Công Chúa Quý Tính - Chương 10

Chương 10

[19]

Ta mở miệng, răng va vào nhau lập cập: “Vô, Vô Mẫn Quân…”.

Vô Mẫn Quân còn đang mải hò hét, nghe tiếng ta gọi mới quay đầu lại: “Sao thế?”.

“Ngươi… ngươi chảy máu rồi…” Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, giọng nói cũng run lên, “Nhiều lắm…”.

Vô Mẫn Quân uể oải nhìn ta: “Ngươi đang nghi ngờ khả năng của trẫm đó hả? Hả? Trẫm mười tuổi đã có thể…”.

Ta hoảng hốt: “Trên mông ngươi toàn máu kia kìa!”.

Vừa đúng lúc hai hàng thị vệ chạy tới.

Mọi người: “…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta sắp khóc tới nơi, vội vàng lao tới bên cạnh hắn, hét to vào mặt mấy gã thị vệ: “Mau truyền thái y! Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Để lại vài người dọn dẹp đám thích khách trong phòng!”.

Đám người lao đi như ong vỡ tổ, ai làm việc nấy. Ta lo lắng cuống cuồng, vội vàng kéo Vô Mẫn Quân lại: “Sao lại thế này hả, sao ngươi bị người ta đâm mà cũng không biết?! Ngươi cũng bất cẩn quá đấy, nhìn đi, nhiều máu thế này… Sao ngươi lại thế chứ, không cảm thấy gì sao???”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Ngươi còn dám nói võ công mình giỏi lắm, bọn thích khách yếu như sên mà ngươi đã bị thương rồi…”.

“…”

“Oa oa oa, không biết có để lại sẹo không nữa…”

“…”

“Hu hu hu…”

Vô Mẫn Quân vẫn lặng lẽ không nói tiếng nào.

Ta thấy là lạ, liền đỡ hắn: “Sao thế? Có phải giờ cảm thấy đau rồi không?”.

Vô Mẫn Quân gạt phăng tay ta ra, thản nhiên nói: “Thật ra… Ta nghi là…”.

“?”

“Chắc là ‘đến tháng’ rồi”.

Vô Mẫn Quân chậm rãi nói xong câu đó, gương mặt tối sầm lại như bóng đêm sau lưng hắn vậy.

***

“Đến tháng”, nó là cái gì thế?

Khái niệm của ta cái gọi là “đến tháng” cực kỳ mờ nhạt. Ta chỉ biết phi tần trong hậu cung nếu “đến tháng” thì không thể hầu hạ phụ hoàng được, còn cụ thể cái gì thì cũng không rõ lắm, ta đã trải qua bao giờ đâu. Hóa ra cứ “đến tháng” là sẽ chảy máu? Sao quái vậy?

Hiện giờ nghe Vô Mẫn Quân nói thế, nhất thời ta có chút nghi hoặc: “Ta, ta không được học hành nhiều lắm…ngươi đừng có lừa ta”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Cứ giằng co thế mãi, đám thái y đã chạy tới, Thái hậu, các phi tần, kể cả hoàng đệ cũng tới luôn.

Thích khách đã bị lôi đi cả, ta còn phải đi tra hỏi xem là ai phái tới. Thật ra không cần hỏi ta cũng đoán được sơ sơ, không phải hoàng thất Bắc Xương Quốc thì cũng là dân chúng Đông Nguyên Quốc đến ám sát gã bạo quân là ta đây.

Có điều nếu người đã đến cả, vậy thì cũng phải làm cái gì đó. Chờ thái y bắt mạch cho Vô Mẫn Quân xong, xác nhận hắn không có việc gì, chỉ là “đến tháng” thôi, đám ma ma trong cung liền dẫn Vô Mẫn Quân đi, dạy cho hắn phải làm thế nào mỗi lần “đến tháng”.

Từ đầu đến cuối ta vẫn chẳng hiểu ra sao, không hiểu “đến tháng” là cái gì, bất quá thân là hoàng đế Tây Ương Quốc, ta vẫn phải cố gắng không để lộ ra vẻ mặt tò mò.

Trong lúc đợi Vô Mẫn Quân trở về, Thái hậu ngồi xuống cạnh ta, nói: “Tây hoàng…”.

“…A, chuyện gì?”, ta hoàn hồn.

“Không giấu gì ngài, ai gia vẫn cứ nghĩ ngài không thật lòng với Trường Nghi, nhưng hiện giờ ai gia đã hiểu, thì ra ngài thật sự yêu nó”.

“A…” Sao bà ta biết được, bản thân ta còn không biết cơ mà…

Thái hậu nói xong câu đó liền im lặng, chỉ nhìn ra phía xa bằng ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Ta có chút xấu hổ, đứng dậy đi lại một lúc, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị Nguyên Úc chặn lại.

Đến giờ nhìn thấy Nguyên Úc, ta vẫn cảm thấy nghi hoặc cùng với ngượng ngùng, đang định vòng qua người hắn thì Nguyên Úc đã chủ động mở lời:

“Tại hạ… Trước đây tại hạ cứ nghĩ ngài không thật lòng với Trường Nghi, thì ra… thì ra tại hạ đã sai rồi…”.

“…” Rốt cuộc các người làm thế nào mà cho ra được cái kết luận này thế?!

Nguyên Úc thở dài một tiếng: “Trường Nghi công chúa mới chỉ ‘đến tháng’ thôi mà ngài đã lo đỏ cả mắt… Haizz, tại hạ nghìn vạn lần không thể sánh được. Lần trước tại hạ nhất thời hồ đồ, mong Tây hoàng đừng trách”.

“…”

Ra là vậy… Ta không biết nói thế nào cho phải, chỉ có thể cố nặn ra mấy chữ: “À, không có gì, vốn, vốn nên thế mà…”.

Chờ thêm một lát nữa, Vô Mẫn Quân cuối cùng cũng trở về. Ta vội vàng đứng bật dậy, ra vẻ quan tâm tới gần hỏi thăm hắn, sắc mặt Vô Mẫn Quân rất khó coi, chỉ thờ ơ đáp một câu “Không sao” rồi im lặng. Những người khác thấy nhân vật chính không có chuyện gì, ta cũng đã bình tĩnh trở lại, liền đồng loạt tiến tới hỏi thăm một lượt.

Thái hậu kéo tay Vô Mẫn Quân, ý tứ sâu xa nói: “Từ nay trở đi con đã trở thành một nữ nhân chân chính rồi…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta sợ Vô Mẫn Quân nổi điên, vội thay hắn đáp lời: “Đúng thế, đúng thế, ha ha. Giờ nàng cần nghỉ ngơi, Thái hậu và mọi người cứ về trước đi”.

Thái hậu gật đầu, ra vẻ vô cùng thấu hiểu, sau đó dẫn theo đám phi tần trong cung chậm rãi rời đi.

Ta cùng Vô Mẫn Quân vào trong phòng. Cuối cùng cũng có thể yên tâm nói chuyện, cảm xúc của ta có chút bất ổn, nắm lấy tay hắn, khóc không ra nước mắt: “Ban nãy ngươi đi học chuyện ấy, có phải cơ thể ta đã bị ngươi nhìn thấy hết rồi không?!”.

Vô Mẫn Quân mặt mày méo xệch: “Ngươi nghĩ ta muốn lắm đấy à?”.

Ngưng lại một chút, hắn lại nói: “Huống gì… Sao ngươi bất thường thế?! Năm nay mười sáu rồi, sao giờ nó mới tới?!”.

Ta: “… Đấy, đấy có phải điểm mấu chốt đâu? Hu hu hu, ta bị ngươi nhìn không sót chỗ nào rồi, đã thế còn không học được cách xử lý mỗi lần ‘đến tháng’ nữa chứ. Sau này nhỡ đổi lại thì ta biết làm thế nào?!’.

Vô Mẫn Quân do dự chốc lát, liền nói: “Thì đến đó ta dạy ngươi…”.

“Cám ơn!” Ta phát điên, “Ta không thèm!”.

Vô Mẫn Quân nhún vai một cái, cũng chẳng nói gì nữa.

Ta thở dài một hơi, quả thực tinh thần kiệt quệ lắm rồi, nằm lên giường, nhắm mắt lại vẫn không sao ngủ được. Hiển nhiên, Vô Mẫn Quân cũng giống ta, một lúc sau hắn gọi: “Này, Vân Kiểu”.

“Sao?” Ta tức giận đáp lời.

Hắn ấp úng: “Kỳ thật… nữ nhân các ngươi đúng là vất vả quá”.

“…Ngươi muốn thảo luận vấn đề đó với ta à?”.

Vô Mẫn Quân ngồi dậy, thở dài một hơi: “Ta cứ tưởng cái trò ‘đến tháng’ này cũng chẳng có gì to tát, hóa ra lại phiền phức thế… Hơn nữa, bụng… đau lắm”.

Nghe giọng nói có chút ngượng ngùng của Vô Mẫn Quân, ta vội vàng trùm chăn lên kín mặt: “Khò… khò… khò”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Hắn nói với ta vấn đề này thì có tác dụng gì?! Làm ơn đi, ta có hiểu cái gì đâu?! “Nàng” ngày mai đi tìm Thái hậu mà bàn, hai người không chừng lại thành bạn tâm giao không gì không kể với nhau ấy chứ!

Ta cáu kỉnh lật người, tiếp tục giả bộ ngủ, cuối cùng ngủ thật lúc nào không hay.

***

Hôm sau tỉnh lại, ta dụi dụi mắt, hết nhìn trái lại ngó phải, phát hiện Vô Mẫn Quân không có trong phòng.

Ngày hôm qua bị giày vò lâu thế… Hắn đúng là sung sức thật.

Ta ngáp một cái, rời giường. Đám người hầu vội vã bước tới giúp ta rửa mặt, chải đầu, chuẩn bị bữa sáng. Đợi đến lúc ta ăn xong thì Vô Mẫn Quân cũng vừa về tới. Bước chân của hắn chậm hơn ngày thường một chút, có lẽ cũng là vì “đến tháng” mà ra.

Thật ra vốn là ta phải chịu đựng cái này, thế mà một nam nhân cao lớn như hắn lại phải chịu thay ta, cũng đáng thương lắm chứ…

Lại nhớ đến mấy hành động của mình làm tối qua, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xấu hổ, ta vội vàng ra đón hắn: “Ngươi đi đâu thế? Thân thể có ổn không?”.

Vô Mẫn Quân uể oải đáp: “Đi tìm Thái hậu”.

“…” Nhất thời, mặt ta đen thui hơn một nửa.

Chẳng lẽ lại đoán đúng rồi…

“Ngươi, ngươi đi tìm Thái hậu làm gì…?”.

Vô Mẫn Quân liếc ta một cái: “Ngươi nghĩ lung tung cái gì thế? Ta lấy thân phận của ngươi đến nói chuyện với bà ta. Đông Nguyên Quốc và Tây Ương Quốc nếu kết làm đồng minh, vậy đối phó với Bắc Xương Quốc không thể để một nước làm được. Mặc dù hiện tại Đông Nguyên có chút khó khăn, nhưng binh lính cần đưa đi, lương thực cần góp, một phần cũng không thể thiếu”.

Ta hoảng hồn: “Vậy Thái hậu phản ứng thế nào? Chẳng phải bà ấy sẽ điên lên, sau đó nói ngươi lấy chồng rồi liền chạy đi giúp người ngoài, lại dám hỗ trợ Tây Ương Quốc moi móc lợi ích từ Đông Nguyên Quốc?”.

Vô Mẫn Quân có chút ngạc nhiên: “Ngươi cũng hiểu bà ta quá nhỉ?”.

“…” Lệ tuôn ào ạt, ta nói: “Ngươi là đồ đê tiện! Sao không thương lượng với ta trước chứ?”.

Vô Mẫn Quân ngồi xuống ghế: “Ngươi ‘đến tháng’ cũng có nói năng gì với ta đâu”.

“…”

Chuyện đấy ta quyết định được chắc?! Thương lượng cái đầu ngươi!

“Vô Mẫn Quân! Ngươi đừng cố tình gây sự với ta! Ta biết ngươi ‘đến tháng’ không thoải mái gì, nhưng… nhưng đó có phải vấn đề của ta đâu”. Ta giận dữ chỉ vào mặt hắn.

Vô Mẫn Quân nhìn ta, nghi hoặc: “Không phải vấn đề của ngươi, chẳng lẽ vấn đề của ta?”.

“…”

Đúng là không có cách nào nói năng tử tế được với hắn mà.

Ta thở phì phì, hất tay áo: “Bỏ đi, không thèm nói với ngươi nữa… Dù sao Đông Nguyên Quốc cũng phải xuất binh thật, nhưng không thể quá nhiều. Còn về vấn đề tiền bạc với mấy thứ khác, chúng ta đã phải cống nạp cho Tây Ương Quốc rồi, hơn nữa mấy năm liền chiến loạn liên miên, quốc khố đã trống huơ trống hoác rồi, ngươi đừng mơ tưởng!”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Thế mà Thái hậu và hoàng hậu của ngươi đều đã đồng ý rồi đấy”.

“Bọn họ đồng ý hết rồi?”.

“Đáp ứng hay không cũng chả đến lượt bọn họ quyết”. Vô Mẫn Quân nhìn ta, cười: “Có lẽ bọn họ cũng hiểu, nếu chỉ dựa vào ngươi thì rất khó cam đoan Vô Mẫn Quân không đột nhiên đổi ý”.

“…”

Chẳng trách người ta vẫn nói, nữ nhân một khi “đến tháng” tính tình sẽ rất khó chiều, hoặc cáu kỉnh không thôi, hoặc trở nên quái gở. Tính tình Vô Mẫn Quân vốn đã mưa nắng thất thường, hiện tại lại càng khó dò hơn.

Ta trừng mắt nhìn Vô Mẫn Quân, hắn nhấp một ngụm trà, giả bộ không thấy gì.

… Không đúng, nói cho cùng ta mới là hoàng đế Tây Ương Quốc cơ mà, đến lúc đó, người ra lệnh là ta.

Ta âm thầm tự an ủi mình như thế, sau đó vừa lầm bầm vừa ngồi xuống bên cạnh hắn: “Thôi được rồi, tùy ngươi”.

Chắc hẳn Vô Mẫn Quân cảm giác lần này hắn đã thắng, có chút vui vẻ, cứ nhìn ta mà cười.

Ta cũng nhìn hắn, cười đáp trả.

Haizz, mặc dù đổi thân thể cho nhau đấy, thế nhưng lòng người, quả là vẫn cách nhau một tầng da bụng…

[20]

Vào ngày cuối cùng ở trên đất Đông Nguyên, ta và Vô Mẫn Quân tách ra ai làm việc nấy. Ta lén lút xuất cung một chuyến, thầm nghĩ muốn ở lại Đông Nguyên thêm chút nữa, nhìn ngắm đất nước đã sinh ra và nuôi lớn mình thêm chút nữa. Còn Vô Mẫn Quân thì ở lại trong cung, ăn đồ ngọt xong liền lăn ra ngủ, ngủ dậy lại bắt đầu ăn mứt quả và mấy thứ linh tinh khác.

Thật ra khi “đến tháng”, nữ nhân không nên vận động nhiều, có điều ta và Vô Mẫn Quân vẫn quyết định lên đường vào ngày hôm sau. Dù sao Đông Nguyên Quốc và Tây Ương Quốc cũng cách nhau khá xa, hành trình trở về cũng tốn kha khá thời gian, không thể chần chừ thêm nữa, bằng không chỉ sợ nội bộ Tây Ương lại xảy ra biến cố.

Huống chi ta là người tập võ, thân thể tốt hơn những nữ tử bình thường, trừ buổi tối ngày đầu tiên nghe có vẻ Vô Mẫn Quân nói bụng đau ra thì không có vấn đề gì lớn.

Giống như khi đến, chúng ta dẫn theo cả một đoàn người dài dằng dặc chậm rãi trở về Tây Ương, lần này còn đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu mà Đông Nguyên Quốc dâng tặng. Bởi vì chuyện muốn Đông Nguyên Quốc xuất binh mà bức tường ngăn cách giữa ta và Vô Mẫn Quân vốn đã dần dần biến mất, nay lại lần nữa mọc sững lên. Tình trạng của ta và hắn lúc này quả thật chỉ có thể hình dung bằng một câu: Nhìn thấy là ngứa mắt.

Hành trình trở lại Tây Ương Quốc khá suôn sẻ, chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra trong nước đều được Thái sư xử lý đâu ra đấy. Ta lấy thân phận của Vô Mẫn Quân chính thức bắt tay vào việc xử lý triều chính. Tuy người ngày ngày lên triều là ta đấy, nhưng người phê duyệt tấu chương, ra mệnh lệnh cuối cùng đương nhiên vẫn là Vô Mẫn Quân.

Ta và Vô Mẫn Quân không ngủ chung một phòng, bởi lẽ hắn vẫn chưa chính thức gả cho ta.

Điều này cũng góp phần chứng minh một sự thật rất hiển nhiên là, hôn lễ của ta và Vô Mẫn Quân đã đến ngay trước mắt… dưới tình huống hai ta nước lửa bất đồng từ trong ra ngoài.

Tiên đế mới băng hà, cả nước để tang cũng đã qua hai tháng, chỉ cần chờ một tháng nữa là ta và Vô Mẫn Quân có thể thành thân. Hôn lễ của hoàng thất, hơn nữa còn là hoàng thất của hai quốc gia, đương nhiên phải long trọng đến không thể long trọng hơn được nữa. Bởi vậy tuy còn hơn một tháng mới tổ chức nhưng các công việc chuẩn bị cũng đã lặng lẽ dợm những bước đầu tiên.

Thợ may đã đến lấy kích thước để giúp ta và Vô Mẫn Quân may y phục, nghe đâu phải tốn cả tháng trời mới có thể làm xong. Ta đúng là không tài nào tưởng tượng nổi cái loại quần áo gì mà phải làm một tháng mới xong, thế nhưng thợ may lại mềm mỏng đáp rằng, đấy đã làm gấp lắm rồi.

Sau đó ta mới biết, bộ y phục mà Vô Mẫn Quân phải mặc có thêu đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín hạt ngọc trai. Ta ước lượng sơ sơ sức nặng của nó, không nhịn được mà bật cười ha hả, ra vẻ rất vừa lòng.

Về phần ngọc khuê[1] , ngọc bội mà Vô Mẫn Quân phải dùng thì đều đã có quy định nghiêm khắc về trọng lượng, nhưng mũ miện thì lại không. Bởi vậy ta đã cố ý dặn dò phải làm một cái mũ chín rồng bốn phượng, những hạt châu ngậm trong miệng kim phượng[2], thúy phượng[3], kim long[4] cứ làm càng lớn càng tốt, tôn hoa[5], thúy vân[6] cũng phải chế tác theo tôn chỉ càng nặng càng hay.

[1] Ngọc khuê: Một loại dụng cụ được làm bằng ngọc, bên dưới bằng, bên trên nhọn. Ngọc khuê là một loại dụng cụ quan trọng thời cổ, dùng phổ biến nhất để quan lại cầm trên tay lúc vào triều, phân biệt rõ đẳng cấp, chức tước.

[2] Kim phượng: Trang sức hình phượng được làm từ vàng.

[3] Thúy phượng: Trang sức hình phượng được làm từ ngọc phỉ thúy hoặc ngọc bích.

[4] Kim long: Trang sức hình rồng được làm từ vàng.

[5] Châu hoa: Đồ trang sức hình hoa được kết từ hạt ngọc trai.

[6] Thúy vân: Đồ trang sức hình mây được chạm trổ từ ngọc phỉ thúy.

Thợ may cùng các lễ quan[7]: “…”.

[7] Lễ quan: Chức quan chuyên lo việc liên quan đến nghi lễ.

Vô Mẫn Quân không biết việc này, vẫn hệt như xưa, ngày ngày sống hân hoan vui vẻ, dường như lại còn có chút chờ mong hôn lễ sắp tới nữa. Chẳng biết đến khi hắn nhìn thấy đống quần áo trang sức nặng như bò Tây Tạng kia xong, còn cười nổi nữa hay không, ha ha ha ha…

***

Cách hôn lễ ngày càng gần, vào một ngày nọ, ta và Vô Mẫn Quân cùng nhau… đi dạo loanh quanh trong hoàng cung.

Không có mục đích gì to tát cả, để gây dựng cảm tình thôi…

Haizz, thật ra đây là ý tưởng của Thái sư. Ông ấy cho rằng hai chúng ta, người thì bãi triều xong liền đi duyệt tấu chương, kẻ thì ở trong cung hết ăn lại ngủ, cả ngày gần như chẳng nói được với nhau câu nào, thật không ổn cho lắm.

Ông ấy đâu có biết, ngày nào bãi triều xong, Vô Mẫn Quân cũng lén lút đến phòng ta phê tấu chương, còn tận tâm chỉ bảo không ít điểm quan trọng cho ta. Số lượng câu mà hai chúng ta nói với nhau có đếm cũng chẳng hết được… Chẳng qua, đúng là không nói được câu giao lưu tình cảm nào cả.

Thường ngày, ta và Vô Mẫn Quân chửi bới nhau đến gà bay chó sủa vốn là chuyện hiển nhiên, giờ lại sánh vai tản bộ, quả thật cứ thấy ngượng ngập làm sao… Đương nhiên, cái sự ngượng ngập này chỉ mỗi ta có mà thôi, Vô Mẫn Quân thì rất ung dung nhàn nhã, thong thả đi đằng trước.

Ta cũng biết sơ sơ về hoàng cung Tây Ương Quốc, bởi ngày trước muốn đi ám sát hắn nên cũng phải dò xét một phen, có điều cụ thể chỗ nào phong cảnh xinh tươi, nước biếc hữu tình, thì vẫn do Thái sư có lòng dặn trước.

Tại ngự hoa viên trong hoàng cung Tây Ương Quốc có một nơi gọi là Diệp Trì, Thái sư nói rằng phong cảnh nơi đó không tồi, thế là ta liền dẫn Vô Mẫn Quân tới.

Đi ngang qua Diệp Trì vừa lúc gặp mấy thái giám đang thay nước trong hồ. Bọn họ thấy ta và Vô Mẫn Quân bước tới đều vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ. Ta khoát tay, phỏng theo điệu bộ vênh vênh váo váo của Vô Mẫn Quân mà nói: “Tiếp tục làm việc của mình đi”.

Đám thái giám liền đáp lại bằng thứ giọng bé xíu: “Bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã thay xong nước rồi”.

“… Vậy sao, thế thì, đi làm chuyện của mình đi”. Khóe miệng ta giật giật.

Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta, trên môi ẩn hiện cười đầy mờ ám. Ta nhỏ giọng quát hắn: “Cười cái gì mà cười!”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Cũng chẳng có gì, chỉ là ngươi càng ngày giả bộ càng giống”.

“…Cũng vì đặc trưng của ngươi quá rõ ràng thôi”.

“?”

“Mũi hếch tận trời”.

“…”

Vô Mẫn Quân giả bộ không nghe thấy, nữa khuôn mặt hơi giật giật, tiến về phía trước. Ta cứ thế đi cùng hắn, càng đi càng tĩnh mịch, cuối cùng tới một rừng cây nhỏ.

Ta ngạc nhiên: “Trong hoàng cung có chỗ thế này à? Sao lần trước ta đến ám sát ngươi lại không phát hiện ra nhỉ?”.

Vô Mẫn Quân chẳng nói lời nào, sắc mặt có chút cổ quái.

Một lúc lâu sau mới nghe tiếng hắn vang lên: “Đây là cấm địa”.

“Cấm địa? Sao đang yên đang lành lại đi vào cấm địa là thế nào…”. Ta chẳng hiểu ra sao, tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có thứ gì đó hình dạng vô cùng kỳ quái, giống như đầu hổ vậy.

“Đây là cái gì thế?” Ta vươn tay chọc chọc mấy cái.

Sắc mặt Vô Mẫn Quân thay đổi hẳn, vội vàng lao tới kéo ta: “Đừng động vào!”.

Hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân chúng ta đột nhiên chấn động, thì ra là một tấm sắt được bùn đất và lá rụng che đi! Tấm sắt kia tách ra cực nhanh, ta và Vô Mẫn Quân không kịp phản ứng, lập tức rơi xuống bên dưới!

Dưới tấm sắt kia là một căn mật thất vừa sâu lại vừa tối đen như mực. Ta và Vô Mẫn Quân ngã xuống một lúc, muốn dùng khinh công cũng không nổi, cuối cùng hai tấm thân đồng loạt nện xuống nền đất… Đau quá!

Ta cắn răn chịu đựng, lồm cộm bò dậy, phát hiện mình cũng chẳng bị thương gì, bởi mặt đất hình như khá mềm… Á, mềm sao?!

Ta kinh hãi, vội vàng cúi đầu. Nơi này tối đen như mực, không nhìn rõ được bất cứ thứ gì cả, ta vươn tay sờ soạng, hết sờ trái lại sờ phải, quả nhiên mò được một người nằm úp sấp tại chính cái chỗ mà ta vừa rơi xuống kia…

Vô Mẫn Quân.

Cũng chính là… thân thể của ta…

Ta nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: “Vô Mẫn Quân, ngươi không sao chứ?”.

Vô Mẫn Quân không phản ứng gì.

Ta vươn tay, vòng qua vai hắn, cố gắng đỡ hắn dậy. Hơi thở yếu ớt của Vô Mẫn Quân khiến ta càng bất an, đưa tay sờ tiếp thì phát hiện ra mặt hắn toàn là máu…

Làm sao bây giờ… Ta run rẩy lau sạch máu đi, nước mắt rơi xuống như mưa, đột nhiên lại nghe thấy tiếng Vô Mẫn Quân, có vẻ rất khó khăn: “Khụ… Khóc cái gì mà khóc, ta vẫn ổn mà”.

Ta khóc càng dữ dội hơn: “Ta vốn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, giờ xem như hủy dung hoàn toàn toàn rồi…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Một lúc sau, phỏng chừng hắn đã lấy lại sức, chậm rãi nói: “Thật ra ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, ta nằm úp sấp xuống đất, bị ngươi đè lên, hiểu không?”.

“…?”

“Vốn đã chẳng có, giờ thì lõm cả vào rồi…”

“…”