Công Chúa Quý Tính - Chương 12

Chương 12

[23]

“Không liên quan đến ngươi...” Vô Mẫn Quân chỉ vào vò rượu, lập tức chuyển đề tài: “Muốn uống nữa không?”.

Ta: “...Không uống nữa”.

“Ừ”. Vô Mẫn Quân không thèm để ý, lấy vò rượu về, ngửa cổ uống mấy hớp, sau đó đậy kín miệng vò lại.

Ta vẫn nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Vô Mẫn Quân thì cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Ta lại cất lời: “Ngươi...”.

Vô Mẫn Quân đột nhiên nói: “Nếu thân thể đã đổi lại rồi, vậy việc thành thân của chúng ta cũng không cần thiết nữa, sau khi ra ngoài, hôn sự này cũng hủy đi thôi. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu, những ước định lúc trước vẫn giữ nguyên. Ngươi trở về Đông Nguyên Quốc đi”.

Ta: “...”.

“Đừng có cảm ơn ta làm gì, từ trước đến nay bản vương vẫn rất nhân từ mà...”

“Ngươi...”

“Không muốn uống nữa đúng không? Thế ta đi cất đây”.

“...”

Bỏ đi, ta ngậm miệng.

Ta khinh khỉnh liếc Vô Mẫn Quân một cái, sau đó ôm chân ngồi trên giường, quay lưng về phía hắn.

Vô Mẫn Quân mang rượu đi cất thật, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh ta.

“...” Ta tiếp tục quay người, vẫn quay lưng về phía hắn.

“Rảnh rỗi quá mà...” Vô Mẫn Quân nhìn ta, “Vân Kiểu, sau này về Đông Nguyên Quốc rồi, ngươi có dự định gì không?”.

“Không liên quan đến ngươi”. Ta lạnh lùng dùng chính câu Vô Mẫn Quân nói ban nãy đáp trả hắn.

“Ừ, không liên quan đến ta. Vậy thôi ngươi đừng về Đông Nguyên Quốc nữa, ở lại Tây Ương Quốc làm con tin đi, cứ ở trong cái mật thất này...”, Vô Mẫn Quân lười biếng nói.

“...”

Ta rầu rĩ đáp: “Không biết... Đi tìm Thiên Duy, à không, Ngô Ung vậy”.

“Tìm hắn á?” Vô Mẫn Quân lặng lẽ liếc ta một cái: “Làm gì?”.

“Thành hôn với hắn”.

“...”

“Bất quá Đông Nguyên Quốc và Bắc Xương Quốc hiện tại cũng coi như kẻ thù rồi, chỉ có thể lén lút tới Bắc Xương Quốc trước, sau đó đánh hắn bất tỉnh, tiếp theo thì mang hắn về Đông Nguyên cho hắn làm phò mã”. Ta chống cằm ngẫm nghĩ, bỗng cảm thấy cuộc đời ta coi bộ vẫn hứa hẹn chán.

Vô Mẫn Quân: “... Làm thế cũng được. Lúc hai ngươi thành hôn nhất định phải nhớ mời ta”.

Ta hơi sửng sốt: “Ngươi chắc sẽ bận lắm đấy? Có đến nổi không?”.

Vô Mẫn Quân nhìn ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ta đương nhiên sẽ không tới rồi, thế nhưng ngươi phải mời ta thì mới chứng minh cho thiên hạ thấy ta được chào đón thế nào, ta không tới cũng cho trăm họ biết địa vị ta cao quý ra sao ”.

“...” Đồ hâm...

Ta không nhịn được hỏi hắn: “Vậy ngươi thì sao? Ngươi định cưới ai? Có muốn gọi Thịnh An quận chúa về không?”.

Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó, dưới ánh mắt trông mong mỏi mòn của ta, nhả ra năm chữ: “Không liên quan đến ngươi...”.

“...”

Ta tức giận: “Ban nãy ta nói hết cho ngươi nghe rồi còn gì?! Ngươi đúng là đồ đáng ghét!”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Chúng ta có quan hệ gì đâu...”.

Ta cắt ngang lời hắn: “Bao lâu nay ta vẫn coi ngươi là tỷ muội thân thiết cơ mà!”.

“...”

Vô Mẫn Quân lẳng lặng nhìn ta, ta ấp úng sửa lại: “Huynh... huynh đệ tốt...”.

“Cưới ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không gọi Thịnh An về”. Vô Mẫn Quân trả lời cực kỳ ngắn gọn.

Thật ra ta cũng đoán được hắn sẽ đáp như thế nào. Vô Mẫn Quân không ra tay giết Thịnh An diệt khẩu đã là may lắm rồi, ừm... chắc hắn cũng chẳng thể làm thế đâu, dù sao, hắn cũng lười... Còn chuyện gọi Thịnh An về, đối với Vô Mẫn Quân mà nói thì chẳng khác nào tự tìm lấy phiền phức, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy.

Haizz, nhìn đi nhìn đi, hắn chẳng thay đổi gì cả.

Ta thở dài, lại nhớ ra một chuyện: “Vô Mẫn Quân, chỗ này còn có bao nhiêu rượu?”.

Vô Mẫn Quân trả lời: “Hơn mười vò, đủ uống”.

Ta “ồ” một tiếng, nói: “Vậy ngươi lại mang ra đây đi, ta uống thêm mấy hớp”.

Vô Mẫn Quân xách rượu tới, không quên dặn dò: “Đừng uống nhiều quá”.

“Yên tâm đi, đời này ta chưa biết say rượu là gì đâu”, ta đỡ lấy vò rượu, mạnh miệng đáp.

Đúng là ta chưa say bao giờ thật, bởi vì ta đã uống rượu bao giờ đâu.

Cứ nghĩ tới việc chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa là có thể ra ngoài, lòng ta hân hoan không thôi, nhưng cứ nghĩ đến đoạn quá khứ khó khiểu, không biết đã xảy ra những chuyện gì của Vô Mẫn Quân, ta lại thấy ngực là lạ làm sao. Tâm trạng cứ ngổn ngang như thế, ta nâng vò rượu lên, uống liền mấy ngụm lớn.

Không giống lần đầu uống chậm, giữa chừng còn dừng lại vài giây, lần này ta uống vừa nhiều vừa lại nhanh, thế là đầu lập tức hoa lên giống như bị người ta giáng cho mấy đấm vậy, chân tay cũng bủn rủn hết cả.

Ta vội vàng đặt vò rượu xuống đất, người mềm nhũn như bông, ngã vật ra giường trong tư thế úp sấp: “Ta thấy choáng váng quá...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Đã bảo người đừng có uống nhiều rồi cơ mà!” Vô Mẫn Quân tức giận, cũng bưng vò rượu lên uống liền mấy ngụm.

Lát sau.

Vô Mẫn Quân cũng nhũn cả người, úp sấp xuống giường: “Ta cũng thấy choáng váng quá...”.

“...”

***

Cả ta và Vô Mẫn Quân đều say bí tỉ, mãi nửa ngày sau mới dần dần tỉnh táo, đầu đau như búa bổ. Mấy cây nến Vô Mẫn Quân thắp lúc trước đều đã cháy hết, đủ thấy chúng ta mê man lâu đến mức nào.

“Này, cứ thế này cũng không phải là cách hay”. Vô Mẫn Quân đẩy ta một cái, “Ngươi đã thấy khá hơn chưa?”.

Ta gật đầu: “Rồi”.

“Chúng ta chơi cái gì đấy đi?” Vô Mẫn Quân lại thắp thêm một cây nến nữa, nhướng mày nhìn ta.

Ta nghe thế, tinh thần cảnh giác trỗi dậy, vội vàng lấy tay che ngực: “Chơi cái gì?”.

“...” Vô Mẫn Quân suýt chút nữa thì hất hết đống sáp nến chảy ra vào mặt ta, “Yên tâm đi, ta không có hứng làm gì ngươi đâu... Ngươi muốn ta phải lặp lại mấy lần nữa đây?!”.

Ta: “...”.

“Được rồi, thế ngươi muốn chơi trò gì?” Ta như sắp khóc.

Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: “Ờ, thế này đi, hai người chúng ta thỏa thích hỏi đối phương một câu gì đó, đối phương không trả lời được thì phải uống rượu chịu phạt”.

Ta hớn hở vô cùng: “Chơi luôn, mỗi người hỏi một lần đúng không?”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Đương nhiên không phải, là ta hỏi ngươi đáp”.

“...” Có quỷ mới muốn chơi.

Ta sa sầm mặt mũi, giả bộ mình không nghe thấy gì hết.

Vô Mẫn Quân thấy thế liền phá ra cười: “Đùa ngươi thôi, mỗi người một lần”.

“Được, ta hỏi trước”. Ta sướng rơn, “Trước đây ngươi đã gặp phải chuyện gì thế?”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Hắn nâng vò rượu lên, uống một ngụm lớn.

Vô Mẫn Quân: “Trên trời có tất cả bao nhiêu tinh tú?”.

“...”

Ta giật vò rượu trong tay hắn, cũng uống một ngụm lớn.

“Ta có bao nhiêu sợi tóc tất cả?” Ta cười híp mắt nhìn hắn.

“...”

Vô Mẫn Quân lại uống một ngụm rượu.

“Khi ‘đến tháng’ ta phải xử lý thế nào?”, Vô Mẫn Quân nhướng mày nhìn ta.

“...”

Ta lại uống một ngụm rượu.

“Ngươi...” Ta vừa mới mở miệng, Vô Mẫn Quân đã đột ngột nâng vò rượu lên nốc một ngụm, ta không phản ứng kịp, câu hỏi nhảy ra khỏi miệng theo quán tính: “Trước đây ngươi có thích nữ nhân nào không?”.

Vô Mẫn Quân: “...Ngươi cố ý chơi ta đúng không?”.

Ta: “Ha ha ha ha ha, ai bảo ngươi cứ thích vác cuốc chạy trước xe bò cơ”.

Vô Mẫn Quân: “Thôi được rồi, tới phiên ta, ta hỏi ngươi, từ ngày Tây Ương dựng quốc đến nay đã trải qua bao nhiêu năm rồi?”.

“...” Ta hậm hực uống một ngụm rượu.

“Đông Nguyên Quốc đã có bao nhiêu năm lịch sử rồi?” Ta hỏi lại hắn, vẻ mặt cực kỳ hả hê.

Vô Mẫn Quân không hề do dự tống thêm một ít rượu nữa vào trong bụng, sau đó mới hỏi ta: “Thế Đông Nguyên Quốc rốt cục có bao nhiêu năm lịch sử?”.

“...” Ta sắp khóc đến nơi rồi. Thực sự ta cũng không biết vấn đề này, thật đáng xấu hổ.

Ta che mặt uống một ngụm rượu cực lớn.

Cứ thế, chẳng mấy chốc mặt hai chúng ta đã đỏ bừng lên, nói năng cũng ú a ú ớ. Mấy câu hỏi thì hầu như đều vô cùng quái đản, hoàn toàn không thể nào trả lời cho đúng được, kiểu như: “Trên trời có bao nhiêu mây”, “Đông Nguyên Quốc có bao nhiêu dân”…

Thế nên cuối cùng, chúng ta cứ thế uống rượu như điên, mỗi người một ngụm, chẳng hề chùn tay…

… Ta cũng chẳng biết sao lại thành ra như thế này nữa, ta thề đấy!

Hơn nữa, có lẽ vì vừa uống rượu vừa nói năng lung tung nên hai chúng ta mới có sức lực mà liên tục uống rượu, vò này nối tiếp vò kia, đào lên, mở nắp, sau đó tiếp tục uống như điên…

Cho tới khi Vô Mẫn Quân nói, đấy là vò cuối cùng rồi.

Ta giơ rượu lên cao, đã biết chẳng còn bao nhiêu nữa, liền cười hềnh hệch hỏi Vô Mẫn Quân, đầu óc mơ màng: “Ngươi còn muốn uống nữa không?”.

Vô Mẫn Quân cũng giống ta, say đến không biết trời trăng gì nữa: “Muốn…”.

“Được, đợi ta uống nốt ngụm này rồi sẽ cho ngươi”. Ta cứ cười ha hả, sau đó uống sạch chỗ rượu còn lại trong vò rồi úp ngược vò rượu xuống đất, hàm ý là hết rượu rồi.

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta chậm rãi nuốt một ngụm rượu kia xuống. Dù đã say khướt rồi, nhưng nhìn hắn bị một vố như thế, ta vẫn thấy cả người lâng lâng vì sung sướng. Ai dè Vô Mẫn Quân lại đột nhiên lao về phía ta.

Ta: “?”.

Vô Mẫn Quân đưa tay đẩy ta về phía tường, sau đó dùng cả hai bàn tay giữ lấy gương mặt ta, không nói không rằng, áp môi xuống!

Ta trợn mắt nhìn Vô Mẫn Quân gần trong gang tấc, men rượu đều bị cơn sửng sốt đánh tan hết cả. Sau đó, ta lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra một cái: “Ngươi điên rồi à?!”.

Vô Mẫn Quân nhất thời không đề phòng, bị ta đẩy mạnh như thế liền bay thẳng sang phía đối diện, đầu đập vào tường, máu cứ thế túa ra.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân cũng tỉnh cả rượu: “…”.

“Sao ta thấy… đầu cứ đau đau?”. Vô Mẫn Quân ngơ ngác nhìn ta, vươn tay sờ sờ đầu mình.

“Sao lại có máu thế này?...” Hắn tiếp tục ngơ ngác nhìn bàn tay của mình.

Ta: “…”.

“Khụ, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua… có vẻ đầu ngươi đang chảy máu dữ lắm… ha ha”.

[24]

Ta và Vô Mẫn Quân cuối cùng cũng tỉnh rượu, nhưng tay chân thì vẫn mềm như bún, hoàn toàn không có chút sức lực nào cả. Phải mất một lúc lâu, ta mới lẩy bẩy xử lý vết thương cho hắn được. Trời xanh làm chứng, dải băng có vinh dự được ta “trọng dụng” chính là cái lúc trước ta quấn lên đầu bản thân mình.

Nói thật lòng thì số Vô Mẫn Quân cũng thật không may, hai lần liên tục đều là hắn đập đầu trước, hơn nữa vết thương cũng chẳng nhẹ nhàng gì… Tuy rằng sau đó ta trở về thân thể của chính mình, nhưng dù sao giây phút đau đớn nhất đã qua rồi, kẻ chịu đau nhiều nhất vẫn là Vô Mẫn Quân.

Ta có chút hổ thẹn với hắn, có điều vừa nhớ ra nguyên nhân đều là do hắn hôn ta trước, liền thấy thoải mái hẳn. Lẽ phải thuộc về ta cơ mà.

“Khụ, ngươi… Ngươi đừng có trách ta ra tay độc ác… Muốn trách thì trách ngươi ấy, say rượu là lại lên cơn… Khụ, ta … đây là lần đầu tiên ta hôn người khác đây…”.

Vô Mẫn Quân sờ miếng vải băng trên đầu: “Ừ, cũng đúng, nhưng sao ta cứ nhớ trước đây lúc ở trong than thể ngươi, đã từng cùng Nguyên Úc hôn hít một trận rồi cơ mà?”.

Ta: “…”.

“Đó là chuyện ngoài ý muốn!” Ta điên lên, “Ngoài ý muốn ngươi biết chưa?! Lại nói chuyện đó, thực chất là ngươi hôn chứ có phải ta hôn đâu?!”.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Đúng, ngoài ý muốn. Đúng, là ta hôn”.

Có điều ánh mắt hắn thì ngời ngời mấy chữ: Thật thế mới lạ!

Ta vẫn đấu lý tới cùng: “Hơn nữa lúc đó, hắn cũng không đưa… đưa lưỡi vào đâu, đúng không?...”.

Sắc mặt của Vô Mẫn Quân có chút khó coi: “Ngươi hỏi ta làm gì, ta không muốn nhớ lại đâu… Ban nãy chẳng qua là vì ta uống say, muốn tranh hớp rượu cuối cùng trong miệng ngươi thôi”.

Ta gật đầu: “Ta biết… Ngươi đã nói rằng mình không có hứng thú với ta rồi, ta biết mà!”.

Vô Mẫn Quân thở dài một hơi, sau đó ngã vật ra giường, dang tay dang chân thành hình chữ đại. Ta bị hắn chèn ép, chỉ có thể rúc vào một góc, nhưng nghĩ tới hiện giờ đầu hắn đang bị thương, chắc cũng chẳng dễ chịu gì, nên đành lẳng lặng mà chịu đựng: “Thở dài cái gì?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Cũng không có gì, chỉ nghĩ từ lúc rớt xuống đến bây giờ khó khăn lắm mà tai họa cũng nhiều”.

Ta nhắc cho hắn nhớ: “Tai họa lớn nhất chính là chuyện chúng ta rớt xuống cái mật thất này còn gì”.

Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tán thành: “Cũng phải…”.

Bởi vì Vô Mẫn Quân bị thương lần thứ hai, chúng ta cũng say rượu thêm lần nữa, trong này cứ gọi là bung bét hết cả lên, chờ đến khi mọi chuyện tạm ổn, cơn buồn ngủ lại một lần nữa đánh lén chúng ta. Ta và Vô Mẫn Quân nằm cạnh nhau, bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng, ta nghĩ, sao từ lúc tới đây chúng ta cứ hết uống rồi lại ngủ, hết ngủ lại uống thế này…

Ta và Vô Mẫn Quân bị đánh thức bởi những tiếng đập ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ. Ta lấy làm lạ, vò đầu, hết nhìn trái lại ngó phải, Vô Mẫn Quân thì lộ ra vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhõm: “Là Thái sư”.

Ta nghi hoặc: “Sao ngươi biết?”.

“Nước của Diệp Trì đang được hút ra dần, mỗi lần hút xong đều sẽ có một lượng nước bị rơi trở lại, vỗ vào cửa mật thất, vì thế mới gây ra tiếng động này”. Vô Mẫn Quân nghiêng người,nói: “Chuyện là như thế đấy”.

Ta gật đầu: “Thì ra là thế… Người rành cái này quá nhỉ?”.

Vô Mẫn Quân cười: “Sao, vẫn còn muốn hỏi thăm quá khứ của ta à?”.

“Haizz, thôi thôi, ta lười để ý đến việc đó, dù sao thì ngươi cũng có muốn nói đâu…” Ta bĩu môi, “Ta không muốn ép buộc tỷ muội tốt của mình”.

Vô Mẫn Quân: “…”

Tiếng nước dội vào cửa càng lúc càng lớn. Vô Mẫn Quân lôi ta đến đứng cạnh một mảng tường sắt, hai ta cùng đứng đó, lẳng lặng chờ.

Vô Mẫn Quân đột nhiên lên tiếng: “Sau khi ra khỏi đây rồi, ngươi lập tức trở về cung thu dọn đồ đạc, ta sẽ sai mấy người đi theo bảo vệ ngươi… Có điều võ công của ngươi đã giỏi thế rồi, thực ra cũng chẳng cần người bảo vệ”.

Ta khiêm tốn đáp lời: “Hai tay sao địch lại được với bốn tay, vạn nhất lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì xong đời. Ngươi cứ cử thêm nhiều người vào, ta không để ý đâu”.

Vô Mẫn Quân nghe thế cũng buồn cười: “Biết rồi, biết rồi, còn thiếu được của ngươi đấy? À, lần này ngươi về Đông Nguyên Quốc sẽ thành đại công thần rồi…”.

Ta cắt lời hắn: “Công thần cái gì mà công thần, ngươi quên lần trước ngươi nói với Thái hậu cái gì à? Đám người ở Đông Nguyên ấy, phỏng chừng giờ đã xem ta không đáng một đồng rồi…”.

Vô Mẫn Quân “khụ” một tiếng, nói: “Thôi được, vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi, Đông Nguyên Quốc không cần góp thêm tiền bạc nữa, chỉ cần phái đám bình sĩ võ nghệ khá một chút đi là được”.

Ta hớn hở nói: “Nguyên Úc rất được, chắc chắn ngươi sẽ thích hắn cho mà xem”.

Vô Mẫn Quân: “Ngươi đang chế nhạo ta đấy à?”.

Ta: “…”, lập tức chuyển chủ đề: “Về Đông Nguyên Quốc rồi, ta biết giải thích với bọn họ thế nào đây? Nói ngươi thay đổi ý định, đột nhiên không muốn cưới ta nữa, nhưng lòng trắc ẩn dâng trào, vẫn không rút lại những hứa hẹn trước đây?”.

Vô Mẫn Quân nói cho có lệ: “Ngươi muốn giải thích thế nào thì giải thích, nói cho cùng bọn họ cũng chẳng có cơ hội mà phản đối đâu”.

Cũng đúng.

“Sau khi về Đông Nguyên Quốc…”, Vô Mẫn Quân đột nhiên vươn tay, xoa đầu ta: “Đừng tìm Ngô Ung làm gì, trông hắn nhát như cáy, vừa nhìn đã biết hạng vô dụng rồi. Tìm một nam nhân chân chính vào”.

Lần đầu tiên Vô Mẫn Quân dùng giọng điệu dịu dàng như thế mà dặn dò ta, lại kết hợp hành động ôn nhu nhất, dịu dàng nhất trong tất cả những hành động hắn từng làm với ta nữa.

Ta ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải.

Vô Mẫn Quân thì vẻ mặt vẫn tự nhiên như thường, rút tay về, sau đó chắp tay, đứng nhìn bức tường sắt không ngừng phát ra những tiếng ầm ầm.

“Ngươi…” Ta không nhịn được mà cất tiếng: “Nam nhân chân chính? Thế nào mới là chân chính, quả thật ta không có khái niệm gì cả…”.

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta: “Giống như bản vương ấy”.

Cái phẩm chất đó, cái đạo đức đó, đúng là quá điển hình, cái tên Vô Mẫn Quân ngông cuồng, tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì.

Ta không nhịn được mà buột miệng: “Thôi, để ta tìm Ngô Ung cho rồi…”.

Vô Mẫn Quân: “…”

Tiếng động càng lúc càng lớn, cả bức tường sắt bắt đầu rung lên bần bật, Vô Mẫn Quân quay sang nhìn ta, nói: “Hai chúng ta cùng dùng sức đẩy nó ra”.

Ta gật đầu, hợp sức với hắn xô bức tường sắt kia. Lần này bức tường sắt quả nhiên rất dễ bị đẩy mở, ta mới dùng có chút sức thôi mà nó đã bung ra rồi. Lượng nước còn thừa bên ngoài lập tức tràn cả vào trong nhưng cũng chỉ ngập hết giày mà thôi.

Ánh sáng len lỏi chiếu vào, ta và Vô Mẫn Quân ở trong bóng tối quá lâu, thứ ánh sáng bình thường ngày nào cũng thấy kia lúc này lại làm cả hai chúng ta không tài nào mở mắt được. Tia sáng chiếu vào khiến mắt ta đau nhói, vội vàng nhắm chặt mắt lại, không kìm được mà ứa hai giọt lệ.

Tiếng cười khẽ của Vô Mẫn Quân vang lên bên tai: “Khóc cái gì, còn đau khổ lúc chia xa nữa cơ à?”.

Ta chẳng thèm để ý đến hắn, mà bản thân cũng lười giải thích, trong lòng quả thực có một thứ cảm xúc lạ lùng đang dâng lên, lan tỏa, thấm vào từng ngóc ngách, giống như nước dưới chân nhẹ nhàng luồn lách, cũng chẳng biết đã vẽ ra bao nhiêu gợn sóng.

Đột nhiên, một đôi bàn tay nhẹ nhàng che hai mắt của ta lại, chắn đi luồng sáng khiến ta khó chịu kia, thứ âm thanh đong đầy bất đắc dĩ của Vô Mẫn Quân lại vang lên lần nữa: “Haizz, phiền phức quá, đi nào”.

Trái tim khẽ rung lên, Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng đẩy ta về phía trước. Ta có thể cảm nhận được con đường này hướng lên trên, quanh co uốn lượn nhưng lại rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Vô Mẫn Quân đi phía sau, hai tay che mắt ta, thân thể hơi áp sát vào ta, chẳng biết tại sao, ta lại nhớ đến nụ hôn nồng mùi rượu, say mềm lâng lâng khi trước… Haizz, uống rượu sẽ hỏng việc, xem ra người ta nói thế cấm có sai, tới tận giờ, đầu óc ta vẫn còn bị men rượu quấy rầy kia kìa…

Phải rời đi rồi sao? Nghĩ lại cũng thật nhanh quá.