Công Chúa Quý Tính - Chương 37

Chương 37

[70]

Vô Mẫn Quân không hề nghi ngờ lời ta nói, lập tức giơ tay điểm huyệt cả hai tên ám vệ, sau đó đánh cho bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn một loạt hành động vừa diễn ra. Nơi đây có cả vạn người, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ. Ta quả thực xấu hổ muốn lao đầu xuống đất mà chết luôn cho rồi. Tuy đêm tối như mực nhưng bằng cái giọng ban nãy, chắc chắn Vô Mẫn Quân đã nhận ra ta, hơn nữa không chỉ nhận ra, còn rất chắc chắn đó là ta, nếu không thì hắn đã không đối xử với hai gã ám vệ kia như vậy.

Người đứng gần ta nhất chính là Chân Nhị, ta còn có thể nghe thấy tiếng hắn xuýt xoa liên tục. Chân Nhị lắp ba lắp bắp: “Tiểu… tiểu huynh đệ dám gọi thẳng tên Hoàng thượng…”.

Trong lòng thầm nghĩ, ta còn chưa gọi hắn là Khanh ca ca đâu đấy. Sớm biết thế này thì ban nãy đã gọi vậy rồi, dọa cho cả đám sợ đến chết ngất luôn, đỡ bị người ta vặn hỏi phiền phức…

Vô Mẫn Quân đứng ở bên kia, ánh mắt dõi về phía ta. Ta không nhìn rõ được sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt hắn, cuối cùng chỉ thấy hắn thốt ra hai chữ: “Lại đây”.

Ta nhích từng bước một, Vô Mẫn Quân phỏng chừng không kiên nhẫn được nữa, tự mình đi tới, vẻ mặt rất bình tĩnh. Dù gì cũng là lần tương ngộ sau tận hai tháng trời đằng đẵng, lại còn trong hoàn cảnh thế này, ta cũng có chút thấp thỏm. Mà Vô Mẫn Quân cuối cùng cũng đã tới trước mặt, lẳng lặng nhìn ta. Hắn đối diện với ta, trong mắt phản chiếu thứ ánh sáng màu cam nóng rực của đám lửa cháy như muốn nuốt cả đất trời phía sau lưng ta.

“Thiếp…”, ta mở miệng, rồi lại chẳng biết mình phải nói gì.

Vô Mẫn Quân đột nhiên khom người xuống, trong chớp mắt đã bế bổng ta lên. Ta sợ hết hồn, vội vàng vươn tay ôm cổ hắn.

Đương nhiên, còn khối người kinh hãi hơn ta, ta có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều hóa đá hết cả rồi.

“Vị tiểu huynh đệ này đã nhắc nhở ta, có công, lại còn bị thương nữa. Ta dẫn hắn đi chữa trị, mọi người có thể tiếp tục ngồi đây tán gẫu, nghỉ ngơi một chút”, Vô Mẫn Quân mỉm cười, nói với mọi người.

“Bị …thương…?”

Có người nhỏ giọng hỏi lại. Phỏng chừng hắn thấy ta khỏe như vâm, chẳng có vẻ gì giống kẻ bị thương cả.

Ta đương nhiên không bị thương rồi, cùng lắm thì cũng chỉ có vài vết xước trên tay thôi. Mắt Vô Mẫn Quân tinh vậy sao…

Ta còn đang cảm động dạt dào, Vô Mẫn Quân đã lại cười mà đáp: “Đúng thế”, sau đó vỗ vỗ lên ngực ta, cất tiếng sang sảng: “Nhìn đi, chỗ này sưng hết cả lên rồi”.

Mọi người: “À! Ra là thế…”.

Ta: “…………………………………………………”.

Hà Khâm cùng mấy vị tướng lĩnh – những kẻ biết rõ sự tình đứng bên cạnh: “………………………………………………….”.

… Vô Mẫn Quân, sao ngươi không chết luôn đi!!!

***

Vô Mẫn Quân ôm ta trở về lều của hắn. Trong suốt quá trình đó, móng tay ta vẫn bấu lấy bấu để vào da thịt hắn, vậy mà Vô Mẫn Quân vẫn cứ nói nói cười cười, hoàn toàn không thấy phản ứng gì. Về đến nơi, hắn chẳng nói chẳng rằng, ném thẳng ta lên giường.

Ta giận dữ hét lên: “Ban này chàng làm cái trò gì thế hả?! Đám người Hà Khâm đều biết hết đấy!”.

Vô Mẫn Quân: “Nàng còn dám nói?! Bản thân nàng thì đang làm gì đấy, hả? Hoa Mộc Lan thay cha ra trận, nàng thì sao, thay phu quân xuất chiến hả? Trong cung xảy ra chuyện động trời như thế, nàng lại dám giải quyết một mình, hả? Sai người cấp tốc đưa tin thì chết hả, hả?!”.

Ta bị hắn phủ đầu một tràng, trong lòng có chút sợ sệt, nói: “Chàng đừng có hả nữa, lát nữa mũi nó phồng ra trông xấu lắm…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ta nhân cơ hội tiếp luôn: “Ồ, chàng đã biết trong cung xảy ra chuyện gì rồi sao?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ban nãy vừa nghe hai tên ám vệ kia nói, nàng mang thai rồi lại sinh non, sau đó nghĩ quẩn, tự sát rồi”.

Ta nói: “Chàng không sợ hai tên đó nói sự thật à?”.

Vô Mẫn Quân: “Nàng nghe ta phân tích này”.

Ta gật đầu: “Được”.

Hắn rất bình tĩnh mà phân tích: “NÀNG DÁM?!”.

Ta: “…”.

Phân tích cái kiểu chết tiệt gì thế?!

Ta nói: “Chàng cũng tự tin gớm nhỉ?”.

Vô Mẫn Quân nói:

“Nói tóm lại, hiển nhiên những lời đám ám vệ nói đều không phải sự thật. Mà nàng lại xuất hiện, vậy thì chắc chắn bọn chúng đã bị không chế hoặc mua chuộc rồi… Khả năng đầu tiên có xác suất lớn hơn. Nếu ngay cả bọn chúng mà cũng bị khống chế, vậy thì những người khác rất có khả năng đã lung lạc hết cả, thế nên ta có thể đoán được, chắc chắn trong cung đã xảy ra không ít chuyện. Mà hiện tại nàng lại đến, tức là đã giải quyết xong hết rồi”.

Ta gật đầu: “Đúng thế… Để thiếp nói cho chàng nghe, chuyện là thế này…”.

Ta kể cho Vô Mẫn Quân nghe những chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối. Nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, thấy mặt hắn vẫn thản nhiên như không, chẳng có biểu cảm gì đặc biệt mới thấy hơi yên lòng. Đợi đến lúc nghe ta nói mình có dẫn Lưu Lương tới đây, Vô Mẫn Quân lại đột nhiên hỏi:

“Nàng dẫn theo hắn suốt cả hành trình à?”.

Ta đáp: “Đúng thế, hắn bị thiếp cho uống thuốc rồi, không làm gì được đâu”.

Vô Mẫn Quân lại hỏi: “Nàng chắc chứ?”.

Ta nói: “Chắc mà”.

Vô Mẫn Quân hỏi tiếp: “Thế hiện giờ hắn đang ở đâu?”.

Ta: “Bị cột vào cạnh giường thiếp”.

Vô Mẫn Quân: “Cạnh giường nàng…”.

Ta nói: “Chàng nghĩ linh tinh cái gì đấy?! Đã nói Lưu Lương không còn tý sức nào, không động đậy được rồi cơ mà!”.

Vô Mẫn Quân hít sâu một hơi, đột nhiên lao ra khỏi lều, thoáng sau đã trở lại, nói với ta: “Không, ta chẳng nghĩ gì cả, nàng nói tiếp đi”.

Ta buông thõng hai tay: “Làm gì còn gì nữa, chỉ có từng ấy thôi”.

Từ đầu tới cuối ta vẫn ngồi trên giường, mà Vô Mẫn Quân thì ngồi bên mép giường. Đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nhích người lại gần, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, ta lùi về phía sau một chút, hỏi: “Chàng làm gì thế?”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ta đang nghĩ tới một chuyện”.

Ta nghi hoặc hỏi lại: “Chuyện gì?”.

Hắn nói: “Nếu không có Tư Đồ Hữu Tình, hoặc nếu chúng ta chưa từng đổi thân thể cho nhau thì hiện tại mọi chuyện sẽ thế nào?”.

Ta ngẩn người ra một lát, không hiểu hắn muốn nói cái gì.

“Có điều, trên đời này không có ‘nếu như’.” Hắn nhìn sâu vào mắt ta, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Sau đó giữa chặt lấy khớp hàm ta, rồi hôn – hung hãn mà chẳng hề lý lẽ. Ta bị ép ngửa mặt lên nhìn hắn, vốn cũng hơi khó chịu, lại phát hiện ra, hắn không hề nhắm mắt mà chằm chằm nhìn ta như đang nhìn một món đồ quý giá tưởng đã mất mà nay lại tìm thấy.

Ta chưa từng được ai nhìn như thế cả.

Từ trước đến giờ, chưa từng.

Đặc biệt đối tượng lại là Vô Mẫn Quân – cái kẻ dường như thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời, cái kẻ mà chỉ cần giơ tay ra là có được bất cứ thứ gì mình muốn.

Ta nhắm nghiền mắt lại, hai tay vòng quanh cổ Vô Mẫn Quân, đáp lại nụ hôn của hắn, thật chậm, cũng thật tỉ mỉ. Nụ hôn của Vô Mẫn Quân càng ngày càng dữ dội, mút ra mút vào, đảo tới đảo lui đã đành, còn cắn nữa là thế nào?! Cả người ta mềm nhũn, né người ra một chút, đôi môi áp lên mí mắt Vô Mẫn Quân, còn hắn thì ôm lấy thắt lưng ta, thuận theo nụ hôn của ta mà nhắm nghiền mắt lại.

Hơi thở của ta vẫn chưa ổn định, hỏi hắn: “Vô Mẫn Quân, chàng đang sợ đấy à?”.

Vô Mẫn Quân chẳng thèm để ý tới ta.

Ta cười rộ lên: “Chàng đang sợ thật sao?”.

Vô Mẫn Quân dùng sức đẩy ta nằm thẳng ra giường, ánh mắt hắn từ trên cao chiếu xuống, vẫn chẳng nói năng gì. Còn ta, vẫn cứ cười mà nhìn hắn.

Hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn thôi đã khiến ta hân hoan lâu như thế. Ta cũng tự cảm thấy bản thân đúng là vô dụng thật, biết thế nhưng lại chẳng có ý định thay đổi điều gì.

Vô Mẫn Quân nhìn ta, đột nhiên khóe môi treo lên một nụ cười bâng quơ: “Người thì lấm lem bùn đất, lại còn cười như đứa thiểu năng”.

Ta có chút ngượng ngùng:

“Cả quãng đường tới đây, ngã trái ngã phải, xóc lên xóc xuống, không bẩn mới lạ đấy… Thật ra thiếp vừa tới hôm nay, mới tắm rửa xong đấy! Chỉ tại cái trận chiến ban nãy… Hừ, được rồi, nếu chàng đã ghét bỏ thì thiếp đây cũng…”.

Lời còn chưa nói hết, Vô Mẫn Quân đã áp người xuống, cắn lấy bờ môi dưới để ép ta mở miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khe hở giữa đôi môi, lưu luyến chẳng rời, sau đó dần dần hướng lên trên, dịu dàng hôn lên trán ta, rồi một đường lướt qua sống mũi, mi mắt, cuối cùng phủ lấy vành tai của ta, thỉnh thoảng hơi dùng sức, khẽ khàng cắn lấy mà chà sát một phen.

Ta không khống chế được, hơi thở bắt đầu dồn dập, tay chân chẳng biết nên để chỗ nào. Vô Mẫn Quân thì đã thuần thục cởi áo giáp trên người ta ra, đúng lúc không biết nên làm gì, liền bắt chước, cởi bỏ áo giáp trên người hắn xuống. Áo giáp của hắn ngày trước là do ta mặc cho, cài từng chút một, từng chút một, hôm nay lại do ta cởi ra, gỡ từng chút một, từng chút một, chẳng lẽ đây thực sự là ý trời.

Không còn lớp giáp sắt lạnh lẽo như băng, thân thể của chúng ta liền dính sát lại với nhau, mà hai tay hai chân vốn đang chẳng biết đặt ở đâu, liền thuận thế quấn lấy cơ thể hắn, bàn tay ve vuốt không ngừng tấm lưng của hắn. Đôi môi Vô Mẫn Quân di chuyển dần xuống dưới, áp vào cổ ta, hắn khẽ thở dốc, giọng trở nên khàn khan.

Hắn nói: “Đúng thế”.

Đầu óc ta đang rối tung hết lên, hoàn toàn chẳng hiểu cái câu “Đúng thế” từ trên trời rơi xuống của hắn có ý gì. Mãi một lúc lâu sau, thấy cảm giác lành lạnh truyền tới từ phía ngực, biết là y phục bản thân đã bị hắn cởi ra, ta mới hoàn hồn lại. Câu “Đúng thế” của hắn, có lẽ để trả lời cái câu “Chàng đang sợ à” của ta ban nãy.

Sửng sốt một hồi, ta nhìn hắn: “Chàng mới nói gì thế?”.

Giọng nói phát ra ngọt lịm ngoài sức tưởng tượng của ta, cứ như những lời ấy đi ra từ một đống mật đường vậy.

Ta bị bản thân dọa cho phát hoảng, vội vàng ngậm miệng, không dám ho he thêm gì nữa.

Vô Mẫn Quân khẽ cười một tiếng, lần xuống dưới, hôn lên xương quai xanh của ta, hai bàn tay lưu luyến nơi thắt lưng. Ta cắn chặt môi, trong tiềm thức biết bản thân là lại bị hắn bặt nạt nữa rồi, nhưng vừa có bài học ban nãy xong, ta tuyệt đối không dám mở miệng thêm lần nữa.

May mà Vô Mẫn Quân cũng rất tự giác, cất tiếng: “Ta nói…Ta đang sợ”.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, hắn chống tay, cũng lẳng lặng nhìn ta. Trong đôi mắt đen thăm thắm tựa mặt hồ phẳng lặng, tĩnh mịch, thâm u kia lại như có thứ cảm xúc không tên nào đó đang bốc lên cuồn cuộn.

Một khắc sau, hắn hôn lên mi mắt ta lần nữa: “Tuyệt đối không thể có lần sau”.

Dừng lại một chút, hắn nói thêm: “Nếu còn có lần sau, nàng cứ bỏ ta luôn đi”.

Giọng nói ẩn chứa ý cười, vậy mà không hiểu sao ta lại nghe ra một thứ tâm tình khác hẳn.

Chẳng biết tại sao, ta thấy mắt mình cay cay, không hề báo trước, nước mắt cứ thế lặng lẽ tràn ra. Vô Mẫn Quân lần theo dòng lệ, hôn cạn từng giọt một, nói:

“Khóc cái gì… Ta nói chơi thôi, nàng có muốn cũng không bỏ nổi đâu”.

Ta nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, mạnh mẽ hôn. Vô Mẫn Quân dâng đôi môi mình lên tận cửa, chuẩn đến từng ly, ta cố sức cắn hắn một cái, mãi tới khi cảm giác được vị tanh nồng dần lan tỏa, mới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ve vuốt vết thương.

Vô Mẫn Quân lẳng lặng nhận lấy tất cả, hai bàn tay lại không chịu để yên, thám hiểm khắp nơi trên thân thể ta. Ta dần nhũn hết cả người, lại một lần nữa từ thế chủ động rớt về bị động, chỉ có thể mặc cho nụ hôn nóng bỏng của Vô Mẫn Quân dần dần trượt xuống, từ bờ môi chuyển tới xương quai xanh.

Ta vươn tay, cởi thắt lưng của hắn như ban nãy hắn cởi bỏ y phục của ta vậy, chiếc áo khoác nhẹ nhàng rơi khỏi thân thể hắn. Nụ hôn của Vô Mẫn Quân càng ngày càng không có quy củ, hai tay ta mềm nhũn, chỉ có thể vừa giằng vừa kéo vừa lôi, mãi mới cởi được trung y của hắn ra, bàn tay liền trượt lên tấm lưng cường tráng, căng tràn những đường cong cực kỳ hấp dẫn của hắn. Ta sờ được một chỗ lõm, cảm thấy thật gợi cảm, liền dùng ngón tay lần theo vết đó, thong thả lần xuống dưới. Vô Mẫn Quân khựng lại một chút, hai tay véo nhẹ lên eo ta như trừng phạt, nụ hôn lại càng nóng bỏng hơn. Ta thở hổn hển, hai tay không còn chút sức nào, khoác hờ lên người hắn, không dám sờ soạng lung tung nữa.

Bỗng nhiên, Vô Mẫn Quân dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, như dùng cạn sức lực trong người vậy, nói với ta: “Vân Kiểu…”.

Ta mơ mơ màng màng đáp lại: “Sao thế…”.

Vô Mẫn Quân nói:

“Lần đầu tiên của nàng, chắc chắn sẽ chảy máu… Chỗ này điều kiện quá kém, không thể để nàng chịu khổ thế được… Đợi chúng ta hồi cung… rồi hẵng…”.

Mấy câu kia hắn nói đứt chỗ này ngắt chỗ kia, hiển nhiên đã phải cố gắng lắm rồi. Tuy ta thấy có chút buồn cười, trong lòng lại ấm áp vô cùng. Ta mở mắt ra, nhìn gương mặt anh tuấn vẫn lưu lại chút dục vọng chưa hoàn toàn ép xuống được của hắn, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Ta đáp: “Được”.

Vô Mẫn Quân nhấc người lên, xoay lưng về phía ta, bộ dáng cứng ngắc như tượng đá, nói: “Mau mặc quần áo vào đi”.

Nụ cười của ta càng nở rộng, dù vậy vẫn cố giữ cho giọng nói có vẻ nghiêm chỉnh một chút: “Được”.

Chân tay ta vẫn còn đang mềm nhũn, tê dại… cù cưa một lúc lâu mới mặc xong quần áo, ta liền đẩy Vô Mẫn Quân:

“Được rồi… Thiếp ra ngoài trước nhé, còn chàng, khụ, tự mình… nghĩ cách đi…”.

Vô Mẫn Quân phỏng chừng cũng sắp phát điên, nói: “Sai người múc một chậu nước lạnh từ suối lên cho ta là được”.

Chẳng hiểu vì sao, giờ ta rất muốn phá lên cười. Ta nói:

“Sao có mỗi cái chuyện ấy mà chúng ta làm mãi không được thế nhỉ? Cứ thế này, thiếp sợ chàng có chuyện mất, ha ha ha”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Ánh mắt của hắn lập tức bắn tới, lúc này ta nhớ lại hoàn cảnh của mình, liền ngượng nghịu nói: “Khụ, thiếp ra ngoài ngay đây…”.

Vô Mẫn Quân thở dài một tiếng, tay đỡ trán, bộ dạng bất đắc dĩ vô cùng.

Ra khỏi lều, ta đưa tay sờ sờ hai má, vẫn còn hơi nóng. Ta bước vài bước, chẳng nhìn thấy một ai, lại đi thêm một đoạn về hướng dòng suối, lúc này đột nhiên có người nào đó khẽ lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương”.

Ta giật nảy người, vội vàng quay lại, hóa ra là Hà Khâm. Hắn đang đứng cách đó không xa, ánh mắt vô cùng gượng gạo:

“Hoàng hậu nương nương, người và Hoàng thượng… Khụ, có cần gì không ạ?”.

Ta còn xấu hổ hơn cả hắn, ngơ ngác nói: “Hoàng thượng cần một bồn nước lạnh”.

Hà Khâm: “….”.

Ta phát hiện bản thân ăn nói quá lộ liễu, xấu hổ không để đâu cho hết, lắp ba lắp bắp: “Khụ, để ta tự mình đi múc…”.

Hà Khâm nói: “Không cần đâu ạ, ban nãy thần vừa thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu vào lều liền lấy cớ rằng có lẽ ngày mai sẽ tiếp tục đánh nhau để đuổi mọi người về nghỉ hết. Giờ thần đi gọi vài người tới là được”.

Ta nói: “À, được”.

Hà Khâm xoay người lại, định đi gọi người, chưa được bao lâu, hắn đã lại vòng về, dáng vẻ cực kỳ xấu hổ mà nói:

“Hoàng hậu nương nương, người… tốt nhất nên chỉnh trang lại một chút”.

Ta ngẩn người, sau đó tới bên dòng suối soi thử. Kết quả bị dọa một trận chết khiếp: Quần áo tuy tử tế gọn gàng nhưng đầu tóc lại rối tung hết cả lên, tóc gần như rơi hết xuống, vừa nhìn đã biết là nữ nhân. Đã vậy trên cổ còn có mấy dấu hôn rất rõ ràng giống như tuyên bố lãnh địa vậy.

Ta: “…”.

Cái tên Vô Mẫn Quân chết dẫm này…

Ta vội vội vàng vàng chỉnh trang lại một lượt, kéo cổ áo lên cao, che đi tất cả những dấu hôn. Chỉ một lát sau Hà Khâm đã dẫn theo vài người, khênh một thùng nước lạnh rất lớn vào trong lều của Vô Mẫn Quân rồi vội vã đi ra. Ta đột nhiên nhớ tới Lưu Lương, ban nãy xảy ra nhiều chuyện như thế, không biết hắn đã chạy chưa.

Về lại lều, quả nhiên không thấy Lưu Lương đâu nữa!

Ta hoảng hốt chạy tới lều của Vô Mẫn Quân. Lúc này hắn đang xoay lưng về phía ta, hai tay đặt lên trên thành thùng gỗ, vẫn còn đang ngâm nước lạnh. Ta gọi hắn:

“Vô Mẫn Quân! Không ổn rồi! Lưu Lương biến mất rồi!”.

Một lúc sau, Vô Mẫn Quân mới thong thả đáp:

“Là ta dặn Hà Khâm đem hắn đi nhốt cho tử tế”.

Ta thở phào một hơi, chợt nhớ đến ban nãy, lúc chúng ta đang nói chuyện, Vô Mẫn Quân có ra ngoài một lát, chắc là lúc đó rồi.

Vô Mẫn Quân tiếp tục thong thả nói: “Có điều… Sao nàng lại chạy vào lúc này… Khó khăn lắm ta mới…”.

Ta: “…”.

“Thực sự xin lỗi, thiếp không cố ý đâu, chàng… tiếp tục bình tĩnh thêm chút nữa đi…”