Công Chúa Quý Tính - Chương 15

Chương 15

[29]

Sau khi hét xong thì dũng khí cũng cạn sạch, ta thẹn thùng giơ tay che mặt.

Vô Mẫn Quân phỏng chừng cũng sắp phát rồ: “Đái dầm?! Ngươi chắc mình không nhầm chứ?!”.

Tiếng nói của ta cứ như tắc lại trong cổ họng: “Chắc không nhầm đâu, quần ướt hết cả rồi...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Ta thấy mặt hắn tái xanh tái xám, liền vội vàng giải thích: “Ta cũng không biết tại sao lại thế...”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ngươi... ngươi để ta coi thử xem nào!”.

Ta kinh hoảng: “Nhìn cái gì mà nhìn?! Tuy, tuy rằng đây là thân thể của ngươi nhưng làm thế cũng quá...”.

Vô Mẫn Quân: “Câm miệng, ta nói là để ta nhìn cái quần!”.

Ta: “À...”.

Ta gọi đám cung nữ đã chờ sẵn ở ngoài vào, bảo họ chuẩn bị nước nóng trong bể tắm cho ta, sau đó đi tắm trước. Ném lại cái quần cho Vô Mẫn Quân, ta xấu hổ lủi đi mất.

Ta ngâm mình trong bể tắm rất lâu, mãi vẫn không dám đứng lên, tận tới khi nghe thấy tiếng quát của Vô Mẫn Quân: “Còn chưa ra à? Ngươi muốn chết ở trong đấy luôn phải không?!”, ta mới xấu hổ tròng một bộ quần áo sạch lên người.

Vô Mẫn Quân đang vắt chéo chân ngồi trên ghế, cái quần kia nằm ngay cạnh chân hắn. Mặt ta đỏ bừng: “Ngươi có muốn đi tắm luôn không...”.

“Không phải đái dầm đâu.” Ánh mắt Vô Mẫn Quân cứ lơ lửng ở tận chỗ nào, đột nhiên cất tiếng.

Ta: “...”.

“Không phải đái dầm thì là cái gì?”, ta lúng túng hỏi lại, “Ngươi đừng có an ủi ta... Hoặc phải nói là, đừng có tự lừa mình dối người nữa”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Hắn điên tiết: “Ta bảo không phải là không phải! Là... haizzz, biết nói với ngươi thế nào đây. Cái này cũng giống như khi ngươi thức dậy thì cơ thể có phản ứng, là chuyện rất bình thường thôi! Chẳng qua... ừ thì, coi như là một dạng tiến hóa của sự việc kia”.

“...”

Ta chẳng thốt lên được lời nào. Cái thể loại “tiến hóa” này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của ta.

Vô Mẫn Quân nhấp một ngụm trà, có vẻ bực bội lắm, hỏi: “Có phải đêm qua ngươi mơ thấy cái gì không?”.

Ta: “...”.

“Đúng hay không?” Vô Mẫn Quân nhìn ta.

“Không, không có...” Mặt ta đỏ bừng lên, lắc đầu nguẩy nguậy.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi nói dối lộ liễu lắm có biết không?! Nói, tối hôm qua ngươi mơ thấy cái gì?”

Ta cảm thấy cái mặt mình bây giờ có thể đem đi làm lò sưởi rồi: “Thật sự ta không có mơ mộng gì mà...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Thôi được rồi, thế ta hỏi ngươi, tối qua có phải ngươi mơ thấy một nam một nữ không?”

Ta ngẩng đầu lên, không tài nào tin được: “...?! Ngươi, ngươi... Làm sao ngươi biết...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Lúc này ta mới hốt hoảng nhận ra mình vừa nói hớ, vội vàng gục mặt xuống.

Vô Mẫn Quân nói: “Ta biết là chuyện đương nhiên... May mà ngươi mơ thấy một nam một nữ đấy, nếu ngươi mà mơ thấy hai nam hay hai nữ thì ta...”.

Hắn ngừng lại, một lát sau mới tiếp: “Nói tóm lại, đấy là phản ứng bình thường của nam nhân thôi, ngươi cũng đứng suy nghĩ nhiều làm gì, không phải đái dầm đâu... Ngươi cũng thật hồ đồ, có cái này mà cũng không phân biệt được”.

Ta vội vàng bào chữa: “Làm sao ta biết được! Ta sao dám tự mình săm soi kỹ được chứ?!”.

Vô Mẫn Quân chỉ cười, đột nhiên cất tiếng hỏi ta, vẻ mặt cực kỳ ám muội: “Rốt cuộc ngươi mơ thấy ai với ai? Chậc chậc, chỉ trong một đêm, Vân nhi bé bỏng của chúng ta đã trưởng thành rồi...”.

Lại còn Vân nhi bé bỏng...

Ta hất mặt sang một bên: “Việc gì ta phải nói với ngươi... À quên, ta đã bảo không mơ mộng gì hết cơ mà”.

Vô Mẫn Quân giả bộ không nghe thấy ta nói gì: “Để ta đoán xem nào... Sẽ không phải là bản thân ngươi đó chứ?”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân cười ha hả: “Nhìn mặt ngươi thế là ta biết rồi, chắc chắn một người là ngươi!”.

Ta: “...”.

“Ầy, vậy thì gã đàn ông còn lại là ai vậy ta...”, hắn xoa xoa cằm, “Chẳng lẽ là Ngô Ung?”.

Ta lập tức phản bác: “Làm gì có chuyện đó! Ngươi cũng nhìn thấy lần trước hắn ra như thế...”.

Ý thức được mình lại nói hớ, ta vội vàng ngậm miệng.

Vô Mẫn Quân nhướng mày: “Không phải à? Vậy chẳng lẽ là... Nguyên Úc?”.

Ta: “...”.

Tôi chọn cách im lặng tới cùng, mắt nhìn hắn chòng chọc.

Vô Mẫn Quân tiếp tục hỏi cung: “Không lẽ là Thái sư?”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân vỗ tay cái đét, sau đó phả lên cười, nhấc chén trà lên chậm rãi thổi vài hơi: “Ta biết rồi, là ta chứ gì! Ha ha ha ha ha ha... Haizzz, đều tại ta, ai bảo ta hấp dẫn quá làm chi...”.

Vô Mẫn Quân còn chưa kịp nói xong, ta đã nhấc một chén trà lên, hất thẳng vào mặt hắn.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Nóng!!!” Vô Mẫn Quân đứng bật dậy dậm chân bình bịch, “Mặt mũi mà tàn hoa bại liễu thì ngươi chịu đấy...”.

Ta hậm hực: “Dù sao ta cũng gả cho ngươi rồi, để sẹo trên mặt với sẹo trên tay thì khác quái gì nhau!”.

Sau đó, ta vừa điên tiết vừa xấu hổ, chạy mất dạng.

Vô Mẫn Quân: “...”.

***

Ta rời khỏi cung điện một mình, bên ngoài có vẻ lạnh hơn trong phòng, từng cơn gió nhẹ liên tục thổi qua, ấy vậy mà gương mặt ta vẫn nóng đến dọa người.

Vô Mẫn Quân đúng là tên chết dẫm, rõ ràng biết trong hoàn cảnh đó ta xấu hổ muốn chết rồi, thế mà còn đoán bừa đoán bãi, lại còn dám lôi Thái sư ra... Ta đúng là muốn khóc cũng chẳng có nước mắt mà rơi.

Chuyện khiến ta bực mình nhất là, hắn dám thản nhiên thốt ra câu: “Vậy thì chắc chắn là ta rồi”, còn nói bằng cái giọng vênh váo hả hê đó nữa chứ.

Tim ta cứ đập dồn dập như trống trận vậy. Đi loanh quanh một lượt, cuối cùng cũng bình thường trở lại, bấy giờ mới phát hiện mình đã chạy tới bờ Diệp Trì từ lúc nào.

Tới Diệp Trì, ta lại nhớ tới Ngô Ung đang bị giam ở chỗ này. Hắn đã bị nhốt bảy, tám ngày rồi. Cứ cách hai ngày ta lại mang một chút đồ tới cho hắn ăn, cũng dặn dò hạ nhân tuyệt đối không được thay nước cho Diệp Trì trong mấy ngày này.

Người của Bắc Xương Quốc hoàn toàn không lo lắng về chuyện Ngô Ung biến mất, điều này làm ta cứ nghi hoặc không thôi. Hơn nữa, theo lời gã thái giám được cử đi thông báo việc Ngô Ung cùng những người khác tới Bắc Xương Quốc vừa nghe thái giám chuyển lời, không những không bất ngờ hay hoảng hốt, trái lại bình tĩnh vô cùng, sắc mặt cực kỳ vui vẻ.

Lúc đầu ta còn thấy vô cùng kỳ quái, về sau mới nghe Vô Mẫn Quân giải thích, chắc chắn là vì Bắc đế đã lập sẵn mưu đồ, muốn Ngô Ung vào cung để quyến rũ “ta”, vậy nên khi nghe tin Ngô Ung được giữ lại trong cung, bọn họ không những không kinh ngạc, ngược lại còn vui muốn chết.

Ta bắt đầu cực độ hoài nghi chỉ số thông minh của Bắc đế lẫn đám người Bắc Xương Quốc rồi đấy.

Ta cẩn thận bước tới gần tấm sắt khổng lồ kia, sau đó cầm một cục đá, ném trúng bàn tay hổ kia một cách cực kỳ chuẩn xác, “ầm” một tiếng, cánh cửa sắt mở ra.

Cửa sắt vừa mở đã nghe thấy tiếng hét đứt gan đứt ruột của Ngô Ung vọng từ dưới lên: “Mau thả ta ra!!!”.

Ta ném thêm một hòn đã nữa xuống.

“Aa! ! !”

Xem ra tài năng của ta không đến nỗi nào, đã ném trúng Ngô Ung rồi. Hắn ré lên một tiếng, sau đó âm thanh tắt lịm.

Ta thấy hắn không kêu rên gì nữa, thầm nghĩ nhỡ hắn chết thật thì hỏng việc, liền cẩn thận nhích lại gần: “Ngô Ung?”.

Ngô Ung còn chưa kịp đáp lời, cánh cửa sắt khổng lồ kia đã đóng lịa, ầm một tiếng rõ to.

Ta: “...”.

Ngô Ung máu chảy đầm đìa: “...”.

Ta đánh tháo dải buộc đầu xuống, buộc vào chi trước con hổ trên tấm sắt, kéo sang một bên. Tấm sắt từ từ mở ra, hơn nữa lần này không khép lại nhanh như lần trước.

Ta nhìn xuống, phát hiện Ngô Ung có thắp nến, ta nheo mắt lại, dần dần thấy được hắn...

Mặt mày bê bết máu...

Ta: “...”.

Ngô Ung: “...”.

Một lát sau, Ngô Ung mới ngửa đầu lên, phun một búng máu về hướng ta. Vấn đề là hắn có phun thế chứ phun nữa cũng chả bay lên mà văng vào mặt ta được, cuối cùng, ngụm máu ấy lại rơi ngược trở xuống, đáp vào chính mặt Ngô Ung.

Ngô Ung: “...”.

“Hu hu hu hu... Thả ta ra...” Ngô Ung lệ tuôn ào ạt.

Ta thở dài: “Tội gì ngươi phải làm thế này...”.

Ngô Ung tiếp tục khóc: “Thả ta ra ngoài... Oa oa oa...”.

Ta thật sự không nỡ nhìn hắn như thế, bèn nói: “Ngươi chờ một lát, ta đến giúp ngươi”.

Ngô Ung nín khóc ngay tắp lự, nhìn ta bằng ánh mắt không tài nào tin được: “Thật sao?”.

Ta gật đầu: “Có điều sau khi ra rồi, ngươi nhất định phải đi cho nhanh, đừng để cho Vô... à không, đừng để cho Trường Nghi... đừng để Hoàng hậu nhìn thấy mặt ngươi”.

Xưng hô của ta cứ đổi liên xoành xoạch, Ngô Ung vì thế mà ngơ ngác nhìn ta, cuối cùng mới đáp lại, giọng nói đượm âu lo:

“Tây hoàng, ta phải nói rõ cái này trước, ta không thích nam nhân... Ta sẽ không vì vậy mà hầu hạ ngài đâu...”

“...”

Dịch sang bên cạnh một chút, ta giật dây cột tóc ra: “Ừm, ta nói thật nhé, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy”.

Ngô Ung: “...”.

Cánh cửa sắt khép lại, ầm một tiếng nhức óc đinh tai.

Ngô Ung: “...”.

Ta lắc đầu, xoay người bỏ đi.

Thôi, cứ chờ Vô Mẫn Quân đến đây rồi nói, ta mặc kệ hắn...

***

Vừa nghĩ đến Vô Mẫn Quân, ta lại bắt đầu xấu hổ không thôi. May mà sau một hồi nghĩ trái nghĩ phải, rốt cuộc ta cũng nghĩ ra một cách giúp bản thân không cần xấu hổ như thế nữa, ấy chính là đổ hết trách nhiệm lên đầu Vô Mẫn Quân.

Thế là ta chấn chỉnh tinh thần, tiến về Chưởng Càn điện với khí thế ngút trời. Lúc này, Vô Mẫn Quân đang ngồi nhìn gương trát phấn... à không, là đang soi gương thử xem mặt mũi có bị tàn hoa bại liễu thật hay không. Thấy ta trở về, hắn mới quay đầu lại: “Hết xấu hổ rồi à?”.

Ta chỉ thẳng vào mặt hắn: “Đương nhiên! Ta vốn không thấy xấu hổ hay thẹn thùng gì cả! Ngươi mới là người cần xấu hổ ấy...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Thế à, ngươi nói thử xem, sao lại thế?” Vô Mẫn Quân ung dung thong thả, khoanh tay trước ngực.

Mắt ta đảo một vòng: “Thật ra đều do phản ứng của đám đàn ông các ngươi thôi, ta mơ... Nói cho ngươi biết, ta chỉ mơ một giấc mơ rất bình thường thôi, là cảnh chúng ta uống rượu, tuyệt đối không có gì kỳ quái cả... Bởi thế mới nói, chắc chắn là tại thân thể ngươi không đứng đắn... toàn nghĩ linh tinh...”.

Vô Mẫn Quân: “... Ngươi cũng thật nhanh mồm nhanh miệng, chuyện này mà cũng đổ lên đầu ta cho được”.

Cái mặt hắn hiện lên mấy chữ “Ta thua rồi”, sau đó liền đổi chủ đề: “Mà ngươi nói ngươi nằm mơ thấy chúng ta đang uống rượu cùng nhau?”.

Ta lắp bắp đáp lại: “Đúng, đúng thế! thì sao?”.

“Chẳng sao cả, ngươi đừng hoảng lên như thế chứ...” Vô Mẫn Quân cười cực kỳ xấu xa, “Chẳng qua... ta hỏi thật, chỉ uống rượu thôi à?”.

“Đúng, đúng thế! Không uống rượu thì còn làm gì nữa?!”, ta vội vàng vặn lại.

Vô Mẫn Quân xoa xoa cằm: “À, cũng không có gì, chẳng qua... sau khi uống rượu cũng có thể làm thêm vài chuyện nữa chứ...”.

Mặt ta lại bắt đầu nóng lên: “Ngươi... Ngươi đừng có ăn nói linh tinh, làm gì có chuyện gì khác nữa?!”.

“Ha ha ha ha!” Vô Mẫn Quân thoạt nhìn đang vui vẻ ra trò, phát tay áo bước về phía cửa: “Đúng rồi, không có gì cả”.

Ta nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Vô Mẫn Quân đẩy cửa điện ra, đột nhiên quay đầu lại nhìn ta, nở một nụ cười: “Nhưng rõ ràng ta nhớ, lần trước ta có... ấy ấy ngươi mà, đúng không?”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân phá lên cười, sau đó đóng cửa lại.

... Nghe nói thế, ta... không phải hoảng hốt, dù sao thì có mơ ta cũng chẳng dám mong hắn quên được chuyện đó.

Vấn đề là hắn có điên không... Sao phải mở cửa ra rồi mới nói?! Hắn không nhìn thấy đám thị vệ với cung nữ đều đang đứng hết ngoài cửa à?!

***

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, lời đồn “Hoàng hậu nương nương thực ra không đoan trang đứng đắn như vẻ ngoài” đã lan truyền với tốc độc chóng mặt...

Hơn nữa, phạm vi lan truyền lại là, cả bốn nước!

[30]

Ta và Vô Mẫn Quân chưa thành hôn được bao lâu, Lưu Lương đã về nước. Từ đầu tới cuối, hắn không hề để lại bất cứ một ấn tượng nào cho người khác cả, thậm chí vào ngày thứ hai sau khi hắn rời Tây Ương, ta ngồi ngẫm lại mới nhận ra mình không tài nào nhớ được gương mặt của hắn.

Người rời đi tiếp theo chính là Nguyên Úc.

Nguyên Úc xem ra vẫn có chút luyến lưu với Trường Nghi cũng chính là ta, nhưng hiện tại, lời đồn “Hoàng hậu nương nương không đứng đắn” đã truyền khắp xa gần rồi, ta không thể để những lời đồn đáng sợ hơn, kiểu như “Hoàng hậu nương nương không giữ đạo làm vợ” có cơ hội len lỏi khắp phố phường được, đành giả bộ không biết gì, đuổi hắn về Đông Nguyên.

Lưu Lương và Nguyên Úc lần lượt về nước, đám người Bắc Xương Quốc cuối cùng cũng nhận ra có chuyện không ổn. Quan hệ giữa Tây hoàng và tân Hoàng hậu nhìn có vẻ cực kỳ hòa hợp (hơn nữa lại còn hòa hợp đến độ khó tin ấy chứ), không giống như có kẻ chen ngang gây xích mích. Hơn nữa Ngô Ung mãi vẫn chưa thấy trở về, thật sự khiến người ta nghi hoặc không thôi.

Ta và Vô Mẫn Quân bàn bạc với nhau một hồi, quyết định thả hắn ra. Vô Mẫn Quân cứ uy hiếp dụ dỗ hắn một phen đã, sau đó mới để hắn cút về Bắc Xương.

Thật ra cũng chẳng cần uy hiếp hay dụ dỗ làm gì, dù sao Ngô Ung có muốn nói ra chuyện mình bị giam cũng chẳng thuyết phục được ai. Khu vực gần Diệp Trì là cấm địa, nếu hắn nói mình vào đó, vậy là hắn sai trước, rõ ràng có ý đồ gây rối, dù có mấy cái miệng cũng không lấp liếm được. Tóm lại, Ngô Ung chỉ có thể âm thầm nhẫn nhục mà thôi.

Ta cực kỳ tán thành với suy nghĩ của Vô Mẫn Quân, đồng thời cũng thấy thương cho gã Ngô Ung bị nhốt trong mật thất. Sau đó, ta và Vô Mẫn Quân liền chọn lấy một ngày, tới Diệp Trì vào lúc trời chạng vạng.

Chúng ta mở cửa ra theo cách cũ, ánh sáng vừa mới chiếu vào, lập tức nghe thấy giọng thều thào như sắp chết của Ngô Ung văng vẳng vọng lên:

“Mau... mau thả ta ra...”.

Vô Mẫn Quân có nói, con đường bí mật kia không để người ngoài biết sẽ tốt hơn nên chúng ta đã mang theo một sợi dây thừng, buộc một đầu vào thân cây, chuẩn bị kéo hắn lên.

Ta còn đang định đáp: “Chờ chút, chúng ta sẽ kéo ngươi lên” thì Vô Mẫn Quân đã giơ tay cản, trêu chọc mấy câu:

“Thả ngươi ra hả? Ngươi dám làm mấy chuyện bất kính như thế với bản cung, nói thả là thả, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ lầm tưởng Tây Ương Quốc dễ bắt nạt hay sao?”

Ta: “...”.

Cái tên Vô Mẫn Quân này, đóng vai ác hậu cũng giống lắm.

Ta câm nín nhìn Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân cũng nhìn ta, còn tặng kèm thêm một nụ cười cực kỳ bỉ ổi, sau đó giọng nói của Ngô Ung lại vẳng lên:

“Không, không, không, ta có thể nói cho ngươi biết những chuyện cơ mật của Bắc Xương Quốc...”.

Ta sửng sốt, vừa mới định nói “Được”, Vô Mẫn Quân đã lạnh lùng đáp lại: “Ngươi có ý gì? Đang nghi ngờ khả năng của Tây Ương Quốc ta sao? Còn có bí mật nào của các ngươi mà chúng ta không biết?”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Nói cho ngươi biết, tính sơ sơ thì Tây Ương ta đã sắp xếp hai mươi mấy gian tế vào trong nội bộ triều định Bắc Xương... Chỉ riêng bên cạnh Bắc đế đã có năm, sáu người rồi...”.

Ngô Ung: “... Nhưng bên cạnh phụ hoàng ta bao nhiêu năm nay chỉ có hai người hầu hạ thôi mà...”.

Ta: “... Phụt”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Chẳng lẽ gian tế cứ phải lù lù ngoài sáng à?! Không thể nấp trong bóng tối sao?!” Vô Mẫn Quân thẹn quá hóa giận, “Hừ, ngươi lại bắt đầu nghi ngờ thực lực của Tây Ương đấy hử? Được rồi, vậy ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi dưới đó đi!”.

Ngô Ung sụp đổ hoàn toàn: “Aaa!”.

Ta cũng chẳng ngồi yên được nữa, liền đẩy Vô Mẫn Quân một cái: “Ngươi đừng bắt nạt hắn nữa...”.

Vô Mẫn Quân bị ta đẩy cho một cái, trượt chân, rơi thẳng vào trong mật thất...

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Ngô Ung: “...”.

Ngô Ung: “?”.

Bầu không khí như đông lạnh lại thành băng... Ta nhìn đôi bàn tay mình, thật muốn chặt phứt nó đi cho rồi... Ừm, nói cho cùng cũng là tay của Vô Mẫn Quân cơ mà.

Đột nhiên, ta nghe thấy Vô Mẫn Quân ho khan một tiếng, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc: “Được rồi, để kiểm chứng lời ngươi nói, ta tự mình xuống đây nghe xem ngươi có thể cung cấp cho chúng ta tin tức gì. Ta đã có lòng như thế, ngươi cũng phải thành khẩn mới được”.

Ta: “...”.

Nói thế mà cũng được sao...

Ngô Ung chắc không ngờ Vô Mẫn Quân xuống mật thất do bị ta đẩy, lập tức đáp:

“Được, được, được, ta biết gì nhất định sẽ nói hết. Phụ hoàng ta vốn tuổi tác đã cao, hy vọng có thể đánh hạ được chí ít là một tòa thành của Tây Ương Quốc nên mới cấu kết với tướng trấn giữ Hà Thành ở phương bắc, tên là Đỗ gì gì đó...”.

Vô Mẫn Quân không nhịn được, chen ngang: “Đỗ Kỳ Nham, đúng không?”.

“Đúng, đúng, đúng, chính là Đỗ Kỳ Nham... Phụ hoàng ta đã dùng một số tiền cực lớn để hối lộ, bảo hắn lúc Bắc xương Quốc tấn công Tây Ương, hắn hãy mở cửa cho chúng ta tiến vào, sau đó có thể giả chết mà trốn đi...”

Hình như sợ Vô Mẫn Quân không tin, Ngô Ung vội vàng bổ sung thêm, “Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó! Thật ra Đỗ Kỳ Nham đem lòng yêu mến nữ nhi của một vị quan nhỏ nơi biên cảnh Bắc Xương. Có điều hai nước chúng ta đang trong tình trạng căng thẳng, phụ thân của nàng ấy không đồng ý, Đỗ Kỳ Nham vì mỹ nhân mới làm như thế! Phụ hoàng ta nói, chờ sau khi việc này thành công, hắn có thể giả chết, cùng với nàng ấy lén lút tới một miền quê bình yên nào đó sinh sống cả đời. Đến lúc đó, đối với Tây Ương mà nói, hắn vẫn là một bậc trung thần, dù máu đã thấm đẫm áo bào vẫn chiến đấu vô cùng anh dũng”.

Vô Mẫn Quân thờ ơ nói: “Được rồi. Nói tiếp đi”.

Ta ngồi ở bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, chả trách lúc trước thư qua tin lại giữa Vô Mẫn Quân với phía Hà Thành lại nhiều như thế, thì ra là vì nguyên nhân này.

Nhưng sao trông Vô Mẫn Quân chẳng kinh ngạc gì cả, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Ngô Ung suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Phụ thân ta quyết định sẽ tấn công vào cuối tháng, bởi lẽ lúc đó Tây Ương Quốc sẽ cử hành lễ Nghênh xuân được tổ chức mỗi năm một lần. Đến ngày ấy, nhất định dân chúng sẽ tụ tập lại, vui chơi cả đêm không ngủ, binh sĩ chắc chắn cũng sẽ uể oải vô cùng...”.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Cũng biết suy nghĩ đấy”.

Ngô Ung tiếp tục nói: “Hơn nữa...”.

Vô Mẫn Quân cắt ngang lời hắn: “Thôi không cần ‘hơn nữa’ làm gì, thật ra tất cả những chuyện ấy ta đều... à không Tây hoàng đều đã biết cả rồi. Đúng không, Tây hoàng?”.

Ta: “Hả? À... Đúng thế!”.

Ngô Ung: “...”.

Vô Mẫn Quân sốt ruột hỏi: “Không còn bí mật nào lớn hơn nữa sao?”.

Ngô Ung khúm núm đáp lời: “Ta cũng không biết nữa... Phụ hoàng không ưa ta cho lắm...”.

Vô Mẫn Quân cười nhạo: “Ngươi như thế, nếu là nhi tử của ta, ta cũng không ưa nổi...”.

Ngô Ung: “...”.

Ta: “...”.

Sau đó, Vô Mẫn Quân giơ tay lên, đánh Ngô Ung ngất xỉu.

Ta: “... Ngươi, ngươi làm gì thế?”.

Vô Mẫn Quân dùng dây thừng trói gô Ngô Ung lại, gọi ta: “Cứ kéo hắn lên trước đi đã”.

Ta cố sống cố chết kéo Ngô Ung lên, sau đó Vô Mẫn Quân cũng tự thi triển khinh công, bám vào dây thừng mà trèo khỏi mật thất, trông cũng vất vả ra trò.

Ta cảm thấy khó hiểu, hỏi hắn: “Ngươi định làm gì?”.

Vô Mẫn Quân chỉ thản nhiên nói: “Vốn dĩ có thể thả hắn đi, giờ thì không cần thiết nữa, nhưng để hắn ở chỗ này thì tội cho hắn quá. Thôi, kéo lên rồi giam lỏng vậy, dù sao cũng đỡ khổ hơn”.

“...” Khóe miệng ta giật liên hồi: “Ta thay mặt Ngô Ung cảm tạ ngươi...”.

Ta và Vô Mẫn Quân mất cả nửa ngày trời suy nghĩ, cuối cùng mới tìm được một chỗ tương đối thích hợp với Ngô Ung, ấy chính là: Lãnh cung.

Hiện giờ nơi đấy không có ai ở, lạnh lẽo, hoang vu, nhốt Ngô Ung ở đó rồi sai thêm vài người canh gác, đúng giờ thì đưa cơm đến, thực sự cũng không đến nỗi nào.

Song ta lại nhớ tới một chuyện. Đó là hình như Ngô Ung vẫn khăng khăng cho rằng ta, cũng tức là Vô Mẫn Quân, là một tên đoạn tụ. Lần trước hắn còn sợ đến thế, thậm chí còn bỏ lỡ cả cơ hội thoát thân, lần này tỉnh dậy, e là hắn sẽ suy sụp thật mất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kể là lần đầu tiên Vô Mẫn Quân ném hắn vào trong mật thất, hay là lần thứ hai ta định thả hắn đi rồi lại đổi ý, còn cả ban nãy, rõ ràng ta và Vô Mẫn Quân đã có ý để hắn tự do rồi, cuối cùng vẫn tiếp tục giam lỏng hắn lại... Lần nào cũng thế, hình như đều do hắn tự mình chuốc lấy cả...

Hắn cứ an phận một chút, động tác ít một chút, nói năng ít một chút, chẳng phải thiên hạ thái bình rồi sao...

Trở lại Chưởng Càn điện, ta không nhịn được mới hỏi Vô Mẫn Quân: “Ngươi định xử lý hắn thế nào đây?”.

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta: “Ai? Ngô Ung? Thì trước mắt cứ nhốt lại đã”.

“Không phải, là Đỗ Kỳ Nham ấy”, ta lúng túng nói, “Hắn lại dám cấu kết với người của Bắc Xương...”.

Ta có biết sơ sơ về gã Đỗ Kỳ Nham này, hắn cũng coi như mãnh tướng đứng đầu của Tây Ương, còn tự mình xung phong thủ biên giới phía tây. Theo lý mà nói thì là một người trung thành tận tụy, lòng dạ sắt son, ai ngờ lại vì một nữ tử mà... Haizzz, khó trách người ta vẫn nói: “Ôn nhu hương là mộ anh hùng.”

Vô Mẫn Quân chỉ cười: “À... Sau khi mọi chuyện thành công, phải khen thưởng hắn đàng hoàng mới được”.

“?” Ta ngơ ngác nhìn Vô Mẫn Quân, lòng thầm nghĩ, tên này gặp đả kích lớn quá nên phát điên rồi chăng?

Vô Mẫn Quân nhìn ta, nói: “Thật ra hành động lần này của Đỗ Kỳ Nham, kể cả chuyện đem lòng yêu thương nữ tử của nước láng giềng lúc đầu, đều là ý của ta cả. Hắn nói rằng, có một nữ tử hôn mê, ngất xỉu trước cửa nhà hắn, sai người điều tra mới phát hiện đó là nữ nhi của một viên quan nhỏ ở Bắc Xương, thế nên mới viết thư hỏi ý ta xem nên xử lý thế nào. Ta bảo hắn cứ vờ như nhất kiến chung tình, khó lòng kìm chế, giả sử nàng ta nói phụ thân không đồng ý, vậy thì liền thổ lộ tâm nguyện vì nàng mà phản bội quốc gia. Đến lúc này thì kẻ đứng sau giật dây nhất định sẽ lộ diện để tới thương lượng với hắn, ta đoán, người này hẳn là Bắc đế. Nếu mọi chuyện diễn ra như thế thật thì hắn cứ giả bộ đấu tranh tư tưởng, cuối cùng làm ra vài chuyện gì đó, đồng ý trong sự giằng xé nội tâm”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân tiếp tục nói: “Sau đó ta dự đoán vài tình huống có khả năng xảy ra. Có thể Bắc đế sẽ để Đỗ Kỳ Nham trở thành thuộc hạ của mình, nhưng xác suất xảy ra tình huống này có vẻ nhỏ, nếu trước trận chiến mà Đỗ Kỳ Nham lại đổi ý thì nguy to. Vì vậy, nhiều khả năng Bắc đế sẽ nghiêng về lựa chọn thứ hai, đó là để Đỗ Kỳ Nham giả chết”.

“Nếu đúng như thế, ta dặn Đỗ Kỳ Nham phải đồng ý, sau đó đề nghị Bắc đế dẫn quân Bắc Xương Quốc tới một rừng cây gần đó nghỉ tạm. Bọn họ định tranh thủ cơ hội dân chúng Tây Ương ca mừng ăn uống suốt đêm, đến sáng sẽ xuất binh, vì vậy buổi tối phải nấp ở một nơi nào đó dưỡng sức, gần Hà Thành có một khu rừng lớn, có thể chứa được cả vạn người.”

“Nếu thời tiết tốt thì nửa đêm lén châm lửa, thiêu chết toàn bộ. Còn nếu trời chẳng chiều lòng ta, đổ mưa xuống, vậy thì cứ dẫn quân Bắc Xương tới bên triền núi, nửa đêm ném đá từ đỉnh núi xuống, mượn thêm sức mưa, đè chết toàn quân.”

Cuối cùng Vô Mẫn Quân cũng nói xong, quay sang nhìn ta, cười cực kỳ thoải mái: “Ngươi thấy sao?”.

Ta: “...”.

Ta thấy sao á?!

Ta thấy mình hoàn toàn không còn lời nào để nói nữa rồi.