Công Chúa Quý Tính - Chương 16

Chương 16

[31]

Có lẽ vì thấy sắc mặt ta quá kém, Vô Mẫn Quân mới bật cười nói: “Được rồi, ta hiểu mà, chắc ngươi không hiểu nổi bản vương đang nói gì đâu. Thôi đừng nghĩ nữa, đỡ đau đầu”.

“...” Ta liếc hắn: “Ngươi ít móc mỉa ta thôi...”.

Sau đó ta chống cằm nhìn hắn: “Vô Mẫn Quân, sao ngươi lại nghĩ được nhiều như thế? Nàng ta cũng chỉ là một người con gái thôi, vậy mà ngươi đã liên tưởng xa như thế, còn chuẩn bị sẵn tất cả các phương pháp xử lý những tình huống có thể xảy ra sau này... Hơn nữa lại đoán trúng đến không thể trúng hơn được nữa... Ngươi thật đáng sợ.”

Vô Mẫn Quân thờ ơ hỏi lại: “Vậy sao? Ta chỉ nghĩ chơi vậy thôi”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân nói: “Chẳng qua, đoán đúng cũng tốt. Lần này quân tiên phong của Bắc Xương Quốc bị diệt gọn, khí thế và lực lượng đều tổn thất không nhỏ. Bắc đế vốn đã chẳng khỏe mạnh gì, tới lúc đó chắc chắn sẽ tức đến phát bệnh, tốt nhất là để hắn tức quá mà chết luôn đi. Há há há há há...”.

Ta: “...”. cái loại người gì thế này!

Ngày thường Vô Mẫn Quân hầu như luôn ở cạnh ta, thỉnh thoảng mới âm thầm thư từ với người khác, thời gian còn lại toàn bộ đều cùng ta phê tấu chương, cùng ta đấu võ mồm, lúc nào cũng thấy hắn nhàn nhã thong dong, nhìn mà ngứa mắt. Nào ngờ, trong hành động mà ta vẫn nghĩ là “tùy tiện gửi một bức thư” lại ẩn chứa âm mưu có thể khiến người ta sợ hãi đến nhường này.

Đều là những việc liên quan đến cả vạn mạng người, đến hai đất nước, thậm chí là cả tương lai của bốn dân tộc... Thế mà lại được lặng lẽ quyết định đằng sau những nụ cười cợt nhả thường ngày ấy hay sao?

Ta đột nhiên thấy lạnh cả người.

Vô Mẫn Quân thì vẫn thong dong ngồi bên kia nhấp trà, khẽ ngâm nga mấy điệu hát linh tinh nào đó.

Một lát sau, hắn bất chợt quay đầu lại nhìn ta: “Vân Kiểu, ngày mai là hưu tuần[1], không cần thượng triều, chúng ta xuất cung chơi một chuyến đi?”.

[1] Hưu tuần: Là chế độ nghỉ ngơi dành cho quan viên Trung Quốc thời Đường, Quan viên cứ làm việc mười ngày thì sẽ được nghỉ ngơi một ngày một đêm, chia làm thượng tuần, trung tuần và hạ tuần.

Ta vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên nghe Vô Mẫn Quân nói thế, mới ngơ ngác đáp lời: “Hả? Xuất cung chơi? Chơi cái gì?”.

Vô Mẫn Quân: “Chưa biết, chơi gì chả được...”.

Ta: “... Sao bỗng nhiên ngươi lại muốn đi chơi thế?”.

Vô Mẫn Quân thả người lên ghế, hết vươn vai rồi lại duỗi lưng: “Chẳng vì sao cả, nhưng nếu sau này chiến tranh xảy ra, chắc chắn sẽ bận rộn lắm”.

“Chỉ đơn giản là ‘bận rộn’ thôi á?...” Ta rớt mồ hôi hột.

Song, nói qua cũng phải nói lại, có lẽ năm xưa Vô Mẫn Quân cũng dùng chính cái thái độ ung dung biếng nhác này, từng bước từng bước dồn Đông Nguyên Quốc vào con đường không có lối thoát...

Ta xoa xoa cổ, nói: “À... Cũng được, nhưng ta mới chỉ sống trong thành có hai, ba ngày... không rành đường xá cho lắm đâu”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên: “Bản vương đây còn chả được lấy một ngày”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân nhìn ta, nở nụ cười xán lạn: “Không sao, dù gì chúng ta cũng chỉ định đi dạo loanh quanh thôi mà”.

Ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng đúng. Cả hai chúng ta đều biết khinh công, nếu có lạc đường thật thì cứ lên chỗ nào thật cao mà tìm đường, kiểu gì chả về được hoàn cung.

Hơn nữa mấy câu Vô Mẫn Quân nói ban nãy cũng có lý, ta liền gật đầu tán thành: “Cũng được, dù sao trong cung cũng thật nhàm chán”.

***

Ngày hôm sau, ta và Vô Mẫn Quân chỉnh trang cẩn thận, chỉ chờ xuất phát. Chúng ta tùy tiện khoác lên người hai bộ y phục lúc trước, sau đó qua mặt thị vệ, lặng lẽ rời khỏi cung.

So với Đông Nguyên Quốc, Tây Ương Quốc phồn vinh, giàu có hơn rất nhiều. Đường lớn chật ních người, ồn ào náo nhiệt, phố xá san sát những quán hàng, cửa tiệm, nhà dân, tiếng rao bán, hò hét của người bán hàng xôn xao không dứt. Ta ngó nghiêng bốn phía, không muốn bỏ sót cảnh nào, Vô Mẫn Quân lại lặng lẽ kéo ta lại: “Đừng làm mấy trò mất mặt nữa!”.

Ta nghi hoặc hỏi: “Mất mặt gì? Không sao đâu, bọn họ cũng đâu biết ta là ai?”.

Vô Mẫn Quân nói bằng giọng rất thản nhiên: “Thật sao? Ngươi tự xem đi, chẳng phải mọi người đều đang lén lút nhìn ngươi sao?”.

Ta nhìn một vòng, quả thế thật. Rất nhiều người trên đường đều đang nhìn ta bằng ánh mắt dè dặt, hai tay giữ chặt thắt lưng vẻ mặt như đang đề phòng gì đó.

Ta hoảng hốt, vội vàng hỏi: “Sao lại thế được? Chẳng lẽ lần này ta dịch dung không đủ để qua mặt người khác?”.

Vô Mẫn Quân liếc ta một cái: “Không phải. Ai bảo ngươi cứ lén lén lút lút, ngó ngó nghiêng nghiêng làm gì, người ta nhìn vào lại tưởng quân trộm cắp”.

“...”

Vì vậy ta chỉ có thể bước về phía trước trong tư thế cực kỳ đàng hoàng, cực kỳ đoan chính mà thôi.

Ta phát hiện Tây Ương có một loại mỳ mà cả khi sống ở Đông Nguyên Quốc trước đây lẫn những ngày trong hoàng cung Tây Ương Quốc ta đều chưa nhìn thấy bao giờ. Loại mỳ này tên là mỳ Trường Dương, vốn là một bát mỳ rất thông thường, cho thêm một quả trứng gà đặc biệt – quả trứng đã được rán qua, lòng trắng dàn đều xung quanh, bao lấy lòng đỏ vàng ươm chính giữa, nhìn qua tựa như vầng thái dương tròn trĩnh, vì thế nên mới được gọi bằng cái tên kia.

Ta hiếu kỳ: “Ta không ngờ còn có thể nấu thế này nữa đấy”.

Vô Mẫn Quân nói: “Món này trong hoàng cung Tây Ương không có... Nghe nói ăn vào dễ bị tiêu chảy lắm”.

Ta đáp: “Thật à? Cơ thể ngươi khỏe mạnh thế, ăn vào chắc không sao đâu”, nói rồi ta chui tọt vào quán ăn ven đường, gọi một bát mỳ Trường Dương.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Một lát sau, hắn cất tiếng: “Cho thêm một bát Trường Dương nữa!”.

Ông chủ quán vui vẻ đáp lời.

Ta vội vàng nói: “Không, chỉ gọi một bát thôi!”.

Ông chủ quán lập tức bắn về phía ta tia nhìn tức tối.

Vô Mẫn Quân nói: “... Ngươi có ý kiến gì?!”.

Ta nói: “Cơ thể của ta mỏng manh yếu ớt lắm, nhỡ bị tiêu chảy thì làm thế nào?”.

Vô Mẫn Quân cười lạnh: “Ông chủ, cứ cho thêm bát nữa!”.

Ta: “...”.

Thôi được rồi, hắn thích ăn thì cho hắn ăn...

Một lát sau, chủ quán bưng ba bát mỳ Trường Dương bốc khói nghi ngút ra, ta và Vô Mẫn Quân: “...”.

“Sao lại tận ba bát thế này?” Ta không hiểu ra sao, có muốn lừa tiền cũng đâu lừa kiểu này được!

Chủ quán đáp lời: “Các vị gọi ba bát mà”.

“Chúng ta chỉ gọi hai bát thôi”, ta kiên nhẫn giải thích: “Ta một bát, nàng ấy một bát”.

Chủ quán lại nói: “Không đúng, ngài đây đúng là gọi một bát, nhưng vị cô nương này đầu tiên gọi một bát, sau đó lại nói ‘cứ cho thêm bát nữa’ còn gì... Không phải là gọi hai bát sao?”.

Ta và Vô Mẫn Quân: “...”.

Chủ quán thật cao tay...

“Ha ha, cảm ơn nhị vị!” Đột nhiên, bóng một tiểu cô nương xuất hiện, ngồi xuống trước bát mỳ Trường Dương thừa ra kia.

... Là Tư Đồ Hữu Tình.

Ta và Vô Mẫn Quân vẫn duy trì trạng thái “...” mà nhìn Tư Đồ Hữu Tình cùng với Bánh Bao đang vắt vẻo trên vai chủ, hình như nó béo lên thì phải.

Bánh Bao thấy chúng ta nhìn nó, ngượng ngùng vươn cái chi trước ngắn cũn cỡn ra, che đi phần thịt chỗ eo.

Ta: “...”.

Tư Đồ Hữu Tình hoàn toàn không nhận ra trạng thái câm nín bất thường của ta và Vô Mẫn Quân, nổi giận với ông chủ quán mỳ: “Sao lại cho hành vào? Đã nói là không được cho hành cơ mà!”.

Chủ quán: “...”.

“Ai da, vị tiểu cô nương này, cô nương vừa mới vào quán, nói không cho hành lúc nào chứ?!” Chủ quán kêu khổ, phỏng chừng cho rằng Tư Đồ Hữu Tình tới gây chuyện.

Tư Đồ Hữu Tình chăm chú bấm bấm ngón tay, tính toán một hồi, sau đó nói: “Một tháng trước”.

Sau đó nàng nhìn về phía ta: “Công tử nói có đúng không? Đúng rồi, tiểu nữ nói câu đó với ngài mà!”.

Ta đột nhiên nhớ lại thời điểm trước khi chúng ta chia tay, đúng là Tư Đồ Hữu Tình có nói câu gì đó, đại loại như: “Mỳ tiểu nữ ăn không được cho hành”...

Ta không khỏi giật mình, Tư Đồ Hữu Tình nhìn qua có vẻ giống một tiểu thần côn[2] quái dị, thích ăn nói linh tinh, ai dè lại “thiêng” như vậy...

[2] Thần côn: Ý chỉ những kẻ hay giả thần giả quỷ, mượn danh nghĩa thần tiên để lừa người khác.

Đổi bát mỳ không cho hành trước mặt cho nàng, ta đuổi ông chủ quán đi, hỏi Tư Đồ Hữu Tình lúc này đã thỏa mãn: “Muội đã đoán được rằng chúng ta sẽ ngồi ăn mỳ trong quán này sao?”.

Tư Đồ Hữu Tình gật đầu: “Đúng thế”.

Ta nể nàng sát đất: “Muội đoán như thần ấy”.

Tư Đồ Hữu Tình vừa xì xụp ăn mỳ, vừa giải thích: “Thật ra cũng không hẳn vậy, tiểu nữ chỉ biết chúng ta sẽ gặp nhau tại Tây Ương Quốc. Mà ở Tây Ương, món được ăn nhiều nhất chỉ có mỳ thôi, cứ dặn trước sẽ tốt hơn”.

“... Ra thế”. Ta cúi đầu, cầm đũa lên, cũng bắt đầu xì xụp ăn.

Ta liếc Vô Mẫn Quân, hắn đã ăn từ lâu rồi, hoàn toàn chẳng để ý gì tới ta cũng như Tư Đồ Hữu Tình.

Ta thấy Tư Đồ Hữu Tình chỉ đi một mình, mới hỏi: “Muội vẫn chưa tìm được sư phụ sao?”.

Tư Đồ Hữu Tình miệng nhồm nhoàm, ú ớ mấy câu: “À, tìm thì tìm được rồi, nhưng lại đi mất rồi...”.

Ta: “Ra thế...”.

Ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy Tư Đồ Hữu Tình có vẻ cũng có vài phần bản lĩnh, mới nhỏ giọng hỏi: “Muội nói xem, nếu Bắc Xương Quốc và Tây Ương Quốc giao tranh, bên nào sẽ thắng?”.

Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu.

Ta: “Không biết sao? Haizzz, cũng phải, mấy chuyện như chiến tranh loạn lạc đâu thể biết trước được gì...”.

Tư Đồ Hữu Tình tiếp tục lắc đầu.

Ta: “Không sao đâu, muội thế này đã giỏi lắm rồi”.

Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu như điên, ngay cả Bánh Bao cũng bắt đầu lắc lắc tấm thân béo tròn của nó.

Ta: “...”.

Tư Đồ Hữu Tình vươn tay kéo tai Bánh Bao: “Hùa theo cái gì?”, Bánh Bao mới tủi thân, “chi chi” hai tiếng.

Tư Đồ Hữu Tình nhìn ta: “Ý của tiểu nữ là, chiến tranh không bùng nổ được đâu”.

Vô Mẫn Quân ngẩng phắt đầu lên, nhìn chúng ta bằng ánh mắt thâm sâu khó dò.

Ta nói: “Chuyện này, sao có thể...”.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Haizzz, có người chuẩn bị lăn ra chết, công tử cũng sắp phải khóc sưng mắt lên rồi”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

[32]

Ta lập tức hỏi: “Ai?’.

Tư Đồ Hữu Tình chỉ nói: “Thiên cơ bất khả lộ... Tóm lại hãy nén bi thương, thuận theo số mệnh...”.

Ta: “... Nén là nén kiểu gì... Mau nói cho ta biết đi... Huống chi thiên cơ cũng bị muội tiết lộ cả đống rồi còn gì?!”.

Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu, húp nốt ngụm nước cuối cùng trong bát mỳ, sau đó túm Bánh Bao ở bên cạnh đang lén lút ăn vụng trứng của ta ném lên vai, chạy vụt đi như gió.

... Tốc độ nhanh thật.

Ta câm lặng nhìn bóng Tư Đồ Hữu Tình biến mất trong khoảnh khắc, từ từ quay đầu lại nhìn Vô Mẫn Quân: “Vô Mẫn Quân... ngươi nói xem... Người đó, ừm, sẽ không phải là...”.

Vẻ mặt Vô Mẫn Quân vẫn cực kỳ bình tĩnh: “Yên tâm đi, ta không dễ chết thế đâu”.

Ta gật đầu, ra vẻ vô cùng thấu hiểu: “Cũng phải, người ta nói ‘kẻ xấu thọ nghìn năm cơ mà...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Nói thì nói thế, ta vẫn có chút lo lắng. Dù sao nếu cạnh ta có ai đó chết, đã thế cái chết của người ấy lại khiến hai nước Bắc Xương và Tây Ương không thể nào khai chiến được, ngẫm đi ngẫm lại, ngẫm tái ngẫm hồi... cũng chỉ có một mình Vô Mẫn Quân thôi.

Vô Mẫn Quân thản nhiên hỏi: “Con ranh đó nói nếu người kia chết, ngươi sẽ khóc sưng cả mắt... Ta mà chết, liệu ngươi có khóc không?”.

Sau đó tiếp tục phân tích: “Nếu là Ngô Ung thì may ra...”.

Ta: “... Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, hiện giờ ta đối với Ngô Ung... thực sự là... haizzz...”.

Vô Mẫn Quân chỉ cười: “Vậy ngươi sẽ khóc sưng mắt vì ta chứ?”.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên thấy ngượng ngùng khó tả, ta lắp bắp đáp lời: “Đương nhiên, ngươi đang ở trong cơ thể của ta cơ mà...”.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Nói cũng đúng”.

Hắn vỗ vai ta, cất giọng an ủi: “Yên tâm đi, muốn ta chết cũng không dễ đâu”.

Trong giây phút đó, dường như có ý tứ sâu xa nào đó âm thầm hiển lộ trong đôi mắt hắn, giống như Vô Mẫn Quân đã chìm sâu vào một hồi ức xa xưa nào đó. Ta dường như còn có thể đọc được điều hắn đang muốn nói: “Ta đã từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo nhất, thế mà vẫn sống đến hôm nay đấy thôi”.

Trái tim ta khẽ run lên, cũng vỗ lên vai hắn: “Được, ta tin ngươi. Trước khi hai ta đổi lại được thân thể, ngươi nhất định phải sống cho tốt đấy”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

“Ngươi đúng là đồ nhỏ mọn. Thế lúc đổi lại thân thể rồi thì sao, chúng ta lập tức xuống gặp Diêm Vương có phải không???”.

Ta bật cười ha hả, Vô Mẫn Quân cũng cười vang, sau đó đột nhiên túm tay ta, chạy thẳng ra khỏi quán mỳ.

Ông chủ rụng rời cả người, hét ầm lên sau lưng chúng ta: “Các ngươi còn chưa trả tiền ba bát mỳ đấy!”.

Vô Mẫn Quân kiêu căng hét lại: “Bản đại gia ăn cơm bá vương[3] đấy, ai bảo ông đang yên đang lành bưng thừa một bát làm gì!”.

[3] Chuyên dùng để chỉ hành vi ăn cơm không trả tiền.

Ông chủ quán mỳ đứng đó, gió táp vào mặt, hai hàng nước mắt to như sợi mỳ lặng lẽ chảy dài: “...”.

Ta quay đầu lại thấy thế, không nhịn được mà cười phá lên, tiếng cười sắp theo gió bay về phía quán mỳ, ông chủ quán có lẽ cũng sắp phát điên.

Ta và Vô Mẫn Quân chạy được một đoạn, đột nhiên thấy có một bóng người bé xíu lững thững ngay trước mặt, trên vai còn vắt vẻo một con vật cực kỳ dễ thương... Không phải Tư Đồ Hữu Tình thì còn ai nữa!

Tiểu cô nương đang ung dung mà dạo phố ngắm đường, thấy ta và Vô Mẫn Quân liền hoảng hốt xoay người định chạy.

Lần này ta đã có chuẩn bị trước, không nói không rằng bay người lên phía trước, chặn lối của nàng.

Tư Đồ Hữu Tình nhìn ta, khóc không ra nước mắt: “Thật sự tiểu nữ không thể nói nhiều hơn được...”.

Ta an ủi: “Yên tâm, ta không tới hỏi chuyện đó... Ta chỉ muốn hỏi muội, nếu như có hai người, thân thể của bọn họ bị hoán đổi cho nhau, vậy phải làm thế nào mới đổi trở lại được?”.

Vô Mẫn Quân cũng đã bước tới, nghe thấy ta hỏi nàng như thế, thầm hiểu ý gật đầu.

Tư Đồ Hữu Tình nghe thế mới yên lòng một chút, nói: “À, công tử nói... giống như tình trạng của hai người chứ gì?”.

Ta và Vô Mẫn Quân: “...”.

“Muội, muội biết từ khi nào?”, ta kinh ngạc.

Tư Đồ Hữu Tình ngẫm nghĩ một lúc: “Vừa lúc nhìn thấy hai người là muội đã biết rồi”.

Ta che mặt: “Sao muội không nói sớm... Muội đã biết chuyện của chúng ta, vậy chắc cũng biết cách giúp chúng ta đổi lại chứ?”.

Tư Đồ Hữu Tình lắc đầu: “Ngày trước không nói là vì thiên cơ bất khả lộ... Ừm, muội biết”.

Ta mừng rỡ: “Là cách gì?”.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Rất đơn giản, chỉ cần hai người làm nghi lễ vợ chồng là được”.

Ta nghi hoặc hỏi lại: “Thật không? Nhưng chúng ta đã làm lễ rồi mà”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Vô Mẫn Quân: “Không phải cái đó, ý muốn nói... động phòng ấy”.

Ta: “...”.

Thì ra là muốn nói tới động phòng... Ta lại nghĩ tới lần “động phòng” kia, cũng vô số những chuyện xảy ra giữa ta và Vô Mẫn Quân, thêm cả giấc mơ quái dị nọ... Đúng thật là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, ta lắc đầu quầy quậy:

“Không được, không được, phương pháp này không dùng được, tuyệt đối không dùng được.”

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Ta cũng thấy nó như không khả thi”.

“Hả?” Tư Đồ Hữu Tình gãi đầu gãi tai tỏ vẻ khó xử, sau đó mới vươn tay chọc Bánh Bao đang ngơ ngác bên cạnh: “Bánh Bao, em biết còn cách nào khác không?”.

Bánh Bao: “Chi...”.

Tư Đồ Hữu Tình: “Bánh Bao cũng không biết, vậy thì tiểu nữ cũng chịu thôi”.

Ta thật sự không còn gì để nói nữa: “... À, Bánh Bao cũng không biết sao... Thế thì thôi vậy”.

Tư Đồ Hữu Tình có chút ngượng ngùng, nói: “Để lần sau đi, đợi đến lúc tiểu nữ tìm được sư phụ, nhất định ông ấy sẽ có cách”.

Từ lần đầu gặp mặt tới giờ, ta vẫn chưa nhìn thấy sư phụ của Tư Đồ Hữu Tình bao giờ, cứ thấy làm sư phụ mà lại để cho đồ đệ tuổi còn quá nhỏ của mình vất vưởng khắp nơi thế này thì không đáng tin chút nào cả. Có điều thấy gương mặt bé nhỏ của Tư Đồ Tình đang đỏ bừng lên như trái đào, đành gật đầu cho có lệ: “Được, vậy lần sau”.

Tư Đồ Hữu Tình cười với ta, sau đó lại mang theo Bánh Bao tung tăng đi mất.

Vô Mẫn Quân đứng sau lưng ta, bật cười: “Đúng là tiểu thần côn”.

Ta nói: “Cũng không thể nói thế được... Thật ra nàng nói cũng linh lắm”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Ý của ta là, trước đây ta cùng bao nhiêu nữ tử... ừm, cũng chưa bị đổi thân thể với ai bao giờ, sau khi đổi thân thể với ngươi thì lại càng không làm qua chuyện đó. Con ranh đó rõ ràng biết chúng ta không thể làm thế với đối phương nên mới nói vậy. Cái chiêu này thì cả thầy tướng sỗ vớ vẩn bên đường cũng biết”.

Ta rốt cuộc cũng phát hiện một điều Vô Mẫn Quân không bao giờ tin mấy chuyện thánh thần ma quỷ, chỉ sợ dù Tư Đồ Hữu Tình có nói Vô Mẫn Quân sắp chết hắn cũng chẳng để ý mảy may. Có thể nói đây cũng là một loại biểu hiện của tinh thần thép.

“Haizz, được rồi, nói chung... chuyện cứ thế đã”, ta thở dài một hơi.

Vô Mẫn Quân không nói thêm gì nữa. Trong lòng ta vẫn bồn chồn, cả quãng đường sau đó hứng thú cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Thế nhưng Vô Mẫn Quân thì lại hăng hái lắm, hết nhìn đông lại ngó tây, còn... còn chọn hai cây trâm ngọc mà cắm lên đầu.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân hỏi ta: “Trông đẹp không?”

Ta: “Ngươi điên rồi đúng không?... Chơi vui lắm hả?”.

Vô Mẫn Quân hậm hực đáp lời: “Thấy ngươi xấu xí thế, ta mới tiện giúp ngươi trang điểm một phen...”.

Ta: “Vậy cảm ơn ngươi quá, ngươi nhanh lôi hết xuống cho ta. Vừa nghĩ tới chuyện hai cây trâm này do ngươi tự cài lên là ta đã chịu không nổi rồi”.

Vô Mẫn Quân bĩu môi, rút trâm ra đặt về chỗ cũ. Đột nhiên ta cảm thấy hình như có người cứ nhìn ta mãi, nghi hoặc xoay đầu lại thăm dò, chẳng ngờ bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của ông chủ hàng trang sức.

Ông ta thấy ta nhìn, ho nhẹ một tiếng, nói: “Vị công tử này, nương tử của ngài cài trâm trông rất đẹp, vì sao lại...”.

Ta vừa định giải thích, ông ta đã ho khan thêm tiếng nữa: “... Khụ, tiểu nhân cũng chỉ làm ăn nhỏ thôi, đâu kiếm được bao nhiêu tiền, trong người mang bệnh, ở nhà còn có mẹ già con thơ phải chăm lo... khụ...”.

Ông ta lại được thể ho đến đứt ruột đứt gan.

Vô Mẫn Quân thấy thế, nén cười mấy tiếng, cũng chung tay diễn kịch cho vui: “Haizzz, tướng công của ta ấy à? Còn phải dành tiền mua rượu uống, có thừa đâu mà đi mua trang sức cho ta? Hu hu hu hu...”.

Ta: “...”.

Ta bốc lên một nắm trâm, cắm toàn bộ lên đầu Vô Mẫn Quân: “Cho nàng hết, mua cho nàng hết, nàng đã vui chưa?”.

Trên đầu Vô Mẫn Quân trâm vàng, trâm bạc, trâm ngọc lấp lánh vô số kể: “...”.

Ta hỏi ông chủ: “Bao nhiêu tiền tất cả?”.

Chủ hàng cười đến độ mắt chỉ còn là hai đường kẻ, cũng không thấy ho tới ho lui nữa: “y da, khách quan, ngài đúng là hào phóng quá! Chờ chút, chờ chút, để tiểu nhân tính cho ngài!”.

Ông ta nâng bàn tính lên, lạch cà lạch cạch tính toán một hồi, ngẩng đầu lên cười với ta: “Vốn dĩ là ba thỏi vàng một quan tiền, một quan kia coi như bỏ, ngài chỉ cần đưa ba thỏi vàng là được rồi”.

... Ba thỏi vàng???

Cắt cổ người ta à? Ba thỏi vàng đủ để một gia đình bình thường ăn trong một năm liền. Trước đây khi ta còn ở trong cung, một tháng cũng chỉ được có một thỏi bạc thôi đấy.

Ta ném một quan tiền ra: “Thật ngại quá, ta chỉ mang từng này tiền thôi”.

Chủ hàng: “...”.

Vô Mẫn Quân cười không dứt, sau đó lần lượt rút hết mấy cây trâm trên đầu xuống, cuối cùng vẫn chọn hai cây trâm bạch ngọc lúc ban đầu: “Được rồi, mua hai cây trâm này thôi”.

Ta liếc mắt nhìn qua, là loại ngọc tốt, chế tác cũng tinh tế tỉ mỉ. Thấy sắc mặt của ông chủ hàng như chuẩn bị thổ huyết vào mặt mình tới nơi, ta liền vội vàng đồng ý, cũng chẳng chờ chủ hàng phản ứng lại, tay đã nắm chặt cây trâm ngọc, nói: “Được, xem như mua bán xong rồi nhé!”.

Chủ hàng: “... Thôi vậy”.

Lần này xuất cung, thực ra ta và Vô Mẫn Quân cũng chỉ mang có một quan tiền, hiện giờ đều đã phung phí hết để mua hai cây trâm ngọc vô tích sự này rồi. Ta cảm thấy hoàn toàn chẳng còn gì để nói, song Vô Mẫn Quân lại tủm tỉm ra chiều đắc ý lắm, đưa cho ta cây trâm có vẻ tao nhã hơn: “Cây này nam tử cài trông sẽ đẹp hơn, ngươi cài đi”.

Sau đó cầm cây trâm có khắc hình hoa mai còn lại, qua quýt cắm lên đầu: “Còn cái này để ta cài vậy”.

Ta hoàn toàn chẳng hiểu ra làm sao cả: “Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì đấy... Ngươi không thấy càng ngày ngươi càng giống nữ nhân thực thụ rồi à?”.

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta: “Ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Ta chỉ đang nghĩ, nhỡ ta có lên bàn thờ thật, tốt xấu gì cũng phải khiến ngươi trông vật mà nhớ tới người thôi”.