Công Chúa Quý Tính - Chương 39

Chương 39

[72]

Ngày hôm sau, chúng ta bắt đầu hành trình trở lại kinh đô Tây Ương Quốc. Về việc Vô Mẫn Quân cử ai, bao nhiêu người đi điều tra tung tích tiểu hầu gia, ta không hỏi, cũng không muốn biết.

Chuyện giữa tiểu hầu gia và Hồ Phù, hay nói chính xác hơn là chuyện giữa Hồ Phù và Ngô Húc, cũng có vài phần tương tự chuyện giữa ta và Vô Mẫn Quân, chỉ có điều phương thức báo thù của ta trực tiếp hơn nhiều. Hồ Phù thân cô thế cô, lại thêm tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nên có thể dùng mỹ nhân kế, còn ta… Thôi bỏ đi, không nói nữa.

Suốt cả hành trình, ta đều bị Vô Mẫn Quân ép phải ở cùng hắn, khiến cho tất cả mọi người giờ đều nghĩ rằng Vô Mẫn Quân thực sự đã “nuôi” một vị tiểu binh bên cạnh rồi. Chân Nhị còn nói với ta: “Chúc mừng chúc mừng, bất quá, ta nghe nói võ công của Hoàng hậu nương nương không tồi đâu, hơn nữa còn là cọp cái đấy, tiểu huynh đệ cũng nên cẩn thận, tự thu xếp cho ổn thỏa nhé”.

Tự thu xếp cái đầu hắn ấy!

Ta đúng là… không biết nên khóc hay nên cười mà.

Cũng chính ở chỗ này, ta đã biết được một điều, cái lời đồn “Hoàng hậu uy vũ, Hoàng hậu dũng mãnh” đã truyền khắp dân gian. Tất cả những chuyện Vô Mẫn Quân làm đều đổ lên đầu Vân Kiểu ta bằng sạch, không sót cái nào. Trên phố người ta kháo nhau rằng, Tây hoàng ngông cuồng tự đại không coi ai ra gì bị Hoàng hậu “chăn” cho hiền như cục bột.

Ta hỏi Chân Nhị: “Sao lại thế?”.

Chân Nhị nhìn ta, nở một nụ cười thần bí, ý tứ thâm sâu khó lường: “Tiểu huynh đệ có biết cái đợt mà các đại thần muốn Hoàng thượng tuyển phi không?”.

Ta nói: “Biết chứ, thì sao?”.

Chân Nhị nói: “Người ta đồn rằng sau khi nghe chuyện ấy, Hoàng thượng phấn khởi ngồi trong Chưởng Càn điện cười lớn một hồi, còn Hoàng hậu thì lại sầm mặt, âm u tận mấy ngày trời”.

Ta: “…”.

Đúng, không sai, bởi vì lúc đó ta đang hớn hở khi thấy Vô Mẫn Quân gặp nạn, thế nên cười mãi không dừng. Còn Vô Mẫn Quân thì phải vật lộn trong đống danh sách của đám nữ nhân kia, thật sự rất bực mình.

Chân Nhị tiếp tục nói: “Thế ngươi có biết Lưu Á tiểu thư nhà Lưu thị lang không?”.

Ta gật đầu: “Biết, biết”.

“Nghe nói nàng hẹn gặp riêng Hoàng thượng lúc nửa đêm, ai ngờ Hoàng hậu lại đột nhiên đuổi tới, giơ chân đá thẳng nàng ta vào hồ sen, ấy thế mà Hoàng thượng cũng chẳng dám hó hé câu nào! Đến lễ Nghênh xuân sau đó, Hoàng hậu còn cố tình bẫy Lưu Á xuống hố nữa kìa!”

Chân Nhị trợn trừng hai mắt, kể chuyện cứ như hắn đã tận mắt chứng kiến ấy, “Ngày hôm đó trời rét phải biết! Nước lạnh miễn bàn! Nghe nói có người hầu mang trà gừng tới mà Hoàng hậu còn không cho Lưu Á uống nữa kia!”.

Ta: “…”.

Ai hò hẹn gì với Lưu Á… Hoàn cảnh lúc ấy ta còn có thể nói gì đây?! Còn về cái lễ Nghênh xuân, trà gừng Lưu Á uống, khăn mặt Lưu Á dùng, toàn bộ đều được Vô Mẫn Quân dặn người hầu chuẩn bị cả rồi cơ mà…

Chân Nhị đảo mắt một cái, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Chưa hết, nghe nói còn có một lần, Hoàng thượng không biết làm gì, chọc cho Hoàng hậu tức giận, đêm đó Hoàng thượng cầu hoan, chẳng ngờ Hoàng hậu lại lôi theo ngài cùng nhau nhảy ùm xuống hồ sen!”.

Ta: “…”.

Cái tin đồn này là quái đản nhất đấy!!!

Rõ ràng lúc đó ta đá Vô Mẫn Quân xuống hồ sen trước, có tung tin nhảm thì nội dung cũng phải là Hoàng thượng ngược đãi Hoàng hậu chứ?! Sao thế hả trời, chẳng lẽ cả đời này ta cứ phải mang cái danh cọp cái mà sống sao…

Ta đau lòng tới độ muốn khóc rống lên, thế nhưng Chân Nhị lại vỗ vai ta mà nói:

“Yên tâm đi, Hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ chấp nhận tiểu huynh đệ thôi”.

“…Hả?” Ta ngẩn người.

Chân Nhị nói:

“Tiểu huynh đệ là nam nhân mà, có đẻ ra được đứa con nào đâu, làm sao mà uy hiếp địa vị của Hoàng hậu đươc? So với việc để cho một đám nữ nhân và cung tranh giành sủng ái với mình, phỏng chừng Hoàng hậu chỉ ước Hoàng thượng cứ tìm nam nhân đi là tốt nhất!”

Nói xong, hắn còn vỗ vai ta, bộ dáng cực kỳ khí khái: “Yên tâm đi, ta nói chỉ có đúng trở lên!”.

Ta: “…Oa oa oa…”.

Chân Nhị luống cuống tay chân:

“Sao, sao lại khóc rống lên thế? Lẽ nào từ đầu đến cuối đều là do ta hiểu lầm?!”.

Ta sướng rơn, trong lòng thầm nhủ, rốt cuộc gã Chân Nhị này cũng hiểu ra rồi, gật đầu liên tục: “Đúng thế”.

Vẻ mặt Chân Nhị đột nhiên trĩu nặng: “Không ngờ chú em lại bị Hoàng thượng cưỡng bức”.

Ta: “Oa oa oa oa oa oa oa…”.

Chân Nhị: “…”.

Cuối cùng, hắn bày ra bộ dáng của bậc tráng sĩ “một đi chẳng trở về”, nói:

“Không bằng thế này, ta, ta… tuy rằng không thích nam nhân, nhưng thấy con người tiểu huynh đệ cũng được lắm, chẳng bằng chúng ta nói với Hoàng thượng rằng, người ngươi thích là ta, cầu xin Hoàng thượng tác thành. Làm vậy là ngươi có thể được tự do rồi”.

Ta: “…”.

Cái tên chết tiệt này, sao hắn không chết luôn đi cho rồi?!

“Cái gì, tác thành cho các ngươi?” Giọng nói âm u lạnh lùng của Vô Mẫn Quân đột nhiên vang lên sau lưng, nhất thời cả ta và Chân Nhị đều run rẩy.

Ấy thế mà gã Chân Nhị kia vẫn gật đầu nói: “Đúng vậy, thần và Thiên Duy thật lòng yêu nhau”.

“Cái gì, Thiên Duy?” Giọng nói của Vô Mẫn Quân càng thêm âm u, càng thêm lạnh lẽo. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán ta, từ từ chảy xuống.

Chân Nhị lại lên tiếng bằng giọng nói bất bình:

“Hoàng thượng, thần thực sự rất kính trọng người, nhưng chuyện tình ái nhất định phải là đôi bên tự nguyện mới được. Hơn nữa, hắn đã hầu hạ Hoàng thượng bao nhiêu ngày rồi, vậy mà ngay cả tên hắn người còn chẳng biết…”.

Cái gã Chân Nhị này đúng là không sợ chết. Ta vừa thấy dở khóc dở cười, vừa có chút cảm động, liền xoay người lại, nhìn thẳng về phía Vô Mẫn Quân:

“Hoàng thượng… khụ, Chân Nhị hắn không biết gì cả, mong người bớt giận… Hơn nữa, cái tên Thiên Duy này, vốn chỉ là quán tính mà thôi… Lần đầu gặp Tư Đồ Hữu Tình, chẳng phải thần cũng xưng mình là Thiên Duy đó sao…”.

Ánh mắt Vô Mẫn Quân phủ từ trên cao xuống, cuối cùng cũng cất giọng: “Lần này bỏ qua, sau khi hồi cung, ngươi tự mình nghĩ cách giải quyết đi”.

Ta: “…Vâng”.

Vô Mẫn Quân thỏa mãn vuốt ve mặt ta, sau đó hoàn toàn chẳng thèm để ý tới gã Chân Nhị còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì bên cạnh, xoay người đi mất.

Chân Nhị: “…Rốt cuộc là thế nào vậy? Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Hoàng thượng, dường như đã quen lâu lắm rồi thì phải…”.

Ta đáp: “Không đâu”.

Chân Nhị yên lòng, thở phào một hơi: “Ừm…”.

Ta tiếp: “Mới có hai năm thôi”.

Chân Nhị: “…”.

Từ đó, chàng thiếu niên Chân Nhị rơi vào trạng thái mơ hồ, không tài nào hiểu được rốt cuộc quan hệ giữa ta và Vô Mẫn Quân là gì. Hễ có lúc nào rảnh rỗi là hắn lại chạy tới hỏi ta mấy câu linh tinh như: “Rốt cuộc chuyện là thế nào?”. Lúc ấy ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn mà cười, chẳng nói câu gì.

Bởi vì quân ta chiến thắng, thế nên đường trở về hân hoan và nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng tới kinh đô, cổng thành vừa mở, liền thấy bách tính sắp thành hai hàng bên đường chào đón đoàn quân. Trong số đó không thiếu những người có nhi tử hoặc tướng công ra trận, vẻ mặt của họ đong đầy lo lắng, tìm kiếm bóng dáng người thân giữa đoàn người đông đúc. Nếu tìm được, liền rạng rỡ mặt mày, còn nếu tìm hoài không thấy, sẽ chẳng nhịn được mà nước mắt tuôn rơi.

Đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân ta không thích chiến tranh, bởi vì bất luận thắng hay thua, kết quả cuối cùng, vẫn cứ là hai bên cùng tổn thất.

Chiến tranh, là ván cờ giữa các quốc gia, là trò chơi trong tay những kẻ quyền cao chức trọng.

Vô Mẫn Quân thì giống như lúc xuất chinh, đứng trên đài cao, vẫn dùng cái giọng điệu cực kỳ đáng đánh mà rằng:

“Nam Văn đã lui binh, còn nhượng lại năm tòa thành, những thứ đó thuộc về Tây Ương vốn là ý trời định sẵn”.

Tất cả mọi người được lời này cổ vũ, hân hoan hưởng ứng. Ta bị Vô Mẫn Quân kéo theo, cùng Hà Khâm đứng ở ngay dưới đài, đưa mắt thấy Vô Mẫn Quân đã xuống khỏi đài cao, càng ngày càng tiến lại gần ta.

Cuối cùng, hắn lặng lẽ nắm lấy tay ta, thản nhiên cất tiếng: “Chúng ta trở về thôi”.

***

Từ biệt ba tháng trời, rốt cuộc ta cũng đặt chân về lại Chưởng Càn điện lần nữa. Chưởng Càn điện mỗi ngày đều có người tới dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ gọn gàng giống hệt trước đây. Ta và Vô Mẫn Quân tách nhau ra tắm rửa, thay quần áo một hồi, sau đó Vô Mẫn Quân phải ra ngoài, gặp mặt các đại thần, đồng thời xử lý những sự vụ bị tích lại suốt mấy tháng qua, phỏng chừng cũng phải bận rộn một khoảng thời gian. Huống gì còn cả thứ trùng độc Lưu Lương cấy vào ngày đó nữa, có lẽ Vô Mẫn Quân phải trừng phạt đám Hà Thần một trận ra trò.

Ta cũng mệt rã cả người, liền lăn ra ngủ một giấc say sưa. Sau khi tỉnh lại thì nhận được thư mời từ cung của Bình Dương công chúa, trong thư viết, hy vọng ta có thể đến chỗ nàng gặp mặt. Ta nhẩm tính một lát, Bình Dương có thai đã hơn tám tháng, phỏng chừng cũng sắp sinh rồi, thế là ta liền lập tức lên đường.

Lúc ta tới nơi, Bình Dương còn đang phơi nắng trong sân, Lã Suất đỡ lấy nàng, hai người đi đi lại lại. Nhìn thấy ta tới, Bình Dương trông vui hẳn, reo lên: “Hoàng tẩu!!!”.

Ta vội vàng bước lại gần, nói: “Muội đừng kích động, bụng đã lớn thế này rồi…”.

Bình Dương nói: “Không sao, không sao đâu”.

Sắc mặt Lã Suất rất là phức tạp: “…”.

Ta nói: “Sao giờ mà muội còn đi lại ở đây là thế nào? Thời điểm này phải nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt chứ?”.

“Thái y nói, thỉnh thoảng cũng phải vận động tay chân một chút, nếu không chỉ sợ tương lai sẽ khó sinh”, Bình Dương cười, đáp lại.

“Ừ, vậy cứ tiếp tục đi.”

Ta nào có hiểu gì về việc mang thai, nghe nàng nói vậy liền gật đầu lia lịa. Đứa bé trong bụng Bình Dương là chuyện lớn, bản thân nàng cũng là chuyện lớn chẳng kém, cả hai người đều rất quan trọng.

Lã Suất đứng một bên đỡ nàng nên ta cũng chẳng dám lại gần mó tay vào, Bình Dương nói:

“Thôi để lát nữa rồi đi tiếp, giờ ngồi xuống nghỉ đã. Thiếp muốn hàn huyên với hoàng tẩu mấy câu”.

Lã Suất gật đầu, đỡ Bình Dương ngồi xuống. Ta liền ngồi vào cái ghế đối diện.

Bình Dương nói: “Hoàng tẩu, gan tẩu cũng lớn thật, lại dám chạy thẳng ra chiến trường… Muội có gửi thư mời mà mãi chẳng thấy bóng dáng tẩu đâu, liền tóm Hà Thần tới hỏi. Lúc đó mới biết được có chuyện tày trời như thế… May mà tẩu không sao, chứ nếu không hoàng huynh lại một phen lo lắng cuống cuồng cho xem”.

Ta nói: “À, ngày đó xảy ra mấy chuyện, tẩu phải tìm được hoàng huynh của muội mới xong”.

Bình Dương nói: “Trên chiến trường chơi có vui không?”.

Lã Suất liếc mắt nhìn ta.

Ta vội đáp lời: “Đương nhiên là không vui rồi, vui thế nào được mà vui? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy toàn chém với giết, thấy mà buồn phiền. Lần này nếu chẳng phải bất đắc dĩ, tẩu cũng tuyệt đối không tới đó làm gì”.

Bình Dương gật đầu, nhìn qua có vẻ đã không còn tơ tưởng mấy ý định kỳ quái trong đầu nữa rồi. Ta thở phào một hơi, hỏi tiếp: “Đứa bé cũng sắp sinh rồi đúng không?”

Bình Dương nói: “Vâng, hiện giờ thái y túc trực luôn ở chỗ này, cứ lúc nào rảnh là lại tới bắt mạch cho muội”.

Nói xong, nàng liền thở dài một hơi não ruột: “Chuyện này cũng phiền phức lắm, tương lai hoàng tẩu mang thai là biết liền”.

Ta nói: “À, ừ…”.

Bình Dương khẽ liếc nhìn Lã Suất, nói:

“Chỉ sợ tương lại còn có thêm đứa thứ hai. Đúng là không công bằng chút nào! Nếu có thể chọn lựa thì tốt rồi, muội có thể chia đều cùng Lã Suất, mỗi người mang thai một lần”.

Lã Suất: “…”.

Bình Dương nói thế, quả thực đã đánh thức cái đầu tăm tối của ta. Chờ tương lai tìm được Tư Đồ Hữu Tình rồi, hoàn toàn có thể làm theo cách ta nói trước đây, để Vô Mẫn Quân mang thai thay ta, hoặc là để hắn thay ta sinh nó ra, tránh cho ta cơn đau sinh nở… Khụ, có điều cái việc ấy còn cần phải thương lượng với hắn mới được…

Sau đó Bình Dương lại hỏi ta về mấy việc trong quân. Ta không dám nói gì hấp dẫn quá, chỉ có thể nhặt nhạnh vài chuyện khô khan buồn tẻ mà kể cho nàng nghe. Bình Dương nghe mãi cũng chán, không hỏi thêm gì nữa.

Ta ở lại Bình Thân điện một lúc lâu, đến khi thấy trời dần tối mới cáo từ hồi Chưởng Càn điện. Bình Dương muốn nghỉ sớm, cũng không giữ ta lại.

***

Trở về Chưởng Càn điện đã thấy Vô Mẫn Quân ở đó, bên cạnh là một chồng tấu chương chất cao như núi. Ta bước tới gần, hỏi: “Chàng đã ăn cơm chưa?”.

“Rồi.” Vô Mẫn Quân gật đầu, đột nhiên nói: “Hôm nay, ta đã phong quan cho Chân Nhị”.

Ta sửng sốt vô cùng: “Quan gì? Đừng nói là tổng quản thái giám nhé?!”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Hắn cười với ta: “Nói nghe hay đấy, ngày mai ta lập tức cho hắn làm tổng quản thái giám”.

Ta vội vàng: “Rốt cuộc chàng cho hắn làm quan gì?”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Vốn là do tướng chỉ huy của hắn nhắc tới, hắn từng lập công, ta cũng chỉ hơi nâng lên một chút thôi”.

Ta gật gù: “Vậy à”.

Vậy thì không sao.

Vô Mẫn Quân tiếp tục nói: “Có điều, hiện giờ không có chiến tranh, ta liền cho hắn một chức quan văn”.

“Quan văn?”, ta nói, “Chức gì?”.

“Ngôn quan.” Vô Mẫn Quân cười nói với ta, “Bởi vì, hắn có cái miệng rất dám nói”.

Ta: “…”.

Nói vậy, gánh cái chức này trên vai, chắc hẳn Chân Nhị bị áp lực ghê gớm lắm đây…