Công Chúa Quý Tính - Chương 17

Chương 17

[33]

Ta nhận lấy cây trâm ngọc, trong lòng có chút bồn chồn. Sao Vô Mẫn Quân cứ như đang dặn dò hậu sự vậy kìa...

Lại nhìn Vô Mẫn Quân, hắn hình như không có ý đó, vẫn tiếp tục chọn đồ này lựa đồ kia, mặc kệ sự thật sờ sờ là chúng ta đã hết tiền rồi.

Cứ la cà như thế, bất giác trời đã tối tự lúc nào, ta và Vô Mẫn Quân chỉ có thể hồi cung. Vừa về đến cửa đã có người xin cầu kiến, hỏi là ai xong ta đã giật nảy mình, người xin gặp không phải ai khác mà chính là Thái sư.

Hơn nữa nghe nói Thái sư đã tới lâu lắm rồi, chỉ sợ đã biết được chuyện ta và Vô Mẫn Quân trốn ra khỏi cung.

Quả nhiên, ta vừa tới ngự thư phòng, Thái sư đã hỏi thẳng: “Hoàng thượng, có phải người và Trường... à không, Hoàng hậu cùng nhau xuất cung không?”.

Ta giả vờ như không có chuyện gì to tát: “Chỉ là muốn thể nghiệm cuộc sống của dân chúng một phen thôi...”. Ngẫm nghĩ một hồi, ta lôi thẳng lý lẽ của Vô Mẫn Quân ra mà ứng phó: “Huống gì chiến tranh giữa ta và Bắc Xương Quốc sắp bùng nổ tới nơi, đến lúc đó cũng chẳng còn thời gian mà đi nữa”.

Thế nhưng Thái sự lại đáp bằng một nụ cười như có như không: “Chỉ sợ rằng trận chiến này khó mà nổ ra được”.

Ta nghi hoặc hỏi: “Thái sư có ý gì?”.

Thái sư đáp: “Sáng sớm nay, Bắc đế đã băng hà rồi”.

Cái gì? Bắc đế băng hà rồi?!

Ta cũng chết đứng luôn.

Ta nói: “Bắc đế... sao tự nhiên lại...”.

Thái sư nói: “Từ trước tới nay sức khỏe Bắc đế vẫn không được tốt lắm. Theo như tin báo về, sáng nay, sau khi tỉnh dậy, đột nhiên tinh thần ông ta cực kỳ phấn chấn, cũng sắc phong cho nhị hoàng tử Ngô Húc làm thái tử, sau đó... cứ thế mà ngã lăn khỏi long ỷ”.

Ta nghe mà sửng sốt không thôi, nhịn không được mới nói: “Thái sư, ông kể chuyện hay thật đấy”.

Thái sư: “...”.

“Tạ ơn Hoàng thượng có lời khen, nhưng việc đó bây giờ... khụ, đâu phải trọng điểm”, khóe miệng Thái sư giật liên hồi.

Ta vội vàng lấp liếm: “Chẳng qua hiện giờ âm trạng đang rất vui vẻ, tùy tiện nói mấy câu thôi”.

Thái sư cũng nở nụ cười, tỏ vẻ thấu hiểu: “Hiện giờ Bắc đế đã không còn, nhị hoàng tử Ngô Húc và đại hoàng tử Ngô Chinh lại vì ngai vàng kia mà cắn xé không thôi, tam hoàng tử Ngô Ung... Đúng rồi, tại sao lại không thấy tam hoàng tử Ngô Ung có động tĩnh gì?”.

Bởi vì hắn còn đang vật vờ ở lãnh cung của ta kia kìa...

Đầu ta ướt đẫm mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không biết nữa... Có lẽ đang giấu mình quan sát thế cục chăng?”.

Thái sư gật đầu, không suy đoán về chuyện đó nữa: “Chúng ta có thể nhân cơ hội này để tấn công Bắc Xương Quốc”.

Ta thầm nghĩ, việc này hẳn cần Vô Mẫn Quân tự mình định đoạt, vì vậy chỉ đáp cho có lệ: “Ừ, ta cũng nghĩ vậy... Nhưng giờ ta cảm thấy hơi mệt, đợi đến buổi triều sớm mai hãy bàn tiếp. Ta nghĩ chắc trong lòng các đại thần cũng đã có chủ kiến riêng rồi”.

“Vâng.” Thái sư cung kính cáo lui, ta thong thả trở về tẩm cung. Vô Mẫn Quân đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường đọc sách, thấy ta trở về liền hỏi: “Thái sư tới có chuyện gì thế?”.

Ta đáp: “Chuyện là... Bắc đế qua đời rồi”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Một giây sau, Vô Mẫn Quân cười phá lên: “Quả nhiên là trời gúp ta!”.

Ta cũng thấy chuyện này quái dị hết chỗ nói. Chỉ vì sức khỏe mà kế hoạch Bắc đế trù tính bao năm cứ thế đổ sông đổ bể, xem ra đúng là người tính không bằng trời tính...

Vô Mẫn Quân cười xong, mới chậm rãi nói: “Chuyện này coi như xong, giờ có thể thả Ngô Ung ra rồi”.

Lúc này ta mới nhớ tới Ngô Ung, kinh ngạc thốt lên: “Ta biết Tư Đồ Hữu Tình muốn ám chỉ gì rồi!”.

Vô Mẫn Quân thờ ơ liếc ta một cái.

Ta nói: “Nàng nói có người sắp chết, cái chết của người này sẽ khiến hai nước không thể nào giao chiến được, đó chính là Bắc đế. Ngày trước, vào lần đầu tiên chúng ta gặp Tư Đồ Hữu Tình, ngươi còn nhớ không, ta nói với nàng tên ta là Thiên Duy! Thiên Duy cũng chính là Ngô Ung. Bắc đế chết rồi, chiến tranh sẽ không xảy ra, mà Thiên Duy cũng tức Ngô Ung sẽ vì thế mà khóc sưng cả mắt!”.

Ta hưng phấn nói một tràng, sắc mặt Vô Mẫn Quân vẫn cứ bình tĩnh như không: “Giờ ngươi mới nghĩ ra à?”.

Ta: “...”.

Cái gã này, không biết giả bộ một chút sao...

Ta ngồi xuống bên cạnh Vô Mẫn Quân, có chút do dự, hỏi: “Giờ chúng ta thả Ngô Ung ra thì phải nói thế nào về chuyện phụ thân hắn đây?”.

Vô Mẫn Quân ngây ra nhìn ta: “Phụ thân hắn có phải do ta hại chết đâu, cần gì quanh co lòng vòng? Cứ nói thẳng với hắn thôi!”.

Ta nói: “Với tính cách của Ngô Ung... nhỡ hắn lại ngồi đó mà gào lên khóc thì làm thế nào?”

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Không biết, nói cho cùng người nói cũng là ngươi”.

Ta: “... Ta không rành chuyện này đâu, ngươi chắc hẳn phải lợi hại hơn ta nhiều”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, được rồi, ta đây không thích dính vào mấy chuyện phiền phức, cứ đem giết phứt Ngô Ung đi là xong”.

Ta: “...”.

Cuối cùng, vẫn là ta, mặt mày xám xịt, một mình tới lãnh cung.

***

Đặt chân tới lãnh cung ta mới thấy chỗ này quả nhiên lạnh thật. Cả cung điện to như thế, lớn như thế, ấy vậy mà ngoại trừ hai tên thị vệ canh gác ngoài cửa, gần như không thấy bóng người nào nữa. Lúc ta bước vào, vừa khéo gặp phải hai cung nữ đang đi ra sau khi đưa cơm, thấy ta, sắc mặt hai nàng đều tái đi như nhìn thấy quỷ, ta đành giả bộ không nhận ra, bước vào bên trong.

Ta đẩy cửa phòng của Ngô Ung ra, thấy hắn đang ủ rũ nằm trên giường, đăm đăm nhìn đỉnh màn, con ngươi đờ đẫn.

Thấy bộ dạng hắn như thế, ta quả thực có chút không đành lòng. Ngẫm lại cũng đúng, từ ngày đầu bị giam trong mật thất tối đen, đến hiện tại bị nhốt trong lãnh cung gần như không có bóng người, chỉ sợ nếu là ta, cũng sẽ thấy đau khổ vô cung.

Ta thử cất lời: “Khụ... Ngô Ung?’.

Ngô Ung vừa nghe thấy giọng ta liền ngẩng đầu đầy cảnh giác, sau đó hai tay lập tức chắn trước ngực: “Ngươi đừng qua đây! Ta sẽ không khuất phục đâu!”.

Ta: “...”.

Rõ ràng Vô Mẫn Quân đối xử với hắn chẳng ra gì, ta tử tế hơn bao nhiêu, ấy vậy mà hắn lại đề phòng ta như thế... Có lẽ là vì tướng mạo của Vô Mẫn Quân nặng sát khí quá chăng... hay ta phải nói là, nhìn vào rất có dáng của một tên thích hiếp bức gái nhà lành???

(Vô Mẫn Quân: “...”.)

Ta vội vàng nói: “Ngươi bình tĩnh lại đi, ta... ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Ta chỉ tới để báo rằng, ngươi có thể đi rồi”.

Ngô Ung kinh ngạc nhìn ta: “Thật sao? Không có điều kiện gì khác chứ?”.

Ta gật đầu: “Đúng vậy, không có, ngươi có thể đi rồi. Phải chú ý một chút, đừng để Thái sư phát hiện ra”.

Ngô Ung ngơ ngác nhìn ta, sau đó bật dậy, bắt đầu thu thập hành lý, bộ dạng hăng hái vô cùng. Ta nhìn hắn, ấp úng mãi vẫn không biết phải nói với hắn về chuyện Bắc đế đã qua đời thế nào.

Sau khi hành lý đã sắp xếp ổn thỏa, ta liền ném cho hắn một bộ trang phục thái giám, bảo hắn thay vào. Lúc đầu Ngô Ung phản kháng cực lực, tận đến khi ta nói nếu hắn không chịu thì mặc quần áo cung nữ, hắn mới nhăn nhó mà khoác trang phục thái giám lên người.

Hai cung nữ tới dọn bát đĩa, ta ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không để ý các nàng, tự mình dẫn Ngô Ung ra. Từ đầu tới cuối, sắc mặt hai gã thị vệ gác cổng vẫn cực kỳ quái dị, có lẽ đang không hiểu vì sao Hoàng thượng lại lén lén lút lút nuôi một tên hoàng tử địch quốc trong lãnh cung... hơn nữa, lần đầu tới đây, còn đến cùng cả Hoàng hậu nữa.

Ta và Ngô Ung ra khỏi lãnh cung, đường đường chính chính bước trên đường. Ngô Ung có tật giật mình, cứ bồn chồn sợ hãi không thôi, ta thấy mà khó chịu, liền nói với hắn: “Hiện giờ ngươi là thái giám hầu hạ bên cạnh ta, còn sợ ai xông tới đòi kiểm tra nữa sao?”.

Ngô Ung lúc này mới kéo vành mũ trên đầu xuống thấp thêm chút nữa: “Vâng...”.

Vừa lúc gặp phải hai, ba cung nữ đi ngang qua, Ngô Ung vô thức lại trốn vào một góc.

Ta: “...”.

Thở dài một hơi, ta đành đi qua bên đó với hắn.

Thế là hai chúng ta nép ở góc tường, nghe mấy cung nữ kia nhỏ giọng bàn bán: “Nói đến cũng buồn cười, không ngờ Bắc đế lại cứ thế mà lăn ra chết...”.

“Đúng vậy, vốn mọi người còn đang lo lắng...”

Tim ta “thịch” một tiếng, lòng thầm kêu hỏng rồi. Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy Ngô Ung đang mở to mắt nhìn ta: “Các nàng... các nàng ấy vừa nói gì thế?”.

“...” Ta làm sao mà lặp lại lần nữa được đây?!

Ta nuốt nước bọt, nói: “Không có gì đâu... Chắc ngươi nghe nhầm thôi, ta nghe thấy bọn họ nói hôm nay trời rất đẹp...”.

Ngô Ung: “...”.

Ngô Ung điên cuồng, hét ầm lên: “Ngươi lừa ta! Sao có thể thế được! Ta nghe thấy các nàng nói... các nàng nói Bắc đế... Sao lại thế này?!”.

Ta an ủi: “Ngươi đừng kích động quá, Bắc Đế là tên một thầy thuốc trong cung Tây Ương... cũng đã chín mươi tám tuổi rồi...”.

Ngô Ung càng điên cuồng: “Làm gì có ai tên như thế?! Làm sao có thể như thế được!”.

Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh: “Đúng thế đấy, có nói dối thì cũng phải nói cho ra hồn một chút...”.

Ta giật nảy người, đưa mắt liếc sang, thì ra là Vô Mẫn Quân. Không biết hắn tới tự lúc nào, bộ dạng biếng nhác đứng dựa vào tường.

Ta quả thực có chút bất lực: “Sao ngươi lại tới đây... Đừng thêm dầu vào lửa nữa”.

Vô Mẫn Quân cực kỳ bất mãn: “Ta thêm dầu vào lửa lúc nào? Ngô Ung, ngươi đừng kích động, yên tâm đi, Bắc đế thật sự không chết!”.

Ngô Ung vừa nghe thế đã bình tĩnh lại ngay. Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Hắn cứ nhìn Vô Mẫn Quân bằng vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác: “Thật sao?”.

Đúng... đúng là tức chết ta mà! Vừa nãy ta an ủi hắn cạn nước bọt mà hắn không tin, Vô Mẫn Quân tùy tiện nói một câu hắn đã tin sái cổ?

Ngô Ung nói: “Vậy... vậy các nàng ấy vừa mới nói...”.

Vô Mẫn Quân nói: “Haizz, đám cung nữ kia không hiểu quy củ, phải nói là, Bắc đế đã băng hà rồi!”.

[34]

Ta: “...”.

Ngô Ung: “...”.

Một lát sau, Ngô Ung bắt đầu gào khóc.

Ta: “...”.

Ta bắt đầu bình tĩnh: “Vô Mẫn Quân! Ngươi còn nói ngươi không đến đổ thêm dầu nữa đi, làm thế này thì khác quái gì chứ?! Ngươi ngươi ngươi, ngươi không đợi được đến lúc tống hắn đi rồi hẵng nói sao?!”.

Vô Mẫn Quân liếc nhìn ta, sau đó nói với Ngô Ung: “Đừng khóc nữa”.

Ngô Ung còn khóc lớn hơn.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Vô Mẫn Quân không nhịn được, quát lên: “Còn khóc nữa ta liền lôi ngươi ra chém! Dù sao giờ thằng cha già của ngươi cũng không có cách nào uy hiếp ta nữa rồi...”.

Ngô Ung khóc đến độ gan ruột đều như muốn nôn hết cả ra.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân: “...”.

Ta phát điên: “Không biết an ủi người khác thì câm miệng lại cho ta!”.

Ta nói với Ngô Ung dịu dàng hết mức có thể: “Ngươi đừng khóc nữa. Nếu giờ ngươi về, chỉ cần vung roi thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất mà đi thì vẫn có thể nhìn mặt phụ thân lần cuối. Nhưng nếu ngươi cứ khóc, để những người khác nghe thấy mà tới đây, có khi lại không về nổi, đến lúc đó... cơ hội nhìn mặt phụ thân lần cuối cũng coi như mất rồi”.

Ngô Ung ngẩn người ra, lát sau liền ngừng khóc, chỉ nhỏ giọng nức nở không ngừng.

Vô Mẫn Quân ném cho ta một cái nhìn: “Xem như ngươi lợi hại”. Ta mặc kệ hắn, tiếp tục nói với Ngô Ung: “Trước tiên ngươi cứ bình tĩnh lại đã, đừng khóc nữa...”.

Ngô Ung gật đầu, giơ tay lau nước mắt trên mặt.

Ta liền nghĩ cách đổi chủ đề: “Sao... sao ngươi lại khóc đến đau lòng như thế? Tình cảm giữa ngươi và phụ hoàng ngươi tốt lắm sao?”.

Lời vừa ra khỏi miệng ta đã thấy hối hận. Nhỡ hắn nghe vậy gật đầu, sau đó hồi tưởng quãng thời gian hạnh phúc với phụ hoàng hắn ngày trước, chẳng phải chúng ta lại hứng thêm một trận khóc lóc nữa sao?!

Cũng may Ngô Ung không làm thế, hắn lắc đầu: “Thật ra... không phải vậy. Ta cũng không yêu quý phụ hoàng lắm đâu”.

Ta và Vô Mẫn Quân đều chẳng biết nói gì: “Thế ngươi gân cổ lên mà khóc làm gì???”.

Ngô Ung ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đáp: “Vì nếu đại ca hay nhị ca lên ngôi, lúc đó ta còn bị đối xử tệ hơn...”.

Sau đó hắn dè dặt liếc mắt nhìn ta: “Thật ra Tây hoàng ngài cũng biết đấy, phụ hoàng sai ta tới Tây Ương Quốc là để nghĩ cách quyến rũ Trường Nghi công chúa, nếu như là đại ca hoặc nhị ca ta, hai người đó mà biết ngài đoạn tụ thì chắc chắn sẽ bắt ta quyến rũ ngài...”.

Ta và Vô Mẫn Quân nổi điên: “Ta đoạn tụ khi nào?!”.

Ngô Ung thấy thế giật cả mình, nhìn Vô Mẫn Quân: “Hoàng hậu, cũng có phải nói người đâu... người kích động cái gì chứ?”.

Vô Mẫn Quân tức điên người, lạnh lùng nhìn hắn.

Ta nói với Ngô Ung: “Ngươi yên tâm đi, ta không đoạn tụ... Ta với Hoàng hậu ân ái với nhau như thế...”.

Ta giật giật ống tay áo của Vô Mẫn Quân, muốn hắn phối hợp một chút. Vô Mẫn Quân lại chỉ liếc mắt một cái, ta đành nháy mắt như điên với hắn. Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, đột nhiên cười khẽ, sau đó nhón chân lên, đặt lên má ta một nụ hôn chóng vánh.

Ta: “...”.

Ngô Ung: “...”.

Gương mặt ta bỗng đỏ bừng: “Ngươi, ngươi làm cái gì thế?!”.

Vô Mẫn Quân nở nụ cười như có như không: “Hoàng thượng, chúng ta còn chuyện gì chưa làm đâu, giờ người vẫn còn đỏ mặt lên thế, ha ha ha ha ha...”.

Ngô Ung cũng có chút xấu hổ: “Thì ra ta thật sự hiểu lầm ngài... Ha ha...”.

Ha ha cái đầu ngươi ấy.

Ta túm Ngô Ung lên, nói: “Đi, ngươi đi mau cho ta!”.

Sau đó tháo lệnh bài xuống, ném cho hắn: “Ngươi có tự mình tìm được đường không? Nếu tự mình tìm được thì cứ thế đi ra, chỉ cần mang theo khối lệnh bài này là có thể ra khỏi cung... chỉ ra thôi, không vào được. Ra khỏi cung rồi thì tự mình tìm cách, thuộc hạ của ngươi chắc vẫn còn ở đây, mau dẫn theo bọn họ về Bắc Xương Quốc đi”.

Ngô Ung dè dặt nhận lấy lệnh bài, nói: “Vâng... Cảm tạ Tây hoàng”.

Đây cũng coi như lần đầu hắn nói với ta theo đúng lễ nghi như thế, ta nghe mà vừa thấy buồn cười, vừa có chút cảm khái, đáp: “Được rồi, ngươi mau đi đi”.

Vô Mẫn Quân vẫn khoanh tay trước ngực, đứng một bên nhìn, đột nhiên cất tiếng: “Nhớ kỹ, sau này đừng quay lại, nếu không, bản cung thấy một lần sẽ giết một lần”.

Ta chẳng hiểu ra sao, nhìn Vô Mẫn Quân: “Hắn có làm gì động chạm tới ngươi đâu?”.

Vô Mẫn Quân nói, coi bộ dạng cực kỳ khó chịu: “Ta cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi! Hắn có thể chết được mấy lần chứ?”.

Ngô Ung: “...”.

Ngô Ung cầm lệnh bài rời đi, bước chân như mọc cánh vậy.

Ta có chút lo lắng cho Ngô Ung, cứ nhìn mãi theo bóng lưng hắn, sau khi chắc chắn hắn sẽ không bị người ta tóm được mới quay người lại, chẳng ngờ Vô Mẫn Quân đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

... Đi gì mà nhanh thế, kỳ dị hệt như lúc tới.

Nghĩ cũng lạ, sao hắn lại có mặt đúng lúc thế nhỉ? Chẳng lẽ hắn theo dõi ta?

Cái gã Vô Mẫn Quân này, đúng là không tài nào hiểu được...

***

Ta ôm theo một bụng nghi vấn với Vô Mẫn Quân cùng nỗi bồn chồn lo lắng cho Ngô Ung trở về Chưởng Càn điện. Vô Mẫn Quân đang ở bên trong, ung dung ăn đống vải mới được dâng lên. Ta bước tới cạnh hắn:

“Khụ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi... Từ lúc đầu ngươi đã bám theo ta rồi, đúng không?”

Vô Mẫn Quân còn chả thèm liếc mắt nhìn ta: “Không”.

“...” Phủ nhận cũng nhanh quá...

Ta có chút ngượng ngùng, hỏi tiếp: “Vậy ngươi... lúc nãy, sao tự nhiên hôn ta làm gì...”.

Vô Mẫn Quân thờ ơ đáp: “Chẳng phải ngươi vẫn cứ bứt rứt không yên, LO SỢ tên Ngô Ung đó hiểu lầm ngươi sao? Ngươi đã để tâm đến suy nghĩ của hắn như thế, ta cũng thuận nước đẩy thuyền, giúp ngươi một tay thôi”.

Ta nghi hoặc: “Ta để tâm tới suy nghĩ của hắn? Không phải ta đây chỉ vì sợ cái lời đồn ‘Tây hoàng là tên đoạn tụ’ truyền khắp bốn phương thôi sao? Lần trước tại ngươi mà người người nhà nhà đều xì xào bán tán Trường Nghi công chúa... không đứng đắn. Chả lẽ giờ còn muốn Tây hoàng cũng xuống bùn luôn sao? Phu thê hai người, người nào người nấy đều tiếng xấu đồn xa, không phải bi kịch loại thường đâu...”.

Vô Mẫn Quân cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn ta: “Hả? Là vì chuyện đó à?”.

“Không thì vì cái gì?” Ta nhặt lấy một quả vải, bóc vỏ ra, sau đó nói với Vô Mẫn Quân: “Há miệng”.

Vô Mẫn Quân mở miệng, khỏe môi ẩn chứa ý cười.

Ta ném vỏ vào miệng hắn, sau đó cắn một miếng. Ưm, thật là ngon!

Vô Mẫn Quân: “...”.

Vô Mẫn Quân sầm mặt, nhổ vỏ vải ra ngoài, sau đó xem như không có chuyện gì xảy ra, cất lời: “Hiện giờ người cũng nên đi thương lượng với Thái sư một chút xem phải tận dụng cơ hội, đánh Bắc Xương Quốc thế nào”.

Ta nói: “Vẫn muốn đánh sao?”.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Không đánh mà được chắc? Đương nhiên phải nhân lúc cháy nhà mà hôi của rồi, nếu không thì Tây Ương ta chịu thiệt mất”.

“Cái loại thiệt hại gì thế không biết... Ngươi muốn cái gì của Bắc Xương Quốc?”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Chưa biết, tạm thời... ít nhất cũng phải tám tòa thành”.

Ta giật mình nói: “Bắc Xương Quốc đâu có lớn như Đông Nguyên Quốc... Tám tòa thành, đâu có ít, gần như cả phần biên giới đều về tay ngươi hết rồi”.

Vô Mẫn Quân cười: Ừ”.

Ta cảm thấy dã tâm của Vô Mẫn Quân quá nhiều, lòng tham cũng quá lớn, chẳng biết đáp lại thế nào, đành ậm ừ qua chuyện: “Thái sư sẽ đồng ý sao?”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Không biết nữa, ngươi cứ nói với Thái sư trước đi, tính Thái sư vốn nghiêm nghị cẩn trọng, phỏng chừng sẽ khuyên trước tiên cứ đánh thử một, hai tòa thành. Vậy cũng được, dù sao đợi đến lúc đó, Tây Ương ta thừa thắng xông lên thì kết quả cũng thế thôi”.

Ta cảm thấy ý này cũng không tồi liền gật đầu.

Rất nhanh, mọi chuyện được bàn tính xong xuôi, ước chừng một tháng sau kế hoạch đã chính thức thông qua. Quân lính của Tây Ương Quốc vô cùng tinh nhuệ, tuy rằng đã rời xa chiến trường một khoảng thời gian, nhưng tốc độ tập kết lại cũng cực kỳ đáng nể. Vô Mẫn Quân quyết định cứ phải hai vạn binh sĩ đi tiên phong, để lại tướng quân Hà Khâm làm thống soái.

Nói đến vị tướng Hà Khâm này, ta vẫn thấy rất buồn cười, nguyên nhân không ở bản thân hắn, chỉ vì hắn đường đường là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, vậy mà tên tự lại là “Hòa Thân[1]”. Nhớ lần đầu nói chuyện này cho Vô Mẫn Quân nghe, cũng hí hửng tới độ cười phá lên, ngã trái ngã phải, Vô Mẫn Quân lại chỉ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh te: “Chuyện này ngươi cũng đừng nói trước mặt người ta, cười thầm sau lưng là được rồi...”, sau đó hắn cũng cùng ta cười lăn cười bò.

[1]Là hành động các vị vua Đông Nam Á đem con cháu của mình gả cho vua các nước phiên bang nhằm giữ quan hệ hòa hảo giữa hai nước, chỉ cuộc hôn nhân chính trị vì lợi ích quốc gia, tránh chiến tranh đổ máu.

... Không đúng, không đúng! Sao nhớ tới chuyện ngày đó, lại thấy ta với Vô Mẫn Quân chẳng khác nào hai kẻ thiểu năng thế...

Nói tóm lại, Hà Khâm dẫn theo hai vạn đại quân xuất trận, khí thế trùng trùng, hệt như năm xưa tiến đánh Đông Nguyên Quốc. Thật ra ta cũng có chút đồng bệnh tương liên với Bắc Xương Quốc, nhưng đành chịu, chẳng có cách nào ngăn cản chuyện này, bởi vì nếu lúc trước Tây Ương không rút quân về chuẩn bị đánh chiếm Bắc Xương Quốc thì Đông Nguyên Quốc cũng không có cơ hội thoát khỏi cảnh nước mất nhà tan...

Kẻ yếu không thể nào chống lại kẻ mạnh được, chỉ có thể đem một kẻ yếu khác đẩy ra, thu hút sự chú ý của kẻ mạnh mà thôi.

Ta đột nhiên thấy trong lòng phảng phất ưu thương, có điều hoàn toàn không dám biểu lộ trước mặt Vô Mẫn Quân dù chỉ là một chút.