Công Chúa Quý Tính - Chương 38

Chương 38

[71]

Lần này ra tận chiến trường, ngoài muốn báo chuyện xảy ra trong cung cho Vô Mẫn Quân nghe, ta còn một mục đích khác, chính là dẫn Lưu Lương tới để nói cho Nam Văn Quốc rằng, kế hoạch của bọn chúng đã thất bại rồi, còn thất bại thảm hại.

Để tránh người khác hoài nghi, ta không ở lại lều của Vô Mẫn Quân mà về lều của mình để nghỉ ngơi.

Ngày thứ hai, Chân Nhị tới tìm ta, vẻ mặt cảm thán vô vàn:

“Hôm qua tiểu huynh đệ lại thật sự được nói chuyện với Hoàng thượng cơ đấy, ngài còn mời chú em về lều của mình nữa chứ! Ôi chao, thật khiến người ta hâm mộ quá…”.

Ta cười giả lả: “Đúng thế, ha ha…”.

Chân Nhị lại hỏi: “Hoàng thượng đã nói gì thế?”.

Ta đáp: “Cũng chẳng có gì, chỉ là khuyến khích ta cố gắng hơn, nỗ lực hơn, báo đền đất nước”.

Chân Nhị trừng mắt nhìn ta: “Vậy tiểu huynh đệ có nhân cơ hội mà bày tỏ tình cảm của mình với Hoàng thượng không?”.

Ta: “…”.

“Khụ, không có đâu.” Ta thật sự không còn lời nào để nói với gã này nữa rồi, “Thật sự là do ngươi tưởng tượng quá nhiều thôi”.

Chân Nhị nói: “Thôi đi, giờ là lúc nào rồi mà còn ở đó gạt ta”.

Ta: “Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Ban nãy Hoàng thượng có triệu kiến ta, ta đi trước đây”.

Chân Nhị gật đầu: “Được! Tiểu huynh đệ cố lên nhé!”.

Ta: “Ngươi muốn nói đến phương diện nào?”.

Chân Nhị nháy mắt với ta: “Tiểu huynh đệ hiểu mà…”.

Ta: “…”.

Mới sáng sớm, bởi Chân Nhị mà tâm tình ta đã trở nên cực kỳ quái dị. Một mặt hắn nói thực sự không sai, nhưng mặt còn lại thì sai, vô cùng sai, phi thường sai!... Thật chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Lúc ta đến chỗ của Vô Mẫn Quân, Lưu Lương đang rũ người, quỳ ở một bên viết cái gì đó. Thấy ta tới, Vô Mẫn Quân liền nói: “Lại đây”.

Ta bước đến gần, thấy Lưu Lương đang cầm bút viết thư, báo cho người bên Nam Văn Quốc rằng bản thân đã thất bại, dặn bọn họ nhanh chóng thu quân.

“Cứ thả hắn ra như thế sao?” Ta sửng sốt, sao lần này Vô Mẫn Quân lại tử tế thế.

Vô Mẫn Quân nhướng mày:

“Đương nhiên không rồi. Làm vậy chỉ để bọn họ rút quân trước thôi, còn về Lưu Lương… đương nhiên phải đem thứ gì đó ra mà đổi lại. Bọn chúng cũng nhìn thấy tấm gương của Bắc Xương Quốc rồi đấy thôi. Những thứ khác thì trẫm không cần, nhưng thành trì thì cũng miễn cưỡng nhận được vài tòa”.

Lưu Lương: “…”.

Ta cười mà nói: “Lưu Lương chỉ là con trai của thái phó thôi, làm sao mà giống Ngô Ung năm ấy được, thời điểm đó Bắc Xương Quốc không có hắn là gay to ấy chứ. Lần này, Nam Văn Quốc chưa chắc đã chịu đâu”.

Lưu Lương: “…”.

Vô Mẫn Quân nói: “Lưu Lương là đồ đệ của Lưu Thiện, lại là con riêng của Nam đế, cứ chờ xem Nam đế sẽ làm thế nào”.

Chiếc bút trong tay Lưu Lương lập tức rơi xuống đất, hắn nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt cực kỳ kinh hoàng: “Ngài nói cái gì?”.

Vô Mẫn Quân thờ ơ liếc Lưu Lương một cái, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới hắn, tiếp tục nói với ta: “Nam Văn đã lui binh rồi, chúng ta cũng nhanh chóng quay về thôi”.

Lưu Lương vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn, thấy Vô Mẫn Quân không để ý gì tới mình, lại càng cố hỏi cho bằng được.

“Tây hoàng, ban nãy ngài vừa nói gì vậy?! Tại hạ là con riêng của Nam đế?! Ngài dựa vào đâu mà nói lung tung như thế?!”.

Vô Mẫn Quân vẫn chỉ nói với ta: “Tính sơ thời gian, hài tử của Bình Dương và Lã Suất cũng sắp ra đời rồi”.

Tinh thần Lưu Lương sắp vỡ nát tới nơi:

“Tây hoàng! Ngài trả lời ta đi! Tại hạ không phải con ruột của phụ thân ư?! Vậy mẫu thân tại hạ là ai?! Phụ thân nói mẫu thân tại hạ đã mất vì bệnh năm tại hạ một tuổi cơ mà, chẳng lẽ không phải vậy?! Nếu như phụ thân tại hạ là Nam đế, chẳng lẽ sư phụ lại là mẫu thân … Không, không thể thế được!”.

Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm, nói với ta: “Nàng thấy nên đặt tên đứa bé là gì?”.

Lưu Lương: “…”. Hai mắt hắn trợn ngược lên, lăn ra xỉu.

Ta đứng bên cạnh nhìn, thật sự vô cùng bất đắc dĩ, hỏi Vô Mẫn Quân: “Ban nãy chàng nói thật đấy à?”.

Vô Mẫn Quân dửng dưng đáp: “Đương nhiên là giả rồi, ta mới chỉ bâng quơ nói một câu mà hắn đã tự mình hoang tưởng ra bao nhiêu thứ như thế”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân lại nói:

“Lại dám lấy thi thể của tên kia ra mà nuôi, đúng là đám vô liêm sỉ! Phụ hoàng ta ở trên trời có linh, nếu biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức đến độ bật nắp quan tài mà dậy mất”.

Ta nói: “Sao thế, nghe giọng chàng có vẻ… rất mong chờ?”.

Vô Mẫn Quân nhìn ta cười, nhặt tờ giấy trên mặt đất mà Lưu Lương đang viết dở lên, nhìn một hồi, nói: “Hình như còn thiếu cái gì đó thì phải…”.

Hắn liền ngồi xuống, bắt chước bút tích của Lưu Lương mà viết tiếp:

Thần gặp nạn ở Tây Ương, thường nằm mộng, trông thấy tiên sư[1], thấy người rơi lệ, chẳng biết vì sao. Nếu thần bất hạnh hy sinh đền nợ nước, chỉ mong bệ hạ sẽ sửa sang lại phần mộ cho tiên sư, xem như an ủi vong linh người nơi chín suối. Còn nếu có thể may mắn trở về, sẽ đích thân tới trước mộ tiên sư, nguyện gặp bóng liễu dưới ánh trăng, nghe tiếng oán than dằng dặc ba kiếp người.

[1]Sư phụ đã qua đời.

Hắn búng tờ giấy, ra chiều cực kỳ thỏa mãn, sau đó cầm lấy tay của Lưu Lương, ấn vào trang giấy.

Cuối cùng, sai người lôi Lưu Lương đi.

Ta thấy khó hiểu: “Chàng thêm đoạn đó vào làm gì?”.

Vô Mẫn Quân nói:

“Ban nãy nàng không chú ý tới mấy câu Lưu Lương nói à? Hắn nói, nếu Nam đế là phụ thân của hắn, vậy Lưu Thiện chính là mẫu thân của hắn, đủ để chứng minh lời đồn năm đó Nam đế yêu thương Lưu Thiện là có thật. Đã như thế, ta liền lấy nó để cược một lần, viết thêm mấy câu linh tinh trong này, khuấy lên nỗi nhớ nhung của Nam đế đối với Lưu Thiện, biết đâu Nam đế sẽ niệm tình Lưu Lương là đệ tử của Lưu Thiện mà cứu hắn không chừng. Huống gì… Lưu Lương lại là đồ đệ duy nhất của Lưu Thiện, phỏng chừng có rất nhiều thứ chỉ một mình hắn biết”.

Sau đó chỉ vào bốn chữ “bóng liễu dưới trăng”, vênh mặt lên, đắc ý mà rằng:

“Liễu ám chỉ lưu[2] ,đây cũng chỉ là một thủ đoạn nhỏ của ta”.

[2]Thông qua nhành “Liễu” để bày tỏ ý muốn “lưu” (giữ) người ở lại. Thời cổ, trước khi tiễn biệt một người, thường hái cành liễu đem tặng, biểu đạt ý tứ luyến lưu chẳng muốn xa rời.

Ta: “… Ừ, chàng thông minh thật”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Thông minh bình thường thôi”.

Sau đó liền gấp tờ giấy kia lại, gọi người tới, ra lệnh chuyển cho Nam Văn Quốc càng nhanh càng tốt.

Hai nước đánh nhau, không chém sứ giả, thế nên người kia cũng chẳng sợ hãi, nhận thư xong liền vâng lệnh mà đi.

Mấy ngày sau Nam Văn Quốc nhận được thư, lập tức thu quân. Binh sĩ Nam Văn tử thương vô số, cả đội quân chán chường ủ rũ lui về. Vô Mẫn Quân giả bộ muốn tiếp tục đuổi theo, chuyển thủ thành công, Nam đế thấy vậy lập tức chịu thua, chủ động cầu hòa, dâng tặng năm tòa thành, đương nhiên, cũng yêu cầu chúng ta phải đưa Lưu Lương trở về Nam Văn Quốc.

Chiến sự giữa hai nước cũng coi như hạ màn, phỏng chừng ngày mai chúng ta sẽ trở lại kinh đô. Đêm nay Vô Mẫn Quân cứ nằng nặc bắt ta ngủ cùng hắn cho bằng được, ta ngẫm nghĩ một hồi, thấy nếu đã sắp trở về rồi thì cũng chẳng còn xảy ra chuyện gì được nữa, liền đồng ý.

Buổi tối, Vô Mẫn Quân rất an phận, không lộn xộn gì cả, ta thấy mà buồn cười không ngớt, bất quá cũng chẳng dám kích thích hắn. Hai người nằm trên cái giường hơi cứng, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Đột nhiên, ta nghe thấy một tiếng bước chân, khinh công không tầm thường, giống như đạp gió mà đi vậy, liền vội vàng ngồi bật dậy, đôi mày khẽ nhíu, quay sang thì thấy Vô Mẫn Quân cũng đang lười biếng nhỏm người dậy.

Đêm hôm khuya khoắt lại dùng khinh công tới, đủ thấy kẻ kia bụng dạ khó lường. Vô Mẫn Quân lẳng lặng rút từ dưới gối ra một con dao găm cực kỳ quen mắt – chính là con dao hắn cướp từ tay ta ngày đó.

Lần đầu tiên Vô Mẫn Quân “đến tháng”, ta cũng cùng hắn gặp phải một phen “ám sát”, giờ lại lâm vào cảnh ngộ này trên trận chiến, mà kẻ tới lần này công phu rất cao.

Ta và Vô Mẫn Quân chậm rãi xuống giường, đưa mắt nhìn nhau, như có thần giao cách cảm, lại dùng cách lần trước để đối phó, tạm thời trốn vào một góc xem xét tình hình.

Hai chúng ta trốn cạnh chân giường, nín thở. Chẳng bao lâu thì kẻ kia tiến vào, bước chân nhẹ nhàng thong thả, thân người uyển chuyển lả lướt, thì ra là một nữ tử. Nàng chậm rãi bước đến gần, dừng lại ngay trước giường của chúng ta, lại không làm gì cả, chỉ nói:

“Xin Tây hoàng ra mặt, tiểu nữ có việc muốn nhờ, không mang ác ý”.

Ta và Vô Mẫn Quân đều không động đậy

Nàng dừng lại một chút mới nói tiếp:

“Tiểu nữ vốn là thái tử phi của Bắc Xương Quốc. Ngô Chinh là do tiểu nữ giết, Ngô Húc cũng chết dưới tay tiểu nữ, tiểu hầu gia bị thương nặng, cũng do tiểu nữ”.

Ta và Vô Mẫn Quân dần dần khôi phục lại nhịp thở, sau đó bước ra khỏi bóng đêm. Ta thấy chung quanh tối quá, liền lấy hỏa chiết tử ra, thắp nến lên.

Cả tướng mạo và vóc người của nàng ta đều thuộc vào hàng cực phẩm, mắt như trái hạnh, môi tựa anh đào, có điều trên gương mặt kia lại phảng phất vẻ lạnh lùng nghiêm nghị chẳng hề thua kém cánh mày râu. Nàng thấy có hai người xuất hiện, sững người chốc lát, sau đó nhìn ta: “Vị này là…”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Thỏ nhi gia[3], mang về để tiết chút lửa trong người”.

[3]Thỏ nhi gia: Ở đây được dùng với ý chỉ những chàng trai có gương mặt, tính tình quá dịu dàng, giống phái nữ.

Ta: “…”.

Nữ tử kia: “…”.

Dù không muốn để lộ thân phận ta cũng không cần lấy cái cớ khốn kiếp như thế chứ?!

Vô Mẫn Quân tiếp: “Ngươi nói đi, không cần để ý tới hắn”.

Nữ tử ấy không nhìn ta nữa, nói với Vô Mẫn Quân:

“Tây hoàng, lần này tiểu nữ tới là có chuyện muốn cầu, chỉ mong ngài… có thể giúp tiểu nữ tìm ra tiểu hầu gia của Bắc Xương Quốc”.

Vô Mẫn Quân nói:

“Dù sao ngươi cũng phải nói cho trẫm nguyên nhân đã, Bắc đế đời trước có ban nhi tử thì tận hai người đã chết trên tay ngươi rồi. Đất Bắc Xương giờ cũng đã tan thành năm bè bảy mảng, hiện chỉ còn là đám cát vụn mà thôi, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì, hả?”.

“Tiểu nữ muốn… Bắc Xương Quốc sụp đổ.” Vẻ hận thù trong ánh mắt nàng càng thêm rõ nét, dường như đã lướt qua chúng ta mà nhìn chuyện gì đó khiến nàng cực độ đau lòng, khốn khổ.

Vô Mẫn Quân nói: “Cái chuyện rành rành ra đó, còn cần ngươi nói hay sao?”.

Nữ tử kia: “…”.

“Xem mặt mũi của ngươi, không hoàn toàn giống người Trung Nguyên”, Vô Mẫn Quân vạch trần.

Nữ tử ấy gật đầu: “Tiểu nữ vốn là người của một dân tộc du mục sống gần lãnh thổ Bắc Xương Quốc. Đám người Bắc Xương kia vẫn luôn mồm gọi dân tộc tiểu nữ là lũ man di mọi rợ. Năm tiểu nữ mười tuổi, Ngô Húc sắp tròn mười lăm tuổi, vì muốn làm đẹp lòng phụ hoàng, hắn liền dẫn theo một đội quân, giết sạch bộ tộc của tiểu nữ. Ngày đó, tiểu nữ đang cùng mẫu thân tới Nam Văn Quốc mua đồ nên mới tránh được một kiếp. Sau khi trở về, chỉ thấy trước mặt là đống đổ nát hoang tàn, phụ thân và các thúc, các bá đều bị binh sĩ Bắc Xương dùng vũ khí đâm chém dã man, hoàn toàn không còn nhận ra diện mạo. Cả bộ tộc không còn lấy một thi thể nguyên vẹn… Các thím, các cô thậm chí còn bị…”.

Dường như nàng không muốn hồi tưởng tiếp một chút nào nữa, vẻ mặt thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, tiếp:

“Ngô Húc nổi tiếng là đứa con được Bắc đế cưng chiều, hắn thông minh hơn Ngô Ung và Ngô Chinh, lại gan dạ, sáng suốt, có năng lực. Nhìn qua thấy mặt nào cũng tốt, thực chất thì không hề có trái tim”.

Ta nghe lời nàng kể, cũng thấy thật đau lòng. Song đến câu cuối, ta không nhịn được mà hỏi nhỏ Vô Mẫn Quân:

“Này, có phải nàng ta đang châm chọc chàng không?”.

Vô Mẫn Quân: “… Hình như thế”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân nói:

“Có điều từ trước tới giờ ta chưa từng tùy tiện bức hiếp người già trẻ nhỏ. Năm đó đem quân tấn công Đông Nguyên, binh lực hai bên nào có chênh lệch bao nhiêu, tất cả là do ý chí chiến đấu của lính Đông Nguyên đã mất, tướng sĩ bất tài… Huống gì, ta đây không giết kẻ đã đầu hàng…”

Ta nói: “Được rồi, được rồi, có ai tính nợ cũ với chàng đâu, hiện nay chàng đã tiến bộ lắm rồi”.

Vô Mẫn Quân nói: “Được, ta thừa nhận, đấy là công lao của nàng”.

Ta nhịn không được mà phì cười: “Thiếp cũng đâu phải có ý này…”.

Nói đến đây, ta mới đột nhiên nhớ ra nữ tử kia vẫn còn đứng đó, liền vội vàng ngậm miệng. Nàng ấy quan sát ta một lúc mới nói với Vô Mẫn Quân: “Tây hoàng cũng thật để tâm tới vị tiểu binh này”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên đáp: “Hầu hạ tốt, đương nhiên phải để tâm rồi”.

Ta: “…”.

Nữ tử kia: “…”.

Nàng ta ho khan một tiếng, nói tiếp:

“Mẫu thân trước lúc lâm chung đã nói với tiểu nữ rằng nhất định phải báo thù. Một mình tiểu nữ cứ thế sống lay lắt qua ngày, đổi sang một cái tên Trung Nguyên, gọi là Hồ Phù. Tiểu nữ học tất cả những thứ thuộc về mảnh đất Trung Nguyên này, nỗ lực tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận Ngô Húc. Sau này biết được, thực ra hắn là một tên cực kỳ háo sắc, thế là tiểu nữ liền dàn dựng một lần ‘gặp gỡ tình cờ’ để hắn ta cưới tiểu nữ về. Sau khi vào cung, tiểu nữ liền âm thầm bày mưu tính kế, vừa không để Ngô Húc sinh nghi, vừa quyến rũ Ngô Chinh, đồng thời còn hợp sức với tiểu hầu gia, bàn bạc xem làm thế nào mới đưa được Ngô Chinh lên ngôi. À, đúng rồi, tiểu nữ còn cho thêm một vài thứ vào thuốc của Bắc đế, khiến lão ta chết nhanh một chút”.

Ta: “…”.

Nghe có vẻ bận rộn thật…

Nàng lại tiếp:

“Những chuyện sau này thì các vị cũng biết rồi. Tiểu nữ thành công, hơn nữa còn thành công rực rỡ. Bắc Xương chỉ còn chút hơi tàn, nếu không phải đột nhiên Nam Văn Quốc chen chân vào, tiểu nữ tin là Tây hoàng ngài sẽ không hề do dự mà tiếp tục tấn công Bắc Xương. Đến lúc đó, Bắc Xương lấy gì để giữ vững vị trí một trong bốn nước lớn của mình? Cùng lắm cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, giống những quốc gia nhỏ lân cận mà thôi.

Vô Mẫn Quân nói: “Chuyện này thì cũng chưa chắc”.

Hồ Phù ngơ ngác: “Vì sao?”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Hoàng hậu của trẫm không thích chiến tranh”.

Ta không nói lời nào.

Hồ Phù đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau thương:

“Xét về lòng dạ độc ác, Tây hoàng tuyệt đối không thua Ngô Húc, thế nhưng nói về năng lực, về thủ đoạn, lại hơn Ngô Húc cả trăm lần. Ấy thế mà Ngô Húc bị tiểu nữ giết chết, Tây hoàng lại vì Hoàng hậu của mình mà hạn chế chiến tranh… Chuyện này cũng thật nực cười!”.

Ta ngẫm nghĩ một chút, liền nói với Vô Mẫn Quân: “Lúc đầu đúng là nàng ấy nói kháy chàng thật rồi”.

Vô Mẫn Quân: “Ừ, ta nghe ra mà”.

Hồ Phù nói: “Phỏng chừng cũng là báo ứng… Tiểu nữ… sau này cũng đem lòng thầm mến một người”.

Ta không nhịn được mà chen miệng: “Là ai thế? Chắc không phải Ngô Ung chứ?”.

Nếu thế thì nàng quá hoành tráng, ba hoàng tử, tên nào tên nấy đều có dây dưa tình cảm với nàng cả.

Vô Mẫn Quân gõ đầu ta: “Ngốc chết đi được, hiển nhiên là tiểu hầu gia rồi”.

Hồ Phù nở một nụ cười sầu thảm, đáp rằng:

“Tây hoàng nói không sai… Chính là tiểu hầu gia. Thật ra sau khi giết Ngô Húc xong, tiểu nữ đã muốn buông tay, nhưng lúc này lại phát hiện bản lĩnh của tiểu hầu gia cũng chẳng phải vừa. Hắn phò tá Ngô Chinh, vậy thì có khác gì Ngô Húc trị vì, Bắc Xương hoàn toàn có khả năng hùng cường lần nữa. Bất quá, nếu bảo tiểu nữ giết hắn, tiểu nữ lại không nỡ xuống tay… Bởi vậy chỉ có thể dùng thuốc khiến hắn sinh bệnh, đợi đến khi hắn khỏi bệnh rồi thì giết Ngô Chinh, giá họa cho hắn. Từ đầu tới cuối, chưa bao giờ tiểu nữ thực sự muốn thương tổn hắn cả”.

Ta nói: “Chẳng phải tiểu hầu gia cũng đem lòng yêu một nữ nhân sao?”.

Hồ Phù gật đầu:

“Không sai. Tiểu nữ tới ám sát tiểu hầu gia đêm đó, là vì biết được thì ra hắn đã thích một nữ nhân khác rồi. Hắn còn không ngừng châm chọc tiểu nữ, nói rằng tiểu nữ đây đến một sợi tóc của nàng ta cũng chẳng bằng…”.

Vô Mẫn Quân hỏi: “Thế nên, tin tiểu hầu gia chết là giả?”

“Đúng thế, hắn chỉ bị thương nặng thôi, phỏng chừng chính hắn đã tung cái tin giả đó ra. Cứ thế, những thế lực chống đối ở trong triều sẽ tạm yên, đợi đến khi Bắc Xương Quốc lâm nguy, hắn lại xuất hiện. Lúc đó thì hắn có khác nào người trời xuống giúp, uy tín sẽ lại trở về”.

Hồ Phù thở dài một tiếng, “Hiện giờ tiểu nữ không tìm ra hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn trốn ở chỗ nào, chỉ hy vọng Tây hoàng ngài có thể giúp tiểu nữ chuyện này. Dù sao nếu hắn dưỡng thương lành rồi, Bắc Xương khôi phục, cũng là chuyện bất lợi với Tây Ương đúng không?”.

Vô Mẫn Quân hỏi: “Tìm được hắn rồi thì sao?”

Hồ Phù đáp: “Tiểu nữ đã nghĩ thông suốt rồi. Tiểu hầu gia không thích tiểu nữ, tiểu nữ cũng mang trên thân sứ mệnh báo thù. Chuyện đã như vậy, chỉ còn cách giết hắn thôi”.

Có một câu thơ nói thế này, “Chàng đã vô tình thiếp đành buông”. Hồ Phù hiển nhiên không phải loại nữ nhi tầm thường, nàng ta ấy à, chàng đã vô tình thiếp giết luôn…

Vô Mẫn Quân lại nở nụ cười, nói:

“Trẫm không thể hứa chắc là sẽ tìm được hắn, nhưng nếu tìm được, nhất định sẽ báo tin lại cho ngươi”.

Nàng ta liền hành lễ, đáp: “Vậy Hồ Phù xin tạ ơn Tây hoàng trước”.

Vô Mẫn Quân thờ ơ khoát tay một cái, nữ nhân kia liền rời đi, nhẹ nhàng hệt như lúc đến. Ta nhìn bóng nàng hòa dần vào màn đêm u tối, thở dài một hơi: “Nàng cũng thật chẳng dễ dàng…”.

Vô Mẫn Quân ném ta lên giường, nói: “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi”.