh ta.”

Viêm Lương ngoảnh đầu nhìn Lộ Chinh. Nhìn thấy vẻ chột dạ của cô, anh cất giọng kiên định, nhắc nhở cô nhưng cũng là nhắc nhở bản thân: “Anh sẽ đợi đến ngày em hoàn toàn từ bỏ.”

Đám phóng viên lượm được tin tức chấn động, liền đuổi theo Viêm Lương hỏi về vụ ly hôn, nhưng đương sự nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây của phóng viên, đi vào hội trường buổi họp báo.

Minh Đình là công ty duy nhất giúp đỡ Unique mà Lệ Bạc không dám trở mặt. Tại buổi họp báo, Lệ Bạc sắp xếp cho người của Minh Đình vị trí tốt nhất. Tuy nhiên không ai ngờ, Lộ Chinh lại đưa Viêm Lương đi cùng, đây rõ ràng là hành động thách thức. Những vị khách có mặt tuy nể mặt Minh Đình, gặp Lộ Chinh và Viêm Lương vẫn tươi cười chào hỏi nhưng trong mắt bọn họ ít nhiều vẫn bộc lộ sự kinh ngạc.

Viêm Lương chẳng hề bận tâm, cô thản nhiên ngồi vào vị trí, chờ đợi buổi họp báo bắt đầu.

Giang Thế Quân đi vào hội trường sau lời phát biểu của một lãnh đạo cấp cao, cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt. Sản phẩm mới của Lệ Bạc cuối cùng cũng được vén tấm màn thần bí.

“Tiếp theo, xin giới thiệu với các vị khách quý, nhãn hiệu dược mỹ phẩm mới của tập đoàn Lệ Bạc: Sinh cơ.”

Cùng với lời giới thiệu của người dẫn chương trình, CEO của Lệ Bạc là Tưởng Úc Nam và chủ tịch hội đồng quản trị Giang Thế Quân đi lên sân khấu công bố sản phẩm mới.

Đây là đế quốc thuộc về Lệ Bạc, Tưởng Úc Nam như một vị hoàng đế, đảo mắt một lượt quanh hội trường. Ánh mắt anh lướt qua người Viêm Lương, như thể không nhìn thấy cô.

“Sản phẩm này do phòng thí nghiệm dược phẩm hàng đầu Nhật Bản và tập đoàn Lệ Bạc cùng nghiên cứu sáng chế.”

Câu nói của người dẫn chương trình khiến Viêm Lương muốn bật cười. Nhìn hai người đàn ông đứng nghiêm trang trên sân khấu, cô thầm nghĩ, người ngoài chỉ thấy thành tựu mà họ đạt được, ngưỡng mộ quyền lực của họ chứ không ai để ý đến việc họ giẫm đạp lên bao người mới có thể leo tới đỉnh kim tự tháp.

Buổi họp báo nhanh chóng tới tiết mục tổng giám sát sản phẩm giới thiệu triết lý sản phẩm. Viêm Lương có thể đọc thuộc làu mỗi câu nói của tổng giám sát sản phẩm. Đây đâu phải là triết lý, chỉ là sao chép mà thôi. “Toàn bộ sản phẩm Sinh cơ đều sử dụng bao bì bảo vệ môi trường, trong triết lý thiết kế “trời tròn đất vuông”…”

Theo tiết lộ của Chu Thành Chí, quy mô đầu tư sản xuất của Lệ Bạc vào sản phẩm mới lần này lớn chưa từng có, có thể thấy tham vọng của Giang Thế Quân lớn đến mức nào. Lúc này, tổng giám sát thị trường trên sân khấu cũng chứng thực nhận xét của Chu Thành Chí. “Trong buổi họp báo đang diễn ra, Sinh cơ đã được chuyển đến các trung tâm thương mại, nhà thuốc, cửa hàng độc quyền của Lệ Bạc, sân bay, cửa hàng miễn thuế ở các thành phố lớn… Tám giờ tối hôm nay, sau kênh truyền hình thuộc đài trung ương và đài truyền hình của năm tỉnh lớn sẽ cùng lúc phát sóng quảng cáo sản phẩm Sinh cơ đầu tiên. Các vị có mặt ở đây ngày hôm nay có thể xem trước đoạn quảng cáo này.”

Màn hình lớn lập tức thay đổi hình ảnh. Chỉ mười giây ngắn ngủi nhưng quảng cáo được chế tác hoàn hảo khiến cả hội trường xuýt xoa khen ngợi.

Ngoài thiên hậu của làng nhạc Quý Khả Vi, người đại diện phát ngôn riêng của dòng sản phẩm hồi phục làn da chủ đạo của Sinh cơ, Lệ Bạc còn mời rất nhiều người đại diện phát ngôn của các sản phẩm thuộc độ tuổi khác nhau. Hôm nay, những người đại diện phát ngôn này đều xuất hiện ở nơi trưng bày sản phẩm. Giờ nghỉ giữa buổi họp báo trở thành thời khắc các ngôi sao, giới truyền thông và doanh nhân tụ hội.

Giang Thế Quân không trò chuyện cùng bạn bè mà lượn lờ đến trước mặt “kẻ thù không đội trời chung”. “Viêm tiểu thư, không ngờ cô còn ở lại đây, tôi vô cùng khâm phục cô!”

“Tất cả đã ngã ngũ, cho dù bây giờ tôi bỏ về cũng chẳng thay đổi được điều gì.” Viêm Lương trả lời mập mờ. Giang Thế Quân cười cười, ông ta ngó nghiêng rồi đột nhiên thu lại ý cười, ghé sát tai Viêm Lương, nói nhỏ: “Cũng phải, ngày kia là buổi họp báo công bố sản phẩm của công ty cô. Tôi tin hàng của cô đã được rải khắp cả nước. Tôi rất muốn biết, lúc đó cô định thu dọn tàn cục thế nào?”

Viêm Lương đoán, có lẽ vẻ mặt của cô bây giờ được Giang Thế Quân nghĩ là thê thảm. Cô không bận tâm, thản nhiên dõi theo cho đến khi ông ta đi khuất.

Lộ Chinh đang trò chuyện với một đối tác tình cờ gặp gỡ ở buổi họp báo, thấy Giang Thế Quân đi về phía Viêm Lương, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc về bên Viêm Lương, Giang Thế Quân đã đi mất. Lộ Chinh có thể đoán ra Giang Thế Quân nói gì với Viêm Lương, nhưng người phụ nữ ở bên cạnh anh không tỏ ra tức giận mà giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lộ Chinh nheo mắt nghi hoặc. Lúc này, Viêm Lương mới phát hiện ra Lộ Chinh, cô lập tức mỉm cười. Lộ Chinh càng thấy khó hiểu. “Anh rất muốn biết em đang suy tính điều gì.”

“Đến lúc đó anh sẽ biết ngay mà.”

Giờ nghỉ kết thúc, buổi họp báo lại tiếp tục. Tiếp theo là tiết mục các chuyên gia trang điểm thử sản phẩm trên gương mặt người đại diện phát ngôn Quý Khả Vi và các người mẫu.

Người dẫn chương trình giải thích: “Tất cả sản phẩm Sinh cơ đều chiết xuất từ thảo dược và cây cỏ, có tác dụng đánh thức sức sống của làn da mà không thêm gánh nặng cho làn da. Chúng ta có thể thấy, sau khi sử dụng sản phẩm Sinh cơ, máy móc đo được làn da của Quý tiểu thư tăng thêm ba mươi phần trăm hàm lượng nước. Tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến hiệu quả của nó…”

Ở dưới sân khấu, Viêm Lương vẫn không tỏ ra lo lắng. Lộ Chinh bất giác mỉm cười. “Buổi họp báo của đối thủ thành công như vậy mà em vẫn bình thản, điều đó có nghĩa, anh có thể chờ đợi sự bất ngờ từ buổi họp báo của công ty em ngày kia?”

Viêm Lương nở nụ cười khiêm nhường. “Buổi họp báo của công ty em chắc chắn không hấp dẫn như của Lệ Bạc.”

Giới truyền thông tập trung mọi sự chú ý vào Quý Khả Vi, ánh đèn flash nháy không ngừng. Đúng lúc này, một người mẫu ở góc trong cùng dường như xảy ra chuyện gì đó. Chuyên gia trang điểm phụ trách dùng thử sản phẩm cho người mẫu đó biến sắc mặt, nói nhỏ vào bộ đàm. Nhận được chỉ thị, có người nhân lúc không ai để ý đưa người mẫu đó rời khỏi sân khấu.

Hành động này đã thu hút sự chú ý của các phóng viên. Không biết cô phóng viên nào đó đột nhiên nói to: “Gương mặt của người mẫu kia hình như bị mẫn đỏ?”

“Có phải vì dùng sản phẩm mới của các anh nên…”

Người dẫn chương trình nói: “Tuyệt đối không phải, mọi người đừng…”

Anh ta chưa dứt lời, một phóng viên chợt chỉ tay lên sân khấu, hét lớn: “Trên mặt Quý Khả Vi cũng xuất hiện một nốt mẫn đỏ kìa.”

Cả hội trường náo loạn.

Trên mặt tất cả những người mẫu dùng thử sản phẩm, bao gồm cả Quý Khả Vi đều xuất hiện các nốt mẫn đỏ với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Xung quanh khu vực dành cho giới truyền thông có bảo vệ giữ trật tự nhưng lúc này, bảo vệ cũng không thể ngăn cản đám phóng viên như ong vỡ tổ. Bọn họ tràn lên sân khấu trong nháy mắt.

Lãnh đạo cấp cao của Lệ Bạc được bảo vệ mở đường, nhanh chóng rút về hậu trường. Các ngôi sao và người mẫu trên sân khấu không may mắn như vậy, đều bị phóng viên bao vây.

Lúc này, hội trường vô cùng hỗn loạn, đến mức Viêm Lương đang bận xem trò vui không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Do túi xách của cô chạm vào tay Lộ Chinh nên anh cảm nhận được chấn rung, anh nhắc nhở: “Hình như em có điện thoại.”

Viêm Lương nghe máy. Đối phương báo cáo: “Viêm Lương, đoạn băng ghi âm đã được gửi cho các tờ báo lớn.”

Viêm Lương cúp điện thoại mà không nói một lời. Cô cũng không còn hứng thú thưởng thức cảnh tượng hỗn loạn này nên ghé sát tai Lộ Chinh. “Chúng ta đi thôi!” Nói xong cô sải bước dài đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng cảnh tượng hỗn độn.

Đến khi các phóng viên nhận được điện thoại từ tòa soạn: “Chẳng phải Viêm Lương cũng ở đó hay sao, mau chặn cô ấy lại. Chúng tôi vừa nhận được cuộn băng ghi âm nặc danh, cho thấy sản phẩm mới của Lệ Bạc bị nghi ngờ sao chép của Unique.”

Khi các phóng viên quay ra tìm kiếm, Viêm Lương đã biến mất từ bao giờ, để lại hai chiếc ghế trống mà Lệ Bạc dành cho Minh Đình.

Lúc này, Viêm Lương đã đi đến thang máy.

Ngoài cô và Lộ Chinh còn có hai, ba vị khách cũng rời khỏi. Khi Viêm Lương chuẩn bị vào thang máy, đằng sau chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói đầy vẻ tức giận của Quý Khả Vi: “Nhất định phải bắt Lệ Bạc bồi thường đến cùng!”

Viêm Lương quay đầu, thấy Quý Khả Vi cùng người quản lý và trợ lý chạy trốn sự đeo bám của phóng viên.

“Bồi thường là lẽ đương nhiên, bây giờ chúng ta mau tới bệnh viện kiểm tra.” Người quản lý vừa nói vừa che chắn để Quý khả Vi vào trong thang máy. Quý Khả Vi nhận ra Viêm Lương và Lộ Chinh, miễn cưỡng mỉm cười gật đầu với họ. Cửa thang máy từ từ khép lại, phần lớn những người ở trong thang máy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên thò qua khe cửa, thang máy lại mở ra. Tuy nhiên, người xuất hiện trước mặt họ không phải là phóng viên mà là Tưởng Úc Nam.

Anh đứng đó, ánh mắt dừng lại ở Viêm Lương, Viêm Lương chỉ hơi ngây người rồi mỉm cười. “Tưởng tiên sinh, hàng của Lệ Bạc đã được rải khắp cả nước. Tôi rất muốn biết, anh định thu dọn tàn cục thế nào?”

Viêm Lương nhắc lại y hệt câu Giang Thế Quân nói với cô trước đó. Sai lầm duy nhất của người đàn ông này là không báo cho Giang Thế Quân vụ cô nắm được nội gián của ông ta. Anh đã đánh giá thấp đối thủ nên bây giờ chỉ có thể nhận lấy kết cục thảm hại.

Những người ở trong thang máy đều kinh ngạc. Tuy nhiên, Tưởng Úc Nam không hề để ý đến ai khác. Nếu có thể, anh nguyện cả đời này lặng lẽ nhìn cô như hiện tại, để ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt cô, nhưng cuối cùng, anh vẫn phải kết thúc ở đây. “Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ không gặp lại, chúng ta chào từ biệt đi!”

Tưởng Úc Nam thu lại cánh tay đang chặn ở cửa thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Ở giây tiếp theo, anh đột nhiên kéo Viêm Lương ra ngoài. Trong lúc mọi người không kịp phản ứng, cửa thang máy âm thầm khép chặt, Tưởng Úc Nam ép Viêm Lương vào tường, cúi xuống hôn cô.

Không khí tràn ngập nỗi tuyệt vọng bao trùm Viêm Lương khiến cô không thở nổi. Cô dường như quay về buổi tối say rượu ở quán bar, một người đàn ông hôn cô một cách tuyệt vọng như bây giờ.

Người đàn ông xuất hiện trong buổi tối hôm đó… là anh?

Viêm Lương đờ đẫn. Đây là một nụ hôn không có hơi ấm, hoặc không dược coi là nụ hôn. Mặc dù hai bờ ngực ép sát đến mức đau nhức nhưng Viêm Lương lại cảm thấy có thứ gì đó đang rời bỏ cô mà đi.

Nước mắt ai đang trào dâng từ dưới đáy lòng nhưng không thể rơi khỏi viền mắt?

Sau đó, Tưởng Úc Nam buông người cô.

“Tạm biệt!” Đây là câu cuối cùng Tưởng Úc Nam nói với Viêm Lương.

Hiện trường buổi họp báo chỉ còn lại một đống hoang tàn sau cơn giông bão, một vài phóng viên cố “há miệng chờ sung”. Giang Thế Quân nổi trận lôi đình ở hậu trường, tất cả nhân viên đều cúi đầu nghe quở trách.

Tổng giám sát trung tâm nghiên cứu cất giọng run run: “Hình như có người động vào… sản phẩm dùng trong buổi họp báo.”

“Đi lấy băng ghi hình về đây cho tôi, xem ai vào nhà kho ở hậu trường trước buổi họp báo!”

Giang Thế Quân nổi cơn điên, tất cả mọi người không dám chậm trễ. Chưa đầy năm phút sau, Phó giám sát Chu Thành Chí cùng tổ trưởng tổ bảo vệ cầm cuốn băng ghi hình tới.

Cuộn băng được mở ra trước mặt mọi người. Giang Thế Quân ngồi quay lưng vào màn hình lớn, cất cao giọng cảnh cáo: “Để tôi phát hiện ra ai giở trò, hôm nay người đó đừng nghĩ đến việc còn sống mà rời khỏi Lệ Bạc!”

Đoạn băng ghi hình không có âm thanh, Giang Thế Quân nhíu mày. Ngay sau đó, vẻ mặt của những người có mặt ở đó vô cùng quái dị, thậm chí có người nhìn Giang Thế Quân bằng ánh mắt hoảng sợ. Lúc này, Giang Thế Quân mới đứng dậy, quay lại phía màn hình lớn.

Hình ảnh đang phát trên màn hình lớn không phải từ camera giám sát của nhà kho mà từ một sân thượng của một tòa nhà rất quen thuộc với Giang Thế Quân. Trên màn hình, một người đàn ông đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống dưới, người lơ lửng trong không trung…

Xem đến đây, Giang Thế Quân gầm lên với trợ lý: “Tắt đi!”

Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị bị đẩy ra. Người dẫn đầu nhìn Giang Thế Quân và đi về phía ông ta. “Giang Thế Quân, ông bị tình nghi liên quan đến một vụ mưu sát. Bây giờ, chúng tôi chính thức…”

Lúc này, trên màn hình là cảnh người đàn ông trên sân thượng đang bẻ từng ngón tay của đối phương khỏi lan can, khiến đối phương rơi xuống dưới…