Công Chúa Quý Tính - Chương 31

Chương 31

[60]

Sau khi đổi lại thân thể với Vô Mẫn Quân, cuối cùng ta cũng biết được nỗi đau khổ cũng như hạnh phúc khi làm nữ nhân.

Đau khổ thì khỏi phải nói, chính là mấy việc đại loại như “đến tháng”, còn hạnh phúc là không cần thượng triều mỗi sáng nữa, ngày ngày chỉ cần ở trong Chưởng Càn điện, thỉnh thoảng động tay động chân quản lý việc phân phối tiền hàng tháng trong hậu cung cũng như mấy việc vặt vãnh khác là xong. Còn về mấy chuyện như phê duyệt tấu chương thì hoàn toàn chẳng cần ta phí công phí sức mà suy nghĩ nữa, chỉ có đôi lúc, thấy Vô Mẫn Quân quá vất vả, ta cũng theo quán tính mà tới giúp một tay.

Ngày đầu tiên đổi lại, ta cảm thấy có chút không quên, còn suýt nữa thì dậy chuẩn bị thượng triều. Có điều, sang đến ngày thứ hai thì cái thói quen ấy đã bay sạch, ta hoàn toàn hòa nhập vào nếp sống mới, còn thấy sung sướng thoải mái vô cùng.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi ta và Vô Mẫn Quân đổi lại thân thể cho nhau, Vô Mẫn Quân tỉnh dậy trước, để đám cung nữ hầu hạ thay y phục, chuẩn bị vào triều. Ngày trước người đi đều là ta, Vô Mẫn Quân thì chỉ việc rúc người trong chăn ấm. Lần này thời thế đổi thay, đến phiên ta nữa tỉnh nữa mê, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, đợi hạ nhân lui ra ngoài hết rồi, mới cười tủm tỉm:

“Đã thấy tiếc chưa? Đã thấy khổ chưa? Đã thấy đau lòng chưa?”.

Vô Mẫn Quân chỉ cười, đưa mắt nhìn ta, đáp: “Lười biếng quen rồi, giờ thế này đúng là có chút không quen”.

Ta bật cười ha hả, đang định nói “Ta đây lại cảm thấy mình đã quen lắm rồi” thì Vô Mẫn Quân đã nhích lại gần, kéo ta dậy, sau đó hôn lên trán ta.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân ném cho ta một nụ cười tươi rói: “Có điều, vẫn có phúc lợi mà”.

Ta thẹn thùng: “Cái này mà cũng coi là phúc lợi à…”.

Vô Mẫn Quân chỉ cười không đáp, sau đó búng trán ta: “Vậy nàng còn ngủ được nữa không?”.

Ta: “…Ờ, hình như…không ngủ được nữa rồi…”.

Vô Mẫn Quân kiêu ngạo cười to, sau đó xoay người đi ra cửa.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân, chảng có thấy mình ấu trĩ thế nào không?! Nhìn người khác hạnh phúc là chàng khó chịu có đúng không?!

Chỉ có điều, sự thực đã chứng minh, nếu có cơ hội được ngủ nướng, ta hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ vinh quang và cao cả ấy. Vô Mẫn Quân đi rồi, ta ngồi trên giường đờ ra một lúc lâu, sau đó liền dần dần ngủ thiếp đi. Mãi cho tới khi có người nào đó bóp mũi, cảm giác bản thân không tài nào thở được, ta mới mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt Vô Mẫn Quân lù lù phía trước.

Tay ta vung lên theo quán tính, giáng thẳng vào sống mũi của Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Hắn đau đến độ nước mắt chực rớt ra: “Nảng không thể đối xử với ta dịu dàng hơn một chút à…”.

Ta nói: “Thiếp cũng có cố ý đâu! Ai bảo chàng bóp mũi thiếp làm gì…”.

Ngồi thẳng người dậy, ta nhoài người tới gần nhìn một chút: “Chàng không sao chứ?”.

Vô Mẫn Quân: “Vẫn còn sống…”.

Ta cũng đã ngủ đủ giấc rồi, liền gọi người hầu tới giúp ta rửa mặt chải đầu, thay y phục. Lúc dùng bữa sáng, ta thấy Vô Mẫn Quân vẫn còn đang ngồi xoa sống mũi, đành gọi hắn qua bên này: “Thật sự đau lắm à?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Thôi thì nàng hôn ta một cái đi”.

Ta: “…”.

Ta thở dài một hơi, nói: “Vô Mẫn Quân, trước đây chàng rất nữ tính, hiện tại còn mỏng manh dễ vỡ hơn…Cứ thế này chỉ sợ chàng hết thuốc chữa mất…Thiếp nói thật lòng đấy…”.

Vô Mẫn Quân không hề do dự, nhích lại gần, dùng miệng chặn những lời ta định nói lại trong cuống họng. Ta bị hắn hôn đến độ đầu váng mắt hoa, đợi đến khi hắn “thu quân” lại, ta đã hoàn toàn quên sạch ban nãy mình định nói gì.

Vô Mẫn Quân nhướng mày nhìn ta, bộ dáng đáng khinh hết chỗ nói: “Nói tiếp đi, giờ ta rất mỏng manh yếu ớt, về sau thì sao, hử?”.

Ta: “…”.

“Chàng từ mỏng manh yếu ớt, đã biến thành kẻ “khiến người người căm tức” rồi đấy.” Ta ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, trong lòng lại có chút ngượng ngùng. Từ khi đổi lại thân thể tới giờ, Vô Mẫn Quân có vẻ hào hứng vô cùng, làm mấy hành động thân mật cũng rất tự nhiên, chỉ có ta là vẫn cứ cảm thấy ngài ngại thế nào ấy…

Phỏng chừng là do da mặt ta không dày bằng da mặt hắn chăng…

Đến buổi chiều, Vô Mẫn Quân phải tới ngự thư phòng, còn ta thì ở lại Chưởng Càn điện. Ngồi được một lúc thì Lã Suất cùng Bình Dương tới. Bình Dương nói muội ấy buồn chán quá, nghe thế ta liền thấy cực kỳ đồng cảm. Có điều, sau khi ngẫm kỹ lại mới thấy không được đúng cho lắm. Dù sao Bình Dương chán là bởi vì đang mang thai, còn ta…chắc không nhàn đến mức như thế chứ…

Những ngày sống trong thân thể của Vô Mẫn Quân, lượng việc ta phải làm nhiều không kể hết. Vô Mẫn Quân cũng sẽ tới giúp một tay, tóm lại cả hai chúng ta đều chẳng biết cái khái niệm “rảnh rỗi đến phát chán” mặt mũi thế nào, trừ đôi lúc Vô Mẫn Quân lên cơn biếng nhác, trốn ở Chưởng Càn điện ngủ hoặc đọc sách.

Mà hiện giờ những chuyện trong triều đều đã giao cho Vô Mẫn Quân hết, bản thân ta lại thấy mình đúng là chẳng có chuyện gì làm, quả thật khiến người ta bối rối.

Bình Dương và ta ngồi xuống, bắt đầu sự nghiệp buôn dưa bán cải thiêng liêng. Vốn ta không hiểu lắm về những chuyện ở trong cung, chỉ có thể ngồi nghe Bình Dương nói, được một lát muội ấy đã hết cả hứng:

“Hoàng tẩu, sao hôm nay tẩu chỉ nghe mà không nói năng gì thế? Ngày trước mỗi lần muội tới tìm, tẩu đều bật mí cho muội nhiều tin tức lắm cơ mà!”.

Ta: “…”.

Cái tên Vô Mẫn Quân kia rốt cuộc nghĩ gì trong đầu thế không biết… ?

Chẳng nói được chuyện gì hay ho, ta thấy xấu hổ vô cùng, đành kể cho Bình Dương nghe về Đông Nguyên Quốc, cái này thì ngay cả Vô Mẫn Quân cũng đừng hòng biết được, thế nên Bình Dương liền hào hứng hẳn lên. Ta kể về những chuyện khi ta còn nhỏ xíu, cũng dần dần nhớ lại những mảnh ký ức đã bị lớp bụi thời gian phủ lấp, tự bản thân cũng thấy thật thú vị.

Nói chuyện phiếm với Bình Dương tới tận giờ cơm chiều, Vô Mẫn Quân cũng đã trở về, ta liền giữ Lã Suất và Bình Dương ở lại ăn cơm luôn. Sau khi ăn xong, Bình Dương và Lã Suất ra về, ta liền lựa lời mà thể hiện nỗi buồn chán bản thân đang gặp phải.

“Nếu ngày nào cũng chỉ có thể ở trong Chưởng Càn điện thì chết mất. Bình Dương có phải ngày nào cũng đến đâu, thiếp cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.” Hai tay chống cằm, ta thực sự rất sầu lo.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Ừm, vậy nàng tới giúp ta một tay đi?”.

Ta méo mặt đáp: “Ngoại trừ việc này ra, chẳng lẽ không còn chuyện gì thiếp có thể làm sao…”.

Vô Mẫn Quân thay ta đề xuất ý tưởng: “Luyện võ?”.

“Ừm, cái này được đấy…”

“Sau đó, học nữ công?” Vô Mẫn Quân lại thay ta phân tích, “Không giấu gì nàng, hiện giờ ta đã có thể thêu được hà bao[1] rồi, mấy dạng hoa văn uyên ương gì đấy giờ không làm khó được ta đâu”.

[1]Chỉ túi vải đựng tiền thời xưa.

Ta: “Chuyện này cũng không đáng để tự hào đến thế chứ…”.

Vô Mẫn Quân nói: “Tuy nàng không thích thi văn ca phú, thế nhưng đã là mẫu nghi của một nước, vẫn nên thông hiểu văn chương một chút sẽ tốt hơn. Nếu nàng đồng ý, ta có thể mới thái phó đến dạy nàng”.

Ta nói: “Chuyện này có cần biết đâu…Mà thôi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, chàng cứ bảo ông ấy tới đi:.

Vô Mẫn Quân vừa lòng, xoa đầu ta: “Ngoan lắm”.

Ta gạt phăng tay hắn ra, nói: “Haizz, nếu sớm biết làm hoàng hậu của chàng lại chán thế này thì…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Hừ, chỉ sợ năm xưa nàng gả cho Ngô Ung hay Nguyên Úc cũng chưa chắc đã tốt hơn bây giờ đâu”, Vô Mẫn Quân sầm mặt.

Ta: “…”.

“Thiếp chỉ thuận miệng nói thế thôi, chàng đừng suy diễn quá lên thế…”

Vô Mẫn Quân: “Hừ!!!”.

Ta: “…”.

Chàng có thấy đôi khi chàng ngớ ngẩn lắm không…

***

Ngày hôm sau, Vô Mẫn Quân liền mời thái phó tới dạy ta đọc sách. Trước sự việc này, thái phó quả thực cảm thấy rất khó hiểu. Bởi lẽ trên thềm Nghênh Xuân điện ngày trước, biểu hiện của Vô Mẫn Quân trong thân thể ta phải nói là phong thái bất phàm, văn chương bay bổng khiến quần chúng trầm trồ, đâu có chỗ nào giống một người dốt đặc văn thơ. Ta chỉ có thể giải thích rằng, thật ra ngày đó đều do Vô Mẫn Quân đứng sau lưng dạy cho ta cả.

Thái phó đáp, vậy được, lão hủ nhất định sẽ cố hết sức mình.

Khi còn ở Đông Nguyên Quốc, ta hầu như chẳng hề đọc sách, chỉ dừng ở trình độ nhận được mặt chữ mà thôi, ngoài ra còn thuộc được một hai câu của những bài thơ thông tục nhất, những thứ còn lại thì không hiểu gì. Bởi vậy, lần này thái phó dạy ta cũng thật vất vả. Đến đêm khuya, ta cầm sách trên tay, châm ngọn đèn dầu, lẳng lặng học thuộc Kinh Thi, kết quả đọc hoài đọc mãi vẫn không sao thuộc được. Vô Mẫn Quân vốn ngồi một bên phê tấu chương, cuối cùng không nhịn được mà tới cạnh ta, giật lấy quyển Kinh Thi: “Đủ rồi, nàng đừng học nữa”.

Ta nói: “Chàng mặc kệ thiếp, nhất định thiếp sẽ thuộc được”.

Vô Mẫn Quân nói: “Thật ra để nàng học thứ này cũng chỉ vì sợ nàng buồn chán thôi. Còn nếu vì thế mà nàng phải chong đèn thức thâu đêm thì tốn sức làm gì? Có người trời sinh thích hợp học văn, có kẻ trời sinh lại chỉ phù hợp luyện võ, huống gì, độ tuổi tiếp thu kiến thức tốt nhất của nàng cũng đã qua rồi”.

Ta rơi lệ: “Chẳng lẽ thiếp phải làm kẻ thất học cả đời sao…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Nàng biết chữ rồi còn gì, cái đống văn thơ kia, có học thuộc hay không thì cũng giống nhau cả. Nàng muốn đọc thoại bản, chẳng phải vẫn đọc bình thường đó thôi? Lễ Nghênh xuân trong cung mỗi năm chỉ có một lần, thường ngày dẫn các công chúa đi dạo trong ngự hoa viên cũng đâu cần đến văn thơ lai láng. Nói thật nhé, gần như chẳng có mảnh đất nào để thể hiện đâu”.

Ta nghe Vô Mẫn Quân nói thế, cảm thấy cực kỳ có lý, một lát sau mới giật mình nhận ra, nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt kinh ngạc: “Chàng đang an ủi thiếp đấy à?”.

Vô Mẫn Quân: “…Chứ không thì là gì?”.

Ta ôm mặt nói: “Haizz, nói tới nói lui một hồi, thiếp quả thật không thích hợp học mấy thứ này”.

Vô Mẫn Quân quay lại cái bàn bên kia của hắn, khom lưng chắp bút viết hai câu rồi đưa cho ta: “Đọc thử xem nào”.

Hử? Chẳng lẽ muốn kiểm tra xem ta có biết hết các mặt chữ hay không à…

Ta nhìn tờ giấy đó, chữ của Vô Mẫn Quân vẫn hệt như ngày trước, phóng khoáng mà rắn rỏi.

“Nhân sinh thức tự ưu hoạn thủy, tính danh thô ký khả dĩ hưu…[2]”

[2]Trích trong bài Thạch Thương Thư túy mặc đường của Tô Đông Pha đời Tống. Đại ý là: Người đời biết chữ thì nhiều âu lo, chỉ cần biết được tên mình là tốt rồi.

Chầm chậm đọc lên, ta mới biết Vô Mẫn Quân muốn nói gì.

Ta không nhịn được mà phá lên cười: “Cái câu thơ này lấy đạo lý ở đâu ra thế? Chàng nhìn xem những người dân sống ở thôn quê, không biết chữ đấy mà vẫn sầu khổ bởi manh áo miếng cơm đó thôi. “Nhân sinh thức tự ưu hoạn thủy”, sao có thể nói vậy được”.

Vô Mẫn Quân: “Bởi vì những người đã biết chữ rồi sẽ nghĩ nhiều hơn người khác, cho dù cơm đủ ăn áo đủ mặc, cuộc sống khá giả mà vẫn không thấy thỏa mãn, bởi thế nên mới chuốc thêm đủ loại phiền não”.

Ta nói: “Vô Mẫn Quân, sau khi hoán đổi thân xác với thiếp, chàng đúng là thay đổi nhiều quá. Chàng của ngày trước làm sao nói ra những câu này bằng cái giọng nghiêm chỉnh thế được”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp lại: “Ta của ngày trước sẽ không nói mấy lời như thế này”.

Ta vẫn chưa hiểu rõ Vô Mẫn Quân định ám chỉ điều gì, cầm tờ giấy viết hai câu thơ kia ngẩn người một lúc lâu. Đợi đến lúc nghĩ thông suốt rồi thì Vô Mẫn Quân đã sớm trở lại bên ngự án, tiếp tục vật lộn với đống tấu chương.

Thật ra cũng dễ hiểu thôi, đại khái ý hắn là, lúc hắn vẫn còn ở trong thân thể của mình, hắn sẽ không tử tế mà đi khuyên bảo ai đâu.

Ta tủm tỉm cười, trải tờ giấy Tuyên thành lên mặt bàn thưởng thức một phen, sau đó liền đặt quyển Kinh Thi xuống, bước tới bên cạnh Vô Mẫn Quân, nói:

“Vô Mẫn Quân, vậy ngày mai chàng bảo thái phó đừng tới nữa…Thiếp cứ tiếp tục luyện võ là hơn, luyện mệt rồi thì thử mày mò chút nữ công xem sao vậy”.

“Được”.

***

Sau khi đổi lại thân xác, cuộc sống của ta quả thực dễ chịu hơn nhiều, vừa có thể làm những chuyện mình muốn, lại nhàn nhã ung dung.

Nhưng có lẽ ông trời không thích nhìn ta được sống thảnh thơi, ta và Vô Mẫn Quân mới đổi lại thân xác được bốn ngày thì một chuyện động trời cả hai chúng ta đều không ngờ tới dã đột ngột xảy ra: Nam Văn Quốc đem quân tấn công Tây Ương. Hơn nữa lần này gần như dùng toàn bộ binh lực, ước chừng sáu mươi vạn đại quân, con số này quả thật khiến người nghe chết lặng.

Vô Mẫn Quân trầm tư trong chốc lát, quyết định tự mình dẫn quân ra trận. Lúc còn làm thái tử hắn cũng đã từng đánh đông dẹp bắc không biết bao nhiêu lần, ấy thế mà sau khi lên làm hoàng đế tới nay lại chưa hề xuất trận lần nào. Đương nhiên, nguyên nhân là do chúng ta bị hoán đổi thân thể cho nhau…Sự việc này tới thật đúng lúc, một cuộc chiến tầm cỡ như thế, phải do hoàng đế thân chinh mới được, một mặt để cổ vũ sĩ khí, mặt còn lại ư, đương nhiên là vì Vô Mẫn Quân thực sự rất có năng lực về phương diện này rồi.

Ta và Vô Mẫn Quân mới đổi xác lại chưa được bao lâu mà hắn đã phải đi xa, trong lòng thật sự có chút luyến tiếc, thế nhưng ta tuyệt đối không dám nói mấy câu đại loại như “Chàng đi lần này nhớ chú ý giữ gìn, sau khi trở về chúng ta có thể thế này rồi lại thế kia” với hắn. Lý do là vì theo như quy luật bất di bất dịch trong đám thoại bản, nếu nói câu này ra, Vô Mẫn Quân nhất định sẽ phơi xác nơi chiến trường, rất không may mắn!

Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp nổ ra, suốt mấy ngày rồi Vô Mẫn Quân chưa về lại Chưởng Càn điện, chỉ dẫn theo Hà Khâm - lần này làm phó tướng cùng mấy vị khác, cả ngày ngồi nghĩ sách lược. Lã Suất cũng chủ động xin xuất trận, bị Vô Mẫn Quân từ chối thẳng thừng. Hắn lấy lý do ngày xưa bản thân chỉ huơ tay một cái là Lã Suất đã bay xa tít tắp, cho rằng nếu Lã Suất mà ra trận thật thì Bình Dương sẽ sớm sống đời quả phụ mất thôi.

… Vô Mẫn Quân chẳng lẽ đã quên mất một sự thật là, ngày ấy hắn và vài thị vệ thuộc hàng cao thủ đã CÙNG NHAU đánh bại Lã Suất à???

Có điều, dù sao cũng là vì nghĩ cho Bình Dương, ta cũng liền nhắm mắt làm ngơ.

Nói thật lòng, lần này Nam Văn Quốc tấn công Tây Ương Quốc, dù sao nghĩ theo hướng nào thì cũng thấy là một chuyện không sáng suốt, chẳng hợp lý hợp tình. Cứ cho Nam Văn Quốc rốt cuộc không kìm chế được, muốn đạp đất mà lên đi chăng nữa thì chẳng phải nên xuống tay Bắc Xương Quốc- cái đất nước đang bị cô lập lại còn đang trong cơn hấp hối- trước hay sao? Ấy vậy mà bọn hô lại khiêu chiến với đât nước hùng mạnh nhất vào thời điểm này là Tây Ương Quốc…Quả thực khiến người ta không sao hiểu nổi.

Ta hỏi Vô Mẫn Quân rằng hắn muốn dẫn bao nhiêu quân đi, Vô Mẫn Quân đáp: Ba mươi vạn. Nghe vậy ta giật nảy cả mình:

“Chỗ đấy mới bằng một nửa quân của Nam Văn Quốc”.

Vô Mẫn Quân nói, trong lòng đã sớm tính toán chu toàn:

“Nam Văn Quốc lúc nào cũng thích nói quá binh lực lên…Ta đã phái người do thám rồi, lần này nhiều nhất cũng chỉ bốn mươi vạn là cùng”.

Sau đó liền đưa mắt nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên:

“Nam nhân Tây Ương Quốc ta có ai không phải người xốc vác, điêu luyện? Lấy một chọi mười cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, lần này dẫn ba mươi vạn đại quân đi đã là đánh giá cao Nam Văn Quốc lắm rồi”.

Ta: “…Vậy chàng dẫn theo bốn mươi vạn quân đi”.

Vô Mẫn Quân gõ đầu ta: “Nàng có thể im lặng cơ mà”.

Cổ nhân nói, muốn động binh mã thì trước tiên phải có lương thảo. Quân hậu cần của Tây Ương Quốc rời kinh thành trước một bước, Vô Mẫn Quân cùng những người khác cũng sắp lên đường. Ta lấy bộ chiến giáp của Vô Mẫn Quân ra, năm đó ta nghe những người khác truyền miệng rằng, Tây Ương Quốc thái tử Vô Mẫn Quân có một bộ giáp của chiến thần, là do người của triều đại trước để lại, tương truyền đao chém không qua, thương đâm không thủng, mặc cho rồi, tiêu sái hào hùng không để đâu cho hết.

Hôm nay nhìn thấy mới biết lời đồn quả không sai. Bộ giáp này được ghép từ vô số những mảnh giáp nhỏ hình vảy cá, vạt áo uốn theo hình trăng khuyết, dài tới cẳng chân, mặc dù đã cất giữ cả một năm trời nhưng chỉ cần lau qua vài lượt, tia sáng bạc đã lóe lên dưới ánh mặt trời, nhìn mà lóa mắt.

Ngày Vô Mẫn Quân ra trận, ta dậy từ rất sớm, cài từng chiếc cúc một cho hắn, sau đó nhẹ nhàng khoác lên người hắn bộ áo giáp kia. Cuối cùng cũng mặc xong, ta liền đứng trước mặt hắn ấp a ấp úng: “Chàng…ừm, chiến thắng trở về”.

Không dám nhiều lời, ta chỉ có thể nói đại một câu.

Vô Mẫn Quân lại trông rất thản nhiên, véo mặt ta, sau đó ung dung nói: “Đó là chuyện đương nhiên…Nàng vẫn còn nghi ngờ năng lực của vi phu sao?”.

Ta dở khóc dở cười: “Vi phu cái gì mà vi phu…”.

Vô Mẫn Quân nhướng mày nhìn ta: “Hôn một cái nhé?”.

Ta khẽ ngẩng đẩu lên, nhắm nghiền mắt lại. Nụ hôn kia không hề rơi xuống bờ môi, thứ cảm giác ấm áp lạ kỳ lại truyền tới từ trên trán.

Nhẹ nhàng mở mắt ra, Vô Mẫn Quân đã nắm cây thương bạc đặt bên cạnh lên, bước ra ngoài cửa. Trước đây ta cũng đã nói rồi, Vô Mẫn Quân có vẻ bề ngoài khiến người ta nhìn mà lóa mắt, giờ còn khoác trên mình chiến giáp, một từ “đẹp” đã không còn đủ để hình dung về hắn nữa. Cái khí khái nam nhi cùng phong thái hào hùng tỏa ra đó, tựa như đã hóa thành thực tế, sừng sững ngay trước mắt, phủ lên gương mặt hắn một tầng hào quang.

Ta không tài nào tìm được sợi dây liên hệ giữa gã Vô Mẫn Quân thường ngày hay cùng mình đùa giỡn với người đang đứng trước mặt kia, tuy vậy trong lòng lại chẳng hề thấy xa lạ.