Công Chúa Quý Tính - Chương 25

Chương 25

[48]

Nguyên Úc đưa đèn trời đến xong liền lập tức trở về Đông Nguyên Quốc, ta có ý giữ hắn ở lại Tây Ương vài ngày nhưng hắn vẫn kiên quyết muốn đi ngay. Trước khi đi còn túm lấy tay ta mà nhắc đi nhắc lại rằng, nếu tâm tình Tây hậu gần đây không được tốt, vậy người cũng nên nhân nhượng nàng ấy thế nọ, nhún nhường nàng ấy thế kia, thực sự khiến ta có một khát khao muốn đạp đầu hắn lún vào tuyết luôn cho rồi.

Sau khi Nguyên Úc đi rồi, lễ Nghênh xuân cũng tới. Lễ được cử hành vào buổi tối, ngày hôm ấy dân chúng cả nước đều nghỉ ngơi, hoàng đế đương nhiên cũng không cần thượng triều. Thế là ta được một hôm ngủ nướng, lúc bò được dậy khỏi giường thì đã thấy một trận tuyết nữa đang rơi, hơn nữa còn rất lớn, rất nhiều, đúng là khiến ta ngơ ngác.

Vô Mẫn Quân thì lại chẳng hề kinh ngạc, nói rằng phỏng chừng đây đã là đợt tuyết cuối cùng rồi, trông lớn thế thôi nhưng tuyết sẽ không đọng quá dày, ngày hôm sau cũng chẳng còn mấy nữa, qua thêm một hôm nữa, có lẽ mặt trời sẽ lại lộ khỏi tầng mây.

Ta không giống Vô Mẫn Quân, hiểu rõ về từng chi tiết nhỏ của Tây Ương Quốc như thế, chỉ có thể gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Chẳng qua tuyết rơi cũng tốt, vậy thì càng có nhiều trò để chơi trong tiệc Nghênh xuân buổi tối rồi.

Chuyện của Nguyên Úc khiến ta cực kỳ khó chịu, mà sau khi hắn đi rồi, Vô Mẫn Quân lại cười nói với ta như thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả, vẻ uể oải và miễn cưỡng ngày hôm đó biến mất không tung tích. Ta nghĩ hoài nghĩ mãi, tự nhủ chắc nhìn thấy Nguyên Úc khiến Vô Mẫn Quân nhớ lại cái lần bị hắn cưỡng hôn dạo ấy nên tâm tình không được thoải mái chăng.

Sau đó, ta liền đem chuyện này nói cho Vô Mẫn Quân nghe, Vô Mẫn Quân nghe xong lại chỉ nhìn ta cười, nụ cười vừa thần bí lại vừa sâu xa khó đoán, cười khiến ta lạnh toát cả người, hồn phách lên mây hết cả.

Thực ra ta vẫn nhớ được, trên thế giới này vẫn còn một từ, ấy chính là ghen.

Nhưng Vô Mẫn Quân mà lại ghen á, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó tin rồi, hơn nữa đối tượng để hắn ghen, một người là Nguyên Úc, người còn lại là ta.

Quả thực, ta không dám nghĩ nhiều.

Buổi sáng ngày diễn ra lễ Nghênh xuân, ta và Vô Mẫn Quân đều chẳng có việc gì làm, tuyết lại chưa đủ dày, đắp người tuyết không tiện lắm, huống gì sau lần đắp hôm trước, Vô Mẫn Quân đã hết hẳn hứng thú, ta có ép thế nào hắn cũng không chịu chơi thêm lần nữa.

Vô Mẫn Quân nghĩ ra một trò chơi mới: “Hai chúng ta đứng đối mặt với nhau, một người sẽ nghĩ về một sự kiện hoặc một người nào đó, người còn lại sẽ đặt câu hỏi, người bị hỏi chỉ có thể đáp là “đúng” hay “không đúng”, hoặc “không liên quan”, sau đó xem xem ai đoán ra được, người thắng có thể bắt người thua làm một chuyện gì đó.

Ta ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý. Vô Mẫn Quân bắt đầu trước.

“Đó có phải người không?”

“Đúng”.

“Là nam nhân?”

“Không phải”.

“Là nữ nhân?”

“Không phải”.

“...”

Ta sững lại một lúc mới e dè hỏi thử: “Là thái giám trong cung hả?”.

“Không phải”.

Ta lại càng nghi hoặc hơn: “Ta không biết người đó phải không?”.

“Không phải”.

Ta có quen người nào không phải nam, không phải nữ cũng chẳng phải thái giám sao trời?!

Người như thế có thể quen được ở cái xó xỉnh nào cơ chứ... Ta không tài nào hiểu nổi: “Ta chịu thua... Đào đâu ra một kẻ như vậy?”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không phải trước mắt mỗi chúng ta đều đang có một người hay sao?”.

Ta: “...”.

Ta nói: “Sao có thể nói thế được, ngươi là nam tử, ta là nữ tử, chuyện đó rõ rành rành thế còn gì”.

Vô Mẫn Quân chỉ về phía ta, nói: “Thân thể ngươi là nam, linh hồn bên trong lại là nữ. Ta thì thân là nữ, nhưng bản thân vốn là một nam nhân, rốt cuộc ai có thể nói rõ được chúng ta là nam hay nữ đây?”.

Nói xong, hắn nhướng mày nhìn ta: “Trường Nghi công chúa, chẳng hay người là nữ hay nam?”.

Ta: “...”.

Vô Mẫn Quân nói quá hợp tình hợp lý, ta hoàn toàn chẳng còn đường nào mà phản bác lại, đành uể oải nói: “Được rồi, ngươi muốn ta làm gì?”.

Vô Mẫn Quân lười biếng thả người xuống giường, xoay lưng về phía ta: “Bóp vai cho ta đi”.

Ta nói: “Việc này ngươi sai hạ nhân làm cũng được cơ mà...”.

Cam chịu giơ tay bóp vai cho hắn, ta thèm quyết định mình cũng phải nghĩ ra thứ gì khiến hắn đoán không ra mới được.

Một lúc sau, Vô Mẫn Quân mới cất giọng bảo: Được rồi. Ta và hắn lại hai mắt nhìn nhau, lần này đến lượt Vô Mẫn Quân đoán.

“Đó có phải là người không?”

“Không phải.”

“Vậy có phải động vật không?”

“... Phải”.

“À, là con ngựa ta cưỡi, Hắc Mục”.

“...”

“Làm thế nào mà ngươi đoán được?!” Ta có chút điên loạn. “Sao lại nhanh thế cơ chứ?!”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Đơn giản lắm, lúc trước ta đã nghĩ về người rồi, vậy chắc chắn ngươi sẽ chọn cái khác để hỏi. Nếu đã là động vật, thì số động vật ngươi biết có được bao nhiêu đâu, chỉ có Hắc Mục mà ta cưỡi thôi, quá dễ đoán”.

Ta đúng là không nói nên lời: “Thôi được rồi, vậy ngươi muốn ta làm gì?”.

Vô Mẫn Quân lại biếng nhác ngã vật ra giường: “Bóp chân cho ta đi”.

Ta lại lần nữa ngoan ngoãn giúp Vô Mẫn Quân bóp chân, bóp được một lát, Vô Mẫn Quân nói được rồi, lần này tới lượt ta hỏi hắn: “Có phải là người không?”

Vô Mẫn Quân nói: “Không coi là người”.

Không coi?!

Ta run rẩy nói: “Vậy... là quỷ hả?”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Không phải”.

“... Không phải mấy thứ thần linh ma quái gì đấy chứ?”

“Không phải”.

“Là động vật sao?”

“Không phải”.

“Vậy hoa cỏ cây cối?”

“Không phải.”

“Vậy cá chim sâu thú?”

“Không phải.”

Ta thật sự bất lực rồi: “Cái gì cũng không phải, thế rốt cuộc nó là cái gì?”.

Vô Mẫn Quân hỏi: “Ngươi lại nhận thua rồi à?”

Ta nghĩ ngợi một hồi, liền hỏi: “Cái thứ đó, khụ, có phải là thứ còn đang sống không?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Phải”.

Vậy thì ta đoán không ra rồi: “Ta nhận thua, nó là cái gì?”.

Vô Mẫn Quân cười mỉm: “Là đứa bé trong bụng Bình Dương”.

Ta: “...”.

Trời ạ, quá xảo quyệt! Cái này thì có thánh mới nghĩ ra được...

Ta cam chịu: “Nói đi, lần này ngươi muốn ta đấm bóp chỗ nào đây?”.

Lòng ta tràn trề hy vọng hắn sẽ nhờ ta bóp đầu giùm hắn.

Ai ngờ Vô Mẫn Quân lại nói: “Cứ theo ta ra ngoài trước đã”.

Ta ôm theo một bụng đầy dấu hỏi chấm theo hắn ra ngoài. Vô Mẫn Quân nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng tìm được một khoảnh đất, nói: “Đào một cái hố ở đây cho ta”.

Ta gầm lên tức tối: “Bảo ta tay không đào hố á?!”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ai bắt ngươi dùng tay không làm gì... Ngươi muốn vác gì ra đào cũng được, sau khi đào xong thì dùng cỏ và tuyết đậy miệng hố lại”.

Từng đợt tuyết trắng ngần như lông ngỗng vẫn đang rơi kín cả bầu trời, lửa giận trong lòng ta cũng bốc lên ngùn ngụt: “Cứ cho là giờ ta đào thì chỉ một lát sau cũng bị tuyết mới rơi lấp hết cho mà xem”.

Vô Mẫn Quân trầm ngâm trong chốc lát, liền nói: “Nói cũng đúng... Thôi, ngươi cứ đi múc một ít nước tới đây, đào một cái hố nhỏ trước đã”.

Dám chơi dám chịu, ta chỉ có thể cam chịu bị bánh xe vận mệnh đè cho nát bét, lén lén lút lút tìm lấy một cái xẻng, đào một cái hố tuy nhỏ nhưng độ sâu thì khỏi phải bàn, sau đó, múc nước từ trong hồ sen, ì ạch xách tới đổ vào bên trong. Ban đầu Vô Mẫn Quân chỉ ung dung đứng bên ngắm nghía, cuối cùng thấy ta mệt quá, hắn cũng tới giúp một tay... Thật không biết hắn bày ra cái trò này làm gì nữa...

[49]

Đào xong ta cũng mệt rã cả người, nghĩ tới việc buổi tối còn phải ăn chơi chè chén cả đêm với các đại thần, liền quyết định về tẩm cung ngủ bù cho lại sức. Vô Mẫn Quân cũng có chút mệt mỏi, theo chân ta trở về. Hai chúng ta vừa đặt lưng xuống liền ngủ tới khi trời đã nhá nhem, cũng vừa lúc sắp tới giờ dùng thiện.

Đám cung nữ, thái giám đã sớm bận tối mắt tối mũi bên ngoài, vội vội vàng vàng chuyển các đồ vật cần thiết tới Nghênh Xuân điện, nơi tổ chức yến tiệc. Lại nói đến cái Nghênh Xuân điện này, quả thực khiến người ta có cảm giác xa hoa lộng lẫy đến độ phí phạm. Nghênh Xuân điện chỉ được dùng vào lễ Nghênh xuân hàng năm và khi cử hành đại hôn của hoàng đế, tuy nhiên bởi vì mục đích là để tiếp đón rất nhiều người nên được bài trí vô cùng tráng lệ, rất đỗi khí thế, cực độ trang hoàng, mười phần hùng vĩ, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ biết năm xưa để xây nên nó đã phải tốn biết bao nhiêu sức người sức của.

Các đại thần đều đã lục tục tề tựu lại đây, dẫn theo vợ con cùng nữ quyến[1]. Vô Mẫn Quân có kể với ta rằng, trước đây đối với hoàng đế và các đại thần, lễ Nghênh xuân chính là dịp hoàng đế nhìn ngắm tiểu thư của các đại thần xem có ai vừa mắt hay không, thậm chí có thể cho các công tử cùng tiểu thư các nhà được gặp gỡ một lần, tóm lại xem như có vài tác dụng phụ. Bất quá sau chuyện của Lưu Á ngày trước, chỉ sợ lần này không còn ai đủ can đảm tới “quyến rũ” ta nữa mà thôi. Nghe thế, ta không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

[1]Người thân trong nhà là nữ.

Đúng giờ, ta và Vô Mẫn Quân dẫn đầu chúng đại thần bước vào trong điện, ngồi xuống ở đầu bàn dài. Đây chính là chỗ đặc biệt của Nghênh Xuân điện, vốn dĩ hoàng thượng sẽ phải ngồi ở trên vị trí cao hơn, thể hiện sự khác biệt giữa quân vương và thần tử, bộc lộ phong thái uy nghi, đứng trên người khác, thế nhưng lần này mọi người lại ngồi cùng hàng, chỉ là Hoàng hậu và Hoàng thượng đều ngồi cả ở vị trí đầu bàn mà thôi.

Bình Dương và Lã Suất cũng đã tới, ngồi ngay bên cạnh chúng ta, bên còn lại là chỗ Thái sư an tọa.

Mặt đất phủ những tấm thảm dày màu đỏ, mép thảm được đè xuống bởi vô số những lư hương được đúc bằng vàng ròng hình kỳ lân[2], từ trong miệng kỳ lân toả ra từng làn khói bảng lảng, tựa như sương mù lượn lờ trên tiên giới. Bên trên tấm thảm dày màu đỏ lại được trải một lớp vũ diên[3] bằng gấm màu rêu, xanh tựa ngọc, bốn góc của vũ diên có đặt những chiếc lư hương hình con nghê làm bằng hoạt thạch[4], trơn bóng như bạch ngọc, sương khói cũng là từ miệng con nghê thoát ra, vấn vít lượn lờ.

[2]Nguyên văn là “Lưu kim kỳ lân hương thú”: Chỉ lư hương chế tác bằng vàng, mô phỏng theo hình kỳ lân, bên trong có đốt hương liệu, khiến cho khói bốc ra từ miệng thú.

[3]Vũ diên: Là chiếu hoặc thảm trải dùng khi ca múa.

[4]Tiếng Việt gọi là Đá Tan, có thành phần chính là Magie Silicat, tính mềm, trơn mịn, không tan trong nước.

Cứ thế, cả Nghênh Xuân điện như chìm giữa một màn khói sương mờ ảo.

Đầu tiên, các ca cơ, vũ cơ bắt đầu múa hát, chân ngọc ngà dạo bước trên vũ diên, tay cầm những bông lúa cực lớn được chọn lựa kỹ càng ngay khi thu hoạch rồi bảo quản đến tận hôm nay, nhảy theo điệu nhạc, cầu cho năm sau mưa thuận gió hoà, hoa trái bội thu, dân chúng Tây Ương không gặp cảnh đói khổ, người người nhà nhà được mạnh khoẻ, an khang.

Vóc người của đám ca cơ, vũ cơ đều cực kỳ xinh đẹp, mềm mại như rắn đã thành tinh, dáng múa uyển chuyển thướt tha, mỗi làn da, mỗi nét mặt đều phô bày ra vẻ mỹ lệ say đắm lòng người, đôi tay linh hoạt, di chuyển tài tình như một khớp nối linh hoạt nhất trên đời, tuân theo đúng những góc độ đã được sắp xếp từ trước, tạo ra những tư thái duyên dáng tột đỉnh.

Thỉnh thoảng có mấy nàng vũ cơ nhìn về phía ta ngồi, làn thu thuỷ sóng sánh ẩn hàm mời gọi, giống như bóng nến chập chờn phản chiếu trên nền đá bạch ngọc trơn nhẫn như gương. Dù ta có là nữ nhân thì cũng phải gật gù tán thưởng, lén đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân, lại thấy hắn ngồi đó, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, một nụ cười thản nhiên vương bên khoé miệng, vừa uống trà vừa xem ca múa.

Theo từng lời ca nhịp múa, bầu không khí của Nghênh Xuân điện dần dần náo nhiệt hẳn lên. Vô Mẫn Quân có vẻ lạnh lùng xa cách, có điều hiện giờ hoàng đế là ta, mọi người tuy vẫn kiêng kỵ Hoàng hậu mấy phần, dù vậy nhìn sắc mặt Hoàng đế ta đây là chủ yếu. Thấy ta bộ dạng ôn hoà, lá gan mọi người cũng lớn hẳn, trong Nghênh Xuân điện chỗ nào cũng là cảnh ăn uống linh đình, y hương tấn ảnh[5], tiếng nói cười vui vẻ, tiếng chạm cốc cụng ly vang lên không dứt.

[5]Y hương tấn ảnh: Xuất phát từ hai câu thơ “Trì trung thuỷ ảnh huyền thắng kính, ốc lý y hương bất như hoa” trong bài Xuân Phú của Dữu Tín đời Bắc Chu, dùng để phiếm chỉ người con gái, hình dung về dáng vẻ thanh tao duyên dáng, trang phục diễm lệ.

Thái sư là nguyên lão tam triều, chén rượu đầu tiên ta dành để kính ông ấy: “Thái sư vì Tây Ương Quốc ta mà dốc cạn tâm huyết, có trời cao đất dày làm chứng, có Thái sư là cái phúc của Tây Ương, cũng là cái phúc của trẫm”.

Nghênh Xuân điện ngập trong tiếng reo hò hưởng ứng. Thái sư nghe vậy, khoé mắt đột nhiên ngấn lệ, nâng chén rượu lên, một hơi cạn sạch, hào sảng vô cùng: “Tạ ơn Hoàng thượng! Khụ...”.

Nữ quyến đứng bên cạnh Thái sư vội vàng chạy tới giúp ông ấy vỗ lưng, thì ra là vì uống quá nhanh nên bị sặc.

Ta thấy thế mà dở khóc dở cười, Thái sư chỉ lúng túng nói: “Bây giờ lão hủ... nếu là ngày trước... Haizz, thôi thôi, vẫn không nên nhắc làm gì”.

Mọi người bật cười ha hả, bầu không khí ngày càng vui vẻ.

Chén thứ hai ta kính Hà Khâm: “Hà tướng quân vì Tây Ương ta mà đông chinh bắc chiến, giữ vững nước nhà, dẹp yên loạn lạc, quả là bậc trung thần lương tướng!”.

Hà Khâm cũng đến cực kỳ kích động, nâng chén lên uống liền một hơi, trong chén không còn giọt rượu nào. Cả điện liền ngập trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

Ta lần lượt kính rượu tất cả những người có thể kính, chén rượu cuối cùng được ta nâng tới trước mặt Vô Mẫn Quân: “Chén rượu cuối cùng, ta mời Hoàng hậu”.

Không nói thêm câu gì nữa, ta nâng chén rượu lên uống, Vô Mẫn Quân nở một nụ cười, cũng uống cạn rượu trong chiếc chén ta đưa, sau đó mới nói: “Đa tạ Hoàng thượng”.

Hắn nhìn ta cười, lại khiến ta đột nhiên hiểu được vì sao những vũ cơ kia không ngừng nhìn về phía chúng ta, liếc mắt đưa tình, làn thu thuỷ nét xuân sơn đều dạt dào ẩn ý mà hắn lại chẳng có chút phản ứng nào rồi. Bởi dù cho hiện tại hắn đang ở trong thân thể của ta nhưng đôi mắt kia, cũng vẫn chính là đôi mắt hắn, lấp lánh hào quang. Nếu nói ánh mắt của những vũ cơ kia là ánh nến bập bùng thì ánh mắt của Vô Mẫn Quân có thể sánh với vầng trăng lạnh lẽo, chỉ một ánh nến nhỏ nhoi, sao có thể so cùng nhật nguyệt?

Ta bị chính suy nghĩ của mình làm cho bối rối không thôi, đành cúi thấp đầu, nhấp thêm ngụm rượu.

Ca múa tạm dừng, cũng đã đến lúc vào tiệc. Các món ăn lần lượt được dâng lên theo đúng trình tự, món nào món nấy đều tinh xảo vô cùng, toả ra thứ hương thơm khiến bụng người ta cồn cào không ngớt, màu sắc tươi mới, ăn một miếng đã lưu lại vị đậm đà vấn vít không tan.

Ăn uống trong chốc lát, mọi người liền bắt đầu hoạt động Tửu lệnh[6]. Ta tự thấy trình độ văn hoá cũng như độ thông hiểu ca từ thi phú của mình không được khả quan cho lắm, bèn từ chối không tham dự, để “Hoàng hậu” thay phu quân “ra trận”. Lúc đầu đám đại thần đều nhao nhao phản đối, đến lúc nhìn thấy Vô Mẫn Quân đại diện lên đài lại đồng thanh chấp nhận.

[6]Tửu lệnh là một trò chơi góp vui trong tiệc rượu, tương truyền xuất hiện đầu tiên vào thời Tây Chu, chính thức trở nên phổ biến vào đời Tuỳ Đường. Hoạt động này rất phổ biến trong tầng lớp sĩ phu.

Tửu lệnh phân ra làm hai loại là: nhã lệnh và thông lệnh.

Nhã lệnh được tiến hành như sau: Đầu tiên cử một người đứng ra làm Lệnh quan, hoặc ra câu thơ, hoặc vế đối, những người khác dựa vào ý tứ của người ra đề mà đối lại, phải đối về cả nội dung lẫn hình thức, nếu không làm được sẽ bị phạt rượu. Đã là nhã lệnh thì yêu cầu cực kỳ cao, phải trích dẫn từ sách vở thư tịch, phải vần ý hài hoà, suy nghĩ và ứng đối vô cùng nhanh chóng, vì vậy những người tham gia nhã lệnh phải rất thông thuộc văn chương và có tài hoa, hơn nữa cần mẫn tiệp và cơ trí, thế nên nhã lệnh cũng chính là hoạt động có thể thể hiện đầy đủ tài năng của người uống rượu.

Còn thông lệnh thì bao gồm một số các hoạt động như: ném xúc xắc, bắt thăm, oẳn tù tì vân vân. Thông lệnh rất dễ tạo ra bầu không khí náo nhiệt trong các bữa tiệc nên lưu hành rộng rãi hơn. Có điều thông lệnh quá ồn ào huyên náo, dễ mất phong độ của bậc sĩ phu, dễ hiển lộ sự thô tục.

Vô Mẫn Quân lên đài, đương nhiên không còn gì phải nói nữa. Cái gã ấy cũng thật là biến thái quái đản, bộ dạng thường ngày trông hệt như gã vô học ngoài đường, thật chẳng ngờ võ công vừa cao cường, văn chương cũng thuộc hàng xuất chúng, làm thơ ngâm câu đối, dẫn chứng phong phú, lưu loát uyển chuyển, quả thực có thể tán tụng một tiếng: Hạ bút thành văn. Tóm lại, hắn chưa bị phạt một chén rượu nào hết.

Bất quá, cho dù hắn đối không được thì cũng là ta đến chịu phạt thay, vì thế ta âm thầm bất mãn, lén lút ra hiệu cho hắn rằng: Đừng có mà háo thắng như thế làm gì, ngươi cứ thua hai ba trận cũng được, ta rất rất rất sẵn lòng lên uống rượu phạt thay ngươi.

Kết quả, ta chỉ nhận lại được một cái liếc mắt đầy khinh bỉ từ Vô Mẫn Quân.

Sau khi dùng bữa xong thì trời cũng đã về khuya. Tuy giữa không trung đang lơ lửng một vầng trăng sáng tròn vành vạnh, có điều so với lớp tuyết dày phủ kín trên mái ngói hoàng cung, ánh trăng bỗng trở nên nhạt nhoà đến lạ. Đèn lồng được thắp sáng khắp mọi ngóc ngách trong cung, ánh sáng màu quất phủ lên lớp tuyết trắng ngần khiến bầu không khí nhuốm vài phần ấm áp.

Sau khi đã ăn uống xong xuôi, đương nhiên là thời khắc thả đèn trời. Tất cả mọi người lấy đèn trời từ trên tay người hầu, sau đó thắp lửa, ta cũng châm chiếc đèn mà Nguyên Úc đưa tới mấy hôm trước. Bầu không khí chung quanh ngập trong mùi tùng hương vấn vít, Vô Mẫn Quân không thích mùi hương, khẽ nhíu mày lại, sau đó vẫn cố mà châm lửa cho chiếc đèn trời của mình, tay bịt chặt mũi. Đèn của Vô Mẫn Quân là một chiếc đèn trời hình lục giác, mỗi góc đều có một chuỗi ngọc bởi gió mà va chạm vào nhau, phát ra từng chuỗi, từng chuỗi âm thanh, trong trẻo êm tai đến lạ.

Sau khi trong cung thả xong thì dân chúng cũng có thể bắt đầu thả đèn. Vì vậy, chỉ thấy những chiếc đèn của chúng ta càng ngày càng cao trên bầu trời rộng lớn, mà từ phía ngoài cung, vô số những chiếc đèn khác cũng bắt đầu chậm rãi bay lên giữa nền trời nhá nhem như lớp mực xanh đen thăm thẳm. Hằng hà sa số những điểm sáng chậm rãi hội tụ trên bầu trời đêm nay, giống như hàng ngàn hàng vạn vầng trăng nho nhỏ, hợp sức với nhau, thắp sáng lên một buổi đêm man mác hơi lạnh cắt da cắt thịt.

Tuyết cũng dần ngớt, gần như không còn nhìn thấy nữa, tất cả mọi người đều một tay bưng lò sưởi, một tay cầm đèn lồng, dạo bước giữa hoàng cung. Trừ hậu cung bị cấm (thật ra hiện tại có cấm cũng như không, dù sao thì ta đây đến cả một phi tử còn chả có, vị Hoàng hậu duy nhất thì đang sải bước đi ngay bên cạnh rồi. Mấy vị công chúa khác ư, sớm đã ra ngoài tụ tập chơi bời với nhau hết rồi còn đâu), thêm cả nơi quá riêng tư như tẩm cung của hoàng đế là không được đến, còn lại hầu như các chỗ khác đều có thể tới thăm thú cả. Đương nhiên phương án hoàn hảo nhất vẫn là đi cùng hoàng đế - đây là kết luận ta rút ra được khi thấy tất cả mọi người đều lẽo đẽo bước theo mình.

Không cần nói, Vô Mẫn Quân cũng đang kè kè bên cạnh ta. Hắn là hoàng hậu, dù có thể đi lại tự do, làm gì tùy thích nhưng vẫn cứ phải theo hoàng đế, mà Hoàng hậu đã theo ta, vậy thì đám người ríu rít cười đùa kia cũng sẽ bám theo Vô Mẫn Quân nửa bước không rời. Tóm lại, tất cả đều ở ngay sau lưng ta, lấy ta làm mục tiêu bước tới.

Ta bước tới một khoảnh đất trống trải, cây cỏ xung quanh đều đã úa tàn, chỉ còn từng lớp từng lớp tuyết đọng chạy dài đến tận phía đằng xa. Bên góc tường sà xuống mấy cành hoa mai, nhưng bởi sắc trời đã tối nên trông vô cùng mờ nhạt, dù có giơ cao đèn lồng lên cũng chẳng thể thấy được rõ ràng. Ta ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn bầu trời cao rộng ngợp bóng đèn hoa, trong lòng cực kỳ vui vẻ, liền cười tủm tỉm, đặt đèn lồng trong tay xuống, sau đó cố ra vẻ nghiêm trang mà nói với mọi người:

“Không biết mọi người có biết một trò chơi thế này không?”

Tất cả mọi người nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, khóe miệng Vô Mẫn Quân thì giật không ngừng, ta nghe thấy tiếng thì thầm của hắn vang lên bên tai:

“Tốt nhất ngươi đừng có bày ra trò gì quái đản quá…”

Ta chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói: “Trò chơi này chính là…”.

Ta cúi người xuống, nắm lấy một nắm tuyết, ném thẳng vào mặt Vô Mẫn Quân: “… ném tuyết!”.

Những hạt tuyết lả tả rớt xuống từ trên gương mặt của Vô Mẫn Quân, một ít còn cố thủ nguyên tại chỗ, sống chết gì cũng không rơi xuống.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Mọi người: “…”.

Đoàn người im lặng trong chốc lát, sau đó từng trận cười náo động liên tiếp nổi lên: “Ha ha ha ha ha ha ha…”.

Vô Mẫn Quân không nói không rằng, lập tức cúi người vo một nắm tuyết lại, sau đó phi thẳng vào mục tiêu đã định: Đầu ta. Ta nhanh chóng xoay người bỏ chạy, có điều đầu vừa đổi hướng, một nắm tuyết đã giáng thẳng vào giữa mặt, cùng lúc đó là tiếng cười độc đáo không lẫn đi đâu được của Bình Dương vang lên khanh khách:

“Ha ha ha, hoàng huynh, ai cho huynh bắt nạt hoàng tẩu!”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân cực kỳ kiêu ngạo, cao giọng cười: “Bình Dương, được lắm! Không uổng công thường ngày hoàng tẩu đối xử tốt với muội!”.

Ta: “…”.

Đúng là không biết xấu hổ…

Lã Suất đứng bên cạnh can ngăn: “Bình Dương, nàng không được làm thế!”.

Ta khấp khởi mừng thầm, quả thật không nhìn nhầm Lã Suất mà, người cũng tử tế lắm.

Lã Suất lại tiếp: “Nàng đang có thai, sao có thể chạm vào những thứ lạnh lẽo như vậy được?”.

Ta: “…”.

Oa oa oa, đúng là tức chết ta mà…

Ta vo một quả cầu tuyết mới, chợt nhớ Bình Dương thân đang mang hài tử, không dám xuống tay với muội ấy, vì thế mục tiêu đương nhiên là gã Lã Suất đang thao thao bất tuyệt lải nhải liên hồi bên cạnh rồi. Cầu tuyết lao tới, Lã Suất run lẩy bẩy cả người.

Bình Dương xoay lưng về phía ta nên không nhìn thấy ta ném tuyết vào Lã Suất. Thấy hắn run lên, muội ấy mới hỏi, giọng khó hiểu vô cùng: “Chàng làm sao thế?”.

Lã Suất đáp: “Hoàng huynh của nàng… hình như vừa ném tuyết vào người ta”.

Bình Dương nghe thế liền thét lên một tiếng. Ta phá lên cười ha hả, xem ra ném Lã Suất còn hiệu quả hơn ném Bình Dương nhiều.

Đang cười đến nghiêng trời lệch đất, một nắm tuyết liền lao thẳng vào miệng ta với độ chính xác khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Ta hoảng hốt, vội vàng nhổ ra, đưa mắt nhìn mới thấy ra là Vô Mẫn Quân ném, hắn nhìn về phía ta, nụ cười dịu dàng hiền hòa quá đỗi:

“Hoàng thượng yên tâm, nắm tuyết ấy thần thiếp lấy từ trên cây xuống, tuy có bẩn nhưng vẫn sạch sẽ hơn tuyết trên mặt đất nhiều, ha ha ha ha ha ha…”.

Ta: “…”.

Hoàng thượng, Hoàng hậu, công chúa cùng phò mã đã ném trước làm gương, những người khác cũng bắt đầu lớn mật tham gia cuộc chiến. Thái sư đứng một bên dở khóc dở cười: “Thế này thì còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa!”.

Dứt lời, liền xoay người lủi thủi đứng vào một góc.

Đúng lúc đó, Thái sư liền trúng cả năm sáu vốc tuyết.

Thái sư: “…”.

Ông lão bảy mươi hét lên giận dữ: “Ai???”.

Mọi người đều phá lên cười lớn, Thái sư lập tức xắn tay áo lên, tham gia trận chiến, vừa hùng hổ vừa lẩm bẩm: “Bây giờ già rồi, nếu mà là ngày trước… haizz, thôi không nhắc tới nữa!”.

Sau đó cực kỳ quả quyết, nắm tuyết trên tay, gặp kẻ nào ném kẻ đó, trả thù quần chúng.

Lưu Á uốn éo bước về phía ta. Vô Mẫn Quân đứng ngay bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy nàng liền lập tức ném một quả cầu tuyết về phía Lưu Á, quả cầu tuyết chui vào trong y phục, nàng ta lập tức hét lên: “Kẻ nào?!”.

Sau đó nàng ta quay người lại, thấy Vô Mẫn Quân đang đứng đó với nụ cười đểu giả trên môi, trong tay còn lăm lăm một vốc tuyết trắng ngần.

Vô Mẫn Quân không hề nương tay, nắm tuyết trong tay lao thẳng vào giữa mặt Lưu Á với độ chính xác khiến quỷ ma cũng phải chào thua.

Lưu Á: “…”.

Vô Mẫn Quân nở nụ cười giễu cợt: “Đuổi theo ta đi”.

Dứt lời, hắn liền xoay người chạy mất, Lưu Á thấy hôm nay ai cũng đều cực kỳ vui vẻ, thoải mái chơi đùa, liền hét lên ầm ĩ: “Đứng lại!”, sau đó ôm theo đống tuyết, vui vẻ lao vào cuộc đuổi bắt. Ta câm nín nhìn theo bóng lưng hai người, chỉ thấy Vô Mẫn Quân quẹo sang một góc, Lưu Á lại lao theo đà chạy thẳng, kế đó không hề do dự mà lao thẳng xuống vũng nước do ta và Vô Mẫn Quân đã chuẩn bị lúc sáng.

“Aaa!!!”

Lưu Á gào lên thảm thiết, đáng tiếc, tiếng gào chói tai đó đã chìm nghỉm trong tiếng nói cười ầm ĩ của mọi người.

Vô Mẫn Quân bật cười ha hả, kéo nàng lên, sai một thị nữ đứng gần đó dẫn Lưu Á đi thay y phục, uống trà gừng - mấy thứ này Vô Mẫn Quân đã sớm chuẩn bị từ trước, hắn còn nói thêm: “Nhanh lên một chút nha, ta đứng đây chờ ngươi”.

Lưu Á tức đến nỗi gương mặt vốn trắng ngần cũng đỏ ửng cả lên.

Ta nấp ở phía sau, thấy thế cũng không nhịn được mà bật cười ha hả.

Lễ Nghênh xuân ấy, mọi người gần như thức trắng đêm mà chè chén say sưa, nô đùa ầm ĩ. Cả hoàng cung đều bị ánh đèn lồng phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp màu vỏ quất, trên bầu trời lơ lửng vô số những chiếc đèn trời cùng màu da cam ấm áp. Đèn trời càng ngày càng nhiều, gần như lấp kín cả khoảng không gian phía trên hoàng cung tựa lửa cháy bập bùng, chói mắt mà mỹ lệ, tiếng nói cười, tiếng hoan hô phía ngoài cung dường như sắp phá nát bức tường thành dày cả thước, len lỏi vào tận chỗ chúng ta.

Từ lúc ta mở mắt nhìn đời đã gần mười bảy năm trời, cũng có thể là hiểu biết nông cạn, cũng có thể là quãng đời ngày trước sống quá khó khăn, nhưng dù nghĩ thế nào, vẫn cứ thấy mùa đông này là mùa đông đẹp nhất mà ta từng trải qua. Giống như những trận tuyết lớn trắng ngần như lông ngỗng chẳng thể nào bắt gặp ở Đông Nguyên Quốc vậy, nhẹ nhàng uyển chuyển, chẳng cho phép bất cứ thứ gì cản lối, lặng lẽ bao phủ ta tự lúc nào, khiến cho trái tim ta thay đổi, giống như những bông tuyết tinh khôi kia vậy, mềm mại mà trong trẻo vô cùng.

Mọi người chơi đùa đến mệt lử mới lục tục cáo từ, trở về phủ đệ của mình với vẻ mặt vừa mỏi mệt lại vừa thỏa mãn. Ta cùng Vô Mẫn Quân cũng đã rệu rã cả người, cùng nhau cời chờ các đại thần về hết, cả hoàng cung rộng lớn lại trở về với vẻ an tĩnh thường ngày.

Những bông tuyết bé xíu, dày đặc dần thả mình xuống từ trời cao, lặng lẽ, chẳng chút âm thanh. Ta cùng Vô Mẫn Quân đối mặt nhìn nhau trong bóng đêm dày đặc, phảng phất chút ánh sáng da cam từ những chiếc đèn lồng, xung quanh là mặt đất ngập trong tuyết trắng, vừa bừa bãi lộn xộn, lại thân thuộc đáng yêu.

Đèn trời thay thế vầng trăng vằng vặc, thứ ánh sáng dịu dàng tỏa xuống mặt đất, chỗ này nhiều một chút, chỗ kia ít một chút, hắt lên trên nền tuyết xung quanh chúng ta. Băng và lửa dường như hòa vào làm một trong khoảnh khắc này, miên man dằng dặc mà lại quá đỗi dịu dàng.

Ta và Vô Mẫn Quân hôn nhau giữa cung điện trống không.

Sau lưng chúng ta, ánh sáng rực rỡ vờn quanh, tuyết rơi trắng trời ngập đất.