Công Chúa Quý Tính - Chương 26

Chương 26

[50]

Buổi sáng sau lễ Nghênh xuân, theo lệ vẫn không cần phải thiết triều, ấy vậy mà ta lại tỉnh từ rất sớm.

Đêm qua, ta và Vô Mẫn Quân đã hôn nhau, trong tình trạng đôi bên đều vô cùng tỉnh táo. Tuy sau khi nụ hôn kết thúc, hai ta đều lẳng lặng trở về phòng, lên giường đi ngủ nhưng có một sự thật không tài nào chối bỏ được, ấy là có một thứ gì đó đang lặng lẽ đổi thay.

Ta nhìn Vô Mẫn Quân, muốn nhớ lại xem tối qua tại sao mình lại hôn hắn, khổ nỗi có cố thế nào cũng không tài nào nhớ được tâm tình đó.

Có lẽ là vì tối qua ta đã hưng phấn quá?

Hay là vì đèn lồng và đèn trời quá nhiều, sáng đến lóa mắt?

Hay là vì những bông tuyết li ti tán loạn giữa không trung, mới khiến lòng ta như tơ vò ngổn ngang trăm mối?

Ta kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng không sao hiểu được, ta và Vô Mẫn Quân đã quen biết đối phương lâu như thế rồi, trừ cái lần uống rượu say cùng với lần bị kích thích bởi thứ nước an thần của Bình Dương công chúa ra, cả hai hoàn toàn không hề có bất cứ một hành động nào vượt quá giới hạn cả. Ấy vậy mà nụ hôn tối qua đến một cách quá đỗi tự nhiên, tuy chỉ chạm nhẹ vào một chút rồi lập tức tách ra, lại hoàn toàn không giống bất kỳ một nụ hôn nào trước đó.

Bởi vì nó không liên quan đến uống say làm bậy, càng không liên quan đến xuân dược kích tình, nó là một nụ hôn chân thực, xuất phát từ đáy lòng ta.

Ta chạm nhẹ lên môi, đột nhiên thấy lòng mình ngơ ngẩn.

Cứ thế, đến khi tay của Vô Mẫn Quân vươn tới, kéo ta nằm xuống, ta mới hoàn hồn, nhìn lại thì đã bị hắn kéo ngã xuống gối mềm, mặt đối mặt với hắn. Tuy là gương mặt của chính bản thân mình đấy nhưng vừa nghĩ tới phía sau ánh mắt kia là Vô Mẫn Quân chứ chẳng phải ai khác, ta liền thấy ngượng chín mặt.

Ta nói: “Ngươi…ngươi tỉnh rồi à?”.

Vô Mẫn Quân nhếch miệng cười: “Ừ, ta không có thói quen mở mắt trừng trừng mà ngủ đâu”.

Ta: “…”

Đấy, kết quả vẫn cứ thế thôi, có cái quái gì thay đổi đâu! Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã tranh cãi với ta rồi.

Ta bực mình đáp trả: “Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi…”.

Lời còn chưa nói hết, Vô Mẫn Quân đã vươn tay đỡ khớp hàm ta, nhoài người tới hôn một cái.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân chạm môi một cái liền lập tức tách ra. Ta ngơ ngác nhìn hắn. Vô Mẫn Quân lại nhìn ta bằng ánh mắt sầu khổ ra chiều bứt rứt băn khoăn lắm, sau đó đột nhiên thò đầu qua, cụng ta một cú đau điếng cả người.

Ta đau đến độ nước mặt chỉ chực trào ra, bầu không khí ái muội ban nãy bay sạch, chẳng còn sót lại chút gì: “Ngươi làm cái trò gì…”.

Vô Mẫn Quân cũng đưa tay xoa trán, nói: “Haizz, vốn còn đang nghĩ, biết đâu va đầu một cái là có thể đổi về…”.

Ta nói: “…Sao thế được, đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy…”.

Vô Mẫn Quân thờ dài, nhìn ta mà nói: “ Quả thực ta không xuống tay với khuôn mặt của chính mình được…Đổi lại thân thể sớm một chút thì tốt quá”.

Rốt cuộc ta cũng nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Vô Mẫn Quân, thầm thì vài chữ: “Vậy thì đừng xuống tay nữa…”.

Vô Mẫn Quân bật cười, nói: “Chờ đến lúc đổi lại rồi nhất định phải…ưm, làm lễ phu thê với nàng”.

Ta xấu hổ co người lại: “Ngươi…ngươi nhắc chuyện ấy làm gì?”.

Vô Mẫn Quân lại chẳng mất tự nhiên chút nào, bình thản đáp: “Không phải hai ta đã sớm thành hôn rồi sao?”.

Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp lời: “Nếu đã là Hoàng hậu của Tây Ương Quốc, vậy cứ thế luôn đi”.

Ta hỏi: “Cái gì cơ?”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói tiếp: “Cứ thế cả đời đi”.

Hắn vẫn cứ nhìn ta, trong ánh mắt kia đột nhiên hiện ra sự dịu dàng mà ta chưa từng thấy trước đây.

Ta bị câu nói cùng với ánh mắt kia của hắn đánh úp, quả thực là trở tay không kịp, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Cả, cả đời ư?”.

Vô Mẫn Quân liếc ta, ý cười trong ánh mắt như có như không: “Nếu không thì sao? Trên danh phận nàng là của ta, trái tim cũng của ta rồi…”.

Ta còn đang định gân cổ cãi lại: “Ai nói trái tim ta là của người” thì Vô Mẫn Quân đã cảm thán: “Đáng tiếc hiện giờ không có biện pháp gì để làm cho trọn vẹn…”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân khẽ bật cười, sau đó vươn tay ra, phỏng chừng muốn ôm ta vào lòng, lại lâm vào bị kịch chiều cao không tới, đành chấp nhận thực tế, rúc vào trong lòng ta.

Ta: “..”.

Nhìn hành động ấy của hắn, ta không kìm được mà cười rộ lên, nói: “Làm gì vậy, có biết ấu trĩ lắm không?”.

Vô Mẫn Quân cười theo: “Hiện giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi, tương lai đổi lại…”.

Hắn không nói hết, chừa lại cho ta một không gian tưởng tượng rất bao la, ta xấu hổ đáp lại: “Được rồi, chờ đổi lại hẵng hay”.

Vô Mẫn Quân chỉ cười mà không đáp.

Có điều…ta thật sự cảm thấy mình hoàn toàn chẳng cách nào thoát khỏi được ánh mắt của người trước mặt.

Ta không kìm được mà hỏi hắn: “Chàng bắt đầu thích thiếp từ lúc nào?”.

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta, thờ ơ nói: “Ta nói thích nàng lúc nào?”.

Ta: “…”.

Ta muốn tiêu hôn[1] !!!

[1]Tiêu hôn (từ cũ): Nghĩa tương đương với ly hôn.

Vô Mẫn Quân phỏng chừng thấy sắc mặt ta u tối quá, mới phá lên cười: “Nàng hỏi câu ấy, ta biết làm sao được bây giờ”.

Ta quát: “Sao lại không biết?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Vậy nàng nói trước cho ta nghe thử?”.

Ta nói: “Thiếp nói thích chàng lúc nào?”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta báo được thù, tâm trạng cực kỳ phấn khởi: “Được rồi, không đùa chàng nữa…Ừm, cũng phải, chàng nói đúng, những chuyện thế này, quả thực không nói chính xác thời gian được”.

Vô Mẫn Quân lại nói: “Không, ta có thể giúp nàng khoanh vùng được khoảng thời gian chính xác”.

Ta nghi hoặc hỏi: “Lúc nào?”.

Vô Mẫn Quân cười cực kỳ vô lại: “Cái đêm chúng ta thành thân ấy…”.

Ta: “…”.

Ta ngẫm nghĩ tử tế một hồi, liền nói: “Không đúng, mà thiếp cũng biết chàng bắt đầu thích thiếp từ lúc nào rồi”.

Khóe miệng Vô Mẫn Quân khẽ nhếch lên, hỏi: “Là?”.

Ta đáp: “Cái ngày chàng ‘đến tháng’ ấy, ha ha ha…”.

Vô Mẫn Quân: “Hai chuyện ấy thì liên quan quái gì đến nhau…”.

Ta nói: “Đương nhiên có quan hệ rồi. Chàng quên ngày hôm ấy Thái hậu nắm lấy tay chàng mà nói ‘Từ hôm nay trở đi, con đã là một nữ nhân chân chính rồi’ sao?”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

[51]

Quan hệ giữa ta và Vô Mẫn Quân được quyết định vào ngày lễ Nghênh xuân như vậy đấy. Thực ra ta cũng bất ngờ lắm, mà nghĩ trái nghĩ phải một hồi, dường như cũng không nghe được Vô Mẫn Quân nói ra mấy câu đại loại như “Ta yêu nàng” hay “Ta thích nàng”, ngay cả “Ta để ý nàng” cũng không nốt. Tuy ý tứ ẩn trong mấy câu nói thì cũng từa tựa vậy, có điều lời từ miệng hắn vẫn cứ phải vòng vèo vài vòng.

Nói thì nói thế thôi, ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn gì được, dù vòng vo bóng gió thì hắn cũng vẫn nói ra rồi, còn ta…ta đã hé được chữ nào đâu…

Lễ Nghênh xuân tổng cộng có hai ngày, ngày thứ hai tuy cũng không cần vào triều nhưng đã phải dần dần bắt tay vào công việc. Dù sao một lễ Nghênh xuân cũng có thể kéo theo nhiều chuyện lắm, thí dụ như thừa dịp phố xá đông đúc mà ra tay trộm cướp, hay là lừa bán trẻ con, hoặc phóng hỏa giết người…So với ngày thường thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát nhưng dù không thượng triều, ta và Vô Mẫn Quân vẫn hỏi han rõ ràng, sau đó đốc thúc đám người phá án xử lý cho nhanh gọn.

Tới lúc hoàng hôn, biên thành báo về tin tức khiến lòng người kinh sợ - Ngô Chinh đã bị giết, tiểu hầu gia năm xưa giúp hắn lên ngôi đột nhiên khỏi bệnh. Hai chuyện này xảy ra cùng một lúc, đương nhiên sẽ khiến rất nhiều người đoán già đoán non. Thủ đoạn của tiểu hầu gia từ trước đến nay cực kỳ tàn độc, nếu nói hắn giết Ngô Chinh, cũng không phải là chuyện gì vô lý.

Hơn nữa, tuy Tây Ương Quốc đã cho Bắc Xương Quốc một khoảng thời gian phục hồi, nhưng dân chúng Bắc Xương Quốc lại sớm bất mãn với Ngô Chinh. Cũng khó trách họ, chiến tranh còn chưa bắt đầu mà Hoàng thượng đã dâng thành cho địch, thực sự là hành vi quá mức hèn nhát, khiếp nhược. Bởi vậy khởi nghĩa diễn ra liên miên, cả Bắc Xương Quốc chìm trong loạn lạc.

Vô Mẫn Quân mới nhận tám thành trì từ tay Ngô Chinh, liền tỏ vẻ hòa hảo, không tiện nhúng tay. Theo ý tứ của Vô Mẫn Quân mà nói, phỏng chừng hắn rất hy vọng có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Nói chung với quan điểm này của hắn, ta không có bất cứ đánh giá nào cả.

Mà vào đúng ngày Tây Ương Quốc cử hành lễ Nghênh xuân, tiểu hầu gia đã giết Ngô Chinh, Ngô Ung đang trốn ở Nam Vân Quốc lại chẳng có tin tức gì. Hoàng thất Bắc Xương Quốc trừ một gã Ngô Ung đang trốn trong mai rùa ra thì chẳng còn ai có thể đứng ra chủ trì đại cục.

Vô Mẫn Quân sau khi nghe tin này đã nói: Có vẻ tên tiểu hầu gia này không chỉ muốn làm một hầu gia, phỏng chừng đã sớm nuôi ý định muốn ngồi lên ngai hoàng đế rồi, chỉ vì căn bệnh kia kéo đến bất ngờ mới khiến kế hoạch của hắn bị trì hoãn. Ta đoán khi hắn lành bệnh tỉnh lại, phát hiện tên hoàng đế Ngô Chinh do chính tay mình đỡ lên ngai báu lại yếu hèn mà dâng tặng cho Tây Ương tám thành trì, trong cơn tức giận đã giết chết đối phương.

Ta cũng cho rằng tiểu hầu gia sẽ thừa dịp này để nhảy lên đế vị, chỉ là diễn biến cụ thể thế nào thì chúng ta không biết rõ ràng.

Trước mắt, có lẽ tiểu hầu gia đã giết Ngô Chinh, cũng có thể là không phải, mà dù thế nào thì hiện giờ tân hoàng mới đăng cơ là con trai Ngô Húc, năm nay mới bốn tuổi, đã phong tiểu hầu gia làm nhiếp chính vương, chủ quản những chuyện trọng yếu trong triều.

Chỉ sau một đêm, tiểu hầu gia đã trở thành nhiếp chính vương, đây không đơn giản là vấn đề thăng quan tiến chức thông thường. Hiện giờ, tiểu hầu gia còn đang bận tối mặt tối mũi lo tấn công nhanh tiêu diệt gọn đám người bất mãn hoặc có uy hiếp tới địa vị của hắn. Vô Mẫn Quân cho rằng, đợi một ngày dẹp yên trong triều, không bàn tới chuyện tiểu hầu gia có thể xuất binh đánh Tây Ương hay không, ít nhất thì hắn cũng sẽ nghĩ cách đòi lại tám tòa thành biên giới.

Ta hỏi Vô Mẫn Quân rằng hắn có suy tính gì không. Vô Mẫn Quân lại chỉ nhìn ta, nở một nụ cười như có như không: “Đồ đã vào tay ta rồi thì đừng nghĩ tới chuyện đòi về”.

Đây quả thật đúng là phong cách làm việc của Vô Mẫn Quân, ta hoàn toàn không kinh ngạc.

Vấn đề là ngay sau đó, hắn lại vươn tay véo mặt ta mấy cái, giọng điệu cực kỳ khiêu khích: “Cả nàng cũng thế”.

Ta: “…”.

Từ lễ Nghênh xuân tới giờ, tay chân Vô Mẫn Quân đúng là càng ngày càng không “ngoan”.

***

Vô Mẫn Quân và ta lo chuẩn bị cho trận chiến sắp xảy ra, đồng thời tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trong gian hồ giúp chúng ta đổi lại thân thể.

Vấn đề là cái đám kỳ nhân dị sĩ tìm được kia, ngay cả đẳng cấp của Tư Đồ Hữu Tình cũng chưa với tới được. Bọn họ thậm chí còn chẳng nhìn ra hai chúng ta bị đổi thân xác cho nhau thì nói gì đến chuyện giúp chúng ta đổi lại.

Ta vì thế mà âu sầu không ngớt. Vô Mẫn Quân…đương nhiên còn âu sầu hơn ta nhiều.

Ta biết hắn đang nghĩ gì, thế nên lại càng âu sầu.

Ngoài dự liệu của ta và Vô Mẫn Quân, hoàng cung lần nay lại được đón hai vị khách tới thăm - hai người chúng ta hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện.

Ngày ấy trời rất trong, hoa nghênh xuân[2] dần dần tung cánh giữa những làn gió mơn trớn vỗ về, từng mảng, tửng mảng vàng tươi rực rỡ thắp nắng cho cả hoàng cung Tây Ương.

[2]Hoa nghênh xuân, người Việt còn hay gọi là lài mùa đông. Đây là loài hoa nở sớm nhất, sau khi hoa nở, các loài hoa khác cũng đua nhau khoe sắc đón mùa xuân, vậy nên mới có cái tên là “nghênh xuân”.

Hạ nhân trình lên một khối lệnh bài, nói là có người cầu kiến.

Ta vừa nhìn lệnh bài kia liền biết chính là Ngô Ung. Khối lệnh bài này ta đưa cho Ngô Ung để hắn ra khỏi hoàng cung. Thứ này có thể xuất cung nhưng không thể vào, ai ngờ hắn cũng thông minh, biến nó thành tín vật đưa vào.

Ngô Ung tới đây, đương nhiên phải liên quan tới vị tiểu hầu gia…à không, vị nhiếp chính vương kia rồi. Ta và Vô Mẫn Quân bàn bạc nhanh, sai người dẫn hắn tới ngự thư phòng.

Hai chúng ta ngồi trong ngự thư phòng chờ một lúc liền có người báo Ngô Ung đã tới. Cửa bị đẩy ra, ta nhìn thấy Ngô Ung đứng ngay bên ngoài. Một thời gian không gặp, hắn cũng coi như đã trải qua nhiều sóng gió, từ cuộc chiến tranh quyền đoạt vị cho tới viêc phải trốn tới Nam Văn Quốc, cuối cùng lại nghe được tin hoàng huynh đã chết, nhiếp chính vương tay nắm quyền hành, phỏng chừng cũng gầy gò tiều tụy rất nhiều…

Không, gầy gò tiều tụy cái quỷ gì!!!

Ta ngơ ngác nhìn Ngô Ung đứng đó. Hắn hiện giờ trắng trắng tròn tròn, béo hẳn lên so với lúc còn ở trong hoàng cung Tây Ương Quốc, tuy không hẳn là mập ú nhưng cằm cũng đã tròn ra nhiều, cái phong thái công tử nho nhã ngày trước chẳng biết đã biến đi đâu mất sạch. Dù trước đây hắn cũng chẳng phải hào hoa tiêu sái gì cho cam nhưng ít ra bộ mặt vẫn có thể đi lừa được khối người. Hiện giờ thì sao, nhìn xem, nhìn xem, nhiều nhất chỉ có thề đánh giá là một nam nhân thành thật, chất phác, dễ nhìn mà thôi…

Thần sắc của hắn hồng hào khỏe mạnh, tốt hơn trước rất nhiều, giống như trên mặt mới mọc thêm hai quả táo chín mọng, căng tròn vậy.

Ta nhìn hắn mà ngơ ngác không thôi. Chẳng lẽ Ngô Ung lại là loại người càng gặp chông gai càng lộ khí phách nam nhi? Sao nhìn hắn lại tràn đầy sức sống vậy…

Ngô Ung thấy ta nhìn hắn chằm chằm, vội vàng hành lễ, động tác có chút hốt hoảng. Lúc này ta mới nhớ ra chuyện Ngô Ung cứ khăng khăng cho rằng ta đoạn tụ, mặc kệ Vô Mẫn Quân đã thay ta phủ nhận không biết bao nhiêu lần…

Vô Mẫn Quân đang ngồi ngay bên cạnh, thấy Ngô Ung như thế cũng không hề kinh ngạc, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Ngô Ung lập tức giật thót cả mình, lén lút liếc mắt nhìn Vô Mẫn Quân.

Ta nói: “Bình thân, bình thân”.

Ngô Ung đứng lên, nói: “Tạ Tây hoàng”.

Sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh.

Vô Mẫn Quân quát: “Ai cho ngươi ngồi?”.

Ngô Ung lập tức đứng bật dậy, tuy hơi béo một chút nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn ra trò.

Ta nói: “Mặc kệ nàng, người ngồi xuống đi”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ngô Ung lại đặt mông xuống ghế: “Tây hoàng, thật ra lần này tại hạ tới là có hai chuyện muốn nói với ngài…Chuyện thứ nhất chắc hẳn ngài cũng đã biết, liên quan tới nội bộ Bắc Xương Quốc”.

Ta nói: “Đã biết, là nhiếp chính vương”.

Ngô Ung gật đầu, cuối cùng trên mặt cũng có chút sầu khổ mà đáng lý phải có từ lâu:

“Haizz, nói đến cũng thật đáng tiếc. Vị tiểu hầu gia đó…haizz, tại hạ vẫn quen gọi hắn là tiểu hầu gia, thôi thì cứ gọi vậy đi. Hắn cùng với đại ca, cũng chính là Ngô Chinh, là bạn bè thân thiết. Tại hạ cũng không hiểu rõ hắn lắm, chỉ biết hắn rất thông minh, lúc đó cũng chính nhờ hắn giúp, tại hạ và đại ca mới có thể đẩy nhị ca xuống khỏi ngai vàng. Tiểu hầu gia kia cũng có chút đáng sợ, từ trước tới nay tại hạ không hề có hứng thú với ngôi cửu ngũ, chỉ muốn được sống thoải mái nên chủ động lấy chút vàng bạc tới Bắc Xương Quốc làm ăn buôn bán”.

Đường đường là hoàng tử một nước, lại chạy tới nước khác làm con buôn…Ngô Ung cũng thật là hạng kỳ tài hiếm thấy.

Hắn lại nói tiếp: “Đại ca tại hạ vốn nhu nhược, may mà có tiểu hầu gia chống đỡ nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Tại hạ ở Nam Vân Quốc ngày ngày lo chuyện làm ăn rất lâu sau mới biết được việc đại ca đã dâng cho Tây Ương tám tòa thành biên giới…Thật ra tại hạ cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao lúc đó tiểu hầu gia đang lâm bệnh nặng. Chỉ tới khi đại ca qua đời rồi, tại hạ mới giật mình phát hiện, thì ra trong cái vòng luẩn quẩn đó, chúng ta đều bỏ sót một người”.

Vô Mẫn Quân nhíu mày, nói với ta: “Còn nhớ lời ta nói lúc trước không, có người còn muốn Bắc Xương Quốc diệt vong hơn cả chúng ta”.