Công Chúa Quý Tính - Chương 09

Chương 9

[17]

Ta và Vô Mẫn Quân rẽ trái rẽ phải, sau khi xác định chắc chắn không có ai theo đuôi mới yên tâm đi từ con hẻm nhỏ ra một phố lớn khác, vừa ra đã nghe thấy những tiếng hò reo không dứt.

Chúng ta liếc mắt nhìn nhau, vội bước về phía đám đông. Sau khi đã dẹp bỏ tầng tầng trở ngại tiến vào trong, liền thấy một tiểu cô nương khoảng tám, chín tuổi, gương mặt tròn tròn, tóc cột thành hai bùi tròn trịa như bánh bao, da dẻ trắng hồng, ngũ quan thanh tú, nhìn cực kỳ khả ái. Chỉ có điều tiểu cô nương ấy lại mặc quần áo của nam nhân: một chiếc trường bào màu xanh lục nhạt, vạt áo lê trên mặt đất. Hai tay của nàng quá ngắn, ống tay áo lại quá dài, không thò tay ra được, đành giấu luôn trong tay áo, cách lớp vải mà bế một con thú nhỏ có bộ lông mượt mà trắng muốt, không biết là chuột hay là con gì.

Con thú nhỏ kia đáng yêu hệt như chủ nó, đôi mắt vừa đen lại vừa to, sáng lấp lánh nhìn chung quanh. Thấy mọi người reo hò ủng hộ, nó rướn mình một cái, sau đó nhảy phốc lên bờ vai của chủ nhân.

Tiểu cô nương kia vươn tay trái ra, cách một tầng vải áo quơ tay mấy cái, con thú nhỏ trên vai cũng bắt chước y hệt, giơ chi trái ra quơ quơ. Một tiểu cô nương và một con thú cực kỳ khả ái cùng làm ra một động tác như thế, cảm giác ấy đúng là tuyệt vời đến độ khó hình dung được, chẳng trách mọi người đều không kìm nổi mà dừng chân cổ vũ reo hò.

Sau đó, tiểu cô nương nhấc con thú nhỏ xuống, ném thẳng lên trời, dùng sức rất mạnh, những người đứng xem đều bất giác nín thở nhìn theo. Thế nhưng sau khi bị ném lên trời, con thú nhỏ liền lập túc biến mất, một khắc sau, tiểu cô nương kia mới lôi nó ra từ trong tay áo, chủ tớ cùng cười khúc khích nhìn khách đứng xem.

“Tiểu nữ mang theo Bánh Bao hạ sơn tầm phu, chẳng may lại hết tiền nữa, nay bán nghệ kiếm tiền, hy vọng mọi người có tiền cho tiền, không có tiền… vậy, cho đồ… Xin cảm ơn…”

Tiểu cô nương nói bằng thứ giọng cực kỳ non nớt, vừa nói vừa cúi đầu các hướng, con thú nhỏ vắt vẻo trên lưng nàng cũng bắt chước chủ nhân, khom lưng chào mọi người, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

Ngay lập tức có người lấy tiền ra, ném vào trong cái hòm gỗ đặt bên cạnh.

Nhìn cảnh đó ta cứ buồn cười mãi không thôi, lại thấy hơi khó hiểu, tiểu cô nương này cùng lắm cũng chỉ mới tám, chín tuổi, sao đã… xuống núi tìm chồng rồi…

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trông nàng đáng yêu như thế, thật sự khó mà chống cự được, ta vội vàng móc ra một xâu tiền, giật đứt dây, ném hết vào trong hòm gỗ.

Vô Mẫn Quân nhướng mày, lẩm bẩm: “Chậc, đúng là đàn bà con gái…”.

Ta không thèm để ý tới hắn, cứ đổ tiền ào ào vào trong hòm gỗ, phỏng chừng tiếng động hơi lớn một chút nên tiểu cô nương kia cũng giật mình, chớp chớp mắt nhìn về phía ta. Ta cũng nhìn nàng, nở nụ cười vô cùng thân thiện, vậy mà nàng đáp trả ta bằng giọng điệu khó xử ghê gớm: “Công tử, tiểu nữ…tiểu nữ sẽ không gả cho ngài đâu”.

“…”

“Há há há há há há há há!” Vô Mẫn Quân phá lên cười.

Nụ cười của ta đông lại: “Tiểu cô nương à, ta…ta không có ý muốn muội… ừm, gả cho ta đâu, muội yên tâm đi”.

Tiểu cô nương có chút ngại ngùng, nói: “Vậy sao… Sư phụ tiểu nữ nói, nếu có gã nam nhân nào nhìn con mà nở nụ cười kỳ quái, đa phần đều muốn con gả cho hắn, phải cẩn thận”.

“Khụ, sư phụ muội nói thế cũng có lý”, ta chẳng biết giải thích thế nào cho rõ, chỉ có thể nói rằng: “Tóm lại, ta…”.

Ta vươn tay lôi Vô Mẫn Quân lại gần: “Ta đã có thê tử rồi”.

“Vậy ạ”. Tiểu cô nương gật đầu, cực kỳ hớn hở.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Có điều nói vậy, tiểu cô nương này hình như muốn nói mình xuống núi tìm sư phụ, chứ không phải tìm chồng[1] ...

[1] Chữ phụ trong sư phụ và phu trong trượng phu phát âm gần giống nhau.

Tiểu cô nương nhìn trái ngó phải, thấy mọi người cũng đã tản đi gần hết, liền nói với ta và Vô Mẫn Quân: “Cảm tạ hai vị, tên tiểu nữ là Tư Đồ Hữu Tình, Tình trong chữ ‘Tình thiên’[2]!”

[2]Tình thiên có nghĩa là ngày nắng đẹp.

“Ồ, ta…” Nhất thời ta cũng không bịa ra nổi cái tên nào tử tế, thuận miệng nói, “Tên ta là Thiên Duy”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Tư Đồ Hữu Tình lại chẳng để ý đến tên của ta, chỉ nhỏ giọng nói: “Tối nay nhị vị sẽ có họa đổ máu, xin hãy đề phòng!”.

Bánh Bao đang vắt vẻo trên vai nàng cũng phụ họa, kêu lên mấy tiếng: “Chi, chi!”, đám lông mềm mượt còn run rẩy vài cái tượng trưng, ra vẻ cực kỳ sợ hãi.

“…” Ta lúng túng đáp lời, “Ta đã biết, cảm ơn muội…”.

Tư Đồ Hữu Tình nhấc hòm gỗ lên, chớp mắt với ta: “Cảm tạ công tử! Lần sau gặp! Nhớ kỹ, tiểu nữ ăn mỳ không cho hành đâu!”.

Bánh Bao: “Chi, chi, chi!”.

“…” Nói năng gì mà lung tung thế.

Vô Mẫn Quân đứng bên cạnh cười đến độ nghiêng trái ngã phải, lúc này cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, xoa xoa bụng nói với ta: “Vân Kiểu, ngươi có phát hiện ra chuyện gì không?”.

“…”

“Ban nãy các ngươi nói chuyện như thế, nhìn từ ngoài vào thấy Bánh Bao còn có não hơn ngươi, ha ha ha ha ha ha…”

“…”

Hành trình ra ngoài tìm cao nhân hạ màn bằng cảnh ta xách tai Vô Mẫn Quân, lôi thẳng về cung.

***

Sau khi ta và Vô Mẫn Quân trở lại hoàng cung liền tách ra ai về cung nấy, giả bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bên kia hắn có chuyện gì không thì ta không biết, thế nhưng bên ta thì…có chút vấn đề.

Bởi vì nhị tỷ của ta, Trường Hòa công chúa, đột nhiên tới cầu kiến.

Ta tổng cộng có tất cả ba tỷ tỷ, một muội muội, một đệ đệ, Trường Hòa xếp thứ hai.

Từ trước tới nay ta và Trường Hòa công chúa cũng không thân thiết gì. Nói cho cùng thì cũng chả có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ vì nàng rất được sủng ái, thái độ với ta cũng chẳng thân thiện gì cho cam, tuy không đến nỗi châm chọc nhạo báng nhưng nàng gần như không nhớ rõ có một muội muội là ta.

Có một dạo, ta được Thái hậu bây giờ, cũng chính là Hoàng hậu nương nương hồi đó gọi đi dạo vườn hoa vào độ lập xuân. Năm ấy ta mười ba tuổi, gần như chuyện gì cũng không hiểu, càng không có quần áo đẹp hay trang sức lộng lẫy, cuối cùng đành mặc một bộ y phục hơi cũ tới ngự hoa viên, trên đầu cũng chỉ cài có hai cây trâm xanh biếc.

Đại tỷ, tam tỷ, ngũ muội đều trang điểm cực kỳ xinh đẹp, các phi tần lại cố sức mà ganh đua nhan sắc, muôn tía nghìn hồng, còn lộng lẫy hơn cả vô số đóa hoa bung nở lúc xuân về. Chỉ độc một mình ta, trên cơ bản lá cây còn chẳng bằng, chỉ có thể… ừm, coi như đất đen bên dưới vậy.

Mọi người nhìn thấy thế cũng chẳng nói gì. Đại tỷ mắng đám người hầu lo chuyện quần áo trang sức cho ta một trận tơi bời. Tam tỷ im lặng không nói câu nào, nhị tỷ thì lại đứng trước mặt bao người, rút một cây trâm lấp lánh ánh vàng trên đầu mình xuống, đưa cho ta.

Lần đầu tiên trong đời ta mới biết được cái gì gọi là tình tỷ muội thắm thiết, đang chuẩn bị cảm động một hồi, chẳng dè nàng lại thản nhiên buông một câu:

“Được rồi, thưởng cho ngươi đấy”.

“…”

Ta giận đến độ ném thẳng cây trâm vào giữa trán nàng. May mà lúc đó ta đang quá tức giận, tay run lên bần bật, bằng không, dựa vào lực tay cũng như độ chính xác khi ném của ta, chỉ sợ mạng nàng sớm đã không còn.

Từ đó về sau ta không tham dự bất cứ hoạt động nào trong cung nữa, cả lớn lẫn nhỏ.

Đối với Trường Hòa công chúa, quả thật ta không trưng nổi vẻ mặt tươi cười thân thiện, lại không tiện chối từ, đành để nàng tiến vào.

Sau khi nàng bước vào rồi, ta cũng chỉ có thể nhìn nàng bằng vẻ mặt cứng đờ.

Có lẽ sắc mặt ta trông rất khó coi, thế nên sau khi hành lễ xong, Trường Hòa có chút xấu hổ: “Tây hoàng…”.

Đông tây nam bắc có bốn quốc gia, vua của hai nước Tây Ương Quốc, Bắc Xương Quốc xưng là “Hoàng”, Đông Nguyên Quốc, Nam Văn Quốc xưng là “Đế”, truyền thống này không biết có tự bao giờ, nhưng dân chúng các nước bình thường chỉ thừa nhận hoàng đế của nước mình, nên đều gọi thẳng là “Bệ hạ”, hoặc “Hoàng thượng”, cụm từ “Tây hoàng” này, quả thật là lâu lắm rồi ta chưa nghe ai gọi.

“Ừm”, ta thờ ơ đáp lại, “Ngươi là…?”.

Trường Hòa lại càng lúng túng hơn: “Thần thiếp là tỷ tỷ của Trường Nghi, Trường Hòa công chúa, ngày hôm qua Tây hoàng mới gặp đấy ạ”.

“À!” Ta ra vẻ vừa nhớ ra, Trường Hòa cũng gật đầu phụ họa. Ta lại lập tức đổi giọng: “Có chuyện gì?”.

Trường Hòa đáp: “Thật ra cũng không có chuyện gì lớn…”.

“Thế sao, vậy ngươi đi được rồi”, ta gật đầu.

Trường Hòa: “…”.

“Thật ra, cũng không thể coi là chuyện nhỏ…”, Trường Hòa ấp úng nói.

Ta học theo bộ dạng của Vô Mẫn Quân, cảm giác cũng thật không tồi, có điều thấy Trường Hòa như thế, lại không đành lòng, thuận miệng đáp lời: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”.

Trường Hòa cúi thấp đầu, một lát sau mới nói bằng vẻ cực kỳ e thẹn: “Trường Hòa muốn hỏi, chẳng biết hậu cung của Tây hoàng, có vắng vẻ quá không…?”.

[18]

Nói đến đây, ta cũng lờ mờ hiểu được nàng muốn biểu đạt cái gì, đồng thời cũng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh lướt qua tấm bình phong sau lưng Trường Hòa, vút lên xà ngang.

Là Vô Mẫn Quân.

Phỏng chừng hắn rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới tới tìm ta, kết quả thấy Trường Hòa ở đây nên quyết định giấu mình đợi xem kịch vui.

Sao cảnh tượng này quen quá vậy ta?

Ta nhớ trước đây Vô Mẫn Quân từng kể rằng, bảy năm trước hắn từng treo mình trên xà nhà nghe trộm, khụ, vậy chẳng phải giống hệt bây giờ rồi sao?

Bảy năm rồi, thế mà cái gã này chẳng tiến bộ được chút nào…

Ta giả bộ không nhìn thấy hắn, đáp lời Trường Hòa: “Đương nhiên là không rồi”.

Trường Hòa ngẩn người trong chốc lát, sau đó hỏi lại: “Nhưng… ngài là Tây hoàng, hậu cung có ba ngàn giai lệ là chuyện rất bình thường mà…”.

Ta cắt ngang lời nàng: “Ngươi chưa nghe qua câu ‘Một cười trăm đẹp nở đua. Sáu cung phấn nhạt, son mờ, kém duyên’[3] sao?”.

[3] Nguyên văn:

Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh,

Hậu cung phấn đại vô nhan sắc.

Trích từ Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Hai câu này ca ngợi nhan sắc của người đẹp họ Dương. Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, nở một nụ cười cũng đủ làm lòng người say đắm, cả hậu cung giai lệ đứng trước nàng cũng nhợt nhạt không còn sắc màu gì nữa. Bản dịch dùng trong câu trên là của Ngô Linh Ngọc.

Trường Hòa ngơ ngác: “Ngài đang nói đến Trường Nghi sao…?”.

… Ánh mắt ấy là sao hả?

Ta nghiêm túc nói: “Đương nhiên”.

Khóe môi Trường Hòa méo xệch: “Nhưng muội ấy… nhan sắc… cũng không…”.

Ngươi tưởng cứ lắp bắp thế là ta không biết ngươi muốn ám chỉ cái gì đấy hả?!

Ta nói: “Khụ, nét đẹp của Trường Nghi, đám người tầm thường như các ngươi làm sao hiểu được, Trường Nghi ấy à… Đúng rồi, chính là cái người ta gọi là ‘nước biếc mọc phù dung, thiên nhiên cùng tô điểm[4]… Hiểu không?”.

[4] Nguyên văn trong bài Ức cựu du thư của Lý Bạch:

Thanh thủy xuất phù dung,

Thiên nhiên khứ điêu sức.

Nội dung đề cao vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, không tô vẽ.

Trường Hòa xấu hổ đáp: “Thần thiếp không hiểu lắm”.

“…” Ta nghe thấy Vô Mẫn Quân khẽ cười chế nhạo.

Trường Hòa không có võ công, thính lực không tốt như ta, chẳng nghe thấy gì cả, khóe miệng nhếch lên: “Vậy sao… Vâng, vâng… Tây hoàng yêu mến Trường Nghi như thế, thân làm tỷ tỷ thiếp cũng… cũng mừng cho muội ấy”.

Ta rất biết thời thế, hùa theo: “Ta thay nàng cảm ơn ngươi”.

“… Không, không có gì”, Trường Hòa xua tay, sau đó xin phép cáo lui.

Trường Hòa vừa đi, Vô Mẫn Quân cũng tung người lao xuống, trên gương mặt là ý cười khó mà che giấu được, ta cũng thấy hơi xấu hổ một chút: “Cười cái gì mà cười!”.

Vô Mẫn Quân ngâm nga: “Nước biếc mọc phù dung, thiên nhiên cùng tô điểm…”

Mặt ta lạnh te: “Làm sao?”.

“Á, có gì đâu, buồn mồm đọc hai câu thôi mà”. Vô Mẫn Quân đưa tay lên xoa bóp gương mặt đã cứng đờ vì cười quá độ.

Ta liếc mắt nhìn xung quanh, hỏi hắn: “Ngươi tới làm gì?”.

Vô Mẫn Quân biếng nhác ngả người xuống chiếc ghế thái sư[5]: “Đến ngủ”.

[5] Ghế thái sư, hay còn có tên gọi khác là ghế bành, là loại đồ đạc dùng trong nhà thời cổ duy nhất được đặt tên bằng chức quan.

Ta ngơ ngác: “Ngươi đến đây ngủ làm gì?”.

Vô Mẫn Quân không đáp lời ta, chỉ nói: “Ngày mai là ngày cuối rồi, sau này ngươi muốn về Đông Nguyên Quốc cũng không phải là chuyện dễ dàng”.

Thứ cảm giác muộn phiền mơ hồ xuất hiện trong lòng ta: “Đúng vậy, haizz…”.

Vô Mẫn Quân chỉ cười, không nói thêm gì nữa, ta cũng lười đuổi hắn đi, thế là ôm chân ngồi bệt dưới đất. Hai chúng ta ở cùng một chỗ mà lại không thấy cãi nhau hay hô to gọi nhỏ, quả thật là cảnh tượng hiếm thấy, im lặng tới độ khiến người ta thấp thỏm.

Một lát sau.

“Khò, khò, khò…”

Khóe miệng ta giật giật, ngẩng lên, chỉ thấy Vô Mẫn Quân nằm trên ghế, đầu lệch sang một bên, bắt đầu ngáy.

… Ta biết mà, bầu không khí đa sầu đa cảm giữa hai chúng ta, tất cả chỉ là ảo giác!

***

Ta đắp chăn giúp Vô Mẫn Quân đang ngủ trên ghế thái sư, sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi. Sáng nay xuất cung đi lâu như thế, quả thật rất mệt mỏi.

Thế nhưng tới nửa đêm, ta liền bị mấy tiếng “lạch cạch” đánh thức.

Ta nhẹ nhàng nhỏm người dậy, quay đầu nhìn bốn phía, liền thấy Vô Mẫn Quân cũng đang mở to mắt thăm dò chung quanh.

Đám người đến cũng không phải ít, nghe ra khoảng bốn người, còn nếu có thêm gã nào nữa mà ta không nghe được tiếng chân, vậy thì càng đáng sợ.

Vô Mẫn Quân đứng dậy, động tác không hề kiêng dè gì cả nhưng hơi thở vẫn đều đặn như thường, hệt như người đang ngủ.

Ta đột nhiên nhớ tới cái đêm mà ta đến hành thích hắn, lúc đó phỏng chừng Vô Mẫn Quân cũng dùng cách này để đánh lừa ta.

Ngày đó ta muốn tới giết hắn, vậy mà giờ cùng hắn trốn tránh một đám thích khách, quả là ý trời khó đoán.

Vô Mẫn Quân vẫy tay ra hiệu, ta liền lẳng lặng cùng hắn trốn vào một góc, nín thở chờ đợi. Chẳng bao lâu sau phía ngoài truyền đến tiếng thị vệ bị đánh ngất, sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Chỉ có một gã đi vào, hắn không hề do dự định đi thẳng về hướng giường, mà ta và Vô Mẫn Quân thì đang ở ngay bên cạnh.

Hắn vừa mới tới bên giường, Vô Mẫn Quân đã phi người ra, điểm trúng huyệt đạo trên gáy hắn.

Gã đó còn chưa kịp phản ứng gì đã nhũn người gục xuống. Vô Mẫn Quân đặt hắn nằm ngửa trên giường, sau đó nhanh chóng trốn lại vào trong góc, bắt đầu nín thở giống ta.

Ta nhìn thán phục không thôi, hắn thế mà lại dùng chiêu hèn hạ như vậy.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, ba người bên ngoài không thấy đồng bọn đi ra, liền kéo vào trong phòng. Vừa vào, bọn chúng liền đi đến cả bên giường, vung đao muốn chém người đang nằm trên đó.

Gã nằm trên giường vừa tỉnh lại, lập tức xoay người chống đỡ, bốn tên ẩu đả một trận, mãi đến khi có ánh trăng từ bên ngoài chiếu váo mới nhìn rõ là người nhà thì cũng đã tốn không ít sức. Lúc này ta và Vô Mẫn Quân mới lao ra, nhanh gọn giải quyết hai gã ngay tại chỗ, sau đó giao đấu với hai gã còn lại vài chiêu, cũng khống chế được bọn chúng một cách dễ dàng.

Nhìn bốn gã hắc y nhân nằm hôn mê bất tỉnh trên sàn nhà, đột nhiên nhớ tới sáng nay Tư Đồ Hữu Tình có nói cái gì mà “họa đổ máu”, đột nhiên thấy buồn cười, họa đổ máu chỗ nào chứ?

Vô Mẫn Quân lảo đảo đi về phía cửa, cố tình bóp họng, hét ầm lên: “Có thích khách! Người đâu!”.

Hắn có dùng vài phần nội lực nên tiếng hô rất lớn, chỉ một lúc sau trong cung đã nhốn nháo hết lên, còn có một đám binh sĩ kéo về phía này.

Ta thấy rất buồn cười, bước về phía Vô Mẫn Quân, lập tức tái mặt.

Được ánh trăng soi tỏ, ta thấy phần mông của Vô Mẫn Quân có một vết máu rất to!

… Quả nhiên là họa đổ máu mà!