Công Chúa Quý Tính - Chương 30

Chương 30

[58]

Ta có thể cảm nhận được tinh thần mình đang vỡ vụn, răng rắc, răng rắc, lại thấy Bình Dương lộ ra thứ biểu cảm ta chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt nàng.

Ta đấu tranh tư tưởng một lúc lâu mới nghi ngờ mở miệng: “…Vô Mẫn Quân?”

“Bình Dương” gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Ta vò đầu bứt tai đau khổ: “Sao chàng lại biến thành Bình Dương thế kia?”.

Hỏi xong ta liền thấy có gì đó không ổn. Nếu ta có thể quay về thân xác của bản thân mình, vậy thì làm sao mà vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Bình Dương được!

Cúi đầu nhìn tay mình. Là tay của nam nhân, hơn nữa còn rất nhiều vết chai, nhìn cũng đủ biết chủ nhân bàn tay này cần cù luyện võ ra sao…

Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái, hỏi: “Thiếp là…Lã Suất?”.

Vô Mẫn Quân cũng gật đầu, thống khổ chẳng kém gì ta.

“Sao có thể như thế được?!” Ta ôm đâu, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong óc. Hai con vật thử thuốc đã bị chúng ta ném trả về ngự thiện phòng…chắc không phải đã được dâng lên cho Lã Suất và Bình Dương ăn rồi đấy chứ?!

Ta hít một hơi sâu, hỏi Vô Mẫn Quân: “Phải chăng là do hai con vật kia mà ra?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Hiển nhiên là thế rồi…”.

“Hu hu, lúc đó ai mà ngờ được uy lực của viên thuốc này lại lớn đến thế chứ…”.

Vô Mẫn Quân nói: “Thôi đươc rồi, chúng ta cứ tạm thời ngồi chờ ở đây đã, một lát nữa chắc Bình Dương và Lã Suất sẽ tới tìm thôi”.

Ta cố dằn nỗi bất an xuống mà gật đầu, kế đó ủ rũ ngồi bên giường, than thở:

“Sao số thiếp lại thảm thế này, không về được xác của bản thân cũng thôi đi, tự nhiên lại chui vào thân của một gã nam nhân khác là thế nào…”.

Vô Mẫn Quân lẳng lặng chẳng nói gì.

Ta sực nhớ ra một chuyện, vội vàng nhìn về phía hắn…

Bình Dương đang mang thai!

Vậy thì Vô Mẫn Quân…

Ta nuốt nước bọt, sau đó mới hỏi, giọng hơi căng thẳng: “Chàng, chàng cảm thấy thế nào?”.

Vô Mẫn Quân hít một hơi thật dài, thật sâu, lâu sau mới bật ra hai chữ: “Đừng hỏi”.

“…”

Ta, ta không cố ý đâu, nhưng sao lại muốn cười thế này…

Ta cắn chặt môi, vật vã lắm mới nén được tràng cười chực chờ trong cổ họng, nói: “Chàng đừng nổi giận, phụ nữ có thai không được cáu bẳn đâu”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Một lúc sau, có tiếng báo Hoàng thượng và Hoàng hậu đột nhiên cùng nhau tới thăm.

Vốn đây là chuyện cực kỳ không hợp lý hợp tình, càng đừng nói đến hợp lễ nghi quy củ, bất quá hoàng thượng đã muốn làm thì còn ai dám nhiều lời. Ta và Vô Mẫn Quân biết Bình Dương cùng Lã Suất tới, cũng chẳng mất công ra nghệnh tiếp làm gì, mặc cho hai cho hai người hùng hùng hổ hổ xông vào Bình Thân điện.

Thấy hai người đó bước vào, ta liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì người hùng hổ xông vào trước là “Vân Kiểu”, còn “Vô Mẫn Quân” thì lóc cóc theo sau, bộ dạng có vẻ thật thà chất phác, vừa nhìn đã biết Bình Dương nhập vào xác của ta…Ồ, thế thì cũng kỳ lạ thật, chẳng lẽ thuốc bị bốn chúng ta ăn vào, liền loạn hết lên như thế sao…

Quả nhiên, cửa điện vừa đóng lại, “Vân Kiểu” đã vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh ta và Vô Mẫn Quân:

“Là hoàng huynh, hoàng tẩu đúng không? Muội là Bình Dương đây!”.

Sau đó chỉ về phía “Vô Mẫn Quân” đang đứng sau lưng: “Huynh ấy là Lã Suất!”.

Ta gật đầu, chỉ về phía mình: “Ta là hoàng tẩu của muội”.

Sau đó chỉ về phía Vô Mẫn Quân: “Còn đây là hoàng huynh của muội”.

Bình Dương: “…”.

Nước mắt Bình Dương tuôn rơi như suối: “Hoàng huynh! Sao tự nhiên huynh lại nhập vào xác muội thế này?! Vậy thì chẳng phải hiện tại đứa bé đang ở trong bụng huynh sao!”.

Ta rốt cuộc không kìm được nữa, cười đến đổ ngã đổ nghiêng, cuối cùng ngã lăn ra giường.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Buồn cười lắm sao!” Vô Mẫn Quân ném ánh mắt “còn cười nữa thì không xong với ta đâu” về phía ta.

Ta hít một hơi, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt: “Không có, không buồn cười”.

Vô Mẫn Quân: “Ừm. Thế còn tạm…”.

“Có điều, Hoàng thượng, số ngài đen thật đấy!” Ta không nhịn được mà phì cười.

Bình Dương vừa nghe thế, cũng tạm thời quên khuấy đi tính phiền phức của vấn đề, phá lên cười ha hả giống ta.

Lã Suất: “…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta vội vàng lau mấy giọt nước mắt trào ra vì cười quá nhiều, đưa mắt nhìn Lã Suất đang há hốc mồm như không thể khép vào được nữa. Hắn vốn có thê tử đang mang thai, ấy thế mà giờ đã biến thành đại cựu[1]… Thật là thảm không còn gì để nói!

[1]Đại cựu: anh vợ

Ta liền ngồi thẳng dậy: “Hiện giờ chúng ta phải làm thế nào đây, mọi người ngồi xuống bàn bạc chút đi”.

Vô Mẫn Quân thờ ơ nói: “Tổng cộng mười hai canh giờ, chờ một chút là qua thôi”.

Tuy rằng giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên nhưng ta nghe ra được chút nghiến răng nghiến lợi trong đó, liền vội vã gật đầu:

“Vậy chúng ta cứ chờ thôi, chỉ cần chàng chịu được…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Bình Dương và Lã Suất không biết chuyện gì xảy ra, trên đầu lơ lửng toàn dấu hỏi. Ta mới giải thích:

“Hiện giờ hoàng huynh của muội đang mang…”, vội vàng tránh ánh mắt giết người của Vô Mẫn Quân, ta nói nốt: “…tốt nhất cứ ở lại Bình Thân điện. Lã Suất, ngày mai ngươi lén đem tấu chương tới đây cho Hoàng thượng phê duyệt, nói cho cùng thì giờ này ngày mai chúng ta cũng sẽ đổi lại được thôi. Hiện giờ ta là phò mã, thảnh thơi hơn nhiều, ta có thể cùng với Bình Dương làm bạn bên Hoàng thượng, ngài ấy…dù sao cũng cần người chăm sóc”.

Lã Suất và Bình Dương gật đầu lia lịa, ta dặn dò Lã Suất: “Lúc thượng triều, ngươi không cần phải nói nhiều. Các đại thần bẩm báo cái gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, chuyện dù nhỏ đến đâu cũng phải báo lại cho Hoàng thượng. Còn về tấu chương, cứ đưa hết cho ngài, nữa canh giờ trước khi lên triều sớm, nhất định phải lén đem tấu chương đã phê xong về lại Chưởng Càn điện, nếu không sẽ bị thái giám phát hiện. Tuy bọn chúng không dám nói lung tung bậy bạ nhưng trong cung tai vách mạch rừng, có lời đồn đại nào truyền ra cũng không hay ho gì”.

Lã Suất nói: “Được”.

Lại qua một lúc sau, hắn nói: “Hoàng hậu nương nương, tại sao…người lại rành rẽ về việc này thế ạ…?”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân ngồi một bên dáng vẻ uể oải. Bình thường hắn đã suốt ngày ra vẻ đại lão gia, giờ biến thành một phu nhân mang bầu, trông lại càng ra dáng đại lão gia hơn.

Ta thấy trời cũng không còn sớm, liền bảo Lã Suất và Bình Dương trở về. Bình Dương lại lưu luyến chẳng nỡ bước đi:

“Hoàng huynh, cẩn thận đứa bé…”.

Vô Mẫn Quân: “Muội còn nói thêm một chữ nữa, ta lập tức uống thuốc phá thai”.

Bình Dương: “Hức hức hức hức…”.

Sau khi đuổi được Lã Suất và Bình Dương đi rồi, ta với Vô Mẫn Quân cũng thấy cả người mỏi mệt, liền năm xuống ngủ, có điều ở chỗ này chẳng thứ gì quen thuộc với chúng ta cả, nhất là thân thể. Ban nãy hớn hở vì có thể true chọc Vô Mẫn Quân một hồi, ta cũng quên luôn hoàn cảnh của mình, đến giờ bình tĩnh lại, cứ cảm thấy không biết để chân tay chỗ nào cho phải. Nếu là thân thể của Vô Mẫn Quân thì chẳng sao nhưng đây là của Lã Suất, thật đúng là vừa gượng gạo lại bất tiện…

Phỏng chừng Vô Mẫn Quân cũng đã nhìn ra tâm trạng của ta, liền nói: “Đừng nghĩ nhiều làm gì, nhắm mắt vào, một lát là ngủ được thôi”.

Ta nói: “Thế chàng thì sao…?”.

Bụng của Bình Dương cũng đã lớn, giống như nhét một quả bóng nho nhỏ vào trong vậy, Vô Mẫn Quân chẳng thể nghiêng người mà ngủ được.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp lại: “Không đến nỗi nào…”.

Lời của hắn đột nhiên bị thứ gì cắt ngang, ta liền ngồi dậy, hỏi: “Sao thế?”.

Vô Mẫn Quân rất bình tĩnh: “Nó…biết đạp”.

Ta: “…”.

[59]

Ta rụt rè hỏi thử: “Có thể cho thiếp…sờ một cái không?”.

“Không được.” Vô Mẫn Quân phản đối, không hề do dự.

“…”

Ta chẳng thèm để ý tới hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mấy cái. Tuy cách một lớp y phục nhưng độ ấm cùng với cảm giác sự chuyển động yếu ớt đến độ gần như không cảm nhận được ấy truyền tới tay, thực sự khiến ta chấn động.

“Sờ thích quá…” Nhất thời không để ý, ta buột miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe.

Vô Mẫn Quân gạt phăng tay ta ra, sau đó nặng nề xoay người lại, đưa lưng về phía ta.

Ta có chút hổ thẹn, nói: “Không phải, ý của thiếp là…sờ không thích tẹo nào cả”.

Vô Mẫn Quân lại càng chẳng thèm để ý tới ta.

Ta nói: “Chàng đừng nằm như thế nữa, không thoải mái đâu, quay lại như cũ đi, thiếp sẽ không sờ nữa”.

Vô Mẫn Quân nói: “Thôi bỏ đi, mau ngủ”.

Ta thấy hắn đột nhiên trở nên tốt tính tốt nết hơn hẳn bình thường, có chút kinh ngạc, hỏi: “Chàng không tức giận nữa à?”.

Vô Mẫn Quân nói, giọng âm u lạnh lẽo: “Nói cho cùng thì tương lai nàng cũng phải mang thai thôi”.

Ta: “…”.

Ta cực kỳ xấu hổ, nói: “Chàng nghĩ xa quá đấy…”.

Sau đó liền tức giận hét lên: “Thôi được rồi, thiếp lập tức đi tìm Tư Đồ Hữu Tình, để chàng sinh đứa bé này ra rồi nói tiếp!”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta nhìn bụng Vô Mẫn Quân, thầm nghĩ, cuộc đời thật chẳng công bằng, tai sao có rất nhiều chuyện đều do nữ nhân một mình gánh chịu?

Ví như đến tháng, ví như mang thai, ví như sinh con, ví như cơn đau trong “lần đầu tiên”…

Khụ, tuy là nam nhân, Vô Mẫn Quân cũng đã phải trải qua hai việc đầu tiên…Còn ta, tạm thời chưa phải nếm đắng cay gì cả…

Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu, ta liền nói cho Vô Mẫn Quân nghe: “Vô Mẫn Quân, nếu chàng thật sự hy vọng sau này thiếp mang thai…”.

Có lẽ là vì thấy ta chủ động nhắc tới chuyện “mang thai”, Vô Mẫn Quân đáp lại bằng vẻ mặt rất ôn hòa: “Thì sao?”.

“Không bằng chúng ta lại nghĩ ra cách nào đó đổi lại thân thể, sau đó chàng giúp thiếp mang thai? Chàng cũng đã có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn thiếp nhiều!”, ta nói tiếp, điệu bộ cực kỳ phấn khởi.

Vô Mẫn Quân lại cười: “Vân Kiểu”.

Cái nụ cười này…sao mà ân cần thái quá thế…

Ta: “…”.

“Đợi về được thân thể của mình rồi…Ta nhất định sẽ khiến nàng có thai ngay lần đầu tiên…Nhất định!!!”

Vô Mẫn Quân cười híp mắt, nói xong liền áp lại gần ta, phỏng chừng là định hôn một cái. Khổ nỗi thân thể ra hiện nay lại là của Lã Suất, hắn áp tới sát mặt ta rồi, lại vất vả ép mình dừng lại, thở dài một hời, vẻ mặt cực kỳ bối rối.

Ta phá lên cười ha hả, xem ra chui vào thân thể của Lã Suất cũng có chỗ hay.

Bất quá, cái gã Vô Mẫn Quân này là loại người có thể gây ra bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa nào, vì thế ta vội vàng ngậm miệng, không dám trêu chọc Vô Mẫn Quân thêm nữa. Trong vấn đề trêu qua chọc lại này, ta lúc nào chẳng là người thua cuộc, lần nay may nhờ có Lã Suất mới miễn cưỡng có được kết quả hòa.

Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, bữa sáng vừa mới được bưng lên, Vô Mẫn Quân đã bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Ta nhìn một lúc, tạm cho ra kết luận đó là nôn nghén.

Tinh thần Vô Mẫn Quân bắt đầu sụp đổ, sau khi nôn xong liền bịt chặt mũi ngồi yên, hai mắt dại ra, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Ta nhìn thấy thế cũng không đành lòng, liền cầm mấy quả dương mai đến định cho hắn ăn, ai dè hắn thở dài một hơi, cầm lên chuẩn bị ăn, kết quả là vừa há miệng ra đã lại bắt đầu nôn ọe…

Nhìn thế, tinh thần ta cũng suy sụp hệt như Vô Mẫn Quân vội vàng gọi Bình Dương tới hỏi: “Muội nôn nghén dữ lắm sao? Phải làm thế nào bây giờ?”.

Bình Dương đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân đang thoi thóp cầm hơi bên cạnh, vẻ mặt như sắp òa khóc đến nơi: “Không đâu, muội có nghén gì đâu, ngoài mấy thứ quá nhiều dầu mỡ ra, thứ gì muội cũng ăn được hết mà!”.

Vô Mẫn Quân nhìn Bình Dương, không biểu hiện gì, vậy mà ta lại có thể nhìn thấy được sát ý đang lấp ló trong mắt hắn…

Không ăn bữa sáng cũng chẳng động cơm trưa, mãi đến buổi chiều tình hình của Vô Mẫn Quân mới khá lên một chút. Hắn cuối cùng đã không nôn ọe nữa nhưng người cũng rã rời hết cả, ta nhìn thấy mà xót ruột, liền mời thái y đến xem thử. Thái y nói không có chuyện gì, chỉ cần uống chút thuốc tẩm bổ mà thôi.

Vô Mẫn Quân vừa nghe thấy chữ “uống”, suýt nữa thì nôn thẳng vào mặt thái y.

Bình Dương ở trong thân xác của ta chạy tới, nhìn thấy Vô Mẫn Quân vẫn khó ở như cũ, vẻ mặt rất ưu tư: “Hoàng huynh, sao mà huynh kém thế! Còn chẳng bằng muội…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta nghĩ chắc trong lòng hắn, nỗi thống hận đang tích tụ lại, từng chút từng chút một, nhất định là như thế…Chỉ mong đừng ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng…

Buổi tối, ta và Vô Mẫn Quân nằm trên giường, Vô Mẫn Quân lại đột nhiên chủ động nói về những chuyện liên quan đến “mẫu thân và hài tử” với ta:

“Vân Kiểu, nàng có nhớ được mẫu thân của nàng không?”.

Ta thành thật đáp: “Hoàn toàn không nhớ gì. Lúc thiếp còn rất nhỏ, nhỏ đến độ chưa thể nhớ được bất cứ đoạn ký ức nào hoàn chỉnh, mẫu thân đã bị phụ hoàng ban chết. Nguyên nhân hình như là do hoài nghi bà tư thông cùng một tên thị vệ. Sau này điều tra ra bà chỉ bị kẻ khác vu oan nhưng lúc đó phụ hoàng cũng chẳng để tâm đến nữa”.

Vô Mẫn Quân đưa mắt nhìn ta, nói: “Ta cũng không nhớ rõ mẫu thân mình”.

“…”

Mẫu hậu của hắn vì sinh khó mà qua đời, hắn nhớ được mới đáng sợ đấy.

Vô Mẫn Quân: “Ta chỉ đột nhiên nghĩ rằng, nữ nhân các nàng mang thai mười tháng, sau đó lại còn phải vật lộn mấy ngày trời mới sinh được hài tử, nếu không may…còn có thể chết vì sinh khó…Thật sự, có chút không công bằng”.

Ta cảm động đến độ nước mắt tuôn rơi, đây thực sự là Vô Mẫn Quân sao? Đây có đúng là gã Vô Mẫn Quân chỉ biết có mình, tự cho mình là nhất, tự cao tự đại, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác đó không?

Ta đờ ra nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, thì ra làm mẹ, thực sự có thể thay đổi cả một con người!

Vô Mẫn Quân tiếp tục nói: “May mà ta là nam nhân”.

“…”

Cái quỷ gì thế?!

Ta chẳng thèm để ý tới hắn, ngồi ở mép giường. Một lúc sau, liền thấy Lã Suất cõng Bình Dương len lén phi thân vào trong điện. Ước chừng còn một canh giờ nữa là chúng ta có thể đổi lại thân thể, nhưng nói thật lòng, tình huống hiện tại loạn như thế, chúng ta đều chẳng thể chắc được cuối cùng ai sẽ biến thành ai.

Nếu như lại thêm một vòng tuần hoàn nữa thì quá thảm.

Một canh giờ trôi qua rất nhanh, ta lại trải qua thứ cảm giác như lần đầu tiên uống thuốc. Bình Dương thì đang hô to gọi nhỏ: “Muội thấy lạ quá!”.

Ta nói: “…Lần trước muội không cảm thấy gì sao?”.

Bình Dương nói: “Phụ nữ có thai rất ham ngủ, muội ngủ sớm lắm”.

Ta: “…”.

Cứ cảm giác như muội ấy đang viện cớ cho qua chuyện ấy…

Lức kéo ra kia càng ngày càng rõ, ta nhắm nghiền mắt lại, lẳng lặng cảm nhận. Sau đó là thứ cảm giác dễ chịu hệt như lần trước, ta biết là đã đổi xong rồi, liền vội vàng nhìn một vong xung quanh. Không thấy mặt mình đâu cả!

Quá tốt rồi!

Hân hoan đứng bật dậy, xoay một vòng, ta phát hiện mình thực sự đã trở về thân thể của Vân Kiểu!

Ôi cái cảm giác quen thuộc đã bao lâu không gặp này…

Ngay sau đó những người còn lại cũng đều mở mắt ra, Bình Dương vui vẻ hô to: “Là muội, là muội!!!”.

Lã Suất cũng gật đầu.

Chỉ độc Vô Mẫn Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt.

Ta có chút nghi hoặc, lại gần hắn: “Chàng làm sao thế? Không có chuyện gì chứ…”.

Không có phản ứng gì.

Ta cả kinh, vội vàng gọi: “Vô…”.

Hai từ sau còn chưa ra khỏi miệng, Vô Mẫn Quân lại đột nhiên mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía ta, sau đó vươn tay, ngáng chân ta một cái, bế bổng ta lên.

Bình Dương xấu hổ nói: “Hoàng huynh, làm gì mà huynh nóng lòng như lửa đốt thế chứ…”.

Vô Mẫn Quân liếc nàng một cái, ý cười như có như không, sau đó lao ra khỏi cửa sổ một cách thành thạo. Ta nằm gọn trên tay Vô Mẫn Quân, ngây người nhìn hắn.

Sau lưng hắn là bầu trời xanh thẫm, lấp lánh những vì sao.

A, ta hình như có thể dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra…

Đêm đó, cả căn phòng kiều diễm tựa trong mơ.

Sáng hôm sau, vài cung nữ vào dọn dẹp chăn đệm, ôm theo mấy tấm chăn đã bị cuộn thành một cục ra ngoài. Một cung nữ trong số đó lén đưa mắt nhìn ta, chỉ cười mà không nói. Ta lẳng lặng nhìn nốt ruồi bà mối[2] đỏ chót bên khóe môi nàng ta, không biết có nên giết người diệt khẩu hay không.

[2]Nốt ruồi bên khóe miệng, người ta nói rằng những người có nốt ruồi này thường nói nhiều, hay đưa chuyện.