Công Chúa Quý Tính - Chương 13

Chương 13

[25]

Đi được một lúc, Vô Mẫn Quân dừng lại, thả tay xuống: “Ra được rồi”.

Ta cố gắng mở mắt, bấy giờ mới phát hiện chúng ta đã về tới hòn giả sơn nằm cạnh Diệp Trì. Ta dụi mắt, cảm thán: “Sao mà chỗ này lắm mật thất với mật đạo thế...”.

Vô Mẫn Quân cũng chẳng nói gì, chỉ gọi một tiếng: “Thái sư!”.

Ta quay lại, thấy Thái sư đã đứng sau lưng tự lúc nào.

Thái sư liền tới nghênh đón chúng ta, gương mặt phảng phấp mang nét ưu tư. Ông ta chẳng thèm nhìn ta, vội vàng thăm hỏi Vô Mẫn Quân, vẻ mặt cực kỳ lo lắng, còn vương thêm chút nghi hoặc.

Vô Mẫn Quân chỉ lắc đầu: “Không có gì đáng ngại”.

Thái sư gật đầu, sau đó mới hỏi thăm ta một câu, nhìn cũng biết chỉ là hỏi cho phải phép mà thôi: “Trường Nghi công chúa...”.

Ta đáp: “Không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại”.

Nhất thời ta cứ cảm thấy là lạ làm sao. Lúc trước Thái sư đối xử với ta cực kỳ tốt, với Vô Mẫn Quân thì luôn có khoảng cách nhất định, không thờ ơ cũng chẳng nhiệt tình, giờ cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi.

Thái sư gật đầu, sau đó vòng ra đằng sau hòn giả sơn, lấy hai bộ quần áo sạch sẽ, bảo chúng ta đứng trong này thay y phục, kế đó, ông ấy nói với Vô Mẫn Quân:

“Sáng nay, mãi vẫn không thấy bệ hạ thượng triều, thần cũng đã suy tính một phen, chỉ thông báo với mọi người là long thể của bệ hạ có chút bất an, cần nghỉ ngơi một hôm. Bây giờ xin Hoàng thượng và Trường Nghi công chúa hãy thay bộ y phục sạch sẽ này vào, sau đó cố gắng chọn một con đường nào không có người để đi...”

Thái sư biết chúng ta đều biết võ công, lại còn thuộc hàng cao thủ, ý tứ của ông ấy rất rõ ràng. Ta và Vô Mẫn Quân thay phiên nhau mặc quần áo vào, sau đó tách ra hành động, cuối cùng thì vào cung cùng một lúc.

Sau khi trở về cung, ta liền thu xếp hành trang chuẩn bị ra đi. Ta không nhịn được, hỏi Vô Mẫn Quân: “Ngươi không nói chuyện này với Thái sư à?”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Nếu nói với ông ấy thì sẽ phải giải thích cho rõ ngọn ngành, phiền lắm, cứ tiền trảm hậu tấu đi”.

“Cũng phải...” Ta ngượng ngùng phụ họa.

Vô Mẫn Quân bật cười: “Được rồi, thu xếp nhanh lên... Thật ra cũng chỉ có từng ấy thứ”.

Ta gật đầu: “Đúng thế”.

Vô Mẫn Quân nhìn ta, nói: “Lại đây hôn một cái đi”.

“...”

“Cũng suýt thành thân rồi còn gì?”

“...”

Nhìn Vô Mẫn Quân trưng ra bộ dạng “vô lại” thế kia, trong lòng ta đột nhiên có một thứ cảm giác nói không nên lời, kể chẳng thành câu. Tuy biết hắn chỉ chọc ghẹo mình thôi, nhưng trong lòng vẫn không thấy dễ chịu hơn là mấy.

“Thần kinh!” Ta bật cười ha hả, đẩy hắn ra một cái.

Không đẩy thì thôi, đã đẩy là có chuyện. Lần này có lẽ Vô Mẫn Quân không kịp đề phòng, cứ thế ngã lăn ra, ta vô thức đưa tay ra định kéo hắn, ai ngờ lại bị hắn lôi theo, lao thẳng xuống đất.

... Nói thật lòng nhé, ta cứ có cảm giác không lành.

“Rầm!”

Ta và Vô Mẫn Quân cùng nhau ngã nhào xuống đất.

Tiếp đó... Tiếp đó ta liền ngất xỉu.

Không lâu sau tỉnh lại, ta chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhìn về phía Vô Mẫn Quân.

Quả nhiên, cái gương mặt quen đến không thể quen hơn ấy...

... Ông trời ơi là ông trời, tội gì ông phải thế?!

Đổi đi đổi lại, ông không thấy mệt sao!!!

***

Lần này, Vô Mẫn Quân tỉnh lại muộn hơn ta, ta mặt mày sa sẩm ngồi dưới đất, cảm thấy đầu nhói lên từng đợt.

Vốn vết thương trên đầu ta đã tốt lên nhiều, không còn quá đau nữa, giờ thì đẹp mặt rồi... Vô Mẫn Quân bị ta đẩy một cái, thực sự là máu chảy đầu rơi, hiện tại ta lại tiếp tục đến chịu đựng đau đớn thay cho hắn rồi...

Chẳng lẽ đây chính là thứ giang hồ vẫn rỉ tai nhau: Tự làm tự chịu sao...

Ta lặng lẽ ngồi đó, khóc không ra nước mắt. Khi Vô Mẫn Quân từ từ tỉnh lại, nhìn thấy ta liền lộ ra vẻ mặt không tài nào tin được, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ ôm đầu: “Sao lại đổi tiếp thế này?” .

“Còn không phải tại ngươi...” Ta nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ u oán.

“Là ngươi đẩy ta đấy chứ!” Vô Mẫn Quân sầm mặt, cãi lại.

Ta bắt đầu điên tiết: “Chứ không phải tại ngươi tự nhiên nổi cơn, nói cái gì mà hôn một cái?! Ta, ta nghe thấy thế, đương nhiên là thấy xẩu hổ rồi! Đã xấu hổ thì đương nhiên sẽ làm cái gì đó cho đỡ ngượng chứ!”.

Vô Mẫn Quân lại phá lên cười: “Xấu hổ cái gì.. Ngươi cũng đã có hai lần kinh nghiệm rồi chứ ít gì nữa?”.

“... Ngươi nhất định phải nhắc đi nhắc lại việc đó à?!” Ta tức điên lên, đầu lại càng đau hơn, đành xua tay: “Bỏ đi, bỏ đi, ta đi tắm đây, một lúc nữa còn phải đi gặp Thái sư”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Ừ, ngươi đi nhanh đi, ta cũng phải đi tắm, lát còn nghỉ ngơi nữa”.

“...” Đồ, đồ đáng ghét, rõ ràng mấy chuyện này là nghĩa vụ của hắn cơ mà...

Ta đứng lên, thở phì phò vì tức, gọi cung nữ vào giúp ta tắm rửa, sau đó tới ngự thư phòng. Hôm nay vô duyên vô cớ lại không thượng triều, phỏng chừng phiền toái đang đợi ta phía trước rồi.

Quả nhiên, đến lúc ta tới ngự thư phòng, hai hàng quan lại lớn nhỏ xin gặp đã đứng chờ sẵn. Ta đội mũ miện cánh chuồn lên để che vết thương, qua loa tiếp khiến bọn họ một phen, sau đó ôm hết tấu chương về Chương Càn điện, ném cho Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân đã nghỉ ngơi cả buổi chiều, lúc này cực kỳ tỉnh táo, sảng khoái vô cùng, còn ta thì mệt đến độ sắp ngất đến nơi, đi thẳng vào giường ngã lăn ra. Sáng ngày hôm sau ta lại ôm theo đống tấu chương đã được Vô Mẫn Quân phê xong, thượng triều.

Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng mà trở về quỹ đạo của mấy ngày trước đó, ta và Vô Mẫn Quân ngày càng thích nghi với thân phận cũng như thân thể của đối phương, ngược lại, đến lúc trở về được thân thể của chính mình thì cứ thấy lạ lạ làm sao... Cứ nghĩ tới chuyện này, ta lại thấy rầu rĩ cả người.

Ba tháng thì không coi là dài, thế nhưng vạn nhất sau ba năm, hay ba mươi năm sau... chúng ta vẫn không đổi về được, vậy thì biết làm thế nào?

Ta nói với Vô Mẫn Quân nghe suy nghĩ của mình, thì thấy hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, chỉ nói một câu: “Yên tâm, kiểu gì cũng sẽ đổi lại được thôi”.

... Rõ ràng hắn chẳng hiểu ta đang nói cái gì!

Thôi vậy, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng... Ta không ngừng an ủi mình như thế.

[26]

Hôn sự tiến hành theo đúng dự định, lễ phục của ta và Vô Mẫn Quân đã làm xong. Lúc địch y[1] của Vô Mẫn Quân được đưa vào trong cung cho hắn mặc thử cũng là lúc gương mặt hắn đạt tới cảnh giới cao nhất của sự xấu xí. Nguyên nhân không phải là ở bản thân hắn mà là do y phục quá nặng. Vô Mẫn Quân vừa mới đội cả mũ có chín con phượng kia lên, đầu hắn đã bị ép sụp xuống luôn rồi. Đầu tiên ta không nhịn được mà phá lên cười ha hả, sau đó mới nhớ ra chuyện này cũng có dây mơ rễ má với mình, vội bịt chặt miệng. Cả bộ y phục mặc trên người cũng không nhẹ nhàng gì, ta bảo Vô Mẫn Quân đi bằng tốc độ nhanh nhất cho ta xem thử, kết quả Hoàng đế điện hạ phát hiện một sự thật cực kỳ bi kịch, ấy là: Khinh công của bản thân đã xuống cấp đến độ chẳng bằng một đứa trẻ con ba tuổi.

[1] Địch y: Y phục của phụ nữ thời cổ, được làm từ lông chim trĩ/gà gô, hoặc được thêu theo hình dạng lông chim trĩ.

Còn ta... Thật cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, nguyên nhân ấy à... đương nhiên tự làm tự chịu rồi.

Bởi vì mũ miện của ta cũng không nhẹ nhàng hơn là mấy, lý do cũng đơn giản thôi, đương nhiên là để xứng tầm với chiếc mũ phượng siêu xa hoa, siêu lộng lẫy của Vô Mẫn Quân rồi.

Chiếc mũ miện ngoài đen trong đỏ này, trước và sau rủ xuống mười hai dải ngọc, bên trên mỗi dải đều có mười hai viên ngọc trai đá quý đủ màu. Nói cách khác, chỉ tính trên các dải ngọc thôi đã có một trăm bốn mươi bốn viên ngọc rồi, vốn dĩ viên nào viên nấy phải làm càng nhỏ càng tốt, thế nhưng lần này thì cố sống cố chết làm cho to, cho nặng...

Chiếc trâm dài cài ngang mũ miện cũng được chế tạo đặc biệt từ ngọc hòa điền[2] cực kỳ quý giá, đẹp thì đẹp đấy, nhưng thô như thế, to như thế, thực sự nặng chết người. Chưa hết, hai bên tai còn có hai dải lụa, tận cùng mỗi dải còn treo một viên ngọc, hai bên viên ngọc đấy còn có hai viên nhỏ nữa, màu vàng to hơn, màu trắng nhỏ hơn, tuy vậy kích thước này cũng đủ để lỗ tai đau đớn một trận nhớ đời.

[2] Ngọc hỏa điền, còn được gọi là chân ngọc, kết cấu hóa học cực kỳ chặt chẽ, nhẵn bóng, tinh ấm, là một trong Trung Hoa ngũ đại danh ngọc (gồm ngọc hỏa điền, lam điền, nam dương, tửu tuyền, tụ nham).

Nói chung, sau khi ta cười nhạo Vô Mẫn Quân xong, đến lúc ta đội mũ miện cũng bị ép cho không thể ngẩng đầu lên được. Lần này, đương nhiên đến lượt Vô Mẫn Quân ngửa đầu cười như điên như dại.

Đợi sau khi ta và Vô Mẫn Quân thử hết đồ, cả hai đều mệt đến độ tay cũng không nhấc lên nổi. Vô Mẫn Quân không nhịn được mới hỏi: “Sao tự nhiên lần này lại nặng thế? Trước đây nhìn mũ miện của phụ hoàng ta... à không, mũ miện của phụ hoàng ở Đông Nguyên Quốc trông đâu có nặng đến thế này?”.

Trong lòng ta thầm rên rỉ một tiếng: “hỏng rồi”, lễ quan đã vui vẻ đáp lời: “Bẩm Trường Nghi công chúa, đây là do Hoàng thượng cố ý dặn dò đấy ạ. Ngài muốn mũ phượng của người lộng lẫy xa hoa hết mức có thể, như thế đủ thấy Hoàng thượng quan tâm người đến thế nào!”.

Vô Mẫn Quân đương nhiên vừa nghe đã hiểu, liếc nhìn ta một cái sắc lẻm như dao: “À, ra là thế... Ta cảm động quá, thật sự rất cảm động...”.

Ta: “...”.

Tên lễ quan chết tiệt, ngày mai cứ chuẩn bị vào cung mà phụ trách đổ dạ hương[3] đi!

[3] Phân

Ta giả bộ không thấy ánh mắt giết người của Vô Mẫn Quân, khoát tay một cái: “Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi”.

Đợi cho đám người lần lượt lui ra hết, Vô Mẫn Quân mới nói bằng thứ giọng lạnh lẽo chết người: “Tự làm tự chịu... hai bên cùng chết rồi, ngươi đã thấy chưa?”.

Ta phát điên lên: “Lúc đó chẳng qua ta đang tức ngươi thôi! Sau đó liền quên bẵng đi mất. Ai mà biết được...”.

Vô Mẫn Quân nghe thế cũng chẳng biết nói gì: “Giờ cũng không thể bắt bọn họ làm lại được, đâu còn đủ thời gian, haizz”.

Cuối cùng, hai người chúng ta chỉ có thể nhìn nhau, một câu không nói, lệ tuôn ngàn hàng.

Hôn lễ càng lúc càng gần, cùng với đó, sứ giả của ba nước Đông Nguyên, Bắc Xương, Nam Văn cũng lục tục đến chúc mừng. Người đến đầu tiên đương nhiên là sứ giả của “nhà gái”, Đông Nguyên Quốc, bất ngờ ở chỗ, người tới lại là Nguyên Úc.

Hắn vốn dĩ là thị vệ, sao tự dưng lại đi làm sứ giả? Tự mình xung phong đi giết giặc thì có...

Ta nhớ tới mấy hành vi ngày trước của hắn, lại nhớ tới cái câu thống thiết: “Tới giờ ta mới biết được ngài yêu Trường Nghi tới nhường nào” dạo nọ, trong lòng xấu hổ vô cùng. Có điều xấu hổ mấy thì xấu hổ, ta vẫn cứ phải tiếp kiến hắn thôi.

Nguyên Úc vừa bước vào liền hành lễ với ta trước, sau đó lập tức hỏi ngay: “Không biết hiện giờ Trường Nghi công chúa...”.

“Đây là ngự thư phòng, hiện giờ nàng vẫn còn là công chúa của Đông Nguyên Quốc, sao lại có mặt ở đây được? Mà cho dù sau này nàng có thành Hoàng hậu đi chăng nữa cũng không được đặt chân vào đây”. Ta đúng là có chút bất lực.

Nguyên Úc gật đầu: “Vâng...”.

Một lúc sau, hắn lại nói: “Tây hoàng, thỉnh cầu ngài nhất định phải đối xử tốt với Trường Nghi công chúa, nàng... Nàng ấy thực sự rất ngốc, nếu gặp phải nữ nhân nào thông minh chút, chắc chắn sẽ chịu thiệt”.

“...” Nói lăng nhăng gì đấy, cái gì mà ta thật ra rất ngốc...

Ta miễn cưỡng nở một nụ cười cho hắn thấy: “Ha hả, trẫm đương nhiên sẽ đối xử tốt với Trường Nghi... Nhưng ngươi cũng đừng có ý này ý nọ với Trường Nghi nữa, nàng dù sao cũng là Hoàng hậu của trẫm rồi”.

Ta nói vậy, thật ra cũng chỉ vì muốn tốt cho Nguyên Úc. Chuyện hắn thích ta thực sự là vô lý từ trong ra ngoài, ta sẽ không thích hắn, càng không thể có chuyện chung sống cùng với hắn, hắn tốt nhất là nên quên chuyện này đi, sau đó về Đông Nguyên Quốc tìm một người con gái hợp với mình.

Gương mặt Nguyên Úc đột nhiên nhuốm vẻ đau thương, có điều chỉ lát sau lại nở nụ cười: “Tây hoàng nói rất đúng...”.

Cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc như thế. Hắn lui xuống, tới dịch quán dành cho sứ giả nghỉ ngơi, mãi cho tới khi tham gia lễ thành hôn.

Người thứ hai tới là sứ giả của Bắc Xương Quốc. Quan hệ giữa Bắc Xương và Tây Ương hiện tại vô cùng căng thẳng, trong lòng mọi người đều biết chiến tranh giữa hai nước chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể bùng lên. Nhưng hôn sự lần này là giữa Đông Nguyên Quốc và Tây Ương Quốc, nếu bọn họ không đến, vậy chẳng khác nào cho chúng ta cái cớ để tuyên chiến.

Có điều người được cử tới, chắc chắn là người không được trọng dụng.

Sứ giả của Bắc Xương Quốc, còn khiến ta kinh ngạc hơn cả chuyện Nguyên Úc tới đây, bởi đó chính là Thiên Duy... cũng tức là Ngô Ung.

Vấn đề ở chỗ... điều khiến ta tim đập chân run gấp bội, chính là sự thay đổi đến chóng mặt của hắn.

***

Biết người tới là Ngô Ung, Vô Mẫn Quân cực kỳ lo lắng: “Ngươi...đừng có tiếp hắn làm gì”.

Ta chẳng hiểu ra sao, hỏi lại: “Làm sao, ngươi, ngươi còn ghen nữa à...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Vô Mẫn Quân giơ tay véo hai má của ta: “Ta sợ là sợ chuyện này sẽ truyền ra cái tin ‘Tây hoàng thực ra là một gã đoạn tụ’! Lần trước ngươi làm thế, ánh mắt của Ngô Ung nhìn ngươi đã quái dị lắm rồi...”.

Ta liếc hắn: “Thật không đấy? Lần trước rõ ràng hành động của ngươi còn gây ấn tượng mạnh hơn nhiều ấy chứ....”.

Vô Mẫn Quân: “... Mặc kệ, nói chúng ta phải đi theo giám sát. Ta cứ lên xà nhà trong ngự thư phòng ngồi canh là hơn”.

“... Lại xà nhà nữa hả, sao ngươi chả tiến bộ chút nào thế?!”. Ta ôm trán, “Chẳng lẽ ngươi ngăn được ta? Bằng cách nào?”.

Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một chút, thử đề xuất ý kiến: “Hay là nhổ nước bọt xuống mặt ngươi?”.

“...Ngươi đúng là càng ngày càng không coi mặt mình ra gì rồi đấy”, ta sầm mặt.

Vô Mẫn Quân cười lớn: “Nói đùa thôi, ta tự có cách”.

Vì thế, vào cái ngày Ngô Ung tới ngự thư phòng để gặp ta sau buổi chầu, Vô Mẫn Quân đã tới sớm một bước, phi thân lên xà nhà ngang. Ta ở trong thư phòng vừa tùy ý tấu chương vừa chờ Ngô Ung được triệu từ dịch trạm tới. Thật ra trong lòng ta vẫn có chút mong đợi lần gặp này, cho dù hắn có là hoàng tử của Bắc Xương Quốc thật, rồi Vô Mẫn Quân cũng nói con người hắn không được tốt đi chăng nữa, nhưng cách ăn vạn, ngôn từ, hành vi, khí chất kia, đều rất được lòng ta, nếu có thể nhìn hắn thêm lần nữa, vậy cũng là chuyện đáng mừng.

Thế mà... Ngô Ung vừa tới, mắt ta liền trợn ngược lên.

Lần trước, ta nhớ rõ ràng hắn là một thân bạch y, tóc nửa buộc thả nửa thả, chẳng khác nào tiên tử bị đày xuống trần gian, còn bây giờ...

Ngô Ung mặc một bộ quần áo bằng lụa mỏng màu đen, gần như bó chặt vào thân thể, tóc buộc thành bó lớn ở sau đầu, trông cực kỳ ngông nghênh càn rỡ. Gương mặt vốn trang nhã, nay lại bắt chước nữ nhân điểm phấn nơi khóe mắt, khiến cho ánh mắt có vẻ xếch lên, sát khi ngút trời.

Hắn hành lễ xong liền nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tây hoàng”.

Ta: “...”

... Tên này là ai, có thể lôi hắn ra ngoài không?!

... Người đâu, tới lôi hắn ra ngoài cho ta!!!